Shock Tình - Chương 43-47
CHAP 43: TÌNH YÊU CỦA QUỶ
Chiếc xe ô tô màu đen chở Nim về nhà. Devil vẫn nắm chặt tay cô bé như thế trong suốt quãng đường. Bây giờ tâm lý Nim đã đôi phần ổn định nhưng vẫn còn chút khó chịu và sợ hãi. Liếc nhìn sang phía Devil, gương mặt cậu nhóc thoáng buồn, cái buồn tha thiết làm con người ta phải chạnh lòng…
Bao nhiêu giận dữ đối với Devil đã tan biết hết. Nim thầm cảm ơn vì ác quỷ đã đến cứu mình, đã lau nước mắt cho mình bằng cái ôm thật chặt…Vốn dĩ trong lòng cô bé, Devil đã là một cái gì đó rất quan trọng…giờ đây…nó càng quan trọng hơn…
Căn nhà có giàn hoa giấy màu đỏ tươi đã xuất hiện, xe dừng lại, tài xế bước xuống mở cửa xe cho Nim. Cô bé lại nhìn sang Devil rồi chúi đầu bước ra, rút nhẹ bàn tay mình ra khỏi tay ác quỷ…
Nhưng Devil không buông tay, vẫn nắm thật chặt như thế, gương mặt thì lạnh tanh nhìn thẳng về phía trước. Nim ngoái đầu nhìn với vẻ khó hiểu.
Đùng một phát, như đã suy nghĩ xong một điều gì, Devil mở cửa xe và bước ra. Tất nhiên là vì hai người ngồi 2 phía khác nhau nên nếu cậu nhóc đi ra từ phía này thì sẽ lôi Nim từ cửa bên kia chui qua xe rồi ra bằng cửa bên này. Cô bé hốt hoảng….Cũng may là không đụng đầu vào thành xe!
- Mày đưa xe về trước đi! Tối nay tao ở lại đây!
Nim ngạc nhiên nhìn Devil.
- Còn nhìn gì nữa! Mở cổng đi! – cậu nhóc quay sang càu nhàu.
Nim ngơ ngơ lấy khóa mở cổng, đầu óc vẫn thắc mắc không hiểu Devil đang muốn làm gì.
Vào tận trong nhà rồi, cậu nhóc vẫn không chịu thả tay Nim ra, cứ như có chất keo dính nào đó dính chặt hai bàn tay lại vậy!
Devil dẫn Nim tới cái ghế sô fa rồi ấn cô bé ngồi xuống. Lúc bấy giờ cậu nhóc mới chịu thả tay cô bé nhưng thay vào đó lại cầm chặt vai Nim.
- Đừng có nhìn như thế nữa! Quay lưng lại tôi coi!
Và cậu nhóc xoay Nim lại, đưa cánh tay chạm nhẹ vào lưng của cô bé.
Nim rùng mình!
- Có đau không?
Gật đầu.
Thì ra đó là một vết bầm khá lớn ở phần lưng bên trái của Nim (có lẽ là do va mạnh vào thành ghế lúc bị trói). Vì ngồi quay mặt lại nên cô bé không thể nhìn thấy sự đau lòng bộc lộ rõ trên khuôn mặt của Devil, đôi mắt cậu nhóc nhíu lại, nhìn chằm chằm vào vết bầm, hàng mi dài rung rung lên. Devil thở dài một cái. (Nếu các bạn muốn biết đôi mắt của Devil đẹp đến mức nào thì có thể liên tưởng đến đôi mắt của Hoàng đế Menfusư trong bộ truyện tranh Nữ hoàng Ai Cập.)
- Thôi! Vào trong tắm rửa thay áo quần đi! Tôi cho bạn 30 phút với cái nhà vệ sinh! Nhanh! – vẫn cái giọng ra lệnh đó, nhưng đã có chút yếu đi sắc thái.
Nim thoáng ngạc nhiên rồi cũng đứng lên bước vào trong. Miệng cô bé khẽ mỉm cười.
30 phút sau…(đúng giờ thiệt)
Nim bước ra từ phòng tắm thì giật mình suýt ngã khi nhìn thấy Devil đang đứng dựa lưng vào tủ lạnh ( tủ lạnh cách nhà vệ sinh có 2m) hướng mắt về phía mình. Chợt cô bé chột dạ!
