Những bài học từ người mẹ - Chương 02

Một phụ nữ ích kỷ không thể nấu bữa ăn ngon. 
Bữa ăn cần một đầu bếp có trái tim rộng lượng, tâm hồn vị tha, và cái đầu không toan tính. 
Paul Gauguin 



Nông trại của chúng tôi trải rộng 40 hecta. Đây thật sự là nơi lý tưởng cho một gia đình lớn có sáu người con. Chúng tôi rất yêu những con thú cưng trong nhà và xem chúng như thành viên trong gia đình. 
Phía Đông ngôi nhà là khu vườn rộng nửa hecta, bên góc phải vườn có trồng những bụi đại hoàng. Vườn nhà tôi trồng nhiều loại cây, kể cả rau cải phục vụ cho nấu nướng. Đám cây cần sự chăm sóc cẩn thận và chúng tôi cũng thích việc làm vườn. 
Chúng tôi không bao giờ làm cỏ cho những bụi đại hoàng. Đến mùa xuân, đám cây này phát triển mạnh mẽ về mọi hướng, chúng lấn lướt cả đám cỏ dại. Lá đại hoàng rất to và màu mỡ, cành cây bắt mắt với đủ màu sắc: hồng, xanh, tím. Cây đại hoàng làm cho khu vườn thêm lộng lẫy. 
Ngoài vẻ đẹp và sự cứng cáp, loại cây này còn rất lôi cuốn người xem. Từ hoàng hôn cho đến bình minh, các lá già rũ xuống trên lá non như để bảo vệ chúng và cho chúng hút những giọt sương nhỏ xuống. Khi trời sáng, các lá trưởng thành quay về phía bầu trời hứng ánh sáng ban mai. Những lá non bị lộ ra. Chúng mở rộng đón những tia nắng để nuôi trái đại hoàng. 
Vẻ đẹp cây vượt xa hương vị của nó. Nói những cành non có hương vị ngon hơn cành già là không hoàn toàn đúng. Chỉ đám trẻ chúng tôi biết rõ điều này. Anh em nhà tôi vẫn hay thách đố nhau ăn trứng thối, nhưng nó không thú vị bằng ăn một cành đại hoàng non rất cay và chua. 
Chúng tôi biết rõ hương vị đại hoàng cho dù còn sống hay đã nấu chín. 
Vào mùa hè và mùa xuân, mẹ tôi đi thu hoạch những cành non. Mẹ hay búi tóc sau đầu bằng dải ruy băng, vừa ngân nga hát vừa chọn các cành đại hoàng non. Mẹ thường cẩn thận đặt chúng vào tạp dề để khỏi làm bẩn chiếc váy hoa. 
Tôi nhớ rõ cảnh mẹ tôi hái đại hoàng, đặc biệt lúc mẹ thu hoạch chúng khi đám cây mọc tràn đến nhà bếp. Mẹ làm bánh kẹp và bánh bông lan từ cây đại hoàng để làm món tráng miệng cho gia đình. Những cành dư sẽ được cất vào túi, cho vào tủ lạnh dành cho mùa đông và mùa xuân. 
Nhà tôi rất thích món tráng miệng mẹ làm bằng cây đại hoàng. Món bánh kẹp đại hoàng là ngon nhất. Nhưng chúng tôi không chỉ thích loại này, mà còn nhiều loại khác như: bánh kẹp dâu, dâu xanh, dâu tây, dâu đen, đào, táo, và hồ đào. Bánh kẹp đại hoàng có hương vị đặc biệt hơn cả. Nó là biểu tượng của tình yêu mẹ dành cho gia đình. 
