Shock Tình - Chương 21-24
CHAP 21: CUỘC CHẠM MẶT CỦA SỰ ĐỐI LẬP
Làm bài trong tình trạng không mấy khỏe mạnh khiến Nim gặp nhiều trở ngại. Chưa được 15 phút thì cô bé đã thấy nhức đầu. mắt hơi mờ đi, nhưng Nim lắc nhẹ đầu để cố tập trung. Đây là kết quả của một quá trình học tập và cố gắng của Nim, cô bé không thể bỏ qua được.
45 phút nặng nề trôi qua, Nim hoàn thành bài kiểm tra với khuôn mặt bạc nhợt và người đầy mồ hôi. Cô bé xin phép cô giáo xuống phòng y tế rồi mệt nhọc lê từng bước trên hành lang. Bây giờ lại là lúc ra chơi, sân trường đông như kiến cỏ, Nim nhìn mà thấy chóng mặt.
Nhưng chỉ mới đến ngang chân cầu thang tầng 1, Nim đã gục xuống…
Đám học sinh xung quanh la lên, mọi người chạy lại xem càng đông, nhưng chẳng có ai tới đỡ Nim dậy, không biết là vì quá ngạc nhiên hay là quá vô tình nữa…
……………………………..
Lần thứ 2 cô bé mở mắt, lại căn phòng trắng và sợi dây chuyền nước biển. Nhưng lần này Nim không phải ở một mình, một dáng người mặc áo sơ mi đen, quần hộp màu xám đang ngồi bên cạnh. Không ai khác đó chính là Devil.
Nim giật mình khi thấy cậu nhóc…
- Đừng có nhìn! Ngủ đi! – Devil vẫn giữ thái độ nóng nảy như từ trước đến nay vẫn thế.
Nhưng làm sao mà ngủ được khi có người ngồi bên cạnh, mà lại là Devil. Nim hơi nhăn nhăn nhưng cũng nhắm mắt lại với một đống thắc mắc. Tốt nhất là không chọc giận cậu ấy vào lúc này!
Một lúc sau.
- Bạn ấy không sao chứ? – một giọng nói cất lên khiến Devil quay lại nhìn.
Và đó là người chẳng bao giờ Devil muốn gặp……….
………………………….
Quay lại thời điểm khi Nim bị ngất ở cầu thang tầng 1 của trường.
Thật ra người bế Nim lên và đưa vào bệnh viện chính là Angle. Khỏi nói thì tất cả cũng có thể tưởng tượng lũ học sinh trong trường đã ngạc nhiên đến mức nào. Cậu nhóc hốt hoảng, vừa bế Nim trên tay vừa gọi tên cô bé.
Nhưng vừa đến cổng bệnh viện, Angle đã nhìn thấy Devil cùng đám người thuộc hạ đang tất tả chạy ngược chạy xuôi đi tìm Nim.
Không hiểu suy nghĩ như thế nào, Angle lại kêu lớn:
- Trình Kha!
Nghe ai đó gọi tên mình, Devil quay lại, cậu nhóc bất ngờ khi thấy Angle đang bế Nim trên tay.
Angle chạy lại và đưa cô bé cho Devil:
- Tôi có việc phải đi gấp! Gửi bạn ấy cho cậu! Tôi thấy bạn ấy bị ngất ở trường nên bế tới đây!
Xong xuôi đâu đấy, Angle trở vào trong xe ô tô rồi đi thẳng.
Và việc Nim có mặt được ở bệnh viện là do đó mà ra…
…………………………….
- Cậu tới đây làm gì? - Devil hỏi.
- Tôi muốn coi bạn ấy như thế nào? Lúc nãy thấy Nim bất tỉnh , tôi đã rất sợ!
- Sợ ư? Chỉ sau mấy năm không gặp, sao trông cậu mềm yếu hẳn đi thế! – Devil cười cười.
- Đời thay đổi khi người thay đổi mà! Với lại, cô ấy là bạn tôi!
- Bạn ư?
- Uh! Không phải cô ấy cũng là bạn cậu sao?
