Mắt bão - Chương 23 + 24

Chương 23

Sau mặt bàn hẹp, nữ nhân viên ngoài 30 tuổi, có mái tóc chải mượt, gây ấn tượng nghiêm trọng bằng bộ đồng phục vải tweed xám đang thờ ơ dựa hẳn vào thành ghế da. Mọi thứ trên người cô ta đều tỏa ra sự lạnh lẽo sắc nhọn, nhất là ánh nhìn vô cảm phía sau gọng kính kim loại. Nhìn thẳng vào chàng trai mặc bộ jeans thun xộc xệch, vai áo còn chưa ráo mồ hôi, cô ta lên giọng:

- Đưa cho tôi xem qua giấy báo!

- Tôi để quên nó ở nhà rồi! - Hải nói nhẹ nhàng, cố gắng không thở mạnh - Chị hãy cho tôi vào. Tôi cam đoan không có gì khuất tất ở đây cả.

- Anh muộn giờ. Cách đây mười phút, các ứng viên đã vào phòng làm bài thi. Tôi cho rằng anh đang cố gắng thuyết phục tôi một cách vô ích! - Bộ đồng phục xám lạnh nhạt gõ lên mặt bàn, đôi kính kim loại một lần nữa liếc xuống bộ dạng bê bối của Hải với vẻ ác cảm không buồn che giấu.

- Làm bài thi gì? - Anh trố mắt.

- Ồ, nếu anh thật sự không biết gì về các bước thi tuyển, anh tới đây làm gì hả?

- Thôi được, tôi về đây. Dù sao cũng cám ơn chị! - Hải quay bước, chán nản.

Một bàn tay chạm nhẹ vào vai anh. Hải giật mình quay lại. Người đàn ông không thể đoán tuổi, gương mặt sáng sủa một cách đặc biệt đang chăm chú nhìn anh:

- Anh là Hải, sinh viên Kinh tế. Anh có nộp đơn dự tuyển vào vị trí trợ lý bán hàng, phải không?

- Vâng, đúng vậy! - Hải ngạc nhiên, đọc nhanh cái bảng tên nhỏ người đàn ông đeo trên cổ. Ông ta là Sales manager. Anh ấp úng nói tiếp, hết sức thành thật - Rất tiếc là tôi tới đây muộn. Tôi có chuyện riêng rất gấp phải lo cho xong…

- Thôi được. Hãy giữ chuyện riêng của anh. Anh có thể vào phòng làm bài ngay bây giờ!

Một lần nữa đi ngang qua bàn của nữ nhân viên mặc áo xám, Hải nhìn thẳng vào cô ta. Bỗng dưng, cảm giác tự tin dâng lên trong anh. Linh cảm mách bảo rằng cản trở khó khăn nhất của cuộc phỏng vấn đã ở lại phía sau. Hải biết, anh vừa nói chuyện với người có quyền lực. Ông ta sẽ quyết định có chọn anh hay không. Việc đặc cách cho anh đi tiếp chứng tỏ vị trưởng phòng kinh doanh không đặt nặng sơ xuất cũng như chẳng hề ác cảm với lỗi lầm anh phạm phải. Tiếp xúc ban đầu trong tình huống đặc biệt, nhưng nhờ thế, anh đã trót lọt đi qua cửa ải.

