Khi yêu ai cũng liêu xiêu - Chương 06 - Phần 01

Chương 6

Bị một chiếc đũa - ám khí Đường môn của lão Đường gõ vào đầu, chuyện này coi như là xong.

Người duy nhất vẫn thấy trong lòng không yên là tôi, tôi bắt đầu càng lúc càng sợ Mạt Mạt, mấy năm không gặp, cô ấy thay đổi quá nhiều, từ một co gái trong sáng trở thành một mỹ nhân ghê gớm, cứ như thế này liệu tôi có đoạn hồn tuyệt mệnh trong tay cô ấy không?

Thế là sau đó, tôi bắt đầu im lặng, ngược lại Mạt Mạt và bọn lão Đường, Thịt Chó trò chuyện rất vui vẻ, hơn nữa Mạt Mạt rất có chừng mực,phóng khoáng nhưng không phóng túng, quyến rũ nhưng không phóng đãng, nói năng có chừng có mực. Cuối cùng, lão Đường và Thịt Chó gần như đã bị thần phục, nhìn Mạt Mạt cứ như nhìn nữ thần, còn nhìn tôi thì như nhìn tình địch ấy…

Lý ra thì bữa này là mọi người đến uống với lão Đường vì tâm trạng lão Đường không vui, nhưng cả buổi chẳng thấy tâm trạng cậu ta có tí hụt hẫng sa sút nào cả, cậu ta nói nhiều mà cũng phấn khích lắm…

Bên ngoài trời đã tối đen, tôi nhìn di động, cũng hơn tám giờ rồi, lão Phó đề nghị đổi chỗ! Mọi người lại lần lượt đứng dậy.

Lúc ra khỏi phòng tôi kéo Mạt Mạt: “Mạt Mạt, em đừng đi nữa, lát nữa Tiểu Phấn cũng phải về, anh sợ chỉ có mình em là con gái, chơi với bọn anh chán lắm.”

Mạt Mạt cười: “Em hiểu rồi, mấy anh đi chơi mấy trò của đàn ông đúng không? Được rồi, anh là chủ nhà mà, em nghe anh một lần.”

Tùy em, muốn giải thích thế nào cũng được.

Ra khỏi Hứng Nguyên, Mạt Mạt chào mọi người. Lão Phó và Thịt Chó đều hiểu ra vấn đề, gật đầu chào cô ấy, xem ra hai người đó vẫn còn rất hứng thú với Mạt Mạt, ánh mắt nhìn cô ấy rất chi là quyến luyến. Lão Đường thì càng khó dứt hơn, cậu ta bước lên kéo Mạt Mạt lại: “Về á? Đừng về! Em không thể rời xa quần chúng được! Hơn nữa tối thế này mình em về nhà anh không yên tâm!”

Tôi đưa tay ngăn lại: “Để cô ấy về đi, có cô ấy chúng ta cũng mất tự nhiên!”

Mạt Mạt liếc tôi một cái rồi cười với lão Đường: “Đúng đấy, anh Đường, em về đây, bao giờ rảnh chúng ta lại tụ tập đừng làm khó Bảo.”

Lão Đường buông tay như đang sinh li tử biệt, Mạt Mạt tươi cười vẫy tay chào cậu ta rồi quay người đi mất.

Tôi quay lại vẫy tay với mọi người: “Đi nào, đi nào! Không cần lo cho Mạt Mạt. Cô ấy gọi xe là về nhà thôi!”

Lão Phó nói: “Đằng nào tôi cũng lái xe, thuận đường đưa cô ấy về đi.”

“Không cần!” Tôi lập tức kết thúc chủ đề đó, “Các ông cũng thấy đấy, cô ấy như thế không bắt nạt lưu manh là tốt rồi, hơn nữa cô ấy ở gần đây thôi, chúng ta đi đi!”

Tôi đang nói thì đằng sau vang lên tiếng bước chân. Một đám mây đen che phủ trên trái tim tôi.

Tôi quay lại, Mạt Mạt chạy về phía tôi, sau đó tươi cười chìa tay ra: “Chìa khóa!”

“Chìa khóa gì cơ?” Tôi ngớ ra.

“Chìa khóa nhà chúng ta ấy, anh không đưa chìa khóa thì em về làm sao được?” Mạt Mạt xòe hai bàn tay ra, chớp chớp mắt lý luận.