- Tôi phải đứng xem bạn có sợ quá mà ngất luôn trong phòng tắm giống khi bữa không? Người thì không nói được, nếu mà ngất thì làm sao tôi biết! – Devil hằn giọng, bỏ hai tay vào túi quần rồi đi thẳng ra ngoài phòng khách.
Nim ngơ ngẩn một lúc rồi bật cười. Devil đôi khi thật trẻ con.
Cô bé vào phòng anh trai rồi lấy ra một bộ áo quần đưa cho Devil.
( Đồ của anh trai tôi đó! Bạn cũng vào tắm đi!)
Devil nhìn bộ quần áo trên tay Nim, nhíu mày một lát rồi cũng cầm lấy.
Nhưng trước khi đi vào trong, cậu nhóc đưa cho Nim một bì băng dán Salopas kèm theo lời dọa nạt:
- Tôi tắm xong mà bạn vẫn chưa dán nó lên lưng thì đừng có trách là tôi ác!
Nim cầm lấy mà ngơ ngẩn….
Devil vừa mới đóng cánh cửa nhà vệ sinh thì Nim đột ngột chạy tới kéo cửa ra.
Bất ngờ, cậu nhóc nhìn Nim chằm chằm, nghĩ ngợi một lát rồi nói:
- Bạn tắm rồi mà! Chẳng lẽ muốn tắm chung với tôi??? – Devil cười một nụ cười rất chi là đểu.
CHAP 44: RẮC RỐI VỚI CÁI SALOPAS
Nim đỏ mặt luống cuống.
( Không…không…tôi chỉ muốn chỉ cho bạn cái khăn tắm của bạn nằm ở đâu mà thôi! Tôi sợ bạn không thấy nên….) – Nim cúi gầm mặt xuống , tay thì chỉ chỉ vào trong.
- Tôi biết rồi! – Devil quát lớn rồi đóng cửa lại.
Nim ngơ ngẩn hồi lâu rồi lấy hai tay ôm mặt chạy ra ngoài. Đúng là kề bên ác quỷ thì luôn gặp nguy hiểm, cả về thể xác lẫn tinh thần!
Ngồi một mình ngoài phòng khách, Nim lại nhớ về những gì đã xảy ra. Thực sự là quá hoảng sợ. Chợt cô bé cúi xuống nhìn vào bì Salopas trên tay. Đó như là một sự an ủi thầm kín của Devil dành cho Nim. Cô bé mỉm cười, lấy một miếng băng dán và bắt đầu thực hiện “nhiệm vụ” mà Devil “giao phó”.
Nhưng sự thật thì không dễ chút nào. Muốn dán được vào chỗ bầm thì phải cởi áo ra, nhưng cởi áo ra cũng chưa chắc dán tự mình dán được vì nó nằm sau lưng, rất khó để xác định vị trí. Thế là cô bé luống cuống với cái Salopas trên tay.
- Bạn là gì mà luống cuống như bị ma nhập thế hả? – tiếng nạc lớn của Devil từ đằng sau khiến Nim giật mình.
Cô bé chìa miếng Salopas ra trước mặt Devil, mặc nhăn nhó đến tội nghiệp.
- Sao thế? Tôi bảo bạn dán nó vào mà sao giờ vẫn chưa làm? – cậu nhóc lại hét toáng lên.
Nim huơ huơ tay, gương mặt đầy vẻ đau khổ.
( Tôi…tôi cũng muốn dán lắm! Nhưng…muốn dán nó thì phải…) – cô bé cúi gầm mặt xuống, sợ Devil lại mắng mình.
Cậu nhóc nhìn về phía Nim, chần chừ một lát…
Và với một cái đầu thông minh và ánh mắt quan sát trình độ bậc thầy của Devil thì không khó để nhận ra tình hình…
- Hiểu rồi đó! – cậu nhóc gật gù.
Nim thở phào. Devil dữ hơn anh trai gấp vạn lần.
- Vào phòng, thay áo đi! Cái áo nào mà hở được phần lưng sau ấy!
Nim ngơ ngơ, rồi chuyển dần sang bối rối cực độ, rồi từ bối rối lại chuyển sang sợ hãi….
- Đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó! 2 phút! Cho bạn 2 phút! Nhanh! – Devil đột ngột hét lớn, chỉ tay về phía phòng của Nim.
Như một cái máy, Nim bật dậy chạy vào trong. Không biết từ lúc nào mà cái giọng ra lệnh của Devil có tác động rất lớn đến cái dây thần kinh nghe lời của cô bé, khiến cứ mỗi khi cậu nhóc cất tiếng là bắt buộc phải tuân theo.
