Công ty - Chương 63
Kỳ 63. HOÀNG ANH - VỤ MẤT TÍCH
Điều gì hôm nay sai lầm, ngày mai sẽ thành rắc rối lớn. Điều gì sáng nay thành công, đến tối mọi người sẽ quên ngay. Đúc kết này như một mũi kiếm sắc nhọn tuốt sẵn khỏi vỏ, treo lơ lửng. Không lúc nào tôi không nghĩ đến nó.
Cuối năm. Những đợt lạnh bất chợt tràn về thành phố. Tôi bị cảm nặng. Mặc dù có thể nghỉ ở nhà vài ngày cho đến khi dứt bệnh hẳn, nhưng tôi vẫn đến công ty. Hàng xấp hồ sơ khách hàng cần thanh toán dứt điểm trước cuối năm. Trong các phòng làm việc của Red Sun, có thể ngửi thấy rõ mùi của sự cạnh tranh, giữa các nhân viên, và cả giữa manager của các phòng ban nữa. Tôi hoàn toàn tự chủ. Vị thế của tôi trong Red Sun khó ai thay thế. Gần đây, tôi kiếm được khá nhiều hợp đồng. Ngoài các khoản thưởng từ Red Sun, tôi còn được phía đối tác tặng thêm quà cáp. Những gói quà càng ngày càng nhỏ, nhưng giá trị của chúng càng ngày càng lớn. Đợt tăng lương vừa rồi cho các manager, tôi được lên gấp rưỡi. 15 triệu một tháng quả là con số mơ ước với con bé Hoàng Anh ngày nào mới chập chững xin việc. Nhưng, thuyền lên thì nước cũng lên, nhìn quanh tôi, manager của các phòng khác đều lái xe hơi đi làm, ở căn hộ cao cấp, tiêu tiền không cần phải tính toán. So với mức tiêu dùng của họ, con số 15 triệu của tôi quả rất bọt bèo. Hình ảnh Ms. Bảo quay trở lại lảng vảng trong đầu tôi. Không khó khăn gì, tôi mò ra các mẹo nhỏ, những chiêu thức tinh ranh mà chị sếp cũ từng sử dụng để có thêm nguồn thu ngoài lương. Cái khoản ấy lớn hơn cả tôi hình dung. Ngay cả nếu tôi chưa kịp đề cập, thì đối tác cũng nhanh chóng gợi ý trước. Tôi chợt hiểu vì sao người ta say mê chức vụ. Không chỉ quyền lực, mà những mối lợi béo bở đến theo cái vị trí và chức vụ mới là món hấp dẫn nhất. Tôi có băn khoăn khi triển khai các chiêu thức của Ms. Bảo vào công việc? Tôi có run sợ khi lần đầu tiên nhận khoản tiền không minh bạch từ phía đối tác? Các câu hỏi ấy không phải không xuất hiện. Vấn đề chính là tôi đã đủ mạnh mẽ và quyết đoán để gạt chúng sang một bên. Dần dần, tất cả đều trở nên dễ dàng. Tôi chưa thể gọi là giàu có. Tuy nhiên, tiền đang dày lên trong tài khoản của tôi. Một vài mục tiêu mới lại hiện ra.
Dạo gần đây, tôi có thú vui rút một cọc tiền dành dụm gửi trong ngân hàng mang về nhà. Toàn những tờ bạc lớn. Tôi chậm rãi đếm và đếm. Cảm giác mệt mỏi tiêu tán. Tôi nhìn thấy những đích đến đang nhích tới gần hơn. Có lúc tôi nhận ra mình ngủ thiếp đi giữa những tờ giấy bạc bề bộn trên nệm. Có lúc, đôi mắt ngơ ngác của Lim, ánh nhìn buồn thương của Hòa, tia mắt nhói buốt của Kat và cả gương mặt tăm tối tuyệt vọng của Peter Yeo đột ngột hiện ra. Như các bóng má, các hình ảnh hư ảo chen vào khoảng giữa những tờ bạc. Một cơn giận vô cớ ập đến. Đầu tôi muốn vỡ tung. Tôi ngã vật ra giường, mồ hôi toát ra như tắm. Tôi run lên vì lạnh. Bỗng dưng, tôi hiểu, mình quá cô độc. Tôi cần có một người nào đó mang hơi ấm đến cho tôi siết bao.