- Bạn tôi??? Ha ha! Nực cười! Devil này không hề có bạn, mà chỉ có kẻ thù.
- Thế chả nhẽ, trong mắt cậu, cô ấy không phải là bạn mà là kẻ thù?
- Cậu không cần biết điều đó!
- 3 năm không gặp, cậu vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn như thế! – Angle mỉm cười.
Rồi cậu nhóc tiến lại phía Nim, đưa tay lên sờ trán và hôn một cái thật nhẹ lên má cô bé.
Devil dù không tỏ thái độ nhưng trong lòng thấy ngạc nhiên vô cùng.
- Có lẽ cậu thấy lạ! Nhưng tôi sống ở nước ngoài lâu rồi, tôi quen với cách thể hiện tình cảm với bạn bè như vậy. Không khiến cậu thấy khó chịu chứ?
- Khó chịu? Vì sao?
- Tôi chỉ hỏi vậy thôi! Tôi về nhé! Nhờ cậu chăm sóc bạn ấy, tôi sẽ không xuất hiện thêm một lần nào nữa ở bệnh viện đâu nên cậu không cần lo lắng đến việc Nim biết đến sự có mặt của tôi. Chào nhé! – Angle vẫy tay chào, gương mặt thoáng nét kiêu ngạo rồi mở cửa phòng và đi ra ngoài.
Devil không phản ứng gì, gương mặt vẫn lạnh lùng như thế.
Nhưng Nim đã nghe hết tất cả…
CHAP 22: RẮC RỐI VỚI CÁI WC
Và cô bé thấy buồn buồn trong lòng… Devil không coi Nim là bạn…
Ngồi thêm được một lát thì Devil cũng đi ra ngoài, có lẽ là để nghe điện thoại. Nim thấy việc bắt Devil phải ngồi canh như thế này thật là phiền cho cậu nhóc, đợi Devil vào Nim sẽ nói cậu ấy về đi, cô bé có thể ở một mình được.
Bỗng Nim muốn đi “giải quyết”, nhưng cái chân bị đâm mảnh chai đêm qua giờ đã sưng tấy lên do bị nhiễm trùng, không đi được nữa. Phải có người đỡ thì họa may. Nhưng ai bây giờ???
Đang suy nghĩ lo lắng thì Devil đùng đùng tiến vào.
Thấy Nim đang ngồi ở trên giường và đưa mắt nhìn mình, cậu nhóc thoáng ngạc nhiên:
- Ngủ dậy rồi à?
Nim gật đấu.
- Đói không?
Nim gật đầu.
Devil không phản ứng gì, chỉ lấy điện thoại ra và gọi:
- A lo! Tụi mày mua đồ ăn xong chưa? Đem vào đi!
Nim thấy ngượng ngượng. Tự dưng được Devil quan tâm như thế…
- Bạn cười cái gì thế? Ngồi im đó và đừng có đi đâu hết! Tôi mà biết bạn bỏ đi lần nữa thì đừng trách tôi ác! – Devil nói mạnh.
Nim thấy khó xử vô cùng. Chẳng biết nói với Devil như thế nào cả. Chẳng lẽ bảo rằng mình muốn đi vệ sinh và cần người đỡ đi??? Có lẽ chưa nói hết thì đã bị Devil mắng xối xả vào mặt.
Nim tiu nghỉu cái mặt.
Nhưng đến mức này thì không thể chịu đựng nữa rồi, nếu không đi giải quyết thì sẽ… Nim nhăn nhó.
- Bạn sao thế????
Nim thây hơi hơi đỏ mặt.
- Sao tự dưng nhăn nhăn thế? Đau ở chỗ nào?
( Tôi muốn…)
- Bạn muốn cái gì??? Nói thẳng ra đi đừng khiến tôi bực mình!
( Đi vệ sinh…)
Devil hơi bất ngờ một chút:
- Thế thì đi đi! Hỏi tôi làm gì?
Nim chỉ vào cái chân đang băng bó của mình.
Devil hiểu ra, nhưng khuôn mặt chẳng có chút phản ứng gì.
