Mắt bão - Chương 45 + 46

Chương 45

Sau chuyến đi nước ngoài kéo dài hai tuần vì một việc nào đó, Trung - cổ đông chính của cửa hàng thời trang thể thao - gọi điện hẹn Hữu tại phòng làm việc. Sáng, Hữu phóng xe đến, đã thấy anh ta ở đó.

- Không thể tìm thấy các chứng từ xuất hàng cho đại lý của ta ở Hà Nội. Tôi gọi điện cho họ, đề nghị thanh toán tiền hàng trước Noel. Họ cho biết đã trả một trăm năm mươi triệu đồng cách đây ba tháng, bằng tiền mặt. Vấn đề là tôi không thể tìm thấy khoản tiền đó trong sổ sách! - Giọng Trung không để lộ một chút xúc cảm. 

Ngực Hữu lạnh toát chốc lát. Nhưng anh bình tĩnh lại ngay. Trước mặt anh, bàn tay Trung như một con thú thản nhiên, phủ phục giữa các hồ sơ. Bỗng nhiên, anh nhận ra những ngón tay nhẵn bóng được chăm sóc kỹ lưỡng kia phảng phất nỗi mệt mỏi. Điều này đột nhiên khiến Hữu vững dạ hẳn. Anh nhíu mày, bày tỏ vẻ lo âu đúng mức cần thiết:

- Có thể kế toán của cửa hàng đã sơ suất để thất lạc phiếu thu. Thật không hay là cậu ta lại nghỉ việc. Thôi được rồi, anh cứ để em tìm kiếm coi sao. Em sẽ gắng liên lạc với cậu ta, hỏi lại về chứng từ và sổ sách bàn giao.Nhưng nếu việc đó không mang lại kết quả, thì đành chịu vậy.

Trung gật đầu, vẫn nhìn lơ đãng vào một điểm nào đó phía sau lưng Hữu. Anh cảm thấy nhột nhạt. Bây giờ thì không phải là sự bối rối hay lo sợ, mà là cảm giác khó chịu kinh khủng. Mọi thứ hiện ra trước mắt Hữu rành rành. Cách đây mấy tháng, thanh toán đợt một khoản tiền mua căn hộ chung cư cao cấp, Hữu thiếu năm mươi triệu. Thoạt tiên, anh định vay mượn người quen. Chỉ là một khoản nhỏ, sẽ trả xong sớm thôi - Khi ấy Hữu tự nhủ. Tình cờ, hôm đó, người của đại lý từ Hà Nội đến thanh toán tiền. Hữu yêu cầu cậu kế toán xuất hóa đơn. Anh đích thân nhận tiền, sau đó yêu cầu kế toán chở anh bằng xe máy ra ngân hàng, gửi một trăm năm mươi triệu vào tài khoản công ty. Non kinh nghiệm, kế toán trẻ không chút hồ nghi khi Hữu dặn cậu ta đứng chờ ngoài cổng phòng giao dịch. Khi còn một mình, anh chuyển số tiền ấy vào tài khoản của công ty kinh doanh nhà. Sau đó, chẳng khó khăn gì để xóa dấu vết liên hai của tờ phiểu thu. Và cũng dễ dàng hệt như thế, khi Hữu tìm ra một lý do, cho cậu kế toán nghỉ việc…