Vào trong phòng, Nim lục tung cái tủ áo quần, đầu óc thì vẫn sợ hãi lỡ may Devil làm – gì – đó với mình!
Nhưng sự thật là Nim không có áo dây, một cô gái không thích ăn diện như cô bé thì kiếm đâu ra mấy cái áo mát mẻ ấy chứ????
Nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử, 1 phút 30 giây đã trôi qua. Nim hoảng hốt…
Chợt một tia sáng lóe lên. Nim mở ngăn áo quần dự tiệc. Theo cái trí nhớ lúc có lúc không thì cô bé nhớ là mình có một chiếc váy có áo dây rời phía trong kèm theo. Nhưng nếu mặc vào mà đứng trước mặt Devil thì chắc Nim chết giả mất.
1 phút 45 giây.
Nim không còn suy nghĩ được gì nhiều. Cô bé lấy vội nó ra rồi mặc vào. Nhưng vẫn còn ngại ngùng nên Nim mặc chiếc áo khoác tay dài phía ngoài rồi nhanh chóng chạy ra phòng khách.
Vừa chạm mặt phòng khách đã thấy Devil với mái tóc còn ướt, mấy sợi tóc chổm chổm lên ( sự thật là nhìn cực kì đáng yêu) vòng tay dựa vào thành ghế sô fa nhìn mình.
- Sao còn mặc áo dài tay hả?????????? – Nim nhắm mặt lại khi nghe tiếng hét của Devil.
CHAP 45: CÁI KISS THỨ 3
Bất chấp ánh mắt phát được ra lửa của cậu nhóc, Nim nín thở lon ton chạy lại chiếc ghế sô fa và ngồi xuống đó. Devil quay sang nhìn cô bé, gương mặt vẫn không bớt tức giận.
- Đây là Salopas! Không phải thuốc thần! Bạn nghĩ nếu dán nó trên áo thì nó sẽ phát huy tác dụng bằng cách thấm qua vải rồi thấm vào da hả????????????? – tiếng hát của Devil khiến tai Nim lùng bùng.
Đã không nói được, nên Nim cũng không muốn bị điếc nốt. Cô bé ngậm ngùi cởi cái áo khoác ngoài ra…
Không khi trở nên im lặng một cách đáng sợ. Devil khi trông thấy như vậy chắc cũng khá ngạc nhiên nên chẳng nói được câu gì.
Thực ra thì so với mấy cái áo dây mode thì cái áo Nim đang mặc vẫn còn “kín” chán. Nhưng chưa bao giờ mặc đồ hở hang như vậy nên cô bé rất ngượng, cúi gầm mặt xuống.
- Đưa miếng Salopas trên bàn cho tôi! – tiếng Devil cất lên phá tan bầu không khí im lặng.
Nim rụt rè cầm lấy rồi đưa cho cậu nhóc. Miệng thầm cầu nguyện Devil đừng có làm gì mình. Nhà chỉ có hai đứa, mà Nim thì yếu hơn sên, có muốn chống trả cũng không được. Cô bé bắt đầu thấy ân hận vì đã cho ác quỷ ở lại nhà mình.
Nim khẽ cựa mình khi tay của Devil chạm vào vết bầm. Giờ mới thấm thía nỗi đau do cái ghế gỗ chết tiệc ấy gây ra.
Đột ngột một luồng hơi lạnh phả vào lưng cô bé. Nim rùng mình định quay lại xem ác quỷ muốn giở trò gì…
- Cứ ngồi yên đó, đừng quay lại đây! – tiếng Devil dội vào tai khiến cô bé trở lại vị trí ngay tức khắc.
Và một điều không tưởng đã xảy ra khiến Nim bất động toàn thân, thân nhiệt vượt qua ngưỡng cần thiết của một người bình thường……..
Devil đã khẽ hôn lên vết bầm sau lưng cô bé, một cái hôn rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến trái tim Nim ngừng đập ( đúng hơn là văng khỏi lồng ngực). Nhanh như chớp, cậu nhóc ngẩng mặt lên và dán miếng Salopas vào lưng Nim. Xong xuôi thì đứng dậy rồi đi thẳng vào phòng anh trai Nim đóng cửa lại.
Cô bé ngồi lại một mình…với khuôn mặt gấc chín….
Đó có thể coi là một lời tạ lỗi của ác quỷ không nhỉ??? ^^
..................