Mẹ thường tự mình làm bánh, nhưng đôi khi, mẹ lại kéo cả chúng tôi vào làm. Chúng tôi thường làm bánh bông lan dâu - đại hoàng, bông lan trứng - đại hoàng, nhưng thích nhất là lúc nhào bột. Mẹ dạy chúng tôi cách rửa cành đại hoàng và cắt chúng thành từng khúc nhỏ. Đại hoàng và bột sẽ được bỏ vào tô, cho thêm vào đó một cốc đường, một muỗng quế đất (hay 2 muỗng gừng đường thái nhỏ), một muỗng bơ, một quả trứng, một muỗng ngũ cốc. Hỗn hợp này đặt sang một bên, chúng tôi chuyển sang làm vỏ bánh. 
Mẹ tỉ mỉ dạy chúng tôi cách ước chừng chính xác một cốc rưỡi bột, 6 thìa bơ, ¼ cốc nước và nửa muỗng muối. Bà dạy chúng tôi cách trét bột ra đĩa và cắt đi viền dư xung quanh. Sau đó, chúng tôi lấy nước quét lên mặt bột. 
Hỗn hợp rau quả sẽ được cho vào đĩa nhào thành một cục đặt lên tấm vỏ bánh chưa nướng. Cuối cùng, mẹ trang trí vỏ bánh và cho mỗi đứa dùng dao khoét một lỗ bên trên để hơi nước bốc ra. 
Mẹ cho bánh vào lò và định thời gian. Trong khi bánh được nướng, chúng tôi kiếm việc khác làm. Lượng bột còn lại chúng tôi nhào nặn thành mọi hình thù. Đường, nho khô, đậu, sôcôla được cho vào đó (thỉnh thoảng vài lát cà-rốt, vài lát đại hoàng được dùng để trang trí cho bánh). Chúng tôi đặt bánh vào đĩa nướng. 
Cuối cùng, thời gian nướng bánh đã hết. Chúng tôi tụ tập xem những chiếc bánh được nướng như thế nào. Bọn tôi nín thở hồi hộp khi mẹ lấy bánh trong lò ra và đặt lên bàn. Bánh đại hoàng có màu vàng và hương vị ngọt ngào. Chỉ cần nhìn khuôn mặt tươi cười của mẹ, chúng tôi biết mình đã thành công. Cảm giác chúng tôi khi đó giống như cảm giác người họa sĩ đã hoàn thành bức tranh của mình. 
Có lẽ bánh đại hoàng là biểu tượng của ngày lễ, ngày sinh nhật hay các sự kiện quan trọng. Chúng tôi đã sớm rời xa gia đình sống cuộc sống của riêng mình. Nhưng chúng tôi luôn hướng về gia đình để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, và những chiếc bánh đại hoàng. Khi một trong các anh em trong nhà dẫn bạn đời và con cái về, mẹ hay đón tiếp bằng những chiếc bánh đại hoàng. Khi chuẩn bị đi, chúng tôi được nhận những cái ôm, những giọt nước mắt hay những ổ bánh mì, bánh đại hoàng để dành trên đường về. 
Bánh đại hoàng trở thành biểu tượng cho sự đoàn kết của gia đình Burres mỗi khi có lễ tiệc. Ngày nay, nó là biểu tượng của hương vị, thời gian và sự sum tụ. Cây đại hoàng rất khó mua, ít khi chúng có mặt trong các món trên thực đơn của nhà hàng. Tôi đã tự mình trồng thử bụi đại hoàng. Mỗi lần ra hái, tôi đeo chiếc tạp dề mẹ vẫn thường dùng. Tôi phải xin nhiều lần mẹ mới cho tôi chiếc tạp dề đó. Tôi cũng vừa ngân nga hát vừa chặt đại hoàng để làm bánh hay tặng cho bạn bè. Nhiều khi tôi hái đại hoàng chỉ để nhớ lại cảnh mẹ con tôi đi hái và làm bánh như thế nào. 
Dù tôi có thể làm bánh đại hoàng nhưng mùi vị nó không giống như mẹ làm. Vì vậy mỗi khi làm bánh, tôi gọi điện báo cho bà biết tôi rất thích những chiếc bánh hồi đó mẹ và chị em chúng tôi cùng nhau làm bánh. Tôi tự hào được làm con gái bà. 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3