Anh bước vào một phòng làm việc được kê dọn lại thành một phòng thi. Khoảng hai chục ứng viên đang chăm chú vào những trang giấy. Hải chọn chỗ trống cuối phòng. Nữ nhân viên đeo kính đưa anh tờ giấy đề thi, cười khẩy. Tất cả nội dung đề thi trắc nghiệm lẫn tự luận đều bằng tiếng Anh. Hải thở ra nhẹ nhõm.Quá trình đầu tư học Anh ngữ suốt thời gian qua hoàn toàn không uổng phí chút nào. Anh đánh dấu mau lẹ phần trắc nghiệm, dồn thời gian cho bài viết. Tất cả vốn liếng kiến thức về tiếp thị và kinh doanh bán hàng học được ở trường cũng như đọc qua sách báo được anh áp dụng vào bài. Càng triển khai vấn đề, anh càng hứng thú. Phương án anh sử dụng để thay đổi chiến lược tiếp thị một nhãn hàng nước tấy rửa mà bài thi đưa ra không quá phức tạp, nhưng anh tin rằng người ta sẽ nhìn thấy bên trong sự giản dị của kế hoạch ấy, là các giải pháp bám sát thực tế, rất dễ thực hiện. Khi anh buông bút, đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa. Một vài ứng viên sử dụng từ điển điện tử, vẻ mặt căng thẳng. Nữ nhân viên đi qua các dãy bàn thu bài làm. Dừng trước Hải, cô ta nhíu mày:

- Làm được hết chứ, anh chàng bê bối?

- Hy vọng sớm trở thành đồng nghiệp của chị nay mai! - Hải cười tươi.

- Anh mừng hơi sớm đó. Chỉ nên lên giọng khi đã chắc chắn trăm phần trăm!

Trưởng phòng kinh doanh thông báo sau khi có kết quả chấm điểm, sẽ liên lạc qua điện thoại với các ứng viên tiếp tục vòng phỏng vấn. Chỉ có năm người được gọi điện hẹn gặp chiều nay mà thôi. Hải không khỏi băn khoăn. Lẽ nào chỉ một chân trợ lý bán hàng mà phải tuyển dụng gắt gao đến thế ư?

Không về nhà trọ, Hải tấp vào quán cơm bình dân gần trường đại học, gọi một đĩa cơm với đậu hũ kho và ly trà đá. Sinh viên trong trường, đủ các khoa khác nhau ngồi rải rác khắp quán. Một cậu sinh viên dáng nhỏ thó, liến láu giọng Phú Yên đang thanh toán khoản cắm sổ với bà chủ quán cơm trước khi về quê nghỉ hè. Những câu chuyện đủ giọng các vùng miền của bạn bè trôi về phía anh. Mùa hè quen thuộc, nhưng tràn đầy niềm hứng thú mới mẻ. Mấy sinh viên vừa xong năm nhất đang phấn khích bàn nhau đăng ký tham gia các đội hình tình nguyện đi về tỉnh. Mấy sinh viên khóa lớn hơn lo lắng đăng ký thi lại, bổ sung các tín chỉ còn thiếu. Câu chuyện lan sang nỗi lo tiền bạc, tiền điện nước, tiền nhà trọ chắc lại tăng giá tới nơi, rồi cùng dừng lại ở những lời mách bảo nhau đi kiếm việc làm, dành dụm tiền cho mùa thi tốt nghiệp… Vừa ăn chậm rãi, Hải vừa lắng nghe. Họ chính là anh của mấy năm học trước, là anh của ngay trong ngày hôm nay. Những người trẻ vất vả, thường hay vấp váp từ thua thiệt này sang thất bại khác, những người đầy ắp niềm vui và cũng rất nhiều nỗi buồn. Nhưng cũng chính họ là những người chẳng bao giờ nguôi ngoai hy vọng. Sinh viên như anh trông đợi vào điều gì nhỉ? Vào thiện ý của những người sẽ gặp trên đường đời, vào chỗ dựa bạn bè, quan trọng nhất, là niềm tin vào sức mạnh ẩn giấu trong nỗ lực của chính mình, và cả vận may nữa. Cuộc sống như ô cửa hé mở, còn bao nhiêu thách thức và hứa hẹn phía trước. Những va đập chỉ càng khiến cho họ tin rằng cuộc sống lúc nào cũng thật mới mẻ, vô cùng đáng giá. Chính nhờ thế, với hết thảy những người đang ngồi trong quán cơm sinh viên này đây hay bên trường đại học kia, thực tại thiếu thốn vất vả là điều hoàn toàn dễ dàng chấp nhận.

