Còn Đó Đam Mê - Rachel Gibson - Chương 14
Chương 14
John
ngồi bên mép giường, xỏ chân vào đôi giày tập màu xanh bạc. Căn phòng trông
chẳng khác nào một bãi chiến trường. Khăn trải giường nằm nhàu nhĩ giữa nệm,
chăn lông vịt và gối quăng vương vãi trên sàn. Đĩa bẩn đựng bánh sandwich kẹp
thịt bỏ dở một nửa chất trên mặt tủ đầu giường, còn bức tranh sơn dầu anh mua
của một họa sĩ trong thị trấn thì nằm chỏng chơ dựa tường, khung tranh đã vỡ.
Anh thắt dây giày xong rồi đứng dậy. Căn phòng có mùi của cô, của anh – của
sex. Anh bước qua đống khăn tắm ẩm ướt, và chộp lấy cái walkman trên mặt tủ đầu
giường. Anh quàng headphone quanh cổ và cài chiếc máy chạy băng vào đai quần
soóc.
Cuồng nhiệt. Đó là từ duy nhất anh có thể nghĩ ra để miêu tả đêm qua. Cuồng
nhiệt phiêu lưu tình ái với một phụ nữ xinh đẹp cuồng nhiệt. Cuộc đời không thể
tươi đẹp hơn.
Ngoại trừ một vấn đề. Georgeanne không chỉ là ai đó anh đang hẹn hò. Cô không
phải là bạn gái anh. Và đương nhiên cô cũng không phải là một trong đám đàn bà
chỉ đơn thuần muốn chăn gối với một cầu thủ khúc côn cầu. Cô là mẹ của con anh.
Chuyện sắp phức tạp đây.
Anh bước ra khỏi phòng, đi vào hành lang. Chân dừng bước trước phòng ngủ dành
cho khách, và anh đứng lại nơi cửa phòng hé mở, nhìn vào trong. Ánh sáng dịu
dàng buổi sớm mai hắt qua rèm cửa rọi vào đôi mắt còn đang say ngủ của
Georgeanne, hơi thở cô nhẹ nhàng và bình thản. Cô đã thay một chiếc váy ngủ
trắng cài khuy đến xương quai xanh, như các bộ váy ngủ trong phim Ngôi nhà
nhỏ trên thảo nguyên. Nhưng bốn giờ trước cô còn trần như nhộng ngâm mình
trong bồn tắm Jacuzzi ở trong phòng tắm chính, bắt chước hoàn hảo một nữ hoàng
cưỡi ngựa. Thực hành một chút, cô đã thực sự trở nên rất tuyệt. Anh đặc biệt
thích thú cái cách cô lắc xương chậu trên người anh trong khi thì thầm gọi tên
anh bằng giọng miền Nam gợi tình.
Cái gì đó cử động phía sau Georgeanne khiến anh chú ý, và anh lướt mắt tới
Lexie. Anh chăm chú nhìn cô bé trở mình, co gần hết tấm chăn. Rồi anh bước lùi
lại, đi lên gác.
Đêm qua, lại một lần nữa cô cho anh thấy một lát cắt của quá khứ cô, trong
thoáng chốc cho anh thấy một cô bé hoang mang đầy thương tổn, tự soi sáng mình
để anh trông rõ và bổ sung thêm một chiều kích khác vào cách anh nhìn nhận cô
như một phụ nữ đã trưởng thành. Anh không nghĩ cô có dụng ý thay đổi bất cứ
điều gì, dĩ nhiên là không phải quan điểm của anh về cô. Nhưng cô đã làm được
gần như thế.
John bước vào bếp, mở cửa tủ lạnh. Anh với lấy một hộp sữa chua lắc giàu đạm và
hydrocacbon. Gạt chân đóng cửa tủ lại, anh khui hộp món đồ ăn cũng cấp năng
lượng nhanh rồi ấn nút tua lại trên máy trả lời tự động. Anh mở lớn loa, tì
hông vào bàn, rồi đưa bữa sáng lên miệng. Tin nhắn đầu tiên là của ông Ernie,
và trong khi nghe những lời phàn nàn muôn thủa của ông về chuyện phải để lại
lời nhắn, anh nghĩ về Georgeanne. Anh nghĩ tới giọng cô khi vô tình nhắc tới
mẹ. Cô kể chuyện cười về người bà đã cố kết duyên cô với một anh chàng bán thịt
ở Piggly Wiggly, và cô đã nghĩ thật ngốc nghếch khi mong đợi tình yêu của cha
cô. Dường như cô đã rất bối rối, cơ hồ như cô đã mong đợi quá nhiều.
Máy trả lời tự động kêu bíp, rồi giọng nói của Dong Hennessey, người đại
diện của anh, choán đầy căn bếp, báo cho John về cuộc gặp với Bauer. Anh cần
ngồi làm việc với nhóm người sẽ đo chân thiết kế giày trượt cho anh và tìm hiểu
nguyên nhân do đâu mà đôi ủng của anh bắt đầu làm anh khó chịu trong mùa giải
trước. John đã luôn đi giày trượt của Bauer. Sau này cũng vậy. Tuy không mê tín
như vài gã anh biết, nhưng anh cũng đủ duy tâm để thu xếp vấn đề này thay vì
đổi nhà sản xuất.
Anh lột xột hút nốt chỗ sữa còn lại, bóp móp cái hộp rồi thảy vào sọt rác. Khi
máy trả lời tự động ngắt, John đi ra khỏi bếp. Sương mờ giăng mắc ngoài hiên và
bờ biển phía dưới. Nắng sớm lưa thưa rọi qua màn sương, hắt những mảnh sáng quá
ô cửa sổ phòng khách.
Đêm qua anh đã ngắm cô trong những ô cửa sổ ấy. Anh đã ngắm áo quần cô trượt
khỏi tấm thân trần tuyệt đẹp, anh đã ngắm nỗi đam mê làm mềm môi và làm mơ màng
đôi mắt cô. Anh đã ngắm đôi tay anh ve vuốt làn da cô nõn nà, và lòng bàn tay
anh khum lấy bầu ngực cô tròn đầy. Anh ngắm cô cọ đôi mông trần vào quần anh,
và anh gần như nổ tung ở ngay chỗ đó trong chiếc quần xịp B.V.D
John lặng lẽ bước ra ngoài hiên. Anh bước thật khẽ xuống những bậc cầu thang
dẫn tới bờ biển. Anh không muốn làm Georgeanne thức giấc. Sau đêm qua, anh biết
cô có lẽ cần một giấc ngủ dài
Anh cần suy nghĩ. Anh cần nghĩ về chuyện đã xảy ra, và cần nghĩ xem phải làm gì
bây giờ. Anh không thể lảng tránh Georgeanne, mà anh cũng đâu muốn thế. Anh
thích cô. Anh tôn trọng cô vì mọi thứ cô đạt được trong đời mình, nhất là giờ
đây khi anh đã hiểu rõ cô hơn chút ít. Lúc này anh đã hiểu tại sao bảy năm
trước cô không kể với anh về Lexie. Không thể nói anh đồng ý với việc cô không
kể cho anh, nhưng anh không còn sôi tiết về chuyện đó nữa.
Nhưng không còn sôi tiết và yêu là hai chuyện hoàn toàn khác. Anh thích cô. Anh
hy vọng cô không muốn hơn thế vì anh bắt đầu nghĩ mình không thể cho cô nhiều
hơn. Anh đã kết hôn hai lần, mà chẳng yêu ai cả.
Người ta thường đánh đồng tình dục với tình yêu. John thì không bao giờ. Hai
thứ ấy hoàn toàn tách biệt. Anh yêu ông. Anh yêu mẹ. Tình yêu anh dành cho đứa
con trai đầu, Toby, và giờ là Lexie, thấm vào tận xương tủy anh. Nhưng anh chưa
bao giờ yêu một người đàn bà nào, không phải loại tình yêu khiến một người đàn
ông phát cuồng. Anh hy vọng Georgeanne tách bạch được tình dục với tình yêu.
Anh nghĩ cô có thể làm được, nhưng nếu cô không làm được, thì đối mặt với cô sẽ
thực sự khó khăn.
Lẽ ra đêm qua anh nên giữ yên tay bên mình, nhưng cứ dính tới Georgeanne là rõ
ràng anh chẳng còn biết mình nên làm gì nữa. Ham muốn có cô trói chặt lấy anh,
và muốn nói gì thì sex cũng là thứ khó lòng cưỡng lại. Lúc này anh có thể tự
nhủ nếu để yên tay, nhưng từ trải nghiệm anh biết có lẽ anh sẽ không làm thế.
Với Georgeanne, anh chẳng có thành tích gì nổi bật so với trước kia. Còn với
anh, cô có một thân hình tuyệt mỹ, và làm tình với cô còn tuyệt hơn cả lần
trước ấy rất lâu rồi.
Chân John dẫm lên cát ướt, và anh gập chân trái ra sau. Anh nắm lấy mắt cá chân
kéo giãn cơ bốn đầu.
Ngay cả khi không có bất cứ rắc rối nào thêm nữa thì mối quan hệ của họ vốn dĩ
cũng đã mong manh. Cô là mẹ của con anh, nên anh cần cố giữ đầu óc mình trong
sáng. Anh không được nghĩ tới chuyện hôn lên khuôn miệng mềm mại của cô vừa
trượt vào bên trong cô. Anh sẽ phải kiềm lòng. Anh là một vận động viên đã được
huấn luyện. Anh có thể làm thế.
Và nếu anh thất bại….
John bỏ chân xuống rồi kéo giãn chân kia. Anh sẽ không thất bại. Thậm chí anh
sẽ không nghĩ đến thất bại. Anh sẽ không nghĩ tới chuyện ghé thăm nhà cô đôi ba
lần mỗi tuần rồi dỗ ngọt cô cởi bỏ quần áo nữa.
Georgeanne che cái ngáp rộng ngoác miệng và rót sữa vào bát ngũ cốc Froot
Loops. Cô gạt hết tóc đằng sau gáy sang một bên tai, bước qua căn bếp, và đặt
bát ngũ cốc lên bàn.
“Chú John đâu rồi ạ?” Lexie vừa hỏi vừa cầm thìa lên
“Mẹ không biết.” Georgeanne ngồi xuống chiếc ghế đối diện con gai, kéo thẳng
thớm hai vạt gấu áo choàng. Cô chống khuỷu tay lên bàn và tì cằm giữa hay tay.
Cô mệt rã rời, cơ đùi đau nhức. Cô đã không đau nhức dữ dội như thế này kể từ
hồi học lớp aerobic được ba ngày vào năm ngoái.
“Chắc là chú ấy lại đang chạy” Lexie xúc một thìa Froot Loops đút vào miệng.
Đêm qua con bé tết tóc đuôi sam đi ngủ, và bây giờ bím tóc rối nùi lơ thơ lòi
ra quanh đầu trông chẳng khác nào kiểu tóc Afro chính hiệu, chỉ mỏng hơn. Con
bé đánh rơi một miếng ngũ cốc xanh xuống bộ pyjama hiệu Princess Jasmine, rồi
nhặt lên thảy lại vào bát.
“Có lẽ thế,” Georgeanne trả lời, băn khoăn tự hỏi sao anh lại cần tập thể dục
sau cuộc vui đêm qua kia chứ? Họ đã làm tình ở những chốn khác nhau, với đoạn
kết đầy ấn tượng trong bồn tắm Jacuzzi. Cô thoa xà bông lên khắp người anh rồi
hôn lên những chỗ cô gột sạch bằng nước. Anh đáp lại bằng cách liếm khô những
giọt nước trên da cô. Nói chung cô thấy cả hai bọn họ đều đã trải qua một bài
tập thể lực toàn diện thực sự. Cô nhắm mắt lại, nghĩ đến cánh tay lực lưỡng và
khuôn ngực nở nang của anh. Cô mường tượng lại chính mình đang áp chặt vào tấm
lưng láng mịn của anh và những múi cơ cuồn cuộn phía sau, tay mơn trớn lên vùng
bụng anh săn chắc, và lại cảm thấy lòng mình rạo rực.
“Có lẽ chú ấy sẽ về sớm thôi ạ” Lexie nói, lạo xạo nhai ngũ cốc.
Georgeanne mở mắt. Hình ảnh John trong trí tưởng tượng của cô tan biến, thay
vào đó là cảnh con gái cô đang nhồm nhoàm nhai những miếng ngũ cốc nhiều màu. “Khép
miệng vào nhai chứ con,” cô bất giác nhắc nhở Lexie. Cảm giác tội lỗi ùa tới
khi cô nhìn thẳng vào mặt con. Có những suy nghĩ khiếm nhã như vậy trước mặt
một đứa bé thơ ngây là thiếu đứng đắn, và cô xác quyết rằng ở đâu đó trên thế
giới này, mường tượng hình ảnh một người đàn ông khỏa thân trước giờ uống cà
phê buổi sáng sẽ là sự vi phạm quy tắc xã hội
Georgeanne bước trở lại bếp, lục tìm trong chạn một túi Starbucks và một phin
cà phê giấy. John khiến cô có cảm giác tràn đầy sinh lực theo một cách mà đã
lâu rồi cô không còn cảm thấy. Trong đôi mắt xanh sâu thẳm của anh cháy lên cơn
khát cuồng si khi anh nhìn cô và anh khiến cô cảm thấy mình được khao khát. Anh
dạo ngón tay khắp làn da cô cơ hồ như cô được làm bằng thứ lụa mỏng manh thanh nhã
và khiến cô cảm thấy mình thật xinh đẹp. Thật tuyệt vời khi tình ái với John.
Trong vòng tay anh cô biến thành người đàn bà đầy sự tin về khả năng chăn gối
của chính mình. Lần đầu tiên kể từ khi dậy thì, cô cảm thấy hài lòng về thân
thể mình, lần đầu tiên trong đời thấy vững tin rằng mình có thể làm một người
tình.
Nhưng dù tuyệt với thế nào thì làm tình với John cũng là sai lầm. Cô biết vậy
khi đứng nơi ngưỡng cửa phòng ngủ dành cho khách, và anh hôn chúc cô ngủ ngon.
Cô nhận thấy điều đó trong nhịp đập trống tênh của trái tim mình. John không
yêu cô, và cô ngạc nhiên khi điều đó khiến cô đớn đau đến thế.
Ngay từ đầu cô đã biết anh không yêu cô. Anh không bao giờ nói hay bóng gió xa
xôi về bất kỳ cảm giác nào anh có với cô ngoại trừ cơn ham muốn. Cô không trách
anh. Nỗi đau của cô là do cô tự chuốc lấy và là điều cô phải tự mình gánh chịu.
Georgeanne rót nước vào máy pha cà phê rồi bấm nút khởi động. Cô tựa hông vào
bàn bếp, và khoanh tay dưới ngực. Cô đã tưởng mình có thể yêu anh bằng cơ thể
chứ không phải trái tim. Giờ thì tất cả những ảo tưởng trong cô tan biến, cháy
rụi trong nắng ban mai. Cô đã luôn yêu John. Cô có thể thừa nhận điều đó với
bản thân mình, nhưng lại không biết phải làm gì với nó. Làm sao cô có thể gặp
anh hàng ngày mà vẫn vờ như không cảm thấy gì hơn một tình bạn đơn thuần? Cô
không biết làm điều đó bằng cách nào. Cô chỉ biết mình phải làm như vậy.
Điện thoại đổ chuông khiến Georgeanne giật mình. Máy trả lời tự động kêu bíp
hai lần rồi tự nhận điện. “Chào, John” một giọng đàn ông vang lên từ máy trả
lời, “là Kirk Schwartz đây. Xin lỗi vì đến giờ mới liên lạc lại với anh. Hai
tuần vừa rồi tôi đi nghỉ xa. Dù vậy, theo yêu cầu của anh, tôi có bản sao giấy
khai sinh của con gái anh ngay trước mặt đây. Mẹ con bé đã khai ở mục thông tin
người cha là không biết.”
Mọi thứ trong lòng Georgeanne đông cứng lại. Cô nhìn trân trối vào cuốn băng tự
động, chòng chọc nhìn nó chầm chậm quay. “Nếu người mẹ vẫn sẵn lòng hợp tác thì
chẳng bao lâu ta có thể thay đổi được tình hình. Dựa vào quyền thăm nom và chăm
sóc, chúng ta sẽ bàn về quyền hợp pháp của anh khi anh về đây. Cứ theo lần gần
đây nhất tôi và anh nói chuyện thì tôi tin chúng ta đã nhất trí rằng phương
hướng hành động tốt nhất ở thời điểm này là giữ cho người mẹ luôn hạnh phúc cho
tới khi chúng ta quyết định sẽ làm gì về mặt pháp luật. Ừm.. tôi nghĩ thực tế
là anh đã không được biết về con gái của mình mãi đến tận bây giờ, cộng với
việc nguồn thu nhập của anh quá ư dư dả và anh muốn được chu cấp cho cô bé, sẽ
giúp anh chiếm được ưu thế trong vụ này. Có lẽ anh sẽ được nhận quyền chăm sóc
như trong trường hợp anh và người mẹ ly hôn vậy. Chúng ta sẽ bàn bạc với nhau
lâu hơn khi nào anh về. Nói chuyện sau nhé. Tạm biệt.” Cuộn băng dừng lại, và
Georgeanne chớp mắt. Cô quay sang Lexie nhìn con bé đang mút ngũ cốc Froot Loop
dính trên lưng thìa.
Nỗi sợ hãi nhen lên trong ngực Georgeanne rồi lan ra ngoài. Cô đưa bàn tay run
rẩy lên, ép chặt những ngón tay lên môi. Anh đã thuê luật sư. Anh bảo là không,
nhưng rõ ràng anh đã nói dối cô. Anh muốn Lexie, và cô đã vô tình trao cho anh
thứ anh muốn. Cô đã cố gạt bỏ những mối nghi ngại để John được thoải mái dành
thời gian bên con gái. Cô đã cố gạt đi nỗi lo sợ trong lòng chỉ vì muốn làm
điều tốt cho con.
“Nhanh lên, ăn hết ngũ cốc đi,” cô vừa nói vừa bước quay lưng ra khỏi bếp. Cô
phải đi khỏi đây, đi khỏi căn nhà của anh và thoát khỏi anh.
Trong vòng mười phút, Georgeanne đã thay xong đồ, đánh răng, chải tóc và nhét
mọi thứ vào va li. Giữ cho người mẹ được hạnh phúc… Georgeanne cảm thấy
buồn nôn trước ý nghĩ đêm qua anh đã làm cô hạnh phúc đến thế nào. Hóa ra ngủ
với cô chỉ là một động cơ hèn hạ.
Năm phút sau cô đã chất tất cả mọi thứ lên xe. “Nào, Lexie,” cô gọi khi bước
trở lại vào nhà. Cô muốn mình đi khỏi trước khi John về. Cô không muốn có một
trận đối đầu. Cô không tin ở chính mình. Cô đã tử tế. Cô đã cố gắng công bằng,
nhưng thế là đủ. Cơn giận dữ thiêu đốt cô như dầu đang đổ thêm vào lửa. Cô để
nó cứ thế bùng cháy không kiểm soát qua huyết quản. Thà chịu đựng cơn phẫn uất
còn hơn phải nếm mùi bẽ bàng và nỗi đau đớn tê dại
Lexie bước ra khỏi bếp, vẫn mặc bộ pyjama màu tía. “Mình sẽ đi đâu ạ?”
“Về nhà.”
“Tại sao ạ?”
“Vì đã đến lúc phải đi.”
“Chú John cũng đi cùng chứ ạ?”
“Không”.
“Con chưa muốn đi”.
Georgeanne mở cửa trước “Thật quá tồi tệ!”
Lexie nhíu mày, huỳnh huỵch dậm chân ra khỏi nhà. “Vẫn chưa đến thứ Bảy mà,” nó
nhấm nhẳng khi hai người xuống vỉa hè. “Mẹ đã bảo mình sẽ ở lại đến thứ Bảy cơ
mà.”
“Kế hoạch thay đổi. Mình sẽ về nhà sớm.” Cô thắt dây an toàn cho con, rồi để
áo, quần soóc, và bàn chải tóc vào lòng con bé. “Ngay khi chúng ta đến đường
cao tốc, con có thể thay đồ,” cô vừa giải thích vừa lên ghế lái ngồi. Cô nổ máy
rồi quay đầu xe.
“Con quên mất con búp bê Skipper trong bồn tắm rồi”
Georgeanne đạp phanh, quanh nhìn sang Lexie đang phụng phịu. Cô biết nếu không
quay lại lấy con Skippeer, Lexie sẽ lo lắng, bứt rứt rồi lải nhải về nó suốt cả
chặng đường về Seattle. “Con nào?”
“Con mà dì Mae tặng con hôm sinh nhật ấy?”
“Phòng tắm nào?”
““Phòng tắm ở gần bếp ấy”
Georgeanne cho xe đỗ lại rồi chạy ra. “Máy vẫn đang nổ, vì thế đừng có động vào
bất cứ cái gì đấy.”
Cái nhún vai của Lexie cho thấy con bé sẽ không giữ lời.
Georgeanne chạy, lần đầu tiên kể từ hồi bé xíu. Cô chạy ngược vào trong nhà,
rồi vào phòng tắm. con búp bê Skipper ngồi trong đĩa xà phòng gắn trên tường ốp
gạch, và cô chộp lấy chân nó. Cô quay người lại, thiếu chút nữa thì đã đâm sầm
vào John. Anh đang đứng ở ngưỡng cửa, hai tay bám chặt vào khung gỗ.
“Chuyện gì thế, Georgeanne?”
Tim cô quặn lên trong lồng ngực. Cô ghét anh. Cô ghét chính mình. Lần thứ hai
trong đời, cô để anh lợi dụng cô. Lần thứ hai, anh đã gây ra trong cô nỗi đau
gần như nghẹt thở. “Tránh ra, John”
“Lexie đâu?”
“Trong xe. Chúng tôi không ở đây nữa”
Mắt anh nheo lại. “Vì sao?”
“Vì anh.” Cô đặt tay lên ngực anh, xô mạnh
Anh chúi dụi, nhưng cô chưa đi được bao xa thì anh đã chộp lấy cánh tay cô và
ngăn cô mở cửa trước. “Cô vẫn hay làm thế với những gã cô ngủ cùng ư, hay chỉ
mỗi tôi có may mắn này?”
Georgeanne quay phắt lại, cô nện cho anh thật mạnh bằng thứ vũ khí duy nhất
mình có. Cô đập con búp bê Skipper còn sũng nước lên vai anh. Đầu con búp bê
bung ra, phi vào phòng khác. Cơn giận dữ sôi sục trong Georgeanne, cô có cảm
giác đầu mình cũng sắp rụng như đầu con búp bê tội nghiệp.
John nhìn từ con búp bê gãy đầu lên mặt cô. Lông mày anh nhướn lên “Vấn đề của
cô là gì?”
Nét duyên miền Nam trời phú, nhưng bài học quyến rũ của cô Virdie, và những năm
chịu ảnh hưởng bởi sự lịch thiệp và chuẩn tác của bà đã tan thành tro bụi trong
ngọn lửa bừng bừng căm phẫn. “Bỏ cái tay đểu cáng của anh ra khỏi người tôi, đồ
chó đồi bại nhà anh.”
Tay anh siết mạnh hơn và mắt anh nhìn cô chòng chọc. “Đêm qua cô đâu có nghĩ
tôi đồi bại. Tôi có thể là thằng chó chết, nhưng không phải với những gì chúng
ta làm với nhau. Đêm qua cô thì nóng bỏng, còn tôi thì cương cứng, và chúng ta
đành xử lý điều đó. Có thể đấy không phải chọn lựa khôn ngoan nhất của cả hai
ta, nhưng nó đã xảy ra. Giờ thì hãy đối mặt với chuyện đó như người lớn đi, vì
Chúa.”
Georgeanne giật mạnh cánh tay ra khỏi bàn tay anh đang níu chặt và bước lùi
lại. Cô thầm ước giá mình to lớn, mạnh mẽ và có thể nện anh thật đau. Cô ước
mình có thể nhanh mồm nhả ra những lời thật đau và cứa nát trái tim anh. Nhưng
thể chất cô không mạnh mẽ và khi căng thẳng cô cũng chẳng hoạt ngôn. “Anh đã cố
đảm bảo sao cho đêm qua tôi tràn trề hạnh phúc phải vậy không?”
Anh chớp mắt. “Hạnh phúc? Cũng là một từ hay ho như bất cứ từ nào khác, tôi cho
là thế, dù tôi sẽ dùng từ thỏa mãn. Nhưng nếu cô dùng từ “hạnh phúc” thì cũng
tốt thôi. Cô hạnh phúc. Tôi hạnh phúc. Khốn khiếp, hai ta đều hạnh phúc ra
phết.”
Cô trỏ con búp bê mất đầu vào anh. “Đồ lừa lọc đáng khinh. Anh đã lợi dụng tôi”
“Ồ, phải, khi nào thế? Khi lưỡi cô ở dưới cổ họng tôi hay khi tay cô ở trong
quần tôi? Theo cách tôi nghĩ thì đang có một vụ lợi dụng lẫn nhau đấy.”
Georgeanne nhìn anh gườm gườm qua màn khói giận dữ trong đầu. Họ đang ông nói
gà, bà nói vịt, nhưng mọi chuyện lại dính nhằng nhịt vào nhau. “Anh nói dối tôi”
“Về cái gì?”
Thay vì cho anh cơ hội nói dối lần nữa, Georgeanne đi thẳng vào bếp và tua lại
máy trả lời tự động. Rồi cô nhấn nút chạy băng, và quan sát nét mặt John khi
giọng luật sư choán đầy căn phòng vắng lặng. Nhưng nét mặt anh chẳng biểu hiện
điều gì
“Cô đang chuyện bé xé ra to đấy,” anh nói ngay khi băng ngừng chạy. “Không phải
như cô nghĩ đâu.”
“Đó là luật sư của anh?”
“Phải.”
“Thế thì từ giờ mọi liên hệ tiếp theo giữa hai ta sẽ thông qua luật sư.” Giọng
cô bình thản đến ớn lạnh khi cô nói, “Tránh xa Lexie ra.”
“Không đời nào.” Anh lừng lững tiến đến gần cô.
Georgeanne không chùn bước “Anh không có chỗ trong cuộc đời mẹ con tôi.”
“Tôi là bố của Lexie, chứ không phải là gã Tony ngu ngốc được dựng lên nào đó.
Cô đã nói dối suốt cả đời con bé về tôi. Giờ thì đã đến lúc nó cần biết sự
thật. Dù giữa chúng ta có rắc rối gì đi nữa cũng không thay đổi được sự thật
Lexie là con gái của tôi đâu.”
“Con bé không cần anh.”
“Không đời nào.”
“Tôi sẽ không để anh tới gần con bé.”
“Cô không ngăn được tôi đâu.”
Cô biết có thể anh đúng. Nhưng cô cũng biết mình sẽ làm mọi chuyện, bất kể
chuyện gì, để chắc chắn không mất con. “Tránh xa ra,” cô cảnh cáo lần cuối, rồi
quay người bỏ đi. Bước chân cô loạng choạng.
Lexie đứng mơi ngưỡng cửa phòng bếp. Con bé vẫn đang mặc pyjama, đầu tóc vẫn
rồi bù. Cái nhìn trân trối của nó khóa chặt vào John như thể nó chưa từng thấy
anh bao giờ. Georgeanne không biết Lexie đứng đó bao lâu, nhưng cô sợ rằng có
thể con bé đã nghe hết chuyện. Cô túm lấy bàn tay Lexie và lôi con bé rời khỏi
ngôi nhà.
“Đừng làm thế, Georgeanne,” John hét với theo. “Chúng ta có thể dàn xếp chuyện
này”. Nhưng cô không quay lại. Cô đã cho anh quá nhiều. Cô đã trao cho anh trái
tim, tâm hồn, và cả niềm tin. Cô sẽ không trao cho anh bảo bối quý giá nhất của
đời mình. Cô có thể sống mà không cần trái tim, nhưng cô không thể sống mà
không có Lexie.
Mae nhặt tờ báo trên hiên nhà Georgeanne lên, rồi bước vào trong. Lexie ngồi
trên sofa với một chiếc bánh muffin vị mâm xôi-kem-pho-mát trong tay trong khi
ti vi đang ầm ĩ phát đoạn nhạc đầu phim The Brady Bunch. Loại bánh này là món
tủ của Lexie và rõ ràng là thìa nước đường cho bé làm dịu nỗi đau. Nhưng sau
khi nghe Georgeanne kể trên điện thoại tối qua, Mae không chắc cái thứ bánh mềm
ngậy kem này sẽ giúp mọi chuyện sáng sủa hơn.
“Mẹ con đâu?” Mae vừa hỏi vừa quăng tờ báo trên ghế.
“Ngoài kia” Lexie trả lời mà mắt không dứt khỏi màn hình.
Mae quyết định để Lexie ở một mình lúc này, và bước vào bếp pha cho mình một
tách espresso. Rồi cô ra sau nhà, thấy Georgeanne đang đứng bên hiên gạch lúi
húi xen tỉa bụi hồng leo và ném những bông hoa đã héo lên xe cút kít. Suốt ba
năm qua, Mae vẫn thấy Georgeanne ân cần chăm sóc những nhánh hồng cam tận trên
giàn leo quanh khung cửa sau nhà cô. Hoa mai địa hoàng xen lẫn oải hương và phi
yến rậm rạp mọc kín luống dưới chân Georgeanne và khoảnh vườn sát hàng rào.
Sương mai đậu trên những cánh hoa dịu dàng và thấm ướt nửa dưới chiếc áo choàng
của Georgeanne. Bên dưới lần áo lụa màu cam kia là chiếc áo phông nhăn nhúm và
chiếc quần lót cotton màu trắng. Mái tóc đuôi ngựa bờm xờm rũ xuống, lớp sơn
làm móng màu hoa cà tróc lươm bươm như thể Georgeanne đã dùng miệng cắn móng
vậy. Tình hình của Lexie tồi hơn Mae nghĩ.
“Tối qua cậu có ngủ được tí nào không?” Mae hỏi từ chỗ đang đứng trên bậc thềm
cuối.
Georgeanne lắc đầu, rồi với lấy một bông hồng héo rũ khác. “Lexie không nói
chuyện với mình. Suốt cả quãng đường chạy xe về nhà hôm nay, nó câm như hến, và
hôm nay nó cũng không nói nửa lời với mình cho mà xem. Nó thức thao láo đến hai
giờ sáng.” Cô ném bông hoa khô vào xe cút kít. “Con bé đang làm gì trong ấy
thế?”
“Đang xem The Brady Bunch,” Mae vừa đáp vừa bước qua hàng hiên lát gạch. Cô đặt
tách cà phê lên chiếc bàn sắt rồi ngồi xuống ghế. “Hôm qua cậu gọi cho mình,
cậu đã không kể rằng con bé buồn đến mức mất ngủ. Chẳng giống nó chút nào.”
Georgeanne buông tay xuống và nhìn qua vai. “Mình đã kể là con bé không nói gì
rồi còn gì. Cái đó cũng chẳng giống con bé chút nào.” Cô bước về phía Mae, để
chiếc kéo tỉa cây lên bàn. “Mình không biết phải làm gì. Mình đã cố nói chuyện
với con bé, nhưng nó đơn giản là phớt lờ mình. Lúc đầu mình còn tưởng con bé
giận dỗi vì chẳng có mấy trò gì hay ho trên bờ biển mà mình lại lôi nó đi. Giờ
thì mình biết đó chỉ là mình muốn nghĩ thế. Con bé hẳn đã nghe thấy mình và
John cãi nhau.” Georgeanne ngồi sụp xuống ghế bên cạnh Mae, buồn rũ. “Con bé
biết mình đã nói dối về chuyện bố nó.”
“Cậu sẽ làm gì bây giờ?”
“Mình phải hẹn nói chuyện với luật sư.” Cô ngáp, chống tay lên cằm. “Mình chưa
biết là luật sư nào, hay mình đào đâu ra tiền trả án phí nữa”.
“Chắc gì John đã được thông qua quyền chăm sóc chứ. Có lẽ nếu cậu nói chuyện
với anh ta, anh ta…”
“Mình không muốn nói chuyện với anh ta,” Georgeanne cắt ngang, bỗng nhiên bừng tỉnh.
Cô ngồi thẳng dậy trên ghế, mắt nheo lại. “Anh ta là kẻ nói dối, là tên lọc
lừa, và anh ta chả có tí nguyên tắc sống nào hết. Anh ta đánh vào điểm yếu của
mình. Lẽ ra mấy năm vừa rồi mình nên yêu nhiều hơn. Lẽ ra mình nên nghe theo
cậu. Cậu nói đúng. Mình đại bại là đã nổ tung, và rồi trở thành một con mẹ
cuồng dâm. Mình đoán không nên nhịn sex cho tới khi phải nổ tung ra”.
Mae há hốc ngạc nhiên. “Cậu đùa đấy a?”
“Ồ, mình đã mắc sai lầm. Mình đã hoàn toàn sai lầm.”.
“Với một anh chàng cầu thủ khúc côn cầu ư?”
Georgeanne gật đầu.
“Lại lần nữa ư?”
“Cậu lại nghĩa là lẽ ra mình phải học được từ lần đầu chứ gì?”
Mae không biết phải nói gì. Georgeanne là một trong những người phụ nữ nhịn làm
tình nhiều nhất mà cô biết. “Làm thế nào chuyện đó lại xảy ra chứ?”
“Mình không biết. Chúng mình đã rất ăn ý và mọi thứ cứ thế tiếp diễn thôi.”
Mae không nghĩ mình là loại người chung chạ bừa bãi. Cô chỉ không hay từ chối
khi cần nói không thôi. Ngược lại, Georgeanne thì luôn nói không.
“Anh ta lừa mình. Anh ta đã rất tử tế và đã rất tốt với Lexie đến nỗi mình quên
bẵng. Ừ, mình đã thực sự quên khuấy đi mất anh ta có thể là loại người phiền
nhiễu thế nào, đại loại là mình đã cho phép mình tha thứ cho anh ta.”
Mae không tin vào chuyện tha thứ rồi quên đi chuyện cũ. Cô thích thứ
cơn-giận-của-Chúa trong kinh Cựu ước và tin vào luật nhân quả kẻ gieo gió ắt
gặp bão hơn. Cô hiểu một gã đàn ông ưa nhìn như John có thể khiến một người đàn
bà mụ mị mà bỏ qua chuyện này chuyện kia như thế nào – chẳng hạn chuyện như bị
bỏ rơi ngay tại sân bay sau cuộc tình một đêm – nếu người đàn bà đó bị khối cơ
bắp săn chắc nặng 90 ki lô hấp dẫn, sai lầm mà Mae dĩ nhiên sẽ không vấp phải.
“Anh ta cần gì phải đi xa đến thế chứ. Mình đã cho anh ta mọi thứ anh ta đòi
hỏi. Lần nào anh ta muốn gặp Lexie, mình cũng đều thu xếp cả”. Nỗi căm giận hòa
vào nước mắt đang trào trong mắt Georgeanne. Anh ta đâu cần phải ngủ với mình.
Mình đâu phải là kẻ thiếu thốn cần anh ta ban phát.”
Kể cả trong ngày Georgeanne trông tồi tệ nhất, với đôi mắt thâm quầng và móng
tay nham nhở, Mae cũng không tin có gã đàn ông nào lại coi Georgeanne là kẻ cần
bố thí tình ái. “Cậu có chắc là anh ta làm tình với cậu vì thương hại không?”
Georgeanne nhún vai. “Mình không nghĩ điều đó lại khó khăn với anh ta, nhưng
mình biết anh ta muốn làm mình hạnh phúc cho tới khi anh ta và gã luật sư của
anh ta có thể thống nhất quyết định sẽ làm gì để giành quyền chăm sóc Lexie.”
Cô vùi mặt vào hai lòng bàn tay. “Thật quá bẽ bàng.”
“Mình giúp gì được cậu không?” Mae tì người tới trước và đặt tay lên vai
Georgeanne. Cô sẽ đấu tranh với cả thế giới này vì những người cô yêu mến. Đôi
lúc trong đời cô cảm thấy như mình đã làm vậy. Giờ thì ít hơn, nhưng hồi Ray
còn sống, cô đã phải chiến đấu trên cả hai chiến trường, của cô và của Ray,
nhất là hồi học trung học khi mấy gã cao to lực lưỡng coi việc quất khăn tắm
ướt vào người Ray là trò vui. Ray ghét các giờ thể dục, còn Mae chỉ ghét mấy gã
bò mộng thống trị phòng tập. “Cậu muốn mình làm gì nào? Có muốn mình nói chuyện
với Lexie không?”
Georgeanne lắc đầu. “Mình nghĩ Lexie cần thời gian hiểu rõ mọi chuyện.”
“Cậu có muốn mình nói chuyện với John không? Mình có thể bảo anh ta cậu cảm
thấy thế nào và biết đâu…”
“Không.” cô lấy mu bàn tay quyệt má. “Mình không muốn John biết anh ra lại làm
mình tổn thương lần nữa.”
“Mình có thể thuê ai đó bẻ gãy đầu gối anh ta.”
Georgeanne ngừng lại trước khi nói, “Không. Bọn mình không có đủ tiền để thuê
một gã đâm thuê chém mướn chuyên nghiệp đâu, vả lại nếu không có sẵn tiền mặt
thì khó mà tìm được một tay khá khẩm. Cứ nhìn chuyện gì đã xảy ra với Tony
Harding thì biết. Dù sao thì cũng cám ơn cậu vì lời đề nghị.”
“Hầy… bạn bè để làm gì cơ chứ?”
“Mình từng trải qua cơn đau tim thế này một lần trước đây với John rồi. Dĩ
nhiên khi ấy chẳng liên quan gì đến Lexie cả, nhưng lần này mình sẽ vượt qua
được thôi. Mình vẫn chưa biết bằng cách nào, nhưng mình sẽ vượt qua được.”
Georgeanne kéo chặt chiếc áo choàng quanh người rồi nhíu mày. “Mà còn Charles
nữa chứ. Mình sẽ nói gì với anh ấy đây.”
Mae với lấy tách espresso. “Chả nói gì sất,” cô đáp rồi nhấp một ngụm
“Cậu nghĩ mình nên nói dối ư?”
“Không. Đơn giản là không kể với anh ấy”
“Mình nên nói gì khi anh ấy hỏi?”
Mae đặt tách cà phê lên bàn. “Cái đó phụ thuộc vào việc cậu thích anh ta đến
mức nào.”
“Mình rất thích Charles. Mình biết trông thì có vẻ không phải vậy, nhưng mình
thích anh ấy.”
“Thế thì nói dối đi.”
Vai Georgeanne chùng xuống, cô thở dài. “Mình cứ cảm thấy tội lỗi thế nào ấy.
Không thể tin được là mình lại nhảy lên giường với John. Mình thậm chí còn
chẳng nghĩ gì đến Charles. Có lẽ mình thuộc nhóm phụ nữ cậu đã đọc trên tờ
Cosmo, nhưng kẻ làm hỏng hết các mối quan hệ vì tận dáy lòng họ nghĩ mình không
xứng đáng. Có lẽ định mệnh của mình là yêu những người đàn ông không thể yêu
lại mình.”
“Có lẽ cậu nên thôi đọc Cosmo đi.”
Georgeanne lắc đầu. “Mình đã làm rối tung mọi thứ lên rồi. Mình biết làm gì
đây?”
“Cậu sẽ vượt qua chuyện này. Cậu là một trong những người phụ nữ mạnh mẽ nhất
mà mình biết đấy.” Mae vỗ vai Georgeanne. Cô rất tin tưởng vào sức mạnh và lòng
quyết tâm của bạn. Cô biết Georgeanne chẳng mấy khi nghĩ tự lo cho mình là
người cứng rắn, nhưng Georgeanne cũng chưa bao giờ nhìn nhận bản thân cô trong
ánh sáng khách quan và chuẩn xác. “Này, mình đã kể cho cậu chuyện anh chàng thủ
môn Hugh gọi cho mình khi cậu ở Oregon chưa nhỉ?”
“Bạn của John ư? Để làm gì?”
“Anh ta muốn hẹn hò.”
Georgeanne chằm chằm nhìn Mae trong vài giây với vẻ hoài nghi. “Mình tưởng cậu
đã xóa sạch mọi cảm xúc vào cái ngày cậu vô tình giáp mặt anh ta ở bên ngoài
bệnh viện chứ?”
“Mình đã làm thế, nhưng anh ta lại rủ lần nữa.”
“Vậy sao? Ngạc nhiên đây.”
“Ồ, nói cho mình biết có gì đáng ngạc nhiên nào?”
“À, mình mong là cậu làm anh chàng vỡ mộng một cách nhẹ nhàng.”
“Mình đã làm thế.”
“Cậu đã nói gì?”
“Đồ chết tiệt, không.”
Nếu là bình thường thì Georgeanne và Mae sẽ tranh luận về lối cự tuyệt sống
sượng của Mae. Thay vào đó Georgeanne chỉ nhún vai rồi nói. “Chà, vậy thì mình
đoán cậu chẳng cần phải lo anh chàng sẽ gọi lại cho cậu đến lần thứ hai đâu.”
“Anh ta có gọi lần thứ hai, nhưng mình nghĩ anh ta chỉ muốn làm phiền mình. Anh
ta gọi để hỏi mình vẫn đang đánh vật với mấy con bò tót đấy à?”
“Cậu đã nói gì?”
“Chẳng gì cả. Mình dập điện thoại, và từ dạo ấy anh chàng chỉ gọi một lần duy
nhất.”
“Ái chà, mình nghĩ tốt nhất là nên tránh xa đám cầu thủ khúc côn cầu. Tốt cho
cả hai bọn mình.”
“Với mình thì cái đó không thành vấn đề.” Mae định bụng kể cho Georgeanne về
anh bạn trai mới quen, nhưng rồi lại thôi. Anh ta đã có gia đình, mà Georgeanne
thì vẫn hay rao giảng đạo đức về mấy chuyện như thế. Nhưng Mae không cảm thấy
day dứt khi ngủ với một người đàn ông của một người đàn bà khác chừng nào anh
ta chưa có con. Cô không muốn kết hôn. Cô không muốn tối nào cũng phải thấy mặt
một gã đàn ông đến quá bữa tối. Cô không muốn giặt là cho anh ta hay đẻ con cho
anh ta. Cô chỉ muốn sex, nên những người đàn ông đã lập gia đình sẽ thật hoàn
hảo. Cô được chỉ huy và ra lệnh bao giờ, ở đâu, và bao lâu một lần.
Cô không bao giờ kể cho Georgeanne chuyện mình hay hẹn hò với những người đàn
ông đã có vợ như thế nào. Tuy cứ dính dáng đến John Kowalsky là Georgeanne lại
có những phút yếu lòng, nhưng đôi khi cô cũng là người phụ nữ cực kì đoan
trang.