Tôi vừa móc chìa khóa vừa trách móc: “Chìa khóa của em đâu?”

“Em đi chơi với mấy anh mà, nên em vứt chìa khóa ở nhà rồi, nhanh lên! Lái xe taxi đang đợi kia kìa!” Mạt Mạt giục, móng vuốt nhỏ xinh đập tôi bôm bốp.

Tôi móc chìa khóa ra đưa cho Mạt Mạt, cô ấy cầm chìa khóa và bồi thêm một câu: “Này, tốt nhất là anh về sớm một tí nhé, muộn quá là em đi ngủ đấy, em để điện thoại cạnh gối, anh gọi vào di động của em ấy.” Nói xong chạy mất.

Sau lưng tôi vang lên những tiếng “hứ hứ hừ hừ”, tôi đang bực bội thì bỗng cảm thấy một làn gió lạnh buốt, sát khí trùng trùng phía sau, bụng bảo dạ: Thôi tiêu rồi! Quả nhiên khi tôi vừa quay lại, còn chưa kịp bày ra tư thế nghênh địch nào thì đã có ba con quỷ dữ dằn xuất hiện. nhe nhanh giơ vuốt, bày ra thiên la địa võng, từ ba hướng vây lấy tôi, bao vây tôi ở giữa.

Tôi khẽ cười, chính nghĩa ngất trời, không chút sợ hãi, khinh bạc nhìn ba con quỷ, cười nói: “Đại ca, ba vị đạ ca, thế này là thế nào?”

“Em gái ông à? Ha ha, em gái ông à?”

“Bạn bè bình thường…á?”

“Bạn bè bình thường sống cùng nhà…phải không? Hử?”

Sau những câu chất vấn kèm những tràng cười rất chi âm u rừng rợn, mấy nắm đấm bắt đầu lượn qua người tôi, tôi thầm mắng trong bụng: Mạt Mạt! Đồ yêu tinh! Tôi có làm quỷ cũng không tha cho cô đâu…

Thực ra tôi bảo Mạt Mạt về trước không chỉ vì sợ bại lộ mối quan hệ của chúng tôi, đó chỉ là thứ yếu, điều tôi lo lắng hơn là lát nữa đến mấy nơi như quá rượu, mấy tên này rượu vào lời ra, mượn rượu tấu hết những chuyện không mấy tốt đẹp của tôi ra, nhỡ Mạt Mạt nghe được, thì còn gì là hình tượng của tôi nữa!

Lão Phó lái xe đưa Tiểu Phấn về nhà trước sau đó mới đến quán rượu.

Ngồi trên xe, tôi bóp bóp cái vai bị đau, lòng thầm quyết tâm, tôi tin chắc rằng, mình nhất định có thể xử lí được Mạt Mạt!

Một tiếng gào thét lớn trong lòng: Tôi không tin! Dựa vào kinh nghiệm đầy mình, thiên chất thông tuệ, tư duy nhanh nhạy, đầu óc phát triển, IQ siêu việt này của tôi mà không thể đối phó với một cô nàng hồi trung học tôi suýt nuốt gọn hay sao?

Một tiếng nói khác bỗng vang lên: Anh đã bị cô ấy chơi mấy vố rồi?

Tôi không trả lời, lòng im lặng một lúc, tiếng nói đầu tiên bảo: Bất cẩn, trước kia là do tôi bất cẩn, ô tô cũng có lúc chết máy nữa là xe đạp.

Chiếc xe phóng như bay, mấy tên khốn nạn ngồi cạnh đang buôn bán sôi nổi.

Tôi chợt nghi hoặc, hình như loáng một cái, trong đầu tôi hiện lên một mảnh kí ức nào đó.

Là mảnh nào nhỉ? Đó là khi tôi và Mạt Mạt vừa ra khỏi cửa.

Không sai, chiều nay khi tôi và Mạt Mạt ra khỏi nhà, là Mạt Mạt khóa cửa, cô ấy còn đu đưa chiếc chìa khóa mới đánh trước mặt tôi mấy lần, mấy lần nữa!

Nói vậy thì…Mạt Mạt có mang chìa khóa theo

Nói vậy thì…lúc nãy Mạt Mạt cố ý quay lại đòi chìa khóa.