Mới gần hai giờ chiều, Hải quyết định lên thư viện trường, tranh thủ đọc một cái gì đó trong khi chờ đợi cú điện thoại từ nhà tuyển dụng. Gần nghỉ hè, thư viện vắng lặng, gần như không một bóng người. Máy lạnh tỏa hơi mát dễ chịu. Từ các ô cửa sổ kính rải đều trên bức tường dài, ánh sáng chia phòng đọc thành những ô sáng tối đan xen. Anh chọn một vài tờ báo để trên bàn cô thủ thư, mượn đọc. Đi ngang qua góc khuất phía sau một kệ sách chuyên ngành, một bóng người ngồi im, gục trán vào bàn tay. Những trang sách trước mặt anh ta bay lật phật, không được đoái hoài. Đôi vai so cao, âm thầm chống cự một áp lực vô hình. Hải giật mình, nhận ra màu áo quen thuộc. Anh bước lại gần, chạm nhẹ tay lên cánh tay bạn. Vĩnh ngước lên, đôi mắt đen sẫm, đựng đầy bóng tối nặng nề. Gương mặt thường ngày tươi vui, tràn đầy ánh sáng lạc quang giờ đây tái xanh, như thể tất cả sức lực đã bị rút kiệt. Hải hơi lùi lại. Hình như trước mặt Vĩnh là một khoảng tối dày đặc. Mất mấy giây, Vĩnh mới nhận ra bóng người lờ mờ trước mặt mình. Anh lơ đãng ngoảnh nhìn ra hướng cửa sổ:

- Sáng nay tớ gọi nhưng cậu không bắt máy!

- Tớ bận mấy việc gấp! - Hải chợt lạnh toát khi sực nhớ Thái Vinh. Hình ảnh khủng khiếp của cô nhóc sáng nay và Vĩnh lúc này mau chóng nối kết. Anh cuống lên - Cậu đã gặp Thái Vinh chưa? Hồi sớm, cô bé gọi, nhờ tớ đón về nhà…

Hải ngồi đối diện Vĩnh. Chưa bao giờ anh đọc thấy nỗi thất vọng pha lẫn buồn thảm có thể in đậm như thế trên gương mặt một người, mà đó lại là bạn thân nhất của anh. Vĩnh đưa tay xoa hốc mắt, lắc đầu, như muốn hất tung các ý nghĩ nặng nề đang bủa vây trong óc. Gắng gượng nở nụ cười, nhưng sự chua chát của nó lấn át hết thảy mọi biểu hiện khác. Giọng anh khản đặc:

- Con bé có nói gì với cậu?

- Ờ… Tớ tới đón Thái Vinh ở khách sạn bên khu phố Tây. Nhưng tớ không hỏi gì. Tớ lo đi phỏng vấn - Càng nói, Hải càng thấy bối rối với sự vô tâm của chính mình - Tớ chỉ nghĩ cô bế bị ốm, hay là đi chơi với bạn khuya, không dám về nhà, nên ngủ tạm ở khách sạn. Hình như có phá phách gì nữa thì phải. Gã chủ khách sạn có bắt đền!

- Ừ. Tớ cũng đoán tương tự thế! - Giọng Vĩnh lạnh lùng.

Sự im lặng bao quanh thư viện. Sự im lặng của chính họ, hoang mang và trống trải. Rất lâu, Hải mới hỏi khẽ:

- Có chuyện gì nghiêm trọng, cậu nói cho tớ biết đi Vĩnh!

- Tối qua, cậu có biết tối qua, con bé ngủ ở khách sạn với ai không?

Hải lắc đầu. Một lần nữa Vĩnh lại nở nụ cười, nhưng nụ cười giờ đây biến khuôn mặt anh thành một cái mặt nạ nhăn nhúm, gây nên cảm giác ghê rợn kỳ dị.

