Hàng xóm hắc ám - Chương 19 - 20 - 21
Chương 19: Anh ấy nói, anh đã bị em sờ rồi 1
Cái gì?!
Tôi cúi đầu nhìn, quả nhiên, vì trong nhà ấm áp, mặc rất ít, cúc áo cũng khá lỏng, vì vậy vừa cúi người, liền bị Trang Hôn Hiểu nhìn thấy hết rồi!
Bi thảm hơn nữa, anh còn nhướng mày, cười như không mà nói: “32A? Anh may rồi.”
Tôi đảo mắt, giơ tay đến phần bụng dưới của anh, nhẹ nhàng nắm……
“Đường kính 2cm? Em may rồi.”
Sau đó nhân lúc Trang Hôn Hiểu mắt chữ O mồm chữ A, nhanh chóng đoạt chìa khoá, quay người phóng khoáng bước vào bếp, hát khẽ, rửa bát.
Muốn đấu với mình, bản nữ hiệp chưa từng ăn qua thịt heo, cũng chưa từng nhìn qua con heo nhỏ ba chân bốn cẳng chạy ?
Nhưng mình đã thắng hoàn toàn.
Ngày thứ hai sau khi dậy khỏi giường, đang ngáp, lại kinh ngạc thấy bóng dáng quen thuộc bên bàn ăn……. Là ai thì không cần nói nữa.
“Anh hai, rốt cuộc anh đánh bao nhiêu chùm chìa khóa?” Tôi bước tới trước mặt anh chất vấn.
“Chỉ 10 chùm thôi.” Anh dù bận tối mắt mà vẫn thong thả nói
10 chùm?!
Khóe miệng tôi bắt đầu run rẩy: “Mau đưa tất cả chùm chìa khóa ra đây.”
“Vì sao?” Trang Hôn Hiểu thong thả ung dung hỏi.
Tôi khóc cười không nổi: “Lẽ nào anh có thể chịu đựng được một người ngoài tùy tiện vào nhà anh, khám phá sự riêng tư của anh? Thế thì em cũng không mong như vậy!”
Anh nhún nhún vai: “Anh không phải không muốn, anh đã đặt chìa khóa chìa khóa của nhà anh vào trong túi em rồi, hoan nghênh vào bất cứ lúc nào.”
Tôi chỉ cảm thấy huyện thái dương đột nhiên đập, xém chút thổ huyết, nhưng Trang Hôn Hiểu vẫn chưa xong: “Ngoài ra, anh không cảm thấy đối với em, anh không phải “người ngoài”.”
Tôi day thái dương, yếu ớt hỏi: “Vậy anh nói chúng ta là quan hệ gì?”
Trang Hôn Hiểu xoa xoa cằm, chầm chậm nói: “Để anh nghĩ, chúng ta ngủ cũng ngủ rồi, hôn cũng hôn rồi, ngực của em cũng bị anh thấy rồi, phần quan trọng nhất của anh cũng bị em sờ rồi…… Em cảm thấy, nói ra sẽ có người tin anh chỉ là người ngoài của em không?”
Tôi chớp hai mắt: “Anh sẽ không nói ra chứ?”
Anh cong khóe miệng: “Em cho rằng anh không dám?”
Tôi hít hơi lạnh, nếu tôi gật đầu, không biết anh có thể làm ra chuyện gì. Nhưng nếu tôi lắc đầu, thì chẳng có dũng khí gì.
Đang tiến thoái lưỡng nan, chuông cửa kêu lên.
Mắt Trang Hôn Hiểu lóe sáng, lạnh nhạt cười: “Đúng lúc em xem anh dám hay không nhé.”
Nói liền đi mở cửa, tôi lập tức hoảng hồn, bước lên trước kéo áo anh, nhưng sức anh mạnh hơn, tôi lại bị anh kéo đi.
“Đừng!” Trong lúc tôi hét to đinh tai nhức óc, cửa mở.
Chí Chí đứng trước cửa, kéo vali hành lý, vẻ mặt nghi hoặc: “Hai người, rốt cuộc ai cưỡng hiếp ai?”
