Xuyên thấm - Kỳ 02
Kỳ 2: Giao điểm
Phản ứng bất thường, pha trộn giữa cảm giác bối rối và nỗi sợ không nguyên cớ, xâm chiếm Minh. Làn da trên gò má từ trắng bệch đột ngột chuyển sang đỏ ửng. Tựa hẳn vào lưng ghế, giấu cả hai bàn tay bên dưới chiếc túi vải thô màu olive đeo hờ bên vai, cô gái nhỏ đổi hướng nhìn.
Cổ và lưng cứng đờ như nẹp gỗ. Mình hành xử thật chẳng ra sao, cô tự trách móc bản thân, không phải không có chút xấu hổ. Cái trò nhìn chòng chọc người khác, chưa kể người khác ấy lại là một chàng trai chưa từng quen biết, khiến mình có khác gì cô nàng ngốc nghếch, dễ dàng bị mê hoặc bởi lớp vỏ ngoài đâu chứ. Sự thật thì người đón cùng chuyến xe bus cũng chỉ là một chàng trai giản dị, với đôi mắt giống như bao kẻ bình thường khác mà thôi. Có thể lâu rồi mình chẳng tiếp xúc với ai, nên một người cùng độ tuổi khiến mình chú ý. Hoặc đơn giản hơn, mình bị quáng nắng, tưởng tượng ra mấy ảo giác kỳ quặc, rồi tự ngạc nhiên, tự run rẩy…
Qua lớp kính trong suốt phía trước đầu xe, đại lộ hiện ra loang loáng. Không bị bất cứ khối cao ốc hay tàng cây nào ngăn cản, từng luồng ánh sang hào phóng chảy xuống mặt đường trơn nhẵn vừa trải nhựa cách đây chưa lâu. Ở vài đoạn uốn lượn và võng nhẹ theo địa hình, ánh nắng đổ đầy, khiến con đường giống hệt một dòng sông tràn ngập thứ chất lỏng chói chang. Hình ảnh những chiếc xe máy và ô tô chạy cùng chiều, vùn vụt vượt qua trước mũi chiếc xe bus dềnh dàng, lao thẳng xuống dòng sống ánh sang như những con côn trùng mất kiểm soát khiến hơi thở trong phổi Minh thoáng nghẹn lại. Một lúc sau, chúng mới hiện ra phía bên kia mặt dốc thoai thoải, càng trở nên nhỏ bé hơn, méo mó vì ánh sang khúc xạ. Cô gái nhỏ nắm chặt bàn tay, bất giác nhăn mặt. Đầu ngón trỏ bàn tay trái đã trở lại bình thường, nhưng dư âm mảnh lưới địa y vẫn in dấu khác lạ trong cảm giác đau nhói.
Chừng hai trăm mét nữa, xe sẽ ghé vào trạm dừng kế tiếp. Trạm dừng rất thuận tiện, bởi nó ở ngay đầu con đường dẫn vào một khu phức hợp, bao gồm các cửa hiệu mua sắm, cụm rạp chiếu phim và các nhà hàng ăn uống nổi tiếng dành cho giới trẻ của khu đô phía Nam thành phố. Bình thường, Minh đã rời khỏi ghế, đứng sẵn gần bậc thang lên xuống để ra khỏi xe thật nhanh trước khi những hành khách khác kéo lên. Nhưng lúc này, một điều gì đó rất khó gọi tên níu giữ cô ngồi yên. Dù cố gắng không nghĩ đến, thì cô vẫn không thể không nghĩ đến chàng trai phảng phất hương hoa tử đinh hương. Cậu ta là ai? Cậu ta đang đi đến đâu hay đang trở về nhà? Cậu ta có phải khách quen của tuyến xe này hay không mà dáng vẻ bình thản tự tin đến vậy? Và khó chịu hơn hết, là cô tò mò muốn biết nhiều hơn thế nữa, về một con người hoàn toàn xa lạ. Điều này chưa từng xảy ra, càng khó hiểu hơn với một cô gái vẫn quen nghĩ rằng để bị chi phối bởi chàng trai nào đấy không bao giờ là lựa chọn khôn ngoan.
