Khách sạn hoa hồng - Chương 04
Sau đó, thẳng Bá dĩ nhiên bị phạt. Cô Vĩnh Bình bắt nó đứng suốt đến giờ ra chơi. Người ta không thể ngủ khi đang đứng. Cô bảo thế.
Khi cô bảo, cả lớp đều nghe. Chỉ có một người không nghe. Đó là thầy Vĩnh Long dạy hai tiết toán tiếp theo. Cho nên, thằng Bá được ngồi trong tiết toán. Và như để đền đáp lại sự rộng rãi của thầy, Bá không tìm cách đánh lừa thầy. Nó không chống tay lên trán, cũng không chống tay lên cằm. Nó nghiến răng cố chống lại cơn buồn ngủ. Nó căng tai nghe lời thầy giảng, căng mắt nhìn những dãy số thầy viết chi chít trên bảng và căng óc cố hiểu những lời giảng đó và những con số đó thực ra thì có bà con gì với nhau.
Tụi tổ 3 thấy thằng Bá chịu phấn đấu sửa đổi thì mừng lắm. Nhưng thằng Bá dường như cho rằng một mình nó phải chống chọi khổ sở với cơn buồn ngủ để làm cho những đứa khác vui lòng thì bất công quá, cho nên khoảng mười lăm phút sau khi tiết toán bắt đầu, nó bất thần động đầu xuống bàn đánh rầm một cái như trời giáng khiến cả lớp nhất tề ngoảnh phắt về phía nó, còn ở trên bảng thầy Vĩnh Long giật nảy người đến nỗi viên phấn rơi tuột khỏi tay.
Một phút sau, cả lớp đều nhìn thấy thằng Bá đứng trên bảng. Thầy Vĩnh Long lấy phấn chia tấm bảng ra làm hai phần không đều nhau. Phần lớn dành cho thầy tiếp tục bài giảng. Ở phần còn lại, thầy ra một chùm ba bài toán nhỏ để Bá đứng giải tại chỗ.
Học trò ở dưới lớp nhìn lên, thấy thầy Vĩnh Long một bên thằng Bá một bên, người quay lên kẻ quay xuống, không cái miệng nào là không tủm tỉm.
Nhỏ Hạnh vừa tủm tỉm vừa quay sang Quý ròm:
- Lạ quá hở Quý? Làm như suốt đêm qua Bá không ngủ hay sao ấy!
Tiểu Long ngồi cạnh Quý ròm vọt miệng:
- Đứa nào thức khuya học bài mà chả vậy!
- Không đúng! – Nhỏ Hạnh lắc đầu – Hạnh cá với Long là bữa nay Bá ngủ gục trong lớp không phải do thức khuya học bài.
Nghe nhỏ Hạnh nói chắc như đinh đóng cột, Tiểu Long bất giác đâm ngần ngừ. Nhưng nó chưa kịp tuyên bố rút lui, Quý ròm đã nheo mắt, khích:
- Sao, sợ rồi phải không?
Thế là nó nóng mũi lên:
- Cá thì cá, sợ gì! Ai thua phải bao một chầu kem!
- Mỗi đứa được quyền ăn ba ly đấy nhé! – Quý ròm gian ác bổ sung.
- Mười ly cũng được! – Tiểu Long gầm gừ.
Thằng Bá không nghe được cuộc đánh cược nảy lửa này cho nên khi trống tan học vang lên, vừa ôm cặp bước ra tới cổng, nó vô cùng ngạc nhiên khi thấy bọn Quý ròm lẽo đẽo bám theo mình.
- Tụi mày đi đâu đây? – Bá nhìn lướt qua ba khuôn mặt khả nghi, hỏi giọng cảnh giác.
Quý ròm cười hề hề:
- Thằng này hỏi lạ! Tan học thì đi về nhà chứ đi đâu!
Trước miệng lưỡi của Quý ròm, Bá lúng túng đưa tay gãi đầu, không biết phải đối đáp như thế nào.
- Quý đùa đấy! – Nhỏ Hạnh cất giọng nhỏ nhẹ – Thực ra thì tụi này muốn biết tại sao sáng nay bạn lại như vậy. Xưa nay, bạn đâu có ngủ gục trong lớp.
- Ừ.
