Khi yêu ai cũng liêu xiêu - Chương 20 - Phần 01

Chương 20

Ai cũng có lúc mệt mỏi vô cùng nhưng lại không ngủ được, nhưng chuyện đó với tôi hình như hơi nhiều quá. Nằm trên giường rồi đầu óc tôi lại suy nghĩ lung tung, không tài nào dừng lại được, dù chỉ trong chốc lát.

Tôi suy nghĩ, phân tích rất lâu về sự đau lòng và những giọt nước mắt của Tiểu Văn, tôi không rõ đó là diễn kịch hay là cảm xúc thật của cô ấy, cho dù là cảm xúc thật thì đối tượng có phải là tôi không? Hay là chuyện xảy ra hôm nay khiến Tiểu văn nhớ đến những chuyện đã từng trải qua hay một hồi ức nào đó.

Vậy còn Mạt Mạt thì sao? Sao cô ấy lại như vậy? Ấn tượng của tôi quá sâu, khi cô ấy vừa nhìn thấy Tiểu Văn, vẻ mặt đó, ánh mắt đó, giọng nói đó hoàn toàn là dáng vẻ muốn giết người, rõ ràng là biểu hiện của người đang vô cùng phẫn nộ và đau lòng. Vậy có phải cô ấy đang đau lòng và giận dữ thật không? Giây phút đó cô ấy thực sự coi tôi là một người chồng bồ bịch, còn đưa cả người tình về nhà sao?

Nếu không phải như vậy, nếu những suy đoán trên của tôi đều sai, vậy thì Tiểu Văn và Mạt Mạt một người được giải Kim Kê, một người được giải Bách Hoa, đồng thời vinh dự nhận giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cũng không có gì quá đáng.

Thực ra, chuyện này hay lắm sao?

Người thực sự ấm ức là tôi, quá ấm ức, còn quá ấm ức hơn “quá ấm ức” trong mấy bài hát vẫn hát kia. Vào giây phút Mạt Mạt đứng bên trái Tiểu Văn đứng bên phải, tôi bị kẹp ở giữa, tiến thoái lưỡng nan, tôi thực sự ước chỉ có thanh đao đâm thật mạnh vào ngực hoặn cứa thật mạnh vào cổ để tất cả mọi chuyện kết thúc cho nhanh.

Tôi nghe nói nếu ra đao nhanh, người sẽ không chết ngay mà còn có thể nhìn được mọi thứ xung quanh, lúc đó tôi thật rất muốn trước khi chết được nhìn vẻ hoảng loạn bối rối, hối hận muôn phần của Tiểu Văn và Mạt Mạt.

Bạn có thể tưởng tượng cảm giác tôi là người vô tội nhất nhưng một câu giải thích cũng không thể nói ra không? Cảm giác đó ở trong lòng giống như món bò viên nhân tôm, bị cắn xé, sau đó vỡ tung, máu tươi tung tóe.

Đúng là vô cùng khủng khiếp.

Được rồi, nếu màn kịch hôm nay, màn kịch khiến tôi thương tích đầy người này cơ bản giải quyết được vấn đề của Tiểu Văn thì chỉ còn lại chuyện của Mạt Mạt rồi.

Tôi chịu đủ rồi, cho dù kiếp trước tôi có tạo ra nghiệp chướng lớn đến cỡ nào thì kiếp này cũng không thể báo thù, không thể chơi tôi như thế được.

Thường thấy nhân vật chính trong mấy bộ phim tình cảm sướt mướt vừa khóc vừa nói: Nếu có thể lựa chọn tôi thật sự muốn tất cả mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra.

Bây giờ tôi đã hiểu nhân vật chính đó rồi, anh ta nói như vậy là thực lòng hối hận, hối hận đã nhận vai diễn này. Nếu ông trời có thể cho tôi một cơ hội làm lại, tôi sẽ nói với hai cô nàng đó ba chữ: Tìm người khác.