Nói vậy thì…lúc nãy Mạt Mạt lại chơi tôi một vố.

Một giọng nói bảo tôi: Xem ra, anh không phải là đối thủ của Mạt Mạt rồi…

Chiếc xe dừng ở cửa khu nhà của Thịt Chó, Tiểu Phấn xuống xe, chào mọi người rồi đi vào.

Tiểu Phấn vừa đi một cái là trên xe liền nổ tung, lão Phó lái xe nên không quay lại được, nhưng lão Đường và Thịt Chó tự do mà, hai tên đó kẹp tôi vào giữa, chửi tôi bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, đã sống chung với một cô gái xinh đẹp như vậy mà không buồn nói một tiếng, không hé một lời, đúng là không coi bạn bè ra gì mà, bà nội không phải là bà nội ruột, bố cũng không phải là bố ruột…

Tôi hoàn toàn bị đánh bại, từng bước từng bước, Mạt Mạt đã ép tôi chỉ còn nước cúi đầu trước thế lực hung ác, không thể trở thành anh hùng đơn độc, hóa thân của chính nghĩa…

Bị ép vào đường cùng, tôi đành phải khai thật với lão Phó, Thịt Chó và lão Đường, Mạt Mạt là mối tình đầu thời trung học của tôi, mấy hôm trước tình cờ gặp lại ở Trùng Khánh, sau đó cùng đi ăn cơm, cô ấy đến nhà tôi, bây giờ đang thuê một căn phòng ở nhà tôi, chúng tôi không hề có quan hệ nam nữ, hoàn toàn chỉ là bạn cấp ba, bạn bè bình thường, quan hệ chủ nhà và người ở trọ, những lời này có đất trời làm chứng, nhật nguyệt soi sáng!

Nói khô hết cả miệng mới kể xong, lão Đường và Thịt Chó nhìn nhau sau đó cùng bật cười, lão Đường vỗ vai tôi: “Ông lừa ai hả? Bảo, ông tốt xấu gì cũng là phóng viên nổi tiếng trong làng giải trí, nói dối cũng không biết đường nói dối!”

Thịt Chó cũng cười mắng: “Trình độ nói dối cỡ này, đừng nói là tôi và lão Đường, ngay cả lão Phó, ông hỏi xem lão Phó có tin không?”

Lão Phó lái xe ở ghế trước liền phụ họa: “Tất nhiên là không tin rồi!” Nói xong mới nhận ra vấn đề, “Này, hai tên khốn kia, ý hai ông là sao? Bộ tôi ngốc hơn hai người hả?”

“Bây giờ người ngốc nhất là Lại Bảo! Kĩ thuật nói dối tệ không thể tả!” Lão Đường mắng rồi quay sang cười với tôi, “Này, ông tốt nghiệp trường báo chuyên nghiệp đúng không? Hay ông tốt nghiệp trường sư phạm mầm non? Bịa chuyện lừa con nít!”

…Tôi không còn gì để nói, bà nó! Bây giờ nói thật chả có ai tin! Nếu bạn mà bịa chuyện thì cứ phải nói là lan khắp Trung Hoa, không ai là không biết!

Nhưng dù lão Đường và Thịt Chó có uy hiếp dọa dẫm dụ dỗ thế nào đi nữa, tôi cũng không chịu thay đổi khẩu cung, chủ nhà và khách trọ là chủ nhà và khách trọ! Lại còn định ép cung tôi nữa chắc?

“Ông đúng là cái đồ đã được lời còn ra vẻ bị thiệt! Có một mỹ nữ xinh đẹp như thế làm áp trại phu nhân, ông có còn nhân tính nữa không hả?” Lão Đường mắng.

“Đúng đấy, ông lại còn không biết nói thật với bọn tôi! Lại còn thuê nhà! Ông coi bọn tôi là lũ óc…lợn chắc? Bọn này ranh như khỉ ấy!” Thịt Chó mắng.

Oán khí tôi tích tụ từ lâu cuối cùng cũng bùng nổ, tôi giãy giụa thoát khỏi gọng kiềm hai bên, tí nữa thì làm lật xe!

