Bảy Năm - Chương 13-14

Chương 13: Ôm ấp tình cảm phát sinh (2) 

 

Ấn nút khởi động máy xong, Lâm Tử Mạch mê mang nhìn về phía trước, góc tường gần quầy hoa quả có một thân ảnh bỗng xâm nhập vào mi mắt cô. Bỏ điện thoại vào trong túi, cô kích động đẩy đám người phía trước ra, dùng tốc độ nhanh nhất nhào vào lòng người đó. Dựa vào bả vai rộng lớn của anh theo thói quen, giọt nước mắt trong suốt chảy xuống hai má, cô nức nở nói: “Cuối cùng em cũng tìm được anh, xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý!”

Âu Dương Thành vừa nhận một cuộc điện thoại từ công ty, treo máy xong mới biết Lâm Tử Mạch đã không ở bên cạnh nữa. Anh đang nhíu mày nghĩ cách, thì lại thấy cô giống như chú chim nhỏ bay nhanh tới rồi nhào vào lòng anh. Thanh âm nghẹn ngào, lệ rơi đầy mặt, giống như nhiều năm rồi đã không gặp, muốn nói lời giải thích với anh. Giờ phút này, anh cũng không từ chối phản ứng của cô, có lẽ là bởi vì cô đang thầm oán chính mình, có lẽ là bởi vì cô phụ thuộc vào anh —— Âu Dương Thành cảm giác được bàn tay Lâm Tử Mạch đang nắm chặt lấy áo anh, nơi nào đó trong lòng anh giống như đang bị ai đó nhẹ nhàng cào cấu. Vào lúc như thế này, tất cả mọi người đều lo lắng cho anh, bảo vệ anh, nhưng lại có một cô gái tin anh, cần anh, làm cho anh không đành lòng đẩy cô ra. Do dự một lúc, Âu Dương Thành vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên lưng Lâm Tử Mạch. Lâm Tử Mạch thoáng run rẩy, nhưng cô vẫn rúc vào lòng Âu Dương Thành không chịu ra. Cô nhớ tới nhiều năm trước cũng là nhiều năm sau ở siêu thị Kim Nhuận Phát, cũng giống như bây giờ, xoay người không thấy Âu Dương Thành, cô vội muốn chết. Túi của cô được Âu Dương Thành mang theo, cho nên trên người không có phương thức liên lạc nào, chỉ có thể bước từng bước một trong đám người để tìm kiếm.

 

Khi đó Âu Dương Thành đã đi tìm cô, theo dòng người, hai người gần như đã lướt mắt qua nhau, họ nhìn thấy nhau ở đối diện dãy tủ thực phẩm đông lạnh. Tuy nhìn nhau chỉ cách có hai mét ngắn ngủi nhưng nó tựa như thâm tình lưu luyến ngàn vạn.

 

Lúc đó, có phải Âu Dương cũng rất sốt ruột, vì lo lắng cho cô, vì cô mà nóng ruột nóng gan? Nghĩ đến đó, Lâm Tử Mạch càng thấy buồn rầu, những giọt nước mắt không kìm nén được bỗng chốc chảy ào ra, nép vào lòng Âu Dương Thành, cô khóc không thành tiếng. Âu Dương Thành khe khẽ thở dài, cũng không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy cô, giống như đã biết nguyên nhân cô khóc, anh cứ để cô tùy ý phát tiết tích tụ trong lòng. Khóc thật lâu, ngay cả những người xung quanh cũng đang nhìn họ, Lâm Tử Mạch rốt cục ngẩng đầu lên. Thật ra cô cũng không biết vì sao mình lại khóc như thế này, cô chưa bao giờ khóc khi ở bên Âu Dương Thành, cho dù vì anh mà thương tâm, cũng sẽ không rơi lệ trước mặt anh. Cô chưa bao giờ muốn tâm tình không tốt của mình làm ảnh hưởng đến anh, bởi vì quá yêu, bởi vì rất để ý, nên ngay cả khi đau lòng cô cũng nguyện che giấu, mặc dù biết mình chỉ là người để thay thế thôi, cô cũng nguyện tiếp tục thay thế như vậy. Nhưng khi người cô thay thế xuất hiện thì cô còn có thể làm cái gì đây? Thậm chí, cô căn bản còn không có quyền lựa chọn. May mắn, cô về tới năm 2000, tạm thời có thể trốn tránh vấn đề làm cô đau lòng đó.

