Nguyên Kỷ Nguyên Nhan - Chương 53 + 54

Chương 53

Người mà ta cho là ta sẽ không còn gặp lại nữa, cứ như vậy mà sống sờ sờ đứng trước mắt ta, giống như ảo giác, mạnh mẽ hùng hổ tặng cho gã đàn ông kia một cái tát.

“Ta cứu cô, cô lại còn đánh ta! Mọi người tới phân xử xem, con ả này quá vong ân phụ nghĩa…”, gã ngư dân kia gào thét.

Tiểu Tương Tử cáu giận nói: “Ta đương nhiên cảm kích ngươi, nhưng ngươi ép ta lấy thân báo đáp…”.

 

“Ta chịu cưới cô đã là may cho cô lắm rồi”, gã ngư dân cười ác độc, nói: “Nếu không phải nhìn cô cũng không tệ quá như vậy…”.

Dám nói Tiểu Tương Tử của ta xấu xí, bà nội nó, quả là không muốn sống nữa, ta bày ra ánh mắt vui mừng như lần trước gặp lại Tiểu Liên, phốc một cái nhào tới, “Nương… tử…”.

Tiểu Tương Tử cùng gã ngư dân kia tròng mắt chữ O nhìn ta, Tiểu Liên ở phía sau “phụt” một tiếng suýt chút nữa phun ra cười.

Ta trừng mắt liếc cậu ta một cái, ngay sau đó lập tức vô cùng cảm động ôm lấy thắt lưng Tiểu Tương Tử, “Nương tử, nàng đừng rời xa vi phu a…”.

Ta thật sự kích động, cái cảm giác bị tội lỗi áp bức đè nén trong lòng rốt cuộc bay mất, lần sau có gặp Dạ Kiếm Ly cũng không sợ bị hắn giết cho hả giận, cuộc đời quả là tốt đẹp đến cỡ nào a, Tiểu Tương Tử ta yêu em!

Khóe mắt Tiểu Tương Tử giật giật, vẻ mặt vừa không nói ra lời vừa kích động lại vừa buồn cười, nàng suy nghĩ một chút, sau đó vô cùng phối hợp ôm lấy ta, “Tướng công…”.

Sau khi tất cả mọi người đã ngạc nhiên xong, gã ngư dân kia tức giận nói: “Cô chưa hề nói cô đã lập gia đình!”.

Hai người bọn ta vợ chồng tình thâm bốn mắt nhìn nhau, không thèm nhìn đến gã ngư dân sắp phát hỏa kia.

“Nương tử, sao nàng lại chọc tới một kẻ như thế?”.

“Tướng công, hôm đó thiếp ngã xuống nước, may mắn được thuyền của hắn đi ngang qua cứu, ai mà ngờ đâu sau khi thiếp khỏe lại, hắn liền muốn động tay động tay với thiếp, mưu đồ bất chính…”.

(*ban đầu Ú định cho Tiểu Tương xưng “ta”, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Ú cảm thấy xưng “thiếp” nghe vừa sến vừa bệnh vừa vô sỉ vừa hài, đúng chất hồ ly giả vờ đáng thương nhé, mong mọi người đừng ói =]] )

Ta nổi giận, túm lấy Tiểu Liên trong đám người vây quanh, đẩy cậu ta về phía trước, người này vừa được khôi phục hình tượng thiếu niên tuấn tú hào phóng, tâm tình chắc chắn rất vui vẻ, ta còn đang lo không có ai cho cậu ta phát tiết uất ức mấy ngày nay phải giả bộ làm nữ, kết quả là đã có gã ngư dân kia.

Gió lạnh thổi tới, ta đứng ở bên cạnh, nhẹ nhàng nói: “Dù gì cũng là ân nhân cứu mạng, ra tay nhẹ một chút”.

Tất cả quần chúng đều liếc mắt khinh bỉ nhìn bộ mặt giả nhân giả nghĩa của ta. Ta cũng không thèm để ý cứ trơ mặt ra, hưng phấn kéo Tiểu Tương Tử lại hỏi han, nàng quả nhiên là đã ngất đi rồi trôi trên mặt biển, sau đó được thuyền chài cứu, lại tới Tây Trạch trước chúng ta một bước, một mực ở nơi này tìm kiếm ta.

Tâm tình của ta vui vẻ như trong mơ, ba người vào tửu lâu ăn như sắp chết đói, La Yến Thanh thật vất vả mới tìm được bọn ta, giận đến nỗi mày liễu dựng đứng, đúng lúc ả hung hăng định mắng ta thì nhìn thấy Tiểu Tương Tử, ả nghĩ là nhìn thấy quỷ, liền hét lên một tiếng rồi ngất xỉu, ta cười rất càn rỡ, dưới sự giúp đỡ Tiểu Liên, ta còn vẽ lên trên mặt ả một con dê nhỏ.

Sự thật chứng minh lúc ấy ta đã uống đến say mèm, sau đó lúc La mỹ nhân tỉnh lại rút bội kiếm ra đi tìm ta khắp nơi muốn chém ta thành tám mảnh, tình cảnh đó cứ nghĩ tới là ta thấy kinh hãi, tự mình nổi da gà trước một cái.

Sắc trời sầm xuống, những tên thị vệ núp trong bóng tối vẫn lẽo đẽo theo phía sau bọn ta, trong lòng ta cười lạnh, bám theo cả một ngày, bọn họ cũng không dễ chịu gì. Cho nên ta cứ giả bộ như cái gì cũng không biết, trở về phủ tướng quân.

Tư Mã Hiển Dương quả nhiên có chút lo lắng, khi anh ta nhìn thấy Tiểu Tương Tử cũng chỉ hơi sửng sốt, nhưng không kinh ngạc lắm, hẳn là chẳng quan tâm đến sống chết của nàng, biểu hiện thế này cũng rất bình thường. Nhưng mà từ lúc Tiểu Tương Tử đi vào đã chẳng thèm nhìn tới Tư Mã Hiển Dương, chuyện này có chút kỳ lạ, chẳng lẽ nàng yêu người khác rồi sao?

Tư Mã Hiển Dương trực tiếp đi tới kéo tay ta, “Triển Nhan, sao cô đi lâu như vậy?”.

Ta cười vô sỉ, cũng không hề biết tự giác là gì, “Biết Tiểu Tương Tử còn chưa chết, đi uống vài chén mà thôi”.

Bên cạnh Tư Mã Hiển Dương có hai người tướng mạo kỳ lạ, bọn họ khoác một cái áo choàng trùm đầu thật dày, không nhìn thấy mặt mũi, hơi thở mùi hương tro tàn tràn ra từ trên người bọn họ. Ta cảm thấy kỳ lạ nhìn nhìn mấy lần, rồi lôi kéo Tiểu Tương Tử trở về phòng.

Tiểu Liên cải trang trở lại thành nữ, cậu ta dù sao cũng là nam, nếu cải trang thành nam quá lâu sẽ làm người ta hoài nghi. Lúc đi ngang qua khúc quẹo hành lang, đột nhiên có tiếng động lạ phía đằng sau, Tiểu Liên gật đầu với ta, rồi phi thân qua xem xét. Một lúc lâu không có động tĩnh gì, ta có chút bận tâm, không lâu sau Tiểu Liên đã trở lại, sắc mặt vô cùng khó chịu, khóe mắt cậu ta nheo lại, ta tò mò hỏi: “Sao vậy?”.

“Lão Trương lẻn qua mấy gã thủ vệ, đi chung với chúng ta cũng không ổn, lão chờ cô ở trong phòng”.

“Ừm”, ta tò mò nhìn cậu ta, Lão Trương xuất quỷ nhập thần kiểu đó cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, sao cậu ta lại bày ra cái vẻ mặt này…

Tiểu Tương Tử nói: “Nếu như có chuyện, em không vào cũng được”.

Nàng đã từng cứu mạng ta, ta đã sớm xem nàng như người nhà mình, cho nên khoát khoát tay áo tỏ vẻ không sao, nhưng Tiểu Liên lại lui về phía sau một bước, ta chợt sinh nghi, chẳng lẽ là có bẫy?!

Nghĩ tới đây ta đột nhiên hối hận, nhưng mà Tiểu Tương Tử cũng đã đẩy cửa ra, ta sợ hãi kêu lên: “Đừng…”.

Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, ta nhìn vào trong phòng, lập tức đứng hóa đá ở cửa.

Đây, đây là… [@sieunhanu.wordpress.com]cvd4rg74

Tiểu Liên đầu đầy hắc tuyến, nói: “Vốn muốn nói cho cô biết, dù có nhìn thấy cái gì, cũng không cần phải kinh ngạc…”.

Nhưng mà ta đã hoàn toàn kinh ngạc. [@sieunhanu.wordpress.com]1bdfg4r

Túc Sát hoa hoa lệ lệ danh chấn giang hồ của ta… Giờ phút này, đang mặc một bộ váy màu hồng phấn giả bộ làm nha hoàn, bàn chân to chen chúc trong đôi giày thêu hoa nho nhỏ, trên đầu còn có hai búi tóc tròn tròn, vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Thôn trưởng”.

“…”, ta ngẩn người đến mức quên mất phải nói gì, các vị không cần hỏi vẻ mặt của lão như thế nào đâu, ta đã tự động làm nhòe hình ảnh đó rồi.

Tiểu Liên vội vàng đóng kín cửa, về phần Tiểu Tương Tử thì sợ hãi đến mức một câu nói cũng nói không nổi, chỉ biết sững sờ nhìn lão Trương.

“Phủ tướng quân quả nhiên không đơn giản, không cải trang thì khó mà khiến người ta không nghi ngờ”, lão Trương nghiêm túc giải thích.

Nhưng mà lão Trương à… Cải trang như ông mới là càng đáng nghi đó, chẳng lẽ ông nhìn thấy Tiểu Liên cải trang nha hoàn không tệ, cho nên cũng muốn thử một lần sao hả? …

Ta ho khan hai tiếng, kể lại đơn giản những ngày ở trên thuyền cùng Mộ Dung Kích, Lão Trương nhíu mày, tay phải đặt lên cổ tay của ta, trầm ngâm một hồi, ngạc nhiên nói: “Biển sâu nước lạnh, trong huyệt tâm khẩu của ngươi lại có một luồng chân khí chạy quanh… Có ai từng dùng miệng giúp ngươi hô hấp sao?”.

Ta lập tức nhớ tới nụ hôn lần đó… Ta vẫn luôn cho rằng đó là ảo giác, chẳng lẽ là thật sao? Nhưng người nhảy xuống nước cứu ta chỉ có Tiểu Tương Tử thôi mà… Nàng ấy thì chút võ công cũng không biết. Ta vừa nghĩ đến đây, lão Trương đột nhiên tung một chưởng về phía Tiểu Tương Tử đứng trước cửa, chiêu thức bén nhọn tựa hồ muốn cướp tánh mạng của nàng. Tiểu Tương Tử dường như là sợ hãi đến mức u mê, chẳng hề nhúc nhích.

Ta còn chưa kịp chạy tới ngăn lại, lão Trương đột nhiên dừng tay ở cách ót nàng một tấc, nói nhỏ: “Vị cô nương này quả nhiên không biết võ công”.

Ta thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tiếp tục thương lượng mọi chuyện với lão Trương, lão Trương quả nhiên là không ngờ ta sẽ đi tới Tây Trạch, men theo ký hiệu theo dõi cho đến tận bến tàu, lúc này mới cùng Hắc Đào ra biển.

“Tiểu Hồng muốn tìm Ngân Hàng của ngươi”. [@sieunhanu.wordpress.com]xc1v5s4f

Ta cười lạnh, lần cuối cùng gặp mặt trước kia ta có nhắc tới tất cả tiền ta đều cất giấu trong Ngân Hàng, chỗ đó chỉ có một mình ta biết, giữ lại bí mật này quả là không sai, nếu không ta thật sự không thể đấu với Tiểu Hồng, nghe nói Kỷ Thủy Nhi mà Tiểu Hồng tìm đến cũng là một nhân vật lợi hại, kinh doanh Kỷ gia không thua kém gì ta. Đáy lòng ta khó chịu, gọi Tiểu Tương Tử đi lấy nước, Tiểu Liên trở về gian phòng của cậu ta.

Tiểu Tương Tử vừa ra khỏi cửa, lão Trương đột nhiên thấp giọng nói: “Cẩn thận cô ta”.

Ta ngạc nhiên, “Không phải là ông đã nói…”.

“Dù có võ công hay không, người bình thường nhìn thấy có người đánh mình thì vẫn phải né, cô ta lại không hề chớp mắt lấy một cái, cô gái đó hẳn là gan dạ sáng suốt hơn người”.

Trong lòng ta đột nhiên thót lên, thật ra thì ta cũng đã sớm đoán ra, Kim Tương Ngọc này, sao có thể là người bình thường được.

Sau khi lão Trương rời đi, Tiểu Tương Tử bưng nước tắm lên, ta chui vào thùng gỗ phía sau tấm màn lụa, nước ấm vừa phải, ta thoải mái thở dài.

“Tiểu Tương Tử, tới chà lưng giúp ta đi”. [@sieunhanu.wordpress.com]v3df6r5g

“… Ừm”, Tiểu Tương Tử dường như là đang định chuồn khỏi đây, bị ta gọi lại, có vẻ vô cùng không tình nguyện quay trở vào. Ta cười, nói: “Nơi này cũng không có sắp xếp chỗ ở cho em, trước hết cứ ngủ ở đây một đêm đi”.

“…”, nàng vén tấm màn lụa, vẫn cúi đầu.

Ta đưa lưng về phía nàng, gục đầu xuống thành thùng gỗ, thắc mắc trong lòng đã muốn hỏi từ lâu cũng không giấu được nữa, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Tương Tử”.

“Sao?”.

“Em… Quen biết… Dạ Kiếm Ly?”. [@sieunhanu.wordpress.com]cvdr4gr

Ngón tay nàng vừa định chạm vào lưng ta khẽ run lên, ta sớm biết nàng sẽ có phản ứng như vậy, trong lòng ta dâng lên mùi vị không biết là gì.

“Ngay cả những vật đó huynh ấy cũng đưa cho em… Quan hệ của hai người nhất định không tệ…”, ta rầu rĩ nói, đột nhiên cảm thấy mình có chút quá đáng, “A, ta không phải là cố tình, những vật đó ta đã giúp em mang tới đây…”.

Ta cũng không nói những vật đó là của ta, cho dù chúng nó thực sự từng là bảo bối của ta, nhất là bút máy con thỏ nhỏ. Đây vốn là do hắn lục lọi trên người ta, cho dù hắn vứt bỏ thì cũng rất bình thường thôi. Nhưng Dạ Kiếm Ly lại đưa cho một người con gái khác, có lẽ hắn… Chưa bao giờ đặt ta ở trong lòng.

Hơi nước dày đặc, trong ánh trăng mờ, ta cười cười, trên mặt lại ươn ướt.

“Cô…”, tay Tiểu Tương Tử chạm vào lưng ta, một gáo nước nóng dội xuống, “Đau khổ sao?”.

Ta ở trong bóng tối cười đến mức cứng cả người, ngoài miệng vẫn không phục, “Ai thèm, sao ta lại phải đau khổ”.

Nàng đột nhiên “xì” cười một tiếng, “Rõ ràng là đau khổ đến mức sắp khóc mà”.

Tại sao ta lại cảm thấy hình như nàng rất đắc ý, ta buồn bực quay đầu lại, Tiểu Tương Tử cuốn vải bông trên tay, nhẹ nhàng chà qua cổ ta, ta thoải mái nheo mắt lại, “Hai người quen biết nhau từ khi nào?”.

“…”, Tiểu Tương Tử hình như rất muốn né tránh vấn đề này, “Cúi đầu thấp một chút”.

Ta cúi đầu, nước nóng xối lên tóc ta, mùi thơm phát ra nhè nhẹ, Tiểu Tương Tử nhẹ nhàng xoa bóp, ta bĩu môi, nàng giống như đang cố ý giấu diếm, chẳng lẽ hai người bọn họ đã tiến hành đến giai đoạn xxoo kia rồi???

Ta rốt cuộc không kiềm chế được nữa, từ trong làn nước bất chợt đứng lên nắm lấy bả vai Tiểu Tương Tử, “Hai người rốt cuộc là có quan hệ như thế nào?”.

Không gian tựa hồ hoàn toàn tĩnh lặng vào giờ khắc này.

Tiểu Tương Tử há miệng thật to giống như muốn nói, tuy nhiên lại không phát ra được âm thanh nào. Mắt nàng trừng trừng như mảnh chuông đồng, dường như muốn nhắm lại nhưng không kịp, ánh mắt còn chậm rãi quét một vòng trên người ta.

Ta có phải đã kích thích nàng quá mức hay không…

Nàng ngơ ngác, ta bị nhìn, cảm thấy có chút ngại ngùng, lại ngồi xuống thùng nước. Kéo tay nàng đến trước người, nhẹ nhàng dán mặt lên lòng bàn tay nàng.

“Tiểu Tương Tử, ta…”, ta nhắm mắt lại, những gì muốn nói thì quá nhiều, trong thời gian ngắn cũng không nói ra hết được. “Cám ơn em”.

Không cần biết em là ai, ta cũng cám ơn em.

Tiểu Tương Tử đột nhiên sờ lên đầu ta, “… Sao cô lại ngu ngốc thế này…”.

Giọng điệu này, đột nhiên rất rất không giống phong cách nói chuyện của nàng từ trước đến giờ.


Chương 54

Tiểu Tương Tử đột nhiên sờ lên đầu ta, “… Sao cô lại ngu ngốc thế này…”.

Giọng điệu này, đột nhiên rất rất không giống phong cách nói chuyện của nàng từ trước đến giờ.

Ta ngẩng đầu nhìn nàng, đột nhiên có một cảm giác: Ta cùng với Tiểu Tương Tử, dường như đã quen biết rất lâu rồi.

“Em…”, ta chần chừ mở miệng: “Có phải là…”.

 

“Kỷ cô nương, tướng quân cho mời”, một giọng nam có vẻ khắt khe bất ngờ vang lên ngoài cửa, ta giật mình vội vàng hụp xuống làn nước.

Lúc này đã hơn nửa đêm, Tư Mã Hiển Dương tìm đến ta là vì chuyện tốt lành gì đây? Ta nhớ đến hai kẻ ăn mặc quái dị lúc trước, trong lòng run lên, cho nên giả bộ khó chịu, nói: “Đã trễ thế này, có chuyện gì ngày mai rồi nói”.

“Kỷ cô nương, tướng quân cho mời”. [@sieunhanu.wordpress.com]v2n4t8yh

Ngay cả giọng điệu cũng không đổi, ta bỗng ngửi được mùi vị uy hiếp. Đành phải bảo Tiểu Tương Tử cầm quần áo đến cho ta, nàng vừa thấy ta bước ra từ trong thùng nước liền vội vàng quay đầu đi, thời điểm quan trọng như vậy mà nàng còn xấu hổ, ta thật không hiểu nổi…

“Cái này, ta không đi có được không?”, ta vừa mặc quần áo vừa ôm hi vọng hỏi.

“Kỷ cô nương, tướng quân cho mời, nếu như Kỷ cô nương không hợp tác, vậy tại hạ sẽ tự tiến vào”.

Cái này rõ ràng là uy hiếp vũ lực a, Tiểu Tương Tử chớp mắt mơ màng, nói: “Tiểu thư cô muốn đi à?”.

“Đây là địa bàn của người ta, hai ta đánh không lại bọn họ đâu”, ta mặc vớ vào, nghiêm túc nói: “Nếu như hai canh giờ sau ta vẫn chưa trở lại, thì kêu Tiểu Liên và lão Trương đi cứu ta, có biết không?”.

Tiểu Tương Tử nhìn ta với sắc mặt quái dị, “Cô thích gặp hắn đến vậy sao?”.

Có quỷ mới thích gặp. Ta đã không còn thời gian để trả lời Tiểu Tương Tử đang ăn dấm chua linh tinh, ngoài cửa lại có tiếng gõ lạnh cả người, nói vậy nghĩa là vị đại ca truyền lời đứng ở cửa nghe bọn ta huyên thuyên đã hết sức khó chịu.

Cái gã dẫn đường cho ta rất giống Mộ Dung Kích, cũng một bộ mặt lạnh băng như nắp quan tài, đi ở phía trước ta tựa như thần chết đang dẫn hồn. Nhưng mà đường đi này hình như không phải là đi đến đại sảnh của phủ tướng quân, đường đi này giống như là đi đến… Tẩm cung của tướng quân?

Có chuyện gì mà nhất thiết phải đến chỗ ngủ của anh ta a…

Bước vào trong phòng, Tư Mã Hiển Dương liền vội vàng tiến lên đón, vẻ mặt anh ta kích động và mừng rỡ, khuôn mặt tuấn tú giãn ra, lọn tóc còn tản ra mùi thơm sau khi tắm rửa, toàn thân nồng đậm hormone giống đực. (*phụt*)

“Triển Nhan! Triển Nhan!”. [@sieunhanu.wordpress.com]b148j7yt

Ta lui về phía sau một bước, “Anh muốn làm gì?”.

“Tôi tìm được rồi! Tôi thật sự tìm được rồi!”, anh ta kích động nắm lấy tay ta, “Cô đi theo tôi!”.

Ta bị anh ta lôi kéo về phía trước, anh ta nắm rất chặt, cổ tay của ta cơ hồ đã sắp đứt ra.

