Thái tử phi thăng chức ký - Tập 1 - Chương 06 - Phần 01
Chương 6: Lời Cam Kết Của Nhà Xí Huynh
Giữa tháng sáu, Tề Thịnh thay mặt hoàng đế đi tuần đại doanh Giang Bắc.
Bên bờ Uyển Giang, Tề Thịnh đầu đội mũ vàng, mình mặc áo tay bó màu đen có thêu
hình rồng, bên ngoài là bộ giáp mỏng, oai phong lẫm liệt bước lên chiến thuyền
của thủy quân Phụ Bình trước sự chứng kiến của đám đông.
Tôi mặc một bộ y phục thủy quân bình thường màu xanh xám, giấu mình trong
khoang thuyền, phủ phục bên cửa sổ nhìn ra ngoài, lén lút như một tên trộm.
Chênh lệch, đây chính là sự chênh lệch! nói đi tuần đại doanh không thể mang
theo đàn bà, vì thế chỉ còn cách để tôi cải trang thành thủy quân, nấp sẵn
trong khoang thuyền.
Thực ra, tôi không mấy để ý đến chuyện mặc trang phục gì, lên thuyền như thế
nào, hơn nữa, bây giờ với bộ dạng nhô trước lồi sau như thế này, cho dù tôi có
mặc long bào cũng chẳng thể giống hoàng thượng được.Vấn đề là, rõ ràng Tề Thịnh
bảo tôi cùng đi Giang Bắc, nhưng lại làm ra vẻ vô tội như anh ta chẳng biết gì!
Như vậy, kịch bản chính thức là: Thái tử đi tuần phía bắc thay cho Hoàng đế,
Thái tử phi Trương thị tự mình ra khỏi cung và cải trang đi theo, mãi cho tới
lúc đến Thái Hưng, thái tử mới phát hiện ra Trương thị trong số những người đi
cùng. Thái tử vô cùng tức giận, dạy dỗ cho Trương thị một trận, nhưng sự việc
đã đến nước này, chỉ có thể mang theo Trương thị đi tiếp thôi.
Nói một cách đơn giản, hình ảnh của Thái tử vẫn rất vẻ vang vĩ đại, chuyện xấu
toàn bộ là do Thái tử phi làm.
Anh ta coi tôi là đồ ngốc chắc?
Lúc đó, vừa nghe Tề Thịnh nói xong, tôi lập tức giơ tay phản đối.
Tề Thịnh bèn nheo mắt lại, nói với vẻ chẳng chút vội vàng: "Trương thị vốn
là người ương bướng, nổi tiếng tùy tiện, ngang ngược, dù có thêm lần này cũng
chẳng thấm vào đâu. Bên Hoàng hậu mong còn chả kịp, cùng lắm thì làm ra vẻ
trách mắng nàng mấy câu là xong, chỉ cần ta không truy cứu thì nàng còn sợ
gì?"
Nếu chuyện diễn ra đúng như vậy thì sẽ trở thành vết ố trong cuộc đời làm nghề
thái tử phi của Trương thị, sẽ bị ghi vào hồ sơ đấy! Bây giờ anh nói là không
truy cứu, nếu sau này anh trở mặt thì tôi biết kêu ai đây?
"Không được, không được!" tôi vội xua tay, "Với hình dạng này của
thiếp, dù có mặc quân phục cũng chẳng có ma nào tin. Nếu có ai muốn kiểm tra
người thì thiếp phải làm sao? Liệu có thể cho người ta kiểm tra không?"
Ánh mắt của Tề Thịnh trở nên sâu thẳm, anh ta lặng lẽ nhìn tôi hồi lâu rồi
nói: “Ta cho nàng thủ lệnh của ta, như thế nàng yên tâm rồi chứ?"
Anh ta nói như vậy, tức là đã đoán biết được suy nghĩ của tôi. Có điều tôi cũng
không thấy sợ, liền gật đầu, cười đáp: “Như vậy thiếp thấy yên tâm hơn rồi".
Tề Thịnh nhếch môi cười châm biếm, sau đó hạ giọng dặn dò: “Không được mang
theo bất cứ cung nữ nào, chỉ có một mình nàng thôi. Đến đêm, nàng hãy nghĩ cách
để điều Lục Ly đi chỗ khác, ta sẽ sai người đến đón rồi sai người sắp xếp để
nàng lên thuyền". Thế là đêm hôm ấy, tôi sai Lục Ly đến Phật đường trong
hành cung, thay tôi tụng kinh niệm phật một đêm.
