Nguyên Kỷ Nguyên Nhan - Chương 95 + 96
Chương 95
“Mà này, hình như lâu rồi không thấy Tiểu Lừa”, Tiểu Kỷ ngồi trong xe ngựa, rút một cây tăm ra xỉa xỉa răng.
“Nó là ngựa”, gương mặt Dạ Kiếm Ly âm trầm. Kể từ lúc Lộ Văn Phi khiến hắn nhớ về cổ độc Sinh Tử Tương Hứa trong người Tiểu Kỷ, sắc mặt hắn không khá lên được. “Ta sai người đưa nó trở về cốc rồi”.
“Đừng bực bội mà”, Tiểu Kỷ nịnh hót nhích lại gần, “Ta phúc lớn mạng lớn…”.
“Nhưng tên kia gây thù chuốc oán khắp nơi, khó nói ngày nào đó sẽ bị người ta trả thù. Hắn có chết cũng đáng đời, nhưng còn nàng…”.
“Lộ Văn Phi đã phá được Phá Thiên Ấn, e là võ công cũng không thua kém huynh, ngược lại, ta đây gây họa khắp nơi, người lo lắng phải là hắn mới đúng”.
“Nhưng hắn cũng biết, ta sẽ không để cho nàng bị thương…”.
Dạ Kiếm Ly đột nhiên im bặt, nhận ra mình vừa nói lời ngon tiếng ngọt, hơi đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác.
Tiểu Kỷ thở dài một hơi, “Trước mặt mọi người huynh còn tỏ tình được, giờ nói mấy câu ngon ngọt sao lại xấu hổ cơ chứ…”.
Dạ Kiếm Ly càng cố gắng quay mặt đi đến mức sắp sái cổ tới nơi, “Cái gì mà lời ngon tiếng ngọt, ta không có nói mấy câu buồn nôn như vậy”.
“…”, Tiểu Kỷ nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên lấy ra một vật trong áo, nhẹ nhàng nhét vào trong lòng hắn, “Đội mũ lưới không thoải mái đâu, đeo cái này đi nhìn đẹp trai hơn”.
Là mặt nạ bạch ngọc. [@sieunhanu.wordpress.com]ve8fhedef
Ánh mắt Dạ Kiếm Ly hóa thành dịu dàng, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Kỷ từ phía sau.
“Nàng vẫn còn giữ”.
“Ừ”.
Không khí yên lặng mà nhu tình, ánh mặt trời xuyên qua tấm màn cửa xe ngựa, gió rét cũng cuốn vào, nhưng hai người ôm nhau chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp.
“Một khối ngọc lớn như vậy, ít nhất cũng đáng giá mấy chục lượng bạc, làm sao ta vứt được?”.
…
Dạ Kiếm Ly nhíu lông mày, ráng nhịn xuống ý nghĩ muốn bóp chết Tiểu Kỷ.
Nếu bỏ qua chuyện người nào đó lâu lâu nói một câu sát phong cảnh, thì suốt quãng đường đi hai người rất vui vẻ. Lúc ở bên nhau cứ huynh một câu ta một câu đánh võ mồm, chớp mắt một cái đã hết ngày, vừa đúng lúc đi ngang một cái trấn nhỏ, bèn tìm chỗ ở trọ.
Người thô tục nào đó lập tức nghĩ tới cảnh tượng kiều diễm khi hai người cùng chung một phòng, trong lòng lập tức khoái trá vô cùng.
Một tên sai vặt trong khách điếm Kỷ gia nhiệt tình chào đón, còn chưa chờ Dạ Kiếm Ly mở miệng, Tiểu Kỷ đã cười dâm đãng, nói: “Một gian phòng hảo hạng”.
“Hai gian”, Dạ Kiếm Ly chẳng thèm liếc đến cô.
“Ta trả tiền, một gian!”. [@sieunhanu.wordpress.com]092enhfwvg
“…”, Dạ Kiếm Ly nhẫn nhịn, “Hai gian”.
Tên sai vặt cảm thấy khó xử, lật lật sổ sách một lúc rồi thoải mái nói: “Xin lỗi, chỉ còn một gian phòng hảo hạng thôi”.
