Thú Nhân Chi Long Trạch - Chương 55 - 56

Chương 55: Rau cải trắng

Long Trạch lúc ngủ lúc tỉnh, Tiết Đồng biết, thời điểm hắn ngủ chính là giúp cơ thể chữa trị vết thương, đến giờ cơm Tiết Đồng sẽ mang thức ăn lên phòng rồi đánh thức hắn dậy. 

Đối với thói quen ăn cơm của Long Trạch, Tiết Đồng cảm thấy buồn cười, Long Trạch có tính chiếm hữu rất cao, nhất định trong lúc ăn cơm, cô phải ngồi bên cạnh hắn, như vậy mới mang lại khẩu vị cho hắn. Chờ hắn ăn xong, Tiết Đồng lại hôn nhẹ lên môi hắn, coi đấy là phần thưởng.

Dáng vẻ Long Trạch ăn cơm rất tao nhã, không hề có chút giả tạo mỗi động tác đều hết sức tự nhiên, đôi khi khóe miệng lại cong lên, hắn ăn cơm mà giống như đang được xem cảnh vui. 

Long Trạch ăn hết đồ ăn trên bàn, hắn cảm thấy rất thỏa mãn, Tiết Đồng vì hắn mà vất vả chuẩn bị đồ ăn ngon như vậy, chỉ cần nhìn thấy cô đáy lòng hắn luôn thấy ấm áp, giống như cơn gió phiêu lãng tìm được cây đại thụ để nương náu vào.

Cái đuôi màu trắng cuối cùng cũng ngọ nguậy trở lại, Tiết Đồng đưa tay chạm nhẹ vào, không còn mềm nhũn nữa, cô cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, Long Trạch có thể di chuyển không còn cảm giác đau đớn.

Sau khi tỉnh giấc, ánh nắng vàng óng từ bên ngoài đã tràn đầy khắp căn phòng, Long Trạch bước xuống giường, kéo vén rèm cửa để ánh mặt trời có thể thỏa thích chiếu vào căn phòng, sáng rực mà ấm áp.

Cửa sổ sát đất, được làm bằng kính thủy tinh giống như chiếc gương sáng bóng, bên ngoài là vườn hoa cùng những tán cây xanh biếc, được nắng vàng chiếu sáng rực rỡ, nếu còn tiếp tục ở trong phòng ngủ thì thật lãng phí cảnh đep.

Long Trạch ra vườn hoa nằm sưởi nắng, đây cũng là một loại tĩnh dưỡng có lợi cho sức khỏe, tốt nhất là nên đem theo cả Tiết Đồng.

Đến thời gian ăn cơm, Long Trạch xuống dưới bếp, vài ngày rồi hắn không cùng Tiết Đồng ăn cơm, hắn thật nhớ thời gian trước đây cùng cô chung bàn ăn cơm. Tiết Đồng ngồi trên sofa, bóng dáng cô tao nhã những cũng không làm mất đi phần quyến rũ, nơi nào có cô nơi đó tựa như có ánh mặt trời tỏa sáng, ấm áp vô cùng.

Long Trạch di chuyển thường không phát ra tiếng động, đến khi hắn ở bên cạnh, Tiết Đồng mới phát hiện, cô kinh ngạc hỏi: “ Sao anh xuống dưới này, có phải đỡ hơn rồi không?.”

“ Anh đâu phải tàn phế, đương nhiên có thể tự mình xuống dưới, chỉ là cần nghỉ ngơi nhiều thôi.” Long Trạch cười nhạt: “ Hiện tại khá hơn rất nhiều.”

Ánh mắt của Long Trạch chuyển hướng xuống bát cơm trên tay cô, hắn vô cùng ngạc nhiên: “ Tiết Đồng, em có thể nói cho anh biết, vì sao?.”

Nhìn đĩa rau cải trắng xào đơn giản ít ỏi trong điã, bát cơm cũng không đầy đặn như mọi khi, rõ ràng là cô còn chưa ăn: “ Bữa trưa của em đây sao?.”