Giọng đọc tự thông báo tên trạm dừng xe kế tiếp âm vang trên loa. Ở băng ghế song song, quyển sách gấp lại. Áo ca-rô xám đứng lên, tiến về phía cửa lên xuống. Minh cũng hấp tấp đứng dậy. Dường như người đi cùng có khả năng đọc thấu ý nghĩ bên trong người khác. Dù sao thì tim Minh vẫn đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng tức khắc, cô gạt ý nghĩ vui vẻ đi ngay. Có gì lạ lung đâu khi người ta đến khu phức hợp để ăn trưa, hay xem phim, nhất là trong một ngày Hè dễ chịu thế này. Khi cô gái nhỏ tiến đến gần, chàng trai hơi lánh sang bên, nhường cho cô thanh kim loại vịn tay. Mùi hoa vẫn phảng phất nhè nhẹ. Xe bus dừng hẳn. Một lần nữa, trong tích tắc, đôi mắt Minh và người lạ gặp nhau, trong phản chiếu của lớp kính cửa lên xuống, trước khi nó tự động gấp lại, mở ra hẳn. Cậu ta cũng chú ý đến mình, Minh chợt hiểu. Nhưng ý nghĩ thật sự cất giấu bên trong đôi mắt phản chiếu ấy là gì, thì một người vốn sở hữu trực giác nhạy bén như cô cũng không thể đọc được.
Ở trạm xe bus, một nhóm rất đông học sinh có lẽ lớp Bảy hoặc lớp Tám, trang phục theo kiểu các hướng đạo sinh, đang háo hức chờ ngóng, sẵn sàng ùa lên chiếm lĩnh các băng ghế trống. Lưng bọn trẻ đeo những chiếc ba-lô chuẩn bị tham gia một cuộc cắm trại. Suýt nữa, Minh ngã bật xuống, đập lưng trên các bậc thang bọc thép khi bị chiếc ba-lô phồng căng vô tình huých mạnh. Đúng lúc ấy, một bàn tay đỡ lấy vai Minh, giúp cô lấy lại cân bằng. Bối rối và biết ơn, cô gái nhỏ vội ngoảnh đầu về sau. Bàn tay tức khắc rời khỏi cô. Nhẹ nhàng, như chưa từng có sự tiếp xúc nào.
Len lỏi qua được đám trẻ ồn ào và nghịch ngợm như bầy sẻ ngô, khi Minh xoay hẳn người nhìn lại, đôi giày mềm lấm đất của chàng trai tử đinh hương đã hoàn toàn mất dấu ở đoạn rẽ nào đó trong các giao lộ vô số của khu liên hợp thênh thang.
* * *
Cô gái nhỏ lang thang trong khu mua sắm. Hàng loạt nhãn hiệu cho teen đang vào mùa giảm giá đậm nhất trong năm. Các kệ gỗ trưng hang bày ra sát tận lối đi. Cửa kính của những nhãn hiệu kiêu kỳ lúc này cũng rộng mở hết mức. Hàng ngàn mẫu T-shirt, quần soóc hay áo khoác nhẹ sặc sỡ chất cao như núi hoặc trải thành lớp dày. Sự bề bộn cố ý khiến ngay cả những cái đầu tỉnh táo vốn chẳng hề có ý định mua sắm cũng không thể thờ ơ. Đó là chưa kể ở khu trưng bày cao cấp hơn, một dãy mannequin có những gương mặt vô cùng hài hước, được tạo dáng giống kiểu các tay bán hang láu lỉnh, sẵn sang đưa tay níu giữ vị khách sắp bước ngang qua, mời mọc vào trong chọn mua hàng. Dù hơi mát từ máy lạnh trung tâm phả xuống đều khắp, cảm giác oi nồng vẫn len lỏi vào khu vực này, bởi lượng người đông đúc khác thường. Chừng như để hối thúc mọi người đi nhanh hơn, đưa ra quyết định mua sắm chóng vánh hơn, giọng hát nóng bỏng không thể trộn lẫn của Christina Aguilera văng vẳng khắp nơi. Các beat nhạc với những với những quảng ngưng dài khác thường, rồi thình lình, tiếng trống điện tử trỗi dậy, nồng nhiệt. Bài Not Myself Tonight quen thuộc… You know tonight… I am feeling a little out control… Is this me… You wanna get crazy… Because I don’t give a… Cô gái nhỏ lẩm nhẩm hát theo.
