Chàng trai ngọt ngào - Chương 05

Chương 5: Chiếc hộp giấy và câu lạc bộ hoàng tử

Vol 1. Câu lạc bộ Hoàng tử trên phố Vũ Chi Nhai

Vì mấy lần âm thầm đến lớp quyến rũ để tìm Nam Trúc Du mà không gặp, do đó chiếc áo sơ mi màu đen vẫn ở bên cạnh tôi, hại tôi mỗi lần nhìn thấy nó lại cảm thấy hoảng hốt.

Thật sự cứ mỗi lần tưởng tượng ra cảnh một hôm nào đó, chú quản gia của nhà tôi đến dọn dẹp vệ sinh căn phòng, bất chợt phát hiện ra chiếc áo nam này….đến lúc ấy, bố nhất định sẽ hào hứng triệu tập cả gia đình, tìm mọi cách để điều tra xem chủ nhân của chiếc áo là ai, sau đó….tèn.. ten ..ten ten..…bên tai tôi vang lên tiếng nhạc của lễ cưới.

Không được, không thể nào…nhất định tôi phải nhanh chóng trả chiếc áo sơ mi này về cho chủ nhân của nó.

Ở trường đợi Nam Trúc Du không được thì chỉ còn một cách duy nhất là lên gặp hiệu trưởng để lấy địa chỉ của Nam Trúc Du mà thôi.
Dù sao thì Nam Trúc Du cũng là học sinh đặc biệt mà thầy mời tới, chắc chắn thầy phải có những hiểu biết nhất định về anh ấy. Thế là sau giờ tan học, tôi liền trực tiếp lên gặp thầy hiệu trưởng để xin địa chỉ của Nam Trúc Du. Trải qua 1 tiếng 15 phút 30 giây van nài và dụ dỗ (tặng một thẻ miễn phí 30 tiếng đồng hồ trong câu lạc bộ KTV), cuối cùng thầy hiệu trưởng cũng miễn cưỡng đồng ý cho tôi địa chỉ của anh ấy. Chỉ có điều…

Đi đến đầu đường Phúc Lâm, rẽ phải rồi đi thẳng, đến một căn nhà nhỏ trên tầng thượng của tòa nhà số 26.

Đây là địa chỉ quái quỷ gì vậy?

Tôi vừa nhìn vào tấm biển đề tên đường, đối chiếu với tờ giấy ghi địa chỉ nơi ở của hoàng từ có đôi mắt quyến rũ Nam Trúc Du.
Nhưng thật là kì lạ, sao con đường này càng đi càng thấy quen thuộc thế nhỉ?

Trên con đường Phúc Lâm dài dằng dặc, tôi rẽ trái đi hết con đường rồi rẽ phải, chỉ một giây sau, cảnh tượng trước mắt khiến cho toàn thân tôi cứng đờ lại.

Lúc này đang là hoàng hôn, anh tà dương đang le lói ở phía trời tây, bầu trời đã bắt đầu tối dần, thế nhưng cả con phố này lại hiện ra trong sự rực rỡ sắc màu. Cả con đường treo đầy những bóng đèn nhấp nháy, hai bên đường là những công trình kiến trúc hoa lệ, ánh đèn nhấp nháy trên bảng hiệu của các cửa tiệm, “Trung tâm giải trí Lâm Hoàng”, “Quán rượu Lam Ngư, “Câu lạc bộ hoàng tử”…Những biển hiệu khác nhau hiện ra trước mắt tôi, bên trong vọng ra tiếng nhạc xập xình…

Tôi đứng ngây ra ở trên phố, kinh ngạc nhìn vào con phố Vũ Chi Nhai “càng về đêm càng đẹp” này. Đúng, không sai, phía xa xa trước mặt tôi là quán rượu KTV nổi tiếng trong truyền thuyết trên con phố Vũ Chi Nhai, cũng chính là “Câu lạc bộ Hoàng tử” của nhà họ Lâm chúng tôi.
Tôi ngây người nhìn vào con phố đã lâu không đến này, cái con phố mà tôi không muốn đến chút nàp. Nào ngờ hôm nay, trong tình trạng không có chút chuẩn bị nào lại vô tình tìm đến đây, tất cả chỉ là vì Nam Trúc Du.

Dù sao cũng đã đến đây rồi, đành phải vào thôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cầm chặt chiếc túi giấy trong tay, bắt đầu dò dẫm theo địa chỉ của nhà Nam Trúc Du.

