Thú Nhân Chi Long Trạch - Chương 69 - 70

Chương 69: Trò chơi



Trong nhà có thêm một pho tượng Quan Âm làm bằng đồng, mẹ Tiết mỗi ngày đều thắp hương vào ban sáng. 

Vốn họ cũng không phải là người mê tín, nhưng kể từ ngày con gái bị mất tích, mẹ Tiết thiếu chút nữa không trụ được, mọi chuyện đều đã cố gắng hết sức, bà chỉ có thể hy vọng Bồ Tát phù hộ, mỗi ngày đều khấn bái cầu nguyện con gái sẽ bình an.

Hiện tại, Tiết Đồng đã trở về, nhưng thói quen của bà vẫn không thay đổi, hy vọng con gái sau này sẽ không phải gặp những tai ương lớn nào nữa. Kể từ khi Tiết Đồng trở về, cha mẹ cô như trẻ lại vài tuổi, những nếp nhăn trên trán cũng giãn ra, khuôn mặt luôn tươi cười. Điều khiến cha mẹ cô vui mừng đó chính là con gái của họ so với trước kia không có gì thay đổi.

Tuy rằng, cả hai đều không hỏi, nhưng trong lòng họ đều hiểu được, khi bị đem bán cô đã không ít những đau đớn về thể xác nhưng tinh thần của Tiết Đồng rất tốt, không hề có gì khác lạ. Điều này khiến mẹ Tiết cho dù chơi mạt chược có thua cả đời, bà cũng ngày ngày cảm tạ Bồ Tát đã phù hộ.

Cha mẹ Tiết Đồng muốn cô ở nhà nghỉ ngơi chừng một năm rưỡi nữa mới để cô trở lại với công việc, cô có thể đi du lịch giải khuây, mặc dù trong nhà không khá giả gì nhưng dù sao họ cũng chỉ có người con gái này, vất vả cách mấy cũng không để cô chịu khổ. Về sau sẽ tìm cho cô một đối tượng tốt, chỉ cần đối tối với Tiết Đồng, họ cũng không ngăn cản, mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.

Long Trạch cũng không để Tiết Đồng ở mãi trong nhà, bình thường cả hai gặp nhau đã khó, mỗi lần gặp nhau đều phải lén lút. Hắn lo lắng nếu Trình Thiên sai người đến thành phố C để tìm, cho dù hắn nhanh nhạy đế đâu cũng không thể chắc chắn rằng cô sẽ không gặp nguy hiểm gì.

Bởi vì yêu, cho nên không thể không lo lắng.

Thành thật mà nói, Tiết Đồng là một cô gái ngoan, đối với những cô gái ngoan ngoãn thì máy tính là vũ khí tối ưu nhất. Chiếc máy tính này của cô mua từ thời đại học, dùng đã ba bốn năm, cũng đã rơi vào trạng thái già nua, Tiết Đồng có chút bực mình, quyết định cho máy tính về hưu sớm.

Cô không biết trong nhà có bao nhiêu tiền gởi ngân hàng, nhưng trong thời gian cô bị bắt cóc, cha mẹ đã tiêu tốn không ít tiền, nhưng cha cô thấy vì chiếc máy tính hỏng mà tức giận đến lông mi thiếu chút nữa cũng dựng thẳng lên, sau khi ăn cơm trưa xong, ông chủ động lên tiếng:” Đồng Đồng, mua hẳn một chiếc máy mới, cũng đã dùng hơn ba năm, hiện tại cũng đã cũ quá rồi.”

“ Đúng vậy, ram chỉ có 512MB, hiện tại đã quá cũ rồi.” Tiết Đồng vì chuyện máy tính hỏng mà tức giận hộc máu.

Mẹ cô cũng đồng ý rằng sẽ đổi máy mới tính mới, dù sao cô sẽ ở nhà trong khoảng thời gian dài, người trẻ tuổi luôn yêu thích việc sử dụng máy tính. Mẹ cô đi từ trong phòng cầm tờ chi phiếu ra: “ Bên trong có mấy ngàn đồng, con tìm một chiếc máy mới mà mua, số còn lại để làm tiền cá nhân.”

Tiết Đồng làm sao có thể nhận được: “ Không cần, mẹ, con còn tiền của ba tháng lương, hơn nữa chỉ ăn ở trong nhà, con còn chút tiền dự trữ.”

“Chỉ có vài ngàn đồng, con nghĩ rằng cha mẹ không biết sao. Hiện tại giá cả ngày một leo thang, số tiền đó mua sao được.” Mẹ Tiết nhét tờ chi phiếu vào tay cô: “ Cầm đi, thời tiết đang chuyển lạnh, đi mua hai bộ quần áo mới.”