Nim biết thế nào cũng vậy nên thôi, không dám trông mong gì vào Devil, cô bé từ từ đứng dậy, có lẽ men theo bức tường mà đi cũng được. Nim nghĩ thế rồi bắt đầu bước.
Devil vẫn ngồi trên ghế, nhìn Nim với ánh mắt vô cảm. Cô bé thì quá quen với thái độ đó nên chả tức giận gì.
Vừa bước ra khỏi phòng, Nim đã thấy đám đàn em của Devil chạy tới, trên tay cầm bịch cháo. Có lẽ là mua cho Nim.
- Cô chủ! Cô chủ đi đâu thế! Có cần tụi em đi theo không???
Nim mừng rỡ, gật gật đầu. Thế là có người đỡ cho mà đi rồi. Mấy người này nhìn mặt trông cũng dễ mến hơn Devil.
- Đứng lại! Tụi bây vừa gọi con nhỏ là gì thế? – Devil ngồi trong nói vọng ra.
- Dạ! Là cô chủ ạ!
Devil từ trong đi ra, tới trước mặt tên vừa trả lời mình và thẳng thừng giáng cho hắn ta một cái tát rõ mạnh khiến mọi người xung quanh hốt hoảng. Riêng Nim thì thấy ánh mắt Devil lúc đó rất đáng sợ.
- Con nhỏ này không có bất kì liên quan gì tới tao cả, tại sao mày lại gọi nó là cô chủ??? Cái này tao chỉ tát cảnh cáo, lần sau liệu mà giữ cái miệng đi, nghe rõ chưa?
Đám người gật gật đầu.
Nim nhìn mà thấy đau lòng. Chỉ vì một lời xưng hô mà phải nhận một cái tát. Cô bé nhìn người đó với ánh mắt thông cảm rồi thở dài quay đầu bước đi.
- Đứng lại đó! Đi đâu? – Devil quát lớn
Nim bắt đầu thấy bực mình.
( Đi đâu bạn cũng biết rồi! Hỏi làm gì nữa!)
Cô bé lại quay lưng bước đi. Chợt có bước chân người từ đằng trước mặt Nim tiến lại. Anh ta đang đẩy một chiếc xe lăn không người ngồi.
- Nhìn cái gì nữa! Lên ngồi đi! – Devil nạc lớn.
Nim ngơ ngơ.
- Tôi cho bạn 1 phút, bạn mà không lên ngồi cái xe đó thì khỏi đi luôn!
Nim giật mình luống cuống lên chiếc xe lăn ngồi.
Xong xuôi đâu đấy, Devil tiến lại và đẩy Nim đi, nhưng đi được vài bước lại dừng lại:
- Tụi bây nhìn gì nữa! Bỏ cháo vào trong phòng rồi biến đi! – Devil quay lại quát đám đàn em đang đứng nhìn với ánh mắt tò mò.
Nim thấy ngạc nhiên vô cùng. Cứ nghĩ Devil sẽ để cho cô bé đi một mình đến nhà vệ sinh, thế mà…Nim lại thấy vui vui trong lòng.
Tới nhà vệ sinh.
- Tới rồi đó! Tự mà đi vô trong!
Nim đứng dậy, nhưng hình như hơi khó khăn. Devil nhìn với thái độ khá khó chịu.
- Đứng dậy khó đến thế à?
Nim gật đầu.
Thế là không còn nước nào khác Devil đành phải đỡ Nim đứng dậy, mấy chị y tá lượn lượn qua trầm trồ:
- Trời ơi! Anh nào mà menly thế không biết! Lại đẹp trai lai láng nữa!
- Nhìn sướng mắt quá! Lại còn ân cần chu đáo với bạn gái nữa!
Nhưng hình như Devil chả để ý gì tới mấy cái lời vo ve ấy, cậu nhóc đỡ Nim đứng dậy rồi thả cho cô bé đứng một mình.
- Giờ thì vào trong đi! Nhanh nhanh lên! Người ta đi qua đi lại thấy tôi đứng ở đây thì phiền lắm!
Nim gật gật đầu, mở cửa đi vào trong.
