Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 19-20

Chap 19: Chiến bài

Dịu dàng cũng giống như một lớp son môi, đối với phụ nữ mà nói, chẳng qua chỉ là một lớp trang điểm, chỗ không cần thì có thể tùy ý để một bên, chỗ cần thì có thể tùy ý lấy thoa lên mặt

-------------------------------

Hứa Đồng nhìn đến Cố Thần, tâm có chút co lại, nhưng chỉ trong nháy mắt liền trở nên trầm tĩnh.

Cái gì nên đến thì sớm muộn cũng đến.

Cố Thần đi đến trước bàn mạt chược, dừng lại, đối với mấy người đối diện Hứa Đồng đáp một đạo ánh mắt, mấy người nọ lập tức thức thời đứng lên, nhường chỗ Cố Thần ngồi xuống.

Hứa Đồng mới đầu trong lòng còn có chút bồn chồn, gặp Cố Thần thủy chung mang một khuôn mặt mỉm cười, trên mặt cũng có vẻ lo lắng hoang mang – tuy biết giờ phút này hắn bình thản chính là biểu hiện giả dối, cảm xúc chân thực cùng ý đồ vẫn chưa biểu lộ - nhưng cô vẫn lén lút trấn định tâm thần.

Có cái gì, cùng lắm thì gặp chiêu nào đỡ chiêu ấy!

Ngồi ở trên ghế, Cố Thần chậm rãi quay đầu, tầm mắt chuyển 180 độ, chính thức nhìn về phía đối diện Hứa Đồng, gật gật đầu nói: “Thì ra là thế, khó trách một màn cờ bạc trong tay, còn tưởng là làm việc cực nhọc.” Dừng lại, cười cười, nói thêm, “Nguyên tưởng rằng phúc tinh chuyển thế, chơi bài vận thắng, không nghĩ tới kì thực là phẫn trư ăn lão hổ(1)”

Hắn vừa nói vừa híp mắt cười, ý cười dần dần qua đi, hắn không chuyển mắt nhìn cô, ánh mắt thâm thúy, mi tâm u ám, không chịu tiết lộ nửa phần chân tình. Thanh âm sâu kín vang lên: “Cao thủ quản lí ở bàn mạt chược, cùng người thường chơi bài, lại như thế nào có khả năng thất bại đâu, em nói phải không? Dao Dao!”

Hai chữ “Dao Dao” ở trong miệng hắn trôi ra, làm cho người ta nghe tới như có vài phần lượn lờ, hương vị triền miên không đi.

●︶︶●

Hứa Đồng hạ ánh mắt, đối Cố Thần mỉm cười, “Đâu có đâu có, làm cho Cố thiếu chê cười rồi! Cố thiếu, đã lâu không thấy, nếu đã đến đây,  không bằng cùng nhau chơi một ván đi!” Cô bên cười bên nói.

Cố Thần vuốt cằm nghiền ngẫm, “Đang có ý này!”

Hứa Đồng đem dãy bài trước mặt đẩy ngã, đem chúng một lần nữa chia lại.

Lúc này nghe được Cố Thần hỏi: “Khó có cơ hội cùng cao thủ so chiêu, không bằng liền đánh ám bài(2) đi. Tiết kiệm chút thời gian, một ván định thắng thua, đánh cuộc gì tùy người thắng quyết định”

Hứa Đồng cười tủm tỉm gật đầu một cái, sảng khoái đáp: “Được, anh là khách, tự nhiên đều nghe lời anh!” Quay đầu phân phó Nhị Hoa, “Đi tìm đầu gỗ, Quan ca gọi tới, bồi Cố thiếu soát ám bài.” Quay lại không quên giải thích với Cố Thần: “Quan ca cùng đầu gỗ là cao thủ ám bài của quán mạt chược chúng tôi. Nếu là bồi Cố thiếu soát bài, đương nhiên là phải tìm cao thủ mới đúng!”

Chơi nhiều năm như vậy, mạt trượt vốn đã sớm giống như thân nhân của cô, cô tự tin, vô luận chơi như thế nào, chính mình nhất định thắng được Cố Thần.