Trước kia, hai người bọn họ cùng nhau ăn cơm thường có rất nhiều món, hạt cơm trắng tinh, đĩa thức ăn nào cũng đầy đặn, nhưng hôm nay chỉ thấy cô ăn cơm với cải trắng.

“ Một mình em ăn như vậy là đủ rồi.” Tiết Đồng thản nhiên giải thích, cầm đũa ăn một miếng cơm.

“ Đủ cái gì.” Long Trạch mặt mày tối sầm lại, hắn cùng Tiết Đồng ở chung lâu như vậy, khẩu vị hai người đều biết rất rõ ràng: “ Em chỉ ăn như vậy không đủ dinh dưỡng.”

“ Ăn nhiều đồ chay mới tốt, tivi đều nói như vậy.”

“ Đạo lí vớ vẩn! Sao trước kia không thấy em ăn chay? Không phải mỗi ngày em đều nấu rất nhiều đồ ăn sao?.” Long Trạch tỏ vẻ bất mãn, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đi thẳng vào bếp.

Lúc sau, Long Trạch đi ra, giận đến tái mặt: “ Tiết Đồng, đồ ăn trong tủ lạnh không còn, sao em không nói cho anh biết?.”

Đối mặt với sắc mặt lạnh như băng của Long Trạch, Tiết Đồng nhỏ giọng: “ Em nghĩ vài ngày sau mới nói cho anh, hiện tại sức khỏe anh không tốt, cần phải nghỉ ngơi nhiều, mấy việc nhỏ này không muốn để anh phải bận tâm.”

“ Vậy sao em lại ăn như vậy? Còn anh thì ngày nào cũng ăn toàn đồ bổ?.” Long Trạch chất vấn cô, trong phòng bếp còn có nồi canh gà đang hầm, đều là đồ ăn bổ dưỡng, tất cả cô đều làm cho hắn.

Tiết Đồng nhỏ giọng giải thích: “ Anh thích ăn thịt, hiện tại còn bị thương, nên ăn nhiều đồ bổ một chút. Em không sao hết, con gái ăn nhiều thịt sẽ béo, đến lúc đó sẽ không đẹp, giảm béo lại rất khổ sở.”

Đôi mắt Long Trạch nhìn cô dần trở nên sắc lạnh, hắn đứng thẳng lên nhìn xuống Tiết Đồng, hắn quả thực đang tức giận: “ Em còn tiếp tục nói dối.”

Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ đáp nắng xuống sàn nhà lát gạch đá trong phòng bếp. Long Trạch đứng bên cạnh bàn ăn, toàn thân toát ra luồng sát khí nặng nề, bỗng hắn cảm thấy nhói đau ở lồng ngực, giống như bị mũi dao đâm phải, hắn không nên tức giận với cô, Long Trạch không nói gì mà chỉ quay người vào bếp. 

Bản tính Long Trạc vốn kiêu ngạo, thấy Tiết Đồng vì mình mà phải chịu vất vả, hắn vô cùng tức giận bản thân. Nhìn đồ ăn trên bàn không còn chút gì, cảm giác chua xót dâng lên trong hắn nhưng thật ấm áp. Long Trạch ngồi xuống bên cạnh Tiết Đồng, muốn trách cô, trước hết hắn cần tự trách chính bản thân mình, giọng nói mang theo vẻ hờn dỗi: “ Mấy ngày này em toàn ăn uống như vậy?.”

Tiết Đồng dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của Long Trạch, hắn vươn tay ra ôm gọn cô ép vào mình: “ Không phải.”

“ Nói lung tung.” Long Trạch vẫn còn tức giận, vừa nói ra hắn lại thấy hối hận, âm thanh như đông cứng lại: “ Tiết Đồng, vì sao em lại làm như vậy?.”

“ Em …. Em thấy anh bị thương …” Tiết Đồng kề sát mặt mình trong ngực hắn, làn da cô chạm phải làn da ấm áp của Long Trạch, cô còn nghe thấy nhịp tim đập trầm ổn của hắn.