Tiết Đồng biết cha mẹ kiếm tiền không dễ dàng nhưng không thể nói rằng có người đàn ông khác cho cô không ít tiền, cô cùng với Long Trạch tuy rằng tâm linh tương thông nhưng còn chưa đi tới bước cuối cùng. Hơn nữa, Tiết Đồng thực sự muốn mua máy vi tính mới,  cô đành cầm tờ chi phiếu trong tay: “ Cảm ơn mẹ.”

“ Đều là người một nhà, cha mẹ không cho con thì còn cho ai.” Mẹ Tiết nở nụ cười hiền dịu.

Tiết Đồng ở lì mãi trong nhà cũng cảm thấy buồn chán, đến chiều cô muốn đi dạo tiện thể mua luôn máy tính mới, liền mở điện thoại gọi điện cho Long Trạch.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã có tiếng người trả lời: “ Mới hôm qua không gặp, hôm nay đã nhớ anh, có muốn đến chỗ anh chơi không?.”

Hắn nhấn mạnh chữ “ chơi “ mang theo giọng điệu trêu đùa.

“ Ai nhớ anh? Em có việc quan trọng.” Tiết Đồng cảm thấy Long Trạch càng ngày càng đáng đánh đòn: “ Em muốn đi mua máy tính, hiện đang thiếu một chân xách đồ, thiếu một vệ sĩ, muốn tìm một culi hiểu về máy tính, không biết anh có hứng thú với lời mời này không?.”

“Những việc đó anh đều có thể làm, nhưng em cũng biết, mời anh làm việc thù lao rất cao, em tính trả anh như nào đây?.” Long Trạch ở đầu dây bên kia cười như sắp rụng cả hàm.

“ Hừ, nói cho anh biết, là không có thù lao.”Tiết Đồng lập tức tỏ thái độ, phải nhanh chóng dập tắt cái mầm mống đang chuẩn bị nảy nở này, cũng là cảnh cáo hắn, đối với cái đuôi mềm mềm của Long Trạch mà nói không việc gì là hắn không dám làm.

Tiết Đồng kiên quyết: “ Nếu anh không giúp em đi chọn máy tính, em sẽ nhờ người khác, những người đồng ý cùng em đi dạo phố có xếp dài đến hàng km.”

“ Những chuyện như này, anh khuyên em, đến nghĩ em cũng đừng có nghĩ.” Giọng nói Long Trạch có phần dọa nạt: “ Bằng không, em cứ chờ xem.”

Tiết Đồng không dám chọc giận hắn, vội vàng nở nụ cười quyến rũ: “ Em cũng chưa nói người xếp hàng đến 3km là nam hay nữ. Em có cậu ba, bác cả, bác hai, chú nhỏ ...”

“ Được rồi.” Long Trạch cắt lời cô: “ Khi nào thì em đi, anh đến nhà em chờ.”

“ Bây giờ em đi thay quần áo là có thể đi.”

“ 20 phút sau anh ở dưới cổng chờ em, đến nơi anh sẽ gởi tin nhắn rồi em hãy xuống.”

“ Được, em cúp máy đây.”

Cúp máy, Tiết Đồng từ tủ quần áo tìm kiến quần áo, cô bộc tóc cao, rồi kẹp nơ con bướm nhỏ trên tóc, trên người cô toát ra hơi thở của tuổi trẻ dào dạt. Tâm tình Tiết Đồng rất tốt, cầm gương nhìn kĩ từ trên xuống dưới, còn ngâm nga câu hát, đến khi di động báo có tin nhắn, quần áo còn chưa thay xong, cô luống cuống mặc nhanh rồi mang theo túi xách rời phòng ngủ.

Hôm nay là cuối tuần, cha mẹ đang ngồi xem tivi, mẹ Tiết đang chuẩn bị gọi điện thoại tìm người chơi mạt chược, Tiết Đồng ra đến phòng khách cười nói: “ Cha mẹ, con đi ra ngoài dạo phố cùng bạn.”

“ Bạn con là ai? Nam hay nữ?.” Cha Tiết Đồng ngồi trên sofa hỏi, không phải ông muốn can thiệp vào tự do của cô, nhưng dư âm của vụ bắt cóc lần trước vẫn còn, ông không thể không đề phòng.

“ Là bạn con hồi còn học ở đại học - Tương Tư Lâm, cô ấy còn dẫn theo bạn trai để giúp con chọn máy tính.” 

Tiết Đồng sớm nghĩ ra kế sách để ứng phó với cha mẹ, ngồi xuống đi giày, động tác rất nhanh nhẹn, vừa đi giày vừa nói chuyện.