Có tiếng gõ cửa phòng làm việc Một nữ nhân viên của shop thời trang thể thao mang vào cốc nước lọc, đặt lên bàn Trung rồi đi ra ngoài. Anh ta với tay, lấy vài vỉ thuốc trong ngăn kéo, chậm rãi uống thuốc trước mặt Hữu. Đáy cốc thủy tinh và nước khúc xạ, biến đôi mắt Trung to tướng, chiếu thẳng vào anh. Đột nhiên, Hữu chợt hiểu ra, anh ta đã biết tất cả. Những điều anh ta vừa nói chỉ là theo nguyên tắc nào đó mà thôi. Tuy vậy, Hữu vẫn nhìn lại đôi mắt khổng lồ quái dị kia, gan góc, không chút nao núng. Thật sự, cái lúc thực hiện hành vi gian trá kia, anh chẳng hề lo nghĩ hay dằn vặt nhiều. Thậm chí, anh từng tự nhủ nếu tiền đến tay, mà không biết chiếm giữ, thì thật là ngu xuẩn. Ngay cả lúc này đây, thì anh vẫn nghĩ y như thế, biện hộ thản nhiên: "Hơn một năm qua, số tiền đó xứng với công sức ta bỏ vào cửa hàng thời trang. Rồi còn những lạc thú thân xác mà ta đã đem lại cho anh ta. Trước sau gì, cũng đến ngày mối quan hệ này phải chấm dứt. Trung sẽ đá phốc ta đi, tìm con mồi mới ngon lành hơn. Ta tự lo cho ta trước vậy. Như thế mới là công bằng…". Ai đó nói đúng. Đáng sợ nhất không phải là đấu với người khác, mà là vật lộn với một kẻ vô hình ẩn náu bên trong chính mình. Nó luôn lái anh theo những điều được xem là đúng đắn và lương thiện mà bất kỳ ai cũng phải tuân thủ. Nhưng anh dư biết, đó cũng là cách để trở thành kể yếu đuối, tầm thường.

Đôi mắt Trung vẫn đăm đăm thấu suốt Hữu, hung hãn bới tung ruột gan, không chút thương xót nhìn thẳng vào các ý nghĩ đang xô lấn bên trong anh. Đôi mắt ấy không kết án. Đơn giản là nó đọc to lên các tự biện phản trắc mà thôi. Những thứ đồ đạc lẫn trong bầu không khí vây quanh dường như cũng chống lại Hữu. Bám chặt tay vào cạnh bàn, ấn mạnh lưng vào thành ghế, anh ta gồng lên, kháng cự một thế lực vô hình. Không nhượng bộ, kiên gan đương đầu đến cùng, bao giờ cũng là cách để thoát nạn. Sự gay gắt trong tia mắt Trung dịu dần. Cảm giác chiến thắng khoan khoái âm thầm len lỏi khắp các cơ bắp dưới da Hữu. Anh biết, nếu muốn kiểm soát tình thế, anh phải nói gì đó ngay lúc này. Hữu ngước lên, gằn giọng, gay gắt:

- Anh nghĩ em là đồ phản trắc? Anh cho rằng em nhúng tay vào vụ mất tiền, đúng không?

- Dù tôi có trả lời là có hay không, thì cũng đâu làm cậu băn khoăn! - Một cách chậm rãi, Trung bỗng mỉm cười. Nụ cười của gã thợ săn nhìn vào vết rách toát trên thân thể mình, rồi nhìn qua con mồi đã gây nên vết thương đó. Rồi cũng nhanh như thế, anh ta chợt lạnh lùng - Hữu có biết vì sao tôi kiểm tra sổ sách vào thời điểm này không?

- Một việc thường lệ, phải làm khi gần hết năm?

- Đoán sai rồi! - Nụ cười trên khuôn mặt hẹp trắng xanh của Trung nở rộng. Đột nhiên, cùng với đôi mắt, cái miệng cười biến thành cái hốc thứ ba, đen ngòm và sâu hoắm - Tôi bị bệnh nặng lắm, Hữu biết không?

- Anh bị sao? - Hữu giật mình.

- Ung thư! Tôi không sống được quá hai năm nữa. Tôi muốn kiểm tra mọi thứ của cửa hàng này, và tặng lại tất cả cho cậu. Như một món quà. Vì cậu đã đồng ý gắn bó. Vì cảm giác say mê mà cậu gợi lên trong tôi. Vì những gì cậu đã làm cho tôi suốt thời gian vừa qua… - Trung lại nói đều đều.

- Không! - Chưa bao giờ Hữu muốn phát điên như lúc này. Anh nghĩ mình gào lên, nhưng thật ra anh chỉ đủ sức thì thào - Anh đang đùa. Anh chơi khăm tôi…

- Hữu, cậu không thể một lần tin vào mặt tốt đẹp của kẻ khác được sao?

Hữu chồm nửa người qua bàn. Anh những muốn túm chặt lấy cái kẻ đang nhạo báng, đập vỡ cái lớp vỏ thành thật lạnh lẽo kia thành ngàn mảnh vụn:

- Tôi căm ghét mấy trò nhân từ. Anh đừng tưởng tôi tham tiền đến mức ngu xuẩn, tin vào mớ lời lẽ thương yêu bịp bợm - Giọng Hữu bỗng chuyển thành the thé - Chẳng phải anh đã sử dụng tôi như một thứ công cụ? Chẳng phải ngay từ đầu, chúng ta trao đổi sòng phẳng, tất cả dựa trên tiền bạc đó sao?