- Tớ không thể ngờ. Con bé đã lấy tiền của tớ, 100 triệu, đưa cho thằng ấy. Rồi tối qua con bé đi khách sạn ngủ. Rồi còn bị thằng đó bạo hành. Cái thằng Hữu ấy…

Hải giật bắn. Anh không tin nổi vào tai mình. Tóm lấy tay Vĩnh, anh hỏi dồn:

- Cậu nói gì? Nhắc lại tớ nghe!

- Hữu. Thằng Hữu học cùng tụi mình ấy! - Vĩnh thì thào, giọng lạc đi - Tớ bắt đầu sợ nó rồi, Hải ạ. Tớ từng nghĩ sẽ có cách trị nó. Rồi tớ từng nghĩ hòa hoãn, sẽ không đụng chạm tới nó. Thế nhưng, như một bóng ma, nó vẫn luôn bám theo tớ…

Chưa bao giờ Hải thấy lạnh lẽo và sợ hãi đến vậy. Anh siết chặt tay Vĩnh, chia sẻ với bạn nỗi đau xót, buồn rầu và cả sự trống rỗng khi đối diện thực tế nghiệt ngã.

- Suốt đêm qua, tớ phát điên lên khi con bé không về nhà. Nhưng hồi sáng, nhìn thấy con bé, tớ đã rất tức giận. Tớ lại đánh nó, bắt nó khai hết mọi chuyện. Biết sự thật, tớ lại không thể chịu nổi, Hải ạ! - Một vệt nước mắt chảy dài trên mặt Vĩnh.

Hải thuyết phục Vĩnh rời thư viện, về nhà hoặc đến công ty. Làm gì cũng được, miễn thoát khỏi trạng thái quẫn trí trĩu nặng này. Cả hai chạy xe song song bên nhau, lặng thinh. Họ thân nhau đến mức không thể mở miệng an ủi nhau được. Những sự kiện mang ngòi nổ tàn phá diễn ra chỉ trong vòng một ngày, dồn dập đến khó tin. Và ta cũng tham dự. Ta phải có trách nhiệm trong những sự kiện ấy. Hải nghĩ lặng lẽ.

Cuộc điện thoại từ công ty hóa mỹ phẩm gọi lúc ba giờ. Vậy là bài viết của anh đã lọt vào vòng trong. Hải vội vã phóng xe đến ngay cao ốc. Nữ nhân viên áo xám nhìn anh, lại cười châm biếm. Thoáng ngạc nhiên khi thấy sáu người được mời đến phỏng vấn chứ không phải là năm như lúc trưa nghe thông báo, nhưng anh vẫn tự tin bước vào phòng phỏng vấn. Anh là người được gọi vào phòng cuối cùng. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, theo tự đánh giá của anh. Kết thúc cuộc phỏng vấn, sales manager đứng dậy, bắt tay anh, nụ cười bất động:

- Cám ơn anh đã đến dự thi và tham gia phỏng vấn!

- Tôi được tuyển vào chứ, thưa anh? - Hải hỏi thẳng, không che giấu hy vọng.

- Rất tiếc. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp anh vào một dịp tuyển dụng khác!

- Tôi yếu ở điểm nào, anh cho tôi biết được không? - Hải trấn áp nỗi thất vọng.

- Anh làm bài viết rất tốt. Trả lời phỏng vấn cũng ổn. Vấn đề là chúng tôi xác định không nhận anh vào làm, ngay từ lúc mới gặp. Anh không có tác phong chuyên nghiệp. Mai mốt, nếu cần đi gặp khách hàng đột xuất, chúng tôi e rằng anh có một chuyện riêng nào đó cần giải quyết, không thể toàn tâm toàn ý lo việc cho công ty.

- Nhưng… - Hải toan biện hộ. Nhưng anh chợt hiểu, đã quá muộn. Anh đưa ra thắc mắc cuối cùng - Vậy sao anh gọi tôi đến phỏng vấn?

- Tôi muốn giúp cho anh một chút ít kinh nghiệm. Anh có năng lực và sẽ tiến xa đó. Vấn đề hiện nay của anh chỉ là kinh nghiệm mà thôi…

Nữ nhân viên mặc đồ xám vẫy tay tạm biệt Hải, nụ cười thật chuyên nghiệp.

