Chàng trai ngọt ngào - Chương 07 part 1
Chương 7: Loạn rồi, cuộc sống của tôi loạn mất rồi!
Vol 1.
Tôi đứng trước tấm gương to, kiểm tra kĩ lưỡng bản thân qua chiếc gương.
Một chiếc váy liền màu hồng phấn, hai dải lụa mềm mại vắt ngay qua cổ áo, kết thành hình cái nơ rất dễ thương ở trước ngực. Có thể nói, chiếc váy này đã giúp tôi tăng thêm vài phần “nữ tính”. Tôi đi một đôi giày mũi tròn, cao gót màu trắng, sau gót giày còn có dán một chiếc nơ hình con bướm, gợi cảm và đáng yêu, vô cùng cân xứng với chiếc váy tôi đang mặc.
Ha ha ha…tôi hài lòng nhìn bản thân mình trong gương. Mặc dù chiếc váy khiến cho phần vai của tôi lộ ra ngoài, cảm giác có chút kì quặc, mặc dù đôi giày cao gót dưới chân khiến cho những bước đi của tôi trở nên lảo đảo như người say rượu. Nhưng…cho dù thế nào đi chăng nữa, hôm nay nhất định tôi phải trở thành một cô gái dịu dàng và nữ tính.
Ha ha, Lâm Xuân Vũ, mày phải cố lên! Hãy lấy ngày hôm nay là điểm khởi đầu, hãy để cho hội trưởng Mậu Nhất nhìn thấy bộ dạng nữ tính và dịu dàng của mày đi! Sau một hồi tự cổ vũ cho bản thân, tôi liền mở cửa, bước đi “uyển chuyển” trên đôi giày cao gót.
Tại câu lạc bộ kịch nói của trường trung học Thần Nam.
Cánh cửa đang khép hờ bị tôi nhẹ nhàng mở ra, nhưng cả hội trường rộng thênh thang mà không có lấy một bóng người.
“Hội trưởng Mậu Nhất, anh có ở đây không?”, tôi đi vào sâu trong hội trường câu lạc bộ, trong lòng cảm thấy bất an.
Mặc dù đang là buổi chiều nhưng do các cửa sổ của hội trường bị những tấm rèm cửa dày che hết cả ánh sáng nên cả hội trường chìm trong sự tăm tối, cộng thêm với âm thanh dội lại của tiếng gọi của tôi trong hội trường trống không khiến cho toàn bộ cảnh tượng nơi đây trở nên cực kì khủng khiếp!
Tôi lấy tay dò dẫm trong bóng tối, đi về phía cửa, mò tìm công tắc đèn hội trường. nhưng khi chạm tay vào tường, cái mà tôi chạm phải không phải là một bức tường cứng đờ và lạnh băng mà là một cánh tay mềm mại như bông!
Tại sao trên tường lại có một cánh tay? Điều này khiến cho tôi lập tức liên tưởng ra cảnh tượng một bàn tay đột nhiên thò ra từ bức tường trong những phim kinh dị, một giây sau đó…
“Á…có ma!”
Tôi hoảng hốt thét lên, liên tục giật lùi về phía sau, không may chân tôi bị trật ra khiến cho toàn thân tôi đổ nhào sang bên cạnh.
Ôi thượng đế ơi! Tôi dám thề là nếu như là lúc bình thường, tôi chỉ cần xoay người lại, chống một tay xuống đất là tránh được cú “vồ ếch” ngay, nhưng vấn đề chính là đôi giày cao gót dưới chân tôi, hơn nữa xung quanh chỗ tôi đứng đâu đâu cũng là những đạo cụ phục vụ cho việc diễn kịch, vì vậy tôi hoàn toàn không kịp trở tay. Cuối cùng, khi toàn thân tôi chuẩn bị “tiếp đất”, điều duy nhất mà tôi có thể làm lúc này là nhắm chặt mắt lại chờ một cơn đau ập đến thì…
“Cẩn thận!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, sau đó “Bịch” một tiếng, tiếng một vật nặng gì đó rơi xuống đất vang lên.
Tôi ngã nhào ra đất, nhưng lạ chưa, tại sao nền đất lại mềm như vậy nhỉ, hơn nữa mông tôi lại còn không cảm thấy đau nữa chứ?
Tôi đưa tay ra sờ xuống nền đất, tại sao nền đất lại mềm thế nhỉ? Lại còn âm ấm nữa chứ?
Tôi nghi hoặc cúi đầu xuống để xem xem mông mình đã ngồi lên vật gì mà lại không cảm thấy đau đớn. Nhưng trời ơi, “thứ” mà tôi nhìn thấy chính là một cái mặt quỷ với cái miệng rộng ngoác.
