Bảy Năm - Chương 05-06

Chương 5: Gặp lại trong quá khứ (2) 

“Cảm ơn cô.” Âu Dương Thành chân thành mở miệng: “Tôi nói rồi tôi muốn cảm tạ cô, cô có yêu cầu gì không, tôi sẽ tận lực đáp ứng.”

Ánh mắt Lâm Tử Mạch từ từ nhìn về phía Âu Dương Thành, lẩm bẩm nói: “Anh để em suy nghĩ đã.” Chính cô cũng không rõ mình đang nghĩ gì nữa.

“Được, tôi chờ cô.” Âu Dương Thành vô cùng thành khẩn đáp. Đương nhiên, anh cũng không có khả năng đáp ứng yêu cầu gì của cô, cô gái này mang đến cho anh cảm giác vui vẻ kì lạ, cô cũng đã giúp anh hai lần, anh cảm nhận được cô là người lương thiện và chân thành, anh tin cô sẽ không đưa ra yêu cầu vô lý nào.

Lâm Tử Mạch chăm chú nhìn Âu Dương Thành, ánh mắt lướt qua người anh, nhìn về phía mặt hồ nói: “Vậy trước tiên anh có thể im lặng ngồi cùng em được không.”

“Được.” Âu Dương Thành nói. Anh thực dễ dàng đồng ý với cô, cũng không để ý cô muốn làm gì.

Lâm Tử Mạch nhìn cái ghế dựa bên hồ, chần chờ một chút, lại nói với Âu Dương Thành: “Có ghế dựa bên hồ đó, em dẫn anh qua đó ngồi nhé.”

Âu Dương Thành gật đầu. Cô thuần thục vươn tay trái, cầm lấy tay phải của Âu Dương Thành, dẫn anh đi về phía cái ghế đó.

Khi cô nắm lấy tay mình, Âu Dương Thành thoáng nhíu mày, nhưng Lâm Tử Mạch không phát hiện ra, chỉ cúi đầu gọi Tiểu Cáp: “Tiểu Cáp, đi.”

Tiểu Cáp thực nghe lời cũng đến đó đi cùng đường với cô, lại nhảy lên ghế dựa bọn họ ngồi. Không biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, khiến cô trở về năm 2000, Lâm Tử Mạch cố gắng nhớ lại cảnh tượng trước khi mình đến đây. Nghĩ đến cái mặt đá trên vòng cổ của Tiểu Cáp phát ra ánh sáng, cô giống như bắt được cái gì. Ôm Tiểu Cáp lên đùi, Lâm Tử Mạch cầm mảnh đá màu trắng có hình bát giác lên, cũng không có gì kỳ quái, nhìn qua thấy nó vẫn bình thường. Có lẽ là vì động tác cô giúp Tiểu Cáp đeo vòng cổ? Lâm Tử Mạch vội vàng tháo vòng cổ của Tiểu Cáp ra, sau đó lại giúp nó đeo vào. Đợi một lát. Không có luồng sáng nào xuất hiện, Tiểu Cáp cũng vẫn chỉ nhỏ như vậy. Lại thử một lần, hai lần, rất nhiều lần nữa. Nhưng vẫn vậy, không có chuyện gì xảy ra. Cành liễu vô tội rủ bên hồ nhẹ nhàng lay động, Lâm Tử Mạch thở phào một cái. Chẳng lẽ, cô thật sự phải ở lại năm 2000 sao?

Nghiêng người nhìn Âu Dương Thành đang ngồi bên cạnh, anh lẳng lặng ngồi, thân mình hơi nghiêng về phía trước, hai chân tách ra, hai tay tùy ý giao nhau, khoát lên đầu gối, ngửa đầu lên, hai mắt giống như đang nhìn mặt hồ, lại giống như chỉ là nhìn không khí. Anh suy nghĩ cái gì vậy?

Lâm Tử Mạch cảm thấy rất đau lòng, cô chưa bao giờ biết, một người thành công, một người vĩ đại Âu Dương Thành cũng từng phải chịu suy sụp như thế này, tuy rằng biết tương lai anh sẽ trở thành một người khỏe mạnh, nhưng khi nhìn thấy anh kiên cường khi đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng, cô vẫn không chịu được mà đau lòng.