Nghe nói có một triết gia đã tự sát từng nói: Cuộc sống, không thể trốn tránh, chỉ có thể dũng cảm đối mặt.

Vậy được, tạm thời trước khi có ý định tự sát, mẹ nó, tôi đi đối mặt thử xem.

Thế là sáng hôm sau khi Mạt Mạt e dè thận trọng dò hỏi tôi, rồi lại dịu giọng xin lỗi về chuyện tối qua, tôi bảo Mạt Mạt: “Nói đi, cần đi đâu? Cần anh chuẩn bị gì không?”

Chẳng có gì bằng lòng hay không bằng lòng, nhưng chuyện hoang đường xảy ra tối qua làm tôi rất đau lòng, rất đau lòng nên đối với chuyện của Mạt Mạt, tôi chỉ muốn nhanh chóng giải quyết, nhanh chóng kết thúc.

Tôi vô cùng khát khao một cuộc sống bình thường, một cuộc sống không có bà mẹ đơn thân, không có bà vợ theo thỏa thuận…

Mạt Mạt yêu cầu tôi ăn mặc sáng sủa đẹp đẽ một chút, tôi làm theo, nhưng thực ra có mặc thế nào cũng vô ích, một bên mặt tôi sau một đêm đã sưng phồng lên.

Trước khi đi, Mạt Mạt bảo tôi cầm theo giấy chứng nhận kết hôn, tôi cũng làm theo.

Nơi tôi cùng Mạt Mạt tới quả là một nơi rất sang trọng, cao cấp.

Đó là quán cà phê ở tầng hai một khách sạn năm sao, khoảng hơn mười giờ sáng, khi tôi và Mạt Mạt tới nơi, hai người đánh nhau với tôi tối qua đã ngồi đợi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Ngoài ra còn có thêm một người phụ nữ tầm khoảng bốn mươi tuổi.

Khi chúng tôi ngồi xuống, ánh mắt hai người đàn ông đó nhìn tôi rất không thân thiện, tôi cũng nhìn họ, nhìn hai gương mặt dán urgo của họ, đột nhiên rất muốn bật cười.

“Ông Lí, ông Trương, chị Ninh.” Mạt Mạt gật đầu chào họ rồi giới thiệu tôi.

“Mạt Mạt, đây là chồng em à?” Người được gọi là chị Minh cười nhìn Mạt Mạt.

Mạt Mạt gật đầu.

Chị Ninh cũng gật đầu, chị ta quay sang nhìn tôi rồi hơi sững lại, chắc giật mình vì nửa bên mặt sưng đỏ của tôi.

“Có mang theo giấy chứng nhận kết hôn không?” Chị Ninh lấy lại bình tĩnh, cười hỏi.

Mạt Mạt gật đầu rồi lấy hai cuốn sổ đỏ - giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi đưa cho chị Ninh.

Chị Ninh cầm lấy rồi đưa cho ông Lí.

Ông Lí mở ra đọc rất kĩ rồi lại trao cho chị Ninh, chị Ninh gật đầu.

Chị ta cho cả hai cuốn giấy chứng nhận kết hôn vào túi xách của mình rồi mỉm cười với Mạt Mạt: “À, chị photo xong sẽ trả lại cho em.” Vừa nói chị ta vừa quay sang nhìn ông Trương nọ.

Ông Trương lấy chiếc cặp da đặt trên bệ cửa sổ bên cạnh xuống, mở cặp lấy ra mấy tờ giấy đưa cho chị Ninh.

Chị Ninh cầm lấy xem qua rồi đưa cho Mạt Mạt.

Tôi nhìn cả quá trình diễn ra như một thằng ngốc, tim bắt đầu loạn nhịp, đây là xã hội đen đàm phán sao? Hay là… mua bán nội tạng người.

Cuộc hôn nhân của tôi và Mạt Mạt có phải là một điều kiện nào đó không?