Nhưng ai đó bất cẩn làm nước tràn ra lênh láng trên nền nhà vệ sinh, Nim cố gắng đi thật nhẹ nhàng để không bị té.
Sau khi giải quyết xong, Nim từ từ đi ra…
- Bạn làm gì mà lâu thế! Nhanh lên!
Nim giật mình , hình như là tiếng Devil, nhưng không may, một chút bất cẩn đó thôi cũng đủ khiến Nim ngã lăn ra sàn.
Đứng ở ngoài, Devil đang chống tay vào tường ngiêng mặt lại để tránh ánh mắt soi mói của mấy chị y tá…
Rầm!
Devil giật mình.
Trong khi đó, Nim đang nằm dưới sàn trong tình trạng ngoằn ngoèo như giun đất, có muốn la cũng la không được.
- Này! Bạn đang làm gì trong đó thế?
Nhưng mới hỏi được câu đó, Devil đập một cái rõ đau vào đầu mình:
- Mình ngốc quá! Con nhỏ không nói được mà!
Linh cảm có chuyện không hay, Devil đành tiến lại chỗ mấy cô y tá đang đứng tụm năm tụm ba bàn về nhan sắc của mình.
- Phiền mấy chị có thể vào trong đó coi bạn tôi có bị gì không? Cô ấy không nói được! – Devil đã có gắng bình tĩnh hết mức trước ánh mắt long lanh mong manh của những cô y tá trước mặt.
- Trời ơi! Anh ta gọi mình bằng chị kìa! Anh ơi! Em còn trẻ lắm á! Em mới 22 thôi à! Đừng gọi em bằng chị tội nghiệp em! – một trong sô những người y tá ** ** cái giọng.
- Phiền mấy chị vào coi giúp cho! – giọng Devil đã có chút bực mình.
- Anh cứ từ từ! Ai chứ người đẹp trai như anh nhờ vả thì tụi em nào đâu dám từ chối!
Nếu mấy cô y tá đó mà không kịp thời dời gót ngọc vào nhà vệ sinh thì có lẽ Devil sẽ lại hiện nguyên hình là ác quỷ để xử lý mấy người mê trai quá đáng này.
Thế là họ lũ lượt kéo nhau vào nhà vệ sinh nữ.
Á á á…
Devil giật mình khi nghe mấy chị y tá la ỏm lên.
- Anh đẹp trai ơi anh đẹp trai! Vào đây mà coi này! Cô bé … cô bé!
Devil lắc đầu thở dài một cái, cậu nhóc biết ngay là Nim có chuyện.
Lòng tự tôn của một ác quỷ đành phải bỏ qua, Devil nghiến răng chạy vào nhà vệ sinh nữ.
Vừa vào đến nơi, Devil sửng sốt khi thấy Nim nằm chèo queo dưới sàn bê bết nước. Cậu nhóc tiến lại, cúi người xuống:
- Bạn không gây ra rắc rối thì bạn không chịu nỗi hả?
Nim chả dám phản ứng gì.
- Phiền mấy chị tránh ra! – Devil nói với mấy bà y tá đang bu như ruồi xung quanh.
Họ nhìn Devil chằm chằm rồi cũng dần dần tản ra hai bên.
Devil cúi người xuống rồi bế Nim lên, lưng và tay áo cô bé ướt đẫm nước, Nim sợ Devil lại mắng mình nên cúi gầm mặt vào trong.
Lúc bế Nim ra khỏi nhà vệ sinh, Devil không quên quay lại nói với mấy chị y tá đang nhìn cô bé với ánh mắt ngưỡng mộ:
- Các chị có thể đem chiếc xe lăn này về trả phòng bảo vệ cho tôi được chứ? Cám ơn trước!
Tất nhiên là bọn họ gật gật đến suýt rớt đầu.
Về đến phòng bệnh, Devil bế Nim đến giường bệnh, cô bé đang tưởng tượng cái viễn cảnh cậu nhóc sẽ ném mình xuống giường một cái rõ mạnh, nhưng Devil bỗng chuyển hướng, cậu nhóc đặt Nim ngồi trên chiếc ghế ở phía gần cửa sổ.