Cố Thần giống như thoải mái cười rộ lên, “Thực vinh hạnh được đặc thù đãi ngộ!”. Hắn hơi hướng về phía trước, hai tay giao nhau đặt trên bàn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Đồng, môi tuy rằng vẫn như cũ cong cong, tươi cười cũng đã có thâm ý khác, “Nơi này quả là địa phương tốt, náo nhiệt, tới nơi này thả lỏng, mọi người giống như thay đổi thành một người khác, em nói phải không, Dao Dao?”

●︶︶●

Hứa Đồng cười đáp: “Cố thiếu chê cười, nếu thích, cứ việc thường xuyên đến, tùy thời hoan nghênh, nhất định đem ngài thành thượng đế để chiêu đãi!”

Lão quan đầu gỗ đã muốn vào chỗ, Hứa Đồng quay đầu đối với Nhị Hoa đang một bên chờ xem náo nhiệt nói: “Đừng đứng ngốc ở đây, đi pha một ấm trà để Cố thiếu nhuận giọng!” Hai gò má đang cười, ánh mắt lại sắc bén, giống như trách cứ người một nhà không có nhãn lực.

Nhị Hoa vẫn như cũ kinh ngạc lăng lăng đứng bất động. Hứa Đồng rốt cuộc không nhịn được, bất thanh bất động hướng hắn một cước đá qua.

Nhị Hoa vẻ mặt tội nghiệp mân mê miệng, vô tội hoàn toàn không biết mình vì sao bị đá, Hứa Đồng vô nại thở dài một hơi, ức chế, quay lại đem tầm mắt trở xuống Cố Thần. còn chưa kịp mở miệng, cô bỗng dưng phát hiện hắn đang chọn mi chăm chú nhìn mình, vẻ mặt chuyên chú.

Hứa Đồng lập tức nhìn hắn tươi cười sáng lạn: “Đứa nhỏ này phản ứng hơi chậm, có điểm độn, ngẫu nhiên đá nhất định sẽ làm cho hắn nhanh nhanh tiến bộ!” Vừa nói vừa nháy mắt, lão quan bên cạnh lập tức hiểu ý, cũng nhấc chân đá một chút, phụ họa nói: “Cũng phải, tiểu tử này chính là thiếu bị đá! Ta nói ngươi như thế nào còn đứng đây thất thần, không nghe Đồng tỷ bảo ngươi đi pha trà! Đi mau!”

Nhị Hoa ôm một bụng đầy đau khổ tội nghiệp xoay người đi pha trà.

Cố Thần ha ha cười hai tiếng, “Tôi hiện tại ngày càng không hiểu được, phụ nữ ở trong nước, mới nhìn thì khi các dịu dàng, ở chung lại phát hiện ra mỗi người đều có biến thân. Hoặc là nói chuyện không có chừng mực, hoặc là ngôn hành thô bỉ, không chịu nổi, hoặc là ...” Hắn dừng lại, đem tầm mắt gắt gao khóa trụ Hứa Đồng, sau mới tiếp tục nói, “Ép người khác tuân lệnh làm người khác nhìn có chút trố mắt!” Hắn thanh âm ngữ điệu mềm nhẹ, khẩu khí lại tràn ngập trêu tức cùng đùa cợt.

Hứa Đồng cười một cái nói: “Cố thiếu cảm thấy có chút bị lừa gạt sao?” Cô học hắn chọn chọn mi, trong phút chốc trên mặt làm biểu tình giống cô gái trẻ cười khẽ đáng yêu, “Nếu Cố thiếu nghĩ như thế này, đối với phụ nữ bây giờ cùng ngày xưa, dịu dàng là bất đồng. Đối với phụ nữ ngày xưa, dịu dàng là bản tính. Đối với phụ nữ hiện giờ, dịu dàng cũng giống như một lớp son môi, đối với phụ nữ mà nói, chẳng qua chỉ là một lớp trang điểm, chỗ không cần thì có thể tùy ý để một bên, chỗ cần thì có thể tùy ý lấy thoa lên mặt, đem mình giả dạng càng thêm mê người. Thích trưng diện là thiên tính của phụ nữ, một cô gái nghĩ cách để khiến mình trở nên đẹp hơn, tôi thật sự không nghĩ đây là có tội. Nếu suy nghĩ như vậy, không biết Cố thiếu còn có hay không cảm giác bị lừa gạt?”