Lục Ly hỏi tôi là muốn cầu Bồ Tát điều gì, tôi nhìn vào đôi mắt chờ đợi của Lục
Ly, đành trái với lòng mình mà nói với cô, cầu cho tình cảm của Tề Thịnh dành
cho tôi ngày càng sâu nặng, không bao giờ rời bỏ tôi.
Lục Ly nghe tôi nói vậy cũng không đáp lời, lặng lẽ mang một túi lớn hương và
kinh thư, phấn chấn ra khỏi điện.
Trước giờ cửa cung bị khóa, tôi theo một người điệu bộ như tiểu thái giám ra khỏi
cung, lên một chiếc thuyền nhỏ bên bờ Uyển Giang chèo ra sông đến thuyền chính
của Tề Thịnh.
Nấp nấp trốn trốn dưới đáy thuyền suốt cả đêm, cuối cùng cũng đợi được tới lúc
Tề Thịnh lên thuyền.
Pháo trên thuyền chính nổ râm ran, sau đó đoàn thuyền từ từ rời bến, hướng về
phía thành Thái Hưng bên bờ đối diện.
Thái Hưng là thành lớn nhất ở Giang Bắc ở Nam Hạ, nằm song song với Phụ Bình ở
bờ bắc của Uyển Giang, xuyên qua hai châu Túc, Dương, kiểm soát cả hai vùng Nam
Bắc, từ xa xưa đã là nơi tranh giành của các thế lực.
Năm thứ ba đời Thành Tổ, đại quân Nam Hạ sau khi dẹp xong Lĩnh Nam lập tức tiến
quân về phía Bắc, chính là Bắc Độ ở đây, vây thành Thái Hưng, tấn công Dự Châu,
phối hợp cùng quân của Mạch Soái, tiến vào theo hai cánh bắc nam tấn công quân
xâm lược Bắc Mạc, cuối cùng đã giành được Giang Bắc.
Trương Sinh, ông nội của Trương thị, hộ quốc đại tướng quân đã lập được chiến
công lớn trong trận đánh này. Lục Ly kể, lúc thống lĩnh kỵ binh ở Giang Bắc,
Trương Sinh đã tấn công một trạm mấu chốt tại Bắc Dự theo lệnh của Mạch Soái,
hơn hai nghìn kỵ binh mấy phen xông lên, đến lúc chỉ còn lại mấy trăm người mới
chi được nơi trọng yếu đấy. Kể từ đó về sau, trong quân, không ai còn dám coi
thường người chân thọt họ Trương ấy nữa.
Đúng thế, một chiến tướng dũng mãnh, uy vũ như vậy lại là một người tàn tật, thật
là khiến người ta thật kính nể. Tôi đã từng nhìn thấy mấy bức họa chân dung hồi
còn trẻ của Trương Sinh, bức nào cũng vẽ cảnh Trương Sinh trên mình ngựa, người
ta chỉ thấy đó là một vị tướng quân nét mặt cương nghị, tuấn tú với tư thế oai
dũng trên lưng ngựa.
Ông là minh chứng hùng hồn cho câu nói của người xưa: Thằng què hay cưỡi ngựa,
răng vổ hay cười.
Đúng lúc tôi đang suy nghĩ miên man thì có người bước vào khoang thuyền. Tôi
quay đầu lại nhìn, hóa ra là tiểu thái giám Lý, người đã đưa tôi ra khỏi cung,
chỉ có điều bây giờ anh ta đã thay bộ trang phục của thị vệ.
Lý thị vệ vái chào rồi đưa cho tôi một bộ quần áo của thị vệ, thì thầm: “Nương
nương, Điện hạ có lệnh, lát nữa tới bến tàu Thái Hưng, nương nương hãy giả làm
thị vệ đi theo tiểu nhân lên bờ, nhất định không để người khác phát hiện ra
thân phận”.
Chuyện đã đến nước này, tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác đành thay trang
phục, dùng tấm vải trắng bó cho ngực nhỏ lại, cẩn thận cuộn thủ lệnh mà Tề Thịnh
đưa cho tôi lại thật bé, nhét vào trong.
Thuyền tiếp tục chạy một lúc nữa thì tới ngoài thành Thái Hưng. Thủ thành Thái
Hưng, Dương Dự mang theo rất nhiều quan lại đã chờ sẵn ở bến tàu từ lâu. Trong
tiếng kèn trống rộn rã, Tề Thịnh được đón tiếp lên bờ, lập tức vào thành Thái
Hưng
Tôi theo Lý thị vệ hòa lẫn vào đám đông lên bờ, vừa mới nơm nớp đi được hai bước,
đột nhiên nghe thấy tiếng một người nào đó kêu lên kinh ngạc: “Nương...A! Sao
cô cũng tới đây?” .
