Xuyên thấm - Kỳ 15 ( Hết )

Kỳ 15 : Hình hài dấu yêu

Những vị khách có mặt trong quán cà phê buổi sáng ngước lên, nhìn theo cô gái tóc ánh đỏ, đeo kính, lướt trên lối đi giữa các dãy bàn. Không hẳn màu tóc, đôi kính choáng hết mặt hay những đinh sắt trên vai áo khoác toát lên vẻ lạc lõng trong không gian này, mà bởi cô gái trẻ ấy, rõ ràng có một điều gì đó gây nên cơn rùng mình lan tỏa. Một ấn tượng mà người ta thường mơ hồ cảm nhận khi tình cờ nhìn thấy các sinh vật hay những cỗ máy vi tính được chế tác có vẻ ngoài mô phỏng con người


Không bận tâm đến các ánh mắt dõi theo, Tina đi thẳng về phía góc quán bên phải, nơi Trung đang ngồi chờ sẵn. Ánh sáng trực tiếp từ ô cửa sổ chiếu vào cậu bạn bóng rổ, khiến chi tiết trên gương mặt cậu đều hiện rõ, vô cùng sắc nét.
- Cậu hẹn gặp tớ gấp có việc gì? – Tina hỏi ngay khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nữ nhân viên phục vụ lấy phiếu đặt món và bước đi.
- Cậu cần nghe cái này!
Trung đặt điện thoại di động của cậu lên bàn, đưa Tina chiếc tai nghe bluetooth. Cô bạn không cầm, phân vân và ngờ vực. Trung nhún vai:
- Tớ muốn cậu nghe, trước khi tất cả, trong đó có bạn bè của chúng ta nghe được!
Tina chậm rãi làm theo yêu cầu. Trung bật điện thoại, phần ghi âm. Mái tóc ánh đỏ tựa hẳn vào lưng ghế, không đụng đậy. Chỉ có khuôn hàm của cô gái trẻ căng lên, như gọt từ thép nguội. Toàn bộ cuộc đối thoại giữa ba Minh và cô ta đêm qua đang tái hiện. Trong ánh sáng ban ngày, những lời nói bỗng hiện ra trong một ấn tượng khác, với tất cả sự thẳng thừng của ý nghĩ khô khốc lẫn màu u ám của thứ cảm xúc kiệt quệ. Mấy viên đá trong cốc nước trước mặt họ tan dần, hơi ẩm đọng giọt, chảy trên lớp thủy tinh như những vệt mồ hôi. Đoạn ghi âm kết thúc đột ngột. Tina vẫn ngồi yên, trong trạng thái đờ đẫn và cả ghê sợ. Sự ghê sợ chính mình.
- Tại sao tớ phải lo lắng? – Cô bỗng cất tiếng khô khan.
- Cậu không thể để cho bất kỳ ai khác nghe được đoạn ghi âm này – Trung nói điềm đạm – Cậukhông bao giờ muốn chung quanh biết rõ thực ra cậu là ai, nhẫn tâm và tàn độc như thế nào…
- Tớ không cần cậu phê phán! – Tina cau mày, cắt ngang – Nhưng tớ biết, cậu đang tạo áp lực. Vì tớ không có nhiều thời gian nên cậu hãy nói mục đích ngay thì hơn!
- Nghĩ kỹ đi, Tina. Nếu cậu chiếm được chiếc nhẫn, nắm giữ thứ quyền lực mà chiếc nhẫn đem tới, nhưng bạn bè biết rõ trong mắt cậu, tình bạn chỉ là một thứ vụn vặt có thể trục lợi, thì quyền lực ấy cậu dùng để làm gì? Cậu có thể sống được không nếu suốt phần đời còn lại, cậu có tất cả những thứ cậu thèm muốn, nhưng cậu biết rõ mình là kẻ cô độc nhất trên đời?
Đôi vai đang căng lên bỗng chùng xuống. Những lời nói có một tác động thật sự, khiến cô gái trẻ ngồi im bần thần. Hồi lâu Tina mới mấp máy đôi môi nhợt nhạt:
- Tại sao cậu biết tất cả những điều ấy?
- Vì tớ cũng từng nghĩ như cậu, tham vọng làm nên giá trị của mỗi người. Tớ đã tin rằng sở hữu sức mạnh lớn lao, mình sẽ có tất cả, không cần ai khác. Nhưng khi bà ngoại tớ mất, tớ ngờ ngợ nhận ra, sâu thẳm bên trong, tớ còn cần những điều khác nữa. Gia đình. Những người bạn. Cảm giác bình yên trong cuộc sống này… Với tớ, mấy điều giản dị như vậy nhiềulần quan trọng hơn quyền lực chiếc nhẫn. Tớ không thể đánh đổi tất cả chỉ để lấy một đồ vậtmà tớ biết chắc, sau này nó sẽ phá hủy cuộc sống của mình.
- Nhưng, tớ không thể rời bỏ tham vọng! – Tina nói hối hả – Cậu biết tớ phải khó khăn như thế nào để theo đuổi mục tiêu! Tớ đã làm gì sai khi chống cự những kẻ xấu len lỏi vào cuộc sống của chúng ta? Tớ đã phải rất mất công để khám phá ra những bí mật. Vậy thì chiếc nhẫn là một phần thưởng mà tớ được phép lãnh nhận, không đúng ư?
- Bất kỳ người lương thiện nào chiến đấu với quỷ dữ cũng cần tự đảm bảo rằng, trong quá trình chiến đấu ấy, ta không biến thành quỷ dữ. Nguyên tắc ấy, cậu biết chứ?
Trong một cử chỉ máy móc, Tina tháo kính khỏi mặt, buông thõng hai tay lên bàn.
Dù biết cô bạn cùng lớp đã tự nguyện dấn thân vào quá trình biến hình thành một kẻ khác hòng tương thích với thế giới mà cô ta sắp sửa xâm nhập, Trung vẫn không khỏi rùng mình khi nhìn vào đôi mắt chỉ có vân máu ti ti, gần như khôngcòn sinh khí, giãn rộng trên khuôn mặt cứng rắn vô hồn. Một tia nắng từ cửa sổ tình cờ chạm vào chiếc nhẫn, phản chiếu, như một tia mắt quỷ quyệt. Chất thép ma quái đang thấm qua da, truyền vào máu Tina sự lạnh lẽo vô cảm. Phải, cô ấy nói đúng, thời gian còn rất ít. Nếu cậu không hành động kịp, cậu sẽ mất đi người bạn này vĩnh viễn.
Trong một động tác dứt khoát, cậu bạn bóng rổ đột ngột vươn người về phía trước. Nhanh như chớp, cậu đặt bàn tay lên những ngón tay cứng lạnh đang xòe rộng trên mặt bàn. Giật thót, Tina muốn rút phắt tay lại. Nhưng không kịp nữa. Bằng sức mạnh rắn chắc của một người thường xuyên rèn tập thể thao, Trung đè nghiến các ngón tay đang vùng vẫy dữ dội, rất lâu, cho đến khi sự điên cuồng của chúng được thay thế bằng sự kiệt sức hoàn toàn. Cả bàn tay duỗi ra bất động. Nhanh chóng và thật nhẹ nhàng, cậu rút chiếc nhẫn kim loại ra khỏi ngón tay Tina, nắm chặt trong tay mình.