Hải đứng trên vỉa hè sát chân cao ốc. Gió lồng lộng. Anh chẳng rõ cảm giác trong lòng lúc này ra sao nữa. Từ cửa tầng hầm, một cô gái đang bước ra. Là Nhã Thư. Sếp của cô cũng làm việc trong cao ốc này. Hiểu ngay mọi việc khi Hải buồn bã thuật lại vắn tắt cuộc xin việc, nhìn thẳng vào mắt anh, cô nói quyết đoán:

- Anh đi theo tôi đến gặp một người Mỹ gốc Hoa. Ông ta mới mở một resort bốn sao ở Mũi Né. Ông ta đang tìm một người quản lý văn phòng ở thành phố. Một người đáng tin cậy. Tôi nghĩ anh thích hợp với vai trò đó, Hải ạ!

- Nhưng làm sao ông chủ đó tin và đồng ý thuê tôi?

- Tôi là người giới thiệu và bảo đảm cho anh, nhé. Các ông chủ luôn thích tuyển nhân viên theo cách này. Tôi dám chắc với anh, cuộc phỏng vấn của công ty hóa mỹ phẩm ban nãy chỉ là hình thức. Có thể họ không chọn ai trong tất cả các ứng viên. Đó chỉ là một chiêu quảng cáo trá hình. Ai là người họ cần, họ đã nhắm trước.

Hải gật đầu. Thực tế đúng là trận đồ bí ẩn, đầy thách thức với một người thiếu kinh nghiệm. Nhưng anh sẽ không nghĩ nhiều về điều ấy lúc này. Anh phải nắm bắt cơ hội mà Nhã Thư vừa mở ra cho anh, vào phút chót.

Chương 24

Con đường xuyên qua công viên dài và đang sáng ửng lên. Những hàng cây dày ken, nối tiếp nhau bất tận tựa một cánh rừng. Ban mai trong trẻo, không khí sạch tinh sau đêm mưa. Một con chim có đôi cánh đỏ chói vừa thức giấc trong vòm lá nào đó, bay vụt ra, tiếng kêu liếp nhiếp của nó như những mũi kim mổ vỡ lớp vỏ tĩnh lặng của buổi sáng mùa hè. Trên thảm cỏ còn ướt sương, làn hơi nước bốc lên như những đám khói bảng lảng tím nhạt. Gần sáu giờ. Các ngọn đèn đường đồng loạt tắt đi, nhưng cái quầng sáng cầu vồng vẫn còn ở lại, vương vất trên khoảng không đang ánh lên màu kim loại. Vĩnh ngồi im trên băng ghế công viên, hoàn toàn tỉnh táo. Anh để cho tất cả không gian chung quanh thấm vào bên trong mình, với nỗi ngạc nhiên biến thành cảm giác buồn rầu dịu dàng và nỗi tiếc nuối không thể biết rõ nguyên nhân.