- Hữu này, cậu ngây thơ vậy ư? Cậu không đặt câu hỏi tại sao giữa bao nhiêu đối tác sáng giá, tôi lại chọn cậu, tin cậy cậu, giao phó rất nhiều thứ quan trọng cho cậu, một người chưa có bao nhiêu kinh nghiệm?

- Tại sao? - Hữu đờ dại cả người.

- Vì tôi thương yêu cậu. Thật sự. Qua cậu, tôi nhìn thấy tôi của gần hai chục năm trước. Ừ, chính cậu đấy Hữu ạ. Chúng ta thuộc vế số ít những kẻ thông minh và tham vọng. Lúc nào cũng thèm muốn được ăn ngon mặc đẹp. Muốn được hơn người. Biết mình muốn gì và biết cách để đạt được mục đích. Cậu nghĩ tôi không biết những gì cậu đã làm với đám nhân viên trong cái shop này, với con bé Thái Vinh, với ông Dee sao? Tôi biết hết. Nhưng tôi hứng thú quan sát cậu, không bao giờ can thiệp. Khi Thái Vinh chết, tôi lo sợ cậu sẽ suy sụp. Nhưng hóa ra tôi quá lo. Đặc điểm của bọn người chúng ta là luôn vững tin vào triết lý sống đặt ra từ đầu. Len lách, tồn tại, vươn lên nhờ nắm những điểm yếu của kẻ khác. Bất chấp tất cả. Ngay khi số tiền một trăm năm mươi triệu bị cậu lấy và ém nhẹm, tôi cũng biết. Lúc đó tôi khó chịu lắm. Nhưng cũng là lúc tôi phát hiện mình bị bệnh. Cậu thì mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi quên sạch, tha thứ hết, để bám vào cậu…

Sau câu nói dài, Trung ngả vào lòng ghế, nhắm nghiền mắt. Mí mắt anh ta mỏng như tờ giấy, nổi rõ từng mạch máu tái xanh, co giật nhẹ. Hữu đưa một tay lên lưng chừng, rồi thả xuống. Không, giờ đây anh bình tĩnh hơn nhiều. Sự bình tĩnh mọc lên từ trạng thái hụt hẫng, trống hoác. Anh ta nhìn đồng hồ trên tường. Hơn mười giờ. Sáng nay, có kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử chủ tịch Hội sinh viên, sau đại hội tưng bừng náo nhiệt diễn ra suốt tối qua. Anh lặng lẽ đứng dậy. Trung mở choàng mắt:

- Bây giờ cậu sẽ bỏ tôi đi?

- Tôi còn việc gì để ở lại đây? - Hữu che giấu căm hận dưới vẻ lạnh nhạt - Dù sao tôi cũng nên hoàn tất cho trọn gói vai trò kẻ bạc bẽo và phản trắc.

- Ừ, vậy cũng được. Nhưng cậu đừng lo nghĩ. Những gì tôi đã nói,thì không thay đổi đâu. Tôi sẽ tặng cửa hàng thời trang thể thao danh tiếng này cho cậu. Bây giờ thì cậu đi làm việc của cậu đi, không phải nói gì nữa hết.

Chỉ hai bước nhảy, Hữu ở ngay trước mặt Trung. Anh ta túm chặt cổ áo Trung, kéo lên như một con rối oặt ẹo:

- Anh muốn thay đổi tôi hả? Muốn tôi trở thành người tốt và tin vào các câu chuyện cổ tích nhân từ hả?

- Trái lại! Tôi muốn cậu cứ đi con đường cậu chọn- Đôi mắt của con rối trong suốt, không chút sinh khí - Tôi để lại một phần tiền bạc của tôi cho cậu, để cậu có phương tiện, mau đạt tới đích. Đến ngày ấy, khi có trong tay tiền bạc, danh phận, quyền lực nữa, thì cậu sẽ hiểu điều gì là đáng giá nhất trong cuộc đời này. Chắc chắn, khi đó, cậu sẽ nhớ đến tôi, và biết được cảm giác ghê khiếp tôi gánh chịu lúc này.