“ Con có về ă cơm tối không?.” Mẹ Tiết ở bên cạnh hỏi, người bạn học này bà biết, Tương Tư Lâm mỗi lần nhìn thấy họ đều kêu chú và cô ngọt như kẹo, ai nghe cũng thích, mẹ Tiết đề nghị: “ Nếu không gọi Tư Lâm lên ăn tối cùng gia đình, lâu rồi chúng ta cũng chưa gặp nó.”

“ Hai người có đôi có cặp, khả năng sẽ không lên nhà ăn tối.” Tiết Đồng đi nhanh giày, vội vã chạy ra cửa: “ Con sẽ mời bạn ấy ăn cơm, nếu Tư Lâm muốn lên nhà ăn cơm, con sẽ gọi điện về. Con đi trước, để bạn chờ lâu không được hay lắm.”

“ Đi đi.”Mẹ Tiết vừa nói dứt câu thì cửa chính phát ra tiếng “ rầm.”

Mẹ Tiết nhìn thấy cửa bị đóng chặt đến mức như sợ có trộm vào nhà, quay sang nhìn cha Tiết Đồng: “ Ông nói xem, đứa nhỏ này hẹn bạn dạo phố, sao lại gấp như đi gặp lãnh đạo của quốc gia vậy?.”

“ Bà cho rằng ai cũng như bà, lúc nào cũng kéo dài thời gian.” Cha Tiết Đồng ở bên cạnh nói.

“ Tôi nghĩ rõ ràng con bé đi gặp bạn trai, giống như đang hẹn hò vậy.” Mẹ Tiết dùng khuỷu tay huých huých cha Tiết: “Tiết Đồng nhà chúng ta đâu đến nỗi nào. Đêm qua con bé vừa tắm còn vừa hát, giống như đang có chuyện vui.”

Cha Tiết Đồng nói: “ Chẳng lẽ con khóc thì bà vui?.”

“ Tôi đâu có ý này.” Mẹ Tiết dùng sức đánh nhẹ cha Tiết, rồi lại kéo ống tay áo của ông: “ Bữa tối ăn cơm, đôi khi con bé còn tủm tỉm cười, nếu không biết rằng con bé bị ... tôi có điểm nghi ngờ, trong khoảng thời gian này, thực sự con bé cùng người khác bỏ trốn.”

“ Bỏ trốn? Thế mà bà cũng nghĩ ra được. Đầu óc bà toàn nghĩ những chuyện không đâu, có phải là vẫn còn ôm mộng con bé sẽ đem về một cậu con rể?.”

Mẹ Tiết vỗ nhẹ vào cánh tay của chồng, phản bác nói: “ Hiện tại, người trẻ tuổi đều có tự do yêu đương, không chừng ngày nào đó, con bé sẽ mang con rể về gặp tôi. Con gái tôi vừa thông minh lại xinh đẹp, làm sao không có khả năng đó được?.”

Cha Tiết Đồng không ngừng gật đầu: “ Phải, phải, phải, con gái của bà thông minh nhất, rất xinh đẹp. Nói không chừng ngày nào đó còn mang về cho bà một con rùa vàng(*).”

(*) Hiểu nôm na thì là chàng rể giàu có. Khụ, bé Trạch thì phải đổi thành, con rắn vàng!


Tiết Đồng không biết cha mẹ đang ở trong phòng trêu ghẹo, vội vã xuống lầu, lần này Long Trạch đứng ở phía xa dưới tán cây chờ cô, hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, Tiết Đồng vừa rời khỏi cổng đã nhìn thấy hắn, đúng lúc có chiếc taxi đi tới, Tiết Đồng vội vàng lên xe, nói địa chỉ cần đến, xe vừa khởi động, cô liền chỉ vào phía tán cây: “ Chạy tới chỗ người đàn ông kia.”

Lái xe từ từ đi tới, Tiết Đồng mở cửa kính xe, thò mặt ra ngoài nhìn Long Trạch: “ Anh đẹp trai, muốn đi xe sao? Cuối tuần không dễ bắt xe.”

Long Trạch cúi đầu cười nhạt, cũng hùa theo cô: “ Làm sao vậy tiểu thư? Có phải không có tiền trả tiền xe?.”

“ Tiền xe thì đương nhiên là có, chỉ có điều, thấy ngoại hình anh cũng không tệ, nên muốn đi xe cùng anh một quãng.” Tiết Đồng hếch cằm.

“ Cho dù tôi đi đâu cũng được? Cô đều trả tiền xe?.”

“ Đương nhiên, cùng lắm thì nói chuyện phiếm với anh. Anh đẹp trai, có đi hay không?.”

Long Trạch cười nghiêng ngả, mở cửa xe:” Có xe chở đi miễn phí, đương nhiên là đi.”

Hai người nhanh chóng ngồi vào ghế sau, tiếp tục giống như không quen biết, Tiết Đồng mở miệng hỏi: “ Anh đẹp trai, muốn đi đâu?.”

Long Trạch cười phối hợp trả lời: “ Tôi muốn đến khu dành riêng cho người đi bộ, còn cô?.”

“ Ngay ở phía trước, tôi muốn đi mua máy tính, vừa vặn tiện đường.”

Người lái xe không thể không ngạc nhiên trước đôi nam nữ này, nhìn cô gái kia cũng còn trẻ, trông ngoan ngoãn hiền lành. Ai ngờ, vừa nhìn thấy trai đẹp đã liền chủ động tấn công, thần kì, thần kì. Hiện tại người trẻ tuổi, haiz, không thể lí giải được.

Tiết Đồng nói: “ Anh đẹp trai, anh biết về máy tính sao?.”

“ Cũng một ít.”

“ Tôi muốn mua máy tính, có thể giúp tôi không?” Cô tiếp tục nói: “ Tôi không biết về máy tính, dễ bị người bán hàng lừa, nếu khéo như vậy thì anh giúp tôi việc này.”

“ Nếu cô mời tôi ăn cơm chiều, tôi có thể giúp cô, dù sao tôi cũng rảnh.” Giọng nói Long Trạch tỏ vẻ rất thú vị.

“ Không thành vấn đề.” Tiết Đồng vui vẻ: “ Nhất định sẽ mời.”

Đường đi tới chỗ mua máy tính không phải rẽ nhiều lối, thẳng tắp một đường là tới nay, Tiết Đồng thích chơi trò chơi này, lại giả vờ liếc mắt Long Trạch: “ Anh đẹp trai, anh có bạn gái chưa?.”

Long Trạch nghiêng đầu nhìn cô: “ Xem như là có đi.”

“ Anh có định đổi bạn gái không?.”

Long Trạch liếc mắt đánh giá cô: “ Có chút để ý, bạn gái tôi rất xinh đẹp.”

“Anh không ngại có nhiều bạn gái chứ?.”

Người lái xe run rẩy, đột nhiên nhấn ga tăng tốc độ, cô gái này, thực sự không thể hiểu được.

Long Trạch cười mỉm: “ Nếu là cô, tôi sẽ không để ý.”

Qua chiếc gương chiếu hậu của xe, hình ảnh người đàn ông từ từ nhích lại gần người phụ nữ, nắm tay cô, mê hoặc nói: “ Nếu không, tối nay tôi sẽ dạy cô cách dùng máy tính.”

“ Tôi biết sử dụng.” Tiết Đồng nói: “ Tôi muốn chơi vài game trên máy.”

“ Vậy chúng ta cùng nhau chơi game, tôi có thể chơi cả đêm, tôi chơi game tuyệt đối không thua.”

Tiết Đồng cười: “ Được, tối nay anh nhất định phải giữ lời.”

Đến nơi mua máy tính, Tiết Đồng tìm tiền lẻ trả tiền xe, người tài xế liếc nhìn hai người rồi ném lại ánh mắt khinh bỉ, cửa xe vừa đóng lập tức nhấn ga vọt đi.

Tiết Đồng ngạc nhiên trước tốc độ nhanh như bay này: “ Có đi cướp khách cũng không nhanh như vậy.”

Người lái xe cũng như được mở mắt, thói đời, đôi nam nữ vừa nãy còn hẹn nhau chung giường, đối với những chuyện gian tình này, thật không thể chấp nhận được. Vô cùng phẫn nộ.

Người trẻ tuổi, aiz, thật sự không thể lí giải được.

Chương 70: Tranh cãi



Long Trạch kéo tay Tiết Đồng, dùng sức bóp chặt: “ Không phải em trước kia cũng chơi trò đối đáp này?.”

Tiết Đồng bị đau liền kêu lên một tiếng, hắn mới thả lỏng tay, hai mắt vẫn nhìn cô. Tiết Đồng nâng mặt, tỏ vẻ không sợ: “ Người bình thường em không thèm quan tâm.”

Tiết Đồng cười trộm, lại quay sang nhìn hắn: “ Chẳng lẽ chuyện này anh cũng để ý?.”

“ Anh việc gì phải để ý.” Long Trạch cười:” Tiết Đồng, dù sao em cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của anh, buổi tối nên ngoan ngoãn theo anh trở về.”

“ Không được, không được, buổi tối thì không được.” Tiết Đồng bày tỏ rõ thái độ: “ Chúng ta chưa kết hôn, ngay cả việc công khai yêu nhau cũng chưa, nếu ban đêm không về mẹ em sẽ mắng chết.”

Tiết Đồng ngẩng đầu dò hỏi: “ Nếu không, mai anh đến nhà em?.”

“ Chuyện này để nói sau.” Long Trạch lấy tay xoa đầu cô: “ Đi thôi, đi xem máy tính.”

Hắn bước được hai bước, Tiết Đồng vẫn đứng tại chỗ, khuôn mặt rầu rĩ, hắn trở về kéo tay cô: “ Chờ chuyện của Trình Thiên được giải quyết, chúng ta sẽ nói đến chuyện đó. Tiết Đồng, tuy rằng anh không muốn đến nhà em nhưng dù sao đó cũng là cha mẹ em, anh sẽ cố gắng thích ứng.”

Đây là cái thái độ gì? Cha mẹ cô còn chưa có ý định tiếp nhận hắn cơ mà, Tiết Đồng ở trong lòng khinh bỉ. Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên vui vẻ đi theo Long Trạch.

Mặc dù Long Trạch có phần cố chấp nhưng  hắn đang dần thay đổi, tình yêu của hắn đối với cô là thật, vì tình yêu hắn chấp nhận rũ bỏ vẻ ngạo mạn của mình. Cô tin tưởng, sẽ không lâu nữa, Long Trạch sẽ dần thích ứng được với người nhà của cô, thời tiết mùa thu vô cùng tươi đẹp, ánh mặt trời óng vàng trải đầy trên phố, tâm tình cũng theo đó mà trở nên phấn khởi hơn, mọi chuyện nên nghĩ về hướng tốt đẹp.

Cả hai chưa vội đến nơi bán máy vi tính, Long Trạch hỏi cô có muốn ăn KFC hay không, Tiết Đồng không đói bụng liền mua kem ăn, một ly kem dâu cỡ vừa đặt ngay trước mặt, hương vị ngọt ngào, cô vừa ăn vừa liếc nhìn Long Trạch, khóe môi cũng cong lên, tất cả là vị ngọt của tình yêu.

Tiết Đồng giơ thìa kem tới gần miệng hắn, Long Trạch rất tự nhiên liền hé miệng ăn miếng kem, khóe miệng hắn còn mỉm cười, khuôn mặt hắn so với những ngôi sao trên những tấm poster kia không có gì khác biệt, cả hai đều có những cử chỉ thân mật, thể hiện tình yêu thực sự. 

Tiết Đồng lên tiếng: “ Chiều nay anh có thể đi dạo cùng em không? Chúng ta không thể ngày nào cũng lẩn trốn được.”

Tâm tình Long Trạch đang rất tốt, trước đây cùng Tiết Đồng đi dạo ở thành phố Y, tuy rằng ở đó là một thành phố phồn hoa náo nhiệt nhưng tâm trạng lúc đó của hắn luôn thấp thỏm không yên. Hiện tại, không cần người bảo vệ, không cần sợ cô bỏ trốn, cô đã tình nguyện ở bên cạnh hắn, Long Trạch liền đồng ý: “ Được, cùng em đi dạo. Hôm nay em muốn mua gì?,”

“ Hôm nay em muốn mua máy vi tính, ở nhà một mình chán chết, Trạch, anh có QQ không?.” Tiết Đồng ngửa đầu hỏi: “ Khách sạn không phải có máy tính sao? Những lúc em không thể ra khỏi nhà, em có thể lên mạng tìm anh nói chuyện phiếm hoặc cùng nhau chơi game.”

“ Trước kia cũng có, nhưng cảm thấy vô nghĩa cho nên không dùng.” Long Trạch cười: “ Nói chuyện trên mạng không bằng gọi điện thoại, nhưng anh có thể cùng em chơi game.”

“ Hay quá.” Tiết Đồng cười: “ Trạch, anh có biết em muốn chơi trò chơi nào nhất cùng anh không?.”

“ Trò gì?.” Long Trạch không đoán được.

“ Em muốn cùng anh ở trên mạng chơi đánh bài, như vậy anh sẽ không có cách để phát huy năng lực của mình, anh cũng không thể dùng tiểu xảo, em có thể thắng anh. Ha ha, đợi cho lúc em đánh thắng được Đổ Thần, có phải em sẽ trở thành sư phụ của Đổ Thần?,”

Long Trạch chế giễu cô: “ Cho dù đánh bài trên mạng, em cũng không thắng được anh, trừ phi dựa vào con số lớn nhỏ của từng lá bài mà phân biệt thắng thua, đó là kiểu chơi thuần tuý nhất, dựa vào vận số để thắng được, không biết trên mạng có trò này hay không. Cũng giống như loại chơi 21 điểm, không cần biết trên mạng hay đời thực, em cũng sẽ thua anh.

“ Không có khả năng đấy.” Tiết Đồng cảm thấy mình bị xem thường, không phục nói: “ Buổi tối trở về chơi thử xem.”

Long Trạch tiếp tục cười nhạo cô: “ Ngay cả quân bài còn không nhớ được hết, còn muốn chơi bài, nói không chừng cởi hết quần áo cũng không thẳng được.”

Một ý định nào đó đang lóe lên trong đầu hắn, Long Trạch cảm thấy rất hứng thú: “ Nếu không như này, tối nay chúng ta trở về đánh bài, thua một ván thì phải cởi quần áo, xem ai cởi hết trước, có dám hay không?.”

“ Ai không dám!.” Tiết Đồng không tin Long Trạch có năng lực siêu phàm đến vậy được, nếu đối mặt chơi với hắn, cô thừa nhận, Long Trạch có khả năng ấy, nhưng đây là trò chơi trên mạng, cô cảm thấy có phần tự tin, liền nói: “ Anh là đàn ông, em thua cởi một thứ, còn anh thua, cởi hai món.”

“ Được.” Long Trạch tràn đầy tự tin.

“ Vậy anh chờ xem, tối nay bị em cởi hết quần áo rồi chụp ảnh, Đổ Thần cũng bị thua đến lột sạch cả quần áo.” Long Trạch bị bắt cởi quần áo nhất định hắn sẽ rất tức giận, chỉ nghĩ thôi Tiết Đồng cũng thấy buồn cười.

Long Trạch không nói lời nào, khóe miệng chỉ nở nụ cười nhạt, giống như đang cố gắng che dấu những suy nghĩ đen tối nào đó.

“ Đi, đi mua máy tính, nhất định đêm nay chúng ta phải đánh bài.” Tiết Đồng hào hứng đi đến cửa hàng bán máy vi tính.

Cuối tuần, tại trung tâm buôn bán máy tính không ít người qua lại, Tiết Đồng kéo tay Long Trạch đi dạo khắp nơi, vừa nghỉ chân ở tầng cao nhất thì thấy cửa hàng bán máy tính trước mắt, nhân viên bán hàng liền nhiệt tình đón chào:” Hoan nghênh quý khách, hai vị muốn mua máy tính hay laptop?.”

Tiết Đồng suy nghĩ một lúc, laptop có vẻ tiện hơn nhưng nghĩ đến cái laptop cũ ở nhà lại khiến cô tức sôi máu, nghĩ thấy cũng không có tính lâu bền, cũng để bàn như máy tính thường, nhìn về phía Long Trạch: “ Anh nói xem, mua cái gì thì tốt?.”

“ Không phải em muốn mua cả hai loại sao?.” Long Trạch nói.

“ Em cũng không biết. Laptop thì tiện nhưng xem phim hay chơi game thì không bằng máy tính để bàn.” Nói xong, Tiết Đồng chỉ về hướng bên cạnh, màn hình tinh thể lỏng, màn hình đang chiếu hình ảnh về biển cả, còn có những con cá nhỏ trong làn nước, màn hình có vẻ tinh xảo, xem phim có vẻ rất hợp lí.

Người bán hàng là một thanh niên trẻ tuổi, nhìn Tiết Đồng cũng biết cô muốn mua máy tính thật, vội vàng hỏi: “ Tiểu thư, cô muốn mua máy tính để giải trí?.”

Tiết Đồng gật gật đầu.

“ Dùng để học tập, làm việc, hay dùng để chơi game trên mạng?.”

Tiết Đồng đáp: “ Vừa dùng để học tập, cũng để giải trí.”

Long Trạch ở bên cạnh: “ Cũng gần như thế. Lên mạng, chơi game và học tập.”

Hắn nhìn về phía người bán hàng: “ Mua linh kiện về tự lắp, như vậy sẽ tốt hơn.”

Nghe Long Trạch nói vậy, người bán hàng lập tức hiểu được ý của hắn, liền lên tiếng: “ Được, được, mời anh sang bên này, tôi sẽ lấy cho anh bản mẫu để tham khảo.”

Tiết Đồng ở bên cạnh lắc lắc tay Long Trạch: “Em còn chưa quyết định, laptop cũng được lắm. Vừa có thể dùng ở nhà cũng có thể mang ra ngoài, rất tiện.”

“ Vậy em xem thích cái nào thì mua, mua luôn cả máy tính để bàn.”

Tiết Đồng á khẩu, quả nhiên là người có tiền, mua hẳn hai cái, một cái để chơi trò chơi, một cái để xem phim. Thế nhưng, cô không phải là người có tiền, liền xua tay: “ Không cần, không cần, vậy mua máy tính để bàn đi.”

Ngoài mặt là do Tiết Đồng chọn, còn thực chất, máy tính có những chức năng gì cô cũng không biết, Long Trạch nhìn về phía linh kiện máy tính, hắn chỉ chú trọng đến chất lượng không quan tâm đến giá cả, chỉ hỏi qua loa vài câu, sau đó chọn những linh kiện tốt nhất.

Hai người ngồi trên sofa chờ kĩ thuật viên lắp rắp, Tiết Đồng không yên tâm, đứng về phòng lắp rắp máy tính, linh kiện phần cứng tốn không ít thời gian để lắp rắp, Long Trạch thanh toán trước tiền đặt cọc, liền kéo tay Tiết Đồng đi đến nơi khác đi dạo.

Khu bán máy tính rất náo nhiệt, ở đây các khu bán hàng cạnh tranh nhau rất khốc liệt, đi dọc khu buôn bán nhân viên nhiệt tình tiếp đón, cả hai đi tới khu linh kiện, Tiết Đồng cầm con chuột máy tính thử: “ Thế nào, em thích màu sắc của con chuột này.”

“ Thích thì mua.” Long Trạch cười thản nhiên.

“ Để em xem kĩ lại, có cái kia đẹp hơn.” Tiết Đồng liền cầm miếng di chuột có hình con rắn màu trắng, trông rất có khí thế, cô cầm tới trước mặt Long Trạch quơ quơ: “ Mua cái này đi. Con rắn thật lớn, nhìn màu sắc cũng giống anh.”

Long Trạch nhếch lông mày tỏ vẻ kiêu ngạo: “ Anh không phải rắn.”

“ Đều giống nhau, chỉ có điều anh không thừa nhận.” Tiết Đồng nhìn nhìn sang tấm di chuột khác, kiễng chân tới chỗ Long Trạch: “ Anh lè lưỡi ra cho em xem, xem xem có giống con rắn này không.”

“ Anh lè lưỡi là ăn em luôn.”

“ Anh nghĩ anh là kẻ ăn thịt người chắc.” Tiết Đồng đưa tấm di chuột cho Long Trạch: “Mua cái này đi, anh trả tiền.”

Long Trạch cầm mấy món linh tinh Tiết Đồng chọn được ra quầy tính tiền: “ Anh mua cái này cho em thì không mua máy tính cho em nữa.”

Tiết Đồng lấy tiền trong ví ra, giơ lên trước mắt hắn: “ Em có tiền, hôm nay mẹ cho em tiền.”

“ Còn có cái này nữa.” Tiết Đồng lấy ra số chi phiếu lần trước Long Trạch đưa cho cô, đắc ý nói: “ Số tiền này đủ để mua tất cả những thử ở đây, nếu thích em có thể mua mỗi thứ một loại. Nếu chán quá thì có thể lôi ra đếm, tâm trạng không tốt thì đem đi tiêu.”

“ Nếu thế chúng ta mang máy tính về khách sạn, đến lúc đó thích đếm thì đếm, thích chơi kiểu nào cũng được, thích tiêu thế nào thì tiêu, thấy sao?.”

Giọng nói của hắn không nhỏ, người bán hàng có thể nghe thấy rõ, liền dùng ánh mắt ngờ vực đánh giá hai người trước mắt, Tiết Đồng vội vàng lôi Long Trạch đi chỗ khác, hạ giọng: “ Không được nói chuyện khách sạn, người khác nghe thấy không hay.”

Long Trạch cười hì hì: “ Là chính em nhắc đến trước, hơn nữa cũng chưa từng làm qua.”

Người này da mặt thật dày, Tiết Đồng bất lực, cần phải vạch rõ giới hạn với con người không biết xấu hổ này.

Ở lâu trong khu buôn bán cũng cảm thấy bí  bách, rồi tiếng tranh cãi giữa các gian hàng, cảm giác như đang bị lạc vào trong không gian hẹp, Long Trạch kéo tay Tiết Đồng ra ngoài cửa hít thở không khí. 

Nhân tiện đi dạo xung quanh xem quần áo, cửa hàng bán điện thoại, tai nghe, máy trợ thính, cứ thấy hai người họ đi qua thì ngay lập tức nhân viên bán hàng niềm nở chào đón.

Cửa hàng bán đồ ăn nhỏ tỏa hương thơm ngào ngạt, Tiết Đồng tò mò liền vào đó uống nước, Long Trạch không thích đồ ăn vừa chua lại còn cay, ngồi ở đối diện Tiết Đồng chờ cô uống, cả hai gọi không ít món ăn, mỗi thứ một ít, Tiết Đồng mặt đỏ bừng vì nóng, thổi phù phù.

Long Trạch ngồi đối diện, cười cợt: “ Rõ ràng là không ăn được cay, vậy mà còn cố, đáng đời.”

Tiết Đồng hé miệng, lấy tay quạt quạt: “ Tuy rằng hơi cay, nhưng ngon lắm.”