Long Trạch nhận thấy rằng, hắn vô cớ nổi giận với cô thật nông cạn, mọi oán trách trong hắn bỗng tan như mây khói. Tiết Đồng ở trong ngực hắn, đem lại cảm giác ấm áp cho hắn, giống như hoa ngày xuân được nắng trời sưởi ấm, Long Trạch nở nụ cười mãn nguyện, đôi mắt lóe sang. Hắn ở đỉnh đầu cô nói: “ Tiết Đồng, ở trong lòng em có anh hay không?.”

Hắn cũng không chờ cô trả lời, buông tay đang ôm cô, cẩn thận nhìn ngắm Tiết Đồng, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi tươi mềm như cánh hoa hồng, đôi mắt trong vắt như dòng nước, trong lòng cô không hẳn là không có hắn, Long Trạch vui sướng tột cùng, đưa tay lướt nhẹ trên khuôn mặt ửng hồng của cô, dọc theo ngũ quan nhỏ xinh mà chạm vào.

Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay chạm đến khuôn mặt cô, hắn nhận thấy tình yêu của mình quá nông cạn, sự quan tâm của cô đối với hắn là dùng trái tim để thể hiện, tình yêu của cô không thể hiện bằng lời nói mà nó xuất phát từ trái tim thuần khiết của chính cô. Còn hắn?

Hắn tặng cô dây chuyền đắt tiền, quần áo hàng hiệu thế nhưng lúc này trước mắt hắn lại là đĩa rau cải trắng đơn điệu. Cô chăm sóc hắn, tận tâm lo lắng sức khỏe cho hắn, vì hắn mà ăn uống kham khổ.

Long Trạch thở dài, bỗng nhiên hắn hiểu vì sao Tiết Đồng không yêu hắn. Xen ngang vào cuộc sống của cô, hắn chỉ biết cho cô những vật chất phù phhiếm, rồi lại giam cầm tự do của cô, tự do tùy tiện đòi cô phải đáp ứng yêu cầu của mình, hắn cần gì cô đều cho đi tất cả, dựa vào suy nghĩ vô lí của mình mà hắn không ngừng đòi hỏi cô.

Khi Tiết Đồng cảm thấy bị tủi nhục thì hắn không nhìn ra, hắn chỉ quan tâm đến cảm nhận của bản thân, thỏa mãn dục vọng của chính mình, vậy hắn khác gì với Trình Thiên? Chỉ biết ích kỉ thỏa mãn bản thân.

Tình yêu của hắn? Chỉ là sự ích kỉ, rõ buồn cười!

Nhìn cánh môi e ấp của Tiết Đồng, hắn kiềm chế cảm giác khao khát lại, nói nhỏ: “ Tiết Đồng, cho anh thêm một cơ hội để yêu em được không?.”

Đáy mắt Long Trạch lộ rõ vẻ chờ đợi, nhất thời Tiết Đồng thất thần, mơ màng với câu nói vừa rồi của hắn.

Tiết Đồng trầm mặc không trả lời, khiến Long Trạch càng thêm khẩn trương, ngực hắn bỗng nhói đau, giọng nói tỏ vẻ buồn khổ: “ Chẳng lẽ khó vậy sao?.”

“ Cái gì?.” Tiết Đồng hoàn hồn.

“ Em …” Long Trạch thở dài, định nói nhưng lại thôi. Hóa ra cô không nghe được những lời hắn vừa nói, hắn cũng không hỏi lại, chỉ sợ cô sẽ cho hắn một đáp án mà hắn không mong muốn, nhưng hắn nên làm gì bây giờ?

Có lẽ Tiết Đồng sẽ đưa ra câu trả lời nhằm xoa dịu hắn, khiến hắn hài lòng? Chỉ vì muốn hắn vui mà cô trả lời trái với suy nghĩ thật của chính mình?

Nhưng cô còn ở bên cạnh hắn, hắn nhất định sẽ có cơ hội, cho dù nói hắn ích kỉ cũng được, Long Trạch xoa nhẹ khuôn mặt Tiết Đồng: “ Anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em.”