Mặt Nim tỏ vẻ không hiểu.
CHAP 23: ÁM SÁT
- Nhìn gì mà nhìn! Người bạn ướt sủng như thế, lên giường để ủ cái mùi nhà vệ sinh lên nó hả ? – Devil nói lớn.
Nim phụng phịu, cậu nhóc nói đúng.
- Thưa cậu chủ! Đến giờ đi thay băng rồi ạ!
Devil ngẩng đầu nhìn tên đàn em mới vào thông báo, xong quay lại nhìn Nim.
- Mày đi mua cho con nhỏ một bộ quần áo để nó thay, giữ nó không cho đi đâu hết, xong việc tao về!
- Dạ!
Nim quên mất là vết thương bị chém ở lưng của Devil vẫn chưa lành. Tội nghiệp! Thế mà cứ phải bồng bế Nim bao nhiêu lần! Nghĩ đến thế, cô bé lại thấy thương Devil.
Những tên đàn em của Devil trông mặt mày gian hồ nhưng thật sự rất tốt, Nim nghĩ vậy khi thấy họ chăm sóc mình rất chu đáo.
Sau khi thay xong bộ áo quần ướt sủng, Nim leo lên giường bệnh lấy cháo ăn. Từ sáng đến giờ đã có cái gì vào bụng đâu.
Thanh toán xong bì cháo to đùng, Nim ngồi nhìn trời đất một lát rồi lăn ra ngủ. Có muốn đi đâu cũng không được, thà ngủ cho khỏe.
…………………………
Đang say giấc, chợt Nim trở mình, và thấy có bóng dáng một ai đó bước vào phòng. Có lẽ là Devil, Nim nghĩ thế nên quyết định ngủ tiếp, vì chắc chắn cậu nhóc cũng sẽ nạc nộ bắt Nim nhắm mắt ngủ.
Nhưng không phải là Devil…
- Nghe tin cô bị ốm! Tôi đến thăm cô đây!
Nim mở mắt, quay lưng lại nhìn.
Là mẹ kế của Devil…
Một người phụ nữ có nhan sắc, Nim thấy hơi bất ngờ trước vẻ đẹp của cô ta, lúc trước cô bé cũng có để ý nhưng không kỹ, giờ mới thấy tận mắt.
Nim ngồi dậy, người phụ nữ nhanh chóng tiến lại đỡ Nim.
- Không cần phải ngồi dậy như thế đâu! Cứ nằm cho khỏe!
Nim mỉm cười.
- Nghe tin cô bị ốm! Tôi đã rất lo lắng! Cũng may là cô không sao! – Người phụ nữ vuốt tóc Nim, thái độ rất ân cần.
Nim lắc lắc đầu tỏ ý mình không sao cả.
- Tôi đến đây, thứ nhất để thăm cô, thứ hai là gì cô biết không? – giọng cô ta dịu dàng.
Nim cười.
- Thứ hai, là tôi muốn … cảnh cáo cô! Hãy tránh xa Trình Kha ra! Nghe rõ chưa!
Nim sửng sốt khi thấy cô ta cầm chặt cằm mình hất lên, giọng nói dịu dàng lúc đầu đã được thay bằng một sự dữ dằn đáng sợ.
- Không phải lúc trước tôi đã nói với cô rồi sao? Hãy tránh xa cậu ấy ra! Thế mà cô coi thường lời nói của tôi, còn diễn kịch để thu hút sự quan tâm của Trình Kha nữa! Cô không muốn sống nữa phải không? – cô ta giằn mạnh hơn.
Nim thấy đau nhói ở cằm khi bị cô ta giữ quá chặt. Cô bé lắc lắc đầu, khuôn mặt đã toát vẻ sợ hãi.
Đôi mắt người phụ nứ ánh lên một tia sáng rất sắc, cái miệng nghiến chặt lại cất lên những lời nói đáng sợ:
- Tôi đã cho cô một cơ hội! Nhưng cô đã không nắm bắt! Đối với Nhã Trúc này, không có cái gọi là lần thứ hai! Đừng trách tôi độc ác!