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dương Nghiêm đang đứng ở một chỗ cách đó không xa,
há mồm trợn mắt nhìn tôi.
Nhìn thấy anh ta, tôi thấy tâm trạng đỡ hơn một chút bèn lên tiếng hỏi: “Lệnh
đường ở đâu?”.
Dương Nghiêm như mắc nghẹn, không trả lời, sải bước đến gần tôi.
Lý thị vệ ở phía sau bước sát đến bên tôi, khẽ nói: “Nương nương, lúc này nhất
định không thể để xảy ra chuyện! Tiểu nhân thấy, chúng ta nên tìm một chỗ để
tránh đã, tốt nhất là đừng có luẩn quẩn với người kia”.
Lúc đó tôi cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, bèn bước vào giữa đám đông theo
Lý thị vệ, định nhân lúc chen chúc thoát khỏi Dương Nghiêm. Ai ngờ Dương Nghiêm
nhất quyết không chịu từ bỏ, cứ gạt những người cản trở trước mặt mà đuổi theo
tôi, miệng không ngừng kêu lên : “Chờ chút đã, chờ chút đã”.
Chờ cái mẹ nhà anh! Tôi chửi thầm trong bụng, chân bước càng nhanh hơn. Lý thị
vệ dẫn tôi đi một vòng quanh bến cảng, cuối cùng lại trở về bên bờ sông. Nhìn
thấy Dương Nghiêm vẫn bám đuổi phía sau, Lý thị vệ bèn kéo tôi nhảy lên một chiếc
thuyền đánh cá bên bờ, vội vã giục người trên đó: “Chèo thuyền đi, nhanh lên!”.
Người đánh cá nhanh nhẹn cởi dây neo thuyền, con thuyền nhỏ theo dòng nước trôi
theo dọc bờ sông, chỉ loáng một cái đã đi được một khoảng khá xa.
Dương Nghiêm chậm mất một bước nên chỉ còn biết đứng giậm chân trên bờ. Có điều
anh ta vẫn không chịu từ bỏ, giơ tay vẫy vẫy về phía tôi.
Tôi thấy rất vui nên cũng giơ cao tay về phía Dương Nghiêm, chính xác là giơ
ngón giữa lên với hắn.
Dương Nghiêm thấy vậy càng vẫy tay rối rít hơn.
Gió thổi trên mặt sông khiến tốc độ của thuyền nhanh hơn, chèo một hồi nữa thì
không còn thấy Dương Nghiêm đuổi theo, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ
nhõm. Tôi quay người lại nhìn Lý thị vệ, hỏi : “Chúng ta làm sao bây giờ? Quay
trở lại hay là tìm một bến khác để lên bờ?”.
Lý thị vệ đáp: “Bây giờ mà quay trở lại bến tàu thì e không ổn, chi bằng bây giờ
tìm một chỗ khuất lên bờ, sau đó quay lại thành Thái Hưng tìm điện hạ”.
Lý thị vệ lời nói kính cẩn, thần thái bình tĩnh.
Tôi suy nghĩ một lát, thấy có lẽ như thế là tốt nhất, bèn gật đầu đáp: “Lý thị
vệ suy nghĩ thật chu đáo, cứ làm như thế đi”
Người lái thuyền vẫn miệt mài chèo ở phía sau, không để vào tai những lời trao
đổi giữa tôi với Lý thị vệ.
Đột nhiên tôi nghĩ ra một việc, lập tức thấy đầu căng lên, sống lưng lạnh toát.
Cố gắng giữ vẻ bình thường, tôi đi về phía cuối thuyền, ngồi xuống rồi giả bộ
dùng tay quạt quạt, nói: “Hôm nay nóng thật đấy”.
Vừa nói tôi vừa cởi đôi giày ở chân, không để ý đến vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt
của Lý thị vệ và người chèo thuyền, thậm chí còn tháo luôn cả tất, ngẩng đầu
lên hỏi Lý thị vệ: “Sao? Không thấy nóng à?”.
Lý thị vệ quay đầu đi tránh ánh mắt của tôi, lắc đầu.
Thái độ của anh ta khiến tôi thấy nghi ngờ, nếu muốn hại chết tôi, theo lý mà
nói, sao lại cử một người da mặt mỏng như vậy, không lẽ là tôi đã quá đa nghi rồi?
