Khi yêu ai cũng liêu xiêu - Chương 18 - Phần 03

Tư duy của tôi chết đứng, trong khoảnh khắc, câu hỏi của Tiểu Văn hoàn toàn cưỡng bức bộ não của tôi. Trong đầu tôi ngập tràn câu nói đó, chúng bay qua bay lại, lộn lên lộn xuống, thay đổi kiểu chữ.

Tôi yêu Mạt Mạt ư?

Nói thực trước kia hình như tôi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó, nhiều nhất chỉ cảm thấy mình thích cô ấy, hơn nữa còn xen kẽ cảm giác có lỗi với mối tình đầu, nhưng thích và yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, lưu luyến quá khứ và yêu lại càng là hai chuyện khác nhau. Vậy tôi nguyện đối xử như vậy với Mạt Mạt có phải vì tôi yêu cô ấy thật không? Yêu bao nhiêu? Nửa cân hay một cân? Liệu có phải là loại tình yêu nếu có thêm thời hạn thì sẽ là tình yêu vạn năm?

Hơn nữa, chữ yêu đẹp đẽ cao quý này đã bị quá nhiều người, và cả cuộc sống cũng như lòng người thời nay làm hoen ố rồi, chỉ có thể nghe thấy những câu như anh yêu em, em yêu anh này trong phim Hàn hoặc những bộ phim truyền hình kém chất lượng của nước nhà mà thôi, trong cuộc sống của tôi, của bạn bè tôi gần như không ai nhắc đến chữ này, cho dù có nhắc đến thì cũng chỉ là để đùa vui.

Chúng tôi thường hay hỏi là: “Ấy? Ông với cô nàng là chơi thật hả? Thật hả?” Hỏi như thế đã là tương đương với hỏi có yêu không rồi, nhưng những câu hỏi như có yêu không từ thốt ra thoải mái tùy tiện như đánh trung tiện đến giờ đã thành chán chẳng buồn nói rồi.

Yêu không cần nói mà chỉ cần làm thôi.

Chuyện làm không đơn giản chỉ là lên giường mà còn bao gồm rất nhiều hành động khác. Thế giới bây giờ là vậy, nói yêu không phải là yêu, dùng hành động chứng minh mới là yêu.

Nếu nói như vậy thì tôi yêu Mạt Mạt ư? Ý tôi là tôi chơi thật sao?

Có hơi giống, nếu không sao tôi lại hết lần này đến lần khác chịu đựng tất cả những việc Mạt Mạt làm với mình?

Thấy tôi im lặng rất lâu, Tiểu Văn nằm cạnh huých nhẹ tôi hai cái.

“Này, có phải không?”

Tôi tiếp tục im lặng, may mà trong bóng tối Tiểu Văn không nhìn thấy vẻ khó xử của tôi.

“Tối đó anh khóc là em biết ngay vì một cô gái, hơn nữa anh yêu cô ấy.” Tiểu Văn khẽ thở, không để ý đến tôi, cứ tự mình độc thoại, “Chúng ta đều không còn trẻ con nữa, đều có không chỉ một cuộc tình, anh hiểu, em cũng hiểu, không yêu sẽ không đau khổ, đúng không?”

Giọng nói nhẹ như vậy nhưng lại đập mạnh vào lòng tôi.

“Bảo, vậy anh đối với em thì sao? Anh cảm thấy có phải cũng là yêu không?” Đột nhiên Tiểu Văn hỏi như vậy, hơn nữa còn hỏi rất dứt khoát, rất thẳng thắn, thậm chí giọng nói không có vẻ gì đùa cợt.

Tôi ngớ người.

Không phải chứ Tiểu Văn? Lúc này còn tăng áp lực cho anh? Tôi đã đội một tòa Ngũ Hành sơn rồi, em lại còn dán thêm một tờ giấy ghi “Án ma ni bát di hồng” sao?

Tiểu Văn khẽ quay đầu sang thấy tôi đang trợn mắt nhìn cô ấy trong bóng tối, Tiểu Văn cười: “Hi hi, em đùa ấy mà, Bảo, anh là bạn em, cũng là ân nhân của em.”

Tôi không dám thở phào, cảm thấy cô ấy còn chưa nói hết.