Và cô ta dùng tay bóp cổ Nim, rất mạnh và rất chặt khiến Nim không thể nào thở được. Cô bé đập đập tay lên giường, khuôn mặt tái đi vì sợ và vì ngộp thở. Còn người phụ nữ vẫn lạnh lùng thực hiện hành động tội ác.
Nim đã bắt đầu thấy mắt mờ đi, người không còn chút sức sống. Cô bé nghĩ rằng mình sắp không thể chịu nỗi nữa rồi.
Nhưng ngay lúc cận kề cái chết, bàn tay người phụ nữ chợt nới lỏng ra, một cách từ từ. Nim ho sặc sụa.
Và cô bé giật mình khi thấy Devil đứng đằng sau đang cầm con dao cứa một đường dài trên cổ của người mà cậu ta đã từng gọi là “dì”.
CHAP 24: KẺ PHÁ ĐÁM
Máu trên cổ cô ta chạy xuống, nhuốm một đoạn dài của con dao.
- Thấy đau không? – Devil lạnh lùng hỏi.
Người phụ nữ không nói gì, chỉ nhìn Devil với một ánh mắt vừa sợ hãi vừa căm giận.
Rồi Devil lôi tay cô ta ra và đẩy mạnh xuống nền nhà. Người phụ nữ Á lên một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn cậu nhóc.
- Tôi đã cố gắng không để ý đến cô! Nhưng càng lúc cô càng đi quá xa! Và sai lầm ngu ngốc nhất của cô là đã đụng vào người của tôi!
Devil chỉa con dao về phía người phụ nữ.
- Cô tưởng cô là vợ của ông già thì có thể qua mặt tôi, muốn làm gì thì làm sao? Bỏ cái ý nghĩ ngu ngốc đó đi! Tôi sẵn sàng xử lý bất kì kẻ nào dám đụng vào Devil này! Hôm nay tôi cho cô một cái sẹo ở cổ, nhưng nếu ngày mai cô tái phạm, thì sẽ không còn cơ hội mà nhìn thấy cái sẹo đó nữa đâu! Cút về đi!
Những lời nói của Devil rõ ràng, rành mạch khiến Nim nổi da gà. Lúc nổi giận, Devil còn tàn nhẫn hơn cả ác quỷ…
Cô ta đứng dậy với cái cổ có một vệt máu dài rồi bước ra khỏi phòng. Nim bây giờ mới dám thở. Tất cả thật đáng sợ.
Devil quay sang nhìn Nim, ánh mắt đột ngột thay đổi, không còn lạnh lùng và tàn nhẫn như hồi nãy mà thay vào đó là một cái gì đó rất xót xa. Rồi cậu nhóc tiến lại phía thùng rác và thả con dao vào đó.
- Điểm yếu nhất của bạn là quá mất cảnh giác và quá tin người. Lần sau nếu có bị chết theo cách ngu ngốc đó thì cũng đừng có trách tôi! – Devil nói mạnh.
Nim chả còn biết nói gì, đành nằm xuống.
- Nằm gì nữa! Đứng dậy về nhà! Bộ muốn ở cái nơi bệnh tật này nữa hả?
Tiếng Devil quát khiến Nim giật mình ngồi bật dậy. Cũng đúng, cô bé không bị gì nặng nề cả, ở bệnh viện lâu cũng chả có ích lợi gì.
Chiếc xe chở Nim tới nhà, cô bé bước xuống, định bụng sẽ chào Devil một cái rồi vào nhà nhưng cậu nhóc cũng bước xuống xe.
Nim nhìn Devil chằm chằm.
- Bạn định không mời tôi vào nhà?
(Đâu có!) – Nim huơ huơ tay
Thế là cô bé nhanh chóng mở cổng, chiếc xe cùng đám đàn em của Devil từ từ rời đi.
Nim hơi thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi.
Devil bước vào nhà Nim, ngước nhìn xung quanh.
- Nhà bạn cũng giàu có chứ không thuôc dạng nghèo khố như tôi nghĩ!