Tiểu Kỷ đắc ý nhướn lông mày, Dạ Kiếm Ly vẫn không thèm liếc mắt, chỉ nhàn nhạt đáp một câu: “Cũng được, nàng ngủ dưới đất”.
…
Hừ, chúng ta cứ chờ xem.
Đàn ông, nói cho cùng, đều là một loại động vật như thế nào?
Tiểu Kỷ cau mày, gục đầu trong thùng tắm gỗ, gẩy gẩy tay làm tung bọt nước lên.
Suy nghĩ bằng nửa thân dưới sao? Nhưng trước kia Dạ Kiếm Ly từng nhìn sạch toàn thân cô rồi, hình như cũng không có phản ứng gì. Chẳng lẽ mị lực của cô không đủ mạnh sao, hình như cũng không phải là như vậy.
“Cô là con gái mà”, một giọng nói vang lên, “Người ta là đàn ông còn chưa vội, cô vội cái gì?”.
Tiểu Kỷ nghi hoặc gật gật đầu, “Cũng phải”. [@sieunhanu.wordpress.com]xc83ojd3
“Phải cái rắm”, một Tiểu Kỷ bé xíu có hai sừng cầm cây đinh ba[1] chỉ chỉ vào mặt Tiểu Kỷ bé xíu có đôi cánh thiên thần, “Mi đã sống hai đời người rồi, sao tư tưởng còn cổ hủ vậy hả?”.
“Chính xác”, Tiểu Kỷ rõ ràng nghiêng về phe ác.
Tiểu Kỷ có sừng tiếp tục cười mờ ám, “Can đảm lên, tối nay hành động ngay đi”.
“Oa, như vậy là bạo lực!”, Tiểu Kỷ có cánh che mặt, “Thân là con gái…”.
“Cút!”, cả Tiểu Kỷ và Tiểu Kỷ có sừng đồng thời quát to.
Tiểu Kỷ có cánh nước mắt ràn rụa bỏ chạy xuống sân khấu.
“Tên hồ ly kia chắc không chịu nghe lời đâu…”, Tiểu Kỷ lưỡng lự nói.
“Mi đần quá, mi có thể câu dẫn hắn mà, đàn ông đều không chịu nổi bị quyến rũ…”.
Tiểu Kỷ suy nghĩ một lát, trong đầu hiện lên cảnh Dạ Kiếm Ly bị quyến rũ đến mức không chịu nổi, rùng mình một cái rồi dùng sức lắc lắc cho tan hình ảnh đen tối trong đầu.
“Nếu không được nữa thì làm Bá Vương thượng cung[2]!”, Tiểu Kỷ có sừng đấm hai tay vào nhau, vẻ mặt quyết đoán, “Ta sẽ giúp mi trói hai tay hắn lại!”.
…
Có nên làm như vậy không?
… Thôi được rồi, đã tóm được trái tim mỹ nam, giờ chỉ thiếu thân thể mỹ nam nữa thôi.
Mục tiêu hiện tại, chính là chiếm đoạt thân thể Dạ Kiếm Ly.
Cô lại suy tính, thừa dịp bây giờ Dạ Kiếm Ly không có ở đây, liền nhảy ra từ trong thùng gỗ, dùng hết sức lực đẩy thùng gỗ từ phía sau màn ra đến trước giường.
Khoảng cách này, vừa mập mờ vừa rõ ràng, cô đắc ý gật đầu, bỗng nghe thấy tiếng bước chân, giật mình sợ hãi đến mức vội vàng tung mình nhảy vào trong thùng gỗ.
Nước tắm văng lên cao đến nửa thước, ướt hết một mảng đệm giường.
Cho nên, khi Dạ mỹ nhân của chúng ta từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy chính là như thế này: Không biết ai đẩy tắm thùng gỗ tới cạnh giường. Ai đó lại còn dùng tốc độ sét đánh ngang tai ngã vào trong thùng nước tắm, không sai, chính là ngã, tư thế thô tục như thế không thể gọi làbước vào được…
Sau đó, đằng sau hơi nước mờ ảo trong phòng, lộ ra một cái bắp chân thô kệch không mấy duyên dáng.
