Thái tử phi thăng chức ký - Tập 2 - Chương 07 - Phần 01
Chương 16: Tâm tư khó nhận ra!
Không biết rốt cuộc là Bồ Tát ở chùa Phúc Duyên
linh nghiệm, hay là lời vàng ý ngọc của Tề Thịnh hiệu nghiệm, sau khi từ Thúy
Sơn trở về, bà dì xuất hiện đều đặn hàng tháng của tôi quả thực không đến viếng
thăm nữa.
Thư kí Tả Ý nhớ những chuyện này còn rõ hơn tôi,
mỗi ngày đều bấm đốt ngón tay tính toán mấy lần. Đến giữa tháng Bảy, cuối cùng
không kiên trì được nữa, bèn kiến nghị với tôi bằng giọng run run: “Nương
nương, hay là gọi Tống thái y đến bắt mạch đi, có lẽ đã có tiểu điện hạ rồi đấy
ạ!”
Tôi nhìn cô đếm đi đếm lại đã mấy lần, liền gật
đầu.
Tả Ý thấy tôi ưng thuận, vội quay người sai Phúc
nhi, người nhanh nhẹn nhất chỗ tôi, đến Thái y viện mới Tống thái y.
Tôi còn chưa gặm xong miếng dưa hấu thì Phúc nhi
đã đưa Tống thái y đang thở hổn hển chạy vào điện.
Tả Ý mang tới cho tôi một cái gối để đặt tay lên
đó.
Mọi người trong phòng căng thẳng nhìn Tống thái
y, mong đợi ông ta sẽ nói ra tin mừng kia.
Tống thái y một tay vân về chòm râu, cúi đầu trầm
ngâm một lát rồi mới đưa mắt nhìn tôi, nói với vẻ bình thản: “Xin nương nương đổi
tay kia”.
Mọi người nín thở, suýt nữa thì ngã cả xuống.
Chỉ duy có tôi là vẫn bình tĩnh, nhanh chóng đổi
tay kia.
Tống thái y lại bắt mạch cẩn thận, một lúc lâu
sau rồi mới đứng dậy, từ từ quỳ xuống trước tôi: “Chúc mừng nương nương, nương
nương có thai rồi ạ”.
Hay rồi, cả cung Hưng Thánh bỗng “ồ” lên. Chưa đến
nửa ngày sau thì cả hậu cung cũng “ồ” lên. Hoàng hậu vừa sinh chưa được một
năm, giờ đã lại có thai, tình cảm của Hoàng thượng và Hoàng hậu thật thắm thiết
biết bao. Ai còn dám nói Hoàng hậu không được sủng ái nữa, không được sủng ái
mà ba năm hai lần mang thai sao?
Tề Thịnh biết tin đến thăm tôi, ánh mắt dừng lại
trên bụng tôi một lát rồi ghé sát vào tai tôi, hạ giọng trêu: “Đúng là một mảnh
đất tốt”.
Tôi khiêm tốn đáp: “Chủ yếu là nhờ có trâu tốt”.
Tề Thịnh trợn tròn mắt, đưa tay ôm lấy eo tôi,
vùi đầu vào hõm vai tôi bật cười. Thấy các cung nữ vẫn đang đứng trong điện,
tôi dùng cái quạt trong tay gõ nhẹ lên vai Tề Thịnh, nói với vẻ nghiêm túc:
“Chú ý hình ảnh”.
Tề Thịnh vẫn ôm tôi thêm một lúc nữa rồi mới
buông ra, đỡ tôi ngồi xuống ghế mềm bên cạnh.
Tôi thấy tâm trạng của Tề Thịnh rất tốt, cân nhắc
một lát rồi ra hiệu cho đám cung nữ trong điện lui ra, sau đó thương lượng với
anh ta: “Thần thiếp mang thai rồi, trước mắt sợ không thể hầu hạ Hoàng thượng
được, chi bằng sắp xếp lại thứ tự cho các cung để mọi người đều thoải mái, sau
này không lộn xộn nữa”.
Tề Thịnh không nói gì.
Tôi nhìn điệu bộ biết anh ta hẳn không vui vẻ,
nhưng vì không muốn để mình trở thành mục tiêu công kích của đám đông, tôi chỉ
còn cách liều mạng đẩy anh ta đi chỗ khác. Cho dù không phải phi tần của hậu
cung thì chí ít cũng để anh ta ở lại cung Đại Minh trông coi Giang Thị.
Tôi quan sát kỹ sắc mặt của Tề Thịnh, khẽ cắn
môi rồi lại nói: “Cổ nhân chẳng phải đã nói, không nhìn những gì bất chính,
không nghe những tiếng dâm thanh, không nói những lời kiêu ngạo, như vậy mới có
thể dưỡng thai được, cho nên…”.
Tề Thịnh ngắt lời tôi: “Nàng thấy ta chiếm phần
bất chính hay là dâm thanh?”.
Tôi không khỏi ngớ người trước câu hỏi của Tề Thịnh,
chỉ còn biết cúi đầu ấp a ấp úng.
Tề Thịnh lạnh lùng hừ một tiếng: “Nàng đừng cho
rằng ta không biết suy nghĩ của nàng, nhưng việc gì cũng có giới hạn của có, nếu
thái quá thì đến cùng sẽ không giải quyết được hậu quả đâu”.
Nói xong Tề Thịnh liền đứng dậy ra về.
Kể từ sau khi Tề Thịnh đăng cơ thì cái cảnh người
phủi tay áo bỏ đi trước một lời nói không hợp ý mình đã lâu lắm rồi không thấy
nữa. Nhìn dáng vẻ tức giận của Tề Thịnh khuất dần ngoài cửa điện, tự nhiên tôi
thấy anh ta thế này đáng yêu hơn, cũng cảm thấy yên tâm hơn.
Theo thông lệ, Tề Thịnh một khi đã nổi giận thì
vài ngày sau sẽ không ngó ngàng gì đến tôi. Không ngờ, lần này vừa ra về, ngay
chiều hôm đó anh ta đã sai người mang đến cho tôi Tứ thư Ngũ kinh và vài chồng
binh thư, sử thư, còn đặc biệt truyền khẩu dụ, để nuôi dạy con từ trong bụng mẹ,
tôi nhất định phải đọc những cuốn sách đó, thuộc lòng được thì càng tốt.
Tôi lật Binh thư, nhìn lại Sử thư, A di đà Phật,
người đến một câu chuyện trong này còn không đọc được như tôi mà anh ta lại bảo
học thuộc! Tề Thịnh ơi là Tề Thịnh, anh muốn gián tiếp giết tôi phải không?
Tiểu nội thị mang sách đến nhìn tôi với vẻ mặt
thông cảm, an ủi: “Nương nương không cần lo lắng. Hoàng thượng đưa ra những quyển
sách này để nương nương dưỡng thai, nếu như không muốn xem, nương nương bảo người
khác đọc cho nghe là được. Tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho tiểu điện hạ thôi ạ”.
Tôi gật đầu, tự mình đọc thì như trúng thuốc mê,
để người khác đọc cho nghe thì sẽ như được thưởng thức nhạc khúc cho tâm hồn rồi.
Tiểu nội thị lại chỉ vào hai ma ma vẫn đang cúi
đầu đứng ở bên cạnh, nói: “Hoàng thượng còn bảo nô tì đưa Ngô thị và Dương thị
đến, nói họ đều là những người đã từng hầu hạ Hoàng hậu nương nương lúc sinh
công chúa Vĩ Nguyên, nương nương dùng họ cũng quen thuộc hơn”.
Bị mấy chồng sách đè nén, tinh thần tôi vẫn chưa
hồi phục lại nên lúc này nghe nói vậy chỉ gật đầu, nhìn hai người này cũng quen
mặt, liền bảo Tả Ý đưa họ đi sắp xếp chỗ ăn ở.
Đêm hôm đó tôi đích thân đến cung Đại Minh tạ tội
với Tề Thịnh: “Thần thiếp sai rồi”.
Tề Thịnh đưa mắt nhìn tôi, hỏi: “Thật biết sai rồi
chứ?”.
Tôi thành thật gật đầu: “Thực sự biết sai rồi ạ”.
Tề Thịnh lại hỏi: “Sai ở đâu?”.
Với thái độ thành khẩn, tôi đáp: “Chỗ nào cũng
sai”.
Tề Thịnh nghe xong khẽ hừ một tiếng lạnh lùng, lại
cầm tấu chương lên, cúi đầu xem.
Tôi thấy vậy biết là không ổn, suy nghĩ một lát
đổi giọng: “Thần thiếp sai ở chỗ bên cạnh có đại thụ mà không biết dựa vào, lại
muốn tự mình vác mấy cây củi với viên đá lừa đi dựng lều che nắng”.
Tề Thịnh lúc này mới cười, bỏ tấu chương xuống,
đứng dậy nói: “Đi nào”.
Tôi sững sờ: “Đi đâu ạ?”.
Tề Thịnh kéo tay tôi đi ra ngoài, đầu hơi cúi xuống
nhìn tôi, trong mắt có chút khinh thường, trả lời đơn giản nhưng dứt khoát: “Đến
cung của nàng!”.
Lúc đó tôi không hiểu, anh ta đến cung của tôi
thì cứ việc đến, tại sao trong mắt lại hiện vẻ khinh thường? Nhưng đến khi Tề
Thịnh quẳng một tập Sử thư ra trước mặt tôi thì tôi lập tức hiểu ra.
Tề Thịnh đã thay thường phục, dựa vào ghế mềm cạnh
cửa sổ với vẻ lười biếng, nói giọng ông lớn: “Đọc một đoạn nghe nào”.
Nụ cười như có như không trên mặt đã tố cáo anh
ta. Chẳng cần đoán cũng biết, anh ta đang nhớ đến tình cảnh tôi đọc quyển giới
thiệu người nhà họ Trương trước đây.
Hẳn là anh ta lại muốn lôi tôi ra làm trò vui rồi.
Tôi lật tập Sử thư từ đầu đến cuối không có lấy
một chữ cái dấu câu nào trước mặt, nói với vẻ rất lạnh lùng: “Thiếp cảm thấy đọc
cái này không bằng đi học nữ công gia chánh. Biết đâu lại là con gái cũng nên”.
Tề Thịnh nhướng mày lên cười cười, rút quyển
sách khỏi tay tôi, nói: “Cũng được, vậy mời Hoàng hậu thêu hà bao cho trẫm,
nhân tiện tu thân dưỡng tính luôn”.
Nhìn anh ta cười tít đến nỗi chẳng thấy tổ quốc
đâu, tôi mới chợt hiểu, thì ra cái bẫy đang ở đây chờ tôi.
Tôi lén thương lượng với Tả Ý, nhờ cô bí mật
giúp tôi thêu hà bao cho Tề Thịnh.
Tả Ý lúc đầu từ chối vì thêu không đẹp, tôi nghe
thấy thế rất vừa lòng, nói: Như vậy càng tốt, ngươi mà tìm một người có tay nghề
tinh xảo đến thì dù ta có tin, Tề Thịnh cũng sẽ không tin đâu!
Tả Ý bị tôi dồn ép đến rối cả lên, gạt nước mắt
nói: “Nương nương, Hoàng thượng nào thiếu gì hà bao, cái mà ngài muốn là tấm
lòng của nương nương. Nếu Hoàng thượng biết hà bao là do nô tì thêu thế nào
cũng sẽ trút giận lên nô tì, cái mạng nhỏ của nô tì khó mà giữ được!”.
Thế rồi Tả Ý khóc như mưa, trông thật đáng
thương, tôi không muốn lại làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến mạng người nên đành
thôi.
Nhưng nếu bảo tôi cầm kim lên thêu hà bao thì
thà để tôi mò từng chữ một trong mấy tập Sử thư kia còn hơn.
Áp lực tinh thần lớn, chuyện ăn uống của tôi lập
tức có vấn đề, thỉnh thoảng lại buồn nôn, món ăn không hợp khẩu vị cũng có thể
khiến tôi nôn ra cả mật xanh mật vàng.
Có một lần đúng lúc Tề Thịnh ở bên cạnh, thấy cảnh
ấy sắc mặt lập tức thay đổi, vừa giúp tôi vỗ lưng, vừa vội vàng sai người mời
thái y.
Tôi súc miệng, nhân cơ hội này giở vờ yếu ớt bám
vào tay áo anh ta, hỏi: “Hoàng thượng, có thể đồng ý với thần thiếp một chuyện
không?”.
Trước mặt mọi người, Tề Thịnh và tôi cùng phối hợp
đóng vở “Đế Hậu tình sâu nghĩa nặng”, anh ta nắm tay tôi thật chặt, giận dữ
nói: “Có chuyện gì thì cứ nói, những gì nàng muốn trẫm đã bao giờ không đồng ý
sao?”.
Nghe lời này, mặc dù rất muốn lườm anh ta một
cái nhưng tôi vẫn nhẫn nại, nói: “Cái hà bao kia có thể không thêu nữa được
không?”.
Tề Thịnh sững sờ, dở khóc dở cười gật đầu.
Tống thái y đến rất nhanh, đi cũng nhanh, chỉ
căn dặn vài câu: Hoàng hậu bị ốm nghén, nếu như không phải dùng thuốc thì tốt
nhất đừng dùng. Hoàng thượng đừng lo lắng, chỉ cần chịu đựng mấy tháng là ổn
thôi.
Tề Thịnh thở phào một tiếng, ngoảnh lại bình thản
bảo Tả Ý chuẩn bị lại cơm canh cho tôi.
Tôi buồn bực, đây là ốm nghén sao? Tại sao hồi mang
thai Uy nhi tôi lại ăn ngon miệng, người béo hơn đến mấy cân?
Kể chuyện này với Lục Ly, Lục Ly quan sát kỹ
xung quanh rồi mới nháy mắt ra hiệu nói: “Nương nương khi mang thai lần thứ nhất
chẳng phải… lần ấy…cái đó đó sao! Đúng không? Đúng không?”.
Tôi sững sờ, lúc này mới hiểu ý của cô. Lần mang
thai trước tôi và cô chỉ lo giả vờ, làm gì còn thời gian để nghĩ tới chuyện nôn
hay không nôn.
Lục Ly đã trải qua giai đoạn đầu không ổn định của
thai kỳ, cuối cùng cũng được Triệu vương thả ra, việc đầu tiên là tiến cung
thăm tôi.
Tôi và Lục Ly lâu ngày không gặp, đương nhiên
không thể thiếu cảnh cô lau nước mắt, cảm thán: “Nương nương cuối cùng cũng qua
được giai đoạn đầu rồi, chỉ mong lần này là một tiểu hoàng tử”.
Trong đầu tôi luôn ám ảnh câu chuyện của Tam tục
sư, vừa nghe nhắc đến việc sinh con trai, con gái liền phát hoảng lên, cũng
không tiếp lời Lục Ly, vội quay đầu căn dặn Tả Ý ở bên cạnh: “Ngươi hãy đến
cung Đại Minh hỏi xem Hoàng thượng có bận không, bữa trưa có qua dùng cơm
không. Nếu người không qua được thì chúng ta giữ Lục Ly lại ăn trưa”.
Tề Thịnh và Lục Ly không ưa nhau, chuyện này mọi
người trong cung Hưng Thánh đều biết. Tả Ý cũng không nghĩ nhiều, đáp lại một
tiếng rồi quay người đi ra ngoài.
Tôi gọi cô ta lại, dặn: “Linh hoạt một chút, đừng
để Hoàng thượng biết Lục Ly đang ở đây”.
Tả Ý chạy một mạch ra ngoài.
Tôi nhìn xung quanh, khẽ hỏi Lục Ly: “Em nghĩ
cách tra xem bọn Hoàng thị thế nào mà vẫn chưa có thai. Cũng gần nửa năm rồi,
sao không có động tĩnh gì?”.
Lục Ly ngạc nhiên: “Nương nương…”.
Tôi nói khẽ: “Việc sinh được con trai hay con
gái chưa thể nói trước được, lỡ ta lại sinh con gái, có người trong số họ sinh
được con trai thì cũng coi như là bù đắp”.
Nói thẳng ra, tôi cảm thấy người đông lực lượng
lớn, đã có nhiều mảnh đất dùng được như thế, tội gì tôi phải chịu một mình chứ.
Lục Ly chần chừ một lát rồi hỏi: “Nương nương vẫn
chưa thật tin tưởng Hoàng thượng?”.
Tôi hỏi lại cô ta: “Em bây giờ có hoàn toàn tin
Triệu vương không?”.
Lục Ly nghĩ một lát rồi gật đầu: “Nô tì biết phải
làm thế nào rồi”.
Hai chúng tôi lại nói chuyện khác. Lục Ly giới
thiệu cho tôi mấy người đáng tin trong cung, bảo tôi có thời gian thì thử đi
xem xét, nếu có thể dùng được thì lôi kéo họ về, trong tay có người để dùng vẫn
tốt hơn.
Hai chúng tôi đang nói đến đây thì Tả Ý từ cung
Đại Minh trở về, bảo Tề Thịnh không có ở đó.
Lục Ly vừa nghe Tề Thịnh không có ở cung Đại
Minh lập tức hứng thú bừng bừng, hai mắt sáng lên đề nghị với tôi: “Nương
nương, hai chúng ta đến cung Đại Minh đi, xem con tiện nhân Giang thị bây giờ
thế nào rồi”.
Nói xong Lục Ly đứng dậy, chống tay vào eo định
đi luôn.
May mà thân thể tôi lúc này nhanh hơn cô, liền
đưa tay ra kéo lại. Trời, nha đầu này, ngươi tưởng ta không biết ngươi có ý gì
à? Chẳng phải ngươi muốn vác cái bụng này đến chọc giận Giang thị sao? Chúng ta
có thể bớt làm mấy việc mà những phụ nữ độc ác hay làm được không?
“Thôi đi, em ít nghĩ đến cô ta thôi, không sợ
sau này sinh con ra sẽ giống cô ta à?”
Lời nói này có tác dụng hơn bất cứ cái gì, Lục
Ly lập tức ỉu xìu, ở lại cùng tôi ăn cơm trưa rồi ngoan ngoãn quay về phủ Triệu
vương.
Khi tôi mang thai được ba tháng thì nhà họ
Trương tiến cung hỏi thăm. Lần này Trương lão thái thái không đến, người đến là
mẹ của Trương thị, bà Phạm thị và đại đường tẩu Bạch thị.
Sắc mặt của Phạm thị còn tệ hơn lần trước, vừa
nhìn thấy tôi đã mừng đến phát khóc, vừa lau nước mắt vừa nói: “Từ khi ra khỏi
cung lần trước mẹ liền ăn chay niệm Phật cầu xin Bồ Tát phù hộ cho con. Không
ngờ lại linh nghiệm thế, con quả nhiên sắp hết khổ rồi”.
Bạch thị là người có tính cách hoạt bát, thấy Phạm
thị khóc mỗi lúc một sướt mướt vội đi lên phía trước đưa khăn tay cho bà,
khuyên: “Đại bá mẫu đừng khóc nữa, nương nương mang thai là chuyện tốt mà. Người
khóc như vậy, chẳng phải sẽ làm nương nương không vui sao”.
Nghe Bạch thị nói vậy, Phạm thị ngừng khóc, lau
nước mắt rồi căn dặn tôi mấy việc cần chú ý trong thời kỳ mang thai: “Việc ăn uống
nhất định phải chú ý, nhất thiết không được để người khác lợi dụng sơ hở. Còn
bên Hoàng thượng, thân thể con bây giờ thế này, tốt nhất là chọn mấy đứa nha
hoàn có thể tin tưởng được, dung mạo đẹp một chút…”.
Tôi vừa nghe bà nói một thôi một hồi và có hơi
hướng chuyển sang chuyện đấu đá trong cung, bèn vội vàng ngắt lời bà, quay sang
hỏi Bạch thị: “Việc chuẩn bị hôn sự của Trà Trà thế nào rồi?”.
Ánh mắt Bạch thị liền sáng lên, đáp: “Lần này đến,
lão thái thái còn bảo thần thiếp chuyển lời tới nương nương, việc hôn sự của
Tam cô nương, muốn xin ý kiến của nương nương”.
Bạch thị mới chỉ nói một nửa nhưng ý thì đã quá
rõ ràng. Hoàng hậu ta đây bỗng nhiên chuyển từ tình trạng suýt bị phế truất
thành được Hoàng thượng sủng ái, thế là nhà họ Trương trở nên mâu thuẫn, không
biết nên tiếp tục đầu tư vào Sở vương hay là thẳng tay cắt đứt quan hệ luôn?
Phạm thị thì vẫn đang luôn miệng dạy dỗ làm thế
nào để nắm được trái tim của Tề Thịnh trong thời kỳ mang thai: “… thời điểm thế
này càng không thể vì được sủng ái mà kiêu ngạo. Đàn ông đều ham của lạ, chỉ cần
trái tim người ở bên con thì không gì mạnh bằng!”.
Tôi “vâng” một tiếng qua loa, rồi trong lúc Phạm
thị dừng lại lấy hơi, nói với Bạch thị: “Lòng vua khó đoán, Tam nha đầu cứ chiếu
theo những gì đã quyết định mà làm thôi. Dù sao cũng không phải chuyện xấu”.
Bạch thị là người thông minh, nghe xong liền gật
gật đầu, không nói tiếp nữa, chỉ nghe Phạm thị vẫn đang ra sức dạy dỗ, vào lúc
thích hợp còn đưa cho Phạm thị cốc trà để thấm giọng.
Phạm thị nói nửa ngày trời, cuối cùng cũng đến
đoạn kết, nội dung chính là không có gì ngoài việc bảo tôi phải hiểu rõ một đạo
lý: Nếu đã không có cách gì để quản lý được thể xác của người đàn ông thì phải
nắm giữ được trái tim của anh ta.