Kẻ thần bí - Chương 08
Chương 8
Khi nghĩ như vây, lâm không ngờ điều mà nó thu hoạch được sau những lần giúp con nhỏ Mai Giáng Tuyết giải bài tập quý giá hơn Tuyết liên ngọc lộ nhiều.
Từ ngày quen biết Mai Giáng Tuyết, tự nhiên Lâm chăm học hẳn. Động cơ học tập của Lâm tất nhiên rất kỳ cục: Nó không học cho mình. Nó học giùm "vợ sắp cưới của nó. Nói chính xác là nó không muốn con nhỏ Mai Giáng Tuyết chê nó học dốt.
Từ bữa đó, nó thường xuyên tới nhà nhỏ Hạnh. Từ bữa đó, nó chú tâm đến bài vở nhiều hơn. Từ bữa đó, Gặp Là Giết và Đại Hoàng Đế cũng chửi nó nhiều hơn. Vì bây giờ mỗi lần bật game lên là Kẻ Thần Bí chui vô thành Lạc Dương hoặc thành Tô Châu ngồi tán chuyện học tập với Mai Giáng Tuyết hàng tiếng đồng hồ, mặc kệ hai "chiến hữ" nhắn om sòm: "Kẻ Thần Bí ơi! Lên núi Phục Ngưu liền đi! Tụi Đại Hồ Ly đang vây đánh tao nè!", "Kẻ Thần Bí ơi, mày đâu rồi? Ra thành Đôn Hoàng phụ tao một tay lẹ lên!". Tất nhiên là Lâm ngồi lì. Cũng có lúc Lâm động lòng trắc ẩn, nhúc nhích người dợm đứng lên thì Mai Giáng Tuyết lại vờ thỏ thẻ "Huynh định đi đâu đó? Chỗ này muội chưa hiểu mà!", thế là nó ngồi thụp xuống, hăng hái: "Để huynh giảng lại lần nữa..."
Lâm không nhận ra nó học cho Mai Giáng Tuyết cũng chính là học cho mình. Vì hai cao thủ Hắc Long Môn và Cổ Mạn phái đều học lớp mười, chương trình giống hệt nhau.
Cho nên hôm cô Mừng ra bài tập kiểm tra môn vật lý, đề bài trúng phóc bài số 5 và bài số 8 trong ba bài nó đã "dạy" Mai Giáng Tuyết, Lâm ngồi viết ro ro. Đến lúc thấy nó ngồi cắm mnặt vô tờ giấy tuôn hết dòng này đến dòng khác, thằng Qưới Lương ngồi cạnh dụi mắt lia lại:
- Có biết làm không mà viết như gió vậy, mày?
Lâm không thèm đáp, chỉ nhếc mép:
- Mày không biết làm thì nhìn vô bài của tao mà chép.
Dĩ nhiên Qưới Lương không dại gì cóp bài của Lâm, dù nó chơi thân với thằng này đến mấy chăng nữa. Và quyết định đó làm nó tiếc hùi hụi khi cô Mừng phát bài ra, thằng Lâm là một trong những đứa có điểm cao nhất lớp.
Qứoi Lương vừa tiếc vừa ngẩn ngơ:
- Mày học giỏi lên từ hồi nào thế hả Lâm?
Không chỉ Qưới Lương, đám bạn trong lớp cũng hết sức sửng sốt về "thành tích" của Lâm. Tổ trưởng Minh Vương giương mắt ếch:
- Khá lắm, Lâm!
Rồi nó gật gù, hớn hở:
- Ờ, dạo này tao thấy mày bớt ngủ gục trong lớp rồi đó. Thông minh như mày, chỉ cần chịu học là đứng nhất lớp hồi nào không hay!
Lâm biết thằng Minh Vương bốc mình lên mây, tức là nói chuyện không bao giờ có, nhưng nó vẫn thấy khoai khoái. Nhưng Lâm khoái nhất là bắt gặp con nhỏ Minh Trung len lén nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, ánh mắt mà thiệt tình là nó muốn nhìn thấy lại vài lần trong đời.
Cầu đựơc ước thấy, vì hôm sau Lâm lại đựoc điểm cao ở môn tiếng Anh.
Vài hôm sau nữa, nó lại làm cả lớp ngỡ ngàng khi đạt điểm 9 ở môn toán của thầy Khoa.