“Mẹ nó! Thuê nhà thật đấy! Nếu tôi và Mạt Mạt có cái gì thật thì tôi đã khoe khoang từ lâu rồi! Một chuyện hay ho thế cơ mà, đảm bảo các ông chỉ có nước hâm mộ, đố kị chết luôn ấy! Tôi giấu diếm làm gì hả! Không phải thật mà! Không có mà tôi cũng đem ra nói thì tôi tự sướng à! Tôi nói cho sướng mồm à…”

Quả nhiên hiệu quả.

Đàn ông có lúc phải mạnh mẽ, cứng rắn một chút!

Lão Đường và Thịt Chó đều ngẩn người ra, cứ nhìn tôi chằm chằm, vẻ không thể hiểu nổi.

“Không có gì thật ư?” Lão Đường hỏi.

“Thật!” tôi chỉ tay lên trời thề, trang trọng như một người đàn ông quân tử.

“Hai người không ở cùng nhau?” Thịt Chó hỏi.

“Tất nhiên rồi!” Vẻ mặt của tôi hết sức nghiêm túc, khẳng định như một người đàn ông thực thụ.

“Thế ông chẳng làm gì cả? Trong đầu cũng không có ý nghĩ bậy bạ nào hết?” Lão Phó đang lái xe hơi nghiêng đầu lại hỏi.

“Tất nhiên là có rồi!” Hai mắt tôi rực lửa, thẳng thắn thành thật như một người đàn ông chân chính.

Lão Đường, Thịt Chó và lão Phó đều im lặng, một lát sau, cả ba tên súc sinh như có mối thần giao cách cảm, đồng loạt làm một động tác khinh bỉ với tôi.

“Tối đến ở cùng nhà! Ông cũng muốn thế mà chẳng xảy ra chuyện gì? Shit! Ông đúng không phải đàn ông!”

… Đấy đấy, tôi có phải là đàn ông không cũng không phải do mình quyết định nữa!

Tôi điên quá liền hạ cửa kính xe xuống, thò nửa người ra ngoài, ngẩng đầu lên hét: “Chiến đấu như một người đàn ông thực thụ!”

Khi chiếc xe phóng qua, một anh chàng say mèm đang dựa vào cây cột đèn điện bên đường nôn thốc nôn tháo, nghe thấy tiếng hét của tôi liền ngẩng đầu lên đáp: “Mày là đồ hồn nhập xác! Giây phút này mày không phải là người!”

Tuyến đường hôm nay có hơi thay đổi, Thịt Chó nói cậu ta phát hiện được một quán rượu rất hay, hôm nay đưa chúng tôi đến xem thế nào, nếu được thì thêm một tụ điểm.

Đây là tin vui, nếu không chúng tôi chỉ lượn đi lượn lại mấy cái quán cũ mãi.

Lão Đường phấn khởi: “Có múa thoát y không? Nghe nói mấy hôm nay có mấy quán rượu, mời các em chân dài từ Nga sang!”

Thịt Chó lắc đầu: “Cái đó thì không biết, tôi chỉ thấy không khí ở đó được, không ồn ào hò hét nhiều.”

Lão Phó lái xe, bấm còi bim bim mấy phát: “Không có thì thôi, lão Đường, ông muốn xem múa thoát y thì về nhà tự soi gương mà thoát! Tôi cũng muốn đổi chỗ! Mấy quán trước chả hay tí nào, nghe tên đã thấy quê rồi!”

Vừa nghe thấy thế, tôi liền tỏ ra tán đồng: “Đúng thế! Tên gì mà chim yêu đàn, tái hiện ngày hôm qua, hâm nóng giấc mơ rượu, trong một nghìn dặm! Mấy quán rượu đó chúng ta hay đi chẳng có gu tí nào!”

Lão Đường và lão Phó đều lần lượt đồng ý, luôn mồm chửi bới phụ họa.

Thịt Chó cúi đầu im lặng.

Lão Đường vỗ vai Thịt Chó: “Này, Thịt Chó, cái quán ông bảo ở đâu? Tên gì?”

Thịt Chó không ngẩng đầu lên, chỉ đưa tay chỉ: “Rẽ phải ở phía trước, đến thì biết.”

Quán rượu đó không xa lắm, chỉ một lát sau chúng tôi đã đến nơi, cả bọn xuống xe nhìn, tên của quán rượu là: Câu chuyện mùa xuân…