Câu nói này của hắn, cũng như lời thế đối với bản thân.

“ Uhm.” Tiết Đồng không biết vì sao Long Trạch lại nói như vậy, khuôn mặt trở nên đỏ ứng, đáy lòng cô cảm giác xốn xang lại màng theo vị ngọt ngào.

Long Trạch ôm cô, dùng cằm vuốt ve đầu Tiết Đồng, gọi nhẹ: “ Tiết Đồng …”

Giọng nói của hắn trầm áp, dịu nhẹ.

Tiết Đồng quay đầu nhìn vào đôi mắt nâu vàng sâu thẳm kia: “ Sao?.”

Long Trạch không trả lời, gọi tên của cô, hắn cảm thấy thỏa mãn. Thấy cô như bị mình mê hoặc, hắn cười cười: “ Không có gì, chỉ muốn gọi tên em.”

Tiết Đồng im lặng, thật lâu sau mới phản ứng lại, cô đang ngồi rên cái đuôi của hắn, nhảy nhanh xuống, nhíu mày lại, hỏi: “ Ngồi lâu như vậy, anh có đau không?.”

“ Hoạt động hằng ngày không có gì ảnh hưởng.” Long Trạch nhướng người, ôm cô ngồi trở lại: “ Bên ngoài hẳn là có đồ ăn, đợi ăn cơm xong chúng ta sẽ đi tìm.”

“ Em đã xem qua.” Tiết Đồng nhỏ giọng đáp: “ Mấy thứ ăn được em đều mang về.”

“ Không phải anh đã nói em một mình không được đi lung tung sao?.” Sắc mặt hắn trầm xuống: “ Mang về có mệt hay không? Sao không gọi anh giúp?.”

“ Không sao cả, chia nhỏ ra mang về. Anh bị thương như vậy, hơn nữa em có thể tự mình làm.”

Long Trạch nhéo má cô: “ Tiết Đồng, đôi khi em thật ngốc.”

Tiết Đồng chuyển giọng nghiêm túc: “ Anh phải nghỉ ngơi cho tốt, chỉ có vậy chúng ta mới có hy vọng, em hiểu rất rõ.”

Cô nói tiếp: “ Anh đã thức dậy rồi, sao không ăn cơm?.”

“ Được.” Lao Trạch vuốt ve lòng bàn tay Tiết Đồng, mang theo giọng hờn giận: “ Về sau, em cùng anh ăn cơm. Không được để những chuyện như hôm nay xảy ra. Có chuyện gì em phải nói với anh, ngay cả chuyện cơ bản nhất anh cũng không làm được cho em, vậy sao có thể chăm sóc em được?.”

Long Trạch dừng một lát, giọng nói lạnh lùng: “ Nếu để anh phát hiện ra lần nữa, anh sẽ … đánh em.”

“ Anh dùng đuôi sao?. Tiết Đồng ưỡn ngực, mặt nghiêm lại, tầm mắt dời xuống cái đuôi của Long Trạch.

“ Không phải em cảm thấy đau?.” Long Trạch bị bộ dáng trẻ con của cô chọc cười: “ Nếu không buổi tối chúng ta thử xem.”

“ Em không cần.” Tiết Đồng vội vàng đẩy hắn ra: “ Em mang đồ ăn ra.”

“ Để anh. Cẩn thận nóng.” Long Trạch theo cô đi vào bếp.

Chương 56: Ven hồ



Sau khi ăn cơm xong, Lon
g Trạch cùng Tiết Đồng đi tới nơi ở của A Tống và Đại Miêu.


Lần trước cô tới đây chỉ nhanh chóng vào bếp lấy thực phẩm rồi ra về, không dám ở lại quá lâu. Lần này có Long Trạch đi cùng cảm thấy yên tâm hơn, Tiết Đồng đi xung quanh khu nhà, sân trước của căn nhà là thảm cỏ rộng lớn, giống như một bức thảm màu xanh khổng lồ.