Suốt mấy ngày trôi qua, anh không sao nhảy lên khỏi hố đen muộn phiền. Sau khi từ quán bar về, với cái đầu lệch trĩu sang một bên vì nửa chai rượu brandy và vô số bản nhạc dance nhồi đầy âm thanh điện tử, Vĩnh lái xe đi thẳng về nhà. Sự vắng lặng lạnh lẽo của nó chỉ khiến anh muốn phát điên. Ba mẹ anh lại bay qua mấy nước châu Âu. Phòng Thái Vinh khóa chặt. Ánh sáng rỉ ra từ ô thông gió báo cho anh biết con bé vẫn ở trong đấy. Còn nó đang làm gì thì có trời mới biết được. Sau sự việc tồi tệ mà Thái Vinh khai thật rồi cái tát anh giáng cho em gái, điều gì đó vô hình đã nứt vỡ. Có lẽ hai anh em sẽ chẳng thể kết nối với nhau được nữa. Con bé vẫn giữ thói quen sinh hoạt bình thường, thản nhiên nói chuyện với mọi người trong nhà, chỉ có điều nó câm nín trước anh. Hơn một lần, Vĩnh toan nói chuyện nghiêm túc với mẹ những sự vụ Thái Vinh vừa trải qua. Mẹ hiểu con gái hơn, sẽ đưa ra các lời khuyên hợp lý, anh nghĩ. Tuy vậy, chính anh cũng ngạc nhiên khi mẹ không thể nhận biết phía sau thái độ lúc thì láo xược, lạnh lùng bất cần, lúc thì phấn khích thái quá của con bé, chính là sự sụp đổ và cầu mong được chú ý. Mẹ chỉ dặn anh kiểm tra hồ sơ giấy tờ và chuyển đủ tiền vào tài khoản, chuẩn bị đầy đủ cho con bé trở lại Sing, bắt đầu năm học. Thật sai lầm khi trách móc người khác, anh tự trấn an. Bất kể là ai thì cũng phải tự chịu trách nhiệm về chính mình. Anh không thể tháo gỡ sai lầm trong hành xử với em gái. Có lẽ trong sự vô tình của mẹ, có gì đó có lý khi nhất thiết gửi con bé đi học xa, buộc nó phải chấp nhận khó khăn và sự cô độc thử thách.

Trằn trọc mãi mà giấc ngủ không đến, gần ba giờ sáng, khi cơn mưa vừa ngớt, anh lẳng lặng mở cổng bước ra đường. Đi bộ hơn hai trăm mét, anh băng sang công viên. Vài đứa trẻ bụi đời giật mình khi nghe tiếng chân anh, rồi lại rúc đầu vào nhau ngủ tiếp dưới mái hiên ki- ốt bán nước giải khát. Chọn một băng ghế khô ráo, anh ngồi xuống. Bóng tối khiến anh thấy dễ dàng hơn khi sắp xếp lại những ý nghĩ rối loạn. Đột nhiên, Vĩnh chợt nhận ra bấy lâu nay anh đã giống hệt như robot. Một con robot hoàn hảo, vẻ ngoài được thiết kế thân thiện, vận hành không có gì đáng phải phàn nàn. Thế nhưng, ý nghĩa sự hiện diện của mình trong cuộc sống này là gì, anh chưa từng một lần nghĩ đến. Công việc cứ cuốn đi liên tục. Anh ngỡ như chỉ cần từng vụ làm ăn phụ giúp công ty gia đình thành công, việc học hành đảm bảo vị trí dẫn đầu ở lớp, thì xem như cuộc sống chẳng có gì đáng phải bận tâm. Tuy vậy, chỉ cần một biến cố nhỏ, cũng đủ để anh sực hiểu anh hoàn toàn không mạnh như mình tưởng. Quá dễ tổn thương là bằng chứng cho thấy bên trong anh thiếu hụt điều cốt lõi. Đôi khi, người ta phải biết dừng lại, dành một ngày tự nhìn thẳng vào chính mình, Vĩnh nghĩ im lặng. Những đợt gió đêm lùa qua nhẹ bỗng. Anh ngủ thiếp trên băng ghế lúc nào không hay.