Cố Thần động mi, đáy mắt giống như hiện lên một tia huỳnh quang, ánh sáng phát ra chói mắt, “Có thể đem đen cãi thành trắng, có thể đem một loại dối trá mượn cớ che đậy thành một điều hiển nhiên, Dao Dao, không thể tưởng tượng được em như thế có tài hùng biện!” Mi mắt hắn thoáng hạ, che đi ánh mắt sắc bén, thản nhiên nói: “Nếu tất cả phụ nữ đều biến thành như em nói, chỉ sợ tất cả đàn ông thà xuất gia cũng không nguyện cưới một người vợ trong ngoài không đồng nhất!”

Hứa Đồng cười lên vẻ mặt hồn nhiên vô hại, trong miệng không chút nào có ý phản đối, “Nhưng là Cố thiếu, anh không thấy một người có nhiều bộ mặt rất thú vị sao? Tôi lại cảm thấy không thích những cô gái chỉ có một khuôn mặc đơn độc phô ra – cùng với người này gặp cũng thế, lại cùng với người khác liền cũng giống như vậy!” Cô thanh thanh nói, biểu tình đùa bỡn. Hắn nhìn cô ngày xưa cùng bây giờ không giống nhau, đủ loại bộ dáng, chỉ cảm thấy giờ phút này cũng là cô nhưng lại như mới gặp, xa lạ.

Miệng hắn bất tri bất giác nhếch lên, bên trong phát ra một tia hứng thú.

Trước bàn bài bốn người bắt đầu đánh, đều thủ pháp thành thục, tay nâng vài quân, trong khoảnh khắc đã chỉnh tề lập lũy, quá trình quá ngắn, ngón tay linh hoạt, trông hết sức đẹp mắt.

Cố Thần cười tủm tỉm hòi: “Nơi này đánh ám bài quy định thế nào? Có gì cần chú ý?”

Hứa Đồng đáp: “Không có gì đặc biệt, cũng như những nơi khác. Ám là toàn ám, bắt xong đến đánh, thẳng đến kêu hồ, mỗi người bốc một cây, ai cũng không được nhấc lên xem. Tráo bài dựa vào sờ, không được xem, chỉ được tự mình nhớ, anh đánh cái gì phải kêu tên, đặt ở trước mặt, tiện sau tra ra có người nhớ nhầm hay không. Kêu hồ sau đưa bài kiểm tra, trước khi kiểm tra đem bài đọc lại, khi kiểm tra nếu nhớ không chuẩn thì theo đó phán định, nếu có người nhớ nhầm bài, có thể trả tiền để đổi lại. Không hồ nhớ nhầm bài trả thêm một lần nữa, sai một cây một lần, sai hai cây hai lần, theo thứ tự tính thêm. Còn có, Lão Nhai cùng các nơi khác chơi có một điểm bất đồng, là có thể tiệt hồ”

Cố Thần gật gật đầu, còn nói: “Tôi không có thói quen đánh ám bài cùng với nhiều người, không bằng kêu những người kia ra ngoài.” Khẩu khí thoải mái tùy ý, yêu cầu lại bá đạo.

Bình thường, nếu đổi lại là các khách thường yêu cầu, sớm đã có người đạp bàn đạp ghế hướng lại. Hôm nay lại không có một người tiến đến. Thứ nhất phàm là Hứa Đồng đối ai như vậy khách khách khí khí, tươi cười đón chào, người đó nhất định không nên động vào. Thứ hai, vị khách hôm nay có vẻ không giống người thường, hắn tuy rằng đối với mọi người ôn hòa tươi cười, trong đó lại giống như lộ ra một khối hờ hững uy nghiêm, dù vậy vẫn làm cho người ta không dám dễ dàng đi bác lại yêu cầu của hắn. Hứa Đồng mơ hồ nghe được bên cạnh có người thì thầm nói: “Đặt hắn ở cổ đại, sợ cũng không gọi là cốt khí Đế Vương đi!”

