Shock Tình - Chương 91-93

CHAP 91: ANH SẼ CÙNG EM...ĐI TỚI CUỐI CON ĐƯỜNG..........

- Này nhóc! Tao không đợi được đâu đấy! Mày cũng đa tình gớm, con nhỏ nào cũng muốn giữ bên mình! – tên cầm dao làu bàu tức tối.

- Mày im đi! – Devil hét lớn.

- Á à! Thằng nhóc này! Mày dám to tiếng với tao hả???? Thằng kia – hắn chỉ tay vào một tên đàn em đang đứng cạnh Nim – Mày lôi cái cột gỗ ra khỏi người con câm đó rồi giữ chặt nó vào thành lan can cho tao! 

Devil hốt hoảng:

- Mày…mày muốn làm gì hả thằng khốn???? 

- Làm gì thì mày cũng phải biết chứ???? Hãy nhìn con câm đáng thương của mày đi, bây giờ, chỉ cần người của tao đẩy nhẹ hắn một cái thì mọi chuyện sẽ trở nên rất vui! Ha ha!!!!!!!!!!! 

Devil nghiến răng đưa đôi mắt đầy hoang mang nhìn về phía Nim, cô bé giờ đây đang bị tên đàn em giữ lại rồi ấn mạnh sát vào thành lan can. Gương mặt Nim toàn là mồ hôi, tóc bết lại, đôi môi tái dần đi vì lạnh và sợ hãi……………

- Tao không thích chơi kiểu đợi như thế này nữa đâu đấy! Tao đếm từ 1 đến 5, mày mà không chịu lựa chọn thì tao ném con câm xuống trước rồi sẽ cho con tóc xoăn lắm điều kia xuống theo. Ok? 

Devil giật mình. Ruột gan cậu nhóc thắt cả lại. Lựa chọn giữa người mình yêu và kẻ yêu mình quả không dễ dàng chút nào! Nếu chọn Nim thì nhóc Banh sẽ mất luôn tuổi thơ, mà Nim và Devil cũng không thể sống thanh thản suốt quãng đời còn lại. Nhưng nếu chọn Nhã Trúc thì cuộc sống đối với Devil sẽ không còn giá trị nữa….. Vậy thì…“ Tôi sẽ cùng em đi đến cuối con đường……….dẫu cho đó là thiên đàng hay địa ngục……….”

Devil hướng đôi mắt với lời xin lỗi mong manh về phía Nim, đôi mắt đó cũng chứa chan một tình yêu da diết đầy khát khao đan xen tuyệt vọng…..Sẽ đi cùng nhau….đi đến cuối cùng………

Ác quỷ cúi đầu xuống thở mạnh một cái rồi ngẩng lên………..quyết định cuối cùng……..một kẻ sẽ ở lại…và hai người sẽ đi………

- Tao chọn….

Đùng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một thứ âm thanh đáng sợ dội vào tai Devil làm cậu nhóc buông lơi câu nói. Kèm theo sau đó là tiếng tên cầm dao la thất thanh rồi ngã gục xuống đất, lưỡi dao sắt ánh kim trượt nhẹ khỏi bờ vai Devil rơi xoảng xuống nền nhà……

Trong bóng đen ở phía cầu thang, một dáng người với chiếc mũ lưỡi trai cùng cây súng ngắn trên tay dần dần hiện hữu trước mặt Devil…..Cậu nhóc ngạc nhiên trợn mắt nhìn…..

Nhưng trong những phút giây đáng sợ nhất thì những điều tồi tệ hoàn toàn có thể xảy ra…………

- Á á á!!!!! De…..villllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll! 

Chưa kịp hoàng hồn vì tiếng súng, Devil giật bắn mình khi nghe ai đó gọi tên mình, một giọng nói cậu nhóc chưa được nghe bao giờ nhưng không hiểu sao trong tiềm thức ác quỷ rung lên một cơn đau tê tái……

Là Nim!!!!! Giọng nói đó cất ra từ phía cô bé!!!!!!!! Và Devil dường như chết đứng lại chỗ khi trông thấy người con gái yêu thương của mình đang chơi vơi giữa cánh cửa vào địa ngục………..Tên đàn em vì quá kinh hãi trước cái chết của đại ca nên đã run rẩy buông mạnh Nim ra khiến chân cô bé trượt một đường dài rồi mất thăng bằng ngã người lui sau thành lan can. Trong phút giây khủng khiếp đó, trong Nim bỗng có luồng sức mạnh kì lạ thôi thúc cô bé phát ra tiếng nói, tiếng nói đã từ rất lâu, rât lâu bị vùi vào quá khứ đau thương, bị chôn trong nấm mồ của sự sợ hãi dằn vặt……..

- Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nhanh như chớp Devil chạy vụt tới, nhưng tất cả chỉ còn lại là sợi chỉ sinh tồn mong manh. Lúc này đây, cậu nhóc chỉ kịp nắm được đôi bàn tay nhỏ bé của Nim, níu kéo cô bé trước ngưỡng cửa của tử thần đang lăm le chực sẵn………..

Trời buông màn đêm khắp thế gian, trên đỉnh tòa nhà 8 tầng, một thân hình nhỏ bé đang lơ lửng giữa không trung, một bàn tay khác đang cố gắng níu giữ lại sự sống hiếm hoi từ tay thần Chết. Thành lan can quá thấp, Devil cúi sát người xuống, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng nắm chặt tay Nim, đôi mắt với hàng mi rậm đầy ma lực giờ đây đang rung lên toát ra nỗi sợ hãi khôn cùng. Mồ hôi càng lúc càng nhiều làm trơn tay, giờ đây nó như con quỷ đáng ghét muốn tách tay Nim ra khỏi tay Devil… Nim nhìn xuống dưới, mọi thứ nhỏ bé nhưng sao xa xôi quá, cảm giác như mình đã rời một chân ra khỏi thế giới này, cô bé ngước nhìn Devil, những giọt nước mắt tuôn ra không kịp ngăn lại…….

- Không kịp rồi …không kịp rồi! Devil! Buông tay Nim ra đi! Nếu không cả hai sẽ phải chết! Buông ra đi Devil! 

- Im đi! Không được nói! Tôi không cho bạn bỏ tôi theo cách đó! Không bao giờ! – Devil cũng hét lên, nỗi sợ hãi lan xuống chân khiến cậu nhóc run lập cập.

- Buông ra đi Devil! Nếu cứ thế này thì Nim sẽ kéo theo bạn xuống mất! Không được!!!!!!!! – Nim khóc tức tưởi, cố thuyết phục cậu nhóc thả tay mình ra. Trong thâm tâm cô bé không bao giờ muốn xa Devil, nhất là lúc này, có quá nhiều thứ cô chưa nói với Devil, nhưng Nim cũng ý thức được rằng lúc này đây cô không thể khiến Devil phải chịu chung số phận với mình…..Đối với Nim, Devil là tất cả….và cậu nhóc sẽ mãi là tất cả của cô bé ngay cả khi Nim không còn trên thế gian này nữa….

- Ai cho phép bạn nói thế với tôi??? Bạn là của tôi! Đôi tay này là của tôi! Suốt đời suốt kiếp nó phải luôn nắm chặt lấy tay tôi, không bao giờ được xa rời!!!!! Không bao giờ!!!!!!!!!!!!!! – Devil giận dữ, cậu nhóc nghĩ rằng mình có thể khóc ngay bây giờ, khi mà cơn đau đã lên đến đỉnh điểm có thể bóp nát cả trái tim………

Nhưng càng lúc Devil càng yếu, những vết thương trên cơ thể lại hoành hành, máu thấm ra cả áo, đôi tay cậu nhóc đã quá mệt mỏi, mồ hôi tuôn như mưa làm trơn trượt mọi thứ…Cái nắm tay duy nhất càng lúc càng tuột dần….tuột dần…..

Trong một giây định mệnh, tay Nim thoát khỏi bàn tay Devil … cậu nhóc hoảng hốt với lại….

- A a a a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! 

Nhã Trúc ôm mặt hét toáng lên khi thấy Devil cũng ngã luôn người xuống phía dưới …………

Cho dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục…..anh vẫn sẽ cùng em…. đi đến cuối con đường……………

Ai cũng có thể mở miệng nói lời yêu… cũng có thể quỳ gối trước tình yêu …. nhưng những người dám chết vì yêu…… mới xứng đáng với tình yêu của đời mình……(kw)

CHAP 92: SAU CƠN MƯA...TRỜI CÓ THỂ SÁNG????????????

Mọi thứ có lẽ đã kết thúc nếu như Devil không kịp thời bám lấy gờ của mái che cửa sổ bệnh viện, nó được làm bằng bê tông nên đủ cứng để cậu nhóc trụ lại và kéo luôn Nim thoát khỏi cái cảnh bị rơi xuống dưới kia….

Nhưng tình hình vẫn trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc, tay trái Devil thì bám chặt vào gờ mái che, tay còn lại thì nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Nim, cả hai lơ lửng như ngọn đèn treo trước gió, chỉ cần một cái thả nhẹ cũng đủ khiến mọi thứ đi tới thảm cảnh….

Ở trên sân thượng, người vừa cầm súng bắn tên đại ca chạy vội tới thành lan can cúi mặt nhìn xuống, hét to:

- Hai đứa ngốc kia, cố gắng bám chặt lấy, tôi xuống liền, phải cố gắng lên!!!!!!!!!

