Thú Nhân Chi Long Trạch - Chương 15 - 16

Chương 15: Bờ biển



Long Trạch quẫy quẫy đuôi bơi rất nhanh về bờ, hai tay đều bận rộn cầm nắm vật gì đó, giống như chiến lợi phẩm sau lần bơi xa bờ, nhìn Tiết Đồng nói: “ Cô xem, tôi bắt được tôm hùm, có phải rất lớn?.”

Long Trạch ném con tôm hùm mới bắt tới dưới chân Tiết Đồng, hai con tôm hùm to lù nằm vặn vẹo trên bãi cát, thân màu xám xám, trên lớp vỏ xù xì còn lấm tấm đốm đỏ đen xen lẫn, nhìn hai con tôm ước chừng hai gang bàn chân của người trưởng thành, hai chiếc càng to lớn; thứ vũ khí đầy tính sát thương, Tiết Đồng chưa từng thấy con tôm hùm nào lớn như vậy, nhìn Long Trạch nói: “Đúng là rất to.”

Long Trạch rất đắc ý: “ Đợi tôi đi bắt thêm con tôm khác còn lớn hơn, đây là bữa trưa của chúng ta.”

Tiết Đồng khóe mi giật giật, nhìn Long Trạch đằm mình trong nước hỏi: “ Anh có thể ở trong nước lâu đến thế sao?.”

Long Trạch nhếch môi cười phì, kéo chiếc đuôi chậm rãi lên bờ: “ Cô không cần lo lắng, nếu lần sau thấy tôi chưa trở về cũng đừng quá ngạc nhiên, cùng lắm nếu có việc gì thì chỉ cần lớn tiếng gọi tôi là được.”

Xem ra chính mình lo lắng dư thừa, Tiết Đồng cúi thấp đầu nhìn hai con tôm hùm lớn đang hừng hực chiến đấu với nhau, rất phù hợp với câu ‘long tranh hổ đấu’, lớp vỏ cứng cáp của con tôm như chiếc áo giáp sắt, thấy một con dừng trận chiến bò tới gần Tiết Đồng, cô vội vàng lùi lại vài bước, lúng túng: “ Tôi không thể bắt chúng được, nó to như này bắt không nổi.”

“ Để tôi.” Long Trạch túm gọn hai con tôm hùm to lớn đặt vào hộp chưa đồ, đóng nắp lại, bên trong phát ra cào loạn xạ ‘ roạt roạt ‘ của hai con tôm.

“ Tôi đi tìm kiếm nhánh cây, cỏ khô để đốt lửa.” Long Trạch trở lại xe cầm theo dao hướng về phía rừng cây, chốc lát ôm bó củi lớn trở về.

Hắn xếp những viên gạch lớn tạo thành tường bao quanh rồi cho cỏ khô vào giữa mồi lửa, đến khi bén lửa mới bỏ những nhánh cây nhỏ lên trên, ngọn lửa từ từ cháy lớn. Tiết Đồng quay lại xe lấy áo sơ mi mặc vào, cô cũng không cài nút mà túm nhanh hai vạt áo buộc lại trước bụng, ngồi xổm bên cạnh nhìn Long Trạch.

Hắn quay đầu nhìn Tiết Đồng: “ Cô trông lửa, tôi đi làm tôm rồi quay lại.”

Tiết Đồng ngồi canh lửa thi thoảng lại bỏ thêm vài nhánh cây vào, mặt bị ngọn lửa hong khô đến mức đỏ ửng, một lúc sau thấy Long Trạch trở về, trên tay cầm theo hai con tôm đã qua xử lí, hai cái càng được cắt bỏ, hắn đặt tôm vào lại hộp nhựa rồi đưa cho Tiết Đồng: “ Tới lượt cô. Nướng ăn đi, tôi đi bắt thêm cá, bữa trưa ăn hải sản.”

Tiết Đồng nhận lấy hộp nhựa từ tay Long Trạch, bắt đầu tẩm ướp gia vị, Long Trạch ngồi bên cạnh lấy nhành cây được cắt gọt thành que xiên rồi xiên thịt tôm thành từng que, động tác rất thành thạo lưu loát. Xiên hết thịt tôm vào que, Long Trạch đưa cho Tiết Đồng nướng.