“A?”
“Rõ ràng nghe thấy tiếng kêu của nữ, mở cửa ra nhìn, lại là nam bị nữ lôi áo, thật không hiểu,” Chí Chí lắc lắc đầu, đột nhiên chỉ Trang Hôn Hiểu hỏi: “Đúng rồi, anh ta là ai.”
“Người đi đường và láng giềng.” Tôi cướp lời Trang Hôn Hiểu
Chí Chí tỉnh ngộ: “À, chính là tên nhóc cậu chăm sóc.” Sau đó, cô ấy giơ tay ra véo véo mặt Trang Hôn Hiểu: “Nói cho chị biết, mấy tuổi rồi?”
Trang Hôn Hiểu bình tĩnh trả lời: “27.”
Chí Chí ngẩn mất 3 giây, đột nhiền cười vỗ vỗ mặt anh: “Tên nhóc này, rất hài hước.” Sau đó kéo hành lý vào phòng ngủ của tôi: “Thảo Nhĩ, mình mệt rồi, mượn giường cậu ngủ trước nhé, khi nào ăn cơm gọi mình.”
Để lại Trang Hôn Hiểu với sắc mặt u ám, còn có tôi nén sự vui vẻ trên đau khổ của người khác thành nội thương.
Chương 20: Anh ấy nói, anh đã bị em sờ rồi 2
Đợi Chí Chí tỉnh, tôi bắt đầu hỏi hành tung 1 tháng nay của cô ấy, mới biết hóa ra cô ấy đi Hải Nam nghỉ đông.
Thật biết hưởng thụ mà.
“Hoa Thành gây phiền phức cho cậu không?” Chí Chí hỏi.
“Cũng được, mời mình ăn bữa cơm, nhân tiện gây tổn hại hàng nghìn tế bào bạch cầu của mình.”Ngoài ra, còn hồ đồ bị người ta hôn nữa, cho tới hôm nay vẫn chưa rõ là lãi hay lỗ.
“Mời cậu ăn cơm? Anh ta nói gì với cậu?”
Tôi “A” một tiếng: “Đúng rồi, anh ta nói muốn đợi cậu về, nghe khẩu khí dường như muốn ba ba trong bể.”
Chí Chí lạnh nhìn tôi: “Cậu nói mình là ba ba?”
Tôi xua xua tay: “Bị anh ta bắt được thì đương nhiên là ba ba rồi, đúng rồi, Hoa Thành biết tin cậu trở về chưa?”
“Anh ta chẳng phải thần tiên, hơn nữa, cũng chỉ là nói mà thôi, đừng để ý anh ta.”
Đang nói, điện thoại Chí Chí reo, cô nhận, nghe vài câu, mặt lập tức biến sắc.
“Sao thế?” Tôi vội hỏi
Cô cầm áo khoác, rời phòng, để lại câu nói hổn hển: “Tên khốn đó đi tìm cha mình rồi.”
Tôi trợn mắt, việc này làm lớn rồi.
Không thể không bái phục dũng khí to lớn và bản lĩnh thần thông của Hoa Thành, Chí Chí vừa về đã bị điện thoại gọi tới, còn có gan tới chỗ cha Chí Chí. Sớm nói qua, cha Chí Chí là chủ võ quán, đao, súng, kiếm, côn, roi, giản, chùy, rìu, 18 vũ khí, đều tinh thông. Hành hiệp trượng nghĩa vì người, chân thực nhiệt tình, lo lắng chuyện công bằng cho mọi người. Dạy dỗ đệ tử, năng lực ai ai cũng xuất chúng. Hoa Thành cho dù có lợi hại mấy, đi như vậy cũng là dê vào miệng hổ, tai vạ khó tránh.
Tới võ quán, Chí Chí hỏi rõ tình hình, được biết Hoa Thành và cha cô đang ngồi trong phòng nói chuyện, lập tức chạy vào trong. Tôi ước đoán, cụ ông nghe thấy con gái yêu bị lợi dụng, nhất định sẽ nổi giận lôi đình, chắc sẽ cùng Chí Chí dạy cho Hoa Thành một bài học, loại hiện trường tanh mùi máu đó, người thường như tôi có lẽ nên ít xem thì hơn.