Thở dài, Lâm Tử Mạch nhẹ nhàng ngẩng đầu, rời khỏi vòng ôm ấm áp của Âu Dương Thành. Lúc này cô thật sự không biết giải thích cái gì với Âu Dương Thành, cũng không thấy xấu hổ khi nhào vào lòng anh, vòng ôm của anh cô sớm đã quen rồi, tuy rằng đến năm 2000, nhưng cô cũng không có khả năng lúc nào cũng duy trì được ý nghĩ tỉnh táo. Trước mặt anh, cô có thể hoảng hốt. Âu Dương Thành cũng không nói gì thêm, khi thân thể nhỏ nhắn mềm mại của cô rời khỏi lòng anh, trong nháy mắt anh lại thấy có cảm giác mất mát, nhưng khi bình tĩnh lại anh đoán là cô đã coi anh trở thành một người nào đó. Một ngày ở bên cô, anh có cảm giác Lâm Tử Mạch là một cô gái lương thiện cẩn thật, ngoan ngoãn và cũng rất dịu dàng, cô không có ác ý gì với anh, thậm chí còn có chút chân thành quan tâm đến anh, chăm sóc anh, không biết cô vì ai mà đau lòng, anh cũng không muốn hỏi nhiều, sợ cô thương tâm. Vì thế hai người có suy nghĩ khác nhau nhưng lại ăn ý tránh được sự bối rối. Lâm Tử Mạch đi đến bên phải Âu Dương Thành, dắt tay anh, nhẹ giọng nói: “Mọi thứ vẫn còn ở bên kia, chúng ta qua đó đẩy xe rồi trả tiền thôi.”

 

Âu Dương Thành gật gật đầu nói: “Được.”

Yên lặng dẫn Âu Dương Thành đi, trong lúc đó gần như giữa họ không hề có khoảng cách nào, siêu thị vẫn ồn ào, chỉ duy nhất hai người họ có được bầu không khí riêng, yên tĩnh giống như thung lũng hẻo lánh cả ngàn năm.

Lâm Tử Mạch không thích loại trầm mặc như thế này, nhưng cũng không biết phải làm thế nào, đành phải nói: “Lúc ra ngoài em không mang nhiều tiền, vẫn phải để anh trả tiền rồi.” Tiền trong túi cô, hơn một nửa đều là tiền phát hành vào năm 2005, trên tờ tiền nhân dân tệ đều có đánh số và năm, huống hồ tiền này cô đem đến từ năm 2007, thật sự không nên lưu thông vào năm 2000 này. Lúc trước để Âu Dương Thành mua nhiều quần áo cho cô như vậy, quả thật cô cũng không còn cách nào, năm 2002 cô mới có thẻ ngân hàng ở Nam Kinh, đừng nói đến thẻ thanh toán, chỉ là tài khoản thôi lúc này cũng không có. Cho nên, may mắn cô ở lại nhà Âu Dương, nếu không ngay cả vấn đề cuộc sống cơ bản cô cũng không thể giải quyết được, các loại giấy chứng nhận của cô đều được làm sau khi đến Nam Kinh, bây giờ cô tuyệt đối là tam vô nhân viên rồi (“Tam vô nhân viên”: nhân viên không hộ khẩu, không thu nhập, không nhà), thậm chí so với tam vô nhân viên còn đáng thương hơn.

Âu Dương Thành nghe xong lời của cô, lại chỉ nói: “Được.”

Tìm được xe mua sắm của bọn họ, Lâm Tử Mạch đẩy ra ngoài, hai người không nói gì tiếp tục đi về phía trước. Cô thật sự không biết nói cái gì cho phải, đành tiếp tục im lặng như thế. Khi xếp hàng trả tiền, Âu Dương Thành đưa thẻ thanh toán cho Lâm Tử Mạch, sau đó đi đến một bên gọi điện thoại cho kênh mua sắm, Lâm Tử Mạch vẫn nhìn chăm chú vào anh đang đứng ở chỗ ít người đó, anh ở trong tầm mắt cô, cô mới yên tâm.

 

Ra khỏi Wal-Mart, hai người đến ngồi trong một quán cà phê gần đó, một lúc sau Tiểu Chu mới đi tới. Khi đã lên xe, Tiểu Chu đưa cho Âu Dương Thành một cái gói to, Âu Dương Thành lại đưa nó cho Lâm Tử Mạch.