“ Uống nước trước đi.” Long Trạch đưa cho cô cốc nước.

Tiết Đồng không cầm cốc mà lấy chiếc ống hút nhấm nháp một ít, một lúc sau mới thấy không còn cay nữa, đôi môi đỏ ửng lên, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, Long Trạch lấy giấy ăn thay cô lau mồ hôi: “ Tiết Đồng, bộ dáng em lúc ăn cay rất buồn cười.”

Tiết Đồng phản bác: “ Anh mới buồn cười, người gì mà còn có cái đuôi.”

“ Thế nhưng em lại thích cái đuôi anh.” Long Trạch dùng đôi mắt nâu vàng sáng rực nhìn cô, trên môi còn nở nụ cười: “ Anh biết, em thích anh dùng cái đuôi quấn lấy em.”

“ Long Trạch, cầu xin anh đứng đắn một chút.” Tiết Đồng bất lực đối với Long Trạch.

Long Trạch hạ giọng: “ Anh cũng chỉ đối với mỗi em là không đứng đắn.”

“ Hừ!.” Tiết Đồng không để ý tới hắn, nhìn thời gian cũng không còn sớm, người trong khu phố cũng sớm đã vãn đi.

Tiết Đồng khẽ cười, quay đầu nhìn Long Trạch: “ Trạch, anh ở thành phố C có thấy vui không?.”

Trước đây, phần lớn thời gian Long Trạch đều sống trên đảo, vì cô mà hắn mới tới đây,  nhưng Tiết Đồng thường ở nhà, để hắn một mình ở khách sạn, Tiết Đồng cảm thấy áy náy.

“ Rất tốt, quan trọng là so với trước kia em vui vẻ hơn nhiều. Trước đây, em sợ anh, chuyện gì cũng không dám nói ra suy nghĩ của mình, không như bây giờ, anh và em có thể thoải mái nói chuyện.”

Long Trạch nở nụ cười tươi: “ Trước kia anh chỉ như con ếch ngồi đáy giếng, chuyện gì cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân, sợ em bỏ trốn nên nghĩ rằng chỉ cần trói em ở bên cạnh như vậy em sẽ không thể rời khỏi anh, nhưng anh biết mình đã sai, cũng may, rốt cuộc em đã trở lại như trước kia.”

Tâm trạng Tiết Đồng như được ánh nắng mùa hè sưởi ấm, trong lòng vô cùng ấm áp: “ Trạch, anh trước kia hay bây giờ đều đối xử rất tốt với em. Mặc kệ anh trước đây như thế nào, hiện tại em cảm thấy chúng ta rất tốt. Lúc đó, em cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân, không muốn phật ý anh, luôn lo lắng thấp thỏm tâm trạng luôn không được thoải mái.”

“ Bị đem đi bán rồi tước đoạt tự do, nhân quyền làm sao có thể vui vẻ được?.” Long Trạch có thể hiểu được tâm trạng lúc đó của Tiết Đồng, rốt cuộc hắn cũng đã có thể đem cô trở lại như xưa: “ Anh cũng rất ích kỉ, bản thân không biết nhận ra chỗ sai của mình. Bây giờ đã khác rồi, anh trả lại tự do cho em, không còn muốn đem dán em chặt bên mình.”

Tiết Đồng lập tức buông cốc nước trong tay, lông mi run run: “ Em không nghĩ rằng anh trói buộc em. Còn nữa, không biết ai cũng muốn đem hết tài sản của mình cho em?.”

Long Trạch định xoa lên khuôn mặt cô Tiết Đồng lập tức né tránh, hắn cười nói: “ Tiểu nha đầu, trước kia em giống hệt như con chó nhỏ, hiện tại còn dám giương nanh múa vuốt hệt như con mèo nhỏ.”

“ Mèo thì làm sao? Mèo còn là sư phụ của hổ!.” Tiết Đồng nói lại.

“ Chẳng lẽ em muốn làm hổ?.” Long Trạch dừng một chút, nói tiếp:” Không phải em định làm cọp mẹ?.”

Hắn suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng tiếp: “ Cũng không phải, ai em cũng không phải. Em giống như con chuột.”

Tiết Đồng luôn bị con người này đả kích, cảm thấy ấm ức liền đứng thẳng dậy:  “ Đi lấy máy tính, em muốn đem hình ảnh anh khỏa thân phát tán trên mạng. Tiêu đề sẽ là: “ Đổ Thần nổi tiếng tại thành phố Y thua thê thảm, thua đến quần áo cũng lột sạch sẽ.” Em sẽ ghi chú ở dưới, là có ảnh làm chứng.”

Cô cúi đầu cười nhạo: “ Yên tâm, em sẽ giúp anh che đi những bộ phận quan trọng."