- Anh sợ bị lãng quên nên sử dụng cái thủ thuật hèn mạt này chứ gì? - Hữu buông tay khỏi áo Trung, cười phá lên - Anh nghĩ tôi sẽ nhận món quà của anh sao?

- Cậu sẽ nhận thôi! - Trung khoát nhẹ tay, ra hiệu chấm dứt câu chuyện ở đây.

Hữu lảo đảo bước ra vỉa hè. Nắng chói chang. Nhân viên bảo vệ shop lấy xe hộ anh, dắt xuống lòng đường, nhắc anh đội mũ bảo hiểm. Điện thoại trong túi áo rung lên đột ngột. Hữu rùng mình. Ngân, cộng sự trong ê- kíp vận động tranh cử của anh đang gọi.

- Có chuyện gì? - Hữu linh cảm bất an.

- Anh lên trường gấp. Kiểm phiếu vừa xong. Anh thua phiếu anh Hải. Đúng năm phiếu. Em nghe tin nội bộ của các bạn trong ban kiểm phiếu. Chưa công bố chính thức. Chúng ta có thể thay đổi được gì không?

- Đợi đi. Năm phút nữa anh lên trường. Không thất bại đâu!

Chương 46

Hữu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Vào phút chót, trước khi cuộc kiểm phiếu chấm dứt, một thành viên trong ban tổ chức vội vã mang lên một thùng phiếu nhỏ. Đó là thùng phiếu tối qua đặt ở thư viện, dành cho những cử tri đến muộn. Nó đã ở phía sau dàn loa của hội trường suốt đêm qua và cả sáng nay. Vẻ mặt hối lỗi và mệt mỏi, Viễn cho biết khi cuộc bỏ phiếu chấm dứt lúc 9 giờ, cậu ôm thùng phiếu chạy đi coi dạ hội, rồi quên bẵng nhiệm vụ phải đem nộp thùng phiếu đã niêm phong về văn phòng khoa. Một vài người tỏ ý không hài lòng với giải thích mơ hồ. Thế nhưng, thật sự là chiều hôm qua, Viễn có đề nghị đặt thêm một thùng phiếu nhỏ. Dấu niên phong vẫn nguyên vẹn. Chẳng có gì đáng ngờ. Sau cuộc hội ý chớp nhoáng của ban tổ chức, cuối cùng thì hai thành viên trong ban kiểm phiếu cũng bắt tay vào làm việc. 36 lá phiếu hợp lệ. 27 phiếu trong số ấy bầu cho Hữu. Tình thế được lật lại. Vào phút chót, Hữu đã vượt qua Hải, với số phiếu thuyết phục.

Hữu xuất hiện, sau khi kết quả cuối cùng đã chốt lại. Vẻ bình thản mà anh thể hiện với xung quanh gây ấn tượng rất mạnh. Những đồng đội trong ê- kíp Hữu thoạt tiên bày tỏ niềm vui khá ồn ào. Cả nhóm chạy ra hành lang, gọi điện thoại, nhắn tin, bàn tán xôn xao. Nhưng, trước thái độ điềm tĩnh của anh ta, họ dịu xuống ngay. Bất giác, những sinh viên năm dưới như Viễn và Ngân chợt hiểu ra, người trước mặt họ giờ đây không còn là anh Hữu - ứng cử viên gần gũi thân thiện - mà họ vẫn quen trò chuyện suốt mấy tháng qua. Một con người hoàn toàn mới, được tín nhiệm, vừa bước chân lên một vị thế tương xứng với phẩm chất nổi trội của anh ta. Tựa như sở hữu ma lực vô hình, anh ta điều khiển, quy định mọi cảm xúc của xung quanh một cách dễ dàng, đầy tự tin. Chiến thắng tất yếu của anh ta, về sâu xa, cũng bắt nguồn từ sự tự tin ấy. Anh ta không để cho cảm xúc thông thường cuốn mình đi. Anh không cần mọi người chúc tụng cũng như không cần tỏ ra phấn chấn vui vẻ. Bởi chiến thắng là kết quả được nhìn thấy trước. Ngay chính con người anh ta cũng tự nguyện biến thành một công cụ, được sử dụng hữu hiệu trong tiến trình đó. Và giờ đây, trên đường ray Hữu đã đo lường, sắp đặt từ khởi đầu cuộc tranh cử, con tàu tham vọng đã vào ga đầu tiên.