Nim chỉ cười nhẹ. Em gái của một giám đốc ngoại giao của một công ty lớn mà không giàu có sao được.
- Tôi đói! Nhà bạn có cái gì ăn không?
Nim nhìn Devil, ánh mắt hơi khó hiểu. Giờ trong nhà làm gì có đồ ăn, nếu có thì cũng chỉ có mì tôm thôi.
( Mấy hôm nay anh trai tôi đi khỏi, tôi cũng không đi chợ, có mì gói, bạn có ăn được không?) – Nim nói với thái độ dè chừng.
- Ok.
Thế là Nim luống cuống chạy vào trong bếp đun nước sôi, mở tủ lấy mì tôm, Devil nhìn theo, có lẽ cậu nhóc đang buồn cười vì thái độ sợ sệt quá đáng của Nim.
Nhưng vì vội vàng quá nên Nim đã ấn nhầm nút, nước sôi chậm hơn bình thường. Xong xuôi đâu đó, cô bé bưng tô mì tôm ra, nhưng có lẽ Nim phải thanh toán tô mì này. Devil đã ngủ trên ghế sô fa từ bao giờ…
Nim nhẹ nhàng đặt tô mì trên bàn, ngồi nhìn Devil ngủ. Khi ngủ, trông cậu nhóc thật hiền lành, hóa ra ác quỷ lúc không “làm việc” cũng chỉ là một con người bình thường thôi, thậm chí Nim có thể thấy Devil giống như một thiên thần. Cô bé thích thú ngồi ngắm để mặc cho tô mì nở bung ra.
Sáng hôm sau.
Devil cựa mình thức dậy sau một giấc ngủ khá dài ( từ 5h chiều hôm trước đến 6h sáng hôm sau) và cậu nhóc giật mình khi thấy có người đang ngồi chống cằm và nhìn mình chằm chằm.
- Làm cái gì thế? – Devil nhăn mặt.
( À không!) – Nim bối rối đứng dậy.
Devil ngơ ngác nhìn quanh, thấy chiếc chăn mỏng vẫn đang còn nằm trên người mình, còn ở đây thì hình như không phải là phòng cậu nhóc.
- Tôi đang ở nhà bạn???
Nim gật đầu.
- Ngủ qua đêm ở đây???
Nim gật đầu.
Cậu nhóc vùng mình ngồi dậy. Lấy tay vuốt mặt, cử chỉ trong rất giống anh trai Nim.
Nim nhìn thái độ hơi bối rối của Devil mà suýt cười nếu như cậu nhóc không nhăn nhó nhìn cô bé.
( Bạn vào rửa mặt đánh răng đi! Cũng may nhà tôi có dự trự khăn mặt và bàn chải đánh răng chưa dùng. Xong rồi bạn ra đây ăn sáng, tôi chuẩn bị xong hết rồi!) – Nim cười tươi.
Sự thân thiện của cô bé khiến Devil thoáng ngạc nhiên. Cậu nhóc ngồi nhìn một lát rồi cũng đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.
Cốp!
Đó là âm thanh phát ra từ phía trong, Nim chạy vào và thấy Devil đang đứng xoa xoa đầu.
( Bạn bị sao thế?)
Devil bực bội nhìn Nim hỏi:
- Cửa phòng tolet nhà bạn cao bao nhiêu thế?
( Tôi cũng không biết, hình như một mét tám) – Nim ước chừng cỡ đó vì anh trai của Nim cao 1m75, lúc đi vào cửa tolet cũng còn thiếu vài phân nữa là đụng đầu.
- 1m8??? Hèn gì!
Devil vừa xoa xoa đầu vừa nói với thái độ như “vỡ lẽ” ra.
( Bạn có đau lắm không???) – Nim lo lắng.
- Tất nhiên là có! Bạn không nghe cái cốp rõ to đó hả? Đau thật!
( Bạn cẩn thận, nhưng trong tolet thì không thấp như thế đâu, cỡ 2 mét) – Nim rụt rè.
Devil không nói gì, bước vào trong rồi đóng cửa lại.