Có lẽ lâu lắm rồi, anh đã quên mất một buổi sáng ngoài trời như thế nào. Thói quen giam mình trong những căn phòng đã khiến anh lãng quên bên ngoài kia còn một cuộc sống khác. Cuộc sống ấy tiếp nhận anh vô điều kiện, bất kể anh khốn đốn và mệt mỏi thế nào. Một cuộc sống thật hơn, đơn giản hơn và cũng rộng lượng hơn. Anh đi qua con đường đất phủ đầy lá cây ẩm ướt xuyên công viên. Từ con hẻm nhỏ góc vỉa hè, mấy cậu bé đang hí húi xếp những chiếc bánh mì vừa lấy từ lò bỏ vào cần xé, chuẩn bị cho buổi bán dạo. Qua lớp vải gai phủ kín, mùi bánh thơm dịu lặng lẽ trốn thoát, lăn đi trên vỉa hè yên tĩnh. Những mảng màu của bức tranh cổ động ngay góc ngã tư hình như rực rỡ hơn. Anh dừng chân trước một đại lý du lịch mở cửa suốt ngày đêm. Bên trong ô kính giới thiệu các tour lữ hành, ngọn đèn đang tỏa luồng ánh sáng xanh dịu xuống mô hình chiếc Boeing 777. Trên tấm áp- phích khổ lớn, chàng trai và cô gái có làn da nâu sẫm với những hạt nước lấp lánh ôm ghì nhau, tựa hai thủy thần đắm say vừa bơi lên từ vùng biển xanh thẳm. Nụ cười rạng rỡ với hàm răng trắng lóa của họ là một biểu tượng của tuổi trẻ tràn đầy sinh lực, tự do, niềm vui sống. Chỉ là những hình ảnh quảng cáo! Biết vậy, mà Vĩnh vẫn run lên. Anh cần được bày tỏ nỗi buồn, niềm lo âu với một người sẵn lòng lắng nghe và thấu hiểu. Anh cần được ôm ghì để cảm thấy hơi ấm sẻ chia. Nếu không cảm thấy tình yêu thương và gần gũi, nếu không cho đi và nhận lại lòng cảm thông từ phía khác, thì con người anh chỉ là nơi chốn trú ngụ cho sự trống rỗng mà thôi. Đột nhiên, Vĩnh hiểu, anh cần Nhã Thư ghê gớm. Trong sâu thẳm, anh vẫn còn yêu cô siết bao.

Ngay sáng hôm ấy, với sự hối thúc gần như cuồng điên, Vĩnh phóng xe đến tìm Nhã Thư ở trường đại học. Cô vừa hoàn thành bài thi vấn đáp cuối học kỳ. Nhìn thấy anh, gương mặt cô đột nhiên trắng bệch như sáp. Trong tích tắc, cô quay lưng, bước nhanh như tháo chạy về phía nhà để xe cuối sân trường. Anh đuổi theo. Gần như thô bạo, anh buộc cô ngồi vào trong xe và lái thẳng đến quán cà phê yên tĩnh. Họ có một cuộc nói chuyện dài. Thật sự, phần lớn là Vĩnh nói. Thư im lặng, thỉnh thoảng mới trả lời anh khẽ khàng bằng câu nói ngắn. Cô chỉ nhìn anh bằng đôi mắt mở to, sợ hãi và đau xót. Chiếc đồng hồ trắng trên tay cô run rẩy. Rồi những câu nói đột nhiên như biến mất khỏi thế gian này. Chỉ còn chỗ cho yên tĩnh trong góc quán. Thời gian lặng. Tất cả vẻ mạnh mẽ rắn rỏi khiến Vĩnh sợ hãi nơi Nhã Thư đột nhiên biến mất. Chỉ là một cô gái yếu ớt, với đôi vai gầy guộc hơi so lên. Anh nhận ra cô đang khóc. Cầm bàn tay ấm áp gầy mảnh của cô, anh áp lên môi. Rồi anh nói nhỏ, thành thật:

- Anh xin lỗi. Tha thứ cho anh, vì tất cả những đau đớn anh gây ra cho em!

- Anh còn yêu em, thật chứ? - Qua làn mắt ướt, Thư ngước nhìn anh.

- Cho anh cơ hội, một lần nữa. Anh cần em. Anh yêu em và thiết tha có em hơn là em có thể hình dung, Thư ạ!

Cô gái gật nhẹ. Không nói gì thêm, nhưng Vĩnh nhìn thấy sự hồ nghi rụt rè, nỗi phân vân buồn rầu thoáng qua mắt cô. Nhưng hơn tất cả, bên trong đôi mắt dấu yêu ấy, đang chầm chậm dâng lên niềm yêu thương tràn đầy, ấm áp.