“Đây là…” Lâm Tử Mạch nhìn hộp điện thoại di động trong tay, ngẩng đầu hỏi Âu Dương Thành.

“Cho em.” Âu Dương Thành khẽ cười cười, “Lần sau nếu không tìm thấy anh thì hãy gọi điện thoại, đừng khóc.”

 

Lâm Tử Mạch kinh ngạc nhìn nụ cười nhạt trên môi Âu Dương Thành, trong đôi mắt thâm thúy của anh, tuy rằng không có tiêu cự, nhưng giống như vẫn có chút lo lắng. Cô cũng cười, cúi đầu mở cái hộp ra, là NOKIA 8850, ở năm 2000 là một sản phẩm xuất sắc, giá trị chắc cũng rất xa xỉ.

 

Âu Dương Thành dựa lưng vào ghế nói nhỏ với Lâm Tử Mạch: “Số điện thoại của anh và ở nhà thì Tiểu Chu sẽ ghi vào cho em.”

 

Lâm Tử Mạch ngẩng đầu nhìn anh chăm chú: “Vâng, cảm ơn anh.” Sau đó cô đóng hộp lại và để điện thoại vào trong túi.

 

Âu Dương Thành hơi cong khóe miệng, gật đầu không nói nữa. Về tới nhà vẫn còn chưa đến chạng vạng, mẹ Âu Dương pha một ấm trà, đang ngồi trên ghế ở ban công tầng một đọc sách. Nhìn thấy hai người trở về, bà liền đặt sách sang một bên, đứng dậy ra đón, dịu dàng nói: “A Tử, những gì cần đều mua được chứ?”

 

Lâm Tử Mạch mỉm cười nói: “Đều mua được bác ạ.” Sau đó tiến lên nắm tay Âu Dương Thành. Âu Dương Thành lại buông lỏng tay cô ra nhưng lại nâng tay vỗ vai cô, nói: “Anh có thể tự đi được, ở nhà em không cần giúp anh đâu.”

Lâm Tử Mạch biết tâm tình của anh, nên cũng không kiên trì nữa, đứng ở phía sau anh. Đây là lần đầu tiên Âu Dương Thành không có ý nhắc đến chuyện mình bị mù, anh tin mình có thể làm tốt. Âu Dương Thành chậm rãi bước đi, có điều mẹ anh vẫn lo lắng, bà cũng đi bên cạnh anh, cho đến khi Âu Dương Thành an toàn ngồi xuống trước bàn ở ban công, bà mới nhẹ nhàng thở ra. Thấy Âu Dương Thành ngồi xuống, Lâm Tử Mạch và anh lái xe Tiểu Chu cùng mang những đồ đã mua vào nhà.

 

Tiểu Chu đi rồi, Lâm Tử Mạch đi đến ban công nói với mẹ Âu Dương: “Bác, chúng cháu đã mua ít đồ ăn, cháu vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối, bác ngồi ở đây một lúc với anh Âu Dương nhé.”

Mẹ Âu Dương gật gật đầu, không có khách khí, nói: “Ừ, vậy cháu đi đi.” Âu Dương Thành cũng không có ý phản đối gì. Lúc này đây, dường như cô đã bắt đầu dung nhập vào gia đình này, ít nhất bây giờ cũng không bị ngại ngùng không bị nghi ngờ nữa.

 

 

 

Chương 14: Ôm ấp tình cảm phát sinh (3) 

“Cô à, hôm nay lại có món gì ngon vậy?” Lâm Tử Mạch còn đang bận rộn nấu nướng trong phòng bếp, thì đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc từ phòng khách, làm cho cô không khỏi nhíu mày. Trong tuần này Hứa Mục đã liên tục đến đây ăn cơm, hôm nay là cuối tuần, anh ta thật sự vẫn còn kiên trì đến nữa sao. Mẹ Âu Dương không có chút ý tứ phiền chán nào, rất hoan nghênh anh chàng Hứa Mục vừa là con bác sĩ vừa là con của anh em này đến chơi.