Cả hai lần này, khi xướng điểm để cô Bích Dậu và thầy Khoa ghi vô sổ, Lâm đều nhìn về phía "cừu nhân" Minh Trung và lần nào nó cũng sung sướng bắt gặp con nhỏ hắc ám này đang nhìn nó, cũng với vẻ mặt giống như hôm truớc, và hơn thế nữa: lần này có điểm thêm một nụ cười.
Sau lời hứa của nhỏ Hạnh, lớp trưởng Xuyến Chi và lớp phó kỷ luật Minh Trung dĩ nhiên đã lường trước được sự chuyển biến của Lâm, nhưng nhỏ Hạnh đã làm cách nào để thằng Lâm thây đổi nhanh đến thế thì hi đứa nó vẫn không tài nào đoán ra.
- Bạn làm cách nào thế hở Hanh? - Xuyến Chi nhìn bạn, tò mò.
Nhỏ Hạnh tủm tỉm:
- Bí mật! Bây giừo Hạnh chưa thể nói được.
Nhỏ Minh Trung không hỏi, nhưng nó rát hài lòng. Bây giờ thì nó hiểu ra cách làm của nhỏ Hạnh êm thắm và hiệu quả hơn cách làm của nó. Báo cho thầy Phú biết thì qú đơn giản, bất cứ ai cũng làm đựoc. Đó là cách trút trách nhiệm lên vai giáo viên chủ nhiệm mà chưa chắc đã có kết qủa tốt. Tự bạn bè tìm cách giúp đỡ nhau vẫn hơn, như cách nhỏ Hạnh đã làm.Còn nhỏ Hạnh đã dùng biện pháp gì trong trường hợp của Lâm thì nếu nhỏ Hạnh không tiết lộ thì có lẽ mãi mãi nó không hình dung ra Được.
Lâm sung sướng.
Tổ trưởng học tập Minh Vương sung sướng.
Ban cán sự lớp sung sướng.
Nhỏ Hạnh và Tiẻu Long cũng sung sướng.
Quý ròm lẽ ra cũng sung sứơng, nếu không xảy ra mấy chuyện sau đây.
Chuyện thứ nhất bát nguồn từ nhỏ Diệp em gái nó.
Một hôm nhỏ Diệp nói:
- Em biết anh làm gì mấy tuần nay rồi đấy nhé.
Qúy ròm chột dạ:
- Làm gì?
- Anh bắt đầu mê chơi game.
- Tao mêm chơi game hồi nào?
Nhỏ Diệp không thèm trả lời. Nó đóng vai bà cụ non:
- Mê chơi game là không tốt. Có báo nhiêu đứa bỏ học vì mê chơi game rồi. Ba mẹ đã cảnh báo mà anh không nghe.
Qúy ròm cãi:
- Nhưng tao đâu có mê chơi game.
Nhỏ Diệp "xì" một tiếng:
- Anh còn chói nữa! Mấy đứa bạn em bảo ngày nào cũng thấy anh chui vô tiệm net ở đầu đừơng kìa.
- Tao lên mạng để tìm tài liệu học tập chứ bộ.
- Sao anh không xài máy ở nhà?
- Mày ngốc quá. - Quý ròm bĩu môi - Computer nhà mình đâu có gắn đường truyền internet.
Tới đây thì nhỏ Diệp không vặn vẹo nữa, mặc dù nhìn mặt thì thấy nó chẳng tin ông anh ròm của nó mảy may.
Nhỏ diệp không hỏi thì tới lượt Văn Châu hỏi:
- Quý hả? Chơi game vui không?
- Vui. - Quý ròm đáp, tay thận trong che ống nói, mắt dáo dác nhìn quanh xem nhỏ Diệo có lảng vảng gần đó không.
- Mai Giáng Tuýet lên tới hạng mấy rồi?
Văn Châu chỉ hỏi bâng quơ thế thôi nhưng Quý ròm nghe như có một làn gió lạnh thổi qua người. Mai Giáng Tuyết của nó mấy hôm nay qua lại giang hồ để trao đổi chuyện bài vở chứ có trao đổi chuyện võ công đâu mà lên hạng. Không những không lên hạng mà tụt luốt:
- À...ờ... hình như Mai Giáng Tuyết lên tới hạng... ba mươi bốn rồi thì phải.
- Vậy là xuống chứ lên gì! - Văn Chương ngạc nhiên - Hôm trước nó đứng hạng hai mươi sáu mà.