* * * *
Các bàn chung quanh vẫn trò chuyện. Không ai nhận ra cuộc giành giật bất thường giữa hai người ngồi gần cửa sổ.
Đợi cho nữ nhân viên phục vụ mang đến cốc sữa nóng và quay lưng rời đi, Tina mới chồm qua bàn, gần như kề sát mặt người đối diện, nghiến răng thì thầm:
- Chiếc nhẫn không phải của cậu!
- Nó cũng không phải của cậu! –Trung nhún vai, đứng dậy. Cậu cất chiếc nhẫn vào góc ví, rút tiền thanh toán bữa điểm tâm, đặt dưới cốc nước đã tan hết đá lạnh.
- Chiếc nhẫn ấy sẽ ra sao? – Tina giận dữ và tiếc nuối vẫn đọng lại khóe mắt Tina.
- Nó sẽ được đưa cho người thực sự cần đến nó!
- Nguyên?
Trung khẽ gật. Nói thêm:
- Tớ phải đi ngay. Thời gian không còn nhiều.
Rồi cậu quay đi, để không phải nhìn đôi mắt Tina bất giác mờ hơi ẩm. Ánh mắt trừng trừng lạnh cóng dần dịu xuống. Những đường nét khô cứng trên khuôn mặt mềm lại. Cô ấy khóc một chút cũng được, vì bất kỳ lý do nào cũng được, còn hơn giữ ánh nhìn vô cảm đáng sợ. Cậu tự nhủ, dợm bước.Chợt Tina gọi giật lại, nói khẽ đứt quãng:
- Tớ… có lẽ tớ muốn trở lại như lúc trước… Có bạn bè… Có xúc cảm như một người bình thường… Cậu sẽ giữ lời, xóa đoạn ghi âm ấy chứ?
- Tớ hứa! – Trung bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
- Cho tớ hỏi thêm điều cuối cùng: Bằng cách nào cậu có được đoạn ghi âm?
- Đêm qua, tớ gặp Minh khi cô ấy lỡ chuyến xe buýt. Tớ đưa Minh từ lớp luyện thi về nhà. Khi mở cổng, Minh thấy có gì đó bất thường. Tớ đề nghị vào cùng cô ấy. Vì thế, cả hai đã đứng ngoài phòng làm việc của ba Minh, nghe tất cả mọi việc. Chỉ có điều, lúc cậu đã có được chiếc nhẫn, tớ quay lại, Minh không còn đứng sau lưng tớ nữa.
* *
Khu vực công trường xây dựng. Ba tòa nhà cao ốc lừng lững tạo thành hình tam giác khổng lồ. âm thanh ầm ĩ của máy trộn bê-tông, những ròng rọc lên xuống bất tận, các cần cẩu xoay chuyển liên tục như các cánh tay kim loại vươn vào lòng trời xa
Ở tầng lửng của tòa nhà hướng tây, nơi ánh Mặt Trời không chiếu đến trực tiếp, ánh sáng dịu hơn. Trên mặt sàn đổ bê-tông rộng mênh mông sau này sẽ là một bãi đậu xe, có hai bóng người đang đứng đối diện.
Một trong hai chàng trai mặc áo khoác sơ mi ca-rô. Toát lên vẻ yếu mệt, cậu ấy phải dựa lưng vào một cây cột bê-tông.
Người kia nhanh nhẹn và chủ động hơn, đang nói một thông tin gì đấy. Sau đó, cậu ấy mở ví,rút ta một vật thể tròn bằng kim loại, đưa cho người bạn.
Họ nói thêm với nhau vài điều nữa. Chàng trai bóng rổ chậm rãi gật nhẹ, mỗi khi bóng ma mảnh khảnh đưa ra thêm một dặn dò.
Cả hai cùng đưa tay bắt, siết chặt một bàn tay ấm và một bàn tay lạnh. Lần đầu tiên, và cũng là lần sau chót, trong tình bạn muộn mằn. Rồi họ quay lưng cùng bước đi, theo hai hướng hoàn toàn ngược nhau.
* *
Chiếc mô-tô màu olive hơi xóc trên lối đi mấp mô phía sau khu vực công trình. Nhưng khi ra đến con đường lớn, bánh xe lại lướt trên mặt đường trải nhựa. Trong đồng hồ báo nhiên liệu, xăng không còn đầy, nhưng có lẽ vẫn đủ chạy, cho đến khi tìm thấy cô gái biến mất. Nguyên cho xe chạy nhanh hơn. Cậu cảm nhận rõ mạch đập nơi cổ tay mình. Một chút sức lực được hồi phục, không nhiều lắm, nhưng khá mạnh. Ánh hồi quang bao giờ cũng bừng lên rực rỡ trước khi một vầng sáng lụi tàn. Thế là đủ cho quãng thời gian ngắn ngủi, khi cậu còn được hiện diện trong thế giới sống động này.
Những luồng gió ngược chiều lùa vào trong ngực, vào mặt, vào đôi cánh tay Nguyên. Mặt Trời mùa Hè không còn làm da cậu bỏng rát đến nung chảy. Các vệt sáng như hàng triệu vảy bạc dát kín mặt sông khi chiếc mô-tô băng qua cầu dây văng cũng không làm võng mạc cậu nhói đau. Tất cả những rộng lượng ấy xóa mờ ý nghĩ sắp sửa chia tay miền đất dưới ánh Mặt Trời, cả nỗi lo âu trước trận chiến cuối cùng bị đẩy xuống hàng hai. Trong Nguyên lúc này, chỉ có một bận tâm duy nhất, quan trọng nhất: Tìm ra Minh.
Ngay khi nghe được cuộc đối thoại giữa ba và Tina xoay quanh bí mật cái chết của mẹ mình, cô gái nhỏ đã biến đi ngay. Cô ấy chắc chắn đã băng qua cổng nhà, không mang theo bất kỳ một thứ gì, vì cả điện thoại lẫn di động và chiếc túi vải vẫn để lại trên mặt sàn. Lúc nãy, cậu bạn bóng rổ đã cho biết như thế.
Cô ấy có thể ở đâu?
Cô ấy có thể làm gì, khi phát hiện ra sự thật khủng khiếp về những người mà cô ấy yêu thương nhất, và về chính bản thân mình?
Nguyên nghiến răng, lên ga, tăng tốc độ. Những chiếc xe cùng chiều tuột lại phía sau, biến thành hàng trăm vệt màu nối nhau, vút qua loang loáng.
Không bao giờ dễ chịu khi những điều vững chãi mà ta chẳng bao giờ hồ nghi bỗng chốc đổ sụp. Thay vào đó, chỉ còn thực tế ghê rợn, phũ phàng. Minh có thể làm gì khác, ngoài việc vội vã trốn chạy những hình ảnh thực tại khiến cô choáng váng. Hơn ai hết, cậu hiểu cảm giác mà cô đang phải đối đầu.
* * * *

Lạ lùng làm sao, những thử thách đau đớn nhất cậu đều chịu được. Nhưng ý nghĩ người mà mình thương yêu đang đau đớn, thì lại làm cậu như muốn điên lên.