Long Trạch trở lại biển không lâu sau trên tay cầm theo mấy con cá, tìm thấy tảng đá con bên cạnh đống lửa, hắn đập vài nhát vào đầu cá rồi bắc nồi đun nước , động tác làm bếp của Long Trạch cũng khá thành thục cho dù việc giết mổ cá không mấy tao nhã.

Nước trong nồi sôi lăn tăn, Tiết Đồng đem mấy con cá bỏ vào trong chuẩn bị nấu canh cá, còn Long Trạch phụ trách nướng cá. Nướng tôm cá chín rất nhanh, Tiết Đồng vào xe lấy ít lương khô và đồ uống chuẩn bị tươm tất cho bữa trưa.

Tiết Đồng ngồi trên cát gỡ từng miếng thịt tôm nướng bỏ vào đĩa, thịt tôm vàng óng, hương vị thơm phức vô cùng kích thích vị giác, khóe miệng cô bất chợt nở nụ cười. Long Trạch nhìn lông mi Tiết Đồng chớp chớp, cánh môi căng mọng phấn hồng, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng gỡ từng miếng tôm, động tác vô cùng cẩn thận, hắn thấy có chút không bình thường, hỏi: “ Tiết Đồng, cô thích ăn tôm hùm sao?.”

Tiết Đồng gật gật: “ Thích, hơn nữa ăn ở bên ngoài cảm giác cũng thoải mái hơn.”

Cảm giác vui sướng không chỉ được ăn tôm hùm mà còn việc được ra biển thả lỏng tinh thần.

Tiết Đồng ngồi dưới cát, hai bàn chân trắng sứ trơn bóng, hôm nay cô mặc bộ bikini khá mỏng, lộ ra đường cong vô cùng gợi cảm, bầu ngực tuyết ẩn hiện dưới lớp vải màu xanh. 

Lọn tóc xoăn mềm mại đung đưa trong gió nhẹ, có vài sợi không chịu an phận luồn vào bên trong ngực, chúng không biết rằng có người đang vô cùng ghen tị với vị trí ấy. Ánh mắt Long Trạch không nỡ rời khỏi Tiết Đồng, cảm giác có ngọn lửa đang âm ỉ đang thiêu đốt cơ thể hắn.

Tiết Đồng cũng nhận thấy Long Trạch có điểm bất thường, nhìn về phía hắn thấy chỉ còn vỏ tôm dưới đất, đáy mắt còn mang theo tia khó chịu. Cô hiểu, nhìn đĩa tôm của mình còn rất nhiều còn hắn đã sớm ăn hết từ lúc nào, hẳn là Long Trạch vẫn ăn chưa no, Tiết Đồng đem đĩa tôm của mình đặt về phía hắn: “ Anh vẫn chưa ăn no? Đĩa này cho anh.”

Vừa hay, ánh mắt Long Trạch rơi xuống hai cánh tay trắng nõn của Tiết Đồng, phiến da trắng hồng cứ lượn lờ trước mắt hắn, cảm thấy không được tự nhiên, Long Trạch hắng giọng: “ Cô ăn đi, tôi ăn cá.”

Tuy là hắn nói vậy nhưng Tiết Đồng cảm thấy Long Trạch có vẻ không được thoải mái, tâm tình có chút biến động thật không hiểu hắn muốn gì.

Sau bữa trưa, Tiết Đồng đội chiếc mũ đi biển, ở trên bãi cát thu nhặt vỏ sò, hình dạng vỏ sỏ ở đây cũng rất đa dạng, màu sắc vô cùng phong phú.

Long Trạch ngồi dưới cây dừa nhìn ngắm Tiết Đồng từ phía xa, cô mặc chiếc váy ngắn lộ ra đôi chân thon dài, dưới ánh nắng đặc biệt trở nên quyến rũ đến mê người. 

Vòng eo mềm mại, bầu ngực đầy đặn, cặp mông căng tròn tạo nên đường cong quyến rũ mê người. Bên ngoài Tiết Đồng mặc chiếc sơ mi rộng, khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn hiện sau chiếc kính râm bản lớn làm cho người ta có chút mơ màng muốn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia. Hai gò má phiến hồng ẩn dưới lớp da mỏng manh càng tạo nên một vẻ đẹp đến chói mắt. 

