Khi yêu ai cũng liêu xiêu - Chương 14 - Phần 02
Vấn đề quan trọng là Mạt Mạt uống nhiều rượu như thế, say như thế, cô ấy có thể đi đâu? Cô ấy chạy ra ngoài như vậy rất nguy hiểm! Đêm tối muộn thế này, không biết thằng khốn nào lại được lợi đây, hơn nữa còn không phải lợi bình thường, có khi đối phương là ai, trông thế nào cũng không biết ấy chứ.
…Tôi vừa nghĩ những chuyện đó vừa vội vàng mặc quần áo đi giày, cuống quýt chạy ra ngoài đuổi theo. Tôi chỉ tắm trong thời gian rất ngắn, theo lí thì không lãng phí quá nhiều thời gian, Thiên Bồng nguyên soái phù hộ, Mạt Mạt chưa đi xa!
Tôi ra khỏi thang máy, vừa chạy ra cổng khu vừa nhìn xung quanh, gặp anh bảo vệ tôi vội hỏi, anh bảo vệ cho biết có thấy một cô gái ra khỏi cổng được một lúc rồi.
Shit! Cô ấy cuống cái nỗi gì! Tôi rút di động ta điên cuồng bấm số.
Bên đó đổ chuông hai tiếng rồi nghe máy.
“Em đang ở đâu?” Tôi gào lên, không hoàn toàn là vì bị cho leo cây mà vì lo lắng nhiều hơn.
Mạt Mạt im lặng một lúc rồi khẽ nói: “Bảo, em xin lỗi, em không thể, anh… anh đừng ép em…”
“Shit! Anh ép em á? Anh đã bao giờ ép em chưa? Đây đâu phải lần đầu em ở nhà anh, em không đồng ý chúng ta ai ngủ người nấy!” Tôi cầm di động đứng ở cổng khu gào lên, thu hút ánh mắt của mấy người đi qua, “Em về ngay cho anh! Em điên rồi à! Em muốn đi đâu?”
“Không, không phải, nhưng thực sự không được, Bảo, anh không hiểu đâu…” Mạt Mạt lại như đang khóc, tôi đoán chắc cô nàng này vẫn chưa tỉnh rượu!
“Anh không cần hiểu! Em về đây mau lên! Em say như thế, không biết rất nguy hiểm sao!” Lần này tôi cuống thật, vịt đã luộc chín còn mọc cánh bay mất, không tìm lại được, thế là sao!
“Không, Bảo, em không say, bây giờ em rất tỉnh, rất tỉnh.” Giọng Mạt Mạt trầm thấp, sụt sịt một tiếng rõ to, “Anh không cần lo cho em, lúc nào đến chỗ Tiểu Hy em sẽ báo cho anh.”
Tôi đang định nói thì bên kia lại nhanh chóng ngắt lời: “Bảo, xin lỗi anh, em sẽ giải thích với anh, thật sự xin lỗi, em thực sự…”
Rõ ràng là Mạt Mạt còn chưa nói hết đã nhấn nút ngắt cuộc gọi.
Tôi cầm điện thoại sững sờ giây lát rồi lại gọi lại, bên kia tắt nguồn rồi. Chuyện này tóm lại là sao?
Tôi thở dài, không còn cách nào khác, tôi quay vào nhà, vừa vặn nhìn thấy nụ cười cổ quái của anh bảo vệ: “Hê hê, bị cho leo cây hả? Tôi còn thấy lạ, người đẹp nhà ai mà đi vội thế…”
Anh ta còn chưa nói xong đã bị ánh mắt sắp cắn người của tôi bịt miệng.
Tôi lượn hai vòng quanh nhà, đóng gói bất cứ thứ gì của con gái từ quần áo, đồ trang sức, đồ trang điểm, thậm chí một chiếc dây buộc tóc mà Mạt Mạt, Tiểu Khiết, Tiểu Hy, cũng có thể là Yến Tử để lại vào một túi cất đi. Sắp phải đón Tiểu Văn đến rồi, dù nói thế nào, tôi cũng không muốn để lại một hình tượng “tay xách nách mang”. Dù thời gian vừa rồi quả thực nhà tôi chả khác gì trại tập trung của dân tị nạn, nhưng chẳng có một niềm vui thực tế nào, vì thế mà bị hiểu nhầm thì thật không đáng.
Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa xong, cục lửa lúc nãy bị nhén lên vẫn chưa tắt, cô nàng Mạt Mạt này đúng là hại chết người mà! Không nói nữa, bật máy tính mở file ra, hôm nay lâm hạnh em nào đây?... Em này đi!
Đúng lúc này chiếc di động đặt trên bàn máy tính đột ngột réo ầm lên. Có tin nhắn. Tôi mở ra đọc, là Mạt Mạt.
“Bảo, em đến rồi, anh không cần lo lắng.”
Đến rồi thật chứ? Đến rồi thì tốt, tôi thật sự lo sáng mai cảnh sát đến tìm tôi hỏi chuyện đây. Không đợi tôi trả lời, tiếng chuông lại vang lên, thế là không thèm bận tâm đến cái máy tính, tôi tiếp tục nhấn nút đọc, nghe tiếng kêu nũng nịu trong loa phát ra.
“Bảo, em hy vọng anh có thể hiểu em, em không phải không tin anh, em chỉ sợ thôi. Em không biết mình có thể thực sự đối diện với anh được không. Chắc chắn anh rất giận em đúng không?”
Trong máy tính đang kêu hự hự.
“Có lẽ em say thật, em gần như đã quyết tâm rồi, nhưng em vẫn chạy trốn, vì em không biết làm vậy là đang làm tổn thương chính mình hay làm tổn thương anh, Bảo, em không thể làm anh tổn thương.”
Trong máy tính đang rên rỉ kêu.
“Em từng nghĩ đến chuyện nói tất cả với anh, Bảo, anh dùng một cuộc hôn nhân giúp em, em biết điều đó có ý nghĩa gì, em cũng biết… anh thích em, đúng không? Nhưng Bảo ạ, anh thích em trước kia hay là em bây giờ? Anh sẽ nói đều thích phải không? Nhưng anh chẳng hiểu gì về em bây giờ cả.”
Trong máy tính giờ đang gào lên.
“Em chỉ có thể nói, dù thế nào chúng ta kết hôn cũng chỉ là đóng kịch, thật đấy, hơn nữa sẽ kết thúc rất nhanh, em sẽ không tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của anh nữa, chắc chắn đấy! Có lẽ khi chúng ta li hôn, em sẽ nói cho anh nghe tất cả, nhưng bây giờ không được, em không biết nếu anh không giúp em, em sẽ làm thế nào.”
Trong máy tính đang kêu khóc.
“Bảo, đừng giận em, nói thực bây giờ em thấy hơi hối hận, nhưng em không thể về chỗ anh, em không thể đối diện với anh được, nhưng em nghĩ em bằng lòng, khi tất cả kết thúc, em sẽ trao mình cho anh, em sẽ báo đáp anh bằng chính mình.”
Trong máy tính đang rú lên.
“Bảo, ngày mai em sẽ gọi điện cho anh, chúng ta đi đăng kí được không? Anh sẽ không vì chuyện tối nay mà từ chối em đúng không? Em xin anh, hãy để em cầm được giấy đăng kí kết hôn đã, thực sự không được em sẽ đi tìm anh, nếu không em sẽ chỉ gặp lại anh vào ngày chúng ta li hôn, lúc đó em sẽ ở bên anh, không trốn chạy nữa, em sẽ nói hết cho anh nghe, cũng sẽ trao hết cho anh, được không anh?”
Tôi đạp mạnh vào cái CPU. Đầu tôi sắp nổ tung rồi.
“Bảo, xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh, em muốn yên tĩnh một chút, ngày mai em sẽ gọi cho anh.”
…
Không còn tin nhắn nào được gửi đến nữa, loa máy tính cũng im lặng. Màn hình đen ngòm.
Tôi không gọi cho Mạt Mạt, tôi biết cô ấy nói muốn yên tĩnh một chút thì chắc chắn sẽ tắt máy. Đọc lại từng tin nhắn lần nữa, lòng tôi rất bức bối.
Nói thực, nếu khi đọc tin nhắn bên tai bật bài Ngày đó của Dương Khôn có lẽ tôi sẽ bật khóc, nhưng đọc những dòng tin nhắn buồn thương như vậy mà lại nghe tiếng rên rỉ trong phim AV (adult video) thì đúng là khiến toàn thân tôi hết sức khó xử!
Tôi đứng dậy, đằng nào cũng hơi say, tôi lấy bia trong tủ lạnh ra, một hơi là một lon, mở tiếp! Uống tiếp! Tôi biết không uống say thì tôi không thể nào ngủ được.
Tôi lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra, hôm qua uống nhiều quá, thái dương của tôi giật lên từng hồi một cách hết sức quy luật như nhạc Jazz.
Tôi cầm điện thoại lên a lô một tiếng, giọng nói lành lạnh của Tiểu Văn vọng tới: “Anh vẫn chưa dậy à?”
Hỏi thăm nghe ấm lòng quá, cảm giác như chúng tôi là người yêu đã rất quen thuộc của nhau, tôi vật vã nghiêng người, đè điện thoại xuống dưới, mơ mơ hồ hồ trêu: “Có chuyện à? Mẹ nó?”
Đầu bên kia im lặng, tiếp đó Tiểu Văn nói: “Anh lại đùa em rồi…” Xem ra cô nàng này vẫn chưa quen.
“Có chuyện gì thế?” Tôi nghiêm túc hỏi.
“Hôm nay anh đến đón em à?” Nghe giọng Tiểu Văn như vừa thở phào nhẹ nhõm, vẫn dịu dàng như thế, “Tối nay em đi hát ở “Thông Thiên”, anh đến được không? Sau đó cùng về nhà em lấy đồ.”
Thông Thiên? À, tôi biết rồi, tuy tôi chưa đến nhiều nhưng cũng biết vì mỗi lần lão Đường thất tình đều đến đó uống rượu, có một lần trong một tuần đi tám lần.
“Được.” Tôi đồng ý.
Tiểu Văn ngập ngừng mãi không cúp máy, cứ ậm ừ mất một lúc, cuối cùng mới hỏi: “Vậy… phòng em anh đã chuẩn bị chưa ạ?”
Ha ha! Tôi biết cô nàng này đang lo lắng chuyện gì mà. “Sắp xếp xong rồi! Khóa cửa thay cho em một chiếc khóa đồng nặng hơn bốn cân, có chòi canh, có lan can, xung quanh còn có hàng rào điện, quanh cửa chôn đầy địa lôi, còn mượn hai con chó Ngao Tây Tạng của anh Nhục em canh cửa nữa, em yên tâm chưa.”
Tiểu Văn bật cười: “Em không có ý đó, tóm lại là cảm ơn anh, Lại Bảo.”
Bên đó vừa cúp máy, tôi liền vứt điện thoại sang một bên ngủ tiếp, không ngủ được cũng không muốn dậy, tối qua uống rượu, lại bực mình, cả người tôi từ trong ra ngoài đều khó chịu chết đi được.
Vừa nhắm mắt chưa được hai phút, cơn đau đầu bắt đầu thuyên giảm thì điện thoại lại kêu. Tôi sôi máu!
“Ai đấy? Ai?” Tôi tức giận gào lên.
Không ngờ bên đó giọng nói còn lớn hơn giọng tôi: “Shit! Vẫn còn ngái ngủ à! Anh chưa dậy à?”
Tôi rùng cả mình, là Mạt Mạt! Đầu óc tôi vẫn hơi rối loạn, tôi buột miệng hỏi: “Em làm gì vậy?”
“Gọi anh dậy chứ làm gì! Đi đăng kí! Em mời!” Giọng Mạt Mạt nghe rất vui vẻ rạng rỡ.
