Khi yêu ai cũng liêu xiêu - Chương 16 - Phần 01

Chương 16

Rượu nặng dính vào mắt nên tôi không nhìn được, nhưng dựa vào thính giác tinh nhạy của mình, tôi biết Tiểu Hy còn có hành động kế tiếp, còn Mạt Mạt ngồi cạnh tôi đã đứng dậy ngăn cô ấy lại, tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng chửi bới ồn ào gần ngay trong gang tấc.

Hai tay tôi ôm mắt, co ro trong một góc sofa, vừa phải chịu đau đớn vật vã vừa sợ hãi kinh hồn, tôi đoán nếu không có Mạt Mạt cản lại, cái cốc trong tay Tiểu Hy đã biến thành bốn năm mảnh trên đầu tôi rồi.

Tôi đã nói gì? A! Những điều tôi nói… lẽ nào, những điều đó đã rạch vết sẹo mà Mạt Mạt cố giấu, chạm tới nỗi đau sâu thẳm trong lòng cô ấy sao? Chả lẽ mấy năm qua Mạt Mạt cũng đau khổ buồn bã khôn nguôi sao?

Mắt tôi bỏng rát, lại không dám dụi quá mạnh, chỉ có thể nằm vật ra ghế dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh. Lại có tiếng bước chân từ xa lại gần, chắc là Cao Lộ Khiết cũng chạy tới giúp, hai người khuyên một người, nghe tiếng động thì hình như Mạt Mạt đẩy Tiểu Hy ngồi xuống ghế sofa ở đối diện, sau đó Mạt Mạt gọi: “Tiểu Khiết, đi lấy nước.”

Kế đó, tiếng bước chân của hai người xa dần.

Xung quanh tạm thời yên tĩnh một chút, tôi nghe thấy rõ ràng tiếng thở hồng hộc của Tiểu Hy ngồi đối diện, xem ra cô nàng giận lắm.

“Lại Bảo, anh quá đáng lắm! Lúc nãy anh nói cái gì thế hả?” Tiểu Hy hạ giọng gầm lên, “Đợi đến khi anh hiểu ra xem có hối hận không? Shit!”

Mắt tôi đau đến nỗi không có hơi sức đâu mà phản pháo, nhưng những lời của Tiểu Hy đã đóng vào lòng tôi mỗi lúc một sâu.

Chắc chắn là có chuyện gì rồi! Nhưng tôi hỏi thế nào đây? Hỏi ra được sao?

Chuyện một cô gái muốn giấu giếm, mười người đàn ông cũng không phát hiện ra, chuyện mười người đàn ông liên thủ giấu giếm, một cô gái chỉ dùng trực giác là có thể biết được….

“Bảo! Anh không biết Mạt Mạt cảm kích anh đã giúp cô ấy thế nào đâu! Kết hôn với anh, cô ấy vừa xúc động, vừa cảm thấy có lỗi! Cô ấy không muốn nói tất nhiên tôi cũng không thể nói, nhưng anh dùng cái óc lợn của mình nghĩ thử xem! Nếu không có khó khăn liệu có cô gái nào cưới hỏi sơ sài qua loa vội vàng vậy không? Lẽ nào anh không hiểu Mạt Mạt muốn tìm người cô ấy tin cậy nhất, yên tâm nhất giúp cô ấy chuyện này sao…”

Nói đến đó cô ấy đột ngột dừng lại, tiếng bước chân vang lên, một chiếc khăn bông thấm nước ấm áp đắt lên mặt tôi.

Khi thấy lại được ánh sáng lòng tôi vô cùng cảm khái, dường như chỉ trong một giây đã hiểu được lời Tiểu Văn giận dữ hét lên với tôi: “Người có đôi mắt sáng vĩnh viễn không thể hiểu được cuộc sống của người mù! Anh có thể không mở mắt sống cả ngày không? Có thể không?”

Tôi thề sau này những cảm giác chưa từng tự mình trải qua thì tuyệt đối không nói cái gì mà tôi có thể hiểu, quá giả dối.

Nhưng mắt càng bớt đau, đầu óc tôi càng tỉnh táo, phải đối diện với Tiểu Hy và Mạt Mạt thế nào đã là một vấn đề rồi, có cần hỏi gì không? Hay là xin lỗi? Hay coi như chưa xảy ra chuyện gì?

Tiểu Hy ngồi ở ghế sofa đối diện phẫn nộ nhìn tôi.

Mạt Mạt đưa khăn cho Tiểu Khiết, cúi đầu nhìn tôi, đưa tay huơ huơ trước mắt tôi vài cái, hình như phát hiện ra ánh mắt sợ sệt của tôi nhìn về phía Tiểu Hy theo ánh mắt tôi, mỉm cười nói: “Tiểu Hy, thôi.”

Tiểu Khiết bê chậu đi, tôi tránh ánh mắt Tiểu Hy, ngước mắt nhìn Mạt Mạt.