Tiết Đồng chạy tới chạy lui trên bãi cát, thi thoảng cúi thấp người nhặt vật gì đó khóe miệng lộ rõ nụ cười mãn nguyện, cả người tỏa ra hơi thở của thanh xuân tràn đầy sức sống, cô tựa như đóa hoa tươi đang bung nở trong nắng.

Vỏ sò không cầm hết được, Tiết Đồng liền cởi mũ bỏ vỏ sò vào trong, cô lại cúi người nhặt tiếp vỏ sò khác, đôi mắt to tròn hấp háy trong suốt như suối nước tìm kiếm vật báu.

Trên đảo, khí hậu vô cùng mát mẻ cho dù thời tiết đang ở giữa trưa, ánh nắng mặt trời rực rỡ nhất nhưng không hề có cảm giác nóng bức, gió biển thổi vào tạo ra những con gió mát mẻ vô cùng dễ chịu.

Long Trạch nhìn thấy trong mũ Tiết Đồng có không ít vỏ sò mà cô lại không chịu ngừng việc tìm kiếm, không nhịn được hắn cất giọng gọi: “ Tiết Đồng!.”

Tiết Đồng xoay người nhìn hắn.

“ Lại đây!.” Long Trạch vẫy tay với Tiết Đồng.

Tiết Đồng hai tay giữ chặt chiếc mũ chứa đầy vỏ sò, chạy bước nhỏ tới chỗ Long Trạch, đôi mắt trong suốt như pha lê nhìn hắn: “ Có việc gì sao?.”

Long Trạch nằm dài ở ghế, mi mắt chớp một cái: “ Cô đang tìm kiếm cái gì?.”

“ Không có gì, chỉ là nhặt vỏ sò, tôi cảm thấy rất đẹp.” Tiết Đồng nhìn Long Trạch, thấy hắn đang nhướng mắt nhìn chiếc mũ của cô, liền tiến lên hai bước đưa nhặt một chiếc vỏ sò bên trong đưa cho Long Trạch.

Ánh mắt Long Trạch như đang nhìn mớ rau cỏ ven đường, đảo qua vài lần rồi mang theo ánh mắt coi thường nhìn Tiết Đồng: “ Đều rất tầm thường.”

Tiết Đồng nhỏ giọng trả lời: “ Nhưng tôi lại thấy rất đẹp.”

“ Đợi tôi đi kiếm cho cô thứ tốt hơn.” Long Trạch nói xong liền di chuyển người định đứng dậy, trầm ngâm một lát hỏi: “ Cô vẫn còn muốn dạo chơi?.”

“ Tôi chưa mệt.” Nói không chừng lát nữa sẽ phải trở về, cô muốn tận dụng quãng thời gian này vui đùa thoải mái, ánh mắt trầm xuống nhìn Long Trạch: “ Tôi muốn chơi thêm một lát.”

Long Trạch thoáng nhìn Tiết Đồng: “ Cô về xe nghỉ ngơi một lúc, chơi nhiều như vậy chắc là mệt rồi, ngắm mặt trời lặn cũng không tồi, chúng ta ngắm mặt trời lặn rồi mới trở về.”

“ Được.” Tiết Đồng cười tươi như đóa hoa anh đào vào mùa nở rộ, ôm chiếc mũ đầy vỏ sò trở về xe nghỉ ngơi.

Tiết Đồng nằm ngủ ở hàng ghế sau, trong mơ cô ngửi được mùi hương hoa ngọt ngào rất dễ chịu, tỉnh lại thấy Long Trạch toàn thân ướt sũng, nhìn dưới bãi cát có mấy chiếc vỏ sò lớn.

Long Trạch tới chỗ Tiết Đồng, hất cằm nhìn về phía vỏ sò: “ Cho cô.”

Tiết Đồng chạy tới vội vàng nhặt lên, vỏ sò đều lớn gấp mười lần mấy vỏ sò cô nhặt vừa nãy, hình dáng cũng rất sinh động, nhìn còn đẹp hơn mấy chiếc vỏ sò được bày trong tủ kính của viện hải dương, cô nhặt chiếc vỏ sò màu vàng xoắn ốc màu đỏ nhìn Long Trạch: “ Tên gọi là gì? Bộ dạng nó giống như ….”. Tiết Đồng nhất thời không tìm được từ ngữ thích hợp để miêu tả.