“Anh muốn mang tôi đi đâu?”. [@sieunhanu.wordpress.com]vb1dfgrg

Anh ta chỉ lo bước nhanh về phía trước, trong lòng ta vừa sợ vừa run, nhìn thấy anh ta khởi động một cơ quan đằng sau giường, mở ra một đường hầm tối đen đưa tay không thấy được năm ngón, bên trong lại rất rộng, giống như là một phòng cúng tế. Tư Mã Hiển Dương mang ta đến chỗ bí mật như vậy, rốt cuộc anh ta muốn làm cái gì?! Sau lưng ta mồ hôi lạnh dính chặt vào áo, trái tim căng thẳng nhảy nhót không ngừng.

“Tướng quân”, đột nhiên có người nói chuyện, ta sợ hết hồn, người nọ đội mũ trùm, giống như hai người quái dị lần trước ta gặp ở đại sảnh, “Nghi thức còn thiếu một chút nữa”.

Nghi thức? Nghi thức gì cơ… Ta sợ hãi nhìn Tư Mã Hiển Dương đang mừng rỡ như điên trước mặt, anh ta luôn luôn không bộc lộ vui buồn ra ngoài, cái gì có thể làm anh ta vui vẻ như thế?

A, chẳng lẽ là…

“Triển Nhan, tôi rốt cuộc đã tìm được phương pháp trở về!”.

Có thể… Trở về? [@sieunhanu.wordpress.com]fv2r48gr

Nói giỡn a! Ta nắm lấy tay anh ta, kích động nói: “Anh đừng có gạt tôi!”.

Cách nhau cả một thế giới lận a… Ta đã từng nghĩ, ta còn sống ngày nào thì cũng phải ở đây ngày đó, cho tới bây giờ ta không hề nghĩ tới có thể trở về! Tư Mã Hiển Dương anh thật vĩ đại!

Ta vội vàng theo đuôi anh ta đi tới một trận pháp màu đen hắc ám, mấy người trùm áo choàng ngồi thành một vòng tròn miệng lẩm bẩm, bị vây ở giữa là một đồ vật bị sương mù lượn lờ bao phủ, ta nhìn kỹ lại, hóa ra là Phá Thiên Ấn!

Tư Mã Hiển Dương vui vẻ nói: “Nhờ có Các chủ Thanh Phong Các cho tôi Phá Thiên Ấn thật, bảo vật này chính là chìa khóa để trở về!”.

Tiểu Hồng quả nhiên là có liên quan tới anh ta, chỉ một thoáng ta liền tỉnh ra rất nhiều, trận pháp hình như đã sắp hoàn thành, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, “Đây là đồ thật?”.

“Dĩ nhiên”.

“Tôi có thể xem một chút không?”. [@sieunhanu.wordpress.com]dvdf1rt8

Tư Mã Hiển Dương do dự một chút, những người trùm áo choàng càng niệm chú nhanh hơn, ta cẩn thận bước tới, đưa tay cầm lấy con ấn bằng vàng nặng nề, phát hiện một loạt dấu răng cùng một chữ “Kỷ” vặn vẹo ở bên góc phải, ngoại trừ bản thân ta thì cũng không ai nhận ra được.

Đây quả nhiên là đồ thật…

Nhớ lại ngày đó lần đầu ta cầm con ấn này, muốn kiểm nghiệm xem có phải vàng ròng không cho nên liền cắn một phát, suýt chút nữa thì vỡ vụn hàm răng, cuối cùng không cam lòng đành phải khắc một chữ “Kỷ” lên trên để chứng minh quyền sở hữu. Nghe nói năm đó Quỷ Phủ Thần Tượng chỉ nhìn thoáng qua con ấn này, liền bắt chước đủ kiểu để đánh tráo, ngay cả cái chữ “Kỷ” vặn vẹo này cũng làm giả không khác chút nào, chỉ có điều, ông ta không biết hàm răng của ta cái thứ ba bên phải bị mẻ, dấu răng cắn rất đặc biệt, nếu không thì ngay cả chính ta cũng không phân biệt ra được.

Ta gật đầu với anh ta, đi ra khỏi trận pháp, vừa vui sướng suy nghĩ đến chuyện có thể trở về, nếu có cơ hội, ta nhất định phải… Ta nhất định phải…

“Nghi thức đã chuẩn bị xong”, một người trùm áo choàng hành lễ nói với Tư Mã Hiển Dương.