“Tiểu Mục tới rồi! Hôm nay A Tử nấu chủ yếu là món cay Tứ Xuyên, cháu thích nhất là ăn cay mà, nhất định hợp khẩu vị của cháu rồi.” Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ Âu Dương truyền đến từ phòng khách, làm Lâm Tử Mạch lại thất bại. Mỗi ngày đổi một loại khẩu vị, vậy mà lần nào cũng rất hợp với khẩu vị của Hứa Mục sao, anh Hứa Mục này thật đúng là bác ái!

Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Lâm Tử Mạch bày món gà cay [1] ra đĩa, đặt lên bàn cơm, sau đó cởi tạp dề gọi mọi người vào ăn cơm.

Trên bàn cơm. “A Tử này, em học nấu ăn từ ai vậy, A Thành thật đúng là có phúc nhé!” Hứa Mục không khách khí ăn thật nhiều, lại còn không quên dò hỏi quân tình.

Xét thấy mẹ Âu Dương vẫn ở đây, tuy rằng Lâm Tử Mạch không thích Hứa Mục cứ đem mình thành phần tử khủng bố như thế này, nhưng cũng có tính nhẫn nại trả lời: “Em học từ mẹ em đấy, mẹ và bố em nấu ăn cũng không tệ.”

“Đúng rồi, A Tử, nhà cháu ở đâu, bác còn quên chưa hỏi cháu, A Thành lại không nói với bác.” Luôn luôn làm theo nguyên tắc “khi ăn không nói”, mẹ Âu Dương cũng mở miệng hỏi cô. Lâm Tử Mạch nhìn nhìn Âu Dương Thành, Âu Dương Thành trấn định tự nhiên không có việc gì làm cho cô cũng ổn định tinh thần, dùng tình huống thật của mình tùy ý đáp: “Nhà của cháu ở Giang Tây Cửu Giang ạ.”

“Ồ, dưới chân núi Lư Sơn đúng không.” Mẹ Âu Dương gật gật đầu, “Lư Sơn rất đẹp, bố Âu Dương Thành cũng từng đến trại an dưỡng ở Lư Sơn nghỉ ngơi một thời gian, khi đó hai bác đã đi ngắm các danh lam thắng cảnh ở Lư Sơn, không khí nơi đó cũng thật tốt.”

“Đúng ạ. Bố mẹ cháu về hưu không có việc gì làm cũng thường đến núi Lư Sơn, vừa rèn luyện thân thể, lại có thể ngắm phong cảnh.” Lâm Tử Mạch cười cười, gắp một miếng gà cay vào bát Âu Dương Thành, nói: “Nếm thử đi, biết anh không thể ăn nhiều ớt cay, nên em cố ý cho nhiều hạt tiêu một chút.”

Âu Dương Thành cười cười, gật đầu nói: “Ừ.” Anh đã dần dần có thói quen tiếp nhận sự quan tâm của Lâm Tử Mạch.

Lâm Tử Mạch cũng rất thích làm món gà cay này, Âu Dương Thành không thể ăn món gì đó rất cay, vì thế trong mấy năm ở bên anh, cô kiên trì ngày nào cũng làm một ít đồ ăn cay, sau một thời gian sẽ nấu cay hơn một chút, rốt cục nghiệm chứng được chân lý biến đổi về lượng sẽ tạo sẽ một chất mới, bồi dưỡng Âu Dương Thành thành một người có thể ăn món cay Tứ Xuyên. Có điều hôm nay làm đồ ăn, độ cay chỉ trong mức độ Âu Dương Thành hiện tại có thể chấp nhận được thôi.

Sự biến đổi giữa chất và lượng đó, được học trong môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin, trong năm đầu tiên của đại học, cao đẳng.

“Đâu chỉ không cay, ” Hứa Mục lại chen vào nói, “Căn bản là một chút vị cay cũng chẳng có! Món này không phải món cay Tứ Xuyên mất rồi, vì A Thành, nha đầu kia rõ ràng đã đem món cay Tứ Xuyên làm thành đồ ăn Thượng Hải.”