- Còn cô kia, đứng trơ ở đó làm gì! Mau chạy tới lấy chùm dây thừng cho tôi! Nhanh! – anh ta chỉ thằng vào mặt Nhã Trúc ra lệnh.

Cô dì ghẻ giật bắn mình, ngơ ngơ trong vài giây rồi luống cuống chạy lại lấy chùm dây thừng, tâm trạng Nhã Trúc vẫn đang cực kì bấn loạn…

Ở vị trí cách sân thượng đúng 2 tầng lầu, Devil vẫn đang cố gắng duy trì sự sống mỏng manh của mình và Nim, bàn tay trái đã đỏ ửng lên vì chịu lực quá lớn, những ngón tay gồng lên như quyết tâm cuối cùng của cậu nhóc thách thức với số phận…

- Devil…..! – Nim nhìn lên phía cậu nhóc thì thào.

- Im…đi…! Phải nắm…chặt…lấy…tay…tôi…! – ác quỷ cũng không khá khẩm gì hơn, thở ngắt từng quãng đầy mệt nhọc, duy chỉ có đôi mắt vẫn sắc lẻm, ánh lên những tia sáng mạnh mẽ, Nim nhìn vào đó, chỉ nhìn vào đó chứ không dám nhìn xuống dưới kia, vì cô bé biết rằng, bây giờ, cô và Devil đã kết chung sinh mạng, cả hai sẽ cùng sống hoặc cùng chết, bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ trong Nim thôi thúc cô bé xây dựng một niềm tin vững chắc vào người con trai đó, người con trai mà có lẽ suốt cả cuộc đời này sẽ nắm tay bước đi cùng Nim, cho dù là chông gai hay hạnh phúc….

2 phút sau, một sợi dây thừng cỡ lớn được thả xuống trước mặt Nim và Devil…

- Bạn nắm… chặt sợi…. dây đó đi…., nắm thật chặt vào… rồi mới được thả tay tôi ra….! – Devil dù không còn nhiều sức lực vẫn cố gắng…ra lệnh cho Nim, vì hơn ai hết cậu nhóc hiểu rằng cô bé rất yếu đuối, có thể sợ quá mà tuột tay khỏi dây….

Nim nhíu mày lại run run, một lần nữa cô bé lại nhìn lên Devil để tìm kiếm một điểm tựa tinh thần…cậu nhóc cũng nhìn thật sâu vào mắt cô bé rồi đột ngột trừng mạnh lên. Nim vội vã cúi mặt xuống, hít một hơi thật sâu đưa một cánh tay sang phía sợi dây rồi cầm chặt lấy nó….Cô bé cố gắng không nhìn xuống phía dưới, nếu lỡ đưa mắt xuống đó thì coi như hỏng tất cả, vì ma lực của không gian đủ khiến con người ta choáng ngợp và mất kiểm soát….

Phải mất khá nhiều phút Nim mới đủ can đảm buông nhẹ bàn tay của Devil sau khi đã chắc rằng mình cầm chặt sợi dây thừng, cứ từng chút một, từng chút một cô bé chuyển người mình sang phía sợi dây….hơi ấm từ tay Devil dần dần lạnh đi, giờ đây, Nim phải tự bước một mình trên hành trình mong manh tìm kiếm sự sống……….

- Xong chưa! – người thanh niên lạ từ trên cao cúi người xuống hét to.

Nim nhìn lên, thu hết can đảm rồi gật nhẹ đầu, sau đó nhìn sang Devil, cậu nhóc dường như đã quá yếu , mặt tái nhợt, chiếc áo bệnh nhân đã nhuộm hồng bởi máu tươm ra.......

- Đừng…nhìn…nữa…..! Nhanh…lên….. – Devil cố gắng thều thào những lời cuối cùng….

Nim bặm môi sợ hãi, cứ thế này mãi thì cậu nhóc sẽ không trụ được nữa mất…

- Cầm chắc lấy! Tôi kéo lên đây! – trên kia vọng xuống lời thông báo.

Vậy là Nhã Trúc đứng sau, người cầm súng lạ mặt đứng trước ra sức kéo Nim lên, sợi dây thừng cằn từng chút nặng nhóc trên thành lan can……..

Phải mất thêm 5 phút nữa, Nim mới được kéo lên chạm thành lan can sân thượng, cái cảm giác bám vào một sợi dây mảnh khảnh có thể đứt bất cứ lúc nào khiến cô bé run bần bật, vừa sợ vừa chóng mặt…..Nhưng may thay, cuối cùng Nim cũng đưa tay bấu được vào thành sắt của lan can, cô bé vui sướng đến mức muốn cười thật lớn như thể vừa được tái sinh lần nữa…nhưng không hiểu sao Nim lại chỉ thấy bớt sợ, lòng vẫn quặn thắt một nỗi đau khó chịu…

- Cẩn thận! Cẩn thận! Bám chặt vào! – người lạ mặt dặn dò, vừa nói vừa thở hồng hộc.