Tôi thấy hơi do dự, không biết có nên nhảy xuống nước hay không? Ai ngờ, khoảng
thời gian do dự chính là thời khắc quan trọng nhất, suýt nữa thì cái mạng của
tôi đi đời rồi. Người da mặt mỏng kia một khi đã ra tay thì vừa nhanh vừa hiểm
độc, khi tôi kịp phản ứng thì trước mặt đã là mũi nhọn của dao. Cũng may là tôi
ngồi bên mạn thuyền, liền lập tức ngửa người về phía sau, thả thẳng người xuống
nước mới thoát được, nhưng ngực thì đau nhói, nhìn xuống đã thấy có vết máu.
Mặt nước lập tức xuất hiện một dải hồng, tôi không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lấy
hơi cố bơi đến một chỗ thật xa, loáng thoáng nghe thấy tiếng của Lý thị vệ kêu
lên giận dữ: “Mau vớt xác lên, trong tay cô ta còn có thủ lệnh của thái tử”.
Tôi đưa tay giữ lấy ngực theo phản xạ, thấy thủ lệnh vẫn còn nên càng cố gắng
bơi về phía bờ sông.
Tóm lại:
Thứ nhất, con người ta không thể trông mặt mà bắt hình dong, sát thủ có thể là
một chàng trai ngây thơ hễ nhìn thấy con gái liền lập tức đỏ mặt.
Thứ hai, con người ta không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, là thân con gái, đường
sự nghiệp trên tay hằn sâu quả nhiên cũng có chỗ tốt.
Thứ ba, con người ta không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Tề Thịnh đúng là chẳng
ra gì!
May mà khúc sông đó nước chảy tương đối êm, bên bờ sông còn có những bãi lau sậy
có thể ẩn nấp. Hồi còn nhỏ, tôi đã đọc rất nhiều truyện kiếp hiệp, e ngại Lý thị
vệ thực sự là một cao thủ võ lâm, có thể bắn chưởng sau lưng, vì vậy tôi chỉ
còn cách chui thật sâu vào bụi lau sậy trốn.
Luồn lách một hồi trong bụi lau sậy, trườn xuống nước, sau đó tôi mới cẩn thận
bơi ngược dòng về phía thượng du.
Tôi cân nhắc, với cách lẩn tránh như hiện tại thì đối phương không thể truy tìm
hành tung của tôi. Chẳng ngờ trên đời này có kẻ ngốc đến thế, chỉ biết ngốc nghếch
ngồi chờ tại một chỗ, thế nhưng ông trời lại thiên vị người ấy mới tức chứ.
Tôi không nghĩ rằng mình đã tự cho mình là thông minh, chỉ cảm thấy ông trời thật
sự không có mắt.
Bơi một đoạn dài như vậy, nên lúc này tôi không còn đủ sức mà bơi lên bờ nữa, quyết
định nghển cổ hét về phía Dương Nghiêm trên bờ: “Mau lại kéo ta một tay!".
Dương Nghiêm cười thích thú, nhanh chóng cởi hia, xắn cao ống quần, lội nước tới
trước mặt tôi, rồi chống hai tay lên đầu gối, khom người xuống nhìn tôi, nói với
vẻ rất đắc ý: “Tôi biết thế nào cô cũng quay về tìm tôi mà!".
Mẹ kiếp! Nếu ông mà biết ngươi ở đây thì đã nghiến răng bơi qua sông rồi!
Vì còn mải thở lấy hơi nên tôi không thèm để ý đến những lời anh ta nói, chỉ
đưa tay lên, nói: “Kéo ta đứng dậy".
Dương Nghiêm nắm lấy bàn tay tôi, vừa kéo vừa tuôn một tràng, vẻ đắc ý: “Cửu ca
nói rất đúng, có tật giật mình, chẳng cần bọn ta phải làm gì thì Tề Thịnh cũng
sẽ ra tay trước. Chỉ có cô mới là kẻ ngốc, cho rằng anh ta là người tốt. Ngốc tới
mức còn cải trang theo anh ta qua sông, nếu anh ta thực lòng muốn mang cô đi
thì thiếu gì cách, cần gì phải..."
Tôi đang bực mình vì quá dễ dàng mắc mưu Tề Thịnh bây giờ lại phải nghe những lời
chế giễu không dứt của Nghiêm, từ bực mình đã chuyển thành tức giận, không nén
được xông tới dùng sức lực yếu ớt bóp lấy cổ anh ta mà ấn xuống nước.
Lúc đầu, vì không đề phòng nên Dương Nghiêm phải uống mấy ngụm nước sông, nhưng
sau khi phản ứng lại được thì lập tức tóm lấy tôi, đè xuống dưới.