Có nhiều lời muốn nói…
Nhưng chẳng thể giải bày…
Thôi thì để nụ hôn…
Thay anh yêu em mãi……..
…………………………………
Sáng hôm sau…
Nim có một giấc ngủ ngon. Không ngờ sau bao nhiêu chuyện đáng sợ như thế mà cô bé vẫn không gặp ác mộng. Có lẽ là vì sự xuất hiện của Devil……….
5h30
Sau khi thu xếp chăn gối, Nim mở cửa ra nhìn khắp phòng khách. Nhưng không thấy Devil đâu cả…
Cô bé chạy sang phòng anh trai, gõ gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Devil đi rồi chăng??? Cô bé thở dài. Cậu nhóc lúc nào cũng bí ẩn như thế!
Sau khi đánh răng rửa mặt, Nim chạy vội ra cổng để coi có thư từ gì không. Đây là thói quen mỗi buổi sáng của cô bé. Mới bước ra thềm cửa, Nim chợt khựng lại khi thấy đôi giày của Devil vẫn ở đó. Chả lẽ cậu nhóc chưa đi??? Nim vội vã chạy ra ngoài.
Devil đang ngồi đó, gần giàn hoa giấy phía trong, với một điếu thuốc trên tay…
Không hiểu sao Nim vô cùng ghét cái hình ảnh bây giờ của Devil, nhìn vừa đáng sợ vừa tội nghiệp. Dẫu biết cậu ta có thói quen hút thuốc như thế nhưng cô bé vẫn thấy vô cùng khó chịu. Nim nhíu mày tiến tới…
- Dậy rồi à? – đó là câu chào hỏi buổi sáng của ác quỷ, ánh mắt Devil vẫn hướng về phía trước, một cái nhìn vô định.
( Sao bạn lại như thế này?)
- Tôi sao? – Devil đưa điếu thuốc lên miệng.
( Tại sao bạn phải hút thuốc? Nó không tốt cho bạn chút nào! Bạn còn quá trẻ!)
- Tôi không quan tâm!
Nim bực mình chạy lại giựt phăng điếu thuốc trên tay Devil rồi vứt xuống đất.
- Bạn làm cái gì thế hả????? – Devil nổi khùng đứng bật dậy tiến sát mặt Nim, ánh mắt đầy tức giận.
CHAP 46: CÁI KISS THỨ 4
( Tôi không thích bạn thế này chút nào! Nhìn đáng sợ và tội nghiệp vô cùng! Tôi không thích!) – Nim cũng sửng cồ cãi lại.
- Cái gì? Đáng sợ ư? Tội nghiệp ư???? – những ánh nhìn sắc lẻm lại hiện lên.
Nim gật đầu. Gương mặt tỏ vẻ cương quyết.
Đột ngột Devil lấy tay túm cổ áo của Nim, sự tức giận biểu hiện rõ trên nét mặt, máu ác quỷ đã bắt đầu nổi dậy.
Nim tái mét mặt. Không thể tin rằng bản thân có can đảm chọc giận Devil.
- Từ trước đến nay không ai dám nói với tôi như vậy! Bạn muốn chết phải không? – Devil nghiến răng.
Nim không phản ứng gì, chỉ nhắm chặt mắt lại. Thà cứ để cậu nhóc đánh còn hơn phải nín lặng chịu đựng cái cảm giác khó chịu khi phải nhìn Devil tồi tệ như vậy.
1s 2s 3s….
Sự thật là không có chuyện gì xảy ra. Cậu nhóc dần dần thả Nim rồi bước nhanh vào trong. Cô bé thở phào. Nhìn xuống đất, điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở…
Nim gãi gãi đầu, ngẫm nghĩ lại những gì mình vừa nói với Devil. Đúng là có cái gì đó quá đáng. “ Tội nghiệp” … từ này mà dùng cho ác quỷ thì chả khác nào tạt nước vào mặt hắn. Nim chợt thấy có lỗi. Dù sao cũng không nên nặng lời như vậy…
Cô bé thở dài bước vào trong. Devil đang ngồi trên ghế sô fa và uống nước. Nim để ý là cứ mỗi khi gặp chuyện bực mình là cậu nhóc lại uống nước. Cô bé rón rén tiến lại. Devil vẫn với vẻ mặt khó chịu nhìn cái ly nước chằm chằm.