Hai cái móng vuốt cố tỏ ra quyến rũ vuốt vuốt bọt nước trên bắp chân, Tiểu Kỷ quay đầu lại cười dâm đãng, “Tiểu Dạ Tử, huynh nhìn cái gì vậy?”.
Dạ Kiếm Ly ngây ngẩn, quả thật là nãy giờ, hắn cũng rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này: Hắn đang nhìn cái gì vậy?
“Nàng…”, gương mặt thiên tiên nhăn nhó, nhăn nhó xong lại giãn ra, cuối cùng bùng phát, “Quá đáng, nàng làm ướt giường vì không muốn cho ta ngủ! Thật nham hiểm!” Dạ Kiếm Ly oán hận trách móc.
…
Ọc ọc ọc…
Đây là tiếng người nào đó ngụp mặt vào trong nước không dám đối mặt với thực tế nữa.
Dạ Kiếm Ly tuy mạnh miệng, trong lòng vẫn lo Tiểu Kỷ cảm lạnh, lấy chăn đệm mới trải giường cho Tiểu Kỷ xong thì ngồi bên cửa sổ suốt cả đêm.
Tiểu Kỷ cảm động a, đau lòng a, khóc rống a, nước mắt hối hận chảy không dứt a… Cho nên cô đã quyết định, tối nay sẽ càng cố gắng, để hai người có thể dùng chung một giường, không cho phát sinh cảnh tượng có người ngồi tựa cửa sổ cả đêm nữa.
Cả buổi sáng, vẻ mặt Tiểu Kỷ như si như ngốc, thậm chí khi Dạ Kiếm Ly cầm một cái đùi gà huơ huơ trước mặt cô, cô cũng không để ý đến.
Đùi gà mà còn không thèm để ý, Dạ Kiếm Ly và các vị độc giả cũng hiểu được vấn đề nghiêm trọng đến mức nào rồi đó.
“Nàng…”, Dạ Kiếm Ly lo lắng hỏi: “Làm sao vậy?”.
Tiểu Kỷ mơ màng đáp: “Đừng nói nhiều”. [@sieunhanu.wordpress.com]c398h3df
Mỗ Dạ lập tức nghĩ tới chuyện Tiểu Kỷ và Lộ Văn Phi trúng cổ độc, chẳng lẽ hệ thần kinh cũng có liên hệ với nhau? Đầu óc hắn rối nùi, bất tri bất giác giơ đùi gà lên gặm hết.
“A a a a a a”, Tiểu Kỷ đoạt lại xương gà, “Đùi gà của ta đùi gà của ta!”.
Trong lòng Dạ Kiếm Ly nhẹ nhõm, cuối cùng Tiểu Kỷ cũng khôi phục bình thường, cho nên lại lấy thêm một phần đùi gà cho cô, không hề để ý tới ánh mắt người nào đó đột nhiên lóe sáng âm mưu.
* * *
Tối nay, trời mưa.
Chủ tiệm Bách Thảo Đường ngước mắt nhìn trời, thời tiết ảm đạm âm u thế này, thường thì chẳng có khách tới. Lão thở dài, chuẩn bị ra đóng cửa tiệm.
Lão ngân nga một giai điệu, bước qua nâng thanh gỗ chặn cửa, đột nhiên nhìn thấy phía sau thanh gỗ là một bóng đen.
“Quỷ!!!”, lão chủ tiệm hoảng sợ vừa thụt lùi vừa hét lên, suýt chút nữa té ngã ra sàn.
Bóng đen chỉ im lặng không lên tiếng, toàn thân phủ một cái áo khoác đen, che hết mắt mũi, chỉ chừa lại một cái cằm tròn trịa và đôi môi đang mím chặt.
Hóa ra không phải là quỷ, chủ tiệm thở hắt ra, “Khách quan muốn mua gì?”.
Bóng đen kia không đáp lời, đôi mắt cứ nhìn dáo dác vào trong nhà, bộ dạng sợ sệt như đang làm chuyện xấu.
“Khách quan…”.
“À ừ”, bóng đen líu quíu mở miệng, “Có… Cái loại thuốc này không?”.
