Lắng nghe điều bình thường - Chương 17
Cây Phiền Muộn
Tác giả: nhiều tác giả
Tôi thuê một người thợ đến chỉnh sửa lại hệ thống điện và một số vật dụng trong nhà . Sau khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên đầy mệt nhọc với cả tiếng loay hoay cùng cái bánh xe xì lốp, chiếc máy khoan bị hỏng và cái xe "cổ lỗ sĩ" không chịu nổ máy, anh ấy cũng chịu để tôi chở về nhà . Trông anh ta có vẻ trầm ngâm . Khi về đến cửa nhà, anh dừng lại trước một cái cây nhỏ, lấy hai tay chạm vào phần ngọn của nhánh . Đến lúc mở cửa ra thì trông anh như thay đổi hoàn toàn . Cái gương mặt rám nắng ấy tươi hẳn lên . Anh ôm lấy hai đứa con và ôm hôn vợ mình . Khi anh tiễn tôi về nang qua cây nhỏ ấy, lòng tò mò trong tôi lại nổi lên . Tôi hỏi anh về những gì mình đã thấy lúc nãy .
- Ồ, đó là cây phiền muộn của tôi đấy! - Anh trả lời - Tôi biết mình sẽ không tránh khỏi những rắc rối trong nghề nghiệp, nhưng chúng không phải dành cho gia đình tôi, vợ và con tôi . Cho nên tôi để chúng lên cái cây ấy khi trở vào nhà và bảo Chúa hãy chăm nom chúng giùm . Sáng hôm sau tôi lại lấy chúng ra .
Điều vui nhất là ... - anh cười hóm hỉnh - lúc đó những thứ khó chịu ấy không bao giờ còn lại nhiều như lúc tôi treo chúng lên hôm trước nữa".
Kiều Nga
- Ồ, đó là cây phiền muộn của tôi đấy! - Anh trả lời - Tôi biết mình sẽ không tránh khỏi những rắc rối trong nghề nghiệp, nhưng chúng không phải dành cho gia đình tôi, vợ và con tôi . Cho nên tôi để chúng lên cái cây ấy khi trở vào nhà và bảo Chúa hãy chăm nom chúng giùm . Sáng hôm sau tôi lại lấy chúng ra .
Điều vui nhất là ... - anh cười hóm hỉnh - lúc đó những thứ khó chịu ấy không bao giờ còn lại nhiều như lúc tôi treo chúng lên hôm trước nữa".
Kiều Nga