- Vào phòng đi! Đừng để tôi nhìn thấy bạn! – Devil quát lớn, ánh mắt hình lưỡi dao sắc bén.
Nim nuốt nước bọt. Dù sao cũng phải xin lỗi. Cô nhóc hít một hơi thật sâu, tay chuẩn bị huơ huơ.
Nhưng hành trình xin lỗi đã bị phá vỡ khi có sự xuất hiện của … một con nhện. Nim trợn mắt thấy nó đang bò từng bước nhẹ nhành trên thành ghế sô fa sau lưng Devil. Và đã có ai nói với các bạn rằng Nim sợ hãi nhất là cái giống tám chân ấy chưa nhỉ???
Á á á á ……………..
Tiếng hét thất thanh vang lên đồng thời với việc Nim nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy Devil ( đây là phản xạ có điều kiện vì cô bé vẫn luôn làm thế với anh trai khi bắt gặp một loài động vật mang tên : “nhện”).
Tình hình lúc này có thể miêu tả sơ lược như sau: Devil đang chuẩn bị đưa ly nước lên miệng thì Nim ngay lập tức nhảy lên chân cậu nhóc và ôm chặt cổ ác quỷ làm Devil giật bắn mình suýt nữa thả luôn ly nước trên tay. Khỏi phải nói Devil đã nổi khùng đến mức độ nào…
- Làm cái gì thế hả? Nhảy xuống mau! – cậu nhóc quát lên, hai cánh tay cứng đờ ra vì vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh.
Nhưng Nim nhất quyết không chịu buông, bây giờ có thánh cũng không lôi cô bé ra được. Cái hình ảnh của giống tám chân đang di chuyển điệu đà trên bộ ghế sô fa cứ đập vào mắt Nim khiến cô bé hoảng loạn. Những tiếng khóc đã bắt đầu bật lên.
- Có buông ra không thì bảo? Nếu không buông ra thì tôi hôn đó!
Nhưng tiếng quát của Devil không át được tiếng khóc tức tưởi của Nim. Và cái gì đến cũng phải đến…
Nói là làm, Devil cúi đầu về phía cổ Nim rồi hôn lên sau gáy của cô bé…
Và Thánh cũng đã chịu thua Devil, Nim bật dậy như lò xo rồi đứng như trời trồng trước mặt ác quỷ….
- Đừng có nhìn tôi! Ai bảo không chịu buông ra! – Devil nói giọng đều đều, mặt không hề biến sắc nhưng trong lòng thì đang cố gắng nhịn cười khi nhìn thấy khuôn mặt biến thiên liên tục từ đỏ đến tím của Nim.
( Bạn…bạn làm cái gì thế hả???? Tôi là cái gì của bạn mà cứ đụng đâu là bạn lại làm cái trò đó với tôi hả?????? ) – Nim giận run người. Cũng đúng thôi, một đứa con gái ngây thơ trong trắng chưa vướng bụi tình như Nim mà đã bị cậu nhóc hôn đến 4 lần +_+. Không nổi điên mới là lạ.
Devil không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đứng dậy đi vào phòng anh trai Nim, để mặc cô bé đứng chết trân như Từ Hải trước cái ghế sô fa và …con nhện!
Sau vài giây trấn tĩnh. Người ta đã được chứng kiến một cảnh tượng ngàn năm có một. Cô bé hiền lành ngày nào đã lột xác biến thành một nữ anh hùng giết côn trùng khi cầm cây chổi lông gà đánh túi bụi vào cái ghế sô fa, nơi có chú nhện đáng yêu đang bò bò làm dáng. Nhưng thực tế là Nim đang coi cái ghế sô fa là Devil để mà đánh cho hả dạ. Cái này người ta gọi là “giận cá chém thớt”!
Nghe tiếng động dữ dội phát ra từ ngoài phòng khách, Devil mở cửa ra nhìn thì tá hỏa khi nhìn thấy cô bạn đáng yêu của mình đang từ từ “lột xác”! Cậu nhóc chỉ biết đứng nhìn và lắc đầu!
CHAP 47: NẮM TAY...
.
………………….
6h20.
Sau khi đánh cái ghế sô fa tan nát, Nim chạy vào phòng đóng cửa cái rầm. Cũng chả biết cô nhóc làm gì trong đó, chỉ nghe thấy những âm thanh “lạ tai” vang lên khiến cho ác quỷ cũng phải rùng mình.