Mọi người đều đi thành nhóm, trừ Minh. Không riêng các cô gái, mà các cậu chàng mê tít thời trang cũng không bỏ lỡ dịp sắm sửa làm mới tủ quần áo của mình với giá thật hời. Dù không phải tín đồ thời trang hay nghiện mua sắm, trong các mạch máu, bên dưới làn da, một nguồn năng lượng đặc biệt đang ngun ngún cháy, biến thành sự thôi thúc mà chính Minh cũng không nhận ra, khiến cô chuyển động như cái máy, không dừng. Những bước chân không chủ định. Cũng chẳng có bất kỳ món đồ nào khiến cô chú ý. Tất cả cảnh vật, những gương mặt vô số đều lướt qua như trong đoạn phim chiếu nhanh, không đọng lại dưới đáy võng mạc. Có lẽ, đôi khi, nhất là những lúc tâm trạng lơ lửng như quả khinh khí cầu trên nền trời xanh thẳm của mùa Hè, không gắn kết với bất kỳ ai khác, thì cứ để mặc chính mình chuyển động liên tục là đủ vui rồi.
Ở ngay ngã tư, điểm giao nhau giữa hai con đường dẫn sang khu băng đĩa và máy móc điện tử, bỗng có bàn tay chạm nhẹ vào vai Minh, từ phía sau. Sẽ không ngạc nhiên đâu, nếu đấy là chàng trai áo ca-rô xám xanh. Cô nín thở, nhưng mọi cử động đều được kiểm soát, chậm rãi, đầy tự chủ.
Không phải một, mà là đến hai người.
Chàng trai cao lớn và cân đối. Bộ trang phục mùa Hè của cậu ấy trông thật thoải mái, nhưng thật ra từng chi tiết đều được lựa chọn kỹ càng. Điểm nhấn của bộ trang phục chính là chiếc túi lớn bằng vải bố màu olive đeo chéo qua đôi vain gang, hoàn tất hình ảnh mạnh mẽ phớt đời. Dù hờ hững đến đâu, đôi mắt nào cũng dễ dàng nhận ra chiếc túi của Trung giống hệt túi Minh đang đeo, chỉ lớn hơn đôi chút. Bởi vài tháng trước khi bất hòa xảy ra, họ đã cùng đi chọn, cùng thích thú với thiết kế đơn giản nhưng tiện ích, và họ cùng sự dụng khoản tiền dành dụm không nhỏ, để mua cùng nhau.
Chuyển ánh nhìn từ hai chiếc túi tướng đồng lên khuôn mặt chưa hết sững sờ của Minh, cô gái mái tóc nâu hất cao đầy cá tính đi cùng Trung bỗng mỉm cười. Với nụ cười rạng rỡ và thân thiện ấy, hết thảy mọi ác cảm, nếu có, ở người lần đầu tiếp xúc, sẽ phải tan biến ngay.
Những ngón tay của hai con người trẻ trung đẹp đẽ vẫn đan vào nhau, không rời.
Những đôi mắt chỉ có ở những tâm hồn sôi nổi, vững tin vào các ưu thế bản thân, luôn tràn đầy niềm vui và sẵn sàng chia sẻ niềm vui.
Một cặp đẹp đôi đến mức chung quanh chỉ có thể tin rằng, họ chính là hai nửa hoàn hảo, được định sẵn, để dành cho nhau.
Và lúc này đây, đối diện hai người bạn hạnh phúc, Minh mới sực nghĩ mình trông đáng chán đến chừng nào trong bộ dạng của cô gái làm vườn xuềnh xoàng, trên người chẳng có món nào hợp thời trang. Thậm chí vẻ mặt đang tái nhợt cũng phơi bày rõ rệt dưới ánh Mặt Trời vì chẳng có chút phấn trang điểm. Chưa kể, các đốm tàn nhang dạo gần đây còn hiện ra chi chit, ngày càng lan rộng khắp gò má và cả chóp mũi.
Thời gian nghỉ Hè bao lâu rồi nhỉ, đủ dài chưa để cậu bạn từng rất than thương bỗng dưng biến thành người lạ, cao lớn hơn, vững chãi hơn, và đã có mối bận tâm khác? Đã bao lâu không gặp, kể từ hôm tiệc tất niên của lớp, cái ngày mà Minh cười rất nhiều, nhưng chốc chốc lại chạy ra hành lang chùi nhanh hạt nước bướng bỉnh cứ chực hiện nơi khóe mắt? Tại sao hàng ngàn lần, cô tự nhủ mình đã quên hết buồn rầu, thế mà khoảnh khắc này, gặp lại, nỗi hụt hẫng vẫn vẹn nguyên?