“ Ốc Anh Vũ.”

“ Ốc Anh Vũ?.” Tiết Đồng ngạc nhiên:” Đúng, bộ dạng tựa như miệng con vẹt, rất hợp với tên gọi.”

Long Trạch cười cười.

Tiết Đồng lại nhặt một vỏ sò khác có màu trắng ngà, thân có màu hồng hình chiếc nón, đường kính chừng hai mươi cm, nhìn xa tựa như hình của một cung điện nhỏ biết phát sáng: “ Cái này cũng rất đẹp, nhìn cũng rất lạ mắt, rất hiếm thấy.”

“ Cũng có mắt thẩm mĩ.” Long Trạch cười nhạt, giọng mang theo chút đắc ý: “ Cái này gọi là ốc Long Cung, rất hiếm, rất có giá trị.”

“ Thật không?.” Tiết Đồng vuốt ve chóp của vỏ sò, mân mê theo hoa văn hằn trên lớp vỏ cứng cáp ấy, nhìn dưới ánh sáng vỏ hồng rực như ngọn lửa: “ Nó thực sự rất đẹp.”

Ngắm nhìn đống vỏ sò Long Trạch mang về, đều là những tác phẩm hoàn mĩ của thiên nhiên, Tiết Đồng nâng niu vật báu trong tay, ánh mắt rạng rỡ nhìn hắn: “ Trạch, cảm ơn anh.”

Ánh mắt Long Trạch sáng bừng: “ Việc nhỏ!.”

“ Là anh ở trong nước tìm được nó sao?.” Tiết Đồng chỉ tay vào mặt biển.

“ Uhm.”

“ Tôi cũng thử đi tìm xem.”

“ Không phải ở gần bờ, ở xa và sâu dưới nước. Cô muốn đi tìm thử?.”

“ Anh có thể lặn sâu đến thế sao?.” Đôi mắt Tiết Đồng đầy cảm thán: “ Trạch, anh thật giỏi.”

Long Trạch đối với lời khen ngợi của Tiết Đồng đặc biệt cảm thấy rất hứng thú, Tiết Đồng hỏi thêm: “ Anh bắt nó về đây lúc chúng chỉ còn có cái vỏ thôi sao?.”

“ Đương nhiên không phải, tôi sợ cô không thích chúng nên liền bỏ ruột rồi đi rửa sạch vỏ, cũng tiện cho việc giữ gìn.”

“ Uhm.” Âm thanh của Tiết Đồng dạt dào vẻ vui mừng: “ Cảm ơn.”

“ Đem vỏ sò cất đi, tôi đưa cô đi bơi.”

“ Được.” Tiết Đồng thu gọn vỏ sò cất cẩn thận trên xe, tiện tay cởi bỏ luôn áo khoác ngoài, chạy nhanh tới bờ biển.

Chương 16: Trong nước



Sóng biển nhẹ nhàng vỗ về bờ cát trắng, Tiết Đồng đắm mình dưới làn nước biển mát lạnh, đôi tay trắng nõn đung đưa theo lần nước.

Long Trạch đi tới chỗ Tiết Đồng, cái đuôi đưa cao lên rồi rơi tõm xuống dưới nước, bọt nước theo đà bắn mạnh lên mặt Tiết Đồng khiến cô không thể mở mắt.

Tiết Đồng cuống quýt vùng vẫy ổn định thân mình dưới nước, cô lấy tay vuốt khuôn mặt đầy nước, ngước nhìn Long Trạch đang khoanh tay trước ngực, đôi mắt đầy tà ý chăm chú nhìn cô. Xem ra, hắn rất có tâm trạng để vui đùa.

Tiết Đồng dùng hai tay vẩy nước về phía Long Trạch, trước sự đáp trả của cô, đôi mắt Long Trạch lóe lên một tia hứng thú, nhẹ nhàng chuyển động thân mình né tránh bọt nước, cái đuôi tùy tiện quẫy đảo mặt nước, đỉnh đầu Tiết Đồng như vừa chịu trận mưa lớn, dáng người vô cùng thảm hại.