Quả nhiên Tiểu Văn nói tiếp: “Bảo, anh đồng ý giúp em vì anh là người tốt bụng, còn anh giúp cô Mạt Mạt đó, lại còn đau lòng vì cô ấy, không cần em nói chắc anh cũng biết là vì sao rồi.”

Vừa rồi Tiểu Văn vừa giơ tay ra khẽ vuốt má tôi, nhìn tôi như một đứa trẻ: “Bảo, em đã từng lỡ mất người mình yêu, cũng đã từng mất đi người mình yêu, em không muốn anh cũng phải đau lòng như em.”

“Anh không đau lòng, có lòng mới đau được chứ!” Tôi cười cợt, quay mặt đi tránh bàn tay Tiểu Văn.

Không biết Tiểu Văn lên cơn gì, cô ấy lại giơ tay ra bóp chặt cằm tôi, xoay mặt tôi lại: “Bảo, em không biết anh và Mạt Mạt là thế nào, có thể vì cô ấy giấu anh, lừa anh nên anh giận, nhưng em cũng là phụ nữ, đứng trên góc nhìn của phụ nữ em cho anh biết, dù kết hôn giả hay thật, không có cô gái nào lại lấy bừa một người, nếu không có khó khăn, làm gì có cô gái nào muốn đem hôn nhân ra làm bia đỡ đạn?”

Tôi ngoẹo đầu nhìn chăm chăm vào mắt Tiểu Văn trong bóng tối.

“Anh nói đi chứ!” Ánh mắt Tiểu Văn có vè giận dữ.

Tôi gắng sức mở miệng, líu ríu nói: “Em… bóp… cằm… anh… chặt quá, anh… không… nói được.”

Tiểu Văn ngẩn ra vội buông tay rồi bật cười.

Tôi giãn gân giãn cốt cho cái cằm của mình rồi nói với Tiểu Văn: “Được rồi, được rồi thưa cô Tiểu Văn, cô đừng tưởng tượng nữa, lấy đâu ra lắm tình với yêu cho cô tưởng tượng nữa, anh chỉ kể cho em nghe tại sao anh không thể kết hôn giả với em để lừa bố mẹ em. Em lại đi giảng bài cho anh.”

“Em muốn tốt cho anh thôi.” Tiểu Văn giơ tay búng mũi tôi.

Tôi tránh né, chộp lấy tay cô ấy, nhấc người lên nhìn cô ấy.

Tiểu Văn sững ra: “Anh làm gì thế?”

“Anh bảo này Chu Tiểu Văn, sao đột nhiên anh thấy cả ngày hôm nay em rất là thân mật với anh nhé? Đóng kịch trước mặt bố mẹ em thì bỏ qua, nhưng bây giờ có hai đứa mình, em vẫn đùa cợt, chọc ghẹo anh.” Tôi nheo mắt, nhướn mày, “Em nói thật đi, tối qua hai chúng ta có…”

Tiểu Văn vội vàng tránh né anh mắt tôi, tuy nhìn không rõ nhưng tôi đoán cô ấy đỏ mặt rồi: “Anh lại ăn nói lung tung, em đánh anh một trận bây giờ!”

“Được rồi, em lo việc của em đi, đừng bận tâm đến chuyện người khác nữa, chúng ta đừng lạc đề được không?” Tôi nắm tay Tiểu Văn, nằm xuống bên cạnh cô ấy.

Tiểu Văn cũng không giẫy giụa để mặc tôi nắm tay cô ấy đặt lên ngực mình.

“Thôi, anh đã giúp em nhiều lắm rồi.” Tiểu Văn vừa nói vừa vỗ ngực tôi, “Cứ cố qua nốt mấy ngày tới đã, đợi bố mẹ em đi rồi mình bàn tiếp.”

“Bố mẹ em chắc không giục bọn mình cưới xin gì luôn chứ?” Tôi lo lắng hỏi.

“Chắc là không đâu, bố mẹ em không bảo thủ thế đâu.” Tiểu Văn đáp.

Tôi gật đầu, điều đó tôi cũng đã nhận ra, trước khi đi ngủ câu nói “Không được làm tình” của mẹ Tiểu Văn vẫn còn vang vọng trong đầu tôi.

“Ngủ đi.” Tiểu Văn biếng nhác nói, “Ngày mai em định đưa bố mẹ đi chơi đây đó, anh có thời gian không? Không có thì thôi.”