“Không cay thì anh đừng ăn.” Lâm Tử Mạch cho Hứa Mục một ánh mắt rõ ràng, thiếu chút nữa đã nói ra câu cô thực sự muốn nói: tốt nhất thấy khó ăn thì anh đừng có chạy đến đây nữa. Hứa Mục lại không nhìn ánh mắt rõ ràng của cô, tiếp tục nhấm nháp đồ ăn ngon mà không chịu chút ảnh hưởng nào. Anh liên tục đến đây bảy ngày, trong bảy ngày này vẫn cùng Lâm Tử Mạch đối chọi gay gắt. Ban đầu là anh khắp nơi muốn tìm ra mục đích xấu của Lâm Tử Mạch, tuy nhiên, lâu ngày thấy được lòng của người ta. Cuối cùng bây giờ anh cũng tin Lâm Tử Mạch trong sạch, đến nay đã thật sự bị tay nghề nấu nướng cao siêu của Lâm Tử Mạch hấp dẫn, cho nên Lâm Tử Mạch cũng dám tùy tiện xem thường anh, mà không sợ anh sẽ thế nào. Mẹ Âu Dương cũng chú ý tới chút nhạc đệm này, nhưng vài ngày như thế rồi nên bà cũng sớm quen. Chỉ cảm thán duy nhất một điều: người trẻ tuổi thật sự là thích đùa, nhưng may mắn người trẻ tuổi có sức sống như vậy, nên A Thành của bà mới có thể chống đỡ được. Cúi đầu cười cười, mẹ Âu Dương tiếp tục tao nhã dùng cơm: A Tử nấu ăn đúng là không tệ, A Thành không nhìn lầm người. Sau bữa trưa, Lâm Tử Mạch kéo Âu Dương Thành, mang theo Tiểu Cáp, nhàn nhã đến bên hồ Huyền Vũ tản bộ. Nhu cầu của Âu Dương Thành là phải duy trì tâm trạng thoải mái thanh thản, thế nên bây giờ mỗi ngày bọn họ ngoài ăn cơm ra, thì chỉ là nghỉ ngơi thôi.

Tuy rằng đã vào hè rồi, nhưng bởi vì ngày hôm nay có gió nên cũng rất mát mẻ, hơn nữa thỉnh thoảng trên bầu trời lại có mấy đám mây bay qua che đi ánh mặt trời chói chang, trong cảm giác nhẹ nhàng thanh thản, kéo người mình yêu thương tản bộ thật là một chuyện thích ý. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bên cạnh không có một cái bóng đèn mấy trăm Volt vừa cao lại vừa đẹp trai kia.

“Cô bé, em xuất hiện bên cạnh A Thành như thế nào vậy?” Lần đầu tiên Hứa Mục hỏi cô một vấn đề gọn gàng dứt khoát như vậy, cũng bởi vì lần đầu tiên ba người họ ở cạnh nhau từ khi anh đến ăn cơm, không ở trong tầm mắt của mẹ Âu Dương.

“Em xuyên qua thời gian và không gian để đến bên chân mệnh thiên tử của mình, anh quản được sao?” Năm 2000 này ở lâu bên cạnh Hứa Mục, Lâm Tử Mạch cũng học được cách nói vui đùa, tuy rằng đó là lời nói thật, nhưng cô biết Hứa Mục tuyệt đối sẽ không tin tưởng.

Quả nhiên Hứa Mục không tin cười ha ha hai tiếng, sau đó kỳ quái nói: “Ôi, đúng là một chuyện tình cảm động a, cho dù là truyện cổ tích cô bé lọ lem và nàng tiên cá cũng không cảm động bằng chuyện tình của em đâu!”

“Quá khen quá khen.” Lâm Tử Mạch không ngại làm ra một bộ khiêm tốn trả lời. Lâm Tử Mạch và Hứa Mục ở bên trái cứ đấu võ mồm anh một câu tôi một câu, Âu Dương Thành ở bên phải mặc dù không lên tiếng, nhưng cũng có hứng thú nghe hai người nói đùa, còn thực ăn ý thấy Lâm Tử Mạch đang rảnh tay mà vô ý thức nói câu “Em giúp anh dắt Tiểu Cáp một chút”, rồi đưa cho cô dây xích của Tiểu Cáp.

“Như vậy, cô nương huyền thoại, xin hỏi cô tới từ năm nào thế?” Hứa Mục tiếp tục vui đùa đặt câu hỏi.

“Năm 2007 đó.” Lâm Tử Mạch thốt ra, sau khi nói xong, đã có một tia hối hận. Tuy rằng chỉ là vui đùa một chút thôi, nhưng những lời này, có thể bị Âu Dương Thành và Hứa Mục nhớ kỹ không? May mắn Hứa Mục không để ý nhiều, chỉ cười hì hì vì lời của Lâm Tử Mạch rồi lại tiếp tục hỏi: “Nam Kinh tương lai và hiện tại có gì thay đổi không vậy?”