Chờ dòng nước dịu đi, Tiết Đồng mới dám mở mắt, vẻ mặt có chút bất mãn: “ Không cho anh dùng cái đuôi đùa nghịch, nếu không anh tự mình chơi đi.”

Long Trạch nở nụ cười ranh mãnh, lộ ra hàm trắng bóng: “ Tôi không thích.”

Tiết Đồng nhíu mày lộ vẻ khó chịu, Long Trạch bơi tới gần định dỗ dành cô, vừa thấy hắn đến gần mình, hai tay Tiết Đồng nhanh chóng đập 'bõm' xuống mặt nước tạt mạnh vào Long Trạch, rõ ràng hắn đủ nhanh để né tránh nhưng không biết vì lý do gì khiến hắn từ bỏ ý định ấy.

Tiết Đồng thấy hắn né không kịp, chắc mẩm hắn trúng chiêu dụ hoặc của mình, đôi mắt trong như nước chớp chớp đầy đắc ý, Long Trạch không chút tức giận mà chỉ cười cười: “ Xem tôi dạy dỗ cô như nào.”

Nói xong hắn dùng đôi tay rắn chắc của mình tạt mạnh nước về phía Tiết Đồng, rõ ràng hắn đang trả thù!

Trận chiến té nước diễn ra đầy kịch tính trên mặt biển xanh thẳm, bọt nước trắng xóa văng khắp nơi, giống như cơn mưa lớn đang không ngừng trút xuống mặt biển, tiếng thét lộn xộn của Tiết Đồng cùng với những trận đánh úp của Long Trạch.

Chỉ trong chốc lát, Tiết Đồng đành giơ tay đầu hàng, chiến bại hoàn toàn, hai tay mỏi nhừ không còn chút sức lực, cô lấy khửu tay quệt qua loa giọt nước còn đọng lại trên mặt, mở miệng cầu xin Long Trạch: “ Không chơi nữa, dừng tay, không chơi …!”

Ánh mặt trời phản chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của Long Trạch, đôi mắt nâu vàng đầy mê lực, hắn bước tới gần Tiết Đồng nắm lấy cổ tay trái: “ Đi! Đi bơi, ở gần bờ có gì vui.”

Dứt lời, hắn kéo Tiết Đồng ra phía biển sâu.

Lực kéo của Long Trạch rất mạnh, Tiết Đồng cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát được, bị Long Trạch túm về phía trước, cô bất đắc dĩ chấp nhận đi theo hắn. Long Trạch nhẹ nhàng quẫy cái đuôi dưới nước, hai người lúc này ở cách bờ rất xa, chân Tiết Đồng không chạm được dưới đất, cũng không biết nơi này sâu như nào, Tiết Đồng quay đầu nhìn lại, hóa ra đã cách bờ chừng vài trăm mét, hai người đã tiến vào vùng nước sâu Long Trạch vẫn như cũ tóm chặt tay Tiết Đồng bơi về phía trước.

Đối với chuyện bơi lội, Tiết Đồng chỉ được xem như biết bơi chứ không phải cao thủ gì, cô cảm thấy bất an, ngửa đầu nói: “ Không nên đi đến phía trước.!”

Tiết Đồng vừa mở miệng nói, dòng nước nhanh chóng tiền vào khoang miệng.

“ Sợ cái gì? Không phải có tôi ở đây sao?.” Long Trạch tăng tốc độ nhanh hơn, chỉ vài giây sau họ đã ở rất xa so với bờ. Đường ven biển nhìn phía xa hệt như dải lụa trắng, với khoảng cách này, hiện cô muốn quay về cũng không thể.

Xung quanh đều là dòng nước trong suốt, cổ tay trái vẫn đang bị Long Trạch giữ chặt, không biết được mình sẽ còn bị lôi đi bao xa, Tiết Đồng dần hoang mang, nước biển tràn vào mũi, miệng cảm giác mặn chát cay cay. Không biết Long Trạch đang nghĩ gì, Tiết Đồng bắt đầu giãy dụa, muốn thoát khỏi cánh tay hắn: “ Buông … trở về.”

Long Trạch thấy cô giãy dụa, liền nhẹ nhàng thả lỏng cổ tay Tiết Đồng, dáng vẻ nhàn nhã như đang rong chơi: “ Nơi này mới giống bơi lội.”