Các sinh viên ủng hộ Hữu được tin nhắn, kéo đến càng lúc càng đông ngoài hành lang. Hữu bước ra ngoài, mỉm cười nhẹ nhàng, nói vài lời cảm ơn. Bề ngoài của anh là hình ảnh tuyệt hảo của lòng khiêm tốn. Nhưng bên trong anh, hoàn toàn ngược lại. Chưa bao giờ Hữu cần đám đông như vào lúc này. Chưa bao giờ anh thấy mình dễ bị quật ngã như vào lúc này. Tâm trí anh vẫn xáo trộn khủng khiếp vì món quà tặng cùng lời tiên đoán u ám của Trung. Chưa hết, khuỷu tay và nhượng chân Hữu vẫn còn run lên vì hành động tráo đổi thùng phiếu mà anh đã làm, cùng Viễn. Chỉ có đám đông cùng bầu không khí ngưỡng mộ tỏa ra từ họ mới đổ đầy khoảng rỗng trong anh, giữ cho anh bình tĩnh, không gào thét những lời sám hối dại dột. Cứu cánh biện minh cho phương tiện. Ý nghĩ lướt qua nhanh khiến cảm giác bứt rứt lo âu trong anh ta dịu hẳn xuống. Hữu tự nhủ mình đã hành động đúng. Đúng vì có những người đã tin là anh đúng.

Với nỗi thất vọng không biết cách che giấu, Hải lắng nghe thông báo về việc số phiếu thay đổi vào phút chót khiến anh thua cuộc. Mọi người nhìn anh, nghĩ anh sẽ bỏ đi ngay. Nhưng Hải chủ động nói chuyện với các thành viên trong ban tổ chức, trao đổi vài câu với các cộng sự thuộc ê- kíp Hữu. Tất cả là sự cố gắng, hoàn toàn thiếu tự nhiên. Có một lúc, buột ra khỏi những nỗ lực căng thẳng, Hải lơ đễnh nhìn qua cửa sổ. Bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây. Đôi mắt với ánh nhìn thẳng thắn của anh sẫm lại, như nói rằng anh vẫn chưa thể tin vào thất bại vừa đến với mình.

Ngồi khuất trong góc văn phòng, phía sau dãy kệ cao chất hàng trăm bộ hồ sơ, Vĩnh quan sát những hình ảnh đối chọi. Mọi thứ tựa như bi ném lên sân khấu. Còn anh phải ngồi vào vị trí của một khán giả, vừa theo dõi nội dung vở diễn, vừa phân tích tài nghệ của từng diễn viên. Anh tưởng mình sẽ chú ý Hữu. Nhưng chính Hải mới là người choán hết sự quan tâm của anh. Không, ở cậu ấy không có gì gợi nên sự thương hại. Những vụng về, thiếu tinh tế trong giao tiếp không thể che giấu bản chất con người thật. Tại sao đến lúc này, anh mới nhận ra người giỏi nhất, mạnh nhất không phải là Hữu - một kẻ khôn ngoan, nhạy bén và lọc lõi. Cũng chẳng phải anh - một người biết rõ lý thuyết, quá nhiều suy tư nhưng chưa bao giờ biết sử dụng sức mạnh một cách hiệu quả. Hải - chính cậy ấy mới là người bất khả chiến bại. Một con người hành động. Hãy nhìn dáng vẻ rắn rỏi, đang đi lên, đang tự trui rèn của cậu ấy. Hãy nhìn vào ánh mắt chua xót mà vẫn trung thực và quả cảm của cậu ấy. Thực tế thì cuộc sống luôn được dẫn dắt bởi những con người ưu tú như Hải. Bao giờ cũng thế, trong cuộc đấu bất tận giữa tốt và xấu, cái xấu luôn tìm được cách để vượt lên, ngụy trang dưới những lớp vỏ tinh vi trong một số thời điểm nào đó. Nhưng đấy chỉ là những bài tập, để cho cái tốt mạnh lên, nắm giữ vai trò quyết định...