Lần này Lâm Tử Mạch thận trọng một chút, trong đầu dạo qua một vòng mới đáp: “Đương nhiên là có biến hóa rồi, có đường hầm thông qua hồ Huyền Vũ này, nhà ga mới cũng được xây dựng này, có tàu điện ngầm, còn có nhiều công viên được xây dựng nữa.” Những chuyện đương nhiên đó không cần đến năm 2007 cũng biết được, Lâm Tử Mạch có thể không nói dối lại dùng được đáp án vui đùa tốt nhất.

Hứa Mục chưa nghe xong đã bắt đầu cười ha ha, cười xong lại làm bộ như thực ngạc nhiên nói: “Những điều em nói đều là thật hả? Em không nói anh còn tưởng là chính phủ muốn giữ lại cái nhà ga già nua cũ kĩ kia làm di tích ấy chứ!” Nhìn bộ dáng Hứa Mục ra vẻ kinh ngạc, Lâm Tử Mạch bỗng cảm thấy không có ý nghĩa, Hứa Mục đã sớm không hoài nghi cô rồi, vậy mà vẫn muốn dò hỏi cô. Đồng tiền xu kia vẫn ở trong tay anh, anh luôn muốn biết lai lịch của cô, nếu cô nói thật thì phải làm thế nào đây, anh sẽ không tin. Có một số việc thật, nhưng có nói ra cũng không ai tin, thậm chí, cô căn bản là không nên nói ra.

“Không chơi.” Chu miệng nói xong, Lâm Tử Mạch kéo Âu Dương Thành đi đến ghế ngồi bên hồ, nhẹ nhàng nói, “Âu Dương, chúng ta đến chỗ cái ghế kia ngồi đi.” Cỏ xanh mướt, dương liễu lay động trên mặt hồ, Lâm Tử Mạch lôi kéo Âu Dương Thành cùng ngồi xuống ghế đá, Âu Dương Thành cũng không phản đối.

Tiểu Cáp thấy chủ nhân đều ngồi xuống, bắt đầu vui vẻ chạy vòng quanh chân Âu Dương Thành rồi lại nhảy lên, một lát sau nó cũng im lặng, dựa vào chân Âu Dương Thành nằm xuống. Cọ cọ mắt cá chân của Âu Dương Thành, Tiểu Cáp thỏa mãn “Ngô” một tiếng, nghiêng đầu lên chân anh. Thế này quả nhiên chính là Tiểu Cáp ở năm 2007, ngay cả thói quen cũng giống nhau, khi Tiểu Cáp cao lớn vẫn thích dựa vào chân Âu Dương Thành ngủ gật. Sau một giờ, ánh nắng dịu hơn nhờ có những tầng mây ảm đạm mà mê ly, Lâm Tử Mạch lặng lẽ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Âu Dương Thành, trong lòng dần thấy bình tĩnh. Bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì, chỉ cần để cô lẳng lặng ở bên cạnh Âu Dương Thành, cô đều có thể thấy yên lòng.

Hứa Mục đứng sau nhìn bóng dáng của Âu Dương Thành cùng Lâm Tử Mạch, hơn nữa dưới chân Âu Dương Thành còn có chú chó Tiểu Cáp đang nằm thích ý, tất cả thoạt nhìn thật là hài hòa, trong lòng anh không hiểu sao lại có chút phiền muộn. Có lẽ là thật lâu không nghe thấy tiếng nói của anh, Âu Dương Thành hơi hơi nghiêng đầu, hỏi: “Lão Mục, anh phải đi à?”

Lâm Tử Mạch không quay đầu lại cười nói: “Bây giờ, người nào đó nếu không đi sẽ bị muộn đấy!” Hứa Mục nghe được thanh âm của Lâm Tử Mạch cũng không có ý muốn cãi nhau với cô nữa, ánh mắt ảm ảm, giọng nói buồn buồn: “Hai đứa cứ ngồi đấy nhé, anh đi trước.”