Tiết Đồng không chú ý đến Long Trạch, xoay người bơi trở về bờ.

Cảm giác giữa bể bơi và biển sâu vô cùng khác biệt, cảm giác an toàn hoàn toàn biến mất, xung quanh bốn phía đều là đại dương mênh mông làm cho người ta cảm thấy mình trở nên bé nhỏ, cánh tay yếu ớt rẽ nước cũng trở nên vô lực.

Xa xa sóng biển dập dềnh lại ùa tới, thoáng chốc đã vượt đỉnh đầu của Tiết Đồng, ở trong nước thời gian dài cô ngoi lên khỏi mặt nước hít thở, vô tình lại được uống thêm mấy ngụm nước biển, vị mặn chát xộc thẳng lên mũi, cay nồng cảm giác rất khó chịu, Tiết Đồng chịu không nổi sự tra tấn vị mặn của nước biển liền lặn sâu dưới mặt nước.

Cơ thể chìm sâu dưới mặt nước, chân tay cũng trở nên bối rối khùa khoạng khắp nơi. Trong cơn hoảng loạn xuất hiện đôi tay vững chắc kéo chặt eo của cô lại, cả người dần dần ngoi lên mặt nước.

Long Trạch dùng sức ôm chặt Tiết Đồng dựa sát vào người mình, đưa cô ngoi lên khỏi mặt nước. Rời khỏi vực nước sâu, Tiết Đồng vội vàng hít thở dẫn đến những trận ho khan rát họng, nước mắt theo gò má lăn xuống. Bản năng sinh tồn làm cho cô đưa tay ôm cổ Long Trạch, chỉ thiếu mức hai chân chưa kẹp chặt thắt lưng hắn.

Long Trạch ôm chặt cơ thể mềm mại của Tiết Đồng, hắn không nghĩ rằng vì động tác trắc trở của mình khiến bộ ngực no đủ của cô lộ ra trước mắt, dưới làn nước biển trong veo ẩn hiện cảnh xuân đến mê người, Long Trạch hắng giọng trấn an Tiết Đồng: “ Không có việc gì. Đừng sợ.”

Giọng nói của Long Trạch nhẹ bẫng, ấm áp tựa như đang dỗ dành đứa trẻ.

Hít thở rồi tự mình bình tĩnh lại, tinh thần Tiết Đồng trở nên tỉnh tảo hơn. Cả người không còn chút sức lực, chân tay cô không còn chịu sự điều khiển của não bộ, chỉ vô thức bấu víu vào người đàn ông cao lớn trước mắt, cố gắng giữ chặt cánh tay hắn để không cho cơ thể mình chìm xuống.

Đôi tay mảnh dẻ vẫn ôm chặt cổ Long Trạch, hắn cũng thêm lực siết chặt cơ thể Tiết Đồng sát vào người mình: “ Cô đủ sức để tự mình trở về bờ sao?.” 

Tiết Đồng lắc đầu.

“ Thật kém cỏi.” Long Trạch ôm chặt lấy eo của Tiết Đồng: “ Vậy cô ôm cho chắc, không được vùng vẫy, còn giãy dụa tôi sẽ ném cô xuống biển.”

Rõ ràng hắn hại cô trở nên thê thảm đến như vậy mà còn dám mở miệng dọa nạt cô. Thôi được, cô nhịn, nghiêng người ôm chặt cô hắn, nâng hai chân kẹp chăn thắt lưng Long Trạch.

Long Trạch dùng sức rẽ nước sang hai bên, rất nhanh tạo nên một đường bơi vô cùng thông thoáng,Tiết Đồng không thể thích ứng với tốc độ bơi kinh người của hắn, cô đánh nhẹ vào người Long Trạch khiến hắn dừng động tác. Ở dưới nước, bộ não của Tiết Đồng hoàn toàn đi ngược lại hành động của cô, Tiết Đồng không ngại ngùng nép người vào ngực Long Trạch, sống chết bám chặt lấy hắn.

Trên mặt Long Trạch xẹt qua tia cười đầy kích thích, hai tay ôm chặt Tiết Đồng, ở bên tai cô nói: “ Đừng sợ, tôi đưa cô đi, tận hưởng cảm giác bơi lội.”