Hứa Đồng nghe có chút buồn cười. Cô trừng mắt nhìn, gật gật đầu nói: “Được, đều theo Cố thiếu!” Quay đầu lại nhìn Nhị Hoa phân phó, “Ngươi đi Thanh Tràng, cáo lỗi với bọn họ hôm nay không thể đến, nói với bọn họ ngày mai đến chơi, đến lúc đó chúng ta sẽ hoàn toàn miễn phí để bọn họ chơi đủ thì thôi!”. Nói xong, không quên trịnh trọng bổ sung mọt câu, “Nhị Hoa, nhớ lấy, chính mình đi nói! Không cần sai người khác đi, chính mình lại chạy về, biết không!”

Nhị Hoa nhìn qua có bao nhiêu tủi thân, đang muốn lưu lại xem cuộc chiến liền bị Hứa Đồng một cước đá đi.

Vất vả phân phó Nhị Hoa xong, quay đầu lại, Hứa Đồng rõ ràng nhìn đên, đuôi lông mày Cố Thần cao cao nhếch lên.

Cô nhìn hắn ngang ngược, thực tình muốn hỏi hắn một câu: Làm sao phải ngạc nhiên như vậy nhìn người khác? Là chưa thấy qua mĩ nữ, hay vẫn là chưa thấy qua mĩ nữ hung hãn?

----------------------------------------

(1) Ý nói cao thủ thực sự

(2) Một cách đánh mạt chược, ra quân không ngửa bài, buộc người chơi phải nhớ được đôi phương đã ra những cây gì ăn những cây gì. Giống như đánh cờ vây 1 màu a~~

 

Chap 20: Che lấp

Ngài đừng hiểu nhầm, kỳ thật vận mệnh của tôi ngay cả giống con chó nhỏ kia cũng không được như vậy đâu!

-------------------------------------

Ám bài không dễ đánh, không chỉ cần kĩ năng, còn phải có trí nhớ hơn người.

Khi đánh ám bài, bình thường mặt bàn luôn yên tĩnh không tiếng động, mỗi người chỉ lo liều mạng nhớ bài, căn bản không cần phân tâm nói chuyện. Cho dù như vậy, cao thủ bình thường vẫn không tránh được đôi khi nhớ nhầm một hai quân.

Hôm này cùng phân cao thấp bốn người, đều là cao thủ bài kĩ siêu quần. Bốn người này, lão quan cùng đầu gỗ nhất nhất trầm mặc, toàn tâm toàn ý nhớ bài, tính bài. Cố Thần cùng Hứa Đồng, hai người chưa từng im lặng, bọn họ một hồi hỏi đáp, ý cười dạt dào, hứng trí nồng đậm, như đang trò chuyện với nhau bình thường. Mà khi nói chuyện, hai người ai cũng không có chậm trễ tốc độ trảo bài.

●︶︶●

Cố Thần ra bài: “Tam điều” Hắn cũng không nhìn về hướng Hứa Đồng, giống như không hề để ý hỏi: “Dao Dao, em có hay không gạt tôi?”

Hứa Đồng kêu một tiếng: “Bính!”, vươn cánh tay, đến quân bài trước mặt hắn vừa kiểm qua. Ngón tay hơn kiều, ngón giữa rất nhanh động, xác định đúng là cây muốn đánh, chụp trên mặt bàn, chính mình đưa ra khỏi khu lũy bài, giương giọng kêu lên: “Bạch đản!” Sau đó nhìn về phía Cố Thần lấy hỏi đáp lại: “Tôi nói không có, anh chịu tin?”