Cửa ra vào khá rộng làm bằng gỗ mun có màu vàng đậm, lan can màu trắng, trong phòng khá bừa bộn, tạp chí vứt lung tung, trên tường là bảng phi tiêu cỡ lớn, góc tường còn trưng bày những tượng thú hoang dã biểu tượng cho sức mạnh chúa tể.

Bên ngoài biệt thự là rừng cây rậm rạp, Long Trạch theo thói quen đi vào đóng kín các cửa lại. Tiết Đồng dọn dẹp lại căn phòng, đem tạp chí xếp gọn vào một chỗ, nhặt những vỏ rượu cho vào thùng rác, Long Trạch thấy cô định dọn dẹp lại căn nhà, hắn liền ngăn cản: “ Đừng làm, chúng ta không ở đây.”

“ Không phải anh nói hòn đảo này thuộc quyền sở hữu của anh sao?.” Tiết Đồng ngẩng đầu hỏi: “ Nếu là đảo của anh, thì căn nhà này cũng là của anh, vẫn nên dọn dẹp lại một chút, biệt thự không có người ở, để lâu quá sẽ biến thành bãi rác.”

Long Trạch nở nụ cười ấm áp: “ Em thấy yêu hòn đảo này rồi? Về sau sẽ nó sẽ là của em.”

Tiết Đồng không quan tâm đến câu nói của Long Trạch, cô tiếp tục dọn dẹp phòng khách, đem những đồ đạc dễ bị ẩm mốc đem đi rửa sạch, Long Trạch cũng ở bên cạnh phụ giúp, nhặt những viên đạn còn sót lại: “ Kĩ năng bán súng của em đến đâu rồi?.”

Tiết Đồng nhìn viên đạn trong tay Long Trạch, ngượng ngùng nói: “ Vẫn vậy, tầm ngắm không được chuẩn.”

“ Nhắm bắn cũng không có gì là khó, do trước đây em không luyện tập, sau này anh sẽ dạy em. Hiện tại, mọi chuyện đều nằm ngoài tầm kiểm soát, nên học qua sẽ tốt hơn.”

Tiết Đồng cầm trên tay băng đạn, Long Trạch lấy một viên xem xét: “ Đáng tiếc đây không phải súng dùng cho nữ, đối với em mà nói rất khó sử dụng, anh sẽ dạy lại em cách dùng. Nhưng nếu không có anh ở bên cạnh em, em đừng mở chốt an toàn, sẽ rất nguy hiểm.”

“ Uhm” Tiết Đồng gật đầu: “ Bình thường em sẽ không chạm vào.”

Hai người cũng không ở lại biệt thự quá lâu, sau khi đóng các cửa lại, kiểm tra xung quanh, Long Trạch cầm theo hai chai rượu vang đỏ: “ Lần trước xem tivi, thấy bảo con gái uống rượu vang tốt cho sức khỏe, rượu này cũng không tệ lắm, cầm về đi.”

Nhìn lại không có gì mang về được, thời gian cũng không còn sớm, tắt đèn và nguồn điện, khóa cửa sổ lại rồi cả hai ra về.

Trên đường trở về Long Trạch nói: “ Nơi này cách đất liền khá xa, trước nay đều do người của Trình Thiên đem thức ăn tới, tạm thời sẽ không có ai tới đây. Trước mắt, chúng ta sẽ ở lại đây, chờ thuyền được đưa tới chúng ta sẽ ra ngoài. Ngày mai sẽ ra biển bắt cá, chuyện thức ăn em không cần phải bận tâm.”

Tiết Đồng cảm thấy trước mắt Long Trạch vẫn nên nghỉ ngơi, xuống biển bắt cá e là không thích hợp: “ Anh vẫn nên nghỉ ngơi, hai ngày sau hãy ra biển, vẫn còn cầm cực thêm vài ngày. Biển sâu như vậy, không thích hợp đi bắt cá.”

“ Cơ thể anh không sao cả, bắt cá là việc nhỏ. Muốn khôi phục nhanh nên mới ngủ nhiều như vậy.”