Khi ra đằng sau hậu viện “thưởng thức phong cảnh”. ….. sư huynh sư đệ của Chí Chí đều ở đây luyện võ, hơn nữa …… còn cởi trần! Bắp thịt cường tráng hòa lẫn mồ hôi, tiếng thét hùng hồn thâm trầm, quả là nơi có phong thủy tốt cho chị em phụ nữ háo sắc.
Cực kỳ hứng thú chạy đi xem, chốc lát trợn tròn mắt, một vị trai tráng cũng không có?!
“Không cần nhìn nữa, sư phụ cho bọn họ nghỉ một ngày, toàn bộ chạy đi chơi rồi.” Đằng sau đột nhiên vang đến một giọng nói ấm áp.
Quay người, nhìn thấy một anh chàng, mặt mày thanh tú, đẹp đẽ xuất trần, trên người mặc bộ đồ võ màu trắng, tay áo bay bay, có chút hương vị khí phách, phong độ của thần tiên.
“Mộ Nhị, sao anh chưa đi?” Anh ta chính là nhị sư huynh của Chí Chí, tên là Mộ Nhã Dật, có điều tôi thấy không thuận miệng, liền giúp anh ấy đổi tên thành Mộ Nhị.
Mộ Nhị ngồi xuống ghế mộc, đưa tôi cốc trà, khói mù nhàn nhạt lướt qua trong mắt: “Không có gì vui cả.”
“Mộc Nhị, anh sao thế?” Tôi tò mò, bình thường anh ta không như vậy. Nghĩ tới gần 2 tháng chưa gặp, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi?
“Thảo Nhĩ,” Mộc Nhị cúi đầu nhìn lá trà trôi dạt chìm nổi trong cốc, ngập ngừng một chút, “Ôi”: “Hay là thôi đi.”
Tôi vội vàng truy vấn: “Không sao, anh có chuyện gì thì kể cho em đi, đừng có giữ trong lòng.”
Nếu không tối về em không ngủ nổi.
“Thảo Nhĩ,” Mộ Nhị đứng dậy, quay lưng vào tôi: “Em đã từng thích người nào không nên thích chưa, nếu em thích người không nên thích, em sẽ tiếp tục thích hay là không thích anh ấy nữa?”
Tôi suy nghĩ tỉ mỉ chuỗi vè đọc nhanh này, cuối cùng ra kết luận: Mộ Nhị yêu rồi!
Luôn cho rằng anh ấy thuộc về núi Võ Đang, không ngờ anh ấy lại thích con gái!
Nhưng, xem ra, người con gái này là người anh ấy không nên thích. Vậy thì chắc là con gái đối thủ của anh ấy rồi…… trong phim truyền hình đều diễn như vậy mà.
Cũng khó trách, bọn họ luyện võ không ra khỏi cửa lớn, cửa trong không bước qua, người duy nhất có thể tranh chấp chính là người đồng đạo. Hai bên tối ăn no rồi, ngại đi mua thuốc tiêu hóa dạ dày, thì đi đấu võ thúc đẩy tiêu hóa, lại không biết nặng nhẹ, không cẩn thận sẽ bị gãy tay gãy chân, gan phổi bị thương.
Mộ Nhị là chính phái, nói như vậy người con gái đó là yêu nữ của tà phái?
Chương 21: Anh ấy nói, anh đã bị em sờ rồi 3
Hóa ra là yêu nữ, oa, cực phẩm thế gian, đàn ông nào không muốn chứ, chả trách có thể kêu Tiểu Mộ Nhị nhà chúng ta thương nhớ như vậy.