“ Anh, anh chậm một chút.” Tiết Đồng bất đắc dĩ duỗi thẳng hai chân xuống nước, chỉ dùng tay bắm chặt cổ hắn, hơi lệch người sang một phía, cố gắng không để ngực mình ép sát vào người Long Trạch.

Cái đuôi Long Trạch chậm rãi đong đưa trong nước, tay hắn mơn chớn tấm lưng trắng nõn của Tiết Đồng, dưới tác động của nước biển, da thịt cô đặc biệt trở nên mịn màng trơn trượt.

Long Trạch ôm chặt Tiết Đồng bơi lội trong nước, khác với tốc độ bơi chết người như ngày thường của hắn, lần này hắn trở nên dịu dàng ôn nhu đến lạ thường.

Động tác Long Trạch trở nên mềm mại trong nước khiến Tiết Đồng cảm thấy rất thoải mái, từ từ buông thả tâm tình trong nước, cô biết Long Trạch sẽ không làm tổn thương cô.

“ Hay là cô thả lỏng cơ thể đi, tôi mang theo cô bơi lội như vậy sẽ thoải mái hơn.” Long Trạch mở lời đề nghị.

Tiết Đồng gật đầu, thả lỏng thân thể lênh đênh trên mặt nước, khuôn mặt nhỏ xinh ngẩng lên nghênh đón ánh nắng mặt trời rọi xuống, với tư thế như này sẽ không dễ dàng bị chìm xuống dưới nước.

Long Trạch chỉ dùng sức của một cánh tay cũng ôm gọn Tiết Đồng, bơi lội một hồi thì ôm Tiết Đồng đặt trước ngực mình, khiến cô đối diện với hắn, hai tay hắn vòng qua thắt lưng ôm chặt cô khiến cô dựa chặt vào lồng ngực mình.

Chân Tiết Đồng đụng phải chiếc đuôi đang uốn lượn trong nước của Long Trạch, hắn nhẹ nhàng cười, cái đuôi phía sau vòng đến phía sau lưng Tiết Đồng cọ cọ vài cái. Cảm giác tiếp xúc da thịt này khiến hắn cảm thấy Tiết Đồng giống như con cá chạch, rất trơn mịn.

Thân thể tiếp xúc gần gũi này cảm giác rất dễ chịu, thậm chí khiến hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, hắn dùng đuôi vòng qua sau lưng rồi mơn chớn xuống dưới đôi chân trắng mịn của cô. Rất thỏa mãn, có chút sung sướng, hắn càng ra sức ôm chặt thân hình mềm mại vào trong lòng.

Trên người Tiết Đồng quá thiếu vải, ngực lại dán chặt vào ngực Long Trạch, nước biển ấm áp được sưởi ấm bởi ánh nắng mặt trời là điều dĩ nhiên, thế nhưng toàn thân cô lại nóng như lửa đốt?

Trước nay Tiết Đồng chưa từng tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác, xem ra việc bơi lội cùng Long Trạch không phải lựa chọn sáng suốt, cô có chút thẹn thùng, dùng tay tạo khoảng cách với Long Trạch: “ Trạch, về bờ đi được không?.”

Long Trạch nhìn cô: “ Không phải cô muốn bơi lội sao?.”

“ Nhưng … Ở dưới nước quá lâu, tôi cảm thấy khó chịu.”

Rõ ràng thời gian ở dưới nước chưa lâu, nhưng nghe cô nói trong người khó chịu tâm tình Long Trạch lại dịu xuống, giọng ôn hòa: “ Vậy tôi đưa cô trở về.”

Đuôi của Long Trạch lại uyển chuyển rẽ nước, tay hắn ôm chặt lấy Tiết Đồng, dùng tốc độ ốc sên 'bò' về bờ. Đến khu nước cạn, chân Tiết Đồng chạm lên mặt đất liền nhẹ nhàng dung sức thoát khỏi vòng tay của Long Trạch.

“ Tôi có thể tự mình đi.” Tiết Đồng nhỏ giọng.

Long Trạch lập rời tay rời khỏi người Tiết Đồng.