“Căn phòng nhỏ trên tầng thượng tòa nhà số 26! Số 26! Số 26! A…”, cầm mảnh giấy ghi địa chỉ trên tay, dò theo từng con số, cuối cùng tôi cũng tìm được đến số 26. Nhưng tòa nhà hiện ra trước mắt đã khiến cho tôi giật thót người!

Đúng là ghét của nào trời trao của nấy mà!

Tôi ngẩng đầu, lông mày nhíu lại, tức tối nhìn lên tòa nhà cao vút trước mắt. Bên ngoài cổng có treo một tấm biển, bên trên có đề rõ ràng là “số 26 Vũ Chi Nhai”, thế mà trên tầng thượng kia, một tấm biển hiệu lớn đang nhấp nháy dòng chữ “Cậu lạc bộ Hoàng tử”.
Không sai, chính là câu lạc bộ Hoàng tử.

Tôi ngẩn người đứng trước cửa câu lạc bộ, lần này thì không thể “đã đến rồi thì cứ vào đi” như bình thường tôi vẫn thường làm được. Trong đầu tôi chợt nảy ra suy nghĩ bỏ về.

“Tiểu thư, là tiểu thư phải không?”, anh gác cửa của KTV cất tiếng gọi. Nhận ra đúng là tôi, anh ấy liền vui vẻ chạy đến.

Hơ, tôi ngây người đứng nhìn anh chàng gác cổng đó chạy về phía mình.

“Tiểu thư, hoan nghênh cô đến đây thị sát! Toàn thể nhân viên của câu lạc bộ Hoàng tử xin hoan nghênh cô viếng thăm!”. Chưa đầy một phút sau, một đám nhân viên phục vụ trong trang phục màu đen đứng xếp hàng ngay ngắn trươc cửa, cúi gập người chào tôi.

Bạn đã nhìn thấy cảnh rất nhiều anh chàng đẹp trai đứng xếp hàng trước mặt và nghiêm chỉnh cúi gập người chào bạn chưa? Cái quang cảnh đó, thật là xa hoa, thật là thú vị, cứ như là quang cảnh trong mộng của một thiếu nữ ngây thơ vậy.

Đáng tiếc là, tình hình lúc này…

Tôi khẽ nhoẻn miệng cười rồi cố nặn ra một câu để nói với các anh chàng đẹp trai này: “Mọi người vất vả rồi!”

“Thưa tiểu thư, chúng tôi không vất vả chút nào!”, các anh chàng phục vụ đẹp trai này đồng thanh lên tiếng, vẻ mặt ngọt ngào như muốn nói với tôi rằng: “Nhớ bảo bố cô tăng lương cho chúng tôi nhé!”.
“Tiểu thư, cô có muốn thị sát một chút về việc phục vụ bữa ăn của chúng tôi không? Ở đây chúng tôi có món cá hồi rất ngon đấy!”, anh giám đốc quản lí phục vụ món ăn lên tiếng.

Anh phục vụ ở bên quầy rượu nhìn tôi cười ngọt ngào: “Ông Lâm rất thích loại rượu Cabernet Sauvignon 82 năm, cô có muốn thử một chút không?”

Dưới sự chăm sóc của các anh chàng đẹp trai, tôi nhìn thấy những ánh mắt sắc như dao từ những “động vật giống cái” đang ngồi trong câu lạc bộ đổ dồn về phía mình cùng cả những câu bình phẩm không mấy hay ho: “Hài, đúng là con gái của nhà giàu có khác, có xấu đến mấy đi nữa…”

Tôi…

Không! Tôi phải rời khỏi nơi này ngay lập tức!

“Cái đó…”, tôi giơ mảnh giấy ghi địa chỉ mà thầy hiệu trưởng đưa cho, run run hỏi: “Sao người này lại sống ở đây? Câu lạc bộ hoàng tử vẫn còn căn phòng nhỏ trên tầng thượng sao? Sao tôi không biết nhỉ?”
“À, là Nam Trúc Du!”, người quản lí các phòng nói, “Tiểu thư, là tôi không tốt, tại tôi thấy cậu ta không có chỗ ở, lại đang làm theo ca ở đây, thế nên mới cho cậu ta ở lại trên đó. Nếu như cô cảm thấy không được, tôi sẽ lập tức cho người tháo dỡ căn phòng đó!”