Suốt một tuần liền, Vĩnh sống một đời sống khác. Vẫn là những nhiệm vụ phải giải quyết hàng ngày. Vẫn là những con người cần phải gặp gỡ. Nhưng bên trong anh, nỗi đau xót được xoa dịu. Cảm giác lạnh giá đột nhiên cũng biến mất. Mỗi sáng thức giấc, anh vội vã vươn tay cầm điện thoại. Khi anh ngủ say, cô thức giấc, gửi một tin nhắn. Chỉ là dòng chữ ngắn "Em thương yêu anh siết bao" hay dấu hiệu của nụ hôn, cái ôm siết. Nhưng tất cả những điều bé nhỏ ấy khiến anh xúc động khủng khiếp. Mỗi ngày là một ngày mới, đáng giá đến từng phút giây. 

Anh thuyết phục Nhã Thư thu xếp nhanh chóng công việc, xin mấy ngày phép. Năm học kết thúc. Kỳ nghỉ hè đã bắt đầu. Cuối tháng đó, anh goi điện cho đại lý du lịch, đặt hai vé bay ra đảo Phú Quốc. Họ thuê một bungalow riêng nhìn thẳng ra biển, trong khu resort sang trọng và yên tĩnh. Nhã Thư đã bối rối dữ dội khi nhân viên tiếp tân của resort hỏi họ có phải vợ chồng hay không. Đưa tay siết chặt bàn tay cô, anh lạnh lùng trả lời: "Chúng tôi sắp là vợ chồng!".

Những ngày ngắn ngủi hoàn toàn tự do và tràn ngập sướng vui. Biển xanh thẳm. Các đợt sóng trắng xóa buổi sáng và rì rầm sẫm tối trong ánh trăng. Ánh nắng rực rỡ và trong trẻo như hôm ấy là ngày cuối cùng mặt trời còn đi qua trái đất này. Bãi cát ấm nóng dài bất tận. Cuộc sống sóng sánh như mật ong mà Vĩnh và cô gái anh yêu đắm chìm vào. Bỏ lại phía sau nỗi ngần ngại của lần đầu tiên, những nhượng ngùng thân xác biến thành niềm đắm say mạnh mẽ, dâng trào. Có tối, anh ghì chặt Thư trong tay, lắng nghe những sợi tóc cô thì thào vương trên mặt anh. Tối khác, anh trở dậy, ngồi trên mí giường, ngắm nhìn cô ngủ vùi trên gối, gương mặt xinh đẹp thanh thản, tựa một vệt sáng nổi lên trong căn phòng mờ ảo. Và tuyệt diệu nhất là các buổi sáng thức giấc bên nhau, nhìn gió biển thổi tung các tấm rèm cửa sổ. Mọi điều bỗng trở nên nhẹ tênh để chia sẻ cùng nhau. Họ nói tất cả những điều vừa thoáng qua đầu, những kỳ niệm thơ ấu, về thời gian sống, về tương lai phía trước tràn đầy hy vọng. Có một lần, khi anh hôn lên vai Thư, chiếc đồng hồ trắng bỗng rơi xuống. Cô nhặt nó đeo lại vào tay, mỉm cười: "Em rất quý nó, Vĩnh ạ!". "Tại sao?" - Anh không thật chú ý. "Vì anh đã nhờ Hải chuyển nó tặng cho em, trong ngày sinh nhật!" - Cô mỉm cười vô tư lự. Vĩnh khựng lại. Nhưng anh không hỏi gì thêm.

Về thành phố, trên taxi từ sân bay về nhà, xe dừng lại khi đèn đỏ ngay góc ngã tư khu trung tâm. Vĩnh lơ đãng ngó ra ngoài. Máu dưới da anh đột nhiên lạnh toát. Trên tấm vải lớn treo bên ngoài một cửa hiệu thời trang vừa khai trương, hình ảnh Thái Vinh đang nhỉn thẳng vào anh. Ánh mắt lạnh lùng và dáng đứng khiêu khích của cô bé khiến anh tê liệt.