Ta và Tư Mã Hiển Dương vui mừng liếc nhau một cái, anh ta có ý bảo ta đi vào trong trận pháp kia.

“Xin cô nương hiến máu”.

Ta giật mình quay đầu lại, nhìn thấy người trùm áo choàng kia cầm một con dao nhỏ tới, ta nuốt một ngụm nước miếng lớn. Còn, còn phải cắt ngón tay sao a, ghê quá đi!

Ta đứng trước Phá Thiên Ấn, tàn nhẫn đặt dao vào ngón tay trái.

Một giây đó, đột nhiên có vô số đoạn ký ức ngắn hiện lên trong đầu.

Năm năm rồi, làm sao có thể chỉ là một đoạn ký ức.

Mày trở về để làm cái gì? Cái thế giới đó đã không còn đất cho mày dung thân… Không có ai nhớ tới mày, người đối xử với mày tốt nhất, cũng đã đi sang một thế giới khác rồi.

Chẳng lẽ là vì bạn bè… Nhưng ở cái thế giới này mày không có bạn sao? Bởi vì vào sanh ra tử, cho nên tình bạn này mới càng thêm khắc cốt ghi tâm a… Lão Trương, Diệp Vô Trần, Tiểu Liên, Niệm Vãn… Mọi người trong thôn … Thậm chí cả Tiểu Hồng… Còn có… Thiếu niên áo đỏ phong hoa tuyệt đại kia…

Tất cả những người này, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được!

… Như vậy, còn trở về làm gì? [@sieunhanu.wordpress.com]fvfd48rg

Giống như là đã trải qua một giấc mộng dài.

Ta vẫn còn có chuyện chưa làm xong.

Con dao nhỏ đột nhiên dừng lại, chỉ thêm một li nữa là đã cứa vào da rồi.

“Triển Nhan?”, Tư Mã Hiển Dương vội la lên: “Cô làm sao vậy?”.

“… Thật xin lỗi, Tư Mã Hiển Dương”, ta xoay lưng về phía anh ta, “Tôi nghĩ… Tôi không thể trở về”.

“Cô đang nói cái gì vậy?”, Anh ta khiếp sợ chạy vọt vào trong trận pháp, “Thật vất vả mới có thể trở về… Sao cô lại…?!”.

Anh ta nắm lấy tay ta, con dao suýt nữa đã cứa lên tay anh ta, người trùm áo choàng bên cạnh đột nhiên nói: “Nghi thức này nguy hiểm, kính xin tướng quân cẩn thận”.

Lần này gã vừa mới nói xong, trong đầu ta đột nhiên lóe lên một tia sáng.

Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tư Mã Hiển Dương, cảm giác biết rõ chân tướng cũng không tốt chút nào, có lúc, ta rất muốn cứ tin tưởng người khác như vậy, vĩnh viễn chỉ nhớ rõ anh ta đối xử với ta thật là tốt.

“Tô Hà?”, tên ta gọi là tên thật của anh ta, Tư Mã Hiển Dương nhìn ta mà không trả lời.

“Anh muốn trở về như vậy… Tại sao… Không tự mình đến tế máu?”.

Hoàn toàn là âm mưu a. [@sieunhanu.wordpress.com]av1487rt

Sau khi Tư Mã Hiển Dương biết được thân phận của ta, anh ta rất vui mừng. Anh ta đã sớm nghiên cứu biện pháp trở về… Không nói về chuyện thật giả, mấu chốt chính là Phá Thiên Ấn của Thanh Phong Các, sau khi mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ cơ hội. Cho nên anh ta trăm phương ngàn kế gạt ta tới Tây Trạch, chỉ vì trận pháp này rất nguy hiểm, cho nên muốn ta tới… Làm thí nghiệm?

Ta cười lạnh nói: “Anh đều là lợi dụng tôi”.

Tư Mã Hiển Dương cúi đầu trầm mặc thật lâu, lúc anh ta ngửa đầu lên thì đã gần phát cuồng, “Tôi phải trở về… Tôi muốn báo thù! Lợi dụng cô cũng không tiếc… Triển Nhan! Cô nhất định phải giúp tôi! Tôi muốn báo thù!”.

Anh ta điên cuồng vặn chặt tay ta, ta sợ hãi đến mức hồn bay lên trời, đáng hận ở chỗ sau khi ta tắm rửa xong liền vội vàng mặc quần áo tới đây, tất cả ám khí đều không mang theo, mắt thấy con dao trong tay anh ta đã sắp rạch lên tay ta.