Tôi ra sức vùng vẫy nhưng vì chênh lệch sức lực, cộng thêm sự khác biệt giữa
nam và nữ, cuối cùng vẫn không sao thoát được bàn tay của Dương Nghiêm.
Dương Nghiêm giữ chặt lấy tôi, giận dữ quát lên: “Sao đàn bà hay hỉ nộ thất thường
thế hả, lại lên cơn gì nữa?".
Tôi là đàn bà? Đúng vậy, bây giờ tôi là đàn bà, nhưng vì sao một người đàn ông
như tôi lại trở thành đàn bà? Bỗng nhiên tôi thấy trong lòng vô cùng phẫn nộ,
dường như có một cục gì đó đè chặt lên ngực đến ngộp thở, vì thế tôi quay đầu lại,
gầm lên: “Đúng, ta hỉ nộ thất thường, đang lên cơn điên đây, ngươi tưởng ta
thích làm đàn bà lắm à!".
Dương Nghiêm nghe vậy bỗng ngây người, bàn tay cũng vô tình buông lỏng.
Cuối cùng thì tôi cũng giằng ra khỏi tay anh ta, cơn giận dữ trong đầu vẫn bốc
lên, biến thành ngọn lửa ở hai mắt. Tôi không muốn thằng nhóc Dương Nghiêm coi
thường mình nên quay người, nhào xuống nước.
Một lát sau, Dương Nghiêm tóm lấy quần áo tôi, lôi lên khỏi mặt nước rồi
nghiêng đầu nhìn, thấp giọng hỏi: “Cô khóc
Tôi lườm Dương Nghiêm rồi đáp: “Ở cùng một chỗ với một kẻ tồi tệ như ngươi thì
ta có thể không khóc được chắc?".
Dương Nghiêm chau mày, nhìn tôi vẻ hoài nghi.
Tôi hất cằm về phía sau lưng anh ta, hỏi: “Này, một mình ngươi liệu có đánh lại
được bọn chúng không?".
Dương Nghiêm ngây người một lúc rồi vội quay lại nhìn phía sau hơn chục kẻ mặc
áo đen, tay cầm kiếm phía trên bờ đã dàn thành hình bán nguyệt, đang tiến dần về
phía chúng tôi.
Dương Nghiêm đưa mắt nhìn bọn họ, miệng hỏi tôi: “Này, cô còn bơi được nữa
không?".
Tôi nghĩ một lát, đáp: “Có thể bơi được một đoạn nữa".
Dương Nghiêm chậm rãi gật đầu, rồi quay lại, nhìn tôi với ánh mắt rất chân
thành, hỏi: “Vậy có thể đưa một người theo được không?".
Tôi ngây người ra, lúc đó mới hiểu ý câu nói của Dương Nghiêm. Mẹ kiếp, ngươi
là đàn ông
Tôi quay người lại, chạy về phía sau, vừa chạy vừa kêu lên: “Dương Nghiêm,
ngươi đúng là đầu đất, còn không mau chạy đi!".
Dương Nghiêm vội xổ đến tóm lấy cánh tay tôi, chạy ra giữa sông vừa chạy vừa
không quên dặn: “Tôi biết bơi chó, chỉ có điều bơi không được nhanh, chỉ cần cô
bơi phía trước kéo tôi một chút là được!".
Nói xong, bèn túm chặt lấy thắt lưng tôi.
Tôi chẳng còn cách nào khác, vừa cố gắng gạt nước, vừa thương lượng đến anh ta:
“Chúng ta không nên túm lấy nhau như thế này. Để ta cởi thắt lưng ra, ngươi túm
lấy một đầu, được không?".
Dương Nghiêm nghĩ một lát rồi buông tay ra. Tôi cởi thắt lưng, buộc một đầu vào
cánh tay mình, ném đầu còn lại cho Dương Nghiêm.
Những kẻ mặc áo đen ở phía sau cũng đã bắt đầu xuống nước, trong số bọn chúng
hình như cũng có kẻ biết bơi nên quyết tâm đuổi theo.
Tôi hít một hơi thật sâu, ra sức bơi, bất ngờ phát hiện sức cản ở phía sau quá
lớn khiến tôi dường như không nhúc nhích được gì.
Tôi quay lại, nhìn thấy Dương Nghiêm cũng đang ra sức gạt
Tôi tức quá, gầm lên: “Dương Nghiêm, ngươi có thể nằm im như chết được
không?".
Dương Nghiêm cứng đơ người, sau đó không giãy giụa nữa, cơ thể dần dần nổi lên
trên mặt nước.