“Anh sẽ cố sắp xếp.”

“Ừ, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Hai chúng tôi gần nhau trong gang tấc, chúc nhau ngủ ngon xong, mỗi người lại mải nghĩ chuyện người ấy, đối xử với nhau tương kính như tân.

Tôi quả thực cũng hơi buồn ngủ, cả ngày chạy long sòng sọc, tinh thần lại luôn ở trạng thái căng thẳng cao độ, thế này đúng là cả cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi.

Khoảng năm phút sau, Tiểu Văn đột nhiên quay đầu sang khẽ nói: “Bảo, anh ôm em đi, lâu lắm rồi không có ai ôm em, em thấy rất dễ chịu.”

Tôi điều chỉnh tư thế, giang tay ra, tôi vốn là người lấy việc giúp người làm vui mà.

Tiểu Văn dụi dụi đầu, tìm một tư thế thoải mái trong lòng tôi rồi chìm vào giấc ngủ.

Khoảng năm phút sau, Tiểu Văn lại khẽ nói: “Bảo. em cảm thấy Mạt Mạt…”

“Bạn kia, lúc ngủ không được nói chuyện!” Trời ơi, tôi đã gần ngủ rồi.

“Hứ.” Tiểu Văn giả bộ giận dữ, ép mạnh đầu xuống.

Tất cả im lặng.

Tôi không ngủ được, đúng là, Tiểu Văn tự dưng trở nên vô cùng thân mật với tôi, điều này càng làm tôi nghi ngờ tối qua đã xảy ra chuyện gì, vì con gái hầu như đều như vậy, trước khi lên giường rất e ấp thẹn thùng, dịu dàng e lệ. Một khi đã có sự kiện cởi nở đối diện thì bắt đầu mở lòng hơn nhiều, trêu đùa cãi cọ, làm nũng lên cơn hấp đều được, không cần phải tránh né nữa.

Lẽ nào… vậy sao Tiểu Văn không chịu nhận? Trên đời này có chuyện tốt thế sao?

Hôm sau mọi việc diễn ra như bình thường, ít nhất tôi cũng có thời gian hơn nửa ngày lái con Hummer của Thịt Chó đưa Tiểu Văn và bố mẹ cô ấy đi tham quan Trùng Khánh.

Về cơ bản đó lại là một ngày mệt mỏi.

Buổi sáng, tôi đưa bố mẹ Tiểu Văn đến mấy nơi, gọi là địa danh nổi tiếng, trên thực tế cũng chỉ là mấy cảnh đẹp của Trùng Khánh, trên đường đi, mẹ Tiểu Văn nhiều lần xuýt xoa: “Mấy năm không về nước rồi, tốc độ phát triển của Trung Quốc thật là đáng kinh ngạc!”

Buổi trưa, tôi đưa gia đình ba người này đi ăn các món đặc sản, bố Tiểu Văn nhiều lần xuýt xoa: “Nhà hàng đồ ăn Trung Quốc ở nước ngoài rất nhiều, nhưng chẳng nhà nào có món ăn Tứ Xuyên chính tông thế này!”

Buổi chiều, sau khi dạo phố mua ít đồ xong, mẹ Tiểu Văn nhất quyết yêu cầu phải đưa Tiểu Văn đi khám, chúng tôi bèn cùng tới bệnh viện, cho Tiểu Văn kiểm tra toàn diện và kĩ càng, tôi chạy theo sau, lấy số, nộp tiền, trong lòng thầm nghĩ: May mà không làm xét nghiệm ADN.

Sắp đến giờ đi làm, tôi cũng sắp mệt bã người ra rồi, thế là tôi uyển chuyển thận trọng cho hay tôi phải đi làm. Bố mẹ Tiểu Văn đều rất hiểu biết, thanh niên coi trọng sự nghiệp là chuyện tốt, đừng làm ảnh hưởng đến công việc, cứ đi đi, có Tiểu Văn đi cùng là được rồi.

Tâm trạng tôi lập tức trở nên vui tươi phơi phới, đúng là như được trốn học đi chơi!