Lạnh quá….hóa ra phía trên câu lạc bộ hoàng tử thân thuộc của tôi còn có một căn phòng nhỏ khác. Nhưng mà, ông quản lí nói như vậy là sao?

Tháo dỡ căn phòng đó? Như vậy cũng có nghĩa là đuổi Nam Trúc Du đi sao?

“Không không không…Tôi chỉ là muốn gặp anh ta một chút thôi, tôi tìm anh ta có chút việc!”, vừa nói tôi vừa rẽ đám đông, đi lên tầng thượng của câu lạc bộ hoàng tử.

Cậu ta không có chỗ ở…

Lại đang làm theo ca cho câu lạc bộ…

Những lời của ông quản lí vang lên trong đầu tôi. Một linh cảm không lành ập đến. Rốt cuộc Nam Trúc Du là người như thế nào đây? Con đường phía trước không biết còn có điều gì đáng sợ nữa đang chờ đợi tôi?

Vol 2. Nhà của Nam Trúc Du

Lần theo cầu thang, tôi leo lên trên cao, chẳng mấy chốc đã lên đến tầng thượng của tòa nhà.

Khi nhìn thấy một căn nhà đúng nghĩa với tên gọi “căn nhà gỗ”, toàn thân tôi như nổi da gà. Nếu như nói rằng cả đống gỗ không biết nhặt từ đâu ra được gắn với nhau bằng những cái đinh và gọi đó là những bức tường, nếu như ni lông bảo quản thức ăn có thể gọi là cửa kính…vậy thì Nam Trúc Du quả thực là đang ở trong một căn nhà gỗ.
Cánh cửa căn nhà gỗ khóa chặt, tôi bước lên phía trước, không tìm thấy chuông cửa, mà đương nhiên làm gì có chuông cửa! Tôi chán nản cúi đầu, cất tiếng to gọi tên anh ấy:

“Nam Trúc Du……Nam Trúc Du…anh có trong đó không? Nam Trúc Du?”

Không có tiếng trả lời.

Chẳng nhẽ anh ấy không có nhà?

Tôi nghi hoặc thò tay ra, định đẩy cánh cửa gỗ cũ nát, nào ngờ vừa chạm nhẹ tay vào, cánh cửa đã phát ra tiếng kêu “cọt kẹt” rồi lập tức mở toang, ngay cả những cánh cửa tự động ở các khách sạn năm sau có khi còn không phản ứng nhanh đến thế.

“Nam Trúc Du…”, tôi khe khẽ gọi và bước vào nhà. Chỉ một giây sau, cảnh tượng trong căn nhà gỗ khiến cho toàn thân tôi cứng đơ, không cất nổi nửa lời (kể từ sau khi gặp Nam Trúc Du, hình như kinh ngạc đã trở thành biểu cảm chính trên khuôn mặt tôi)

Trong căn nhà gỗ chật hẹp, chỉ có một cánh cửa kính duy nhất bị vỡ mất một góc đã được che lại bằng giấy. Ở những nơi không được che lại, ánh đèn nhấp nháy từ bên ngoài tấm biển hiệu hắt vào trong phòng. Ánh đèn từ tấm biển ấy chính là nguồn sáng duy nhất trong căn nhà gỗ này.

Nhờ vào ánh đèn nhấp nháy này, tôi có thể quan sát được đại khái bài trí của căn nhà, dường như chỉ cần dùng hai từ để miêu tả về nó: trống không! Có thể nói căn nhà này giống như một căn nhà đã bị bỏ hoang hơn là một nơi có người ở.

Không có sự phân biệt giữa phòng ngủ, nhà bếp và nhà vệ sinh, không có bàn ghế, tủ quần áo, đèn điện, tủ lạnh, điều hòa, thậm chí còn không có lấy một cái giường. Đồ vật duy nhất có trong ngôi nhà này là một đống báo cũ nát và một cái hộp giấy to. Hơ, khoan đã, cái hộp giấy này sao mà trông quen thế?

Tôi cúi đầu, dụi dụi mắt, cố gắng quan sát thật kĩ cái hộp giấy, “đồ vật’ duy nhất trong nhà dưới ánh đèn mù mờ nhấp nháy…Nó…nó chẳng phải là cái hộp giấy mà tôi đã vứt ở trước cửa nhà sao? Hôm đó, lúc ra đến cửa, không nhìn thấy cái hộp giấy đó đâu, tôi cứ nghĩ là cô quét rác đã mang nó đi rồi, nào ngờ người mang nó đi lại chính là Nam Trúc Du.