Mạt Mạt cầm mấy tờ giấy đó rồi cúi xuống đọc.

Khi cô ấy đọc, chị Ninh lấy một chiếc bút ra chờ đợi.

Hình như là hợp đồng?

Tôi ngồi bên cạnh im lặng nhìn, không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không thể xem vào, như thể tôi chỉ là một món đồ trang trí hôm nay Mạt Mạt mang ra ngoài vậy.

Đọc xong mấy tờ giấy đó, Mạt Mạt ngẩng lên cười với chị Ninh rồi giơ tay ra.

Chị Ninh ngập ngừng đưa bút ra rồi hơi rụt lại: “Mạt Mạt, em nghĩ kĩ chưa?”

Mạt Mạt hơi sững lại rồi gật đầu mỉm cười, khẽ nháy mắt.

Chị Ninh đó hình như có vẻ rất bất lực, khẽ lắc đầu thở dài rồi nhét cái bút vào tay Mạt Mạt như đang giận dỗi.

Ông Trương ngòi cạnh lúc này bèn rướn người về phía trước, hạ giọng nói: “Cô Ngải, tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ kĩ một chút, chuyện này liên quan đến rất nhiều chuyện, cô không thể…”, vừa nói ông ta vừa nhìn tôi một cái rồi lại nhìn Mạt Mạt, “Cô không thể hấp tấp dùng hôn nhân làm cái giá để đổi lấy…”

Ông ta còn chưa nói hết, Mạt Mạt đã đặt cả hai tay lên bàn, rướn người về phía trước nheo mắt cười với ông ta và nói: “Ông Trương, tôi không làm thế. Tôi biết mình có hạnh phúc không.”

Ông Trương đó im bặt, mím môi gật đầu rồi lại nhìn tôi với ánh mắt càng thêm thiếu thiện cảm.

Shit, lại muốn đánh nhau hả? Đến đây! Tôi có biết các người nói cái khỉ gió gì đâu, liên quan quái gì đến tôi!

Chị Ninh khẽ đưa bút cho Mạt Mạt.

Mạt Mạt cầm bút, soạt soạt viết vào góc phải tờ giấy cuối cùng trong mấy tờ giấy đó. Viết xong, Mạt Mạt khẽ đóng mắp bút lại, nắm chặt tờ giấy đó trong tay, đập nhẹ lên mặt bà, sau đó hai tay cung kính đưa cho chị Ninh.

Tôi thấy Mạt Mạt cười như trút bỏ được gánh nặng, vẻ mặt vô cùng thoải mái, thời gian tôi chưa từng thấy Mạt Mạt cười thoải mái đến vậy, thoải mái đến độ cả ánh mắt cũng trở nên trong trẻo.

Chị Ninh cầm mấy tờ giấy, lật xem rồi cũng cầm bút kí tên, kí xong bèn trao cho ông Lí nãy giờ không nói gì.

Ông Lí cũng lật xem, nhưng ông ta không cầm bút mà ngẩng đầu lên nhìn Mạt Mạt rồi lại nhìn tôi, cuối cùng mới nói: “Cô Ngải, bây giờ hôn ước của cô và ông Cao đã chính thức được hủy bỏ.”

Tôi cảm thấy đầu mình như vừa bị Mike Tyson đấm cho một cú, tai cũng bị cắn một miếng. Cái gì kia? Hôn ước? Sao càng nghe càng thấy phức tạp vậy?

Mạt Mạt mím chặt môi không đáp, mắt len lén quan sát phản ứng của tôi.

Ông Lí đột nhiên hỏi: “Xin hỏi chồng cô có biết chuyện này không?”

Mạt Mạt ngẩn ra, tôi cũng ngẩn ra.

“Để tránh việc cô dùng một cuộc hôn nhân ngắn hạn hoặc hôn nhân giả làm điều kiện, bà chủ chúng tôi nói nhất định phải để chồng cô cũng biết chân tướng vụ việc tôi mới có thể kí tên.”