Khi chúng tôi ra khỏi bệnh viện, tôi chào tạm biệt cả nhà Tiểu Văn, chuẩn bị lái xe phóng đi thì mẹ Tiểu Văn tươi cười bước tới, dặn dò tôi lái xe cẩn thận, chú ý sức khỏe, sau đó nói: “Hết giờ làm nhớ về sớm một chút, nếu không có gì cần thiết thì đừng đi tiếp khách, tối qua hai cô chú đã bàn bạc một số chuyện, tối nay khi nào cháu về, cô chú sẽ bàn về chuyện đám cưới của cháu và Tiểu Văn.”

Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn.

Tôi tới toà soạn, chẳng có tâm trạng làm việc, ngập ngừng một lúc đành gọi điện cầu cứu, tôi lần lượt gọi cho Thịt Chó và lão Phó, cuối cùng nghĩ ra được một đối sách, tối nay mọi người lại tụ tập ở nhà tôi, không được đến tay không, phải mua mấy món quà nhỏ bày tỏ sự kính trọng của người dưới, mượn cớ bữa tiệc hôm qua quá gấp gáp, không kịp chuẩn bị gì cả nên tối nay mới đến bày tỏ tấm lòng.

Sau đó tất cả mọi người sẽ ngồi ở nhà tôi trò chuyện buôn bán, nếu nói đến chuyện kết hôn mọi người sẽ chen vào góp ý, tán thành là giả, phá hoại là thật, nhiều cái mồm như thế ít nhất cũng đẩy sự việc lùi lại được một chút, không đến nỗi để tối nay bố mẹ Tiểu Văn đập bàn quyết định luôn.

Tôi tới ban tin tức tìm lão Đường, nói rõ với cậu ta những việc phải làm tối nay, dặn cậu ta không được mang Nghê Tiểu Uyển tới, hơn nữa lúc đó phải chú ý phối hợp, không được tự do phát huy, nghiêm túc quán triệt chấp hành kĩ chiến thuật đã đề ra từ trước, phải phối hợp ăn ý với mọi người, không được tự hành động.

Lão Đường gật đầu lia lịa, nhưng trước khi đi lại nói một câu làm tôi đau hết cả đầu:

“Yên tâm đi, tối nay nhìn tôi đi! Ông đúng là trước cửa nhà góa phụ thật lắm thị phi.”

Khi tôi trốn trong phòng họp hút thuốc thì nhận được hai tin nhắn của Mạt Mạt:

“Anh đang ở đâu?”

“Bảo, em có việc gấp cần gặp anh.”

Tôi không trả lời, giờ phút này tôi thực sự không có tâm trí đâu mà làm mình thêm rối loạn, trong lòng tôi ít nhiều vẫn còn oán hận Mạt Mạt.

Tôi hút hai điếu thuốc, ngồi nhìn trời tối dần rồi gọi điện cho Tiểu Văn. Được biết cả nhà cô ấy đã về nhà tôi, đang chuẩn bị cơm tối. Tôi lén nói cho cô ấy biết chuyện đã gọi người đến giúp.

Tôi cúp máy, liên lạc với đồng đảng, làm tốt công tác chuẩn bị, tất cả thực hiện theo kế hoạch.

Tôi chào mọi người, ra khỏi tòa soạn lái xe về nhà.

Khi tôi vào nhà, đập vào mắt tôi là một khung cảnh tấp nập bận rộn, Tiểu Văn quấn tạp dề mở cửa cho tôi, trong phòng phảng phất mùi thức ăn thơm phức. Xem ra sắp được một bữa ngon lành rồi. Người nấu cơm là Tiểu Văn và mẹ cô ấy, bố Tiểu Văn bày bát đũa, nhìn thấy tôi liền gật đầu cười cười.

“Sắp xong rồi!” Tiểu Văn cười, nháy mắt với tôi.

Tôi vội thay dép rồi xông thẳng vào nhà bếp, hỏi xem có cần tôi giúp gì không, bị mẹ Tiểu Văn cười đẩy ra ngoài.

Trên chiếc bàn ăn trong phòng ăn đã bày rất nhiều bát đĩa to nhỏ, trông rất ngon. Bố Tiểu văn cười bảo tôi ngồi đi, trong tay cầm một chai rượu trắng rót cho tôi một cốc, quy tắc này tôi cũng biết, làm sao mà để người ta rót rượu cho tôi được, thế là vội vàng đứng dậy giành lấy chai rượu rót đầy chiếc cốc trước mặt chú ấy.