Chỉ khi vào trong những con đường trung tâm đông đúc, Nguyên mới cho xe chạy chậm lại. Theo cách lùng kiếm đơn giản nhất, cậu tìm lại những nơi họ từng đi qua, các địa điểm Minh vẫn thích mỗi khi có chút thời gian rảnh. Đầu tiên là cửa hiệu không tên nằm khuất trên con đường nhỏ, nơi duy nhất trong thành phố người ta còn nhận tráng rọi ảnh theo lối thủ công. Nơi đây, cậu và cô ấy từng ngồi cạnh nhau trên băng ghế gỗ cứng quèo, hồi hộp chờ đợi giây phút bác thợ làm ảnh đẩy cánh cửa căn phòng sấy khô, đem ra bộ ảnh rọi từ những cuộn phim đen trắng mà họ chụp bằng chiếc máy Leica. Lúc này thì cánh cửa của ngôi nhà ấy đóng chặt. Còn mấy ai giữ sở thích chụp ảnh phim nữa đâu… Vòng qua con đường nhỏ, Nguyên đến quán trà sữa Take Away nơi góc phố. Có một lần buổi trưa sau giờ học, bỗng trời mưa to. Cậu và Minh ghé vào mua một cốc trà chanh, để có cớ trú mưa dưới cái ô lớn sọc xanh như áo thủy thủ. Rồi thỉnh thoảng, dù trời chẳng mưa, họ vẫn ghé qua quán trà, mua một cốc trà cho cô ấy, như một thói quen không sao hiểu được… Rồi tiệm cà phê sách gắn với một kỷ niệm kinh hoàng… Cửa hiệu băng đĩa đông đúc nhưng lúc nào người chủ tiệm cũng dành cho hai vị khách quen chỗ ngồi thuận tiện nhất để nghe thử… Khu bán giấy vẽ và bút màu… Cả khu vực có ngôi nhà cũ, nơi Minh sống suốt thời tuổi nhỏ… Tất cả những nơi ấy cậu đều ghé qua, sử dụng cả năng lực di chuyển xuyên tường của một bóng ma để không bỏ qua bất kỳ một ngóc ngách. Nhưng, bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc chẳng thấy đâu…
Trụ đồng hồ ở đại lộ trung tâm chỉ qua 2 giờ. Mặt Trời vẫn chói chang. Nhưng đã qua nửa phần còn lại của ngày. Chiều sắp xuống. Rồi bóng tối sẽ đến rất
Mười tiếng đồng hồ còn lại. Quỹ thời gian càng lúc càng thu hẹp.
Càng tìm kiếm, cảm giác lo sợ trong Nguyên càng tăng lên.
Một cô gái không bao giờ nổi loạn hay hành động thiếu suy nghĩ như Minh có thể ở đâu trong suốt đêm qua?
Dù đã có trong tay chiếc nhẫn quan trọng, nhưng cậu sẽ không đi đâu hết nếu chưa gặp Minh, chưa nói với cô ấy điều cậu nghĩ, chưa đoán chắc cô ấy đã được an toàn.
Không, cậu không thể đi đâu hết, nếu không nhìn thấy Minh, chỉ một lần nữa thôi.
Đèn đỏ khá lâu ở ngã tư. Cậu dừng xe, nhìn lơ đãng ô kính thuộc hiệu sách ngoại văn vừa trưng bày một loạt sách mới. Ký ức lại ùa về, tái hiện khoảnh khắc đẹp đẽ trong quãng ngày ngắn ngủi họ ở bên nhau. Có một lần, đợt gần Noel, không còn đủ tiền để có thể vào ngồi ở một góc quán ấm áp, cả hai quyết định đi bộ cho đỡ lạnh và window shopping ngay trên chính con đường này. Một cửa hiệu thời trang Vintage đã thu hút chú ý của Minh. Cô chăm chú ngắm nhìn chiếc áo khoác dày dặn dệt từ len thô, màu nâu nhạt, khuỷu tay gắn hai miếng đệm da được diện bởi anh chàng manơcanh có nụ cười ngưng đọng. Bỗng Minh thì thầm bảo, giá như ngay bây giờ cô có thể mua cho cậu chiếc áo ấy, vì cô không thích ý nghĩ cậu bị lạnh khi mặc mỗi chiếc sơ mi ca-rô xám xanh và cái hoodie trong mọi thời tiết. Ý nghĩ lạ lùng của Minh khiến cậu lặng đi. Lần đầu tiên, kể từ khi cậu lang thang cô độc trong thế giới này, có người đã nghĩ đến cậu, ở một điều đặc biệt không ngờ. Cả buổi chiều ấy, họ đi cùng nhau, chơi trò mua sắm cho nhau qua những ô cửa bày hàng. Nhưng, cảm giác ấm áp thì có thật, và niềm vui mỗi khi cô gái đi bên cạnh cậu khe khẽ cười lên cũng rất thật.
* * * *

Rồi họ dừng chân lâu nhất trước ô kính nhà sách ngoại văn này. Một quyển sách thiết kế ngoại thất bìa cứng, chụp một cảnh sân vườn tuyệt đẹp mùa Xuân. Minh đã thốt lên ngạc nhiên khi phát hiện ra khung cảnh điền viên ấy có cả những cụm hoa tử đinh hương rủ tràn trên hàng rào gỗ trắng. Thời khắc ấy, nhìn đôi mắt vui thích lấp lánh của cô bạn nhỏ, cậu đã nghĩ, giá có phải làm điều gì tồi tệ để có tiền mua được quyển sách ấy cho cô đi nữa, cậu cũng làm ngay, chẳng ngại ngần…
Giờ thì trong ô kính ấy, người ta đã bày quyển sách mùa Thu.
Đèn chuyển xanh. Một ý nghĩ thoáng vụt qua đầu Nguyên. Cậu rẽ phải. Có một cửa tiệm chuyên mua lại những chiếc mô-tô cổ gần đây. Mươi phút sau, cậu bước ra khỏi cửa hàng, chia tay vĩnh viễn chú ngựa sắt đã gắn bó với cậu hơn nửa thế kỷ qua. Đổi lại, cậu đã có đủ tiền để mua trọn bộ sách " Thiết kế sân vườn cho cả bốn mùa".
Khi ôm bộ sách bước lên xe buýt, cậu đã biết chính xác lúc này Minh đang ở đâu.
Xuống xe, chàng trai Tử Đinh Hương đi bộ và rẽ vào con đường nội bộ. Không nhìn những bảng số nhà chẵn lẻ, cậu vẫn bước nhanh trên khoảng đất quen thuộc. Nơi này, hơn nửa thế kỷ trước từng là trang viên gia đình nhà cậu. Nơi bố cậu, ông bác sĩ người Pháp, mỗi khi rảnh rỗi đã tìm tòi, trồng xen những cây ôn đới và vài loại cây ăn quả nhiệt đới. Cùng vườn cây trái, cậu lớn lên. Cậu đã thức dậy sớm mỗi sáng nhặt những quả ngọt thơm tho rụng xuống đất vườn. Cũng chính nơi đây, cậu đã chạy nhảy, trèo cây, ngồi câu cá trên bờ sông. Cho đến khi sự kiện kinh hoàng đổ ập đến khiến gia đình cậu tan vỡ rồi chìm vào dòng chảy lãng quên. Những biến đổi của thời gian không thể cưỡng chống. Cuộc sống lại tiếp tục cuốn đi. Những ngôi nhà và dãy phố mọc lên. Các vườn cây mới. Và giữa tất cả những điều bình thường đến mức cậu chẳng buồn bận tâm nữa, bất ngờ một cô gái nhỏ đã đến nơi đây, làm cậu hoàn toàn thay đổi…
Đó là điều lạ lùng nhất trong những điều lạ lùng cậu từng đối diện.