“Loại nào?”, chủ tiệm gãi gãi đầu. [@sieunhanu.wordpress.com]vw3u23no9
“Chính là… Chính là… Cái loại này…”.
“Ách?”.
“Chính là… Aiz, phu nhân nhà ta… Muốn lão gia nhà ta… Ách, chuyện đó…”.
“À…”, chủ tiệm bừng tỉnh ngộ, “Xuân dược phải không?”.
Bóng đen gật đầu như băm tỏi.
Vẻ mặt chủ tiệm lập tức tò mò, “Có loại cho người ba mươi tuổi dùng, có loại bốn mươi, còn có năm mươi sáu mươi nữa… Xin hỏi cô nương, lão gia nhà cô nương bao nhiêu tuổi?”.
“Ách”, bóng đen khựng lại, “Vậy có loại nào cho người hai mươi tuổi không?”.
Chủ tiệm giật mình, mới hai mươi tuổi mà dùng xuân dược? Lão chưa từng nghe nói, nhưng mà không muốn mất mối làm ăn, cho nên đành lấy loại ba mươi tuổi ra bán.
Bóng đen phất áo choàng một cái, bao thuốc biến mất, bóng đen cũng lặn mất tăm, chỉ còn một tờ ngân phiếu nho nhỏ từ trên không nhẹ nhàng rơi xuống.
Lão chủ tiệm gãi gãi đầu, nhặt tờ ngân phiếu lên.
Chỉ là một lượng bạc!!!
“Này… Còn thiếu nửa lượng! Khách quan! Trả thiếu tiền! Khách quan…”.
Chú thích:
[1] cây đinh ba của quỷ
[2] Bá Vương ngạnh thượng cung: thay thế cho từ “cưỡng gian”.
Chương 96
Cửa sổ dán giấy nến đỏ, nước mưa tí tách rơi dọc theo bệ cửa, bầu trời ẩm ướt đầy mùi vị âm mưu.
Dạ Kiếm Ly ngồi bên cạnh cửa sổ, mắt phượng khép hờ, ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt xinh đẹp thâm trầm.
Từ lúc Tiểu Kỷ bảo đi ra ngoài một lát, đến giờ vẫn chưa quay trở về. Hắn vừa nghĩ đến Tiểu Kỷ, khóe miệng liền nở nụ cười, chậm rãi đứng dậy, thong thả bước ra cửa.
Cô nàng này không biết lại đang bày trò gì nữa đây, hôm qua sống chết cũng không chịu ở riêng hai phòng, hôm nay lại vui vẻ đồng ý, khiến cho người ta ngửi thấy mùi âm mưu đáng nghi ngờ.
Hắn ra khỏi phòng, liền bước thẳng đến căn phòng bên cạnh, chưa kịp đưa tay gõ cửa, đã nghe thấy một tiếng động kỳ lạ.
Sùng sục sùng sục, giống như là đang nấu cái gì đó. Tính tò mò của Dạ Kiếm Ly trỗi dậy, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc một cái lỗ, ghé mắt nhìn vào bên trong.
Bên trong phòng hơi nước lượn lờ, mùi thuốc nồng đậm. Tiểu Kỷ tay chống cằm, gật gà gật gù phe phẩy quạt, một lát sau thì gục hẳn, bếp lửa không được quạt nên bùng lên, thuốc trong ấm đã sắp tràn ra ngoài.
Bóng áo đỏ khẽ lay động, trong chớp mắt đã lướt đến trước bếp lò, nhẹ nhàng bưng ấm thuốc nóng hổi lên, làn khói nóng nhè nhẹ lay động theo cổ tay hắn, thế nhưng hắn không hề bị phỏng một giọt nào.
“Tiểu Kỷ”, Dạ Kiếm Ly lay lay người nào đó đang chìm trong mộng đẹp nước miếng tuôn trào, nhưng cô vừa mở mắt, hắn lại cảm thấy choáng váng mơ màng.
“Đây… Là thuốc gì vậy?”, tầm mắt hắn trở nên mơ hồ, nhưng rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt gian trá của Tiểu Kỷ.
“Thuốc mê độc nhất vô nhị do Tiểu Kỷ đặc chế”, cô ghé vào lỗ tai hắn cười khẽ, đắc ý nhìn mỹ nam chậm rãi ngã vào trong lòng mình.