Lâm Tử Mạch không nghe ra điều gì đó không đúng trong giọng của Hứa Mục, hướng ra sau lưng khoát tay, dùng ngữ khí vui vẻ nói:”Hẹn gặp lại nhé, không tiễn!” Nói xong vừa cười một tiếng, lại khoa trương nói: “Cuối cùng cũng đi rồi!” Không sợ bị Hứa Mục nghe thấy, có lẽ vẫn là cố ý để cho anh nghe được.

Nhưng Hứa Mục vẫn không rời bước, anh cũng không rõ ràng lắm tại sao trong lòng mình lại có cảm giác khác thường, chính là kinh ngạc nhìn bóng dáng của hai người. Lâm Tử Mạch có vẻ hơi mệt, nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu với Âu Dương Thành: “Em mệt mỏi, cho em mượn bả vai anh để dựa vào nhé.” Sau đó không đợi Âu Dương Thành trả lời, liền tựa đầu trên vai Âu Dương Thành. Âu Dương Thành cũng không có thái độ gì như với những cô gái khác, không bài xích, mà chỉ vô cùng nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, nhưng Hứa Mục vẫn nghe được. Hứa Mục không nhìn thấy mặt của họ, nhưng vẫn cảm nhận được lúc này giữa họ có ăn ý, cũng có tín nhiệm. Âu Dương Thành không đẩy Lâm Tử Mạch ra mà lại vô cùng thân thiết, Lâm Tử Mạch cũng toàn tâm toàn ý tin cậy anh, ngay cả con chó của cô, cũng rất tin cậy và trung thành với Âu Dương Thành. Nhìn đến đây, Hứa Mục rốt cục ảm đạm xoay người, trong lòng dường như đã hiểu được cái gì đó. Âu Dương Thành đã sớm chú ý tới Hứa Mục có điều khác lạ, vào giây phút nghe thấy tiếng chân anh ấy rời đi, anh lại liên tưởng đến một vài chuyện khác, trong lòng cũng có nhận thức của chính mình. Khẽ lắc đầu, anh gục đầu xuống, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tử Mạch đang nằm trên vai mình. Cô, cùng Hứa Mục… Cô gái đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh khi thế giới của anh đang tăm tối này, rốt cuộc có bộ dáng gì? Trước mắt vẫn là một mảnh tĩnh mịch và đen tối. Thoáng có chút mê muội, Âu Dương Thành nhắm mắt lại, một lát sau lại mở ra, trước mắt đã có chút biến hóa. Vẫn là một màu đen, chỉ là, lại có chút mơ hồ, mang theo một chút sáng bóng mà rất lâu rồi anh chưa được nhìn thấy, giống như một mái tóc?

Anh nhất thời quên đi tự hỏi, chỉ lẩm bẩm nói: “Tóc em rất đẹp…” Lâm Tử Mạch vẫn chưa ngủ, nghe thấy Âu Dương Thành nói chuyện, đột nhiên mở mắt, nghe rõ được lời anh nói, cô bật dậy, đối mặt với Âu Dương Thành. Ánh mắt của Âu Dương Thành lúc này như bị phủ một làn sương mù, híp mắt nhìn chằm chằm vào mái tóc trước ngực cô, trên mặt lộ vẻ vui mừng nhè nhẹ, còn nói một lần nữa: “Tóc em thật đẹp!”

“Anh nhìn thấy được!” Lâm Tử Mạch mừng rỡ, bất chấp hình tượng, kích động ôm lấy Âu Dương Thành, sau đó lại đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nhảy dựng lên chạy vọt ra đường, hướng về phía Hứa Mục còn chưa đi xa, hô to: “Anh Hứa Mục, anh mau trở lại đi, Âu Dương có thể nhìn thấy rồi!”

___________________

[1] Món gà cay đó tên Hán Việt là “lạt tử kê”, dịch tiếng Anh là Spicy Chicken. Lâm Tử Mạch nấu món ăn Tứ Xuyên nên mình nghĩ là món dưới đây.

Món gà cay Tứ Xuyên:

 

Thành phần: toàn bộ hộp gà hoặc thịt gà, hạt tiêu và ớt (1:4), hành, hạt mè nấu chín, muối, bột ngọt, nấu rượu, dầu ăn, gừng, tỏi, đường.
Hoặc:

Thành phần: gà, tai ngựa, hành tây, ớt lễ hội, muối, tiêu, bột ngọt, đường, giấm, rượu nấu ăn, dầu salad...