Tôi mở điện thoại. Những cái tên lướt qua trong một danh sách dài dặc, nhưng thật vô hồn. Đây là các sếp. Đây là các nhân viên. Đây nữa là những người hợp tác làm ăn. Đó là những con số thường xuyên tôi sử dụng. Nhưng đâu mất rồi cái tên của những người đã từng thương tôi, quý tôi, những người từng đưa tay kéo tôi dậy, nâng đỡ tôi lúc tôi nghèo khó khốn đốn nhất? Rúc sâu vào trong góc giường, tôi đưa mắt nhìn quanh. Căn hộ đầy ắp đồ đạc đắt tiền mà sao vẫn trống rỗng. Hòa về quê rồi. Kat bị tôi đâm vào tim một vố đau điếng cũng mất tăm mất tích. Chắc cô ấy đã bỏ về Uc, thậm chí không thèm đoái hoài đến khoản tiền nhà tôi còn chưa trả. Gặp tôi ở công ty, Peter Yeo chẳng bao giờ để lộ cảm xúc mảy may. Chỉ là mối quan hệ công việc đơn thuần. Ngay cả một người bạn để bộc bạch, như Lim ngày xưa, tôi cũng không có. Tôi vùi điện thoại xuống dưới gối, nhắm nghiền mắt. Gió thốc qua cửa sổ. Ngoài kia, khoảng trời thành phố tối đen. Tôi chồm dậy bật ngọn đèn ngủ. Ngày mai là sinh nhật tôi. Ngày mai tôi 25 tuổi. Như thông lệ, hẳn CD Nguyên sẽ đại diện ban giám đốc tặng hoa và chúc mừng sinh nhật tôi đầu giờ làm việc ngày mai. Tôi chồm dậy, mở đèn sáng trưng. Mở tủ, tôi lục tìm một bộ váy áo thật mốt, thật sang trọng.
Suốt buổi sáng ở công ty, ngoài giỏ hoa và một phong bì tiền mà Peter Yeo đại diện ban giám đốc Red Sun trao tặng, tôi không nhận được một lời chúc chân thành hay một món quà nào. "Chuyện nhỏ, có gì mà bận tâm!" - Tôi tự nhủ. Thế nhưng, khi bước trên hành lang, lướt qua những gương mặt nhân viên thờ ơ, tôi rẽ vội vào restroom, nước mắt cứ ứa ra, không sao ngăn lại được. Có lẽ cơ thể không thật mạnh khỏe khiến tâm trạng tôi yếu ớt và dễ tủi thân. Buổi trưa, tôi chép các hồ sơ cần giải quyết vào laptop, định mang về nhà nghỉ ngơi, khi nào khỏe sẽ làm. Lúc bước vào thang máy, tôi đi chung với CD Nguyên. Anh mỉm cười, chúc mừng sinh nhật khi liếc nhìn giỏ hoa tôi cầm trên tay:
- Dùng cơm trưa cùng tôi nhé. Tôi mời cô một bữa, được không?
- Chỉ một bữa này thôi sao? - Tôi chớp mắt, mỉm cười dịu dàng.
- Chắc vậy! - Nguyên nhún vai. Hình như anh không nói đùa.
- Tại sao? - Tôi giật mình, ngờ ngợ có chuyện gì không ổn.
- Tôi sắp rời khỏi Red Sun. Tôi sẽ đầu quân sang một công ty khác. Bằng chứng là bữa nay, tôi không còn trong ban giám đốc Red Sun ở Việt Nam nữa. Nên tôi đâu có tặng hoa cho cô. Ồ, tôi tưởng cô biết thông tin này từ lâu rồi mới phải...
Tôi bước đi lặng lẽ bên cạnh Nguyên. Bóng anh và tôi song song, đổ dài trên vỉa hè lát gạch tươi sáng và những vuông cỏ xanh mướt mới trồng. Dáng anh cao, mái đầu và bờ vai kiêu hãnh. Chao ôi, ngay lần đầu tiên gặp mặt, chính tuổi trẻ, vẻ thanh tao và điềm tĩnh của anh đã làm tôi say nắng. Rồi cơn say ấy thấm vào máu. Tâm điểm ước mơ của tôi chính là anh. Nếu không phải vì anh, tôi có bỏ hết tất cả những mối quan hệ khác không? Chẳng phải vì anh, tôi đã gắng sức thể hiện hình ảnh đẹp nhất ở Red Sun đấy hay sao? Sau đám cưới hụt với Kat, tôi biết anh đã gắn bó với Lim. Mặc dù Lim không lộ diện ở Red Sun, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp họ thoáng qua. Tôi tin chắc mối quan hệ đó không bền chặt. Một người lịch lãm như Nguyên, các cô gái đến rồi đi là chuyện thường tình. Quan trọng là người đến sau cùng,ở lại trong tim anh vĩnh viễn. Chắc chắn, tôi sẽ là cô gái đó. Vấn đề chỉ là thời gian. Chỉ cần tôi kiên nhẫn chờ đợi. Thế mà khi tôi ngỡ sắp chạm tới đích, anh lại thông báo sắp rời bỏ Red Sun. Bụng tôi lại co thắt, không phải vì đói. Một lần nữa, cơn giận như đêm qua lại ập đến. Bước cạnh Nguyên, hệt như tôi đang rẽ qua làn nước cóng lạnh.