* * *
“Tiểu Dạ Tử”.
“…”.
“Đừng có im lặng như vậy mà”. [@sieunhanu.wordpress.com]bw3483nfg
“…”.
“Ngoan, đừng tức giận nữa”.
“…”.
“Tức giận cũng không có cách gì a, chuyện cũng đã xảy ra rồi”.
“…”.
“Đối mặt với thực tế đi, ta sẽ chịu trách nhiệm với huynh mà”.
“…”.
“Ta sẽ chịu trách nhiệm thiệt mà…”. [@sieunhanu.wordpress.com]38hnf4uh
“Câm miệng”.
“Oa”.
Mùi thơm hoa phù dung lưu luyến trên giường, Dạ Kiếm Ly chỉ còn mặc lớp áo lót trắng, cả người bị trói chặt.
Cổ áo cong cong lộ ra da thịt hoàn mỹ, tóc đen như mực rối loạn, càng nổi bật lên cái cổ thon dài trắng nõn của hắn. Đôi mắt đen không cam lòng nhướn lên, mũi cao thẳng, đôi môi đỏ tươi, gương mặt hồng hồng liễm diễm như hoa đào nở rộ vì tức giận, đó vốn là một hình ảnh cực kỳ kiều diễm phong tình, nhưng đôi lông mày kiếm anh tuấn nhíu lại, nhếch nhếch khóe miệng quật cường, áo lót trắng buộc vòng quanh bờ vai rộng nam tính, mạnh mẽ mà tinh tế.
Tiểu Kỷ nhìn Dạ Kiếm Ly, hai mắt híp lại thưởng thức.
Hắn thật sự là người sao? Là người sao là người sao là người sao là người sao…
Theo như cô nhìn thấy, Dạ Kiếm Ly chắc chắn phải là hóa thân của thiên thần kết hợp với quỷ mị.
Lúc này, Dạ Kiếm Ly vốn cũng có chút bình tĩnh, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt ý vị sâu xa của Tiểu Kỷ, hắn rốt cuộc bắt đầu cảm thấy bất an.
Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống.
Mỹ nhân quyết định, mình vẫn phải hành động trước thì tốt hơn.
“Tại sao nàng lại đánh thuốc mê ta?”, hắn khó khăn mở miệng.
“Để thuận tiện cởi quần áo của huynh”, mỗ Kỷ cười thô tục.
“… Tại sao muốn cởi quần áo của ta?”, Dạ Kiếm Ly vẫn rất nghiêm túc.
“Để trói huynh lại”, Tiểu Kỷ mặt không đổi sắc.
“… Tại sao muốn trói ta lại?”, mỗ Dạ bắt đầu ức chế.
“Để thuận lợi ép huynh uống thuốc”, Tiểu Kỷ cười híp mắt.
“… Tại sao… Muốn ép ta… Uống thuốc?”, người nào đó đã ức chế đến cực điểm.
“À thì…”, Tiểu Kỷ nhìn thoáng qua chén thuốc cạn sạch tới đáy, “Để ăn sạch huynh”.
…
Hai người nhìn nhau thật lâu. [@sieunhanu.wordpress.com]093r2wjfv
“Nàng nói lại lần nữa xem”.
“Để ăn sạch huynh”.
…
“Nói lần nữa…”.
“Để ăn sạch huynh”.
…
Hai người lại “đấu mắt” thật lâu.
Hai bên trán Dạ Kiếm Ly rỉ mồ hôi, áo lót ẩm ướt, lại càng quyến rũ chết người.
Xuân dược hẳn là đã có tác dụng, Tiểu Kỷ nuốt nước miếng, trái tim nhỏ nhảy bình bịch, bà nội nó, thời khắc quan trọng thế này mi còn ngượng ngùng cái gì nữa, Tiểu Kỷ, mau lấy can đảm dùng hết thủ đoạn độc ác, mỹ nhân đã ở ngay trước mắt, sau đêm nay, hắn sẽ là người của mi rồi!
Nhưng hai chân Tiểu Kỷ nhũn ra, cô chậm chạp bước tới gần hắn, run rẩy vươn móng vuốt heo tội ác.