Tuy nhiên, cũng chính khoảng thời gian sống tách biệt, buộc mình gạt bỏ mọi ý nghĩ bi quan, tập trung làm việc với mảnh vườn, rồi chăm sóc ngôi nhà trống trải đã tạo cho cô lớp vỏ cứng rắn cùng thái độ tự chủ cần thiết.
- Minh biến mất đâu vậy mà không ai gặp? – Sau khi thì thầm vài thong tin vắn tắt cho người cùng đi, giọng Trung ấm áp hướng về cô bạn cũ vẫn đứng im sững, với sự quan tâm vừa đủ.
Hít một hơi dài, Minh ngẩng lên, nhìn thẳng, nở nụ cười thành thật:
- Nếu có việc cần thiết, vẫn có thể điện thoại cho Minh được mà. Nhưng thôi, bỏ qua đi. Dù sao sang nay, Tina và Minh tình cờ nhắc đến Trung đấy. Không ngờ lại gặp ngay trong ngày!
- Ồ, Trung được các bạn gái trong trường quan tâm nhiều đến vậy ư? – Mái tóc ánh nâu bất giác xen vào, không rõ là tò mò hay châm biếm.
- Bạn ấy là cầu thủ bóng rổ nổi bật nhất, niềm tự hào của lớp chúng tôi! – Minh quay sang, giải thích. Bắt gặp vẻ bối rối thoáng qua mắt Trung, cô hiểu mọi thứ nên chấm dứt ở đây thì hơn – Hai bạn shopping tiếp đi. Minh chỉ ra đây ăn trưa, rồi phải về trông nhà.
- Này Minh! Mọi việc của Minh vẫn thật sự ổn chứ? – Chàng trai bóng rổ gọi giật lại, khi cô gái nhỏ đã quay lưng bước đi.
Giá câu hỏi ấy vang lên chỉ một tháng trước thôi, không cần lâu hơn đâu, hẳn mọi việc giữa hai người từng thương mến nhau đã khác. Nhưng giờ thì đã muộn rồi.
Làm như tiếng gọi lọt thỏm vào đám đông ồn ào nên không nghe thấy, Minh vòng qua đài phun nước nhỏ, băng vội sang dãy hành lang có các mái che hình cánh cung, lợp vải màu lá cây bên kia ngã tư. Tina nói đúng. Rốt cuộc thì Trung đã tìm thấy niềm vui mới mẻ. Một cô bạn xinh đẹp, không bao giờ làm cậu ấy giận dữ vì các ý nghĩ thành thật gây khó chịu hay chịu đựng những tranh luận gay gắt đôi khi bị đẩy đi quá mức cần thiết. Một người khác, tốt hơn Minh, vì cô ấy thật sự biết làm cho người mình thương yêu mỉm cười.
Minh hơi nhíu trán. Những sợi lông mi thẳng mềm chạm nhẹ mi mắt dưới. Không có vệt nước yếu ớt nào cả. Cũng không có tiếng nức nở nào, dù rất khẽ. Ít nhất, đó cũng là điều tốt, trong tình thế nặng nề. Không để xúc cảm mềm yếu chi phối, có lẽ, là một dấu hiệu trưởng thành, thực sự đáng giá. Và vì đáng giá, nên cảm giác đau đớn rất sâu, như được tạo nên từ lưỡi dao nhọn tình cờ, chỉ duy nhất người bị thương biết rõ.
* * *
Đi chán, cô gái nhỏ cũng dừng lại ở tiệm thức ăn nhanh đầu tiên bên khu ăn uống. Mặt ngoài quán được thiết kế theo phong cách vintage vùng Tuscan, mộc mạc đơn giản nhưng thực ra tinh tế đến từng chi tiết, khiến các vị khách trẻ bước vào tức khắc cảm thấy dễ chịu bởi bầu không khí mát dịu và cảm giác như được trở về ngôi nhà cũ của thời thơ ấu. Cái bàn duy nhất còn trống sát ngay cạnh ô cửa sổ kính có ánh nắng chiếu thẳng. Không thành vấn đề, cô chỉ ăn xong bữa rồi đi ngay. Một cốc trà chanh thật nhiều đá luôn là lựa chọn đầu tiên. Kế đó là chiếc pizza cá ngừ loại nhỏ. Và hộp salad ngô. Mùi vị thức ăn thơm phúc nóng giòn đánh thức từng tế bào thần kinh vị giác. Ở một lẽ nào đó, cảm giác them ăn chính là dấu hiệu của sức khỏe, trạng thái vô tư lự, và cả niềm vui sống lành mạnh. Nhưng lúc này, sự ngon miện gđả biến mất. Chỉ còn cảm giác cần nạp năng lượng đơn thuần, để có sức lực làm nốt những việc đang chờ đợi ở nhà.