Và cuối cùng Nim cũng được kéo hẳn lên tầng thượng, cánh cửa tử thần đã chính thức khép lại sau lưng Nim…. Cô bé được Nhã Trúc đưa hẳn vào trong, mặt mày Nim vẫn tái xanh, môi khô rát, đôi mắt đờ ra, hai tay cô bé đặt lên ngực thở mạnh… 
Còn Devil…

Trong phút giây thở phào nhẹ nhõm, Nim chợt đứng bật dậy chạy đến sát lan can…

- Em bị điên sao??? Muốn rơi xuống đó lần nữa hả??? Bước vào trong đi!!!!!!!!!!! – người lạ mặt hét toáng lên khi thấy Nim suýt chút nữa nhào đầu xuống phía dưới.

- Nhưng còn Devil! Devil đâu rồi?????????? – Nim hoảng loạn lay mạnh tay người lạ mặt.

- Nó vẫn dưới đó! Chưa rơi xuống được đâu! Tránh xa tôi ra để tôi còn kéo nó lên nữa chứ!!!!!!! – anh ta nhăn nhó.

Nim đưa hai tay lên miệng cắn lập cập, bước từng bước lùi lại phía sau. Sợi dây lại được quăng xuống…..

Nhưng nhiều phút trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì….

Nim bắt đầu mất bình tĩnh….

- Thằng nhóc có vẻ sắp không chịu nỗi nữa rồi, hiện tại nó quá yếu!!!!!!!! – người lạ mặt vừa nhìn xuống dưới vừa thở dài….

- Như thế là sao chứ???? Anh phải kéo Devil lên! Anh không thể để cậu ấy chết được! 

Đó không phải là những lời của Nim nói mà là của Nhã Trúc, cô ta ôm mặt khóc nức nở, miệng không ngớt yêu cầu người lạ mặt phải cứu cho bằng được Devil…..

Bây giờ thì Nim không còn biết làm gì hơn, chỉ biết tin vào cái gọi là hy vọng… Devil của cô bé rất mạnh mẽ và kiên cường, cậu nhóc sẽ không thể gục ngã theo cách này được, không thể nào….. Nim nhắm chặt mắt lại, thả cho linh hồn theo gió tìm đến nơi Devil…..

“ Bạn sẽ vượt qua….vì bạn là Devil….vì bạn là Thái Trình Kha….và vì bạn là hạnh phúc của cả cuộc đời tôi…….”

Thêm 2 phút nữa trôi qua, sợi dây thừng đột ngột căng lên, trườn từng chút một trên thành lan can tạo ra tiếng xẹt xẹt đầy hy vọng…..

- Ha ha! Thằng này khá lắm!!!!!!! – người lạ mặt tự dưng cười ha hả rồi ra sức kéo lên, cả Nim và Nhã Trúc cũng vội chạy tới cầm chặt sợi dây, mong sao một chút sức lực của mình có thể giúp Devil đủ mạnh mẽ để trở về……….

1s

2s

3s
.........
Đôi mắt ngấn nước của Nim sáng bừng lên khi thấy một bàn tay của Devil đang cố gắng bám lấy thành lan can, đôi bàn tay đầy bản lĩnh đã thách thức cả số phận để níu cho bằng được Nim thoát khỏi cánh cửa tử thần. Cô bé vội vã chạy lại, dùng hai tay nắm chặt lấy rồi cùng với Nhã Trúc và người lạ mặt nhấc cậu nhóc lên. Mọi chuyện cứ như đang thử thách sức chịu đựng của con người……….

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt đời người ai cũng có
Cũng ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi! 
( Xuân Quỳnh)

………………………………

Devil đã trở về….

Trong nước mắt của Nim….

Trong cơn đau vì vết thương hành hạ….

Trong tình yêu bất diệt mà vì nó cậu đã bỏ quên bản thân mình……….

Nim ôm chặt lấy Devil trong phút giây vỡ òa sung sướng đó. Cảm giác lấy lại cái mà mình tưởng rằng sẽ vụt mất thật hạnh phúc biết bao. Devil bấy giờ không còn đủ sức để đưa tay ôm Nim lần nữa, nhưng cậu nhóc đã mỉm cười gục đầu mình một cách thanh thản trên vai Nim, trên vai nữ thần mà suốt đời cậu yêu thương và tôn thờ………

Ấy vậy mà….

Có những thứ…có những người….có những hành động….mà chẳng bao giờ ta lý giải được vì sao lại như thế….

Cũng như bây giờ…

Nim giật mình khi thấy người lạ mặt một lần nữa lại cầm cây súng….và mũi súng hướng thẳng về phía Devil………..
.