Có hơi ấm…mặc dù biết rằng có hơi ấm thì đó chính là người, nhưng khi ánh mắt bất ngờ chạm phải cái mặt quỷ ấy, phản ứng đầu tiên của tôi là:
“Á…qu…quỷ…”, tôi lại lần nữa thét lên vì hoảng sợ, lập tức nhảy phắt ra khỏi người “con quỷ” đó rồi lùi lại phía sau với vận tốc của một chiếc tên lửa với mong muốn tránh xa cái con quỷ đó ra, càng xa càng tốt. Nào ngờ, chân tôi lại một lần nữa bị trượt do giày cao gót, toàn thân tôi lại đổ nhào về một phía do mất thăng bằng.
“Cẩn thận!”
Lại là giọng nói quen thuộc đó vang lên.
Khi đang vô vọng chờ đợi mông mình giáng phịch xuống đất thì tôi nhìn thấy người mặt quỷ kia ngồi bật dậy, bổ nhào về phía tôi.
“Bịch” một tiếng, lại là tiếng một vật nặng rơi xuống đất vang lên trong hội trường. Nhưng cái mông của tôi vẫn “bình yên” như lần trước, không một chút đau đớn! Lần này thì tôi đã biết là vì sao rồi!
“Xin…xin lỗi!”, tôi ngại ngùng lên tiếng với người mặt quỷ vừa lao ra lấy thân làm đệm cho tôi, “Ở đây tối quá, tôi không nhìn rõ anh, thế nên mới…”
Thật là mất mặt, người ta lao ra cứu mình, thế mà mình lại tưởng người ta là quỷ!
“Tiểu Vũ, em không sao chứ? Đều tại anh cả, chỉ vì anh định trêu em một chút nên mới đeo cái mặt nạ này xuất hiện. Em sợ lắm đúng không?”, dưới tấm mặt nạ, một giọng nói trầm ấm, dịu dàng vàng lên, ấm áp như ánh mắt trời sưởi ấm mùa đông giá rét, khiến cho những người nghe thấy giọng nói này đều cảm thấy ấm áp và dễ chịu.
Trái tim tôi chợt rung lên dữ dội, trên đời này, giọng nói có thể khiến cho tôi ấm áp và dễ chịu đến thế chỉ có thể là của một người duy nhất. Thượng đế ơi, đừng nói với con rằng giọng nói ấy chính là…
“Hội trưởng Mậu Nhất, là anh sao?”
Một tảng đá to đùng bỗng nhiên rơi phịch xuống đầu tôi. Không phải chứ, vốn định ăn mặc nữ tính để gây ấn tượng với anh ấy, thế mà chưa kịp tạo ấn tượng thì tôi đã khiến cho sự việc trở nên thê thảm đến thế này rồi!
“Đúng thế, nếu không cậu nghĩ là ai chứ?”, “Tạch” một tiếng, những bóng đèn trong hội trường bật sáng, một giọng nói thánh thót và quen thuộc khác vang lên.
Người vừa anh dũng cứu thoát tôi, người vừa chứng kiến tất cả những trò lố do tôi gây ra, người mặt quỷ ấy…tại sao lại là hội trưởng Mậu Nhất chứ?
Dưới ánh đèn sáng trưng, tôi mở to mắt nhìn người mặt quỷ đang nằm bò dưới đất. Anh đưa tay từ từ kéo chiếc mặt nạ quỷ ra, khuôn mặt khôi ngô hiện ra trước mắt tôi. Mái tóc hơi rối, ánh mắt hội trưởng Mậu Nhất dịu dàng nhìn tôi, đôi môi mỏng cong lên thành hình cung, nhoẻn miệng cười tươi tắn với tôi. Khoảnh khắc ấy đẹp và kì diệu như một bông hoa hé nở, khiến cho trái tim tôi rạo rực.
“Đáng nhẽ ra tôi không nên giúp các cậu tắt đèn rồi bỏ đi mới phải!”, một giọng nói có mang chút bất mãn và lạnh nhạt từ bên cửa vọng lại.
Tôi kinh ngạc quay đầu lại, hóa ra Mê Cúc đang đứng phía sau tôi, tay trái đặt trên công tắc điện, đứng nghiêng nghiêng dựa vào tường. Mặc dù đôi mắt lạnh nhạt ấy đang nhìn tôi và Mậu Nhất, nhưng đôi bờ mi quyến rũ kia đang chớp chớp, ánh mắt toát lên sự cao ngạo của một nữ vương.
“Mê Cúc…”, tôi thốt lên.
“Tiểu Vũ, cậu định ngồi trên người hội trưởng đến khi nào?”, còn chưa để tôi kịp nói hết, Mê Cúc đã lên tiếng ngắt lời của tôi.
Cái gì mà “ngồi”…tôi ngây người ra, vài giây sau với chợt sực nhớ ra là mình đang ngồi trên người Mậu Nhất. Thượng đế ơi, tôi đã quên sạch sự thực là mình đang ngồi trên người anh ấy!
“Á, hội trưởng, em xin…xin lỗi…”, tôi bật dậy như lò xo ra khỏi người anh, nhưng tôi lại quên mất rằng mình không thể kiểm soát được đôi giày cao gót dưới chân, do đứng bật dậy quá nhanh khiến cho tôi lại một lần nữa mất trọng tâm…thế là “bịch” một tiếng, cái mông của tôi lại lần nữa giáng mạnh xuống người hội trưởng Mậu Nhất.