Lão quan trảo bài, Cố Thần lại chặn đứng hắn, hô một tiếng: “Ta giang!”. Kiểm bài trước mặt Hứa Đồng, hồi mã, cười nói: “Tôi hỏi em mấy vấn đề, nếu em có thể trả lời được, tôi tin!”. Dừng lại xong, hắn hỏi vấn đề thứ nhất: “Đêm đó, em nói với tôi, mẹ em không thể chữa khỏi, qua đời, đây không phải là gạt tôi?”

Đầu gỗ không biết hai người đang nói cái gì, nghe không rõ cho nên không nghĩ bị bọn họ nhiễu loạn suy nghĩ, lập tức định thần, tự trảo bài, nhớ bài, tìm cây đánh ra.

Đến phiên Hứa Đồng. Cô một bên tay không không ngừng sờ bài, một bên thong dong mỉm cười, giống như mang theo vài phần trêu tức nói: “Tôi đoán, Cố thiếu biết đáp án vấn đề này, còn hướng tôi hỏi, có thể thấy được Cố thiếu chân chính là người khiêm tốn. Tôi cảm thấy vấn đề này, tôi cũng không lừa anh, mẹ tôi xác thực là bởi vì không qua khỏi bệnh mà mất, chẳng qua là không phải gần đây, mà khi khi tôi học trung học. Tôi ngày đó cùng anh nói, mẹ tôi không qua được, đi rồi, bà bỏ lại một mình tôi. Đối với anh cũng chưa từng nói là thời điểm nào – là hiện tại, hay là trước kia, cho nên, đây không phải là tôi lừa anh!” Cô một mạch cười tủm tỉm, thanh âm thanh thúy, biểu tình xinh đẹp, ngữ điệu thản nhiên. Giống như nói một chuyện rất bình thường, nhưng tinh tế ngẫm ra sẽ phát giác, nơi sâu nhất trong mắt cô bao hàm rất nhiều tưởng niệm cô đơn.

Cố Thần nhìn cô, ánh mắt sâu kín mông lung, hỉ giận không hiện lên dáng vẻ. Sau một lúc lâu, hắn cười một cái, nhưng như không thèm so đo, quyết định chấp nhận đáp án của cô. Tay hắn động tác vẫn không ngừng, trong miệng vấn đề vẫn tiếp tục: “Em nói Dao Dao là nhũ danh, Hứa Đồng là tên thật. Em thực sự có nhũ danh Dao Dao này sao?”

Hứa Đồng cân não, chiếu cố cả cục diện ván bài cùng vẫn đề này.

“Ở Lão Nhai mọi người đều biết, khi còn sống mẹ tôi gọi tôi là Lắc Lắc. Bất quá vương tự không phải chữ Dao, nhưng cũng là lay động. Nói như vậy chắc anh không tin, khi tôi khóc, chỉ cần có người ôm lấy không ngừng đưa đưa, tôi sẽ nín. Mẹ tôi vì thế lấy Lắc Lắc tên này làm nhũ danh.” Cô nhớ tới khi mẹ kêu Lắc Lắc, vẻ mặt là yêu thương sủng nịnh, đáy lòng bất giác ấm lên, trên mặt cũng tỏa ra tươi cuời ngọt lịm. Bất giác lại nhớ tới mẹ sớm không còn, từ sau không còn nhìn thấy bà hòa ái mỉm cười, không khỏi thấy bi thương, mi tâm trong khoảnh khắc căng thẳng, tươi cười mặc dù còn nhưng trở nên miễng cưỡng, vẻ mặt cũng lộ vẻ tự nhiên không vui.

Cố Thần nheo nheo, thu hồi ánh mắt.

Cô gái này quỷ kế đa đoan, giảo hoạt không giống chỉ mới hai mười tuổi, nếu nhìn tiếp, hắn chỉ sợ chính mình lại bị cô mê hoặc.

Hắn thanh sắc bất động, hỏi vấn đề kể tiếp: “Em nói em là con một!”