Cậu đã từng tự xác tín rằng, trong lồng ngực mình, chỉ là một khối cơ thuần túy. Không bao giờ nó rung động hay sai nhịp vì một ai nữa.
Thế nhưng, đôi khi người ta vẫn gặp gỡ định mệnh của mình trên con đường người ta thường lựa chọn để tránh nó.
* *
Nguyên đi đến cuối con đường nội bộ, mem theo hàng rào gỗ trắng ngôi nhà số 25. Băng qua bãi đất mềm khô ráo, cậu đi về phía hàng cây tử đinh hương.
Đúng như trực giác mách bảo, dưới tán lá đang trổ những cụm hoa xanh lơ mềm dịu, khuất sau thân cây, người cậu cần tìm đang ngồi im, gục trán trên đầu gối. Cậu đặt nhẹ bàn tay lên vai Minh. Cô thoáng giật mình, choàng tỉnh khỏi giấc ngủ lơ mơ.
- Tại sao em lại ở đây? – Nguyên cố gắng giấu đi nỗi lo lắng và xót thương.
- Vì em nghĩ anh ở đây… – Minh thì thầm – Vì khi khó khăn nhất, sợ hãi nhất, em nghĩ rằng mình nên ở bên cạnh anh… Cho dù em sẽ trở thành một kẻ mà chung quanh ghê sợ vì dòng máu em mang trong người, như Tina đã tiết lộ. Cho dù anh không bao giờ thương yêu em, như anh từng nói, thì lúc này anh sẽ không bỏ mặc em, phải không?
Không trả lời, chàng trai ngồi xuống, đưa cho Minh bộ sách, nói khẽ:
- Của em này!
- Em phải làm gì bây giờ?
- Đừng sợ hãi! Đừng để cho lời kẻ khác làm mình chao đảo! Đừng bao giờ sợ hãi hay căm ghét chính mình. Em là ai, em muốn trở thành người như thế nào, là do em lựa chọn. Dòng máu bên trong huyết mạch em chỉ chiếm phần điều khiển nhỏ thôi. Còn một điều nữa, em cũng đừng quên, một nửa con người em, được tạo nên bởi tinh khí của ba em. Em là người của cuộc sống mà em đang sống.
Những giọt nước mắt của cô rơi xuống bìa sách mùa Xuân. Cậu đưa tay, lau nhẹ. Và bằng giọng bình thản, như đang nói về những điều giản dị nhất của cuộc sống này, cậu tiếp tục nói về mẹ cô, về sự ra đi cần thiết và đúng lúc của bà, để cho cô được ở lại, sống trọn vẹn cuộc đời của một đứa trẻ hạnh phúc, lớn lên trong một thế giới tươi đẹp, không phải đối diện bất kỳ hiểm họa nào…
Bên cạnh cậu, Minh gác cằm lên bìa những cuốn sách, như một cô bé con gác cằm lên cửa sổ, nhìn ra thế giới ngoài kia đang lướt qua trước mắt mình. Những sợi tóc lòa xòa trên vầng tráng và vành tai trắng mỏng tựa men sứ. Rồi trong sự đồng cảm vô hình, cả hai cùng im lặng. Mọi ngôn từ bỗng trở nên không còn cần thiết. Cậu chợt nhận ra người ngồi cạnh mình rất đẹp. Cô không đẹp kiểu những hình ảnh quen mắt của tạp chí hay các bộ phim nhàm chán. Mà cô đẹp tựa như một thân cây non trẻ, hiện diện bình yên trong không gian quanh mình, với ánh sáng đang đổi dần sắc độ, với sự chuyển động mơ hồ của gió và các phân tử không khí, với mùi hương mỏng không gọi tên. Cô đẹp do tất cả sự sống đang ở trong cô lúc này. Những đường nét đẹp đẽ lạ lùng nơi cô phải chăng là kết hợp ngẫu nhiên nhưng cũng là cuộc gặp gỡ huyền bí của hai tế bào 17 năm trước, giữa người cha mạnh mẽ với người mẹ khác thường của cô. Và cô đẹp vì sự hứa hẹn mà cô sẽ đem đến trong thời gian phía trước, theo cách một thân cây non trẻ rồi sẽ lớn lên, với các nhành lá xum xuê, và những bông hoa mà sắc màu còn trong vòng bí mật…
Đó là khoảnh khắc vụt sáng. Nguyên chợt hiểu vì sao cậu yêu quý con người nhỏ bé này đến vậy. Cậu yêu lòng can đảm trong trẻo của cô, khả năng đánh thức thiên lương trong kẻ khác mà chính cô cũng chưa hiểu hết, niềm thuần khiết của cô vào những điều tốt đẹp. Và sâu thẳm nhất, qua Minh, cậu đã nhận ra, dù hàng ngàn lần lảng tránh hay tìm cách chối bỏ, thì sự thật là cậu vẫn mãnh liệt thiết tha với cuộc sống này.
Trong yên lặng, bỗng mái đầu nhỏ nhắn của Minh nhẹ nhàng nghiêng sang, gác lên vai Nguyên. Trong sự tiếp xúc bình yên, cô nghe nhịp tim trong lồng ngực của người bên cạnh, hơi thở nhẹ phảng phất mùi tử đinh hương ngọt dịu. Tuy nhiên, dù thực sự hạnh phúc với khoảnh khắc gần gũi, giản dị, thì mũi dao nhọn vẫn găm trong trí nhớ cả hai, nhắc nhở: Thời gian đã chẳng còn nhiều.
Nguyên buông tay khỏi khoảng lưng xương gầy gò, nói khẽ:
- Anh phải đi rồi!
Cô gái nhỏ đột ngột quay sang. Gương mặt cô tức khắc trở nên nhợt nhạt, với tất cả nỗi khiếp sợ vừa đổ ụp xuống:
- Không… Đừng… – Cô nói khẽ, hơi thở rít lên trong hai cánh phổi.
Chàng trai Tử Đinh Hương đứng lên, lùi về sau một bước:
- Không thể khác được!
- Đừng bỏ lại em một mình! Em có thể can đảm mọi lúc. Nhưng không phải lúc này! – Những ngón tay trắng bệch níu chặt áo khoác Nguyên.
Một ý nghĩ nào đó lướt qua Nguyên. Cậu nắm chắc chiếc nhẫn thép trong lòng tay, nhìn lên vầng Mặt Trời vẫn hiện rõ giữa vùng mây sáng rực, quyết định chóng vánh:
- Em đi cùng anh không?
Đôi mắt hoảng loạn của Minh bỗng dịu lại. Không chút phân vân, cô gật đầu.
- Không sợ chứ? – Giọng Nguyên hơi khản đi.
Minh nắm lấy bàn tay của người thương yêu, nói khẽ:
- Chúng ta đi thôi!
* *
Chiếc nhẫn ánh lên trên ngón tay Nguyên. Vì máu trong thành mạch đập quá nhanh, họ không cần chạy. Chỉ cần cậu xoay mạnh chiếc nhẫn, ngược chiều kim đồng hồ.
Những tấm lưới địa y rùng lên. Khoảng đất dưới tán tử đinh hương bỗng trở nên xốp mềm, nhẹ bẫng. Tiếng rít chói tai càng lúc càng lớn, cho đến khi biến thành dải sóng siêu thanh vượt ra ngoài cảm nhận của đôi tai.
Chàng trai Tử Đinh Hương vòng tay ôm quanh vai Minh, cùng nhắm mắt.
Một cú rơi vào miền không gian khác. Một cú rơi miên man, không chạm đáy. Gió thốc bên tai họ, thoạt nhiên theo chiều thẳng đứng. Nhưng sau đó, áp lực không khí đổi chiều, phương ngang, nhẹ hơn và êm hơn.
Minh mở hé mắt. Cô không còn rơi nữa, mà đang bay xuyên qua những cụm mây. Nền trời cong nhẹ, sáng và trong suốt, như một khối đá topaz khổng lồ được gọt mài nhẵn mịn. Bên dưới, làn hơi nước bốc lên cũng sắc xanh dịu, khá dày đặc nên không thể nhìn rõ nó che phủ điều gì. Xa hơn, phía chân trời, một dải sáng mỏng, lúc hiện rõ, lúc mờ đi. Cầu vồng! Minh thốt lên… Chưa bao giờ Minh cảm thấy tự do và dễ chịu như khoảnh khắc đang diễn ra. Đưa tay chạm vào bàn tay ôm quanh vai mình, cô nắm chặt. Nguyên xoay bàn tay lại. Những ngón tay đan vào nhau, ấm dần lên trong sự kết nối kỳ dị. Chàng trai áp trán mình lên mái tóc mềm mại của Minh. Vành tai như men sứ của cô chạm vào má cậu. Sự tiếp xúc gần gũi và trìu mến, Minh chợt nhận ra họ đang bay về phía cầu vồng.
Đám hơi nước tan dần. Xa xa hiện ra cánh rừng xanh thẳm với những đỉnh cây nhọn. Một vài thân cây xám trắng, như được dát bạc. Tuy nhiên, điều khiến Minh chú ý hơn là ngay bên dưới tầm nhìn của cô, có một mặt phẳng màu xanh ngọc, rất biếc. Sắc xanh kỳ dị ấy hồ như được phủ thêm bởi một lớp băng mỏng. Họ bay xuống thấp hơn. Ở khoảng cách gần, Minh chợt nhận ra là mặt nước phẳng lặng, không có gió, không một gợn sóng, dù rất nhẹ.
"Đừng sợ!" Giọng nói như gió thoảng của Nguyên vang bên tai cô. Vẫn ôm Minh, cậu xoay người. Giờ thì cả hai bay trong không trung theo chiều dốc ngược. Họ hạ xuống thấp dần, cho đến khi chỏm tóc chạm vào mặt nước, chìm xuống sâu dần, cho đến khi đôi mắt họ nằm trong làn nước trong veo.
Một thế giới tức khắc hiện ra trước mắt Minh, huyền ảo và tinh khiết đến mức làm trái tim cô như co thắt lại: Những quầng cỏ xanh mướt nối tiếp nhau, rập rờn ở tận đáy hồ. Thảng hoặc, một đóa hoa thủy sinh trắng muốt, xanh mờ hay vàng nhạt thình lình hiện ra giữa các mỏm đá bám đầy rêu. Và những sinh vật phù du nhiều vô số, như những viên pha lê trong vắt hay các lồng đèn tí hon sáng dịu, lặng lờ trôi đi theo các dòng chảy ngầm, không hề ngạc nhiên cũng chẳng lo âu trước sự xâm nhập bất ngờ của những đôi mắt lạ… Cuộc du hành dốc ngược trong lòng nước mát lạnh chỉ chấm dứt khi cả hai băng qua hết mênh mông hồ. Họ xoay người lại, hạ mũi giày xuống khoảng đất thoai thoải ven mặt nước phủ kín bởi tấm thảm xanh rờn cỏ ba lá.
* * * *

Mỗi bước chân Nguyên và Minh để lại hõm nhỏ trên lớp cỏ mềm. Một lúc sau, những búi cỏ ngả rạp mới vươn dậy, như có kẻ vô hình đang bước sau lưng họ.
Rồi họ bước vào khu vực của cánh rừng mưa. Thân gỗ cao vút. Hàng ngàn tấm lưới địa y phủ lên các mô đất, giăng mắc giữa các cành cây. Những loại cây lá mà Minh biết tên hoặc chưa bao giờ nhìn thấy. Một thế giới tĩnh mịch kỳ lạ, như trong giấc mơ mà các nút âm thanh được vặn nhỏ đi. Họ cứ thế bước đi, không dừng, dần tiến vào vùng đất bị ngăn cách với Mặt Trời. Bức tường bóng tối chuẩn bị hiện ra phía trước. Càng vào sâu trong rừng, ánh sáng càng mờ lịm. Có vài chỗ hoàn toàn xâm chiếm bởi màu sắc nâu xám. Bước đi của thời gian càng lúc càng nhanh, vô phương cưỡng chống.
Như một robot bỗng chuyển sang chế độ điều khiển đặc biệt. Nguyên bước đều đều, với một tốc độ khó tin. Có lẽ, nếu không dẫn theo cô gái nhỏ, cậu đã bay lướt trên thảm lá hoai mục. Mấy ngón tay Minh sắp tuột ra khỏi tay cậu. Cô gái nhỏ gằn bước vội hơn, dù hơi thở gấp làm toàn thân cô trở nên nhợt nhạt. Hương thơm của đất và cỏ. Làn hơi ẩm ướt lướt qua khoảng da để trần. Vài dải ánh sáng xanh dịu lọt qua một vài khe hở mỏng manh giữa tán lá dày, hoặc thảng rung lên vì một con chim vô hình nào đó vừa vỗ cánh. Tất cả đều nổi rõ trong bầu không khí tĩnh lặng…
* *
Đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước, Nguyên dừng khựng lại. Cậu buông khỏi tay Minh, dứt khoát:
- Không đi tiếp được nữa! Đã qua vùng đất trung gian giữa hai thế giới. Sắp tới đường biên cuối cùng. Đến lúc em phải về!
- Anh sẽ đi đâu? – Minh nhìn vào mắt Nguyên, lúc này đã hiện ra đốm lân tinh.
- Đến nơi anh cần phải đến! – Bàn tay đeo nhẫn co chặt – Anh đã cho em thấy một vài điều có thể. Giờ thì về đi! Đừng gây thêm khó khăn!
Minh lắc đầu. Cô bước tới một bước, nhưng chàng trai Tử Đinh Hương cũng lùi về sau một bước.
- Nghe này, Minh! – Đốm xanh trong mắt Nguyên bắt đầu hiện lên tia sáng ghê rợn – Chúng ta phải từ bỏ. Chúng ta phải chấp nhận đây là cách vận hành của thế giới.
- Em không thể để cho anh băng qua đường biên tối tăm kia. Em không muốn anh trở thành một kẻ khác. Cho dù kẻ ấy nắm giữ quyền lực lớn nhất, thì tất cả vẫn chẵng có ý nghĩa gì cả. Em muốn anh là anh như thế này. Là người mà em biết. Là người mà em đã yêu thương… – Minh nói rất khẽ, nhưng từng lời vẫn rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng.
Nguyên đứng im bất động, hướng thẳng vào cô ánh nhìn tuyệt vọng, trừng trừng. Tia mắt của cuộc tranh đấu dữ dội đang diễn ra bên trong: Thói quen tàn bạo và lòng lương thiện tỉnh thức. Tham vọng dai dẳng và mong ước sâu thẳm được yêu thương…
Không, không bao giờ có gì trọn vẹn. Ở các thời khắc quyết định,người ta phải chọn lựa, để đi đúng con đường mà định mệnh đặt ra cho mình.
Phía sau lưng Nguyên, bức tường bóng tối đã dựng lên toàn phần. Mặt Trời biến mất. Giữa các thân cây xám trắng như dát bạc, lúc này, quầng sáng lạnh duy nhất, tròn vành vạnh, bất động. Đường viền mái tóc và đôi vai Nguyên hiện lên giữa quầng sáng ấy.
Đúng giao ước, chiếc nhẫn quyền lực đã trở về vùng đất của nó. Khi trăng tròn.
- Hãy quay lại đoạn đường vừa đi qua, Minh! – Chàng trai nhắc lại, giận dữ, nhưng cũng thật kiên nhẫn – Em sẽ được trở về nhà!
- Không! – Cô gái nhỏ hoảng hốt thét lên.
Nhưng, từ phía sau chàng trai, một bóng đen cao lớn đã ập xuống.
Đôi cánh tay khổng lồ vươn ra, túm chặt Nguyên và cô gái nhỏ, nhấc bổng lên.
Vun vút, theo luồng gió mốc meo cuồng dại, cả hai bị cuốn thẳng vào cái bụng sâu thẳm của bóng đêm. Cùng với Nguyên, Minh đã bay đến tầng trung gian giữa hai thế giới. Nhưng giờ đây, cô mới thực sự biết thế nào là chuyển động điên cuồng, dưới sự điều khiển của một sức mạnh điên cuồng. Áp lực không khí tống mạnh vào phổi. Lớp da bên ngoài bắt đầu đóng băng. Cơ thể cô chỉ còn là một mẩu giấy mỏng manh sắp sửa bị xé vụn. Mọi khái niệm về thời gian và sự tồn tại đều mất sạch. Cô chỉ biết mình cứ lao đi, như một vật thể tình cờ bong ra khỏi tàu vũ trụ, lao theo một quỹ đạo chưa từng biết đến. Cách cô một quãng tay, chàng trai Tử Đinh Hương cũng bị kẻ cai quản bóng đêm tóm chặt. Nhưng, thật kỳ dị, cậu giữ dáng vẻ của kẻ chủ động trong tình huống này. Không giằng co. Không vùng vẫy. Mái tóc mềm rùng rùng bay ngược về sau. Vầng trán trắng lạnh. Và đôi mắt. Sáng rực lên, đôi mắt ấy xoáy vào màn đêm dày đặc phía trước.
* * * *

Đột nhiên, kẻ cai quản bóng đêm buông tay.
Trong quầng sáng bầm đỏ của Mặt Trăng, lúc này hiện ra to lớn, bởi khoảng cách quá gần, những vụn lá mục thốc lên khi cả hai con mồi cùng rơi xuống nền đất mềm ẩm.
Nơi chốn quen thuộc.
Trên đỉnh những cây cổ thụ sừng sững, bóng tối là một khối mềm xốp dày đặc. Những hạt mưa to nặng đang rơi xuống nhưng không chạm xuống đất. Hàng vạn cành nhánh vươn ra thấm trọn những phiến nước lưng chừng không gian. Trong các hốc đen được tạo nên bởi hàng vạn cội rễ già nua nhô lên mặt đất, vẳng ra tiếng ngân của sự im lặng.
Chàng trai trẻ loạng choạng đứng dậy khi kẻ cai quản bóng đêm khoan thai hạ đế giày đi ngay trước mặt cậu. Chắn giữa đối thủ và cô gái nhỏ nằm gục, Nguyên tức khắc lên tiếng:
- Tôi đã mang chiếc nhẫn đến cho ông!
- Ta biết!
- Nó sẽ thuộc về ông. Ông không cần làm hại bạn tôi!
- Sao? Chẳng phải mi mang con bé với nửa dòng máu quỷ đến đây là để phục vụ mục tiêu của mi? – Đôi mắt hồng nhạt của loại thỏ rừng lấp lánh tia sáng giễu cợt.
- Ổng nói gì vậy?
- Mi đang giả vờ không hiểu? Mi nhân danh tình yêu, để đưa con bé này đến nơi đây, ta biết chứ. Vì mi luôn là kẻ thông minh đặc biệt. Vì cũng như ta, mi biết con bé này đáng giá hơn chiếc nhẫn. Thiếu đi dòng máu của nó, chiếc nhẫn chỉ có tác dụng một nửa…
- Ông mất trí rồi! – Nguyên run lẩy bẩy. Trong ngực cậu trái tim đập cuồng bạo, như thể nó là trái tim cực kỳ lớn, lớn gấp trăm lần bình thường. Nhưng nó không bơm máu nóng, mà bơm đi một luồng khí lạnh toát của nỗi sợ hãi tột cùng lan khắp cơ thể cậu.
- Mi biết cách sử dụng chiếc nhẫn này, đúng không
- Nó là chìa khóa mở ra kho tàng, nơi cất giữ sức mạnh và quyền lực tối thượng! – Nguyên đáp vội vã.
- Lý thuyết mù mờ đánh lừa những kẻ mù mờ! – Gương mặt nhẵn thín không tuổi tác ánh lên, khi vệt sáng đỏ của Mặt Trăng hắt đến – Thực ra, đây là một con dấu thần thánh. Bất kỳ sự kết hợp nào cũng chỉ có giá trị khi một dấu ấn đóng lên. Chỉ vài phút nữa, thời khắc 50 năm mới xảy ra một lần, khi đường biên của hai thế giới bóng tối và ánh sáng trùng khít vào nhau, chiếc nhẫn này, với giá trị thần thánh được tỏa ra đúng lúc, sẽ đóng lên đường biên ấy. Mực mà con dấu đóng vào chỉ có thể là dòng máu lai giữa người và quỷ. Dòng máu tàn bạo, nhưng trong trắng và thuần khiết. Ha ha ha…
Tiếng cười vang lên chói tai. Làn da trắng sứ ma quái hiện lên những vết nứt rạn ghê rợn. Thời gian tích tụ. Sự già nua. Tham vọng tù đọng. Sự thỏa mãn quá lớn. Tất cả những trạng thái ấy cùng trào ra, như thể sắp làm khuôn mặt kia vỡ tan.
- Ông không được đụng vào Minh. Tôi không cho phép ông làm điều đó! – Nguyên chồm về phía trước, gằn giọng.
Tiếng cười ngưng bặt đột ngột:
- Khi hai thế giới xóa bỏ đường biên, tất cả chìm trong bóng tối,quyền lực sẽ thuộc về những kẻ như ta và mi. Mi mạnh hơn kẻ khác, bởi mi kiên trì và can đảm rũ bỏ xúc cảm mềm yếu để theo đuổi mục tiêu. Ta đánh giá cao những phẩm chất ấy. Ta xem mi là một đối thủ ngang tầm suốt mấy chục năm qua, cũng vì những phẩm chất ấy.
- Đừng nói nữa! – Nguyên tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, ném cho kẻ cai quản – Cầm lấy và tìm thứ máu ấy ở kẻ khác. Hãy để bạn tôi trở lại thế giới mà cô ấy thuộc về!
Quầng Mặt Trăng vô cảm đỏ rực lên khi bàn tay dài nghêu đưa phắt lên, chộp lấy vòng tròn kim loại. Chiếc nhẫn được chuyển sang cho chủ nhân mới. Gương mặt kẻ cai quản thoáng hiện ra một nét gì đó tựa như một nụ cười hài lòng. Thế nhưng, nhanh như chớp, ngay khi chiếc nhẫn đeo vào ngón tay, bóng đen to lớn ấy hất văng chàng trai trẻ qua bên. Chỉ hai bước chân, hắn ta đã đến sát cô gái đang nằm trên lá mục,bị hàng trăm bàn tay vươn ra từ các hốc cây níu giữ.
Tỉnh lại vài phút trước, Minh chết lặng, nghe trọn cuộc trao đổi giữa hai bóng ma.

Không còn sợ hãi. Không còn cự. Cô nằm im trong sự kiềm tỏa của những bàn tay ma quái,dán chặt lưng vào lớp lá mục, mở mắt trừng trừng khi kẻ cai quản bóng tối cúi xuống, với những móng tay sắc nhọn vươn ra, chỉ còn cách cái cổ mảnh khảnh của cô chưa đầy gang tấc. Cô có thể nghe thấy cả tiếng đập cuồng dại của động mạch chủ, như một con chim bị đánh bẫy và buộc phải nhìn thấy cái chết của chính nó,quá gần.

Hơi thở mốc meo của gã đang phả vào mặt Minh. Gương mặt trắng toát vô cảm kề sát. Đôi mắt hồng trong suốt của loài thỏ rừng, đỏ rực lên bởi phản chiếu ánh trăng, xoáy vào đôi mắt Minh trống rỗng mở to.
Thế là hết! Minh nhắm mắt lại.
Đúng khi những đầu móng nhọn hoắt sượt qua làn da cổ mỏng manh của cô gái nhỏ, ấn mạnh lên động mạch chủ, một tiếng hét xé toạc bầu không khí tối đen tĩnh mịch.
Như một tia chớp lóe sáng dữ dội, Nguyên bay vút lên. Từ trên cao, cậu vươn tay tóm chặt cổ kẻ cai quản bóng tối, giật mạnh,lôi hắn xa hẳn khỏi Minh hàng chục mét.
Bị tấn công đột ngột, cái bóng cao lớn treo lơ lửng phút chốc rồi ngã vật xuống. Nhưng, trong tích tắc, gã giành lại quyền chủ động.
Không chút khó khăn, gã chồm hẳn người lên. Cánh tay gã vươn dái, dài mãi, như một loài dây leo quỷ quyệt, tóm lấy chàng trai Tử Đinh Hương đang lao về phía Minh. Ghì chặt thân hình Nguyên, cánh tay dài thượt đó bắt đầu quấn lại từng vòng, từng vòng một. Đôi chân chàng trai trẻ cố gắng trì níu, bám chặt xuống thảm lá mục. Nhưng, mọi thứ dưới chân cậu cứ vụn ra, khiến cậu bị trượt đi.Cho đến khi lôi đến, đối mặt toàn phần với kẻ cai quản bóng đêm, thì đôi giày của chàng trai đã rách bươm, với những ngón chân bật máu bám đầy vụn ra lẫn bụi đất.
- Ta không hiểu thứ mi muốn là gì? – Giờ thì bóng ma to lớn giận dữ thật sự.
- Hãy thả cô ấy, tôi xin ông! – Nguyên bật ra ý nghĩ duy nhất ám ảnh cậu.
- Mi có biết, nếu thả con bé ấy, thì thứ ta cần có để thay thế, chính là mi?
- Là tôi?
- Dòng máu của mi, có khác gì dòng máu của con bé ấy. Mi không nhận ra rằng, mi và nó luôn có tương liên, bởi cả hai có cùng loại máu chảy trong huyết quản? – Hơi cúi xuống, như thể để nhìn rõ hơn biểu cảm trên gương mặt chàng trai trẻ, cái bóng cao lớn tiếp tục thì thào – Nếu ta giết mi, để lấy được dòng máu cần thiết, mi bằng lòng ư?
- Là tôi? – Nguyên lẩm bẩm lặp lại câu hỏi choáng váng.
- Sao? Có còn muốn đóng vai cao thượng không? – Đôi môi đen thẫm trên gương mặt men sứ trắng bệch lại cử động giống như nở nụ cười – Mi dám bỏ mạng không?
- Hãy buông tay ông ra khỏi người tôi. Chúng ta sẽ đến phía hồ! – Nguyên chợt đề nghị – Tôi không muốn bạn tôi nghe thấy những điều tàn khốc!
Bóng ma gật đầu.
Chỉ có hai cái bóng, một to lớn dềnh dàng, một mảnh khảnh yếu mệt, đối diện nhau, sát bên mí nước.
Cả hai kim đồng hồ sắp sửa nhích vào con số 12.
Trong một cử chỉ đột ngột, Nguyên giật mạnh vạt áo trước ngực. Những hạt nút đứt phựt, bắn tung vào không khí. Khoảng ngực cậu lộ ra dưới ánh trăng, với lớp da như lụa bở xanh xao, hiện rõ từng dẻ xương mảnh khảnh. Không để cho đối thủ kịp phản ứng, trong chớp mắt, những đốt tay Nguyên thoắt co cứng, rắn chắc như các cành nhánh tử đinh hương. Những ngón tay bỗng chốc hóa thành gỗ ấy xuyên thẳng vào lồng ngực của chính chàng trai trẻ, vị trí của trái tim. Một luồng chất lỏng xanh thẳm, như dòng suối khơi đúng mạch trào phun, bắn thẳng về phía trước. Dòng máu xanh dị thường ấy tuôn phủ quanh kẻ canh gác bóng tối, khiến gã thảng thốt nhắm nghiền mắt, loạng choạng lùi về sau. Một khoảng đất trượt khiến gã khuỵu chân, ngã vật xuống. Cho đến lúc gã lồm cồm bò dậy được, dòng máu từ ngực Nguyên đã chảy gần đến những giọt cuối cùng, kiệt cạn. Kẻ cai quản bóng tối chồm dậy, điên cuồng tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, tuyệt vọng ngửa cổ nhìn lên Mặt Trăng khổng lồ, lúc này như quầng lửa tím bầm đang bắt đầu tắt lịm.
Đã qua vài phút, kể từ khi thời khắc mà đường biên của hai thế giới trùng khít.
Cơ hội mà kẻ cai quản bóng tối chờ đợi hơn nửa thế kỷ đã bị bỏ lỡ.
Kế hoạch lớn lao của gã đã bị phá hủy, bởi một cái chết được lựa chọn bình thản, như không có gì tất yếu và nhẹ nhàng hơn…
Sau tiếng rú chói tai chất đầy phẫn uất và tiếc nuối kẻ cai quản miền đất bóng tối rùng rùng tiến thẳng về phía mặt nước hồ, không buồn đoái hoài những thứ bỏ lại sau lưng. Gã bước xuống nước, tiếp tục đi. Nước dâng càng lúc càng cao dần. Ngang thắt lưng. Ngang ngực. Cái đầu của gã ngật về phía sau, như sắp vỡ ra trong nỗi oán giận chính mình. Và hai cánh tay gã vẫn đưa lên cao, như trong một tư thế đầu hàng kỳ quặc. Cho đến khi toàn thân hình gã chìm xuống mặt nước phẳng lặng như tấm kính tối đen, một bàn tay bỗng tung mạnh về phía sau. Chiếc nhẫn thép bay bổng trong không trung, rơi xuống đám cỏ ven hồ.
Lớp bụi sương đỏ thẫm bao phủ quanh Mặt Trăng đã tan đi.
Những bàn tay nghều ngào tóm giữ Minh lần lượt buông rời, rùng rùng co rút vào các hốc rễ tối đen.
Mặc kệ làn da đầy thương tích, cô gái nhỏ bò trên đầu gối và lòng bàn tay tiến đến khoảng đất bên hồ.
Dòng ánh sáng trắng sữa chảy trên lớp vỏ gỗ rỗng và những viền lá buông tả tơi, quanh chỗ Nguyên nằm.
* * * *

Âm thanh rất mỏng khi qua những ngón tay Minh luồn qua đám cỏ dưới lưng áo, cố gắng nâng đầu Nguyên, lúc này đã biến thành một khối băng mất máu, với làn da mỏng bám chặt vào các khối cơ đang teo tóp nhanh đến không ngờ. Mí mắt mềm xốp nhắm nghiền. Kéo vạt áo che lại khoảng ngực đã rách toang của chàng trai, cô gái nhỏ run bắn, thì thào:
- Nghe em này, mở mắt một chút, anh. Nghe em nói này…
Với chút hơi thở mong manh còn bám lại, Nguyên gượng mở mắt:
- Giờ thì em có thể trở về được rồi!
- Em biết anh chọn cách này, để em được sống. Nhưng em không bỏ anh lại đâu. Không bao giờ…
- Đừng bận tậm nữa. Em cứ nghĩ răng, giờ thì anh sẽ được nghỉ ngơi trọn vẹn. Cái chết không phải là điều quá đáng sợ.Nó chỉ là một cuộc sống khác. Nơi anh sẽ được sống chậm hơn, điềm tĩnh tìm lại ý nghĩa của những sự kiện đã xảy ra mà anh không có thời gian để nghĩ suy khi còn đang sống…
- Gắng chút, Nguyên! – Giọng cô gái nhỏ lạc hẳn đi – Em phải đưa anh trở về
- Em biết không, đôi khi ta gặp định mệnh của mình trên con đường ta chọn để tránh nó – Nguyên thì thầm, giọng nói yếu đi rất nhiều – Anh luôn biết ơn cuộc sống này, khi anh thật may mắn gặp em, Minh ạ.

Đôi môi cô gái nhỏ áp lên vầng trán Nguyên. Chàng trai trẻ không còn run nữa dù gió vẫn thốc tháo thổi đến, rất lạnh. Minh đặt bàn tay lên khoảng ngực thương tích của chàng trai. Một giọt nước mắt rơi xuống, xuyên thấm qua lớp vải áo thân thuộc, xuyên thấm qua làn da rách toang, đọng lại trên trái tim chỉ còn vài nhịp yếu mệt.

Chàng trai Tử Đinh Hương gượng mở mắt, nở nụ cười mơ hồ mà bao nhiêu lần cô gái nhỏ nhìn thấy trong mơ:
- Anh vô cùng thương yêu em. Nên đã đến lúc anh phải đi, để em tiếp tục sống cuộc sống của mình.
Bàn tay gầy guộc nắm chặt trên cỏ của Nguyên chậm rãi đưa lên. Cậu mở hé lòng bàn tay. Chiếc nhẫn bằng thép. Giờ đây, trong ánh trăng bình thản, nó trở lại nguyên hình một chiếc nhẫn giản dị, với dòng chữ cổ điển được khắc bên trong là: LOVE.
Đặt lại chiếc nhẫn vào lòng tay Minh run rẩy, chàng trai Tử Đinh Hương thì thầm dặn cô những lời cuối cùng:
- Để sống tiếp, em phải học cách quên đi những chuyện đã qua. Nhưng, những chuyện đã qua ấy, dù đau đớn tột cùng, thì vẫn là điều quan trọng nhất làm nên ký ức của chúng ta. Đừng thất vọng. Đừng sợ hãi. Cứ sống tiếp cuộc đời của em, Minh. Rồi sẽ một ngày, khi em nhắm mắt lại… Khi đường biên của hai thế giới một lần nữa trùng khít,chúng ta sẽ gặp nhau…
Cô gái nhỏ gật đầu, vòng tay quanh cơ thể Nguyên không rời. Đôi mắt trong suốt mờ lịm đi. Và hơi thở nhẹ nhàng như khói đã không còn nữa.
Bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Mặt Trăng chìm dần xuống mặt nước hồ. Minh cứ bất động như thế. Cho đến khi hình hài yêu dấu trong tay cô nhẹ bẫng, trở nên trong suốt, rồi biến thành những giọt sương mát lạnh, thấm vào khoảng đất xanh mượt quanh Minh.
Mặt Trời hiện bên ngoài vòm trời topaz xanh thẳm.
Những ngọn cỏ vây quanh Minh bỗng rùng rùng cuộn xoáy. Tốc độ cao dần. Gió thốc mạnh dần. Cho đến khi cô gái nhỏ được những bàn tay vô hình nhấc bổng lên, vun vút bay trên cánh tối đen.
* *
Một vài đốm xanh dịu dè dặt chiếu xuống mái tóc lòa xòa, rồi rơi sang gương mặt nhỏ nhắn chìm trong giấc ngủ sâu. Cho đến khi một tia nắng rực rỡ hơn, ấm áp hơn đậu trên mí mắt xanh tái nhắm nghiền, nhẹ nhàng đánh thức.
Cô gái nhỏ mở hé mắt. Cô đang gối đầu trên bộ sách thiết kế bốn mùa, dưới những bóng cây tử đinh hương đang trổ các đốm hoa xanh dịu. Phía xa, Mặt Trời sớm mai như mọc lên bên kia hàng rào gỗ trắng.
Chung quanh cô, gió thổi nhè nhẹ.
Bầu không khí trong suốt.
Một con tải cúc đang cất lên tiếng hót trong vòm cây bí mật.
Vài âm thanh rì rầm của nước sông chảy trôi bất tận.
Tiếng động cơ mô-tô xa xăm.
Cô gái nhỏ chầm chậm đứng dậy, ôm theo bộ sách. Giữa hai quyển mùa Đông và mùa Xuân, cô bỗng nhận ra có một sợi dây mảnh có chốt khóa ai đó để sẵn từ bao giờ.
Cô mở bàn tay nắm chặt. Chiếc nhẫn bằng thép vẫn nằm nguyên trong lòng tay. Run run luồn chiếc nhẫn vào sợi dây, bằng một tay, cô gái nhỏ thử ướm lên cổ. Một bàn tay nhẹ tênh nào đó bỗng cài lại chốt khóa, để chiếc nhẫn mãi mãi ở cạnh bên cô. Minh chậm rãi ngoảnh nhìn về phía sau.
Không ai cả.
Tiếng động cơ mô-tô càng lúc càng rõ dần lên, trở thành một âm thanh có thực.
Bóng dáng rắn rõi của cậu bạn bóng rổ nổi bật, lướt đến trong khoảng không ngập tràn ánh nắng.
Bước xuống xe, nở nụ cười ấm áp và vui mừng khi nhìn thấy Minh, chàng trai cao lớn rảo chân, đi nhanh về phía hàng cây Tử Đinh Hương, nơi cô gái nhỏ vẫn đứng im, như một phần đẹp nhất của bức tranh ban mai.

Hết

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3