Theo ánh nhìn của Hải, Vĩnh cũng nhìn ra bầu trời biếc xanh. Ê- kíp của anh đã thua cuộc. Điều này thật phi lý, trái ngược với niềm tin vào lẽ công bằng. Thế nhưng, nó vẫn không thể thay đổi được xác tín bên trong Vĩnh. Thay cho cảm giác cay đắng như các lần thất bại trước, khi đối chọi với Hữu, thật lạ lùng, giờ phút này đây anh lại thấy nhẹ nhàng. Cảm giác nhẹ nhàng của một người đột nhiên đứng rất gần một sự thật khác, lớn lao hơn. Vì thế, anh được giải thoát ra khỏi chuỗi bủa vây của nỗi bàng hoàng, chua chát hay oán giận. Với một trực cảm sáng rõ, anh biết, vở diễn đầy biến cố đến đây chưa thể hạ màn.

Các thành viên ban tổ chức gọi nhau vào dự cuộc họp ngắn, bàn bạc tổ chức cuộc ra mắt tân chủ tịch Hội. Vĩnh phải tham gia. Vài người đưa mắt nhìn Hải, ngại ngần. Nhưng Hải cũng kịp hiểu. Anh đứng phắt dậy. Lúc anh bước ra đến cửa, Hữu vội vã bước ra theo. Chìa tay cho Hải, anh ta biết rõ sau lưng mình, tất cả những cặp mắt đang nín thở quan sát. Nắm nhẹ bàn tay lạnh và lỏng lẻo, Hải mỉm cười:

- Chúc mừng tân chủ tịch Hội!

- Cảm ơn vì đã tới đây! - Muốn tỏ vẻ khách sáo, nhưng giọng Hữu đột nhiên khản đặc. Anh ta hạ giọng, thì thào - Nếu muốn những điều tốt thật sự cho cả tao và mày, thì mày hãy tránh xa ra, đừng nhúng mũi vào những gì tao làm. Nhớ nhé!

Quai hàm Hải bạnh ra. Bàn tay anh cứng lại trong chốc lát. Rồi anh nhíu mày:

- Hãy cẩn thận!

Vĩnh nhìn theo Hải bước qua dãy hành lang dài, đi thẳng ra giữa sân mênh mông. Nắng sáng bọc quanh Hải, khiến cậu ấy cao lớn hơn bình thường. Ngay cả khi cậu ấy đã biến mất khỏi tầm mắt, Vĩnh vẫn ngỡ như Hải vẫn còn hiện diện trong sân trường đại học. Hiện diện trong đồng tử của những người bạn. Cậu ấy tỏa sáng.

Điện thoại trên bàn rung nhẹ. Tin nhắn. Vĩnh hờ hững mở xem, giật mình. Tên người gửi là Nhã Thư. Tin nhắn được viết vắn tắt: "Hãy gặp riêng Viễn và hỏi về kế hoạch tráo đổi thùng phiếu đặt trong thư viện!". Đột nhiên, Vĩnh hiểu ngay vấn đề. Cách đây một tuần, khi phiếu bầu in xong tên ứng viên, Ngân và Viễn là hai người được giao nhiệm vụ đóng dấu của đoàn khoa, để bảo đảm phiếu bầu hợp lệ. Vậy là họ đã sử dụng số phiếu dự phòng, tự ý đóng dấu thêm, và bỏ vào thùng khác, lấy tờ niêm phong mà ban tổ chức phát để dán lên thùng phiếu giả.

Vĩnh cáo lỗi, bước ra cửa. Ánh nắng lóa sáng trên các ô cửa trổ trên những bức tường. Anh có thể im lặng, mặc kệ tất cả. Bởi anh có mục đích sống riêng, nên anh không cần dính líu, phân xử các thủ đoạn thấp hèn. Nhưng, một điều gì đó vẫn vượt lên, yêu cầu anh phải hành động. Cho sự thật. Cho lẽ công bằng.