Nói thực bố mẹ Tiểu Văn đều rất tốt, vừa rồi vừa bước vào nhà, chào đón tôi là một cảm giác thoải mái ấm áp viên mãn, gần như khiến tôi có ảo giác, tưởng mình đã trở về quê nhà Đông Bắc, chuẩn bị ăn cơm Đông Bắc của bố mẹ tôi làm. Nghĩ thế lòng lại thấy khó chịu, nói dối hai vị trưởng bối một chuyện lớn như vậy thực sự khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Chỉ có điều bây giờ đã cưỡi lên lưng hổ rồi, không thể xuống được, không phải người ta nói, nếu bạn nói dối một lần thì sẽ phải bịa ra cả trăm lời nói dối khác để lấp liếm hay sao. Hiện tại cứ thế này đã, đến đâu hay đến đó.

Bốn chúng tôi cùng ngồi ăn cơm, bố mẹ Tiểu Văn không đề cập đến chuyện cưới xin của tôi và Tiểu Văn, chỉ nói về những chuyện thấy hôm nay, phần lớn là nhớ lại quá khứ và nói về nỗi nhớ thương Tiểu Văn, nhưng trong bữa cơm, ánh mắt hai cô chú nhiều lần giao nhau, ý tứ rất sâu xa, điều đó khiến tôi hiểu rằng họ dành trọng điểm vào cuộc nói chuyện sau bữa cơm.

Tôi hơi sợ.

Bữa cơm này tôi ăn rất vất vả, tôi mải suy nghĩ xem cơm xong mình sẽ phải đối diện với những khó khăn và thách thức gì, cả bàn cao lương mỹ vị mà tôi ăn như nhai sáp nến. Tôi uống cùng bố Tiểu Văn một cốc rượu trắng, cảm thấy đúng là rượu làm người ta dũng cảm, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn.

Thấy bữa tiệc gia đình đã sắp đi đến hồi kết, tôi kiếm cớ vào nhà vệ sinh gọi điện cho Thịt Chó “Thông báo cho các đơn vị, lập tức hành động!”

Tôi về bàn, uống thêm vài chén, trò chuyện thêm đôi câu, bữa tối kết thúc, thế là tôi và Tiểu Văn cùng thu dọn bát đĩa, không cho bố mẹ cô ấy nhúng tay vào, ra phòng khác nghỉ ngơi uống trà. Ánh mắt bố mẹ Tiểu Văn có vẻ tán thưởng, làm sao họ biết tôi đòi rửa bát hoàn toàn là để kéo dài thời gian, để tránh trước khi cứu binh tới thì cuộc nói chuyện đã bắt đầu, đồng thời một khi đã bắt đầu thì không thể cứu vãn nổi.

“Căng thẳng không?” Lúc rửa bát Tiểu Văn đột nhiên cười tít mắt hỏi tôi.

Tôi trợn mắt nhìn lại.

“Không sao đâu, Bảo, em đã nghĩ kĩ rồi, nếu không còn cách nào khác, em sẽ ôm hết trách nhiệm về mình.” Tiểu Văn vẫn đang cười, nhưng nụ cười không còn ngọt ngào, thoải mái như vừa rồi nữa.

“Ôm thế nào?” Tôi tò mò hỏi.

Tiểu Văn cúi đầu im lặng một lúc rồi khẽ nói: “Em nói con không phải là của anh.”

“Bố mẹ em có tin không?”

Tiểu Văn liếc xéo nhìn tôi một cái: “Vốn có phải của anh đâu.”

Ớ, shit, nhập vai quá quên mất.

“Em có cần tự hủy hình tượng vậy không?” Tôi đã hiểu ý Tiểu Văn.

Tiểu Văn nhún vai, bĩu môi không nói gì.

Tôi cười an ủi: “Không sao đâu, đợi chút nữa quân của anh đến, sự việc sẽ không đến nước đó đâu, anh không tin mấy cái mồm của chúng ta không nói lại được bố mẹ em.”

Tường đổ người, người đẩy không được coi là tàn nhẫn. Bạn thử người đổ tường, tường đập lại xem.

Ngày 28 tháng 12. Mưa có tuyết.