Hơn nữa dù sao cũng là tình đầu của người ta, tôi không đành lòng tàn nhẫn, chỉ an ủi anh: “Mộ Nhị, chuyện tình cảm chỉ có thể người trong cuộc mới có tư cách đánh giá. Có điều tình yêu vốn dĩ là một chuyện rất đẫm máu, 1/4số người có thể bị chết vì thổ huyết, 2/4 số người có thể bị gãy xương thương cốt, số còn lại có thể bầm tím, bôi thuốc Vân Nam là khỏi, người thực sự không bị tổn hại một cọng tóc nào đã hiếm lại càng hiếm. Vì thế, tất cả xem sự lựa chọn của anh, chỉ cần thời gian trôi qua, bản thân sẽ không hối hận, quyết định này là chính xác.
Mộ Nhị gật gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn không sáng sủa.
Tôi hết kế sách rồi, nhìn đồng hồ, cảm thấy đến lúc đi xem kết cục chiến đấu giữa cha con Chí Chí và Hoa Thành, liền phủi phủi mông, nói tạm biệt Mộ Nhị, rời đi.
Rón ra rón rén tới cửa phòng, vẫn chưa bắt đầu nghe trộm, bên trong liền vọng lại giọng cha Chí Chí: “Thảo nha đầu, đừng trốn nữa, vào đi.”
Tôi lè lưỡi, cụ nhà vẫn lợi hại vậy, vội vàng mở cửa bước vào.
Căn phòng của cụ nhà rất đơn giản theo phong cách cổ, một giá sách bằng gỗ mây, chưa đầy các sách quý võ học, trên bàn sách gỗ cây lê bày bút nghiên giấy mực, trên trường treo đầy văn chương các nhà văn nổi tiếng.
Tôi và Chí Chí bọn họ đứng quy củ bên cạnh bàn bát tiên.
Xem tình hình, hai bên vẫn chưa đánh nhau.
Vừa ngồi xuống, cha Chí Chí đã hỏi: “Thảo nha đầu, Chí Chí có từng đồng ý với Hoa Thành, nếu nó thua thì làm bạn gái người ta không?”
“Đúng, Chí Chí từng nói như vậy.” Tôi gật gật đầu.
“Vậy được,” Cha Chí Chí nhắm mắt, vuốt vuốt râu, nói từng từ từng câu: “Đã như vậy, thì nhanh chuẩn bị hôn sự cho Hoa Thành và nó đi.”
“Cái gì?!” Tôi và Chí Chí trong phúc chốc nhảy bổ lên, mà Hoa Thành thần khí bình tĩnh, hàm ý cười rồi uống trà.
“Người học võ, quan trọng nhất là chữ “tín”, nói lời phải giữ lấy lời mới là người quân tử. Nếu Chí Chí đã đồng ý Hoa Thành thì nên tuân thủ lời hứa, nếu không, cũng không đáng làm con gái họ Dương ta.” Dạy dỗ hai chúng tôi xong, cha Chí Chí chuyển sang Hoa Thành: “Vừa nãy cậu nói muốn chơi cờ vây, vậy chúng ta tới chơi hai ván đi.” Nói xong liền cầm cờ vây, hai người anh một con tôi một con bắt đầu.
Còn lại tôi và Chí Chí ngốc nghếch ở bên, không nói gì được.
Có điều Chí Chí cũng chẳng phải đèn thiếu dầu, nói kiên quyết, chết cũng không lấy Hoa Thành.
Sau đó liền kéo hành lý về nhà mình ngủ,
Vui nhất là Trang Hôn Hiểu, anh ấy nhìn bóng dáng Chí Chí rời xa, nói một câu: “Mẹ kế cuối cùng cũng đi rồi.”
“Mẹ kế?” Tôi nghi hoặc: “Cái gì mà mẹ kế?”
Anh ấy giải thích: “Chính là mẹ kế ngăn cản cô bé lọ lem và hoàng tử.”
Tôi chỉ chỉ mình: “Cô bé lọ lem?” sau đó chỉ chỉ anh ấy: “Hoàng tử?”
“Không sai.” Trang Hôn Hiểu gật gật đầu, mặt không biến sắc.
Tôi vỗ vỗ vai anh, nghiêm túc nói: “Bạn học à, sau này ăn cơm xong đừng nói những lời như vậy, tránh lãng phí cơm gạo.”
Hoàng tử?!
Trang Hôn Hiểu anh đúng là càng ngày càng có nọc độc rồi.