Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 03-04

 

Chap 3: Nghe thấy

Phía sau vang lên tiếng bước chân.

Hứa Đồng vừa nghe liền biết. Thanh âm này là từ Đường Tráng vọng lại.

Đường Tráng đến dừng lại bên người cô. Cô nghiêng đầu nhìn anh.

Trên người anh chỉ mặc một chiếc quần đùi, để lộ phần trên cơ thể rối rắm những hình xăm dữ tợn quấn lấy nhau trên da.

Khi Hứa Đồng nhìn anh, anh lặng lẽ đối cô nhíu mắt. Cô lập tức hiểu ra, tiện đà không nhịn được muốn bật cười.

Tên tiểu tử này càng ngày càng tà ác, cố ý không mặc áo mang hình xăm ra để dọa người.

Đường tráng giơ lên cánh tay, rất lưu loát khoác lên trên người Hứa Đồng, tà tà nhìn Chương Thực Đồng một phen cao thấp đánh giá xong chuyển lại Hứa Đồng bĩu môi, lười biếng nói: “Nha đầu, em càng ngày càng tốn thời gian, dài dòng lâu như vậy, không mệt sao? Trực tiếp bắt đầu không phải là xong rồi?”

Đường Tráng lại trừng hướng Chương Thực Đồng, lại nhìn ra phía cửa rồi đột nhiên trở nên không kiên nhẫn: “Tao muốn nói đứa mất dạy nào. Sáng sớm ăn no xong không biết làm gì, lại đi phá giấc ngủ của người khác?” Đưa tay hướng Hứa Đồng lay, thúc dục nói: “Anh nói em mau làm đi, nếu nói không xong, để anh động tay, là cô ta tàn đấy”

Đường Tráng nói xong, Hứa Đồng phốc xuy một tiếng cười đi ra. Tên này làm cho hắn đóng vai người tốt thì phí khí lực, nhưng nếu diễn vai ác nhân, căn bản không cần hóa trang, oanh trời oanh đất, trừng ai nấy run.

Chương Thực Đồng bị Đường Tráng dọa, cả người run rẩy, vươn tay chỉ vào Đường Tráng kêu to: “Anh ... Anh  ... anh là lưu manh!!!” Lại chỉ hướng Hứa Đồng nghiến răng nghiến lợi nói: “Hứa Đồng! Cô thật giỏi! Tôi thật sự là kinh bỉ cô! Trước kia cô không học giỏi, không ngờ được hiện tại so với trước kia càng trở nên xấu xa! Thật không biết mẹ cô dạy cô thế nào!”

Cô ta đang thao thao bất tuyệt, còn chưa có ý định dừng lại, Hứa Đồng đã lưu loát thẳng tay quăng cho cô ta một cái bạt tai.

Một tiếng “ba” kêu vang, bén nhọn chói tai

Hứa Đồng, xuất tay, lòng bàn tay có chút hơi hơi đau. Vừa rồi bàn tay kia, bởi vì mang theo tức giận mà khi đánh ra thêm vài phần khí lực.

Chương Thực Đồng che má, kinh ngạc nhìn Hứa Đồng, vẻ mặt không thể tin.

Cô ta rõ ràng tính ngăn cổ họng phun lệ khóc om sòm, lại bị ánh mắt Hứa Đồng làm cho kinh sợ, muốn động mà không dám.

Hứa Đồng trừng mắt, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, thanh âm vừa chậm vừa nặng nề: “Còn dám nói mẹ tôi một chữ, xem tôi như thế nào trừng trị cô! Tôi sẽ cho cô biết cái gì gọi là chân chính lưu manh!”

Chương Thực Đồng đỏ hồng mắt, vẻ mặt oán giận nhìn Hứa Đồng, lại nhìn Đường Tráng đứng cạnh, môi run run, nước mắt tràn mi mà ra, giống như bị oan, một bên khóc một bên dậm chân kêu to: “Hứa Đồng, cô không phải ỷ vào có chỗ dựa sao? Cô chờ đấy cho tôi, tôi sẽ không quên đâu, nhớ kĩ cô thiếu tôi một cái tát, chúng ta chờ xem!”

Hứa Đồng cười lạnh xem nàng, thanh sắc bất động, Đường Tráng cũng không thể nhìn được nữa tiến lên hai bước. Chương Thực Đồng sợ tới mức mặt đầy nước mắt nước mũi hét chói tai, sợ Đường Tráng thực sẽ lại đánh chính mình, lập tức quay đầu chạy ra khỏi sân.

Nhìn bộ dạng cô ta chạy trối chết, Hứa Đồng không khỏi cười ha ha.

“Tráng tử, anh xem anh đem Thực Đồng cô nương dọa chết rồi! Ha ha ha!”. Cô khoái chí trêu ghẹo nói.

Đường Tráng quay đầu lại xem cô, nói: “Cảm ơn, anh không phải là hù dọa. Anh thật sự chịu không nổi chỉ muốn đi chặt luôn hai tay cô ta!”

Hứa Đồng có chút bất ngờ. Đường Tráng luôn tự xưng không bao giờ đánh con gái, Chương Thực Đồng thiếu chút nữa buộc Đường Tráng phá vỡ chính nguyên tắc mình đặt ra, quả thực là có bản lĩnh a.

Nhìn phía cửa, Hứa Đồng cười khuẩy nói: “Tráng tử, anh nói xem cô ta có ý tứ gì, là buổi sáng nhàn rỗi đi?”

Đường Tráng vỗ vỗ vai cô, âm trầm nói: “Nha đầu, về sau cô ta có đến càn quấy, em cứ đánh gẫy răng cô ta, không cần do dự, anh cho em chỗ dựa!”

Hứa Đồng dùng sức gật đầu một cái, cười tươi, trên mặt tràn ngập ấm áp.

●︶︶●

Ăn sáng xong, Hứa Đồng hỏi Đường Tráng: “em đi tìm Dương Dương chơi, anh có đi không?”

Đường Tráng nhún vai bàng quang: “Không đi! đừng có nói chuyện cô ta trước mặt anh, anh đã cho cô ta bay! tìm cô ta? quên đi!”

Hứa Đồng nhìn không được khinh bỉ nói: “Được, muốn giả bộ liền cứ giả bộ đi. Với anh có thể buông người ta sao? Cũng được, quên đi, anh chính mình tự biết. Bất quá, đồng chí Đường Tráng, em nghĩ em hẳn là chân thành nhắc nhở anh một câu, đầu năm nay, người ta mốt yêu sét đánh, nếu không sợ quá muộn, vẫn là hãy thu lại cái vẻ mặt ấy đi.”

Đường Tráng thập phần không bình tĩnh ném một chiếc dép trên chân về phía Hứa Đồng. Hứa Đồng nhanh nhẹn tránh được, một đường sung sướng xuất môn.

●︶︶●

Hai năm trước Hứa Đồng thông qua Đường Tráng biết Dương Dương. Hai người tính cách hợp nhau, từ đó về sau trở thành bạn tốt. Dương Dương làm việc ở một sân Gôn quý tộc, Hứa Đồng thường xuyên qua đây tìm cô tán gẫu.

Vào sân bóng, trải qua mấy đường, cuối cùng Hứa Đồng cũng tìm được Dương Dương

Dương Dương đang bồi ở bên một đám khách. Thoáng nhìn thấy Hứa Đồng, cô liền nhẹ nhàng kêu một người bạn làm cùng thay vị trí, lặng lẽ đi ra.

Hứa Đồng lôi kéo tay Dương Dương nói: “Ta tối hôm qua chơi mạt chược thắng lão Đường Tráng nhiều tiền, ngươi mau làm bộ đau bụng về sớm một chút, hai ta cùng nhau đập phá!” Dương Dương lại tỏ bộ mặt khó xử: “Đồng Đồng, chỉ sợ không được. Hôm nay có vài vị đại gia đến đây tiêu khiển, đều là hàng siêu cấp, rất khó hầu hạ, ta chỉ sợ không về sớm được!”

Hứa Đồng tò mò xem, tưởng chiêm ngưỡng một chút cái gọi là “hàng siêu cấp”. Tầm mắt lưu động bỗng thoáng nhìn thấy một người có vẻ quen mắt. Cô một mặt theo dõi tiếp, một mặt không chút để ý đáp lại Dương Dương “Không có việc gì, ngươi nếu không trốn được thì để hôm sau chúng ta đi vậy”. Thu hồi tầm mắt, cô không nhịn được hỏi: “Dương Dương, bên kia, cái người mặc bộ thể thao màu trắng, là ai a? Hình như ta có gặp qua.”

Dương Dương quay đầu nhìn thoáng qua, chờ cô lại quay đến, một ngụm nhìn Hứa Đồng phỉ báng: “Phi! Háo sắc, người ta vừa về nước không bao lâu, làm sao mà ngươi nhìn thấy anh ta được? Ngươi không cần vì bộ dáng người ta đẹp mắt liền nói chính mình gặp qua a, ây, ta sẽ cảm thấy thẹn thùng thay cho ngươi a!” Giây lát sau trên mặt lại nở rộ xuân ý, dạo dạt tươi cười, hưng phấn nói: “Cơ mà, tên đó bộ dạng siêu đẹp trai có phải hay không? Cũng khó trách khiến ngươi háo sắc a, ở đây cũng có rất nhiều cô mê anh ta đi! Anh ta tên là Cố Thần, đã đẹp trai, lại có của, người thừa kế của tập đoàn Bản thị nổi tiếng, vừa mới về nước không bao lâu. Dạo này anh ta thường xuyên đến nơi này chơi bóng, đồng hành không phải phú thương thì cũng là chính khách, đều đối với anh ta rất khách khí a. Mỗi lần anh ta xuất hiện đều làm cho bạn cảm thấy, oa~! Trước mắt sáng ngời a! Thực không phải là đẹp trai bình thường!”

Nói đến chỗ này, Dương Dương dừng lại bộ dạng háo sắc nuốt nước miếng: “Người này vô luận là ở đàm phán làm ăn hay là đối với phái nữ mà nói, đều cực kì có mị lực, nghe nói anh ta có thể làm cho những người tiếp xúc với mình mê muội, bất luận nam nữ. Người này ứng xử cường thế hơn người, rất cao tay, nghe nói hắn từng phát ngôn một câu: “Người đàn ông là chúa tể của tất cả, sự nghiệp, tương lai, phụ nữ cùng với tình yêu”. Dừng một chút, Dương Dương động mắt nói, “Ta nói với ngươi nha, anh ta mỗi lần đến đều mang theo bạn gái khác nhau, này thì xinh đẹp, này thì ôn nhu khả ái, các cô này đối với hắn như chim nhỏ nép vào người ngàn ưng trăm thuận! Chậc chậc, đầu năm nay thực bó tay, người đã đẹp trai, tất cả mọi thứ lại như đều nạm vàng, ây, sung sướng tưởng chắn đều không được!”

Hứa Đồng bất động thanh sắc gật đầu.

Cố Thần.

Thật trùng hợp, nếu cô nhớ không lầm, lúc trước Chương Thực Đồng đối làm nũng trong điện thoại kêu, chính là cái tên này.

Càng trùng hợp là, cô ngày đó đi đưa vòi nước gặp được, người đàn ông đó cũng chính là người kêu Cố Thần đây.

●︶︶●

Nhìn Dương Dương tướng háo sắc, Hứa Đồng nhịn không được trêu chọc: “Ai, đại cô nương, kính nhờ ngươi thu cái ánh mắt, đừng như vậy trơ tráo! Còn dám nói ta mê giai a, ngươi xem ra ngươi còn hơn gấp bội phần đi!” Khinh bỉ qua đi, cô bỗng nhiên lại nịnh nọt cười rộ lên, nhìn qua mặt Dương Dương, chớp chớp nói: “Kỳ thật là, Tráng tử nhà chúng tôi cũng rất đẹp trai! phóng túng, có mấy người trẻ tuổi so với hắn rắn rỏi a? Bạn xem xem cơ thể hắn cũng thật mất hồn a....?

Dương Dương lập tức đánh gãy cô: “Đừng nói đến hắn với ta! Ngươi cũng đừng ở trước mặt ta nói tốt cho hắn, vô dụng! Hắn nếu không hoàn toàn bỏ hẳn ra ngoài phất cờ hoa hoa thảo thảo, ta cả đời cùng sẽ không thể nào thấy hắn tốt!”

Hứa Đồng thấy cô nhan sắc đại biến, chạy nhanh nói chêm sang chuyện khác.

●︶︶●

Tạm biệt Dương Dương sau, Hứa Đồng quyết định trở về cửa hàng.

Cô vừa vào nhà, thấy không có khách, chỉ thấy Đường Hưng Bang một người ngồi trên sô fa cau có hút thuốc.

Đã thật lâu Hứa Đồng không nhìn đến Đường Hưng Bang nhíu mày. Cô nhẹ nhàng đi qua, ngồi xổm bên chân ông, “Chú Đường, chú có gì không vui sao?”

Đường Hưng Bang nhấc tay xoa đầu cô, thở dài, tràn ngập lo âu nói: “Nghe nói có người muốn phá bỏ Lão Nhai.”

Hứa Đồng lập tức cả kinh, “Tin tức này chuẩn sao?” Lão Nhai là nơi cô cùng Đường Hưng Bang Đường Tráng ba người sinh sống, nếu thật sự bị phá bỏ, thì tiền đền bù đừng nói không đủ bù lại việc Đường Tráng sạt nghiệp, chính nói đến việc đi nơi khác mở lại cửa hàng Ngũ Kim cũng không đủ.

“Đợt giải phóng mặt bằng này, hao tài tốn của, lại có chính phủ bảo hộ, ai lại có thế lực lớn như vậy?”

Đường Hưng Bang nhu nhu thái dương, “Vừa mới có một vị khách quen lại đây mua mấy thứ nói cho chú biết. Ông ta nói chủ tịch công ty ông ta thực hiện hạng mục này”

Hứa Đồng nhíu mày nói: “Khu Lão Nhai này, chính phủ vẫn đang gắt gao giữ lấy, hiện tại không ai có thể từ trong tay chính phủ lấy đi, người này quả rất mạnh”

Đường Hưng Bang nói: “Người kia nói chủ tịch bọn họ trước kia ở nước ngoài, rất lợi hại, còn được lên cả tạp chí lớn, được bầu là nhà kinh tế trẻ toàn cầu, gần đây vừa về nước để tiếp nhận tập đoàn của gia tộc, tên hình như kêu là cái gì ... Cố Thần.”

Hứa Đồng giật mình đứng lên.

Gần đây vài ngày, đây đã là lần thứ 3 cô được nghe đến cái tên Cố Thần này.

●︶︶●

Đường Hưng Bang dặn dò Hứa Đồng, chuyện này tạm thời không cần nói cho Đường Tráng. Hứa Đồng biết ông lo lắng Đường Tráng sẽ mang theo người đi gây sự, vì thế liền gật đầu đồng ý.

Vài ngày về sau, ngoài ý muốn, cô nhận được điện thoại của Chương Thực Đồng.

Trong điện thoại, Chương Thực Đồng thập phần đắc ý dùng giọng điệu kiêu ngạo với cô nói: “Hứa Đồng, tôi muốn nói cho cô một việc, chỗ Lão Nhai cô ở kia sẽ bị giải tỏa, cô cùng cái tên tiểu lưu manh kia, các người sẽ không còn chỗ ở! Hừ, nhà còn không có, tôi xem cô còn có thể lấy cái gì kiêu ngạo!”

Nghe thế Hứa Đồng mới chợt hiểu. Nguyên lai người khởi xướng việc giải tỏa Lão Nhai là ai.

Chap 4: Quyết định

Chương Thực Đồng nói chuyện, thu hồi màn cả vú lập miệng em, chuyển sang giả mù sa mưa nói: “Ha ha, tuy nhiên, việc này cũng không phải không có cách giải quyết, tuy rằng cô đối với tôi thực quá đáng, nhưng tốt xấu tôi đối với cô vẫn có chút tình chị em, nếu cô muốn sống yên thân, cũng không phải là không thể nào, chỉ cần cô đến trước mặt tôi giải thích, cũng làm cho tôi đem một cái tát kia trả lại, cam đoan nhất định không tham lam tiền của ba tôi, tôi liền cho người dừng việc giải tỏa lại!”

Cô ta nói những lời này thật vô liêm sỉ. Hứa Đồng nghe được giận dữ cười lại. Tỏ ra xem thường, không muốn cùng cô ta tranh cãi nhiều, Hứa Đồng lười biếng nói: “Chương Thực Đồng, tôi phải sửa đúng cho cô một sai lầm, cô nói cái kia “tiểu lưu manh”, cái cách nói này không đúng, anh ta không phải tiểu lưu manh!” Cô có thể cảm giác được Chương Thực Đồng ở đầu kia điện thoại bị bức đến ngừng thở, mới nói tiếp: “Cô là loại người có đầu mà không óc?? Cô dùng mắt thường nhìn không ra anh ta lớn bao nhiêu sao? “Tiểu lưu manh”? tiểu cái đầu nhà cô! Tôi nói cho cô biết, anh ra là “Đại” lưu manh!!! Nghe rõ chưa?”

Hứa Đồng có thể tưởng tượng được thời khắc này trên mặt Chương Thực Đồng biết tình sẽ là cỡ nào vặn vẹo.

“Hứa Đồng, cô chờ rồi xem” Chương Thực Đồng như nổi điên, “Cô như vậy bắt nạt tôi, tôi nhất định không để tôi yên! Tôi cho cô cơ hội, là chính cô không biết phân biệt, không biết quý trọng! Cô thực sự là quá đáng! Về sau cho dù cô có quỳ gồi trước mặt tôi, tôi cũng nhất định sẽ không tha cho cô! Tôi nhất định sẽ làm cho Cố Thần đem nhà cô phát quang, nhất định! Cô chờ ngủ ở ngoài đường đi!!!” Từng tràng từng tràng tuôn ra giống như mình phải chịu ức chế rất ghê gớm.

Hứa Đồng bỗng nhiên không kiên nhẫn: “Chương Thực Đồng, cô sẽ không để yên? Như vậy không có việc gì làm cũng không chịu để yên đi làm phiền người khác sao? Ăn no rồi thừa hơi đi? Cô còn tiếp tục dây dưa, đừng trách tôi nặng tay”

Chương Thực Đồng lanh lảnh giọng: “Hứa Đồng, là cô lần nữa cùng tôi dây dưa! Nếu cô cam đoan không tham lam tiền của nhà tôi, chúng ta có thể có nhiều chuyện thế này sao!”. Nói xong, cô ta như thể ẩn nhẫn ấm ức nói: “Hứa Đồng, cô thật sự quá đáng, tham lam không nói, còn muốn dọa dẫm tôi, cô! cô! Cô cùng mẹ cô giống nhau đáng ghét, trách không được ba tôi không cần các người!”

Bởi vì một câu cuối cùng của Chương Thực Đồng, Hứa Đồng chân chính, hoàn toàn, hoàn toàn nổi giận.

●︶︶●

Hứa Đồng hướng microphone lạnh lùng nói: “Chương Thực Đồng, cô nghe rõ ràng cho tôi, về sau, đừng gọi điện thoại cho tôi, tôi không có thời gian nghe cô nói những thứ nhạt nhẽo! Cô nhớ kĩ, từ giờ trở đi, cô đừng để tôi gặp được, nhớ rõ tránh tôi ra, bằng không, tôi gặp cô một lần sẽ đánh cô một lần! Tôi đã cảnh cáo cô không cần tùy tiện nhắc đến mẹ tôi, đáng tiếc cô nhớ không lâu. Cô nghe cho tõ, tôi sẽ cho cô trả giá!” Nói xong không để ý đên Chương Thực Đồng hét chói tai, dùng sức cắt điện thoại.

Tay cô lạnh đi, hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Nghe được Chương Thực Đồng nói mẹ cô một khắc, cô hận không thể khóa miệng cô ta lại.

Mẹ trước khi qua đời từng nói với cô, người sai thì có trời biết, bà không cần cô đi tìm những người vô tình vô nghĩa kia đấu đá vô ích. Cô nghe mẹ nói, vẫn coi một nhà ba người kia như không tồn tại, cũng không để ý đến.

Mặc dù cô một lần nữa né tránh, nhưng không ngờ bọn một lần lại một lần muốn bức nhân.

Kì thật trong lòng, cô hiểu được, thực sự tìm cô phiền toái là Tiền Như Vân. Lấy trí tuệ của Chương Thực Đồng, nếu không phải có bà ta ở sau lưng hỗ trợ chỉ huy, cô ta sao có khả năng dùng việc giải tỏa Lão Nhai này bức cô khuất phục.

Nhớ tới Chương Thực Đồng nhắc tới mẹ cô, Hứa Đồng trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Đối mặt với loại mẹ con này, cô quyết định không thể né tránh, cô nhất định phải làm cho bọn họ, đúng như những gì cô đã nói, phải trả giá!

●︶︶●

Thông qua quan sát của Dương Dương, Hứa Đồng có được những tin tức sau: Chương Thực Đồng yêu Cố Thần đã đến mức chết đi sống lại.

Dương Dương nói cho cô: “Lại nói tiếp, cái cô Chương Thực Đồng kia hình như cũng rất có tiền, rất có cơ.”

Dương Dương cũng không biết quan hệ của cô cùng Chương Thực Đồng, chính cô cũng không có ý đề cập qua. Đường Tráng cũng không cùng phụ nữ tán gẫu mấy chuyện này.

“Những người chung quanh vừa thấy bọn họ sẽ nịnh hót rằng bọn họ hai người là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cái gì đó, ác~~ thật sự là muốn nôn, cái cô kia rõ ràng chẳng phải loại người hiền lành, lại còn giả bộ giống như ngây thơ trong sáng, thực làm bộ, còn cái gì mà ông trời tác hợp! Muốn ta thấy hai người bọn họ cùng nhau, thật sự là muốn giậm chân giận dữ! A đúng rồi, nghe nói hình như bọn họ sẽ đính hôn. Ai, Cố Thần thực không may mắn, nước sông ba ngàn dòng như thế nào cuối cùng lại yếu như vậy một lối. Cái cô Chương Thực Đồng, ta thật sự phục cô ta đến chết, lúc nào cũng hề hề một bộ không có Cố Thần sống không nổi!”

Hứa Đồng trầm ngâm một chút, nghi hoặc hỏi: “Đính hôn? Chẳng lẽ Cố Thần thích Chương Thực Đồng?” Hắn không đến mức không biết cô ta thực sự thế nào đi ...

Dương Dương “thiết” một tiếng nói; “Có cái gì mà thích với không thích, đàn ông có tiền, vẫn là loại phong lưu, kết hôn chính là đi tìm một người môn đăng hộ đối giúp mình sinh con thôi, nói trắng ra đây là một loại nghĩa vụ nối dỗi, cùng với cảm tình không có quan hệ”

Hứa Đồng nghe được cười rộ lên, “cũng đúng, kẻ có tiền tình yêu đều bị tình dục hóa, đàn ông có tiền đầu óc cơ bản chỉ để trang trí, chân chính để dùng chỉ là nửa người phía dưới”. Cô tươi cười xong bộ dạng hề hề nhìn Dương Dương hỏi: “Oắt con, không phải là ngươi đã hỏi qua Tráng tử nhà chúng tôi vấn đề này đấy chứ?”

Dương Dương rống một tiếng: “Hứa Đồng, đi chết đi!” Liền đùng đùng cắt đứt điện thoại.

●︶︶●

Hứa Đồng nhớ rõ, trước kia chú Đường từng nói cô rằng: lúc nhu thuận tuy rằng thực sự nhu thuận, nhưng trong đó vẫn là cái kiệt ngạo bất tuân, là người có thù tất báo.

Cô cảm thấy chú Đường chân chính hiểu cô. Từ nhỏ đến lớn, dù thế nào, cô cũng không bao giờ hối hận. Mà người nào có ý đồ làm cho cô hối hận, cô nhất định sẽ nghĩ biện pháp ép buộc họ gà chó không yên.

Cô nhớ rõ, Không Tử từng ở trong “luận ngữ” có nói rõ, ông cũng không cảm thấy cứ “lấy ơn báo oán” là việc đán tán dương, quân tử lúc này, lấy bình tâm mà báo oán.

Cô không phải là quân tử, cô luôn luôn ăn miếng trả miếng, cô cũng không chủ động khiêu khích, nhưng cũng không để cho người nào tùy ý bắt nạt.

Đối mặt Chương Thực Đồng nhiều lần khiêu khích, tất cả các tế bào báo thù trong cơ thể cô đều bị kích hoạt.

Cô quyết định, một quyết định có thể đả kích đến Chương Thực Đồng – Cô quyết định đi quyến rũ Cố Thần.

●︶︶●

Kì thật trước khi đưa ra quyết định này, trong lòng cô từng có một tia do dự.

Thực hiện như vậy, là có chút hành vi của loại tiểu tam*. Mà mẹ cô cuộc đời thống hận nhất chính là tiểu tam. Xong lại nghĩ đến hành vi đáng xấu hổ của mẹ con Chương Thực Đồng nhiều năm qua, cô lại thấy chính mình có khiếu lấy gậy ông đập lưng ông. Huống hồ Cố Thần là loại đàn ông phong lưu, đối với phụ nữ chưa bao giờ chính chuyên như một, phấn hồng giai nhân bốn năm sáu bảy cô, cũng không hiểu được rốt cục là có đến bao nhiêu, cho nên có cái gì gọi là tiểu tam đâu? Nhiều nhất bất quá chính là cái không biết tiểu bao nhiêu hơn thôi.

●︶︶●

Trước tiên cô đã phân tích, câu dẫn Cố Thần là có thể nhất tiễn hạ song điêu

Nếu cô câu dẫn thành công, nhất định có thể làm cho Chương Thực Đồng đả kích rất lớn. Đây là thứ nhất.

Mặt khác nghe nói Cố Thần trước nay đối với phụ nữ bên người không tệ, chỉ cần các cô không tham lam, không mưu toan làm Cố phu nhân, hắn luôn luôn ra tay hào phóng. Hứa Đồng nghĩ, nếu cô thật sự làm cho Cố Thần đối với chính mình có hứng thú, có lẽ có thể ngăn cản hắn dừng việc giải tỏa Lão Nhai cũng không chừng.

●︶︶●

Để tiếp cận Cố Thần, Hứa Đồng đã luyện đủ mọi công phu. Cô nghe được hắn thường đi đến một câu lạc bộ đêm tên là Huyễn Yêu, thích loại phụ nữ ngoan ngoãn hiền lành như chim nhỏ nép vào thân, đổi bạn gái tốc độ cực nhanh, sau khi chia tay “trả phí” thực sự hào phóng. Ghét nhất loại phụ nữ  không an phận, nếu cô nào làm cho hắn phát hiện âm mưu bước lên ngai vàng Cố phu nhân, cho dù hiện tại đối với cô này dù cho đang thập phần thích ý, hắn cũng sẽ lập tức từ bỏ, tuyệt không dây dưa, vừa quyết đoán, vừa ngoan tuyệt.

Nhìn trên bìa tạp chí một bộ mặt anh tuấn phi phàm, Hứa Đồng có chút dậy lên hưng phấn. Đó là một người đàn ông nguy hiểm, bởi vì có sức hấp dẫn nên rất dễ dàng dụ hoặc người khác rơi vào bể tình của hắn. Vô luận hắn như thế nào hoan ái, lí trí cuối cùng vẫn là cực kì cứng rắn. Đi quyến rũ một mục tiêu như vậy, trừ khi tự thân mình có mười phần định lực, dù tham gia cuộc chơi vẫn bảo đảm cho chính mình không bị lạc tâm, nếu không nhất định sẽ chết thực sự thê thảm.

Một chuyện tràn ngập khiêu khích như vậy không thể không kích thích Hứa Đồng trở nên nhiệt huyết sôi trào.

Ngay trong lúc này Dương Dương lại nói cho cô một tin thú vị.

“Nghe nói hồi trước có một cô họ Hồ mặt dày, mỗi bữa ăn đều lại chăm sóc Cố thiếu. Cố thiếu thích cô ta uyển chuyển lại hàm xúc. Có một đoạn thời gian cùng nhau. Kết quả cô này không biết tốt xấu giữ đạo lí, dần dần tham lam, tùy ý nói với người khác rằng Cố Thần là chồng. Kết quả là bị Cố thiếu phát hiện, về sau kết cục đã có thể biết, cô này tức tốc bị hạ đường. Phải biết rằng, vị trí phu nhân Cố đại thiếu kia, ai dám tơ tưởng chỉ có đường chết!”

Nghe xong một phen, Hứa Đồng một phen vui sướng cười phụ họa hỏi Dương Dương “Ngươi sao lại biết tin nay?”

Dương Dương vẻ mặt đắc ý nói: “Ta quen biết rộng khắp a! Kỳ thật là có một người hàng xóm của cô ta nói cho ta biết, cô ấy cũng thường xuyên đến sân bóng chơi, lúc nói chuyện phiếm cô ấy nói nhà trên lầu hàng xóm thật đáng ghét, vẻ mặt kệch cỡm, mỗi ngày đều theo phòng vệ sinh tiếp xuống nhà cô ấy thật nhiều nước bẩn, nói thế nào cô ta cũng không giải quyết vấn đề, khiến cho cô ấy quả thật muốn báo công an luôn. Cô ấy còn nói lúc trước cô này dựa vào là người giàu có, thái độ thật không tốt. Sau tìm đến nhà cô ta nói vấn đề nước bẩn, cách ván cửa nghe được cô ta trong phòng khóc gần chết, rất thê thảm! Một bên kêu: “Xin anh tin tưởng em, em thật sự không có tư tưởng không an phận, đây đều là do cô gái đổi ống nước ăn nói lung tung, em bị oan, em thật sự không nói với người khác anh là chồng em!”

Hứa Đồng cười to, “Xem ra trên thế giới này, hầu hết những chuyện xấu đều từ miệng mà ra hết” Đang cười cô bỗng nhiên lại cảm thấy có chút không thích hợp, nghĩ nghĩ xong không khỏi vỗ cái bàn đứng lên: “Dương Dương, ngươi biết không, ngươi vừa rồi nói chuyện này ta có cảm giác rất kì quái, ta cảm thấy việc này ta đã mãnh liệt dự cảm từ trước!”

Dương Dương dùng sức cười nhạo cô có chứng ảo tưởng, Hứa Đồng vẻ mặt thật sự giải thích nói: “không, không, Dương Dương, ngươi hãy nghe ta nói kĩ! Kỳ thật là như này!”