Cổ áo lấp ló, đôi môi đỏ mọng. [@sieunhanu.wordpress.com]qc2unf4fd
Mái tóc đen xõa tán loạn, ánh mắt mê ly.
“Này”, Dạ Kiếm Ly đột nhiên mở miệng.
“A a a a a a”, cô bỗng dưng giật mình nhảy dựng lên như thỏ, lập tức trốn ra phía sau màn.
… Này thế là thế nào hả, người bị xâm phạm là hắn cơ mà, sao tự dưng cô lại kinh hoảng đến như vậy.
“Tiểu Kỷ”, Dạ Kiếm Ly nhẫn nhịn nhíu lông mày, “Nàng… Cũng từng đút Độc Cô Bạch uống thuốc sao?”.
Người nào đó trốn phía sau tấm màn co người lại, gương mặt đã sớm đỏ rực như con khỉ đít đỏ, không hề nghĩ ngợi, gật đầu như băm tỏi, “Từng đút rồi, làm sao?”.
Dạ Kiếm Ly lập tức cứng người.
“Nàng nói cái gì?”, giọng nói đã có vẻ khó chịu.
Đáng tiếc ,Tiểu Kỷ vẫn không hề nhận ra, “Từng đút rồi, hắn một mực đòi uống cái ta tự tay nấu…”. (Ú: chết chị ròi, cái tội khờ ko đúng chỗ, hê hê)
Cái này không khác gì đổ dầu vào lửa…
Không khí trầm mặc một lúc lâu, Tiểu Kỷ tò mò thò đầu ra từ phía sau tấm màn, kinh ngạc đến mức suýt rớt cằm.
Dạ Kiếm Ly vẻ mặt bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng giật một cái, sợi dây trói bền chắc đứt lìa ra như đống giấy vụn. Hắn cũng không thèm ngước mắt lên, chỉnh trang lại quần áo rồi bước thẳng đến trước tấm màn.
Tiểu Kỷ nổi da gà, “Huynh huynh huynh huynh huynh đừng có tới đây”.
Dạ Kiếm Ly nghiêm mặt, “Kỷ Triển Nhan”.
Tiểu Kỷ ngồi thụp xuống sau thùng tắm giả vờ làm đà điểu.
“Nàng…”
“Ta không đứng lên đâu”.
Dạ Kiếm Ly không hề dài dòng, trực tiếp túm cổ áo xách người nào đó đứng lên.
Tiểu Kỷ nhắm tịt hai mắt không dám nhìn hắn, một lúc lâu mới đẩy mí mắt ra, vừa hé mắt nhìn liền ngây ngẩn.
Dạ Kiếm Ly ôm cô dựa vào tường, hơi thở nóng rực lướt qua đuôi lông mày của cô, khiến cho trong lòng cô ngứa ngáy khó chịu.
Cảnh tuyệt sắc quyến rũ gần ngay trước mắt, cổ áo xốc xếch mở rộng, da thịt trắng nõn cùng cơ ngực căng đầy, cô nhìn không sót một cái gì. Tiểu Kỷ căng thẳng ngẩng đầu lên, lại thấy hắn từ trên cao nhìn xuống gương mặt cô.
“Phụt!”.
Một luồng ấm nóng màu đỏ khoan khoái chảy xuống từ hai lỗ mũi Tiểu Kỷ.
Dạ Kiếm Ly đen mặt. [@sieunhanu.wordpress.com]2309ru2wjf
Tiểu Kỷ lau khô máu mũi xong, trong lòng kêu to thất bại thảm hại rồi.
Rốt cuộc là xuân dược có vấn đề hay sao? Cô liếc mắt nhìn Dạ Kiếm Ly, người này sảng khoái ngồi xuống bàn uống trà, ưu nhã thong dong.
A, phải rồi, người này thông minh như vậy, huống chi còn có y thuật cao siêu, làm sao có thể trúng thuốc mê của cô được? Mà nếu như không trúng thuốc mê, vậy lúc cô trói hắn rồi cởi quần áo hắn, hắn đều biết hết sao?