Tiếng “ừ” của thằng Bá rõ ràng không phải là câu trả lời. Cho nên Tiểu Long lại hỏi:
- Bộ hồi hôm mày thức khuya lắm hả?
- Ừ, khuya lắm.
Quý ròm chợt cười hề hề:
- Xạo đi mày! Đứa nào trong lớp lại chẳng thức khuya học bài, đâu chỉ mình mày! Nhưng có đứa nào vô lớp nằm ngáy khò khò như mày đâu!
Bị Quý ròm kêu xạo, lại còn nhắc đến chuyện hồi sáng với giọng chế giễu, mặt Bá đỏ lên:
- Mày chẳng biết cóc gì mà cũng nói! Hồi hôm tao thức đến ba bốn giờ sáng chứ có phải ít đâu!
- Thức đến ba bốn giờ sáng? Tao có nghe nhầm không vậy? – Quý ròm kêu lên, lần này thì nó không cười mà trợn ngược hai mắt ra cái điều như vừa thấy ma – Mày định học để tháng sau đi thi tiến sĩ hở Bá?
Bị Quý ròm trêu già, Bá gầm lên. Nó nghe hai lỗ mũi nóng ran, y như thể có hai luồng khói vừa xịt ra theo câu nói:
- Ai bảo mày là tao thức đến ba bốn giờ sáng để học bài?
Quý ròm nheo mắt:
- Chứ mày thức làm gì?
- Làm gì hở? – Đang hùng hổ, đột nhiên Bá xụi lơ – Để … để … à, tóm lại là chẳng để làm gì cả!
Thái độ của Bá khiến bọn Quý ròm ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Long quên phắt nó vừa thua nhỏ Hạnh chầu kem, thò lỏ mắt nhìn Bá:
- Làm gì mà mày ấp a ấp úng thế? Thức khuya như thế dĩ nhiên phải có lý do chứ?
- Lý do hở? – Bá khịt khịt mũi để che lấp sự bối rối – Tất nhiên là có! Lý do là … tao không ngủ được.
Quý ròm gật gù:
- Tuyệt vời! Phải rất thông thái mới biết được con người ta thức khuya là do không ngủ được. Mày sắp trở thành nhà bác học rồi đó Bá!
Phớt lờ sự châm chọc của Quý ròm, nhỏ Hạnh dịu dàng hỏi:
- Nhưng bạn có thể cho tụi này biết tại sao bạn không ngủ được không?
Giọng điệu ân cần của nhỏ Hạnh tương phản hoàn toàn với lối ăn nói xóc hông của Quý ròm. Nó khiến sự cáu kỉnh của Bá vừa trỗi lên đã xẹp ngay tắp lự.
Tại sao ấy à? – Bá chuồi năm ngón tay vào mái tóc khiến tóc nó xù lên như tổ quạ – Tại vì … tại vì …
Thằng Bá ấp úng cả buổi khiến nhỏ Hạnh sốt ruột quá:
- Tại vì sao hở Bá?
- Tại vì … tại vì … tôi lo …
- Bá lo sáng nay không trả bài được hở?
- Không phải chuyện đó.
- Vậy chứ chuyện gì? – Nhỏ Hạnh liếm môi.
Trong một thoáng, Bá đâm ra ngần ngừ. Nó không biết có nên tiết lộ bí mật của gia đình nó cho ba đứa này biết không. Bọn bắt cóc đã đe rồi, nếu chuyện này lộ ra ngoài, tính mệnh em nó sẽ không bảo đảm. Nhớ lại những lời lẽ trong bức thư, Bá bất giác thót bụng lại, và nó không thể ngăn mình quay đầu nhớn nhác nhìn quanh.
- Mày lo chuyện gì hở mày?
Quý ròm xích lại gần Bá, thấp giọng hỏi. Thái độ lạ lùng của thằng này khiến Quý ròm thấy khó hiểu quá.
- Bá cứ nói ra đi! – Nhỏ Hạnh chớp mắt – Nếu bạn gặp khó khăn, tụi này sẵn sàng giúp đỡ bạn mà!
- Đúng vậy! – Tiểu Long cất giọng khẳng khái – Chuyện của mày cũng là chuyện của tụi tao!
