Khi yêu ai cũng liêu xiêu - Chương 07 - Phần 02

Chỉ mấy phút sau, mỳ ăn liền đã thơm phưng phức, cắt thêm mấy lát giăm bông vào ăn kèm, tôi sung sướng bê ra phòng khách, tôi không còn mong ước gì nữa. Buổi tối nếu không có việc gì khác thì cũng ăn cái này luôn đi. Làm phóng viên về cơ bản tôi không có thói quen ăn sáng, hoặc có thể nói bây giờ thanh niên có mấy người có thói quen ăn sáng đâu? Sáng có dậy được đâu mà ăn!

Tối qua chỉ uống rượu chẳng ăn được gì cả, đói quá đi mất. Tôi biến thân thành Thao Thiết[3] đây.

[3] Tên một loài quái thú trong thần thoại Trung Hoa, nổi tiếng tham ăn, đồng thời từ này cũng chỉ những người tham ăn.

Tôi còn chưa đưa được miếng đầu tiên vào miệng thì di động đã đổ chuông, điện thoại của chủ nhiệm tòa soạn mới, bảo tôi chiều nay đến đó, ông ta muốn nói chuyện với tôi. Như thế tất nhiên là tốt rồi! Tôi đã quen với cuộc sống bận rộn, không có giờ giấc cố định, mấy hôm nay rảnh rỗi quá tôi cũng thấy chân tay bứt rứt khó chịu, có thể thấy một số người đúng là số khổ! Hơn nữa nếu đi làm thì sẽ có lương! Cơm phải ăn, rượu phải uống, gái phải bao, tiền phòng phải trả, cái gì mà chẳng phải tiêu tiền!

Tôi vừa gắp miếng mì đầu tiên lên, di động lại kêu, là lão Đường, hỏi tôi tối qua cậu ta về nhà như thế nào.

Bình thường ai uống nhiều đều thế cả, có lúc trông rất tỉnh táo, lời nói cử chỉ chẳng có gì khác thường, nhưng đã say từ lâu rồi, biểu hiện tốt nhất của tình huống này là sáng hôm sau tỉnh dậy quên sạch chuyện tối qua.

Lão Đường nói có tin tốt và tin xấu, tin tốt là lúc tỉnh dậy, phát hiện trong lòng đang ôm nửa chai Jack Daniel, tin xấu là cậu ta phát hiện mình bị khản giọng.

Tôi cười mắng, giọng cậu không khản mà được à! Bài Cuộc đời ý nghĩa bị cậu hát thành dân ca Thiếm Bắc rồi!

Lão Đường nói cậu ta không nhớ nổi nữa, đau đầu, định tối nay ăn cái gì đó thanh đạm, sẽ gọi lại sau.

Tôi cúp máy, dán mắt nhìn điện thoại, sau khi đã chắc mẩm không còn cuộc gọi nào nữa mới trịnh trọng cầm đũa lên, khi miếng mì chỉ còn cách miệng tôi 0,1 centimet, cái di động vô cùng phối hợp liền réo vang.

Shit! Có cho người ta ăn cơm không hả?

Không buồn nhìn người gọi, tôi cầm di động lên nghe, giận dữ nói: “A lô! Tôi đói!”

Bên đó giật cả mình, im lặng một lúc, một giọng nữ dễ nghe vang lên: “Tối qua anh gọi vào máy tôi hả?”

Ở một quán cà phê gần Đài tưởng niệm Giải phóng Nhân dân.

Chu Tiểu Văn im lặng ngồi đối diện tôi, cô ấy cúi đầu, nghiêm túc dùng chiếc muỗng nhỏ nhẹ nhàng khuấy đều ly cà phê trước mặt.

Chu Tiểu Văn hôm nay khác Chu Tiểu Văn hôm qua, hoàn toàn triệt để không giống nhau.

Chu Tiểu Văn để mặt mộc hầu như không trang điểm, hai hàng lông mày được tỉa cẩn thận, cô ấy mặc một chiếc váy dài bằng vải kaki, đi một đôi sandal tết bằng cói, mái tóc mềm mại buông rủ, xõa xuống hai bờ vai.

Đây không phải là Chu Tiểu Văn đó, đây rõ ràng là một cô nữ sinh trong sáng không biết đến sự đời.

Tôi lén lút, âm thầm đánh giá cô ấy, không biết nên nói gì.

Thực ra rôi cũng không biết sao mình lại đến đây. Tôi chẳng nói gì nhiều với Tiểu Văn qua điện thoại, cô ấy chỉ chất vấn tại sao tôi gọi điện cho cô ấy, tại sao lại cúp máy. Tôi nghẹn họng, không thể giải thích được, bảo gọi nhầm số ư? Lừa được ai!

Sau đó, Chu Tiểu Văn nói ra ngoài nói chuyện, tôi hỏi có việc à? Cô ấy bảo ừ có, thế là tôi ra.

Tối qua ấn tượng của tôi về Tiểu Văn khá tốt, không giống những cô gái lăn lộn ngoài xã hội, đã lọc lõi hiểu đời, ngoài ra cần phải thẳng thắn nói rằng, tôi ra gặp thì tất nhiên là có suy nghĩ khác. Là một người đàn ông khỏe mạnh, sinh lí bình thường được một cô gái xinh đẹp hẹn gặp dù gì cũng là một việc tốt đẹp, đương nhiên tôi hy vọng sẽ có gì đó xảy ra.

Vốn dĩ trước khi ra khỏi cửa, tôi cẫn còn hơi do dự chút xíu, cảm thấy thế này liệu có có lỗi với Mạt Mạt không, nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, Mạt Mạt là ai? Là gì của tôi? Bạn bè ư? Khách trọ? Sao tôi phải tự mơ tưởng như thế? Tôi còn độc thân!

Nghĩ thế tôi liền cảm thấy thoải mái luôn.

Thực ra ngoài lần gặp gỡ tối qua, tôi và Tiểu Văn hoàn toàn là người xa lạ, nên khi ngồi đối diện trong quán cà phê tất nhiên sẽ cảm thấy ngại ngùng. Cô ấy không nói chuyện, tôi cũng không biết nên nói gì.

Tôi lén nhìn cô ấy, đang dự tính mở màn thế nào cho hoàn mỹ, hơn nữa trong lòng cũng rất đề phòng, con gái chủ động như vậy thực ra rất đáng sợ.

Đọt nhiên, Tiểu Văn ngẩng đầu lên, vừa vặn gặp ánh mắt tôi, làm tôi ngẩn ra.

“Anh nhìn gì vậy?” Cô ấy hỏi.

Câu hỏi này chẳng có tí hàm lượng kĩ thuật nào cả, anh nhìn em đấy, chứ em bảo anh nhìn gì bây giờ?

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tôi không thể nói thế được, tôi ra vẻ bình tĩnh mỉm cười, nghiêng đầu ra hiệu chiếc bông tai của Tiểu Văn: “Anh đang nhìn vòng cổ và hoa tai của em, trông rất đẹp.”

Tiểu Văn hình như rất hài lòng, cô ấy mỉm cười đặt tay lên bàn, cho tôi xem vòng tay của cô ấy: “Còn cái này nữa, là một bộ với vòng tay và hoa tai, em tự làm đấy.”

“Thế á?” Tôi tỏ ra vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, “Không ngờ em còn là một nghệ nhân thủ công nữa.”

Tiểu Văn cũng cười: “Vâng, em làm nhiều lắm, còn mở cửa hàng trên mạng nữa, tất cả đều làm bằng tay.”

Tôi gật đầu, ít nhất thì cũng bắt đầu nói chuyện rồi, cũng coi như một khởi đầu tốt đẹp: “Mở cửa hàng trên mạng á? Ở đâu? Có kiếm được không?”

“Taobao ạ, cửa hàng tên là Đồ thủ công sáng tạo Cầu vồng,” nói về điều đó, Tiểu Văn có nụ cười hơi trẻ con, “Em không mong sẽ kiếm được tiền từ nó, chỉ là thích làm những món đồ nhỏ này thôi, nếu người khác cũng thích thì em rất vui.”

“Thế thì được, nếu có thời gian anh sẽ đến ủng hộ em.” Tôi vừa cười vừa rút bao thuốc ra, nghĩ một lát rồi đưa cho cô ấy một điếu.

Tiểu Văn lắc đầu, tiếp tục chủ đề của cô ấy: “Anh cũng thích những món đồ trang sức nhỏ này ạ?”

Tôi đưa điếu thuốc lên miệng, thấy hơi nghi hoặc, tôi để ý thấy trên ngón tay của Tiểu Văn có vết ám khói: “Ha ha, anh còn tưởng em hút thuốc cơ.” Dứt lời liền sững người, “Em hỏi anh gì nhỉ?”

“Trước kia có hút, bây giờ thôi rồi.” Tiểu Văn lắc đầu cười, những câu hỏi đáp của chúng tôi chẳng ăn nhập với nhau gì cả, “Em hỏi anh có phải cũng thích đeo vòng tay, dây chuyền, hoa tai gì đó.”