Quán ăn kiểu Đức gần cao ốc. Ngồi vào bàn ăn đối diện CD Nguyên, tôi siết chặt bàn tay để không run bắn. Đột nhiên, tôi muốn uống rượu. Viện cớ đãi CD Nguyên bữa cơm sinh nhật, tôi đề nghị gọi rượu. Một chai rượu lớn được mang ra và rót đầy hai cốc. Thoáng lưỡng lự, rồi CD Nguyên cũng nâng cốc cùng tôi. Tôi nhấp một ngụm lớn nóng bỏng, cố gắng giữ giọng đừng lạc đi:
- Không có anh, Red Sun sẽ không còn là công ty thiết kế hàng đầu nữa!
- Người giỏi không bao giờ thiếu. Nhất là trong lĩnh vực sáng tạo, nhiều khi thay đổi nhân sự chủ chốt lại là một cơ hội tốt tạo sinh khí mới cho cả bộ máy.
- Nếu anh lập công ty mới, em sẽ về làm cùng anh. Em biết anh đủ lực để có thể làm chủ, không phải đi làm thuê. Tất cả kinh nghiệm làm việc bên Red Sun, em sẽ mang theo. - Đột nhiên, tôi thấy cần phải nói thẳng. Hít hơi dài, tôi nói liền một mạch - Em và anh chính là một đôi hoàn hảo, trong công việc, và cả trong... Nguyên ạ, chẳng phải trước kia, từng có thời gian anh lưu tâm đặc biệt đến em đấy sao?
- Ừ, đúng vậy! - CD Nguyên mỉm cười. Rõ ràng, anh không chú ý đến điều cốt lõi tôi vừa tuôn ra - Đó là chuyện trước đây.
- Bây giờ thì sao? - Tôi nín thở.
- Tôi có Lim rồi, Hoàng Anh ạ. Ngay chính tôi cũng ngạc nhiên là Lim quan trọng với tôi nhiều đến thế. Sau bao nhiêu buồn chán, u uất và tuyệt vọng tôi từng trải qua, cô ấy hệt như một cánh rừng tỏa ra làn không khí tươi mới. Cô ấy sâu sắc theo cách riêng của cô ấy. Nói ra thì hơi ngớ ngẩn, nhưng thực sự, tôi tìm lại ý nghĩa cuộc sống trong việc gắn bó với Lim.
- Đó chỉ là cảm giác. Mà cảm giác thì không bền lâu. Rồi anh sẽ thay đổi. Một người đàn ông tài hoa, phải có sự nghiệp lớn. Để có sự nghiệp lớn, phải có người phụ nữ đúng nghĩa ở bên cạnh - Tôi chạm cốc và uống cạn cốc rượu thứ ba.
- Điều đó đúng với tất cả những đàn ông khác, trừ tôi! - CD Nguyên nói nhẹ nhàng - Có lẽ Lim bận quá, chưa kịp báo cho cô biết, chúng tôi đã đính hôn tuần trước. Giữa năm, Lim tốt nghiệp, chúng tôi sẽ cưới.
Tôi lặng đi. Ngay tức khắc, tôi thay đổi thái độ, chúc mừng và nở nụ cười. Tôi mời anh uống thêm rượu. Lúc vào toilet, tôi tìm cách nôn hết chỗ rượu vừa uống, trước khi cồn ngấm vào máu làm tôi mụ mị mất kiểm soát. CD Nguyên bắt đầu thấm mệt. Nửa mời mọc, nửa ép buộc, tôi chuốc cho anh uống nữa, cho đến khi chai rượu gần cạn. Anh say thật sự. Sau khi thanh toán tiền, tôi gọi một taxi. Chiếc xe chở Nguyên thẳng đến căn hộ của tôi.