Từ hành lang, anh điện thoại gọi Viễn ra ngoài có việc gấp. Khi Viễn đứng dậy với đôi mắt hoang mang, đột nhiên lưng Hữu lạnh toát. Nhưng anh ta biết, không thể ngăn lại nữa. Điều sắp đến chính là thứ mà linh cảm bất an đã báo trước. Một sự kiện tồi tệ sẽ phải xảy ra, vào hôm nay, kết thúc những nỗ lực thảm hại cuả anh. Anh có thể sắp đặt, tung ra đủ thứ mưu toan. Nhưng anh không thể cưỡng chống các bước ngoặt không thể đoán trước mà một chân lý vô hình luôn cương quyết thực thi...

Khoảng nửa tiếng sau, Vĩnh quay trở lại phòng họp. Đi sau anh, là Viễn. Cậu ta đặt lên bàn một bao xốp buộc chặt. "Dốc hết nó lên bàn!" - Vĩnh yêu cầu. Cậu ta làm theo, hai bàn tay run bắn. Mặt bàn đầy những lá phiếu chưa kiểm. Những lá phiếu gấp, như những con mắt khép, lạnh lẽo.

Gương mặt Hữu bình thản. Sự bình thản tuyệt vọng. Suốt thời gian còn lại, khi mọi người trong văn phòng khoa chuyển từ trạng thái bàng hoàng, ngạc nhiên, rồi bùng lên tranh cãi giận dữ, phẫn nộ kết tội, Hữu vẫn thản nhiên đương đầu, giải trình, tiết lộ mưu mẹo. Nhưng rõ ràng, đó là một con người khác đang lên tiếng, chứ không phải anh ta. Hữu không nghe được một lời nói nào của xung quanh. Thậm chí âm thanh từ những lời anh ta nói ra cũng không dội đến. "Hãy cẩn thận!" - Âm vọng lời Hải hiện ra với ý nghĩa khác. Con người bên trong Hữu đã rũ xuống, co lại thành một hòn đá đen nhám, khô khốc. Một bàn tay vô hình đang liên tục ném, nhặt lên, rồi lại ném hòn đá ấy ra xa hơn. Hòn đá bắt đầu lăn từ mỏm đá này sang mỏm đá khác. Thình lình, nó rơi xuống vực thẳm tối om, nơi mà đáy vực là thứ không hề hiện hữu.

50 lá phiếu mới được tìm thấy được kiểm rốt ráo. 27 phiếu bầu Hữu. 23 phiếu chọn Hải. Tổng kết số phiếu bầu hợp lệ, Hải thắng cử, hơn đối thủ của anh đúng một lá phiếu.

Vĩnh ghé qua nhà giảng viên hướng dẫn đề tài tốt nghiệp, hỏi thêm về một số tư liệu. Suốt thời gian còn lại trong ngày, anh làm việc ở công ty. Nhưng đầu óc anh nhẹ bẫng. Bàn tay, hơi thở trong lồng ngực anh, và cả trí óc anh, hết thảy đều bồn chồn. Đột nhiên, anh chợt hiểu, ngày hôm nay, anh đã trải qua một kinh nghiệm lớn lao. Anh đã hành động vì một điều khác. Một điều bình thường, giản dị. Nhưng nó lớn lao hơn chính con người cá nhân anh.

Anh mở cửa sổ phòng làm việc. Bóng tối trong suốt. Anh dõi nhìn các cần trục và cần cẩu lấp lánh đèn, sát bên cạnh bức tường còn tối om của những tòa nhà đang vươn lên trong lòng thành phố. Hiện ra trong anh ý nghĩa về phá hủy và xây dựng, về quá trình mục ruỗng và sự tái sinh. Và hơn hết thảy những điều đó, niềm hy vọng của tuổi thanh xuân, cảm xúc yêu thương đau đớn lại chậm rãi cựa lên trong anh.

Vĩnh đứng trước căn hộ Nhã Thư. Cánh cửa khép chặt. Cùng với tiếng nhạc khe khẽ, ánh đèn màu hổ phách rỉ ra từ khe cửa. Anh chợt nhớ căn phòng kín cửa của em gái anh, nơi cô bé đã tự nhốt kín. Tim anh đập cuồng lên. Phải mất hồi lâu, anh mới trấn tĩnh trở lại.

Vĩnh đưa tay bấm chuông. Im lặng chờ đợi. Bao nhiêu thời gian sẽ trôi qua cho đến khi người yêu thương của anh, mẹ của con anh mở cửa? Anh có thể cất tiếng "về với anh, em nhé!" được nữa hay không?