Nim chạy ra phòng khách ngồi. Trong lúc chờ đợi Devil, cô bé thử đoán xem cậu nhóc cao bao nhiêu, chắc chắn là cao hơn anh trai và Angle. Hiếm có người nào có chiều cao khủng bố như thế, Nim nghĩ vậy rồi thấy rất hâm mộ cậu nhóc.
Lát sau, Devil bước ra, lần này rút kinh nghiệm nên cậu nhòc cúi xuống đi cho chắc ăn.
( Bạn xong rồi hả? Vậy thì ngồi xuống ăn sáng đi!)
Devil nhìn đống thức ăn trên bàn rồi chậm rãi ngồi xuống. Cũng chả có gì nhiều, chỉ là trứng ốp la và mấy cái bánh sanwich cùng hai hộp sữa to đùng.
Nim cứ nghĩ là Devil sẽ thấy khó chịu, cô bé cho rằng những đại công tử như cậu nhóc thì bữa sáng phải hoàng tráng hơn.
Nhưng Devil chả nói gì và thản nhiên ăn.
Nim mỉm cười. Cũng đã lâu rồi mới có người ngồi ăn sáng chung với cô bé.
- Lần đầu tiên bạn thấy con trai ăn sáng hả? Sao cứ nhìn chằm chằm thế? – Devil tỏ ra khó hiểu.
Nim giật mình cắm đầu xuống ăn lấy ăn để.
- Bạn đói trăm năm? – Devil ngạc nhiên trước hành động ăn không kịp nuốt của Nim.
Cô bé dừng lại. Nhưng không dám ngẩng đầu lên. Nếu để Devil thấy khuôn mặt đỏ ửng như cà chua chín cuả mình thì chắc cô bé độn thổ mất.
Một lúc sau thì Devil không ăn nữa và quyết định ngồi nhìn lại Nim.
- Bạn kì cục thật đấy! Tôi chưa từng thấy ai ăn sáng mà khó hiểu như bạn, lúc thì ăn như cả năm trời bị bỏ đói, lúc lại ngồi thừ ra cúi gấm mặt xuống như không thèm ăn. Bạn nghĩ tôi có thể nuốt trôi được trong cái tình trạng này à? – Devil bắt đầu giận dữ.
Nim ngẩng mặt lên nhìn. Mặt cô bé tỏ ý ăn năn.
( Xin lỗi bạn! Tại…tại…ngồi ăn với bạn lần đầu nên thế!) – Nim đành nói cái lý do củ chuối đó ra.
- Cái gì? Lần đầu???
Nim gật gật.
- Cho bạn nói lại!
( Thì…thì lúc trước chưa kịp ăn gì bạn đã vơ hết tất cả xuống đất…nên…)
Mặt Devil ngớ ra, đúng là thế thật! Lúc trước ở nhà hàng, cả hai chưa nuốt được miếng nào vào bụng thì cậu nhóc đã nổi khùng hất đổ tất cả.
- À uh! Nhưng bây giờ, bạn muốn tôi làm lại như thế phải không?
( Không không!) – Nim hốt hoảng và cắm đầu xuống ăn.
Có lẽ Nim không thể thấy được khuôn mặt của Devil lúc đó. Cậu nhóc suýt cười ha hả trước thái độ của cô bé, cũng may là chặn lại kịp thời không thì mất luôn cái tên “ác quỷ”.
Thế là bữa sáng tiếp tục.
Chợt Nim nghe thấy co tiếng ai đó ngoài cổng gọi tên mình.
Cô bé ngẩng mặt lên nhìn ra cổng, rồi quay sang nhìn Devil.
( Người của cậu hả?)
- Tất nhiên là không! Chúng nó không bao giờ làm như thế, chỉ đứng ngoài và đợi thôi! – Devil vẫn thản nhiên ăn.
Nim ngồi ngẫm nghĩ. Vào lúc sáng sớm như thế, lại là ngày chủ nhật nữa. Ai có thể tới tìm cô bé???
Tiếng gọi càng lúc càng to.
Nim đứng dậy chạy ra xem. Và cô bé hốt hoảng chạy vào.