Phù thế phù thành- Chương 06

Chương 6 – Tàn cuộc của nữ thứ chính

Sinh nhật lần thứ 25 của Thiệu Giai Thuyên, Tạ Bằng Ninh không kinh động đến trưởng bối, mà chỉ mời vài người thân quen thuộc chạc tuổi nhau và những người bạn cũ của cô ở bản địa đến tham dự. Địa điểm vẫn là “Cẩm Di Hiên”, Tạ Bằng Ninh đặt một phòng riêng, tổ chức buổi tiệc sinh nhật đơn giản nhưng nhộn nhịp cho Thiệu Giai Thuyên.

Ngoại trừ một vài họ hàng cùng lớp tuổi trong Tạ gia, những người khác Tuần Tuần đều không quen biết, và hình như người khác cũng không quen biết cô. Lấy một ly nước cho mình, Tuần Tuần đi tới một góc ở trong phòng, nhìn họ hàn thuyên, vui đùa với nhau. Dẫu cho không muốn đi nữa, nhưng từ một góc độ nào đó mà nói, cô giống một người ngoài cuộc hơn, dù rằng người đàn ông đó là người ngủ bên cạnh cô mỗi đêm.

Trì Trừng rõ ràng đã thích ứng với môi trường này hơn cô, anh trò chuyện với mọi người rất tự nhiên, chăm sóc cẩn thận cho nữ chính của ngày hôm nay với thân phận là vị hôn phu của cô ấy. Xem ra những lời Tuần Tuần khuyên nhủ hôm qua đã có tác dụng, bằng chứng rất dễ thấy, chính là, sau khi nhìn thấy cảnh tượng hôm qua trong nhà ăn, Trì Trừng đã không ngả bài với Thiệu Giai Thuyên, thậm chí không có lấy một biểu hiện quá kích nào đối với Tạ Bằng Ninh, người mà hôm qua anh còn lớn tiếng nói muốn đấm muốn đánh, chí ít là đến trước mắt vẫn chưa có.

Tuần Tuần có hơi hối hận, nếu như lúc đó cô không ngăn Trì Trừng lại, kết quả sẽ thế nào, để mặc cho anh náo loạn một trận, có phải sẽ sảng khoái hơn? Nhưng ngay tức thì, cô lại khinh thường sự u ám của mình, bản thân cô làm không được, nhưng lại đặt hy vọng ở người khác, thật là chẳng có ý nghĩa gì cả, thắng một lúc sảng khoái cũng không phải là nguyên tắc xử sự của cô.

Đèn chợt tắt phụt, nến sáng lên, nến tắt, ánh đèn lại trở về. Hát bài sinh nhật, cầu nguyện, thổi đèn cầy, cắt bánh kem, mọi người cùng gửi lời chúc mừng, hoàng tử hôn công chúa, không khí lên đến đỉnh cao, diễn viên quần chúng Triệu Tuần Tuần cũng vỗ tay theo. Trì Trừng đeo vào cổ Thiệu Giai Thuyên một sợi dây chuyền lấp lánh, tiếng huýt sáo vang lên tứ phía, không cần hỏi cũng biết giá trị của món quà này không nhỏ, nữ chủ nhân đắm chìm trong hạnh phúc rất phối hợp mà nở ra một nụ cười làm say lòng người.

Một lúc sau, Thiệu Giai Thuyên quay sang nhìn Tạ Bằng Ninh cười đẹp, dường nư đang hỏi anh định tặng gì cho mình hôm nay. Tạ Bằng Ninh dắt cô sang một bên, lấy ra một cái túi đùng đùng, đặc biệt ở chỗ trong túi đó dường như có một vật sống nào đó đang nhúc nhích.

Ngay cả Tuần Tuần cũng không ngăn được tò mò mà ngóng cổ lên chờ đợi, từ khi Thiệu Giai Thuyên xuất hiện, chồng cô luôn có thể mang đến cho cô cảm giác mới mẻ. Song ngay trong giây phút Tạ Bằng Ninh kéo dây kéo ra, cô đột nhiên như được đánh thức, trước khi ra cửa cô còn thắc mắc, tại sao mới sáng sớm đã không thấy con meo mi nhà mình, còn tưởng nó lại chui vào đâu đánh giấc, thì ra là đã được người hữu tâm dắt đến đây.

Giây phút đó cô chỉ đơn thuần là cảm thấy khổ cho con mèo, bị nhốt trong cái túi đó mấy tiếng đồng hồ, ngộp đến mức nào.

Dây còn chưa được kéo ra hết, cái đầu màu vàng mà Tuần Tuần quen đến không thể quen hơn nữa đã ngay tức thì chui ra. Ban đầu, Thiệu Giai Thuyên còn ngây người ra, sau khi hồi thần lại thì đôi mắt lập tức đỏ lên. Cô vốn dĩ còn muốn che giấu, mở to mắt ra biểu thị sự kinh ngạc, nhưng có lẽ chính bản thân cô cũng cảm thấy nụ cười như thế quá khó coi rồi, cô quay mặt sang hướng khác, hít sâu một hơi, giọng nói cũng đã mang tiếng nấc.

Cô giơ hai tay ra với con mèo, Tuần Tuần chỉ nghe thấy giọng khàn khàn của cô: “Phoebe, Phoebe của chị. Mấy năm không gặp, mày đã già đến thế này rồi.”

Tuần Tuần mở miệng định ngăn chặn, nhưng tiếc là không còn kịp nữa. Con mèo trường kỳ ở trong nhà vốn đã sợ thế giới bên ngoài, huống chi còn mới bị nhốt trong một không gian tối tăm suốt mấy tiếng, vừa được thoát ra, trước mặt đột nhiên xuất hiện biết bao nhiêu người lạ và ánh sáng gai mắt, nó sẽ có phản ứng tự nhiên nào không nói cũng biết, dẫu cho người đang đứng trước mặt đã từng có bao nhiêu tình cảm với nó.

“A!” Những người có mặt chỉ nghe thấy Thiệu Giai Thuyên la lên một tiếng, khi định thần lại thì thấy cô đã nắm chặt một tay của mình, khi nới lỏng ra, lòng bàn tay đã nhuốm đầy máu, chú mèo kinh hoàng quá mức đã để lại ba dấu cào rất sâu trên mu bàn tay trắng nõn của cô, nơi móng vuốt đi qua, da thịt rách ra, thật kinh người.

Tạ Bằng Ninh nổi giận, giơ chân định đá vào con mèo đó, nhưng bị Thiệu Giai Thuyên cố sức kéo lại.

“Không liên quan đến nó!”

Chú mèo thừa cơ luồn ra ngoài, nó hoảng sợ chạy điên cuồng trong căn phòng hoàn toàn xa lạ, nó đụng đổ ly rượu và bánh kem đặt trên bàn, sắp nhảy được lên chiếc bàn thấp ở góc tường rồi, trên đó đang lập lòe vài ngọn nến thơm, cửa sổ ở sát ngay đó.

Tuần Tuần sợ sẽ gây ra hỏa hoạn, nghĩ cũng không nghĩ thì đã ập tới giữ con mèo lại. Con mèo già nhe răng gồng lưng lên ra thế công kích, Tuần Tuần né khỏi, rồi ôm nó vào lòng vuốt ve bộ lông của nó, không phí công ba năm nay ngày đêm bên nhau, nó cảm nhận được mùi của người quen thuộc, một lúc sau, cuối cùng nó cũng không còn căng thẳng nữa, rút người vào lòng của Tuần Tuần và run rẩy.

“Chẳng trách gì ai cũng nói mèo là loài động vật không có lương tâm, thứ súc sinh không nuôi nổi!” Tạ Bằng Ninh nhìn con mèo đó với ánh mắt phẫn nộ, Tuần Tuần đang ôm lấy nó, cảm thấy mình dường như tự nhiên đứng vào cùng một đội với kẻ gây tai họa rồi.

“Sao anh lại có suy nghĩ ngu ngốc đến vậy chứ!” Tạ Bằng Ninh kéo tay của Thiệu Giai Thuyên qua kiểm tra vết thương của cô, Thiệu Giai Thuyên ráng chịu đau định rút tay lại, nhưng cô không mạnh bằng anh.

Cô nhìn con mèo đang run rẩy nằm trong tay của Tuần Tuần, hạ thấp giọng tự trêu mình: “Lúc em nhặt nó về nó chỉ mới có bấy nhiêu, suốt ngày lấn quấn bên em đuổi cũng không chịu đi. Nó đã quên em lâu rồi, con người rời khỏi quá lâu, rất nhiều thứ cũng không thể ghi nhớ, huống chi là con mèo?”

Tạ Bằng Ninh kiểm tra tỉ mỉ vết thương của cô, quả quyết: “Em lập tức theo anh đến bệnh viện, không xử lý kịp thời sẽ có chuyện đó!”

“Không cần, băng bó lại là được, hiếm khi mọi người đều có mặt, hà tất vì một chuyện nhỏ mà làm mất vui?” Thiệu Giai Thuyên từ chối.

“Anh nghĩ em không rõ tình hình rồi, chỉ số tử vong của bệnh chó dại là 100%. Anh đưa em đi, đi ngay bây giờ!” Tạ Bằng Ninh vừa nói vừa đi lấy áo khoác của mình, người thân bạn bè có mặt đều khuyên Thiệu Giai Thuyên hãy nghe lời anh, cẩn thận vẫn hơn. Thiệu Giai Thuyên nhìn qua phía Trì Trừng, anh đang đứng đó, hai tay bỏ trong túi quần, gương mặt không một chút cảm xúc.

“Đi bệnh viện đi! Có cần anh đi cùng không?” Trì Trừng hỏi.

“Không cần đâu, tôi đưa cô ấy đi là được.” Khi nói những lời này thì Tạ Bằng Ninh đã nắm bàn tay bị thương của Thiệu Giai Thuyên đi ra đến sảnh ngoài.

Xảy ra sự cố như thế, chủ nhân cũng đều đã rời khỏi, nên không bao lâu, những vị khách còn lại cũng đều lần lượt ra về. Không gian bị chú mèo làm đảo lộn này chỉ còn lại hai người phi chủ phi khách.

Trì Trừng chọn một miếng bánh kem còn nguyên vẹn cho mình, kiếm đại một chiếc ghế nào đó rồi ngồi xuống, nói với Tuần Tuần đang dỗ meo mi về túi bằng giọng rất thảnh thơi: “Chồng của cô là một người tình cảm phong phú đấy.”

Tuần Tuần lườm anh một cái thật sắc, vừa định rời khỏi thì đúng lúc người phục vụ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy tình cảnh ở hiện trường, người phục vụ bình tĩnh hỏi: “Xin hỏi ai là người thanh toán?”

Tuần Tuần chết lặng người, lại nhìn qua “người bạn đồng hành” của mình, người đó đang cúi đầu lựa trái cây trên chiếc bánh kem, có vẻ như không nghe thấy gì cả, sự khảng khái phong độ ở trước mặt người khác không biết đã biến đi đâu rồi.

Cô nhắm mắt lại, lại mở ra, xác định mình đã chạy không thoát rồi, mới bước tới nhận lấy đơn thanh toán, con số trên đó nhảy vào mắt, một sự bi phẫn vô danh trào dâng.

Lúc này Trì Trừng lại tò mò mà ló đầu qua nhìn, miệng chậc chậc thành tiếng: “Chồng của cô cũng khảng khái lắm, chỉ là trí nhớ hơi bị kém.”

Tuần Tuần vừa lầm bầm vừa đi lấy túi xách của mình, Trì Trừng nhìn cô moi ra một số tiền từ bốn nơi khác nhau, đếm đếm, rồi lại tuyệt vọng mà lấy ra một tấm thẻ tín dụng từ ngăn bìa của quyển sổ tay, mới tránh được vận mệnh bị giữ lại ở nhà ăn để trừ nợ.

Trong lúc chờ đợi phục vụ viên đưa biên lai thanh toán, Tuần Tuần ôm lấy túi mèo, ngồi phịch xuống một chiếc ghế, cũng không đoái hoài tư thế của mình có đoan trang hiền dịu hay không nữa, cô chỉ ngồi đó, thừ người ra.

Đột nhiên cô muốn hát, bài “Bất lưu” của Vương Phi, nhưng lời bài hát phải sửa lại một chút.

Hát thế nào nhỉ, à phải rồi…….

“Anh để mười hai giờ lại cho em, giày thủy tinh dành cho cô ấy,
Để sự im lặng lại cho em, khoảng cách cho cô ấy,
Để thân thể lại cho em, trái tim cho cô ấy,
Để mèo già lại cho em, vaccine chó dại cho cô ấy,
Để việc nhà lại cho em, lãng mạn cho cô ấy,
Để đơn thanh toán lại cho em, tụ họp cho cô ấy,
Để dượng nhỏ lại cho em, cháu ngoại cho cô ấy,
Nếu như em còn vui nổi, đi chết đi!”

…..

“Trường ca đương khóc” mà người xưa thường nói, chắc cũng tương tự thế này thôi chăng?

Nhìn sắc mặt của không rõ cảm xúc của cô, Trì Trừng hảo tâm đến hỏi: “Mặt của cô nhìn như sinh khó vậy, thật ra thì cũng chỉ là tiền thôi mà!”

Tuần Tuần nói: “Không liên quan đến anh.”

“Nào nào, để tôi làm võ sĩ khép màn cho. Tôi đưa cô về nhà.” Anh đặt bánh kem xuống, phủi phủi tay rồi đứng dậy.

“Không cần!”

“Đừng có tỏ sức mạnh nữa, xe buýt cũng hết rồi, tôi không tin cô còn chuẩn bị tiền để đi taxi.”

“Đã nói không cần anh lo.”

“Khá là có sức mạnh đấy. À…… đang nghĩ đến thẻ tín dụng à. Bây giờ là mấy giờ? Gần cuối năm rồi, với tính cảnh giác của cô, không thể nào không biết một người phụ nữ đêm hôm khuya khoắc đứng trước máy rút tiền sẽ thế nào đâu nhỉ?”

Trì Trừng đứng trước mặt cô, làm một tư thế rọc cổ dứt khoát, và rồi hân hoan khi phát hiện mình đã đánh trúng điểm yếu của ai kia, bàn tay ôm túi mèo của Tuần Tuần run lên một cái, nét mặt nghiêm trọng như Lưu Hồ Lan chợt lỏng ra, biến thành Lý Hương Lan. (Lưu Hồ Lan: 1 người làm cách mạng. Lý Hương Lan: ca sĩ diễn viên thập niên 40 của TQ)

“Đi thôi.” Anh chớp lấy thời cơ thuyết phục cô.

Tuần Tuần do dự rồi nói: “Biên lai còn chưa lấy mà.”

“Cô chỉ làm được bấy nhiêu thôi? Chẳng lẽ còn mong Tạ Bằng Ninh trả lại cho cô?” Trì Trừng đứng sau lưng đẩy cô một cái, thấy Tuần Tuần chỉ nhích lên trước hai bước dưới sức đẩy của mình, Trì Trừng châm chọc: “Có cần tôi nắm tay kéo cô đi như người chồng anh hùng cứu mỹ nhân của cô không?”

Tình thế mạnh hơn con người, những vụ cướp giật đêm khuya thường thấy trong chương trình “Pháp Chế” đang thử thách ý chí của Triệu Tuần Tuần, cô theo Trì Trừng ra khỏi nhà ăn, và rồi phát hiện mình được anh dắt đến trước một chiếc Volkswagen CC không có bảng số.

“Thử xe mới của tôi đi.” Trì Trừng “nhét” cô vào ghế lái phụ, vừa nói một cách hứng khởi. Nhìn vẻ mặt chẳng hề gì của anh, như là đã hoàn toàn quên hết nổi ám ảnh bạn gái mới bị người khác cưỡng hành dắt đi ban nãy.

Tuần Tuần có một cảm giác mình đã lên phải thuyền giặc, cô hỏi trong hồ nghi: “Cùng Thiệu Giai Thuyên về đây thăm thân, anh mua xe để làm gì?” Nghĩa bóng trong câu hỏi của cô không cần nói cũng biết, chẳng lẽ đôi nghiệp chướng Trì Trừng – Thiệu Giai Thuyên này không định rời khỏi sau khi thăm viếng hết người thân?

Trì Trừng nhíu mày: “Thăm thân? Ai nói với cô vậy? Tôi không muốn ở lại Thượng Hải nhìn sắc mặt của ông già nhà tôi nữa, càng không muốn nhìn nét mặt khi ông ấy nhìn mẹ kế, nên đã chủ động đề xuất về đây mở rộng nghiệp vụ của thị trường Hoa Nam, họ mừng còn không kịp, lập tức dâng kinh phí lên cầu mong tôi mãi mãi cũng đừng trở về.”

“Vậy còn Thiệu Giai Thuyên?” Tuần Tuần tiếp tục hỏi trong bất an.

Trì Trừng nói như lẽ đương nhiên: “Nếu cô ấy dự định ở với tôi, thì đương nhiên phải ở lại đây rồi.” Anh đã lái xe ra ngoài, lại bổ sung thêm: “Đương nhiên, nếu như cô ấy đi theo người khác, thì có ở lại hay không cũng không liên quan đến tôi.”

Trời ạ! Cảm giác “may thay” ít ỏi trong trái tim đã sắp rụng rời của Tuần Tuần cũng sắp không thể bảo toàn rồi, cô uể oải quay đầu sang một bên.

Trì Trừng nhận ra rồi. “Cô ghét tôi, cũng muốn tôi nhanh chóng rời khỏi.” Nét mặt châm chọc của anh khiến cho Tuần Tuần cảm thấy mình chẳng khác gì người cha bạc tình và người mẹ kế của anh.

“Thành phố này đâu phải của tôi, anh đi hay ở lại là chuyện của anh.”

“Vậy nếu nó là của cô?”

Cô không muốn lôi kéo với anh trong vấn đề trẻ con thế này, nên chuyển đề tài: “……… quan hệ của chồng tôi và vợ chưa cưới của anh anh cũng thấy rồi đó, quá khứ của họ nhất định không đơn thuần chỉ là dì nhỏ và cháu, anh nghĩ sao?”

“Tôi sợ gì?” Trì Trừng cười lạnh như chẳng xem đó là gì, “Hôm qua tôi tức giận là vì họ lén lút qua lại xem tôi như thằng ngốc. Sau đó cô ngăn chặn không cho tôi dạy hắn một bài học, tôi cũng nghĩ thông suốt rồi. Trai tốt sợ gì không có vợ, cô ta yêu ai thì yêu, hà tất phải miễn cưỡng?” Anh vừa nói lại vừa nhìn Tuần Tuần cười cười, trông như một đứa trẻ ngây thơ, “Cô nói thương lượng kỹ lưỡng cũng đúng lắm, chia tay không thành vấn đề, nhưng tôi không để họ tự nhiên chơi mình một vố vậy đâu. Bây giờ cứ để mặc họ, nếu như họ làm thiệt, lúc đó tôi sẽ đứng trước cả nhà họ Tạ nói chuyện này ra, sau đó đá cô ta qua một bên, để đôi gian phu dâm phụ đó hóa điệp đi, cô nói như vậy không phải càng sảng khoái sao?”

Tuần Tuần nghe xong chỉ muốn khóc, cũng khó trách cô cẩn trọng như thế, thế gian này, đều là người gì đây?

“Nói thì dễ, nhưng con người đều có tình cảm, anh và Thiệu Giai Thuyên dẫu sao cũng là đôi tình nhân sắp đi đến hôn nhân, nếu như anh thật lòng yêu cô ấy, anh sẽ không nhẹ nhõm như bây giờ.”

Trì Trừng nói: “Kết hôn đâu phải do tôi đề xuất, tôi khá thích cô ấy thật, nhưng cô ấy giữ lại một tay như thế, câu cổ xưa kia nói thế nào nhỉ: Cô đã vô tình thì tôi bỏ. Chẳng lẽ không cho tôi thích người khác sao? Cô xem, tôi rất thích cô đó.”

“……..”

“So với Giai Thuyên, cô giống một người phụ nữ hơn, cô ấy còn như một đứa trẻ, bình thường còn cần có người chăm sóc, mắt thẩm mĩ cũng không bằng cô. ‘Xe lửa’ cô tặng đó, tôi mặc vào thấy thích lắm.”

“……..”

Tuần Tuần muốn chọt điếc tai của mình, mất công phải nghe những lời nhảm nhí đại nghịch bất đạo của anh, song những lời anh nói tiếp sau đó lại khiến cô không thể không ngóng tai lên nghe.

“Nhưng mà, cô ấy thật ra cũng không có giấu tôi chuyện gì, khi quen nhau không bao lâu, cô ấy đã từng nói, cô ấy từng rất yêu một người đàn ông, đối phương cũng vậy, sau này vì gia đình kiên quyết phản đối nên mới không thành. Lúc đó tôi còn nghĩ, thời đại gì rồi, còn có kịch bản sến như vậy sao, không ngờ người đó lại là Tạ Bằng Ninh, họ còn có tầng quan hệ đó, cũng không lạ….. À phải, cô ấy còn nói, họ từng cùng nhau nuôi một con mèo hoang, khi cô ấy đi, đối phương không cho cô ấy mang theo, xem ra chính là cái con xấu xí trong cái túi của cô rồi.”

Cách nói này quả là khá gần với suy đoán của Tuần Tuần. Nói như thế, những biểu hiện kỳ lạ của Tạ Bằng Ninh trước khi Thiệu Giai Thuyên trở về, thái độ gần gũi ngoài mặt thật chất là tìm cách ngăn cách họ đơn độc ở bên nhau của ba mẹ chồng, và cả lý do vì sao một người không yêu động vật như Tạ Bằng Ninh lại cố chấp nuôi con mèo này….. tất cả đều đã có lời giải thích hợp lý — Đương nhiên, điều này cũng hoàn toàn có thể giải thích lý do vì sao Tạ Bằng Ninh không một chút hy vọng của ba năm trước lại nhanh chóng xem mắt và cưới Triệu Tuần Tuần. Cô chính là vỏ bom trong truyền thuyết, cả thế giới đều biết kịch bản, chỉ có cô là nữ thứ chính khờ khạo còn tự mình tưởng mọi việc như mình nghĩ, thông thường đều phải ngấn lệ đứng nhìn nam nữ chính nắm tay ra đi ở tập cuối đại đoàn viên của một bộ phim.

Trì Trừng không cho cô cơ hội tự mình thương tiếc cho mình, anh lại ghẹo.

“Tôi lại nhớ ra một chuyện, lần trước tôi nói sẽ trả tiền gấp mười lần cho cô, nói được làm được.”

Anh vừa nói xong liền móc ví tiền ra.

“Nhìn đường…….” Tuần Tuần kinh hoàng hét lên khi xe hơi lệch tay lái qua một bên, cô giận dữ: “Làm cái gì vậy? Tôi không muốn chết chung với anh!”

“Yêu sinh mạng đến vậy, cả thế giới chết hết, còn lại mình cô thì có ý nghĩa gì?”

“Vậy thì cũng phải sống mới suy nghĩ được!”

Trì Trừng móc tiền ra, đưa cho cô.

Tuần Tuần làm gì còn tâm tư chơi trò gia đình với anh, cô đánh tay anh về: “Không cần!”

Trì Trừng vung vẫy cái tay bị cô đánh đau điếng, nhướn mày nói: “Không cần? Vậy tức là cô thật sự quyết định tặng cái quần lót đó cho tôi rồi? Đây là lần đầu tiên tôi được một người phụ nữ tặng cho….”

“Đưa đây.”

Cô giật lại tiền từ tay anh một cách thô lỗ, định bảo anh lập tức dừng xe, cô sẽ tự về nhà, cho dù sẽ có khả năng gặp phải biến thái giữa đêm khuya thế này, cũng chẳng tệ hơn tình cảnh của cô bây giờ.

Chính ngay trong lúc Tuần Tuần tìm nơi thích hợp để xuống xe, cô kinh hoàng phát hiện xe của Trì Trừng không thuộc bất kỳ tuyến đường nào để về nhà cô, điều này khiến cô một lần nữa cảm thấy cảm giác an toàn bị thất thoát.

“Dừng xe! Anh đang đi đâu vậy?” Cô mở to mắt nhìn người bên cạnh, “Cho tôi xuống ngay lập tức!”

Trì Trừng dùng nét mặt gian xảo của những tuyến vai ác trong phim truyền hình mà nói với cô: “Gấp gì, tôi đưa cô đến một nơi tốt.”

Bất kể anh đang nói thật hay đang đùa, Tuần Tuần gấp thật rồi, cô kéo khuỷu tay của anh: “Đừng giỡn nữa, giỡn nữa tôi kêu đấy!”

Trì Trừng cười phụt ra, “Cô phải che ngực lại, kẹp chặt hai chân, nếu không thì mất trinh tiết đó…. cô còn lắc tay tôi nữa thì coi chừng tay lái quẹo một cái, “Rầm”, tinh tận nhân vọng, à không, xe nát người chết!”

Tuần Tuần không làm càn nữa, cô yên lặng lại rồi, dùng hai tay che mặt mình lại, không muốn nghe gì hết, không muốn nói gì cả, cũng chẳng muốn nghĩ gì nữa. Dù gì cô cũng xui đến cực điểm rồi, không còn ai thất bại hơn cô nữa. Uất ức đứng nhìn chồng của mình cùng tình nhân cũ ân ái, xong rồi còn phải bị thằng ranh con châm chọc.

“Không dọa cô nữa, tôi giỡn thôi mà.” Lúc này Trì Trừng đã dừng xe lại, hơi thở của anh quấn quýt bên mang tai của Tuần Tuần, như là muốn nhìn rõ xem cô đang ra sao. “Cô không sao chứ? Nói gì đi, thôi được rồi, tôi cho cô mắng mấy câu đó….. Khóc sao? Lần này thì tôi bị dọa thật đó!”

“Đừng động đậy!” Tuần Tuần hạ tay xuống, ngước mặt lên, để anh khỏi loáy ngoáy ngón tay của cô xem cô có phải đang khóc hay không nữa.

Nhìn thấy trong mắt cô ngoại trừ mệt mỏi ra thì không còn gì khác, Trì Trừng mới thở phù nhẹ nhõm.

Tuần Tuần nhìn ra ngoài kính cửa sổ, anh không phải đưa cô đến nơi hoang vắng nào đó để làm gì đó. Nơi mà xe đang đậu là một bãi đậu xe rộng rãi, không có dấu tích quen thuộc, không giống với bất kỳ tòa nhà mà cô từng đến.

======================================