Tiết Đồng ngẩng đầu nhìn hắn, định ngăn cản, Long Trạch lại nói: “ Em ở đây chờ anh. Anh sẽ không giống như lúc trước chỉ biết làm theo ý mình, anh sẽ lượng sức mình, anh còn phải bảo vệ em. Nếu em lo lắng, chúng ta có thể đến hồ ở ven đảo, cách biệt thự không xa, đi bắt cá nước ngọt cũng được.”

“ Vậy đi bắt cá trong hồ.” Tiết Đồng cảm thấy hồ so với biển sẽ an toàn hơn, cô cũng không muốn ra biển vào lúc này.

Mặt hồ không quá rộng nhưng lại giống như tấm thảm mềm mại xinh đẹp tuyệt trần, ở xa xa bằng phẳng như gương, không chút bụi trần quấy nhiễu cảnh đẹp trước mắt.

Mặt nước trong đến mức có thể nhìn xuống đáy, trời xanh mây trắng được phản chiếu rõ xuống mặt nước, giống như cả bầu trời chìm vào đáy hồ, cây côi rậm rạp xung quanh dường như cũng đang im lặng ngắm nhìn cảnh đẹp trần gian.

Mọi vẻ yên tĩnh đều bị Long Trạch phá vỡ, không giống như khi còn ở trên mặt đất, ở dưới nước hắn rất linh hoạt, Tiết Đồng sinh ra cảm giác ái mộ, hắn cùng với cái đuôi của mình uốn lượn trong nước. Tiết Đồng cởi giày, đi chân trần trên thảm cỏ, gan bàn chân chạm vào lớp cỏ xanh đem lại cảm giác ngưa ngứa, cô đi tới phiến đá bên cạnh hồ, ngồi xuống.

Long Trạch ngoi lên mặt nước, lắc nhẹ mái tóc đen nhánh, cầm lấy chiếc vợt cá hình nón, tùy tiện khua vài cái xuống dưới hồ, hắn nhẹ nhàng cẩn thận đem chiếc lưới xuống dưới nước, im lặng đứng đó như bức tượng được trạm khắc tỉ mỉ, quay đầu lại nhìn Tiết Đồng: “ Nhìn xem, thế nào?.”

Mấy con cá trong lưới quẫy không ngừng, có con lớn con nhỏ, con bé nhất cũng chỉ bằng hai ngón tay, Tiết Đồng vui vẻ nói: “ Em đi lấy hộp đựng cá.”

“ Em ở đây, để anh đi lấy.” Long Trạch đem lưới cá lên bờ, đổ nước vào hộp đồ nhựa, những con cá nhỏ hay con tôm nhỏ liền ném trả lại hồ.

Long Trạch lại xuống nước bắt cá, mỗi lần bắt được mẻ cá mới đều đem khóe với cô, Tiết Đồng cảm thấy hứng thú, liền nói: “ Cho em thử.”

“ Em tin mình sẽ bắt được cá to.” Hắn thấy cô nóng lòng muốn bắt cá, liền đem đổ cá vào hộp nhựa rồi đưa lưới cho cô: “ Em ở vùng nước cạn bắt là được rồi.”

Tiết Đồng cầm chiếc lưới trong tay, mặt nước rất trong có thể nhìn thấy cá bơi ở dưới, nhưng cô vừa động, cá liền né ra, cần phải nhẹ nhàng hơn, đợi một hồi lâu Tiết Đồng mới hạ lưới xuống, nhưng cá lại lúc lắc cái đuôi tránh xa ra khỏi chiếc lưới của cô.

Tiết Đồng không nhẫn nại, trực tiếp dùng lưới đuổi bắt cá, đuổi bắt một lượt vội vàng lên bờ, trong lưới chỉ có mấy con cá nhỏ bằng ngón tay, rồi có cả tôm nữa.

Long Trạch ở bên cạnh cười nhạo: “ Cá nhỏ như vậy sao có thể ăn?.”

Tiết Đồng không phục: “ Sao không thể ăn. Cũng như miếng thịt nạc, tại sao cá nhỏ thì không thể ăn.”