Đột nhiên một ngón tay thon dài giữ chặt lưỡi dao, ta và Tư Mã Hiển Dương đều giật mình, những người khác rối rít rút vũ khí, đây là căn phòng kín nhưng lại không ai phát hiện ra, từ khi nào trong phòng có thêm một người…

“Aiz nha…”, Tiểu Tương Tử cười thật ngọt ngào, “Tướng quân ngài thật hăng hái, nhưng mà cũng không thể bắt nạt tiểu thư nhà chúng ta như vậy a”.

Ta không rảnh bận tâm vì sao nàng lại ở chỗ này, chỉ lo lớn tiếng quát nàng: “Em tới đây muốn chết sao hả?”.

Tiểu Tương Tử mặt không đổi sắc, ngón tay như đao, nhanh chóng đánh văng con dao nhỏ kia, đẩy ta sang một bên, lập tức có rất nhiều người trùm áo choàng vây quanh ta, Tiểu Tương Tử vẫn quấn lấy đánh nhau với Tư Mã Hiển Dương, bất luận nàng có võ công hay không cũng không phải là đối thủ của Tư Mã Hiển Dương, nếu như nàng có thể chạy đi thì mới có cơ hội.

Không thể chết được, em đã từng chết vì ta một lần, ta không muốn… Phải nhìn em chết một lần nữa…

“Chạy đi!”, ta ở giữa đám người kia, khóc nức nở, “Đi tìm lão Trương tới cứu ta!”.

Đột nhiên lúc này từ cửa đường hầm có tiếng động vang tới, cái gã nhìn như thần chết dẫn đường cho ta lúc nãy đột ngột xuất hiện, gã không thèm nhìn đến tình cảnh hỗn loạn trước mắt, chỉ quỳ xuống nói: “Khởi bẩm tướng quân, Trưởng công chúa có lệnh mật, mời Kỷ cô nương tiến cung”.

Hai người kia vẫn tiếp tục đánh nhau, Tiểu Tương Tử rõ ràng đang cố hết sức, lòng ta như lửa đốt.

“Mang nàng tiến cung!”, Tư Mã Hiển Dương cất giọng quát, “Ta sẽ đi ra sau!”.

Trong khoảnh khắc ta bị lôi đi, ta quay đầu lại nhìn Tiểu Tương Tử, nàng đang thu hồi một chưởng mới vừa phát ra, phía dưới ống tay áo rút ra một thứ gì đó, ánh bạc chói mắt lập tức tràn ngập khắp phòng, ẩn giấu dưới ánh sáng chói mắt là sát khí mãnh liệt.

Cho dù ta chỉ nhìn thấy một lần dưới ánh trăng mờ, nhưng ta tuyệt đối sẽ không quên được.

Đó là… Lệ Đao… Của Dạ Kiếm Ly. [@sieunhanu.wordpress.com]dv2r4t8r7

Ta bị mấy tên thị vệ kẹp ở giữa, chỉ biết vội vã đi theo bọn họ vào cung.

Có lẽ trong đầu vẫn còn đang ngây ngốc, nàng, là huynh ấy?

Không phải là ta không có nghĩ tới hắn, nhưng mà Dạ Kiếm Ly người này lại làm trò nhàm chán như vậy sao? Cũng bắt chước Tiểu Liên ở bên cạnh ta rồi giả bộ làm một tiểu nha hoàn? Cái đám đàn ông này đều bị nghiện giả bộ làm nữ à? Huống chi Dạ Kiếm Ly cao hơn Tiểu Tương Tử rất nhiều, giọng nói màu da cũng khác, ngay cả mùi trên người cũng khác xa… Sao ta có thể không hề phát giác ra một chút gì hết? Mấy ngày nay ta bị cái gì vậy…

Đột nhiên cái cảnh tượng tắm rửa làm tắc nghẽn tất cả suy nghĩ của ta, ta bất chợt mặt đỏ tới mang tai, sao có thể để cho hắn nhìn sạch thế này… A a a cái tên chết bầm này!

Gã thị vệ đi phía sau thấy ta có vẻ khác thường, xông lại muốn bịt miệng ta, nhưng mà trên đường phố yên tĩnh thế này, vẫn không cẩn thận vang ra mấy chữ có vẻ hết sức quỷ dị.

“Dạ Kiếm Ly… Con mẹ huynh!”.


 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3