Quý ròm ấp úng, nghe đầu cổ nóng ran:
- À...ờ...
- Không sao! - Văn Châu thản nhiên - Trong túi hành trang của Mai Giáng Tuyết có Tuyết liên ngọc lộ và Bách hoa đại lực hòan, Quý cho nó uống vào, thứ hạng của nó sẽ tăng vọt ngay.
- Tôi xài hết rồi.
Thế mà Mai Giáng Tuyết vẫn không lên hạng nổi?
Văn Châu kêu lên bằng cái giọng như thể Qúy ròm vừa phạm phải một sai lầm gì đó hết sức ngốc nghếch khiến thằng này đành phải lấp liếm bằng cách pha trò:
- � , không hiểu sao. Chắc tại nó uống không đúng chỉ định của bác sĩ...
Nhưng dù sao, Quý ròm vẫn không ngại nhỏ Diệp và Văn Châu. Túng qúa thì nó khai huỵch toẹt nó đang tìm cách giúp bạn. Để giúp bạn của bạn, một đứa hào hiệp như Văn Chau chắc cũng chẳng tiếc gì các thứ thần dược của Mai Giáng Tuyết.
Qúy ròm chỉ ngán thằng lâm.
Thằng Lâm trong cơn hào hứng thỉnh thoảng vẫn tỏ ý nghi ngờ Mai Giáng Tuyết. Nó không tin được trên đời có một đứa con gái tốt với bạn đến thế, có thứ gì qúy hiếm đều đem tặng sạch sành sanh.
Nhiều lúc, giữa các bài học, Lâm hỏi bâng quơ:
- Muội có thích xem bóng đá không?
- Ờ... ờ... có. Nhưung muội thích xem bóng đá quốc tế hơn.
- Thế muội thích nhất cầu thủ nào?
Hiện nay quý ròm thích hất là Ronaldinho của Barcelona và tuyển Brazil. Nhưng con gái chắc không thích một anh chàng răng vẩu và trông xấu trái như Ronaldinho, dù anh ta đa bóng hay cỡ nào đi nữa. Nó mà khai cái tên Ronaldinho ra là hỏng bét.
Quý ròm nghĩ ngợi một hồi rồi dè dặt đáp:
- Trứơc đây thì muội thích anh Becks. Nhưng năm nay anh Becks già rồi.
- À, David Beckham! Còn bây giờ?
- Bây giờ thì muội thích Kaka.
Mai Giáng Tuyết thích toàn cầu thủ đẹp trai, thằng Lâm không có lý do gì để ngờ vực. Nó "phỏng vấn" thêm vài câu nữa, càng tin chác Mai Giáng Tuyết ngòai đời là con gái chính hiệu: Chỉ con gái mới mê đội tuyển bóng đá Ý bảnh bao, mới thích ca sỹ Vanessa Hudgens, Justin Timberlake, Lương Bích Hữu, mới khoái phim High School Musical, thích diễnviên điện ảnh Ashley Tisdale, thích nhất món kem, thích điện thoại di động samsung và sở dĩ dạo này không chơi game Giang Hồ Thánh Chiến thường xuyên chỉ vì bận nhảy Audition...
Nó Qúy ròm không sung sướng bằng nhỏ Hạnh và Tiểu Long là vì vậy. Nhỏ diệp nghi ngờ nó. Văn Châu nghi ngờ nó. Cả thằng Lâm cũng nghi ngờ nó.
Nhưng Qúy ròm đối đáo khéo quá, lâm càng ngày càng bớt đặt cây hỏi về Mai Giáng Tuyết. Nó ngĩ Mai Giáng Tuyết không có lý do gì để lừa nó. Mai Giáng Tuyết võ công cao hơn nó, thứ hạng cao hơn nó, trang bị "khủng" hơn nó. Nếu giữa Kẻ Thần Bí và Mai Giáng Tuyết, có một đứa là hacker thì đứa đó phải là Kẻ Thần Bí.
Vì lần nào gặp Mai Giáng Tuyết, nhìn thanh kiếm trên tay nó, nhìn giày dép mũ nón thắt lưng dây chuyền ngọc bội của nó, Lâm đều thèm dỏ dãi. Chưa kể các loại báu vật trong túi hành trang của nó, Lâm tuy không nhìn thấy nhưng cũng đoán được nhiều ơi là nhiều.