Hứa Đồng không nhìn được cười: “Cáp! Cố thiếu, vấn đề này xem ra tôi không cần trả lời. Tôi không tin anh hiện tại không biết tôi cùng Chương Thực Đồng là quan hệ gì. Nếu anh biết đến, như vậy nên đồng ý với điều tôi nói, tôi là con một, thiên chân vạn xác!”

“Đối với em, nghe nói Chương lão gia Chương Khang Năm cũng không phải không để ý” Hắn ung dung nói.

Hứa Đồng ra bài hơi dùng lực, “Ba!” một tiếng thúy vang. Đối với Chương Khang Năm trong lòng cô giờ đây là nồng đậm khinh thường.

Đầu gỗ cả kinh co rúm lại, có chút khiêu chiến kêu: “Ta, ta, ta quyết định bính! Đồng ... Đồng tỷ, bài ... đưa cho ta ... được không...”

Hứa Đồng đem bài nhặt lên đưa cho hắn.

Cô cười lạnh nói: “A! Có người nguyên bản nuôi một con chó nhỏ, có một ngày lại đánh bay con chó nhỏ này đi! Vài năm về sau, hắn động kinh, tưởng muốn tìm con chó nhỏ kia, Cố thiếu, anh cảm thấy chuyện này không đáng cười sao? Con chó kia nhiều năm qua vẫn lưu lạc tự sinh tự diệt, lúc bị bệnh, đói bụng, lạnh, khổ sở, sắp chết, người đó đang ở đâu? Nó tốt hay xấu đều là một sinh linh, người đó lại tưởng muốn thế nào liền làm thế đó, chẳng lẽ không nghĩ đến cảm thụ của con chó nhỏ đó sao? Còn làm như mình là thần thánh, quả thực buồn cười!” Cô thấy hắn nhíu mi, không khỏi cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói, “Cố thiếu cảm thấy tôi không nên lãng phí bản thân mình, đem chính mình so sánh thành một con chó nhỏ phải không? A! Ngài đừng hiểu nhầm, kỳ thật vận mệnh của tôi ngay cả giống con chó nhỏ kia cũng không được như vậy đâu! Nó ít nhất có thể im lặng lưu lạc, tôi thì lúc nào cũng bị Chương Thực Đồng vớ vẩn quấy rầy!”

Cô nói hàm chứa châm chọc, thanh âm lộ ra hận ý cùng lạnh lùng.

Hai hàng lông mi Cố Thần cùng lúc càng chặt, pha chút giận dữ. Chưa từng có phụ nữ nào dám trước mặt hắn nói như vậy, hắn cảm thấy thực không quen.

Theo biểu tình của hắn, Hứa Đồng nhìn ra được hắn nghĩ gì, khinh xuy một tiếng, từ bài mình rút ra một cây, cánh tay vươn dài đánh xuống trước bài Cố Thần, đối với hắn cười nói: “Thật ngại, tôi nói chuyện không thể làm Cố thiếu cao hứng, quân này tôi biết, Cố thiếu, ngài luôn chờ Bính đã lâu, tôi cũng sẽ không giữ nó, hiếu kính cho ngài, coi như là bồi tội đi!” Cô đưa cánh tay chân thành thu hồi, tươi cười bỗng trở nên càng sáng lạn, nháy mắt nhìn hắn nói: “Kia đưa ra, là Cửu Đồng!” Vẻ mặt chắc chắn đến cực điểm, tin tưởng bài này hắn đã chờ Bính thật lâu.

Cố Thần quả nhiên thu bài, cũng nháy mắt cười với cô nói: “Đến mà không nhận cũng là phi lễ, em hào phóng như vậy, tôi cũng nên đáp lễ mới phải!” Cùng lúc đem bài của mình hé ra chà xát, đưa đến trước mặt Hứa Đồng, nhẹ nhàng cười nói: “tôi cũng đoán em đã chờ nó thật lâu, hiện tại em có thể có Nhất Giang!”

Hứa Đồng kiểm tra bài xong, cao cao đuôi lông mày. Vẻ mặt nhìn qua cùng hắn có vài phần tương tự. cô chọn mi nhìn hắn cười cười nói: “Vậy đa tạ!”