Thượng đế ơi, thật không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mắt nữa! Tôi lấy tay vỗ mạnh vào trán, hoàn toàn không thể tưởng tượng được Nam Trúc Du lại sống trong một căn nhà như thế này. Rốt cuộc anh ta là sinh vật từ hành tinh nào đến đây vậy nhỉ?

Trên đầu tôi bỗng nhiên vang lên tiếng xào xạc. Sau đó, “Soạt” một tiếng, tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì tờ giấy dán cửa sổ đã bị gió thôi rách toạc ra. Mảnh giấy bay phất phơ trong gió rồi rơi xuống đúng mặt tôi.

Tôi ngây người lôi mảnh giấy ra khỏi mặt mình, giơ nó lên trước ánh đèn: giấy thúc nợ của ngân hàng x x . Mồ hôi từng giọt, từng giọt túa ra trên trán tôi.

Ai có thể nói cho tôi biết cái tên Nam Trúc Du này nghèo đến mức độ nào không? Nhà đã nghèo rớt mùng tơi, lại còn một khoản nợ ngân hàng nữa chứ!

Nhìn căn nhà trống không, chẳng có lấy một con thạch sùng, làm gì thấy bóng dáng của Nam Trúc Du đâu? Tôi quay người lại, định giẫm lên đống báo để ra ngoài, nào ngờ chân vừa đặt lên tờ báo thì một tiếng hét thất thanh vang lên!

“Oái, đau quá!”, cùng với tiếng hét thất thanh là một bóng người nhảy dựng lên từ dưới đống báo, tay xoa xoa bụng mình, miệng không ngừng suýt xoa vì đâu.

Tôi trợn tròn mắt lên, kinh ngạc nhìn anh chàng mới nhảy ra từ trong đống báo.

Dưới ánh đèn mờ mờ, một thanh niên hiện ra với thân hình thanh mảnh, đôi môi hơi cong lên vì đau đớn, ánh mắt long lanh. Từ trên người anh toát lên một cảm giác rất quyến rũ. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên đến không thốt lên lời không phải là vẻ đẹp của anh chàng ấy mà chính là, người đó chính là anh ấy…

Tôi đưa tay lên, chỉ vào chàng trai trước mặt mình, miệng há hốc, cố gắng rặn ra từng tiếng: “….khỏa…khỏa…”

Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh đèn nhấp nháy, Nam Trúc Du chỉ mặc độc có một chiếc quần lót, để lộ thân hình mảnh dẻ và trắng nõn đang đứng trước mặt tôi.

Bờ vai anh rất rộng, cơ thể mặc dù có hơi gầy nhưng không tạo cho người ta cái cảm giác mong manh, ngược lại còn cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Làn da của anh trắng nõn nà, mịn màng không chút tì vết, hoàn mỹ như một viên ngọc lấp lánh.

“Ực…”, trong không gian tĩnh lặng, tôi nghe rõ cả tiếng nuốt nước bọt của mình, mũi tôi nóng bừng lên như sắp sửa chảy máu cam đến nơi!
“Tiểu Vũ, sao lại là em…”, tiếng kêu kinh ngạc của anh vang lên, làm gián đoạn hành vi “thưởng thức mỹ nam” của tôi.

Nghe thấy giọng nói của Nam Trúc Du vang lên, tôi mới chợt bừng tỉnh, thoát ra khỏi suy nghĩ về sự “khỏa thân” của anh đang lẩn quẩn trong đầu mình, sau đó, “Tách tách…”, tôi nghe thấy tiếng những dây thần kinh của mình như vỡ vụn ra.

Ôi trời đất ơi, thượng đế ơi, vừa nãy mình đã làm gì vậy nhỉ? Tôi dám nhìn chằm chằm vào thân hình trong trạng thái khỏa thân của Nam Trúc Du lâu như vậy ư? Hơn nữa, rõ ràng Nam Trúc Du chẳng phải là kiểu con trai mà mình thích, vậy thì tại sao nhìn thấy anh ấy khỏa thân lại khiến cho trái tim tôi loạn nhịp, nước dãi chỉ trực trào ra ngoài, lại còn suýt chảy máu cam nữa chứ?

“Nam…Nam Trúc Du, anh …anh là cái đồ biến…biến thái, anh ….anh…anh dám không mặc quần áo à?”, tôi lắp bắp gào lên.