Mạt Mạt trợn mắt quay sang bắn cho tôi một ánh nhìn cầu cứu.

“Căn cứ vào tình hình tôi được mục kích tối qua, tình cảm của cô và chồng cô không được tốt lắm, vì vậy tôi có lí do nghi ngờ hai người kết hôn ngắn hạn giả. Nếu là như vậy tôi không thể kí tên.” Ông Lí nói xong nhìn tôi hỏi, “Xin hỏi ông Lại Bảo, ông có biết tất cả sự việc không?”

Tôi nhanh chóng suy xét tình hình, tôi biết bây giờ nếu tỏ ra đần độn thì sẽ làm hỏng sự giúp đỡ của tôi dành cho Mạt Mạt, tôi tin rằng mục đích cuộc hôn nhân của tôi và Mạt Mạt cũng chính vì ngày hôm nay.

“Tôi hiểu.” Tôi nghiêm nghị gật đầu, “Nhưng xin đừng nhắc đến những chuyện không vui đó, hãy tôn trọng tôi một chút.”

Dưới gầm bàn, Mạt Mạt khẽ véo đùi tôi một cái để bày tỏ sự cảm ơn.

Tôi nhìn ông Lí, không chút tránh né ánh mắt ông ta, đồng thời tự nói với mình: Gắng lên! Gắng lên! Bất kể ông ta có nói gì đi nữa cũng không được bày tỏ ra kinh ngạc hay bất ngờ! Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh!

Ông Lí cũng gật đầu: “Vậy thì được, ông Lại, cô Ngải, phiền hai người kí thêm bản thỏa thuận bổ sung này, đây là yêu cầu của bà chủ chúng tôi, kí xong bản thỏa thuận này tất cả hợp đồng bắt đầu có hiệu lực. Chắc cô Ngải không có ý kiến gì chứ.” Dứt lợi ông ta rút ra một phong bì tài liệu trong chiếc cặp da bên cạnh.

Thỏa thuận bổ sung? Khi tôi nhìn Mạt Mạt, cô ấy cũng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mắt ông Lí, ngập ngừng cầm chiếc phong bì đó, rút bản thỏa thuận ra xem, vừa xem mặt đã biến sắc.

Tôi ngồi bên cạnh nhìn lác cả mắt, chuyện này rốt cuộc là sao? Lẽ nào Mạt Mạt là đặc công thật sao? Muốn rút khỏi tổ chức còn phải kí thỏa thuận bảo mật ư? Để chứng minh mình định sống một cuộc đời bình thường còn phải kết hôn với tôi nữa? Bản thỏa thuận bổ sung đó viết gì? Một khi xảy ra chuyện phải giết tôi diệt khẩu ư?

Mạt Mạt cầm bản thỏa thuận, ngẩng phắt lên nhìn ông Lí, tay run run: “Ông Lí, không phải đã bàn bạc xong mọi chuyện rồi sao? Sao lại thêm một bản thỏa thuận này nữa?”

Ông Lí không chút biểu cảm nói: “Đây là ý của bà chủ. Bà chủ cũng là để phòng vạn nhất, cô Ngải, cô có cần suy nghĩ thêm vài ngày không? Bên đó đang giục chúng tôi gửi tiền rồi.”

Mạt Mạt sững người rồi giơ tay giật chiếc bút trong tay chị Ninh, giơ bản thỏa thuận ra kí tên. Sau đó cô ấy đẩy bản thỏa thuận về phía ông Lí. Không ngờ ông ta lại đẩy bản thỏa thuận về phía tôi: “Xin lỗi, cô Ngải, để chứng thực hôn nhân của cô là thật, chồng cô, cũng chính là ông Lại cũng phải kí tên.”

Mạt Mạt ngớ người ra, trong khoảnh khắc ánh mắt cô ấy như thất thần, rồi cô ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt lo lắng, bất lực, cầu xin.