Trong thang máy, CD Nguyên tựa hẳn vào tôi, không còn ý thức gì nữa. Tôi mở khóa, đưa anh vào bên trong căn hộ, tới bên giường ngủ, đỡ anh nằm xuống. Sửa soạn xong máy chụp ảnh, tôi bắt đầu cởi quần áo của mình. Tôi đưa tay tháo từng nút áo của người nằm sõng soài trên giường. Sẽ có những bức ảnh thay đổi tình thế. Một âm mưu nho nhỏ, cũ kỹ nhưng luôn hiệu nghiệm. Lúc tôi đưa tay chạm vào khóa thắt lưng, đột nhiên, một bàn tay chộp mạnh tay tôi. Nguyên mở choàng mắt. Anh ngồi bật dậy, hất tôi ra và đứng lên rời khỏi giường. Anh tiến lại gần cái tủ, nhấc chiếc máy ảnh digital xem sơ qua. Trong khi cài lại những nút áo, anh nhìn về phía tôi đang co rúm, tái mét đi vì kinh hoàng và ngượng ngùng.
- Cô nghĩ mấy cốc rượu đủ quật ngã tôi sao? - Anh nheo mắt, vẻ chế nhạo hơn là tức giận.
- Em xin lỗi! - Tôi lẩm bẩm. Mồ hôi lại túa ra dưới cánh tay và ngực.
- Không sao. Cô thông minh lắm. Nhưng cô đừng bày trò thô sơ thế này. Phim ảnh không bao giờ áp dụng tốt trong đời thực đâu.
- Em... Em làm vậy chỉ vì em quá muốn có được anh! - Tôi hất đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Nguyên, dồn nén vào đó tất cả oán hận, yêu thương, đau xót...
- Thôi, tôi không cần nghe nữa đâu. Tôi về công ty giải quyết cho xong mấy cái project cuối cùng. Chào Hoàng Anh. Sorry vì đã làm hỏng kịch bản của cô.
Tôi ngồi phịch xuống mí giường, chết điếng. Hơi lạnh từ sàn lan lên chân, lên bụng, rồi lên ngực tôi. Nếu tôi chết đi, cảm giác cũng hệt như thế này thôi. Chỉ có đầu tôi là còn nóng. Cơn điên bùng nổ đột ngột. Tôi lao ra cửa, nơi CD Nguyên chuẩn bị bước ra.
- Tại sao ai cũng bỏ tôi mà đi? Tại sao? - Tôi gào lên, túm chặt cổ áo Nguyên.
- Hãy hỏi chính cô!
- Tôi thua kém gì con ngốc Lim chứ? Tại sao anh chọn nó, mà không phải là tôi? - Tôi thì thào, đe dọa - Đã bao phen, tôi làm hại nó đấy. Tôi đã từng lấy trộm tờ vé số độc đắc của nó. Tôi đã cài bẫy để Peter Yeo triệt nó. Tôi đã lập mưu hất nó ra khỏi Red Sun đấy. Thế nhưng cuối cùng, nó lại tóm được anh, một con cá bự. Tại sao là nó, chứ không phải là tôi?
- Vì Lim không có những ý nghĩ ghê sợ như cô vừa tuôn ra, Hoàng Anh ạ! Thật ra, lâu nay, tôi luôn ngờ ngợ không biết cô là ai. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu rồi. Thôi, tôi đi đây!
- Anh không nói gì với em sao? Em yêu anh mà, Nguyên!
- Cô sẽ không bao giờ hạnh phúc. Mục đích của cô hoàn toàn sai lầm. Tôi chỉ biết nói vậy thôi!
Nguyên gỡ tay tôi ra khỏi cổ áo anh, mở cửa,bước ra ngoài hành lang. Tôi ngồi im, thất thần. Tiếng giày của anh xa dần rồi tắt hẳn. Điều gì hôm nay sai lầm, ngày mai sẽ thành rắc rối lớn. Vì thế, tôi phải loại trừ nguy cơ cản lối đạt đến mục đích của tôi, càng sớm càng tốt. Tôi mở điện thoại, gọi cho Lim. Chắc chắn, Nguyên sẽ không kể cho Lim nghe những gì trải qua hôm nay. Lim nhấc máy. Tôi giả giọng ốm nặng, nhờ Lim lên căn hộ của tôi, giúp đưa tôi đi bệnh viện. Thoáng ngần ngừ bên kia đầu dây, rồi Lim đồng ý.
Đúng 30 phút sau, Lim đã lên nhà tôi. Đập cửa khá lâu, rồi cô tự vặn tay nắm. Nép sát vào tường, tôi cầm sẵn một cây sắt nặng. Tôi vung tay đập mạnh vào đầu Lim khi cô ngơ ngác bước vào. Ngay tức khắc, cô ta đổ vật xuống sàn.