Mắt Mạt Mạt đỏ hoe, xem ra tôi gây họa thật rồi.

“Bảo, giấy đăng kí kết hôn của anh đâu?” Tiểu Hy hỏi, giọng điệu có vẻ hòa hoãn.

Tôi vội vàng đáp: “Ở nhà! Anh để ở nhà!”

“Ừ,” Tiểu Hy gật đầu rồi nhìn Mạt Mạt một cái, Mạt Mạt gật đầu, Tiểu Hy cũng gật đầu sau đó nhìn tôi nói: “Bảo, hôm nay gọi anh tới đây là để nói với anh chuyện kết hôn.”

Tôi nhận thấy hàng loạt động tác giữa hai người vừa rồi rõ ràng là ám hiệu, có lẽ họ là FBI, IBM hay KFC gì đó thật.

“Mấy ngày tới có lẽ sẽ có việc cần anh giúp đỡ, hơn nữa anh chỉ cần nhớ thời gian này, một khi anh ở cạnh Mạt Mạt thì thân phận của anh là chồng cô ấy, cô ấy gọi anh ông xã anh phải đáp, biết chưa?”

Tuy Tiểu Hy đã hòa hoãn gọi tôi là Bảo rồi, nhưng thái độ vẫn hết sức lạnh lùng, thế này đâu phải là nhờ tôi giúp, rõ ràng là ra lệnh mà!

“Yes sir! Yes sir!” Để không khí bớt căng thẳng, tôi khẽ nói rồi giơ tay chào.

Chẳng ai thèm cười…

Vì tôi đã lỡ lời nên Tiểu Hy không thèm mời tôi ăn trưa, ngồi một lúc chán quá tôi đành e dè cáo từ.

Khi Mạt Mạt tiễn tôi ra cửa, tôi quay lại xin lỗi: “Anh xin lỗi Mạt Mạt, anh không biết mình đã làm em tổn thương thế nào nhưng xin lỗi em.”

Mạt Mạt không còn như lúc nãy nữa, cô ấy cười chun mũi: “Anh có thể có lỗi với em bất cứ lúc nào, anh quên bản hiệp định viết trước khi kết hôn rồi à, không can dự đến cuộc sống riêng tư của nhau, hi hi.”

Thấy Mạt Mạt cười tôi cũng yên lòng, tôi vẫy tay chào tạm biệt, Mạt Mạt dặn tôi phải luôn mở máy giữ liên lạc, tôi nói biết rồi, giả làm ông xã em chứ gì, đời này số anh là làm ông xã của thiên hạ…

Mạt Mạt không hiểu ý tôi, tưởng tôi đùa còn đẩy tôi một cái.

Tôi quay người bước đi, sau cánh cửa còn vang lên tiếng chào the thé của Cao Lộ Khiết: “Tạm biệt anh rể!”

Tôi vào thang máy, càng nghĩ càng thấy không đúng, tôi nhớ lúc mới tới nhà Tiểu Hy, người giận là mình, người đòi đi là mình, tôi còn định nhân cơ hội này lấy lại hình tượng oai phong trước mặt Mạt Mạt, sao vật qua vật lại một hồi, cuối cùng người xin lỗi vẫn là tôi?

Buổi chiều tới tòa soạn, tôi ngồi vật vờ một lúc thì một em đồng nghiệp xinh gái bảo tôi cùng cô ấy đi phỏng vấn. Cô ấy bảo trong ban không có ai đi cùng, cô ấy lại không muốn đi một mình. Tôi hỏi ra mới biết hóa ra đó là một nữ ca sĩ mới nổi từ một cuộc thi ca nhạc nào đó, có vô số fan biến thái, hôm nay tới chỗ chúng tôi mở buổi giới thiệu sản phẩm gì đó cô nàng làm đại diện.

Thực ra tôi không thích phỏng vấn sao mới nổi chút nào, những nơi mấy ngôi sao mới nổi này đến đảm bảo sẽ có một đống fan vây quanh gào thét, mà sở thích của con gái bây giờ thay đổi nhanh như chong chóng, hôm đầu hỏi còn bảo thích Châu Kiệt Luân, mấy hôm sau hỏi người ta lại trả lời: “Châu Kiệt Luân á? Đừng quê thế! Giờ ai còn thích anh ta chứ!” Điệu bộ cứ như cô nàng mới đá Châu Kiệt Luân không bằng.

Hội trường phòng tiệc ở lầu hai một khách sạn, sau khi cùng các đồng nghiệp nhận phong bì xong, tôi quay sang đưa luôn cho nữ đồng nghiệp xinh gái. Cũng chỉ có hai, ba trăm tệ, người ta lại là người kéo tôi đến đây, nếu tham món lợi nhỏ trước mắt thì sau này không sống nổi trong ban văn nghệ rồi.