Vậy mà vừa rồi cô còn muốn vứt bỏ anh để trở về, cho dù lúc này anh không biết cô, nhưng cô làm sao có thể bỏ mặc anh được chứ? Cô hẳn là cần ở lại chăm sóc anh! Lâm Tử Mạch cứ nhìn nửa khuôn mặt cô đơn của Âu Dương Thành như vậy, âm thầm nói với anh từ trong lòng: “Mấy ngày này, em nhất định phải chăm sóc anh chu đáo! Có lẽ trở về, chính là lúc em nên rời đi, nhưng em may mắn có được cơ hội này.” “Cơ hội mới, một lần nữa bắt đầu, em nhất định sẽ làm những gì tốt nhất, lưu lại kỷ niệm tốt đẹp cuối cùng!”

Âu Dương Thành có lẽ cảm giác được Lâm Tử Mạch đang nhìn mình chăm chú, anh nhẹ nhàng ngửa ra sau dựa vào lưng ghế, khép hờ ánh mắt lại, nói: “Nói ra yêu cầu của cô đi.”

Lâm Tử Mạch nghĩ nghĩ, nói: “Em có một vấn đề.”

Âu Dương Thành nhắm mắt lại, nói: “Tôi cũng chưa từng nói có thể trả lời vấn đề của cô.” Dừng một chút, lại mở to mắt ra: “Cô nói đi.”

Khóe miệng Lâm Tử Mạch khẽ cong lên, cho cô nói như vậy là đủ rồi: “Ánh mắt của anh còn có thể phục hồi, phải không?”Thân mình Âu Dương Thành cương cứng một chút, không trả lời. Lâm Tử Mạch cũng không để ý, dùng giọng điệu kiên định tiếp tục nói: “Nói cho anh biết nhé, ánh mắt của anh nhất định sẽ tốt hơn, hơn nữa rất nhanh thôi, đầu tháng bảy khẳng định là đã tốt lắm rồi, anh nhất định phải tin tưởng em!”

Dường như Âu Dương Thành có chút hứng thú, mặt hơi nghiêng đi vài phần, trong giọng nói vẫn không chút để ý hỏi: “Ồ, tại sao cô biết, cô là bác sĩ sao?”

Lâm Tử Mạch cười thực vui vẻ, nhưng khi nói chuyện lại ra vẻ thần bí: “Em là thần tiên tỷ tỷ, đương nhiên cái gì cũng biết rồi!”

Sắc mặt Âu Dương Thành đen đi một chút, không hề lên tiếng nữa. Lâm Tử Mạch âm thầm cười trộm vài cái rồi mới nghiêm túc nói: “Vừa rồi chỉ là nói đùa mà thôi.” Âu Dương Thành không quan tâm đến cô, cô cũng không quản, nhíu nhíu mày, nói tiếp: “Em muốn nói ra yêu cầu của mình, anh cũng đừng giả bộ không nghe được không.” Âu Dương Thành cũng nhíu mày, thân mình nghiêng về phía cô, kỳ thật thói quen nhíu mày của Lâm Tử Mạch chính là bị ảnh hưởng bởi Âu Dương Thành.

Lâm Tử Mạch mỉm cười mở miệng: “Yêu cầu của em là em muốn làm hộ lý cá nhân của anh, ở tại nhà anh, cho đến khi —— đến khi ánh mắt của anh tốt lên.” (Hộ lý cũng có thể hiểu là y tá, người chăm sóc)

Âu Dương Thành nghe vậy, lặng im một lát, sau đó tay phải nắm lấy thành ghế dựa, hơi nheo mắt lại, thản nhiên, chậm rãi phun ra vài từ: “Nói lý do.”

Tuy rằng biết anh không nhìn thấy, nhưng lúc này anh đang nheo mắt lại rất giống như đang nhìn cô, rất giống như khi mắt anh còn bình thường, Lâm Tử Mạch bỗng chốc sinh ra hoảng hốt. Nhưng cô rất nhanh thu hồi cảm xúc, còn cẩn thận đáp lời: “Lý do thì có rất nhiều. Thứ nhất, em thất nghiệp, bây giờ em có một hy vọng mãnh liệt là mình có được công việc cam đoan ăn no mặc ấm. Làm nhân viên hộ lý của anh, ít nhất không lo ăn ở. Thứ hai, em cảm thấy anh cần một nhân viên hộ lý. Bởi vì bây giờ anh không tiện làm nhiều việc, đến đầu tháng bảy mới hồi phục, tuyệt đối không thể thiếu nhân viên hộ lý được. Nói cho anh biết này, em có thể chăm sóc người khác rất tốt đó nhé, làm bạn trai của em không biết có bao nhiêu… Ồ, xin lỗi, em lỡ lời.” Lâm Tử Mạch ngừng nói, ngây ngô cười rụt lại hai ngón tay đang dựng đứng lên. Cô đột nhiên nhớ ra Âu Dương Thành trước mặt mình là của bảy năm trước, mà không phải bảy năm sau, trước đó cô luôn nhắc nhở anh mình từng có bao nhiêu bạn trai hạnh phúc thế nào. Cô luôn ở trong hoảng hốt mà quên đi chuyện này.

Âu Dương Thành thấy cô dừng lại, đáp lại không chút lưu tình nào: “Nói không ít, nhưng lý do không chấp nhận được.”

Lâm Tử Mạch hiểu tính cách của Âu Dương Thành, biết được vào lúc này, bình thường anh sẽ không cho phép người lạ đến gần. Cô cũng tinh tường biết được mình chỉ người xa lạ với anh, hơn nữa biết rõ mình mà tiếp cận anh, khẳng định sẽ bị anh từ chối.

Nhưng cô vẫn quyết tâm ở lại bên cạnh anh, ít nhất cũng muốn ở lại cho đến anh đôi mắt anh chữa khỏi. Dù sao, đây là lúc mà anh cần người khác chăm sóc nhất. Về chuyện xuyên qua thời không, cô tạm thời không để ý tới nữa. Âu Dương Thành lãnh đạm cũng không thể làm hao hụt chí khí của Lâm Tử Mạch, cô vẫn tự tin mười phần như trước, bởi vì cô còn có đòn sát thủ.

“Đừng nóng vội mà.” Cô nghiêm trang nói: “Đúng rồi, vừa rồi là mẹ anh gọi cho anh đúng không. Anh nói xem, nếu mẹ anh lại gọi điện đến muốn Trình Tử báo cáo tình trạng của anh thì làm sao bây giờ? Nghe anh và mẹ mình nói chuyện thì khẳng định bên cạnh anh không có nhân viên hộ lý, cái chị Trình Tử kia có lẽ cũng không trở về. Anh chọn người mới gặp là em đây có thể đóng giả làm Trình Tử, nguyên nhân căn bản chính là trừ bỏ em, trong một thời gian ngắn khẳng định là anh không tìm được người nào thích hợp như em đâu.” Lâm Tử Mạch dừng một chút, nhìn thoáng qua Âu Dương Thành đang lắng nghe mình, tiếp tục nói: “Vì vậy em cho rằng, mình cần phải giúp hoàng tử ếch, em chính là người được ông trời gửi xuống, là công chúa giáng trần để cứu giúp anh đó!”

Lời nói của cô là trêu đùa nhưng giọng điệu lại thật sự nghiêm túc, giống như những điều này chính là sự thật. Âu Dương Thành không nhịn được khẽ cong khóe miệng. Lâm Tử Mạch nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Âu Dương Thành, thấy anh bật cười, không khỏi thất thần. Bảy năm trước, Âu Dương Thành quả nhiên còn chưa đánh mất nụ cười của mình. Có vẻ như Âu Dương Thành đã sớm nghĩ đến Lâm Tử Mạch sẽ tìm lý do này, hoặc là cũng đã sớm lo lắng đến vấn đề này, cho nên vẫn chưa suy tư, liền gật đầu. Nhưng anh cũng có điều kiện: “Cô có thể ở nhà tôi, nhưng cô chỉ cần phụ trách nhận điện thoại của mẹ tôi, quét tước vệ sinh và chuẩn bị ba bữa, tôi sẽ trả lương cho cô. Những việc khác cô không cần quan tâm. Hơn nữa, cô chỉ có thể ở lại nửa tháng, nửa tháng sau, tôi sẽ nói với mẹ là Trình Tử đã trở về Mỹ, đến lúc đó cô phải rời đi.”

Lâm Tử Mạch không chút suy nghĩ, lập tức đáp ứng. Trước tiên cứ ở lại đã, chuyện khác thì từ từ tính tiếp, lại nói, cô chỉ muốn chăm sóc anh thôi, những chuyện bí mật vẫn có thể làm được. Tiểu Cáp ở bên cạnh kêu một tiếng, giống như muốn nhắc nhở Lâm Tử Mạch không được quên nó. Lâm Tử Mạch nhìn nhìn Tiểu Cáp, kỳ quái, vì sao năm 2000 Âu Dương Thành cũng không nuôi Tiểu Cáp. Ôm lấy Tiểu Cáp, cô nhẹ nhàng nói với Âu Dương Thành: “Còn có chú chó nhỏ Tiểu Cáp của em nữa, có thể cùng sống ở đó không?”

Âu Dương Thành vẫn thực thích Tiểu Cáp, có lẽ không ghét chó đâu. Nhưng lúc này lại nhìn thấy anh không có nửa điểm thích thú gì với Tiểu Cáp, lạnh lùng nói: “Chính cô xử lý, cam đoan nó chú ý vệ sinh.”

Lâm Tử Mạch gật gật đầu nói: “Em cam đoan, Tiểu Cáp sẽ thực chú ý vệ sinh.” Âu Dương Thành không nói nữa, đứng dậy hướng về Minh Thành Cảnh Uyển mà đi, Lâm Tử Mạch ôm lấy Tiểu Cáp, vội vàng đuổi theo.

Âu Dương Thành đi rất chậm, anh chỉ dựa vào trí nhớ để đi trên đoạn đường này, anh chính là muốn chứng minh, cho dù không nhìn thấy gì, anh cũng không phải là một người vô dụng. Anh hoàn toàn có thể tự đi bộ được, hơn nữa có thể thích ứng với thế giới đen tối này.

Cho tới bây giờ anh cũng không phải là một người yếu đuối, đối mặt với đôi mắt mù này, anh càng không phải. Anh là một người, giống như có thể chiến thắng bóng tối.

Lâm Tử Mạch có thể cảm thụ được sự quật cường của Âu Dương Thành, vài lần trên đường anh vấp phải hòn đá nhỏ, cô đều muốn đi lên nắm lấy tay anh, nhưng cô vẫn cố gắng nhịn xuống. Anh cho rằng mình có thể, cho nên cô cũng tin tưởng anh có thể làm được. Cô chỉ chậm rãi đi phía sau anh, không nói gì, cùng với anh, dùng nửa giờ, đi hết đoạn đường cần mười phút đi bộ.

Biệt thự đã ở trước mắt, anh thành công. Cô đứng sau anh nở nụ cười. Đến cửa, Lâm Tử Mạch nói: “Em sẽ mở cửa.”

Âu Dương Thành không phản đối, Lâm Tử Mạch liền tiến lên nhận lấy chìa khóa trong tay anh. Vừa đẩy cửa phòng ra, đã thấy một người bước ra từ trong bếp, tháo tạp dề trên người xuống, cười khanh khách nói với bọn họ: “Đã về rồi à, nhanh vậy sao?” Lâm Tử Mạch và Âu Dương Thành đều ngốc ngây ngẩn cả người.

 

Chương 6: Gặp lại trong quá khứ (3)

 

Lâm Tử Mạch từng nhìn thấy bức ảnh gia đình của Âu Dương Thành, nên chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra đây là mẹ của Âu Dương Thành. Ông ngoại của Âu Dương Thành từng là tướng quân giỏi, bà ngoại lại là tiểu thư khuê các của dòng họ danh giá, trên người mẹ Âu Dương Thành có khí chất giỏi giang tướng môn hổ nữ, lại có đủ u nhã phong độ của người trí thức, hai loại khí chất này hoàn mỹ dung hợp trên người bà, bà đã gần năm mươi tuổi rồi nhưng thoạt nhìn thì thấy còn chưa đến bốn mươi tuổi. Mà lúc này, so với ảnh chụp vài năm sau, lại càng trẻ hơn. Âu Dương Thành ngây người một lát, nói: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây, không phải con đã nói là có Trình Tử chăm sóc con rồi, mẹ cứ ở lại Bắc Kinh chăm sóc bố con sao?”

Mẹ Âu Dương giận Âu Dương Thành liếc anh một cái, đi tới giữ chặt tay anh, trong mắt đã có chút ướt át, nhưng vẫn dùng giọng điệu không nhanh không chậm nói: “Đứa nhỏ này, xảy ra chuyện lớn như vậy rồi, làm sao mẹ có thể yên tâm chứ.”

Âu Dương Thành thuận theo mẹ mình lôi kéo ngồi xuống ghế sô pha, mẹ Âu Dương cẩn thận kiểm tra anh từ trên xuống dưới, ôn nhu nói chuyện: “Tim của bố con không tốt, mẹ không dám nói cho ông ấy, mẹ chỉ nói là nhớ con nên muốn về đây thăm con. Con nói đi, con như thế này mẹ sao có thể yên tâm được chứ. Đến đây rồi mẹ mới biết, trong nhà không có một người hộ lý nào, cũng chỉ có cô Vương vừa rồi chạy tới giúp con chuẩn bị bữa tối. Cái gì cô ấy cũng nói cho mẹ biết rồi, mẹ gọi điện thoại cho con mà con lại lừa mẹ!”

Lâm Tử Mạch buông Tiểu Cáp ra, nhẹ nhàng đi đến đó, đứng ở một bên.”Mẹ!” Âu Dương Thành nói chuyện với mẹ không giống như nói với Lâm Tử Mạch, anh vỗ nhè nhẹ lên vai mẹ mình, dùng giọng điệu nhu hòa nói: “Mẹ vẫn nên trở về sớm để chăm sóc bố con đi ạ, con đã có Trình Tử rồi.”

“Trình Tử?” Bấy giờ mẹ Âu Dương mới nhớ tới Trình Tử, bà nhìn về phía Lâm Tử Mạch đang đứng bên cạnh.

Lại đứng lên kéo Lâm Tử Mạch ngồi xuống, mẹ Âu Dương đánh giá Lâm Tử Mạch, ánh mắt đối diện với cô nói: “Cháu chính là A Tử à!”

“Là cháu ạ, cháu chào bác gái.” Lâm Tử Mạch cười yếu ớt, tự nhiên hào phóng trả lời.

“Ừ, tốt.” Mẹ Âu Dương là một người tao nhã, khi nói chuyện hơi hơi nghiêng đầu, mỉm cười hòa khí, ngay cả cách búi tóc cũng thanh lịch gọn gàng: “Thì ra cháu thật sự đã trở lại, vừa rồi cô Vương còn nói A Thành chỉ ở nhà một mình thôi!”

Lâm Tử Mạch lặng lẽ nhìn Âu Dương Thành, thấy anh không có ý muốn trả lời, liền tự đáp lại theo ý mình: “Cháu cũng vừa về bác ạ, anh ấy cố ý đi đón cháu đó.”

“Ồ, vừa mới sao?” Mẹ Âu Dương nghi ngờ nhìn sang Âu Dương Thành, đã thấy anh vừa mới cau mày, tươi cười trên mặt liền phai nhạt vài phần. Lâm Tử Mạch vô cùng buồn bực, tới mức gần như không thể nhịn được muốn mở miệng hỏi xem người này vì sao lại không hợp theo chứ. Mẹ Âu Dương đảo mắt nhìn Tiểu Cáp bên cạnh, cuối cùng rốt cục nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Mạch, giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo cả uy nghiêm đặt câu hỏi: “Vậy sao cháu không mang chút hành lý nào, còn dẫn theo một con chó nhỏ?” Mẹ Âu Dương quả nhiên không phải là người dễ đánh lừa, trong sự ôn hòa khách khí của bà còn mang theo cả sự bất hòa nữa.

Lâm Tử Mạch ổn định tâm thần, tiếp tục nói dối: “Bác ạ, là thế này: cháu sốt ruột trở về chăm sóc anh Âu Dương, nhưng trước đó trường cháu còn có chút việc, cháu nghĩ dù sao trong nước cái gì cũng có, nên không muốn tốn thời gian sắp xếp hành lý mà tay không trở về. Về chuyện chú chó nhỏ Tiểu Cáp này, là khi chúng cháu tản bộ bên hồ Huyền Vũ đã nhặt được, thấy nó không có chủ nhân, rất đáng thương, nên liền mang nó về ạ.”

Mẹ Âu Dương nhìn nhìn Âu Dương Thành, thấy anh không chịu nói gì, cũng không có biểu hiện gì, nên cũng không muốn theo đuổi vấn đề này nữa. Chỉ thở dài nói: “Tai nạn xe cộ lần này của A Thành thật sự đã làm bác quá bất ngờ, điều càng làm bác khổ sở hơn là tai nạn đó đã để lại di chứng về mắt, bác vẫn thực lo lắng. Không nghĩ tới, cháu thật sự có thể xin phép về nước chăm sóc nó, thật sự là vất vả cho cháu rồi.”

“Bác không cần khách khí đâu ạ.” Lâm Tử Mạch hơi hơi cúi đầu, nụ cười dịu dàng, bàn tay nhỏ bé trắng nõn cầm lấy ấm trà mang phong cách cổ xưa trên bàn, rót một chén trà nóng, đưa tới tay mẹ Âu Dương, thanh thanh nói: “Bác yên tâm đi, cháu sẽ chăm sóc thật tốt cho anh Âu Dương, nhất định anh ấy sẽ khỏe lại. Bác nên làm theo lời anh ấy, trở về sớm một chút để chăm sóc bác trai đi, đừng để bác ấy phải lo lắng bác ạ.”

Mẹ Âu Dương vẫn chưa nghe lời khuyên bảo của hai người mà buông tha, vẫn đang kiên trì theo ý mình, lắc đầu nói: “Không được, bác nhất định phải ở lại nhà một thời gian, đợi đến khi A Thành khỏi hẳn, bác mới có thể rời đi.”

“Mẹ!” Âu Dương Thành có vẻ như còn muốn nói cái gì, lại bị mẹ Âu Dương ngắt lời, bà quay đầu nghiêm khắc nhìn anh nói: “Mấy ngày này mẹ muốn giám sát con, chuyện công tác của con tạm thời giao cho bố con xử lý đi, con chỉ cần dưỡng bệnh nhờ vào sự chăm sóc của A Tử thôi, những chuyện khác đều không cần quan tâm.” “Đừng cho là mẹ không biết, mấy ngày con nằm viện mà cũng không chịu dừng công việc lại, nếu không phải vì con làm việc quá vất vả thì sao có thể xảy ra tai nạn được, còn có thể bởi vì có máu tụ áp bách hệ thần kinh, ngay cả ánh mắt cũng… Bao giờ con mới có thể khiến mẹ yên tâm được đây!”

Mẹ Âu Dương tận tình khuyên bảo, cũng là xuất phát từ lòng thương yêu con. Nhưng nhìn đến ánh mắt của con mình, giọng nói nghiêm khắc cũng dần dần trở nên mềm nhẹ: “Mẹ biết con làm việc vất vả là muốn chứng minh cho bố mẹ và người trong công ty thấy được, mẹ tin con có năng lực, nhưng con cũng cần lo lắng cho sức khỏe của mình!”

Âu Dương Thành không đành lòng làm cho mẹ thương tâm, thần sắc càng trở nên nhu hòa hơn, đáp ứng nói: “Vâng, mẹ yên tâm, mấy ngày này con sẽ không đến công ty, mẹ để bố tiếp quản công việc của con đi, con an tâm dưỡng bệnh là được chứ ạ?”

Mẹ Âu Dương rốt cục lộ ra nụ cười thư thái, gật gật đầu nói: “Như vậy mới đúng. Các con cứ trò chuyện đi, mẹ tiếp tục chuẩn bị bữa tối đây.”

Dứt lời bà đứng dậy đi về hướng phòng bếp. Lâm Tử Mạch cũng đứng lên, nhìn nhìn Âu Dương Thành, nói: “Em cũng đi giúp một tay.”

Âu Dương Thành gật nhẹ đầu hai cái. Lâm Tử Mạch cũng hiểu ra ý tứ của anh, muốn cô không để lộ bí mật. Cô là bạn gái bảy năm sau của anh, bây giờ lại giả làm bạn gái bảy năm trước của anh, hẳn là một chuyện lớn rồi. Cô nhẹ giọng nói câu “Yên tâm “, sau đó liền xoay người hướng phòng bếp mà đi.

Nội thấy trong nhà bếp vẫn được sắp xếp giống vài năm sau đó, chỉ có điều nó mới hơn. Mẹ Âu Dương đang xào rau, Lâm Tử Mạch đến giúp. Thịt trong nồi dầu nóng đang cuộn lại, phát ra tiếng “tách tách”, mẹ Âu Dương vừa đảo thịt vừa nói: “Lấy cà tím cho bác đi.” Lâm Tử Mạch lấy đĩa cà tím đã thái cẩn thận trên bàn đưa cho mẹ Âu Dương. Bà nâng tay nhận lấy, trong quá trình chờ thịt chín, cùng nói chuyện phiếm với Lâm Tử Mạch: “Hôm nay cô Vương còn nói, đầu năm nay A Thành đã sửa lại phòng bếp này, quả nhiên rất được nhỉ!”

Lâm Tử Mạch gật đầu: “Đúng ạ, anh ấy luôn có cái nhìn tốt.” Khi thịt đã chín, mẹ Âu Dương đổ cà tím vào nồi, tiếng dầu nóng dần dần nhỏ đi, trong lúc đảo thức ăn, mẹ Âu Dương tiếp tục nói: “Cô Vương là người bác tìm để giúp dọn dẹp ngôi nhà này khi hai bác rời khỏi Nam Kinh, nhà cô ấy cũng ở gần đây thôi. Sau đó A Thành đã trở lại, cô ấy cũng phụ giúp ít việc hàng ngày của A Thành, cũng được hai năm rồi đấy. Bác đã trở về nên cô ấy mới có thể nghỉ ngơi vài ngày.”

Lâm Tử Mạch nhẹ giọng đáp: “Vâng, anh ấy cũng từng nói về cô Vương với cháu, anh ấy nói cô Vương làm món cá hấp rất thơm ngon.”

Cà tím chín, mẹ Âu Dương lại bắt đầu chuẩn bị gia vị cho món canh gà, Lâm Tử Mạch ở bên cạnh giúp bà. Mẹ Âu Dương chỉ bảo Lâm Tử Mạch: “A Tử, cháu đi lấy thịt để hầm trong tủ lạnh ra, ở ngăn tủ bên cạnh ấy.”

Lâm Tử Mạch liền đi lấy thịt trong tủ lạnh ra, rửa nó ở bồn rửa. Mẹ Âu Dương lại nói: “Quả thật cô Vương hấp cá rất ngon, bác học hỏi nhiều năm như vậy mà vẫn chưa làm được như vậy đâu. Đúng rồi, A Thành chưa bao giờ kể với bác cuộc sống ở nước ngoài của nó, ở nước ngoài hai đứa thường ăn gì vậy?”

“Chúng cháu…” Lâm Tử Mạch đột nhiên không biết nói như thế nào, đành phải kiên trì nói: “Anh Âu Dương không thích ăn cơm Tây, chỉ thích đồ ăn Trung Quốc, chúng cháu, bình thường chỉ cần có thời gian, thì chính cháu sẽ nấu cho anh ấy ăn ạ.”

Đây đúng là thói quen của Âu Dương Thành, mấy năm ở bên Âu Dương Thành, cô dần dần hiểu được sở thích của anh, và vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

“Ồ, cháu cũng biết nấu ăn sao?” Mẹ Âu Dương có vẻ thực ngạc nhiên, quay đầu lại liếc nhìn Lâm Tử Mạch một cái, lộ ra một nụ cười hòa ái rồi quay người lại, nói: “Bây giờ những cô gái có thể nấu ăn không nhiều lắm, có điều bác vẫn hy vọng A Thành có được một người bạn gái có thể chăm sóc nó, như cháu là tốt rồi. Khó trách A Thành không để bác gặp cháu, chỉ sợ bác gây áp lực cho cháu, khi đó bác nói muốn đến trường học thăm nó, nó còn không chịu, nói là đang ở cùng cháu nên không tiện.”

Bàn tay đang rửa thịt của Lâm Tử Mạch đột nhiên run rẩy, nhưng rất nhanh đã trấn định nói: “Nhất định là anh ấy muốn bác ở cùng bác trai rồi, thật ra không có cái gì không tiện đâu ạ.”

Mẹ Âu Dương nghe vậy, quay đầu cười cười với Lâm Tử Mạch: “Ha ha, cháu không cần ngượng ngùng, chuyện của người trẻ tuổi các cháu bác đều biết cả, bác có thể hiểu được.” Tuy rằng nụ cười trên mặt mẹ Âu Dương ngày càng chân thật và ấm áp hơn, nhưng Lâm Tử Mạch lại có cảm giác ngày càng lạnh lẽo. Rõ ràng đã là mùa hè, nhưng cô động tay vào nước lại thấy lạnh như băng giống những ngày đông giá rét, Lâm Tử Mạch máy móc hướng về phía miếng thịt kia, đột nhiên cảm thấy đóng giả làm Trình Tử chính là một chuyện thống khổ nhất.

“A Tử, cháu thái hành ra đi.” Mẹ Âu Dương đặt đĩa thịt xào cà tím lên bàn, đồng thời dặn Lâm Tử Mạch.

Lâm Tử Mạch cầm lấy vài củ hành. Đặt lên thớt, cắt hết gốc rễ đi, cắt thành vài đoạn, hành cắt đủ dài vừa ăn, sau đó bỏ vào đĩa gia vị thịt hầm của mẹ Âu Dương.

Mẹ Âu Dương nhận lấy, nhìn thoáng qua, tán thưởng cười cười: “Trước đây A Thành thực phiền phức, nó không thích ăn hành, gừng, tỏi, khi ăn cơm không bao giờ đụng vào những thứ này. Bố nó nói bao nhiêu lần rồi mà không sửa, nhưng nấu ăn mà không có những thứ này thì sẽ không còn hương vị nữa, cho nên lần nào bác cũng cắt chúng thật to để nó tránh ăn nhầm.”

Lâm Tử Mạch khẽ cười nói: “Cháu cũng mất một thời gian mới biết được đó ạ.”

Hai người tiếp tục thu xếp, Lâm Tử Mạch cũng phụ một tay, làm món giá đỗ xào. Mẹ Lâm Tử Mạch từng nói với cô, xào giá đỗ thật ra cũng có điều giống với thực tế, phải biết rằng mình cần thời gian bao lâu, phải biết quyết đoán phán đoán thời cơ nào là tốt nhất. Mẹ xào giá đỗ không ngon bằng bố, là bởi vì mẹ luôn lo lắng thời gian chưa đủ, giá đỗ chưa chín, nhưng cuối cùng lại xào quá chín. Ban đầu, Lâm Tử Mạch cũng giống mẹ, luôn lo được lo mất, do dự, thiếu quyết đoán, không phải không quen xào giá đỗ, mà là sợ nó quá chín. Có điều trải qua nhiều năm, Lâm Tử Mạch cuối cùng cũng có thể giống bố mình, đã biết được mình muốn cái gì. Bỏ thêm gừng vào, Lâm Tử Mạch lại rắc hạt tiêu lên đó.

“A Thành không ăn hạt tiêu!” Mẹ Âu Dương vội vàng la lên.

Lâm Tử Mạch kinh ngạc một chút, bật cười thốt lên: “Nhưng trước kia cháu đã làm những món có hạt tiêu và anh ấy rất thích ăn ạ…”

“Mẹ, bây giờ con ăn được hạt tiêu.” Ngoài cửa truyền đến một giọng nói thản nhiên. Lâm Tử Mạch quay đầu nhìn, Âu Dương Thành miễn cưỡng dựa lưng ở cửa phòng bếp, nói chuyện mà không có chút để ý nào. Anh đã thay quần áo, mặc một chiếc áo T-shirt trắng ở nhà, quần màu đen, mái tóc cứng dựng lên, mặc dù có chút rối loạn, nhưng lại mang theo một khí chất đặc biệt mê người.