Nhưng có tức giận gì thì cũng phải đi học. Nim đành chấm dứt việc hành hạ căn phòng của mình để thay áo quần đồng phục. Với gương mặt đáng sợ hơn bao giờ hết, Nim bước ra. Devil đã đứng lù lù trước cửa phòng cô bé từ lúc nào. Nhưng lần này Nim không mảy may giật mình. Gương mặt cô bé tối sầm lại.
- Điên chừng đó đủ rồi! Đừng khiến tôi phải bực mình! – Devil vòng tay càu nhàu.
Nim ngước mắt giận dữ nhìn cậu nhóc. Nhưng điều đó chả xi nhê gì với cái con người được mệnh danh là ác quỷ +_+.
Devil trợn mắt lại, cúi sát người xuống nhìn đôi mắt một mí đang long lên sòng sọc:
- Giờ muốn sao? Muốn bị hôn lần thứ 5 phải không?
Nim hoảng hốt giật mình. Sao cậu nhóc lại nhớ cái số lần đó nhỉ??? Và ánh nhìn thắc mắc đó của Nim đã đâm trúng tim đen ác quỷ khiến cậu nhóc bối rối ngẩng mặt lên rồi quay lưng tiến ra cửa.
Và thế là bao nhiêu nổi giận tan biến hết! ( Con nhỏ này kì cục thật!). Mặt Nim dần dần đỏ lên. Cô bé lon ton chạy theo ác quỷ. Có lẽ vì cái tính mau nguôi giận này mới khiến Nim ghi điểm trong mắt cậu nhóc vốn được mệnh danh là kẻ đối nghịch với tình yêu!
Dưới giàn hoa giấy màu đỏ tươi, một thằng nhóc cao 1m85 cùng một con nhóc cao 1m62 đang đứng ở đó, trong im lặng…
Sự thật là đứng đợi xe của Devil đến đón để còn đi ăn sáng. Từ ngày có ác quỷ, Nim toàn được ăn nhà hàng!
- Tụi này! Bữa nay còn có vụ trễ nữa chứ! – Devil nhìn đồng hồ rồi lầm rầm.
Nim chả dám nói gì. Chỉ ngước nhìn gương mặt cậu nhóc rồi tủm tỉm cười. Nếu ai hỏi cô bé điều gì khiến Nim thích nhất thì chắc là được đứng và ngắm nhìn cái gương mặt “đẹp một cách lỳ lợm” của ác quỷ ( theo lời nhận xét của chị Bo).
Đột ngột Devil ngoảnh mặt sang.
- Thích nhìn tôi đến thế hả?
Nim bối rối lắc lắc đầu. Devil nhíu mày.
- Đưa tay đây!
( Làm gì cơ???) – Nim tròn mắt ngạc nhiên.
- Con nhỏ khờ này! Hỏi nhiều quá!
Devil càu nhàu rồi cầm chặt tay Nim, vẫn hướng mắt về phía trước như chẳng có gì xảy ra. Cô bé bắt đầu thấy…khó thở! Gương mặt lại đổi màu… Cái tình cảm kì lạ này giữa Nim và Devil không biết sẽ đi về đâu…
Vẫn sẽ như thế….vẫn im lặng…vẫn ấm áp như cái nắm tay đó….cái nắm tay sẽ đi suốt cuộc đời hai con người này…sẽ đi bên cạnh những đau khổ và hạnh phúc…sự tức giận và lòng vị tha…đôi khi có cả máu và nước mắt…
……………………………
Thời gian sẽ ngưng lại như thế nếu như không có tiếng xe ô tô xuất hiện. Devil hướng ánh mắt về phía tên tài xế đang vội vàng bước tới.
- Tụi bây làm ăn cái kiểu gì thế hả?
- Dạ cậu chủ bớt giận! Tại…tại… - tên đàn em trông khá mệt mỏi.
- Làm gì mà thở không ra hơi thế hả? Có gì thì nói nhanh đi chứ! – Devil quát ầm lên.
- Dạ…dạ…bà chủ…bà chủ đã…
Đôi mắt Devil chợt tối sầm lại. Cái nắm tay đã dần dần buông lơi…
- Bà chủ đã uống thuốc ngủ tự sát, hiện đang nằm ở bệnh viện…
Và cái nắm tay đã rời ra. Tay Nim lạnh ngắt. Devil vội vàng leo lên xe rồi biến mất trong làn khói mịt mù.
Vậy là…Devil đã thả tay Nim, để đến với một người khác…
……………………………………