Uống nước biển cũng không ít, Tiết Đồng không tự nhủ sẽ không bao giờ quay trở lại biển, cô ngồi trên bờ cát trắng, có thể trở lại bờ, yên ổn ngồi ngắm cảnh cảm giác an toàn hơn rất nhiều. Ánh mặt trời ấm áp chùm lên thân ảnh nhỏ nhắn, làn da trắng nõn như được tiếp thêm sức dưới ánh nắng vàng, hai tay Tiết Đồng chống ra sau thoải mái ngả người hưởng thụ cảnh đẹp.

Lúc sau, Long Trạch đem khăn tắm đưa cho Tiết Đồng: “ Cô lau qua cát trên người.”

Tiết Đồng nói cảm ơn rồi lau sạch cát trên người, quay trở lại ghế tựa của Long Trạch, cô tùy tiện khoác khăn tắm lên người phơi nắng. Một lúc sau Long Trạch chuyển ghế dựa đặt cạnh bên Tiết Đồng, lúc này hắn đã sớm biến thành hình người, trên người chỉ mặc độc chiếc quần dài tới đầu gối. 

Nhìn kĩ thân hình của Long Trạch cũng không tệ, cơ bắp rắn chắc không hề có chút khoa trương, chân tay thon dài đủ độ, Tiết Đồng âm thầm kinh ngạc, không phải hắn không thích mặc quần áo sao?

Long Trạch nằm trên ghế, híp mắt lại, qua quãng thời gian khá lâu, hắn mới mở miệng: “ Cô không thích bơi lội?.”

Giọng nói của Long Trạch nhu thuận, trầm ấm, Tiết Đồng chậm rì trả lời: “ Đúng vậy! Cũng như anh, rất thích ở trong biệt thự.”

“ Tôi cảm thấy ra ngoài rất phiền phức.” Hắn nghiêng đầu nhìn Tiết Đồng, nói: “ Nhưng mang theo cô ra ngoài chơi cũng rất thoải mái.”

Đúng là rất thú vị, vì hắn tìm được người chơi cùng! Tiết Đồng nghĩ thầm, nhưng không trả lời.

“ Nếu cô thích, về sau tôi thường xuyên mang cô đi chơi.” Long Trạch nhìn Tiết Đồng im lặng không trả lời, giọng hắn có chút buồn bã.

Tiết Đồng nghe được lời này trở nên hớn hở bất giác nở nụ cười nhẹ. Thời gian cũng không còn sớm, Tiết Đồng vươn người ngồi dậy: “ Chúng ta ngắm mặt trời mọc mới trở về ăn cơm sao?. Anh đã đói chưa?.”

“ Nói sau đi! Đi thôi, đi dạo.” Nói xong Long Trạch đứng lên.

Vốn định nằm nghỉ ngơi một lúc, nhưng xem dáng vẻ chờ đợi của Long Trạch, Tiết Đồng đành ngồi dậy bỏ khăn tắm trên người xuống.

Không nghĩ rằng Long Trạch sẽ xoay người lại, bàn tay to lớn của hắn áp xuống lòng bàn tay của Tiết Đồng, kéo cô đi lên phía trước, lẩm bẩm: “ Cọ xát! Cọ xát!.”*

Rõ ràng là đang nói thầm, lộ ra vẻ không được tự nhiên.

“ Đi thôi.” Long Trạch nắm tay kéo cô đi dọc trên bờ cát trắng.

Tiết Đồng cúi đầu, định rút tay về nhưng không được bởi Long Trạch nắm quá chặt. Cô nghiêng đầu nhìn hắn, khuôn mặt hắn vẫn điềm nhiên như thế, trái với sự tự nhiên của Long Trạch thì trong lòng Tiết Đồng có chút gợn sóng, cô cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay, tựa như được phết một lớp mật ong, ngọt ngào trầm ấm.

Nói sao thì vẫn cảm thấy có chút không được tư nhiên, đầu hơi giật giật, cô lắp bắp mở miệng: “ Trạch, anh có thể buông tay tôi ra không?.”

Lông mi Long Trạch rung rung, đôi mắt nâu vàng ẩn chứa suy nghĩ sâu xa liếc nhìn Tiết Đồng: “ Cô vốn là người của tôi, buông cái gì mà buông!.”



(*) Cọ xát : sau một hồi nghiên cứu câu nói khó hiểu của Long Trạch, mình đã rút ra kết luận trong đầu chắc đang nghĩ đến cảnh tượng hai người sẽ như này: