Màu của Gió - Chương 17
Chương 17: Có những con đường mang tên KỈ NIỆM
Bệnh viện.
Không khí im lặng bao trùm. Hồi hộp chờ đợi.
“ Cạch”, tiếng cửa mở kéo mọi người ra khỏi suy nghĩ của chính mình. Cô y tá hớt hải chạy, mọi người bắt đầu lo lắng.
Thiên Anh bị trúng đạn, viên đạn găm vào vùng bụng. Là một nơi khá xa trung tâm thành phố, nên thời gian di chuyển mang Thiên Anh tới bệnh viện cũng mất rất nhiều. Máu tuy được cầm, nhưng chỉ là hạn chế. Kim Vi thì đang trong tình trạng hôn mê, hiện tại vẫn chưa tỉnh lại. Các bác sỹ đang tiến hành các xét nghiệm kiểm tra cho cô.
- “Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân”, cô y tá trẻ tuổi cất giọng.
- Chúng tôi ạ
- Hiện tại bệnh viện đang hết máu, lượng máu cần gấp là máu hiếm, những người quen của bệnh nhân có thể đi xét nghiệm kiểm tra không?
- “ Chúng tôi đều không cùng nhóm máu với em trai mình”, Trần Long thong thả đáp.
- “ Bác sỹ có thể đợi chúng tôi bao lâu? Chúng tôi sẽ tìm lượng máu cần thiết”
- Hiện tại đang trong phòng cấp cứu, chúng tôi cần ngay bây giờ
- Chuyện này.......
- .....
- Hãy lấy máu của tôi
Giọng nói nhỏ nhẹ, yếu ớt cất lên trong lúc này, khiến cho không gian lắng lại. Kim Vi, trong bộ quần áo bệnh nhân, làn da nhợt nhạt, Mina đang đỡ cô.
- “Kim Vi, em ổn chứ?”, Trần Minh lo lắng
- Em ổn, anh Minh, hãy lấy máu của em, em với Thiên Anh có cùng nhóm máu
- “ KHÔNG ĐƯỢC”
Âm thanh vang lên, khiến cho mọi người hướng mắt nhìn theo. Cách đó chừng 5 mét, ông ngoại của mấy anh em đang đứng cùng quản gia Tracy.
- Ông.
- Không được, ta không đồng ý.
- Tại sao? Tại sao ông không để con cứu anh con.
Kim Vi ánh mắt mệt mỏi, giọt nước mắt chực rơi trên khóe mắt.
- Ta sẽ cho người tìm máu, con hãy đợi, ta....
- Nhưng bao lâu? Con phải đợi bao lâu, khi mà anh con đang trong phòng bệnh, anh con cũng là cháu của ông mà...
- Kim Vi, nghe ta nói...
- Ông...ngoại....hãy...để...
Vì quá mệt do mất sức, Kim Vi thiếp đi trên tay Mina.
“ Thiên Kim, ông xin lỗi!”
- Kim Vi, Kim Vi...
- Vâng.
Giật mình bởi tiếng gọi của anh trai, Kim Vi thoát ra khỏi kí ức. Quá khứ mà cô không thể quên. Kể từ khi nhớ lại, cô tưởng chừng mọi chuyện như mới ngày hôm qua.
Trần Minh nhìn cô em gái, anh biết, quá khứ với cô bây giờ, còn nhức nhối hơn trước. Hi vọng cô có thể bình tĩnh vượt qua mọi chuyện, không thể trở về ngày xưa nhưng hãy dũng cảm đối mặt, tiếp tục bước đi trên con đường phái trước.
- Chiều nay em có muốn đi dạo thay đổi không khí không?
- Anh không phải đi làm à? Hay lại bỏ việc đấy?
- Hì, chiều nay anh nguyện làm xe ôm miễn phí cho em, em còn thắc mắc cái gì?
Trần Minh cốc nhẹ vào đầu cô em gái.
Kim Vi xoa đầu, bĩu môi.
- Có mà rảnh quá không ai đi chơi cùng mới rủ em ấy!
- ừ, thế đi không?
- Có chứ, hi hi
Thật ra cả 2 đều hiểu, anh muốn cô không phải bận tâm suy nghĩ, và cô cũng biết, không muốn anh lo nghĩ cho cô quá nhiều.
Chiều. Lòng vòng chơi ở công viên, ngắm thú, ăn kem, ăn vặt bao nhiêu món. Khi mà ánh nắng nhàn nhạt trên những hàng cây. Từng cơn gió nhẹ nhàng len lỏi, phớt nhẹ qua má. Trần Minh và Kim Vi gửi xe, đi bộ trên con đường 2 hàng cây.
Những chiếc lá lao xao trong gió. Ánh nắng vàng khiến cho những bóng cây nghiêng trên đường. Con đường nhộn nhịp người qua lại, nhưng với 2 người sao mà yên tĩnh thế, chỉ có tiếng bước chân của 2 anh em. Cứ đi bên nhau, yên lặng.
2 anh em Trần Minh và Kim Vi cùng giống nhau, là khi buồn, thường thích im lặng. không muốn tâm sự, có người hay không, cũng im lặng. Mọi hoạt động xung quanh như không hề tồn tại.
Đang đi, bước chân Kim Vi dừng lại. hướng theo ánh mắt của cô, Trần Minh nhìn thấy rạp chiếu phim. Với Kim Vi, anh hiểu, cô lại đang chìm đắm trong kí ức của riêng mình.
--------------Đường phân cách quá khứ------------------------------
- Này, chiều nay anh trốn đi chơi với em, thế có làm sao không?
- Làm sao là làm sao?
- Thì bị mắng ấy, bị đánh chẳng hạn?
Cô bé mắt nâu, khuôn mặt tròn mũm mĩm, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cậu nhóc bên cạnh hỏi.
Cậu bé dừng lại, nhìn cô bé cười.
- Ngốc ạ, anh đi chơi với em gái thì làm sao? Ai dám mắng, dám đánh anh nào?
- ừ nhỉ? Hi hi
Cô bé mắt nâu, bật cười với suy nghĩ vớ vẩn của mình, lại tiếp tục bước đi.
Trên phố, 2 đứa bé học tiểu học, vừa đi vừa nói chuyện, theo sau là chiếc xe hơi màu đen.
- Anh, em muốn uống nước, em đói
Cô bé mắt nâu bắt đầu thấy mệt, nhõng nhẽo. Nhìn cậu bé cạnh mình.
- Cố gắng đi thêm chút nữa, anh mua nước với đồ ăn cho em
- Nhớ nhé
- ừ.
2 đứa trẻ cứ đi, lại kể nhau nghe những câu chuyện ở lớp, những chuyện được nghe kể lại. Đôi khi là mẩu truyện cười, cũng nhau cười khúc khích.
Bỗng “ bịch”. Mải nói chuyện, cậu bé va vào một người đang đi trên đường, ngã, ngồi xuống đất.
- “Anh không sao chứ?”, cô bé mắt nâu lo lắng.
- Không sao, anh ổn.
- ...
- Ranh con, mắt mũi để đâu thế hả, đi thì phải nhìn đường chứ?
Ngước mắt lên, trước mặt 2 đứa trẻ, người đàn ông mặt mũi bặm trợn, cùng với mấy người na ná thế đang nhìn. Chiếc áo vương cà phê, chiếc cốc trên tay còn đang cầm. Dù chỉ là va chạm nhẹ, nhưng dường như đã làm đổ cốc cà phê của người đàn ông. Người quát 2 anh em chính là người mà cậu bé vừa va vào.
- “ Xin lỗi chú, anh cháu không cố ý”, cô bé mắt nâu cất tiếng.
- “ Xin lỗi chú ạ”, cậu bé cũng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi người đàn ông.
- Xin lỗi? nực cười.
Người đàn ông nhìn 2 đứa trẻ. Với âm mưu của mình. Xung quanh có rất nhiều người qua lại, nháy mắt với bọn đàn em.
- Muốn xin lỗi chú vì việc vừa rồi không? Người đàn ông cất tiếng nói, nhìn về 2 đứa trẻ.