Tôi thấy hơi váng đầu, đây là Mạt Mạt thật sao? Tất cả mọi chuyện tối qua… đều là giả sao? Tôi nhớ cô ấy trách móc oán hận tôi một hồi, mấy tin nhắn đó vẫn còn trong điện thoại, tôi còn chưa tỉnh rượu, mọi thứ còn sờ sờ trước mắt, làm tôi đến giờ tâm trạng vẫn còn buồn bã hụt hẫng đây, sao cô ấy lại như không có chuyện gì xảy ra được? Bỏ qua những cái khác, chí ít cô ấy cũng phải cho tôi thời gian thích ứng chứ, lòng tôi vẫn còn đang Đông tà Tây độc, Mạt Mạt bên đó đã nhí nhố như Chu Bá Thông rồi!
Thấy tôi mãi không nói gì, Mạt Mạt cuống lên: “Bảo, không phải anh định nuốt lời chứ? Anh dám à! Vĩ nhân đã nói rồi, đàn ông nói lời không giữ lời thì không xứng hai lạng thịt đó đâu!”
“Mạt Mạt, anh không nuốt lời, anh muốn hỏi em, rốt cuộc em muốn làm gì?” Tôi buồn nên những lời hỏi ra nghe cũng buồn buồn.
Giọng Mạt Mạt hơi ngập ngừng: “Cái gì mà làm cái gì?”
“Bây giờ đột nhiên em chơi trò kết hôn với anh, trước khi kết hôn lại giao hẹn trước chuyện li hôn, tối qua còn nhắn tin nói những lời làm anh đau lòng gì mà dùng thân thể báo đáp! Em muốn làm gì? Anh giúp em vì điều đó sao? Em dụ anh tỏ tình với em mấy lần rồi, sau đó vừa ám thị vừa nói không được, em coi anh là trò đùa của em à?”
“Bảo, anh nghe em nói…” Hình như Mạt Mạt hơi sợ rồi.
Tôi hoàn toàn không cho cô ấy cơ hội mở miệng: “Tối qua em chạy cái gì? Anh sẽ ép em sao? Hại anh nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài, anh lo cho em em biết không hả? Được! Anh không trách em, nhưng em đã chạy rồi còn nói với anh đến lúc đó sẽ trao cho anh, em nghĩ anh là loại người gì? Sao em có thể nói như vậy được? Thế nào gọi là dùng thân thể báo đáp anh!... Trong hợp đồng của em không có điều khoản này, nếu nói lời không giữ lời thì làm thế nào?”
… Bên đầu kia điện thoại im lặng một lúc lâu, tôi như có thể nhìn thấy vẻ sững sờ của Mạt Mạt. Mấy giây sau, một tiếng sư tử hống vang lên: “Anh là đồ con lợn!”
Tôi cười nhăn nhó, thực ra tôi thực sự định bùng nổ, nhưng hét đến cuối bản thân tôi cũng không biết có nên nói rõ ra tất cả không, có thể tôi rất sợ tôi và Mạt Mạt ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa, chuyện kết hôn li hôn chẳng qua chỉ là hoàn thành một tâm nguyện của tôi mà thôi, đúng vậy, tôi thích Mạt Mạt, nên đợi đến khi li hôn, đợi đến khi Mạt Mạt biến mất trong biển phụ nữ mênh mông, chí ít tôi và cô ấy đã từng là vợ chồng…
Tôi dậy đánh răng rửa mặt cạo râu thay quần áo, Mạt Mạt đã nói phải thay bộ đồ bảnh một chút, đăng kí phải chụp ảnh. Tôi thầm quyết định, khi nào cầm được giấy đăng kí kết hôn, tôi sẽ coi nó là một cuốn album ảnh để làm kỉ niệm, cũng coi như lưu giữ được một bức ảnh chụp chung với Mạt Mạt, thú thực quen nhau bao năm như vậy, ngoài ảnh tốt nghiệp trung học tôi và Mạt Mạt chưa bao giờ chụp chung với nhau.
Ở chỗ hẹn, tôi uống một bình trà xanh cho tỉnh rượu, hút thuốc liên tục, lại còn thấy buồn nôn, bia uống tối qua chắc không quá hạn chứ?
Từ xa tôi đã thấy Mạt Mạt xách một chiếc túi màu xanh hoa trắng rất to bước tới, mái tóc dài chấm vai buộc hai bên để xuôi trước ngực, cô ấy đeo một chiếc kính râm che hết gần nửa khuôn mặt, nhìn thấy tôi khóe miệng nhếch lên, tung tăng đi tới, cũng không sợ trong quá trình tung tăng chiếc váy chỉ ngắn đến đùi đó bị tốc lên theo, thấp thoáng bóng xuân quang.
Tới trước mặt tôi, Mạt Mạt nhảy bộp một cái lại gần tôi, hớn hở lúc lắc đầu: “Hi!”
Nhìn Mạt Mạt một lượt từ đầu tới chân, tôi không thể không công nhận cô ấy như vậy rất đáng yêu, hơn nữa tinh thần đã hoàn toàn trở lại bình thường, bộ dạng nhìn tôi cười cợt tươi rói đó khiến tôi hơi mơ hồ, chuyện tối qua đã thực sự xảy ra ư, hay là tôi uống say tưởng tượng ra?
“Được đấy, rất đẹp trai! Anh diện đồ lên trông cũng không tệ!” Mạt Mạt chép miệng gật đầu, lại còn giơ tay xoa đầu tôi.
“Em đã nhìn thấy anh nude mấy lần rồi?” Tôi phản pháo.
“Anh chết đi!”
Tôi mỉm cười, liếc mắt ngắm nghía cô ấy, miệng hỏi: “Em đi dự party à, hay là đến đăng kí?”
“Dù gì cũng là lần đầu kết hôn mà, trang trọng một chút mới tốt. Không thể quá tùy tiện được.” Mạt Mạt phóng khoáng vỗ vai tôi, “Đi nào, chúng ta kết hôn đi! Em mời!”
Ở cục Dân chính.
Người đi đăng kí rất đông, hết đôi này đến đôi khác, không quen biết gì nhưng cũng mỉm cười chào nhau, trên gương mặt những cô gái đó đều ngời vẻ đắc ý vì tìm được phiếu cơm cả đời, trên mặt các chàng trai đều có vẻ thản nhiên sống thì có gì vui, chết thì có gì khổ.
Lĩnh tờ bảng biểu xong, tôi và Mạt Mạt ngồi sang một bên bắt đầu cùng điền.
Cả hai đều là lần đầu kết hôn, không có kinh nghiệm gì nên lúc điền cả hai phải dừng lại hỏi nhau liên tục.
Đang viết thì Mạt Mạt ngồi đối diện bỗng ngẩng đầu lên, khẽ hỏi: “Bảo, anh… đã nghĩ kĩ chưa?”
Tôi ngẩng lên hơi sững người, lúc này sợ nhất là bị nghi ngờ, Mạt Mạt hỏi vậy cứ như chúng tôi sắp kết hôn thật vậy, trong lòng cũng hơi do dự.
Nhưng đã đến nước này rồi, vịt cũng lên xiên rồi còn có đất mà nuốt lời sao?
Thế là tôi cười khan: “Nghĩ kĩ rồi, em đừng kích thích anh thêm nữa.”
Mạt Mạt cảm kích gật đầu, giọng nói trở nên rất dịu dàng: “Bảo, thiệt cho anh rồi.”
“Thiệt gì mà thiệt? Có phân tài sản của anh đâu, lại chẳng có nỗi lo về sau, cứ coi như là diễn tập thực chiến đi,” Tôi cười, “Cưới đi, dù gì cũng chỉ có mấy chục tệ, lại còn do em trả.”
Mạt Mạt cười, cắn bút nói: “Bảo, anh đừng tốt với em như vậy, đến lúc đó em không muốn đi nữa thì sao?”
Tôi ngẩng phắt đầu lên, nhìn Mạt Mạt chằm chằm.
Mạt Mạt thấy ánh sáng lóe lên trong mắt tôi vội vàng lắc đầu: “Em đùa thôi.”
Tôi cúi đầu, không nói gì nữa, tốt nhất là đùa, vì tôi không còn ôm hy vọng nữa thì chỉ coi là giúp Mạt Mạt, hơn nữa trong lòng cũng dự định li hôn rồi, lúc này không thể làm dao động lòng quân của tôi được.
Trưa hôm đó, trong một nhà hàng nào đó, chúng tôi gọi một bàn thức ăn bắt đầu buổi lễ kết hôn nhỏ của mình.
Mạt Mạt nhìn tôi, nâng cốc một cách duyên dáng, khẽ cười: “Em kính anh, ông xã.”
Giây phút tôi lịch sự nâng cốc lên, nghe thấy tiếng gọi đó của Mạt Mạt, tôi thực sự có cảm giác hồn bay phách lạc, tí nữa thì làm đổ rượu.
Ông xã, tiếng gọi đã bao lâu rồi tôi mới lại được nghe, hồi trung học yêu Mạt Mạt cô ấy cũng chưa bao giờ gọi tôi như vậy, lúc nào cũng A Bảo, A Bảo, gọi như gọi con ấy. Sau đó, hồi đại học có hai mối tình không chín chắn, nhưng nữ sinh viên hễ xác định quan hệ yêu đương thì sẽ gọi ông xã. Tốt nghiệp đại học, tình yêu lần lượt chết non, trai thì đi theo đuổi tiền bạc có thể khiến mình có vô số người phụ nữ, gái thì đi tìm kiếm người đàn ông có thể khiến mình có vô số tiền bạc. Tiếng ông xã cũng từ đó mà biến mất bên tai tôi, thỉnh thoảng nghe thấy thì chắc chắn sẽ vội vàng hỏi lại: “Em đang nói chuyện với anh đấy à? Nhận nhầm người rồi nhé!”
Phút này tiếng gọi dịu dàng của Mạt Mạt làm tôi hết kinh ngạc lại thấy đắm say.
Tôi thế này là thành chồng người ta rồi?
Trưa hôm nay thực ra tôi và Mạt Mạt đều không uống nhiều rượu, nhưng vẫn trò chuyện rất linh tinh, lộn xộn. Cô ấy thì rượu không say người, người tự say, còn tôi thì sắc không mê người, người tự mê.
Mạt Mạt nói: “Người yêu nhau chưa chắc được ở bên nhau, người ở bên nhau chưa chắc đã yêu nhau.”
Tôi nói: “Anh hiểu ý em là gì, chúng ta kết hôn thì chỉ kết hôn thôi, sẽ không có chuyện gì không vui xảy ra đâu.”
Mạt Mạt nói: “Thế thì tốt, thế thì tốt, thực ra em biết rất thiệt thòi cho anh, nhưng anh sẽ không trách em, có những chuyện tạm thời không thể nói được, em không thể làm anh tổn thương, em không thể ở bên anh, chúng ta chỉ kết hôn mà thôi.”
Tôi nói: “Anh hiểu thật mà, em không cần thấy có lỗi, là bạn bè anh cũng nên giúp em, anh thừa nhận anh thích em, nhưng anh sẽ không theo đuổi làm khó em, ép buộc em, bây giờ anh chỉ là chồng em thôi.”
Mạt Mạt nói: “Cảm ơn anh Lại Bảo, anh là người cả đời này em phải cảm ơn, em cũng có tình cảm với anh, nhưng hãy tha thứ cho em không thể đón nhận tình yêu của anh, em thực sự xin lỗi, bây giờ em chỉ là vợ anh.”
… Tổ sư, thế là thế nào!
Đàn ông ngốc nghếch đều giả vờ thông minh trước mặt phụ nữ. Phụ nữ thông minh biết cách giả vờ ngốc nghếch trước mặt đàn ông.
Ngày 1 tháng 9. Mây nhiều trở nên âm u.