Nữ đồng nghiệp xinh gái thì vô cùng mừng rỡ, chắc không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ, cũng phải, nếu mình cô ấy đi thì chỉ có thể lấy một suất, bây giờ được gấp đôi bèn cười hớn hở hứa hẹn lát phỏng vấn xong sẽ mời tôi ăn KFC.

Bảo vệ chặn đám fan điên cuồng đó lại, MC lên sân khấu nói nhăng nói cuội, nói vớ nói vẩn một lúc, tôi và nữ đồng nghiệp xinh đẹp ngồi dưới tán chuyện, tình cờ ngẩng lên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trên sân khấu!

Mấy năm rồi không gặp, cẩn thận kẻo nhận nhầm thì toi.

Tôi dụi dụi mắt, xác nhận đúng là tên đó, tôi nhận ra đôi mắt một mí và hàm răng vâu của cậu ta.

Tôi đứng dậy, vẫy tay về phía bên trái sân khấu: “Lão Độ! Lão Độ!”

Lão Độ không họ Lão, cũng chẳng họ Độ, là bạn học cấp ba của tôi, biệt danh này có nguồn gốc như thế nào tôi cũng chịu, nhưng hồi cấp ba tôi và cậu ta rất thân nhau, nói thế này cho dễ hiểu, tôi và Mạt Mạt quen nhau về cơ bản là để che giấu cho lão Độ và một cô bé khác.

Tình cảm không khác chỉ cùng vào sinh ra tử như vậy tất nhiên không dễ quên lãng, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì vào những trường ở khác nơi, có một thời gian chúng tôi liên lạc qua mạng, nhưng thời gian như nước trôi dòng, dần dà chúng tôi liên lạc thưa dần cho đến khi mất hẳn tín hiệu, tình bạn rớt mạng.

Không ngờ hôm nay gặp lại cậu ta trong tình huống này! Không đến mức vui mừng khôn xiết nhưng cũng có cảm giác trùng phùng sau một thời gian dài xa cách – hình như tên này còn nợ tôi mười tệ!

Tôi gọi mấy tiếng, lão Độ cũng nhìn thấy tôi, vẻ mặt đầy nghi hoặc, nhíu mày ngẫm nghĩ, đẩy gọng kính lên nhìn tôi đánh giá một lượt từ chân lên đầu, có lẽ do mấy năm không gặp, tôi lại đẹp trai ra nhiều, nhất thời không nhận ra.

Tôi đứng dậy đi ra cạnh cửa sổ, quay đầu lại vẫy tay với lão Độ, lão Độ vừa nghi hoặc vừa ngoan ngoãn đi theo, cậu ta vẫn không ngừng đẩy gọng kính. Chắc mấy năm nay không ai gọi cậu ta biệt danh lão Độ này rồi nên nhất thời vẫn chưa hiểu ra vấn đề.

Hai chúng tôi bước tới cửa sổ phòng tiệc, tôi đứng trước mặt lão Độ, giơ tay vỗ vỗ vai cậu ta: “Lão Độ, vẫn chưa nhận ra tôi hả? Mắt ông làm bằng thủy tinh à?”

Lão Độ nhìn tôi một lượt, lại còn áp sát lại gần ngắm nghía tôi, ngắm qua ngắm lại một hồi, ngắm đế mức tôi phát ngại, thậm chí bắt đầu hoài nghi khuynh hướng tình dục của tên này hiện nay, cậu ta mới ngạc nhiên chỉ vào tôi kêu lên: “Lại Bảo!”

“May mà ông còn nhớ ra tôi.” Tôi cười.

“Sao ông lại ở đây?” Lão Độ cười tít cả mắt, nhăn nhúm cả mặt vào.

“Tôi còn đang định hỏi ông đây, sao ông lại ở đây?” Tôi cũng rất vui, gặp cố nhân nơi đất khách có thể coi là một việc mừng.

Lão Độ ngoái đầu nhìn rồi quay lại nhìn tôi: “Sản phẩm của công ty tôi ông ạ, chẳng phải vừa mời ngôi sao làm đại diện sao, tôi phải chạy theo tới Trùng Khánh.”

Tôi gật đầu: “Tới mấy hôm rồi? À, ông vẫn ở Thẩm Dương à? Cũng làm việc ở đó luôn hả?”

“Ừ, vì hoạt động này nên tôi hôm qua mới tới đây.” Lão Độ cười: “Thật không ngờ lại gặp ông ở đây!” Vừa nói vừa ngắm nghía tôi rồi nói như chợt vỡ lẽ ra điều gì: “Hóa ra ông đang làm paparazzi thật hả?”

Tôi cho cậu ta một đấm, quay đầu nhìn lên sân khấu, cô nàng thần tượng kia đã lên sân khấu, đang không ngừng gật đầu mỉm cười, ánh đèn flash chớp liên tục, ba câu không rời sản phẩm nửa bước.