Cái người nào đó còn phản ứng chậm hơn tôi, nghe thấy tôi gào lên như vậy mới từ từ cúi xuống, lúc bấy giờ mới phát hiện ra trên người mình chỉ có độc một chiếc quần lót, lại còn đang thản nhiên đứng nói chuyện với tôi nữa chứ.

“Tiểu Vũ, anh xin lỗi!”, Nam Trúc Du mặt đỏ dừ, vội vàng cúi xuống vớ lấy tờ báo dưới đất rồi dùng nó để che thân, “Bởi vì không có quần áo ngủ nên anh đã quen không mặc gì khi đi ngủ rồi! Bình thường ngoài Đạo Liên ra, cũng không có bạn nào đến nhà tìm anh chứ đừng nói là con gái. Vì thế nên anh cũng không ngờ sẽ gặp phải tình huống xấu hổ này!”

Không có quần áo ngủ, vì vậy không mặc gì khi đi ngủ!Hơ, tôi trợn tròn mắt nhìn Nam Trúc Du. Thượng đế ơi, đây là lí do khỏa thân kì quặc nhất trên đời mà tôi từng nghe thấy!

“Nam Trúc Du, anh mau mặc quần áo vào đi!”, tôi nói.

Thực ra thì nói như vậy nhưng trong lòng tôi vẫn có chút tiếc nuối. Nói thực lòng là cái anh chàng Nam Trúc Du này lúc khỏa thân trông thật là gợi cảm. Nhưng mà cho dù có gợi cảm đến đâu mà phải nói chuyện trong trạng thái này thì thật là khó xử!

“Được, cho anh một phút nhé!”, Nam Trúc Du gật đầu, hai tay cầm chặt lấy tờ báo che thân, từ từ lùi lại phía chiếc hộp giấy.

“À, Tiểu Vũ, em có thể quay người lại một chút được không? Anh phải mặc quần áo!”, Nam Trúc Du khom lưng, một tay cầm báo, một tay mở hộp giấy lấy đồng phục của trường.

“Được!”, tôi nghĩ là cuối cùng tôi cũng đã biết chiếc hộp giấy vứt đi ấy được đùng để làm gì rồi.

Một phút sau.

“Tiểu Vũ à, thật ngại quá, nhà anh không có lấy một cái ghế để mời em ngồi!”, sau khi mặc xong quần áo, Nam Trúc Du ngại ngùng nói với tôi.

“Không sao, chúng ta có thể ngồi trên giấy báo ở trên sàn cũng được mà”, tôi đáp.

“Anh thì chẳng vấn đề,, vì dù sao anh ngồi trên nền nhà cũng quen rồi. Nhưng mà Tiểu Vũ thì không được, nền nhà cứng lắm, em ngồi sẽ thấy mệt và không thoải mái!”, Nam Trúc Du lắc đầu. Đột nhiên mắt anh sáng lên, hình như anh đã nghĩ ra một ý kiến nào đó rất hay rồi thì phải. Anh hào hứng nắm lấy tay tôi, nói: “Tiểu Vũ, chúng ta xuống câu lạc bộ hoàng tử ở dưới lầu đi! Những người trong KTV đều rất tốt, hơn nữa giờ này vẫn chưa có nhiều khách, họ…”

“Không, không, không! Ha ha…”, tôi tuôn một tràng, cười nhạt rồi từ chối đề nghị của anh. Bảo tôi xuống câu lạc bộ hoàng tử ngồi thì cứ giết tôi đi cho xong. Tôi do dự hồi lâu, không biết có nên nói sự thực là câu lạc bộ hoàng tử là do bố tôi làm chủ hay không.

Tìm thấy một chỗ rải báo khá dày, tôi liền ngồi xuống đó.

“Tiểu Vũ, thật xin lỗi em! Từ từ thôi, anh nhớ hình như là…”. Trong khi tôi đang do dự thì Nam Trúc Du liền lấy ra một cái hộp từ trong “tủ quần áo” ra, hào hứng mở ra trước mặt tôi.

Là một cái bánh gạo với nhiều màu sặc sỡ.

“Xin mời!”, nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên môi anh, tôi thực sự không biết nên cười hay nên khóc để thể hiện tâm trạng của mình lúc này.
Bởi vì một người có thị lực rất tốt như tôi trong một giây nhìn xuống đã trông thấy hạn sử dụng khi trên bánh là ngày hôm qua.