Nhiệt tình của bọn Quý ròm làm Bá cảm động quá. Ừ, biết đâu bọn Quý ròm chẳng giúp được mình điều tra ra tung tích của thằng Triều. Quý ròm và nhỏ Hạnh là những đứa siêu thông minh, trong khi đó Tiểu Long võ nghệ có một không hai. Những đứa này mà chịu ra tay, biết đâu em mình chẳng được giải thoát! – Bá đắn đo nghĩ – Bọn bắt cóc dọa nạt như thế chỉ nhằm ngăn gia đình mình báo công an thôi, chứ tiết lộ cho bọn Quý ròm chắc cũng chẳng sao. Hơn nữa, bọn bắt cóc làm sao biết mình kể chuyện này cho bạn bè trong lớp, chúng đâu có thể theo mình tò tò mọi lúc mọi nơi!
Bá nghĩ và nghĩ, trán nó nhăn lại, rồi dãn ra, rồi nhăn lại. Bọn Quý ròm nhìn chăm chăm vào gương mặt không ngừng thay đổi của Bá, hồi hộp không thua gì các nhà thiên văn đang nghiên cứu những chuyển động trên bề mặt sao Hỏa.
Mãi một lúc, bề mặt sao Hỏa mới ngừng nhúc nhích.
- Chuyện này ghê lắm! – Bá mấp máy môi.
Bọn Quý ròm đồng loạt nín thở:
- Chuyện gì vậy?
Một lần nữa, Bá lại nơm nớp đảo mắt nhìn quanh. Rồi hạ giọng vo ve như muỗi kêu:
- Em mình bị bắt cóc.
Giọng thằng Bá khi nói ra cái bí mật ghê gớm đó thực tình là hầu như không nghe thấy nổi nhưng gì chứ hai tiếng “bắt cóc” rùng rợn kia thì dứt khoát là đã chui vào tai bọn Quý ròm.
Cho nên ba cái miệng lập tức há hốc:
- Thật hở?
- Thật.
Bá sè sẹ gật đầu, và không để các bạn gặng hỏi, nó lần lượt thuật lại những chuyện vừa xảy ra trong nhà nó.
Nghe xong, bọn Quý ròm lập tức nghệt ra. Không đứa nào nghĩ câu chuyện mà tụi nó chờ đợi lại nghiêm trọng đến thế.
- Hèn gì sáng nay mày gục lên gục xuống! – Tiểu Long buột miệng cảm khái.
Quý ròm chau mày:
- Thế ba mẹ mày không báo công an à?
- Không! – Bá thở hắt ra – Ba tao định đi báo nhưng mẹ tao cản.
Nhỏ Hạnh gật gù tỏ vẻ thông cảm:
- Tâm lý bà mẹ nào chẳng vậy.
Quý ròm nhìn Bá:
- Từ hôm qua đến nay bọn bắt cóc đã liên lạc lại chưa?
- Chưa.
- Thế nhà mày không nghi ngờ gì ai à?
Bá nhăn nhó:
- Cả nhà tao nghĩ mãi mà chẳng phăng được đầu mối nào. Đã thế, lại chẳng dám bàn bạc với ai.
Bá rụt rè nói thêm:
- Bữa nay tao tâm sự với tụi mày cũng là liều lĩnh lắm!
- Không hề gì đâu …
Quý ròm vừa trấn an Bá vừa dòm dáo dác. Bất chợt, nó đưa ngón tay trỏ lên miệng “suỵt” khẽ:
- Cứ nói chuyện bình thường nhé! Đừng đứa nào ngoảnh cổ lại!
Bá thì thào:
- Gì thế?
- Có người theo dõi tụi mình! – Giọng Quý ròm căng thẳng.
Lúc này, Tiểu Long, nhỏ Hạnh và Bá muốn mọc thêm con mắt thứ ba ở sau gáy đến chết được, để xem thằng ròm thấy gì mà bộ tịch thấp thỏm thế.
- Cứ bước đều! Mắt nhìn thẳng phía trước!
Quý ròm lại nhắc và như để làm mẫu, nó cố bước những bước thật ngắn, giữ cái đầu trên cổ còn ngay ngắn hơn.
- Ai đằng sau thế? – Tiểu Long khẽ hỏi.
- Một người đàn ông đeo kiếng đen.