Tôi gật đầu cười: “Còn trẻ mà, phải nổi loạn một chút chứ.”

“Vậy thì tốt, em làm cho anh nhé, làm mấy kiểu của nam, đảm bảo là đẹp.” Tiểu Văn vui vẻ hứa hẹn, như thể sợ tôi không tin, vừa nói cô ấy vừa tự gật đầu.

Sướng quá, thấy chưa, chưa có gì mà đã tặng tín vật tình yêu rồi, haizz… sức hấp dẫn của tôi…

Tôi còn chưa sướng đã thì Tiểu Văn ngồi đối diện đột nhiên lại hỏi một câu làm tôi nghẹn họng:

“Tối qua anh gọi cho em làm gì?”

Tôi rất khó giải thích, tôi rất ngại.

“Cú điện thoại đó… anh gọi cho một người bạn, số điện thoại của hai người chỉ khác nhau một số… Anh muốn hỏi thăm sức khỏe mẹ cậu ta, có cần bổ sung canxi không… Em gái cậu ta dạo này đang đòi li hôn, anh sợ cổ phiếu giảm giá ảnh hưởng đến quầy bánh bao của cậu ta…”

Tiểu Văn thấy tôi nói nhăng nói cuội, hình như cứ tưởng đã hiểu ra điều gì, khẽ mỉm cười nói: “Tối qua em còn tưởng, người muốn xin số điện thoại của em là ông chủ họ Đường đó cơ, kết quả Thanh Thu bảo em anh muốn xin số của em, em rất ngạc nhiên.”

Bực ghê, cái thằng Thanh Thu đáng chết này! Không đúng, cái thằng Đường Đôn đáng chết này!

“Tối qua các anh đều chẳng ai nói gì mấy với em, chỉ có anh Đường nói suốt,” Tiểu Văn tự nói tiếp, tay lại bắt đầu khuấy cà phê, “Lúc Thanh Thu bảo em còn không tin, nhưng sau đó anh gọi cho em, em đoán là anh, anh còn giả vờ hỏi em là ai, ha ha, hay thật đấy.”

Tôi rất muốn nói, lúc đó anh không biết em là ai thật, thậm chí không biết mình gọi cho ai, nhưng không thể phản bác lại thì rõ là không thèm nể mặt cô ấy, làm tổn thương lòng tự tôn của cô ấy.

Hơn nữa trước mắt xem ra, quan hệ của tôi và Tiểu Văn phát triển tốt đẹp, cô ấy cũng có cảm tình với tôi, nếu không thì gọi tôi ra làm gì? Có khi tôi và cô ấy nên chuyện chưa biết chừng, hơn nữa cũng chẳng có lỗi gì với lão Đường, Tiểu Văn có phải là gì của cậu ta đâu.

“Em và Thanh Thu nói về các anh, quan hệ của Thanh Thu và các anh rất tốt ạ?” Tiểu Văn cúi đầu vừa nói vừa khuấy cà phê.

“Cũng được.” Tôi phát hiện Tiểu Văn rất căng thẳng, cô ấy đang cố che giấu mà thôi.

“Thanh Thu kể về các anh cho em nghe rồi, có anh Phó, anh Nhục gì đó, sau đó là anh Đường, và anh.” Tiểu Văn cúi đầu, “Nếu theo như Thanh Thu nói thì em thấy rất lạ, người xin số của em lại là anh.” Vừa dứt lời cô ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhìn tôi một cái: “Anh cũng có hứng thú với em sao?”

Tôi đang rít điếu thuốc, bị câu nói này làm giật mình ho sặc sụa.

Tiểu Văn không nói gì, cũng mặc kệ tôi, chỉ nhìn tôi chằm chằm, chờ tôi trả lời.

Ho một hồi, tôi cầm khăn giấy trên bàn lên lau miệng, nhăn mặt nhíu mày hỏi ngược lại: “Em có muốn anh có hứng thú với em không?”

Tiểu Văn lắc đầu.

“Nghĩa là sao? Vậy em có hứng thú với anh không?” Tôi truy hỏi.

Tiểu Văn gật đầu.

Tôi váng đầu quá đi mất.

“Thanh Thu nói anh thế này, trong đám bạn của anh, anh thuộc loại binh chủng hậu cần, có nghĩa là mấy trò uống rượu, bao gái, anh chỉ ở phía sau chạy việc, không dám xông lên tiền phong, thuộc loại người muốn làm bậy nhưng không có gan làm bậy, lúc có gan thì lại không muốn nữa” Tiểu Văn cúi đầu, nói về tôi.