“Tiểu Vũ không thích ăn bánh gạo à?”, Nam Trúc Du mỉm cười nhìn tôi, nhét một miếng bánh vào miệng, và thản nhiên nhìn tôi: “Đây là quà tết Đoan Ngọ của các anh ở câu lạc bộ cho anh đấy, anh cứ tiếc không muốn ăn!”

“Anh cứ tiếc không muốn ăn á?”, tôi không nén nổi sự ngạc nhiên, mặt ngây ra.

Nhưng Nam Trúc Du đã hiểu nhầm ý của tôi, anh lập tức khoát tay:
“Tiểu Vũ đừng lo, bởi vì là Tiểu Vũ, nên em không phải ngại đâu!”
Ý của anh ấy là, bởi vì tôi là Tiểu Vũ nên anh ấy mới không tiếc khi bỏ ra ăn.

Lúc này đây tôi có nên cảm động không? Tôi cầm lấy một miếng bánh gạo, gượng gạo bỏ vào mồm rồi cố nặn ra một nụ cười tươi tắn trong ánh mắt chờ đợi của anh.

Thượng đế ơi! Hãy nói cho con biết, cái người đang ngồi trước mặt con đây nghèo đến mức độ nào có được không? Đây đã là thời đại nào rồi mà vẫn còn có người nghèo như vậy cơ chứ?

Điều càng khủng khiếp hơn chính là, cái người mà nghèo rớt mùng tơi này lại chính là hoàng tử Nam Trúc Du của trường Thần Nam.

“Trúc Du, anh từ trước đến giờ vẫn ở đây sao?”, tôi thực sự không thể nói ra câu: “Từ trước đến nay anh vẫn nghèo đến thế này sao?”
“Không phải, không phải đâu! Sao anh có thể ở đây từ lâu như vậy chứ?”, Nam Trúc Du mỉm cười. Tôi cũng cảm thấy yên tâm đôi chút, có lẽ anh ấy chỉ hơi tiết kiệm một chút mà thôi!

Nhưng mà vẫn còn câu tiếp theo.

“Lúc mới đến học ở trường Thần Nam, anh đã ở cửa nhà ăn của trường, nhưng mà thầy hiệu trưởng nói ở đó không hay lắm…”

Mọi thứ trước mắt tôi như đổ sụp xuống, suýt nữa thì ngất đi. Nam Trúc Du, anh là một con chó lang thang hay sao?

“Trúc Du, anh rất….”

“Anh rất làm sao?”, Nam Trúc Du mở to mắt nhìn tôi. Điệu bộ ấy mới mới đáng yêu và hồn nhiên làm sao!

Làm sao tôi có thể thốt ra từ “nghèo” được đây?

“Anh rất đẹp trai…”, là ma quỷ vừa xui khiến tôi nói ra câu này.

“Anh…”

Nam Trúc Du ngẩn ra, mặt đỏ bừng lên vì câu nói của tôi. Lẽ nào từ trước đến giờ không có ai từng khen anh ấy rất đẹp trai sao? Hình như tôi là người đầu tiên khen anh ấy đẹp trai, hình như…cứ như là tôi đang tỏ tình với người ta vậy! Không phải như vậy đâu! Nam Trúc Du, em không có ý này với anh đâu!

Đúng vào lúc tôi đang vô cùng bối rối….

“Sao cô lại ở đây?”, một giọng nói lạnh tanh, phảng phất sự mỉa mai vang lên từ bên cầu thang, cách chúng tôi không xa.

Tôi ngoảnh đầu lại, xuất hiện trước mặt tôi không ai khác chính là Minh Đạo Liên trong bộ quần áo màu trắng tinh, không biết từ lúc nào, anh ta đã đứng ở bên cạnh cầu thang, cai cằm nhọn hất lên đầy kiêu ngạo.
Minh Đạo Liên, cái kẻ đáng ghét này, cho dù đứng ở đâu cũng đều toát lên sự tôn quý của một bậc vương giả. Tôi ngây người nhìn Minh Đạo Liên, ánh mắt anh ta lạnh lùng lướt qua người tôi rồi dừng lại ở Nam Trúc Du. Anh ta khé nhếch môi mỉm cười, một nụ cười mờ nhạt đến mức nếu không nhìn kĩ sẽ không thể nào nhìn ra.

“A…”, tôi há hốc mồm, thốt lên.