Bà nội nó, sao tự dưng cô lại quên mất Dạ Kiếm Ly là một kẻ dư sức đoạt giải Oscar cơ chứ.
Cô nghĩ tới đây, ấm ức xoay người lại nói: “Ngay từ đầu huynh đã giả bộ”.
Dạ Kiếm Ly nhẹ nhàng cười một tiếng, “Ta muốn xem nàng giở trò quỷ gì”.
“Chẳng lẽ, trước giờ huynh chỉ ỡm ờ với ta…”.
Mỗ Dạ lập tức đỏ mặt, “Ta không có hạ lưu như nàng”.
“Ta hạ lưu?”, Tiểu Kỷ leo xuống giường, “Ta hạ lưu? Ta hạ lưu…”.
Cô hỏi đi hỏi lại một hồi, cũng không tìm ra chứng cứ để nói bản thân mình không hạ lưu, đành đánh trống lảng sang chuyện khác, chợt liếc mắt tới chén thuốc trên bàn, ngạc nhiên hỏi: “Nhưng ta đã đút huynh uống hết chén xuân dược kia mà, sao lại không có tác dụng?”.
Dạ Kiếm Ly không nói gì, Tiểu Kỷ ngẩn ngơ suy nghĩ, đến lúc ngẩng đầu lên chợt nhận ra không biết từ lúc nào hắn đã bước đến cạnh giường.
“Ai nói là không có tác dụng”.
Giọng nói của hắn khàn khàn, ôm lấy Tiểu Kỷ ném lên trên giường.
…
Nghe người ta nói, ôm nhau lăn lăn trên giường như vậy có nhiều cảm giác rất mới lạ. Ví dụ như là đầu tóc dây dưa quấn lấy nhau, ví dụ như lúc hôn hít còn có thể sờ sờ cởi cởi.
Nhưng trên thực tế, lúc Tiểu Kỷ lăn lăn trên giường, lại không cẩn thận cắn trúng miệng, thế là đau quá cong lên đầu gối lên trúng bụng Dạ Kiếm Ly, cuối cùng cả hai người mang vẻ mặt táo bón lâu ngày giống hệt nhau. (Ú: ặc = =|||)
Cô nàng này, Dạ Kiếm Ly buồn bực, người hạ xuân dược hắn chính là cô, người bây giờ giãy dụa giương nanh múa vuốt cũng là cô, thế là thế nào?
“Nàng hao tốn tâm tư, không phải là muốn làm chuyện này sao?”.
“… Ách, cái đó, cũng không cần huynh miễn cưỡng như vậy”.
“Ta không miễn cưỡng”. [@sieunhanu.wordpress.com]cw4835ngk
“Thật sao?”
“Nàng đã có ám hiệu rõ ràng như thế, nếu ta không muốn thì đâu phải là đàn ông nữa”.
“Không sao… Hmm, ta còn tưởng là huynh không thể…”.
…
Dạ Kiếm Ly nhẫn nhịn hít sâu một hơi, cả đời này, có lẽ hắn còn phải hít sâu rất nhiều lần…
“Không nói nhảm với nàng nữa”, hắn đứng phắt dậy, tóc tai xốc xếch lộ ra hai lỗ tai đỏ bừng.
Thẹn thùng sao? Tiểu Kỷ len lén cười, người này vừa nãy còn giả bộ già dặn điêu luyện, chắc là chịu hết nổi rồi.
“Ta… Chẳng qua…”, hắn xoay lưng về phía cô, “Muốn chờ đến khi thành thân với nàng rồi mới…”.
Tiểu Kỷ ngây ngẩn cả người.
Thật ra, Dạ Kiếm Ly đơn thuần, cố chấp muốn bảo vệ danh dự của cô. Cô cũng biết, hắn muốn danh chính ngôn thuận, tuyệt đối sẽ không để cho cô chịu oan ức.
Tuyệt đối không để cho bất kỳ ai khinh thường cô.
Một người tốt như vậy, ở cái thế giới cũ, e rằng cô cũng không thể tìm ra.
Hắn nói muốn thành thân với cô. Không ngờ, hắn thực sự đã nghĩ tới chuyện thành thân.
Thật sự muốn bên nhau trọn đời.
Chương 96