Nhỏ Hạnh bật “à” một tiếng và đưa tay vỗ trán:
- Người dong dỏng?
- Ừ.
- Mặc áo xanh.
- Ừ! – Quý ròm ngạc nhiên – Sao Hạnh biết?
Nhỏ Hạnh không trả lời câu hỏi của Quý ròm, thản nhiên tiếp:
- Trên ngực áo có thêu một bông hồng trắng?
Quý ròm có vẻ phật ý:
- Bộ Hạnh vừa quay ra sau hở?
Nhỏ Hạnh lắc đầu:
- Hạnh trông thấy người đàn ông này cả tuần nay rồi.
Bá không nén được hồi hộp:
- Hạnh thấy ông ta ở đâu?
- Lảng vảng trước trường mình.
- Thôi rồi! – Bá đập hai tay vào nhau, giọng khích động – Như vậy đích thị hắn ta là một tên trong bọn bắt cóc rồi!
Tiểu Long đề nghị:
- Tụi mình tấp vào quán nước trước mặt đi!
- Hay đấy! – Bá reo khẽ – Như vậy hắn ta buộc phải đi ngang qua mặt mình.
Quý ròm nghiêm nghị dặn:
- Nhớ tuyệt đối cẩn thận! Đừng làm bất cứ một cử chỉ nào khiến đối phương nghi ngờ.
Cả bọn kéo nhau vào quán nước bên đường, dáng điệu tự nhiên như thể ngày nào tụi nó cũng ghé vào đó cả chục lần.
Quý ròm cố ý chọn vị trí ngồi quay mặt về phía cổng trường. Nhưng khi ngước lên, cặp mắt nó bỗng tròn xoe.
Người đàn ông đeo kiếng đen vừa lẽo đẽo sau lưng tụi nó bỗng biến đâu mất tăm. Quý ròm quay đầu sang trái, rồi sang phải, phóng tầm mắt ra tít ngoài xa, nhưng người đàn ông khả nghi kia như đã bốc hơn từ đời tám hoánh nào.
- Có chuyện gì thế hở ròm? – Tiểu Long liếm môi hỏi, vẻ ngơ ngác của Quý ròm khiến nó thắc mắc quá.
Quý ròm thở hắt ra:
- Hắn ta biến rồi!
Câu trả lời của Quý ròm khiến cả bọn giật mình ngoảnh cổ ra sau.
Có vài người đàn ông trên đường, trong đó có vài người mặc áo xanh, nhưng rõ ràng chẳng có ai mang kiếng đen và nhất là chẳng có ai thêu bông hồng trắng trên ngực áo như nhỏ Hạnh mô tả.
- Lạ thật! – Quý ròm vò đầu – Tụi mình đâu có làm gì để hắn phải ngờ vực!
Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, nhún vai nói:
- Nếu hắn ta đã theo dõi bạn Bá cả tuần nay thì chỉ nội việc Bá đi chung với tụi mình cũng đủ khiến hắn nhận ra sự khác thường rồi.
Bá khụt khịt mũi, vẻ lo lắng:
- Thế bây giờ phải làm sao hở Hạnh?
- Nếu người đàn ông này là một tên trong bọn kia, tao không nghĩ hắn định bắt cóc mày đâu! – Quý ròm vọt miệng.
Bá vẫn phập phồng:
- Thế hắn theo dõi tao để làm gì?
- Trước đây, có lẽ hắn muốn nắm quy luật đi lại của từng thành viên trong gia đình mày để lập kế hoạch bắt cóc em mày. Còn bây giờ hắn chỉ muốn thăm dò phản ứng thôi!
Nhỏ Hạnh gật gù:
- Chính xác là hắn muốn biết bạn có đến đồn công an hay không.
Nhỏ Hạnh nói thêm:
- Nhưng bạn đừng lo! Hắn theo dõi bạn thì tụi này sẽ bí mật theo dõi ngược lại hắn. Kể từ ngày mai, tụi mình không nên đi chung với nhau ngoài phố nữa, chỉ gặp nhau trong lớp thôi.
Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Bá, Tiểu Long biết đã đến lúcẠchấm dứt đề tài không vui này. Nó quay vào trong, kêu lớn:
- Cho bốn chai Fanta!