Minh uống gần cạn hết cốc nước. Vị ngọt mát lạnh cùng hương thơm trái cây nhân tạo tức khắc lan khắp cơ thể, xua tan cảm giác nóng bức. Nhưng, cũng đúng lúc đó, hiện ra cảm giác khác. Minh khựng lại. Góc bánh pizza vừa cắt rơi trở lại xuống chiếc đĩa gỗ có khắc những vòng tròn đồng tâm. Và ngay bên trong cơ thể Minh, bên dưới làn da, giữa các múi cơ, trong tất cả khoang rỗng của những mô xốp, cũng có hàng ngàn vòng tròn đồng tâm giống hệt thế, chuyển động, rùng rùng lan tỏa, nhân lên mau chóng, báo hiệu sẽ tạo thành một vụ nổ thình lình, đủ sức khiến con người - lớp vỏ bao bọc những vòng tròn đang nhân lên theo tốc độ kinh hoàng đó - vỡ tung thành hàng triệu mẩu vật chất li ti. Nếu không bám kịp vào cạnh bàn, hẳn cô gái nhỏ đã ngã vật xuống mặt sàn quán, lúc này trông như bàn cờ khổng lồ, với những ô gạch đen trắng xếp theo trật tự đơn giản đều đặn, nhưng lại tạo nên hiệu ứng thị giác một cách sâu hút một cách quỷ quyệt. Gục trán xuống mặt bàn cóng lạnh, hoàn toàn bị cảm giác đau đớn thể chất khống chế, điều duy nhất Minh còn làm nổi là gượng mở mắt, mở to.
Dãy mái che lợp vải. Bóng người chuyển động liên tục trong khu mua sắm. Gần hơn, các bộ bàn ghế lờ mờ in bong lên ô kính ngăn cách quán ăn với không gian bên ngoài… Tất cả đều bị thu nhỏ thành kích cỡ của những món đồ chơi, nhưng lại rõ rang, từng chi tiết của chúng nổi lên mồn một, như thể được nhìn qua một thấu kính kỳ dị.
Có một lúc, trong dòng người tấp nập trong khu phức hợp, có hai cái bóng tách ra, tiến gần về phía ô kính góc nơi Minh ngồi. Vẫn là Trung và cô gái tóc nâu đi cùng cậu ấy. Họ dừng dưới một mái che, hình như đang tranh luận có nên vào đúng cái quán đồ ăn kiểu Ý này hay không. Chàng trai bóng rổ nhún vai bực dọc khi mắt nâu lắc mạnh, giận dữ. Rồi họ cũng bỏ ý định, quay lưng bước đi. Một cách trìu mến, hoặc để xoa dịu sự khó chịu vừa hiện ra từ cuộc cãi vã, cậu ấy đặt tay vòng nhẹ qua eo lưng bạn gái. Hình bong hai con người trẻ trung đẹp đẽ ấy vẫn rõ nét, cho đến khi họ đi qua đài phun nước nhỏ.
Không thể tin được, chỉ hơn một bước chân, phía sau lớp bụi nước, nhưng cô gái tóc nâu đã biến mất. Hay chính xác hơn, đôi mắt lúc này biến thành thấu kính uốn cong của Minh chỉ còn nhìn thấy một mình Trung. Thật kỳ lạ là bàn tay cậu ấy vẫn đưa sang, lơ lửng trong không khí, như đang đặt trên một thân thể vô hình.
Cơn đau đột ngột bị đẩy lên một mức độ mới, khiến ngón tay buông rời cạnh bàn. Không thể chịu đựng hơn nữa, Minh nhắm mắt, thôi chống cự, để mặc cảm giác đau đớn ghê khiếp hoàn toàn choáng kín.
* * *
Những ngón tay thơm dịu mùi hoa luồn nhẹ trong tóc Minh, vén lên các lọn tóc bướng bỉnh lòa xòa trước trán.
Hương thơm của những chum hoa lila rủ êm vô số trên hàng rào gỗ của ngôi nhà vườn yên tĩnh.
Hương thơm của loài tử đinh hương mà người ta chỉ có thể nhận ra trong yên lặng, khi chỉ có một mình.