- “ dạ, lỗi của cháu, chú muốn thế nào ạ?” cậu bé chăm chú nhìn người đàn ông, bàn tay nắm lấy tay cô bé mắt nâu.
- ừm, cũng đơn giản thôi, chỗ này đông người, chú cháu mình ra quán nước đằng kia nói chuyện nhé
- vâng ạ.
Đi theo đám người, cậu bé quay sang an ủi cô bé, “ yên tâm, anh sẽ giải quyết được chuyện này”.
Đi tới chỗ rẽ, đám người bịt miệng 2 anh em rồi lôi vào con hẻm nhỏ không có ai. Càng vào sâu càng tối.
- “ưm, ưm....ả...úng...áu...a...” ( Thả chúng cháu ra)
“ được rồi”, khi thấy không còn ai, đám người thả 2 anh em ra, dồn vào góc tường. người đàn ông bị đổ cốc cà phê lên tiếng.
- Ranh con, làm bẩn áo tao? Đền như thế nào đây?
- Dạ, cháu sẽ giặt lại rồi trả cho chú.
- Giặt lại? mày nghĩ nó sẽ như lúc đầu à?
- Dạ, cái này....
- “ Thế ý chú như thế nào?” cô bé mắt nâu bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt.
- Cũng không có gì. Nhìn có vẻ 2 đứa mày nhà giàu có, mang cho tao ít tiền là được.
- “Chúng cháu, chúng cháu...... không.... có tiền ạ.”, cậu bé sợ hãi nhìn người đàn ông.
- “Không có tiền? thế thì....”, nhìn vào cô bé mắt nâu, chiếc dây chuyền mặt trăng treo ở cổ chắc cũng có giá “ ta lấy chiếc vòng cổ của đứa bé gái này thay tạm vậy”
- Không được.
- Cái gì
Bàn tay người đàn ông đang hướng tới chiếc dây chuyền bỗng khựng lại. cậu bé đã chắn trước người cô bé. Lúc nãy còn sợ hãi, giờ bỗng chốc gan dạ lạ thường.
- Hửm
- Cái...cái...này...lúc nãy người va vào chú là cháu, cháu sẽ bảo người mang tiền đến trả chú, chú không được động vào đồ của em cháu.
- Thì nó là em mày, mày làm sai thì nó đền thay có sao?
- Không được.
- Ranh con, cút.
“ chát”, cùng với giọng quát, tên đàn ông bặm trợn vung tay đánh vào mặt cậu bé, khiến cậu ngã nhoài ra đất.
- Thiên Anh
- Anh không sao. Em đừng lo, anh sẽ bảo vệ em
- “Thiên Anh....”, quay lại nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt căm hận chứ không phải sợ hãi.
Một đứa trẻ học tiểu học, mà không sợ, khiến cho bọn đàn em cùng tên đàn ông thấy lạ.
- Anh tôi sai, anh tôi đã xin lỗi. tiền chúng tôi sẽ trả cho chú, nhưng dây chuyền, không thể lấy.
- Nhóc con, ngoan ngoãn đưa đây? Không nói nhiều, nếu không ta sẽ đánh đấy
- Không được đụng vào em tôi
- Tránh ra
Thiên Anh vụng về đứng dậy, che chắn cho Kim Vi, vừa đứng chưa được vững, lại bị tên đàn ông đạp cho 1 phát ngã ngửa.
- KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH ANH TÔI, TÔI LIỀU MẠNG VỚI ÔNG.
Kim Vi lao vào người đàn ông, cố gắng lấy tay đánh hắn, với sức lực của một đứa trẻ con cấp một, chỉ là phủi bụi. tên đàn ông đẩy một cái, Kim Vi văng ra. Bên tay phải mang chiếc vòng đá, đập xuống đường, vỡ tan, cứa vào tay cô bé. Máu chảy.
- Kim Vi, em có sao không? Đừng khóc, anh sẽ bảo vệ em
- Hic, không đau, Kim Vi không đau, Kim Vi sẽ bảo vệ Thiên Anh, Thiên Anh đừng sợ