Tôi phát hỏa: “Shit! Anh mà hậu cần á? Anh còn là anh nuôi đây này!”

Tiểu Văn ngẩng đầu lên: “Em thấy Thanh Thu nói đúng.”

“Cái gì?”

“Anh là như vậy mà, tối qua gọi điện cho em còn giả bộ không biết em là ai, cuối cùng sợ đến nỗi cúp máy luôn, người như anh…” Tiểu Văn vừa nói vừa tự cười, lại còn lắc đầu nữa.

… Tôi không còn gì để nói, hình tượng gì đây hả trời, tôi còn liên tưởng trong mắt người ngoài, tôi là người vừa có ngoại hình vừa có trí tuệ, hóa thân của anh hùng và hiệp nghĩa thay đổi xã hội, làm say đắm vô vàn thiếu nữ, tuấn tú kiệt xuất…

“Anh tên là Lại Bảo, là một phóng viên giải trí, làm việc ở đây, nhà ở Đông Bắc, đúng không?” Tiểu Văn nhướn mắt lên.

Tôi mơ màng gật đầu, lòng nghĩ tên nhóc Thanh Thu này đúng là sinh ra để làm kẻ phản bội mà.

Tiểu Văn gật đầu rồi nhìn tôi: “Em tên Chu Tiểu Văn, anh biết rồi đúng không? Bây giờ đang sống ở Trùng Khánh một mình, bố mẹ ở nước ngoài, không còn gì đặc biệt nữa.” Vừa nói cô ấy vừa cúi đầu bê ly cà phê lên, “Chúng ta hẹn hò thử xem sao.”

“Khụ khụ khụ…” Tôi lại sặc thuốc thêm phát nữa.

Lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước nhiều, sặc đến nỗi chảy cả nước mắt, tôi dùng khăn giấy bịt miệng, mãi một lúc sau mới thở bình thường, tôi trợn mắt nhìn Tiểu Văn: “Em… nói gì?”

Tiểu Văn uống một ngụm cà phê, khẽ mím môi cúi đầu nói: “Em biết anh nghe thấy rồi.”

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

Vốn dĩ đây chỉ là một cuộc hẹn hò thôi, tôi không nghĩ nhiều như thế, cũng hoàn toàn không dám nghĩ đến điều này, bây giờ sao đột nhiên lại thành thế này? … Thế này có tính là hôn nhân mai mối không nhỉ?

Tôi ra khỏi quán cà phê, vẫn còn thấy mơ mơ hồ hồ, hình như vừa xảy ra một chuyện gì đó không được chân thực cho lắm.

Ánh nắng rất gay gắt, làm tôi đau cả đầu, nhưng phơi nắng một lúc cũng làm tôi tỉnh táo ra ít nhiều. Tôi nhớ sau khi Tiểu Văn nói cái gì mà hẹn hò xem thế nào, chưa được hai phút sau đã đứng dậy đi mất rồi, trước khi đi cô ấy bảo liên lạc điện thoại, bảo tôi suy nghĩ nghiêm túc.

Gọi điện thoại, hẹn gặp mặt, nói mấy câu, sau đó liền “Vậy chúng ta thử hẹn hò xem thế nào”, chuyện này quá thần kì! Quá Harry Potter! Cô nàng Chu Tiểu Văn này, trong hồ lô của cô ấy bán độc dược hay là xuân dược đây?

Ngồi một lúc vẫn không nghĩ ra được cái gì, sau đó tôi muốn đi nhưng nhân viên phục vụ không cho, bắt tôi thanh toán. Khốn kiếp! Bọn con gái đều thế, tự dưng đi mất, vứt hóa đơn lại cho người khác trả.

Ấy? Không đúng, bạn xem, bây giờ tình trạng này có phải đã cho thấy, Chu Tiểu Văn chính là bạn gái của tôi? Hơn nữa còn là cô ấy đề nghị! Vậy cũng có nghĩa là, bây giờ Lại Bảo tôi là hoa đã có chủ, bình đã có bông rồi! Tự dưng lại có một cô bạn gái trẻ trung xinh đẹp, biết hát biết múa, chỉ là có chút cổ quái bất thường thôi!

Thế này đúng là Văn muội muội từ trên trời rơi xuống rồi!

Trước kia xã hội loạn lạc, phụ nữ mới nhiễm thói xấu;

Bây giờ phụ nữ xấu làm loạn xã hội.

Ngày 23 tháng 3. Mưa to.