Cô gái nhỏ cựa nhẹ, hé mở mí mắt khô khốc như hai mảnh giấy lụa mỏng. Bên kia mặt bàn sắt uốn, áo ca-rô xám xanh đã ngồi từ bao giờ. Cậu ấy khoanh tay trước ngực, bình thản. Nhấc hẳn đầu lên, Minh bang hoàng, trừng trừng nhìn người đối diện. Vẫn giữ nguyên dáng ngồi ấy, chàng trai Tử Đinh Hương đẩy về phía cô them một cốc trà xanh, từ phần combo mà cậu đã đặt cho chính mình.
- Đừng sợ, tôi chỉ vừa vào đây thôi!
Trong một phản ứng ngốc nghếch, Minh đưa tay lên mái tóc rối tinh. Lại ảo giác. Nếu cậu ấy chạm vào tóc cô, thì chỉ có thể bằng ánh mắt trong suốt kia mà thôi. Những vòng tròn đau đớn biến mất, đột nhiên như khi chúng hiện ra, khiến người ta cũng bẵng quên.
Cô gái nhỏ ngượng nghịu:
- Hình như tôi vừa ngủ thiếp đi một lúc thì phải.
- Năm phút! - Người bên kia bàn gõ nhẹ lên mặt đồng hồ mỏng dây da kiểu dáng cũ xưa mà cậu ấy đeo trên cổ tay.
Minh im lặng. Vậy là người này đã nhìn thấy cô, từ lúc cô bước chân vào tiệm ăn.
Tuy nhiên, cảm giác khó chịu mờ dần đi, khi câu chuyện giữa họ mở ra một cách nhẹ nhõm, tự nhiên. Rồi trạng thái khó khăn khi phải làm quen với kẻ xa lạ cũng mất hẳn dấu vết, khi Nguyên – tên của chàng trai, cùng cô đi sang khu vực bán hàng điện máy, vào một cửa hiệu máy ảnh.
Nguyên còn đưa cô sang đường, đến trạm chờ để đón chuyến xe bus về nhà. Chiếc máy ảnh vừa mua hơi trì xuống trong chiếc túi vải olive. Trong khi cô gái nhỏ bối rối tự hỏi không biết cậu ấy có lên xe cùng không, thì Nguyên lên tiếng cho biết cậu ấy còn vài việc phải vào trung tâm thành phố nên sẽ đón chuyến xe ngược chiều. “Chúng ta còn gặp lại, không lâu nữa đâu!” - cậu ấy nói, bằng chất giọng rất lạ vẫn làm Minh chưa hết ngạc nhiên, với cách nhấn giọng ở giữa câu và lối phát âm từng chữ rõ rang cô chưa từng gặp ở bất kỳ ai khác.
Khi Minh lên đúng chiếc xe bus hai tầng mà cô đón ở lượt đi, Nguyên mới quay bước. Đám trẻ nhỏ cắm trại đã đến nơi cần đến. Tầng hai lại trống trải, còn mình cô. Minh lên hàng ghế phía trước, sát ngay tấm kính chắn gió có tầm nhìn rộng lớn. Đèn đỏ khá lâu ở ngã tư giao điểm hai đại lộ. Chiếc xe lớn rùng rùng chuyển bánh khi đèn xanh bật mở. Từ con đường cắt ngang, một chiếc mô-tô như tia chớp màu vàng chanh lao vọt lên, vượt đèn đỏ.
Xe của Trung, không thể nhầm lẫn. Chiếc mô-tô đâm sầm vào mũi xe bus đang tăng tốc.
Một bóng người bay lên, ngang tầm mắt Minh, trước khi rơi mạnh xuống mặt đường bóng loáng.
Tích tắc, nhưng vẫn kịp để nhìn thấy gương mặt xinh đẹp chỉ còn vẻ hoảng sợ tột độ, với mái tóc nâu không còn kiêu hãnh hất cao.
Tai nạn kinh hoàng. Mọi việc sau đó tiếp diễn như trong một đoạn phim quay chậm. Người cầm lái chiếc mô-tô vô sự, nếu không kể vài xây xát nhẹ nơi cánh tay và đầu gối. Nhưng cô gái quên đội mũ bảo hiểm ngồi sau đã chết, trong cú rơi tàn khốc xuống mặt đường tràn ngập nắng Hè, lúc này đã đông cứng lại như một lớp băng tỏa sáng.