Bên ngoài tươi cười cũng là che dấu trong lòng không khỏi kinh ngạc – cô cần Nhất Giang, hắn đưa một chút cũng không sai!”

Cô ở chỗ Đường Tráng chơi mạt chược đã lâu, luyện qua rất nhiều, tính bài nhớ bài đương nhiên không phải nói chơi, không thể tưởng tượng đến một thương nhân bận rộn như Cố Thần, bài nghệ cùng với cô cũng không hề thua kém, thật làm người khác giật mình.

Đến phiên lão quan ra bài, hắn nói: “Phát tài!”

Hứa Đồng thanh thanh kêu lên: “Hồ!”

Ánh mắt hướng Cố Thần, trong đó có vài phần đắc ý.

Cố Thần nhìn cô mỉm cười, chậm rãi, nhẹ nhàng, một chữ một chữ nói: “Theo quy củ của Lão Nhai, tôi tiệt của em hồ!”

●︶︶●

Hứa Đồng nghe tiếng không khỏi ngẩn ra. cô không thể tưởng tượng được sẽ tại chính nhà mình, bởi chính quy củ của mình lại bại ở trên tay người ngoài.

Cố Thần đem bài xốc lên, Hứa Đồng cẩn thận xem lại, cuối cùng không thể không thừa nhận, từ đầu đến cuối, hắn chưa hề sai.

Cô cho dù không hề cam lòng, giờ phút này cũng không thể không cúi đầu nhận thua.

Cố Thần cười nói: “Tôi còn vấn đề chưa hỏi xong”. Hắn quay đầu nhìn lão quan đầu gỗ, khách khí hỏi: “Hai vị có thể tiện tránh một chút sao?”

Hai người nhìn về phía Hứa Đồng, Hứa Đồng đối bọn họ gật đầu: “Đi ra ngoài đi, Cố thiếu không ăn thịt được ta!” ánh mắt nhìn lại Cố Thần, nháy mắt linh động, lại giống như khiêu khích nhìn hắn hỏi: “Đúng không, Cố thiếu?”

Cố Thần chọn mi cười, cũng không lên tiếng. Miệng hắn khẽ nhếch làm Hứa Đồng cảm thấy quen thuộc – giống như cô lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đầy đùa cợt mỉa mai. Giống như đang cười cô biết chính mình đã thua, ngoan ngoãn cúi đầu là tốt rồi, biết rõ hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, cần gì phải phí hoài tâm cơ trước mặt để hắn khoe khoang phong độ.

Lão quan cùng đầu gỗ đứng dậy rời đi.

Hứa Đồng hào phóng khoát tay: “Mời Cố thiếu tiếp tục!”

Cố Thần thản nhiên mở miệng: “Em nói em là sinh viên!”

Hứa Đồng thong dong mỉm cười đáp lại: “Quả thật đúng vậy, bởi vì chuyện cá nhân nên lễ phát bằng tốt nghiệp ngày đó tôi vắng mặt. Ngày hôm qua mới đến trường lấy giấy tốt nghiệp. Vì thế, từ ngày hôm qua trở về trước, tôi hẳn chỉ tính là sinh viên đại học. Cho nên, Cố thiếu, vấn đề này tôi thực sự không lừa anh!”

Cố Thần bị cô nói xạo, “Xuy!” cười một cái đi ra, gật gật đầu nói: “Được rồi! Em nói không sai, có trật tự, này cũng coi như là em không có gạt tôi, tốt lắm. Như vậy, vấn đề kế tiếp”. tươi cười trên mặt hắn đột nhiên tắt, thần sắc trong khoảnh khắc túc ngưng, quanh người như có một luồng khí vô hình, theo hắn mở miệng, áp đảo lại, khiến ngực Hứa Đồng thấy khó chịu, hô hấp giống như muốn ngưng lại.

Hắn trầm giọng hỏi; “Chụp ảnh kia, chủ ý là ai?”