“ Vậy em tiếp tục bắt cá nhỏ, anh sẽ rảnh tay để bắt cá lớn.” 

Long  Trạch lặn xuống dưới hồ, đến khi thấy hắn ngoi lên thì trên tay đã có một con có chuối nặng chừng ba bốn cân, vảy cá bóng loáng, Long Trạch dùng tay giữ chặt đầu và đuôi của nó, đúng là không thể trốn thoát. Thân hình cao lớn của Long Trạch khiến mặt hồ trở nên bé nhỏ lại, hắn hướng về phía Tiết Đồng khoe chiến lợi phẩm.

Tiết Đồng cười nhạo: “ Anh ỷ vào cái đuôi của mình, cái đuôi dài gần bằng con cá mập, bắt được cá là chuyện đương nhiên, có cái gì mà đắc ý.”

“ Dù sao anh cũng bắt được cá, còn em thì không, đương nhiên anh nên đắc ý.” Long Trạch cầm con cá chuối chậm rãi trườn tới bên cạnh Tiết Đồng, nhìn thoáng qua lưới bắt cá của cô, giả vờ kinh ngạc: “ Sao lần này đến cá nhỏ cũng không bắt được, chẳng lẽ em muốn làm món tôm chiên?.”

Long Trạch nhìn nhìn một lúc, rồi nói thêm: “ Em xem, đến con cá mập cũng không dài bằng anh, không biết phải ăn bao nhiêu con tôm bé mới có thể no. Không biết em có thể bắt đủ tôm cho bữa ăn hôm nay không.”

“ Không bắt nữa, ai thích bắt thì đi mà bắt.” Tiết Đồng ném lưới đánh cá: “ Em giúp anh làm cá, anh đi bắt đi, chính anh bảo muốn ăn tôm đấy.”

Tiết Đồng nắm chặt con cá chuối trên tay Long Trạch, chờ cô cầm chắc được nó hắn mới buông tay, cá ở trên tay Tiết Đồng ra sức dãy giụa, sức Tiết Đồng không đủ khống chế con cá, khiến nó trườn khỏi tay, theo bản năng cô lao theo tóm con cá, mất trọng tâm cả người liền ngã xuống hồ.

Bọt nước văng khắp nơi, vô cùng xấu hổ.

Long Trạch vội vàng kéo cô ôm vào người, thay cô lau nước trên mặt: “ Thật ngốc, có đứng cũng không vững. Có đau không?.”

Tiết Đồng lắc đầu, nước theo vạt áo chảy xuống, ướt sũng cả người.

Long Trạch nhìn cô, nói: “ Nếu không chúng ta về thay quần áo, đến chiều rồi lại bắt cá tiếp.”

“ Không cần, ướt nhưng không lạnh, không nên đi lại nhiều.” Tiết Đồng vén những lọn tóc dính trước mặt, đem quần áo trên người vắt khô: “ Mặt trời đẹp như vậy, chơi một lúc rồi về.”

“ Nếu không em cởi quần áo, đặt ở bên kia phơi nắng.” Long Trạch chỉ vào tảng đá bên cạnh.

Tiết Đồng khinh bỉ nhìn hắn: “ Anh lại nghĩ cái gì?.”

Long Trạch bày ra vẻ mặt vô tội: “ Anh không nghĩ bậy, quần áo ẩm ướt dính trên người rất khó chịu, dù sao ở đây cũng không có ai khác, em xem anh cũng đâu có mặc gì. Nếu em để ý, có thể mặc quần áo lót.”

Chính bởi vì hắn không mặc gì nên cô không thể cởi, người này rất tùy tiện, Tiết Đồng đẩy tay hắn ra: “ Em đi lên bờ nghỉ ngơi một chút, anh bắt cá đi.”

Tiết Đồng ngồi trên tảng đá, dưới ánh mặt trời rực rỡ, Long Trạch cầm lưới đánh cá ở trong hồ, hắn bơi lượn xung quanh tạo ra làn sóng nước dập dềnh, mặt nước được nắng vàng rọi xuống tạo đổ thành màu vàng óng, vô cùng bắt mắt.

Mỗi lần bắt được cá, Long Trạch hướng về phía cô đem khoe con cá vừa bắt được, cô ở cách khá xa hồ, không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng cô biết hắn đang mỉm cười với mình, ánh nắng mặt trời đổ xuống khuôn mặt của Long Trạch, càng làm tăng thêm vẻ anh tuấn của hắn.

Chỉ trong thời gian ngắn có thu hoạch không nhỏ, Long Trạch cảm thấy lượng cá khá đủ, cuối cùng đem cá bỏ vào hộp, lướt qua ngồi cạnh xuống Tiết Đồng.

Lớp vảy vàng trên đuôi óng lên, uốn lượn dưới mặt đất thi thoảng lại đập nhẹ vào mặt nước, Tiết Đồng chạm vào đuôi của hắn: “ Không đau sao?.”

“ Không đau.” Long Trạch nửa nằm trên tảng đá, mí mắt híp lại, tỏ vẻ thích thú.

Tiết Đồng vuốt nhẹ cái đuôi của Long Trạch, cô vẫn còn lo lắng sức khỏe của hắn: “ Vậy sao còn không thể biến thành đôi chân được?.”

“ Có thể, hiện tại em muốn xem sao?.” Long Trạch hỏi vô cùng nghiêm túc.

“ Không cần.” Tiết Đồng vội vàng rụt tay lại, ở vùng hoang vu như thế này, một mĩ nam lõa thể, rất khiến người khác rung động.

Đáy mắt Long Trạch đầy tia bỡn cợt, đem tay cô kéo trở lại đặt lên chiếc đuôi của mình, Tiết Đồng tuy rằng chưa từng gặp qua mãng xà, nhưng cảm thấy đuôi của hắn ngoe nguẩy cũng không khác rắn là mấy, thế mà người này còn không chịu thừa nhận.

Ở bụi cỏ phía xa, có con thỏ hoang màu nâu chạy vào bụi cỏ, lộ ra nửa thân mình, giống như có tia sáng xẹt qua mắt Long Trạch, cái đuôi nhanh nhẹn cuốn lấy viên đá nhỏ trực tiếp ném về phía con thỏ, quay đầu nhìn Tiết Đồng, nở nụ cười: “ Ném trúng”

“ Cái gì? Đó là con thỏ sao? Hay là con chồn?.” Tiết Đồng không nhìn rõ.

“ Em không nhìn rõ nó?.” Long Trạch cười: “Để anh mang nó lại đây cho em xem.”

Long Trạch chậm rãi trườn tới bụi cỏ, chỉ chốc lát sau trên tay hắn cầm con thỏ màu nâu, hai mắt Long Trạch mỉm cười: “ Buổi tối có thể ăn thịt thỏ.”

Tiết Đồng từ trên tảng đá nhảy xuống, đi tới chỗ nước cạn, tỏ ra băn khoăn: “ Ở đó còn có … “

Theo ngón tay của Tiết Đồng, Long Trạch nhanh chóng dùng đuôi ném hòn đá nhỏ về phía đó, nghiêng đầu hỏi: “ Lúc này em mới nhìn rõ là con gì sao?.”

“ Không phải con thỏ.” Đối với động vật hoang dã, Tiết Đông cũng không hiểu biết nhiều, chỉ biết ở bụi cỏ kia có con vật nhỏ nhưng lại không giống với con thỏ.

“ Gà rừng ăn ngon lắm, không giống với loại gà được nuôi dưỡng, xương đều rất xốp một chút hương vị cũng không có.”

Tiết Đồng mang theo ánh mắt thưởng thức nhìn cái đuôi màu trắng của Long Trạch: “ Cái đuôi của anh thật lợi hại, chẳng những có thể đi lại mà còn làm được nhiều việc khác, đến cả viên đá cũng không cần dùng tay cầm.”

Long Trạch nâng cầm tỏ vẻ đắc ý, hôm nay ở bên hồ có ném trúng vài con động vật nhỏ, lại có thêm món mới trên bàn ăn.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3