“Á…”, đôi lông mày thanh tú co lại, tiếng kêu đau đớn của hội trưởng Mậu Nhất vang lên.
Bùm….bộ não của tôi như nổ tan tành.
Hôm nay đúng là một ngày đen đủi của tôi, đen đủi tới mức không còn chút thể diện nào nữa!
“Em…em xin lỗi…”, tôi vừa hoảng hốt nói xin lỗi, vừa cố gắng đứng dậy.
“Anh không sao đâu Tiểu Vũ, nhưng mà anh đề nghị em bỏ đôi giày cao gót của em ra trước đã rồi mới đứng dậy!”, hội trưởng Mậu Nhất nhìn tôi, bối rối nói. Tôi cúi đầu, nhìn thấy đôi lông mày của anh vẫn còn đang nhíu lại vì đau, nhưng miệng vẫn cố gắng nở nụ cười, nụ cười ấy ấm áp và dịu dàng như một sự an ủi không lời dành cho sự căng thẳng và hoảng hốt của tôi.
“Cảm ơn hội trưởng!”, tôi cảm kích nhìn anh, sau đó hít một hơi thật sâu, cởi phăng đôi giày cao gót ra khỏi chân rồi mới từ từ đứng dậy.
“Tiểu Vũ, em không quen đi giày cao gót thì lần sau đừng đi, nếu không lại ngã hoặc trẹo chân như hôm này thì làm thế nào?”
Tiếng nhắc nhở của Nam Trúc Du đột nhiên vang lên trong đầu tôi đúng vào lúc này.
Hài, tôi không thể không thừa nhận, câu nói này của anh ấy sao mà chính xác thế, ngã một lần còn có thể chấp nhận được, thế mà đây lại ngã đến tận ba lần, hơn nữa lại còn ngồi cả lên người hội trưởng Mậu Nhất nữa chứ! Ôi hình tượng của tôi…giờ thì nó sụp đổ hoàn toàn rồi! Tôi bây giờ, đừng nói có thể xây dựng được hình tượng một cô gái dễ thương và nữ tính trong mắt của hội trưởng Mậu Nhất, chỉ e ngay cả ấn tượng tàm tạm trước đây của tôi cũng sụp đổ hoàn toàn rồi cũng nên.
Thật đáng ghét, đều tại đôi giày cao gót này! Tôi thề từ nay về sau, tôi kiên quyết không đi giày cao gót nữa! Tôi nhấc cao đôi giày cao gót màu trắng mới đi lần đầu tiên lên, tự thề với lòng minh!
“Ha ha, Tiểu Vũ hôm nay trang điểm đẹp quá!”, hội trưởng Mậu Nhất từ từ đứng dậy, dịu dàng mỉm cười với tôi, hình như anh ấy muốn hóa giải sự ngại ngùng của tôi bằng cách nói chuyện.
“Hội trưởng, anh không cần phải an ủi em đâu! Đẹp cái gì chứ, hôm nay thật là mất mặt!”
Tôi cúi gằm mặt xuống đất, lí nhí nói.
“Mất mặt á? Không đâu, Tiểu Vũ mặc váy trông rất đẹp, hơn nữa cái điệu bộ cẩn thận khi đi lại trên đôi giày cao gót ấy thật là đáng yêu!”, hội trưởng Mậu Nhất đưa tay ra, xoa xoa đầu tôi, nghịch ngợm mái tóc ngắn của tôi, khuôn mặt toát lên sự hồn nhiên và thích thú!
“Tiểu Vũ ơi là Tiểu Vũ, em không cần phải đi so sánh bản thân với người khác làm gì, em chỉ cần là chính em là đủ lắm rồi!”, hội trưởng Mậu Nhất nháy mắt với tôi.
“Thật sao?”, tôi há hốc miệng, ngây người nhìn anh. Mặc dù vẻ mặt của anh hiện giờ khiến cho tôi hoài nghi không biết có phải anh ấy đang đối xử với mình như với một vật cưng hay không. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, sau một loạt những trò lố mà tôi vừa gây ra, hội trưởng Mậu Nhất vẫn có thể mỉm cười với tôi như vậy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi, huống hồ anh ấy còn thân mật xoa đầu tôi nữa chứ!
Hôm nay hoàn toàn không phải là ngày xui xẻo đối với tôi mà ngược lại, hôm nay chính là vận may của tôi! Tôi thích thú tự nhủ!
“Đương nhiên là thật rồi! Nào, Tiểu Vũ, lại đây, ngồi xuống ghế này đi! Anh đi giày vào chân cho em!”, Mậu Nhất đưa tay với lấy một cái ghế ở bên cạnh rồi chỉ vào đó, ý bảo tôi hãy ngồi xuống.
Đi giày cho tôi? Tôi há hốc miệng, ngoảnh phắt đầu lại nhìn Mê Cúc nhưng chỉ nhìn thấy cô ấy đang mỉm cười và nháy mắt với tôi.
“Hội…hội trưởng…”