Ánh tà dương - Chương 09-10

Chương 9

Chu Đông Dã ăn cơm, ứng phó xong với mẹ, lại ngồi nói chuyện phiếm với cha, khi đi ra đã gần nửa đêm, xe trên đường không nhiều lắm. Anh giảm tốc độ đến nơi hồi chiều thấy Hàn Lương, chậm rãi xem phố cảnh đoạn này, lúc sau nghĩ tới biểu tình buồn bã hôm nay của Hàn Lương, bèn mím môi nhấn ga rời đi.

Trở lại phòng, nằm ở trên giường, thế nào cũng không ngủ được, bộ dáng Hàn Lương mặc âu phục đen mang vẻ mặt ưu thương luôn quanh quẩn trong đầu. Chu Đông Dã đứng lên, quyết định đi xem cô nàng quái dị bị làm sao.

 Lên lầu, mở cửa, chỉ có Tiểu Quang bổ nhào vào lòng nghênh đón anh, một phòng tối om, yên tĩnh không tiếng động.

Chu Đông Dã ở trong bóng tối ngây người chốc lát, đã trễ thế này vẫn chưa trở về ư? Do dự một lúc, vẫn cởi giầy, bật đèn, ngẩng đầu lại phát hiện cô nàng quái dị mà anh nghĩ đến cả đêm giờ đang ngồi trên sô pha, mặt không hề đổi sắc uống rượu, dù thấy đèn bật cũng không thèm chớp mắt.

Tình cảnh này dọa Chu Đông Dã nhảy dựng, thật quỷ dị, biến thái đúng là biến thái. Chu Đông Dã lấy lại bình tĩnh, thả mèo xuống, đi đến đối diện Hàn Lương nhìn kỹ.

Cặp mắt long lanh, nét mặt không lộ ra manh mối gì, toàn thân thể cứng nhắc, nhưng ánh mắt đã lờ đờ, hiển nhiên say rồi.

“Hàn Lương, Hàn Lương.” Chu Đông Dã nhẹ nhàng gọi tên cô, nghe được giọng anh kết hợp cùng cái tên này, vừa xa lạ vừa quen thuộc, nhịn không được kêu hai tiếng.

Hàn Lương nghe thấy, chỉ nghiêng nghiêng đầu một chút như muốn tìm nơi phát ra tiếng nói, nhưng vì đã say đến mức không thể khống chế thân thể nên sau một lúc lâu ngây người, cô đột nhiên nói: “Tôi ngủ đây.” Sau đó gục trên sô pha, thật sự ngủ rồi.

Chu Đông Dã thấy Hàn Lương say rượu mà vẫn cư xử khuôn phép như thế, không khỏi bực mình: “Sao không gọi cha, gọi trả đi.” Ai ngờ vừa dứt lời, Hàn Lương liền nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Cha, cha đi nghỉ đi, con khỏe ngay ấy mà.”

Thật đúng là con gái ngoan, Chu Đông Dã nghe vậy cười ha ha thành tiếng, vui vẻ đi qua ôm Hàn Lương, nói: “Ngoan, để cha ôm con về phòng ngủ, sô pha này nhỏ quá, con ngủ không thoải mái.” Hàn Lương không phản kháng gì, mặc Chu Đông Dã sắp đặt.

Chu Đông Dã cảm thấy Hàn Lương ôm vào lòng mềm mềm, nhỏ nhỏ, tuyệt không lạnh lùng kiên cường như mọi khi, rất đáng yêu. Từ sau khi tắm rửa ở nhà Hàn Lương, Chu Đông Dã đổi vật dụng phòng tắm nhà anh giống của Hàn Lương, mùi hương như nhau. Bây giờ ngửi được hương thơm quen thuộc từ người trong lòng, hệt như anh, khóe miệng liền giương lên, kiểu gì cũng cảm thấy đây là một việc khiến người ta thật vui sướng. Tựa như hồi còn học trung học, thầm mến nữ sinh nào đó, sẽ cố ý mua túi sách giống cô ấy, quyển vở giống cô ấy, lọ mực giống cô ấy. Hiện tại rất giống hạnh phúc khi đó, một loại hạnh phúc lén lút, bí mật, cứ nghĩ đến là có thể mỉm cười.

Nhẹ nhàng đặt Hàn Lương lên giường, giúp cô cởi dép và áo khoác, đắp chăn cẩn thận. Chu Đông Dã nhìn Hàn Lương đang ngủ, vừa ngủ đã trở thành trẻ con rồi, vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn lúc ban ngày, vẻ mặt thờ ơ, vẻ mặt lười nhác, vẻ mặt cười giả dối, tất cả đều vứt bỏ hết, chỉ còn lại một Hàn Lương không phòng bị, khóe miệng cong cong, gương mặt hồng hơn bình thường một chút, hơi thở phả mùi rượu. Chu Đông Dã thấy Hàn Lương như vậy thật sự rất đáng yêu, anh cúi người, khẽ hôn lên đôi môi đang chu lên ngốc ngốc của cô, mềm mại, hương vị không tệ. Anh mỉm cười đứng dậy, xoay người rời đi.

Một đêm yên lặng.

Cuộc sống sau đó tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mọi người đều trở lại quỹ đạo ban đầu, ngày qua ngày, việc qua việc.

Hàn Lương lên lớp, soạn bài, nhận một số case không quá phức tạp, cuộc sống vẫn như cũ, cố gắng tiết kiệm tiền, làm việc hăng say. Chu Đông Dã ngày càng giống một khách trọ trong cuộc sống của Hàn Lương, cứ ba năm ngày lại đến ngủ một giấc. Hàn Lương biết anh đến, ngoại trừ chuẩn bị đồ ăn, rất hiếm khi gặp mặt. Hàn Lương tình nguyện vĩnh viễn coi anh là một người không quen biết, cố gắng khiến mình tin tưởng anh chỉ là một người xa lạ tình cờ tiến vào cuộc sống của cô thôi. Nhưng mà, cô không thể không để ý đến người xa lạ này, bây giờ anh ta còn biết cô, thật sự phiền toái, còn khiến cho người ta phiền não.

Công ty của Chu Đông Dã dần dần đi vào quỹ đạo, anh mới tuyển một nhóm người làm việc rất được. Kỳ thực Chu Đông Dã ngày càng ít say rượu, thời kì gắng sức làm việc, trau dồi kinh nghiệm đã dần đi xa. Luôn luôn tới ngủ nhà Hàn Lương thuần túy là vì thói quen, biết Hàn Lương đang ở trong phòng ngủ có thể khiến anh thực sự an tâm, ngủ rất ngon. Về phần nguyên nhân, Chu Đông Dã không tìm hiểu tỉ mỉ. Anh từng nghĩ, có phải mình yêu cô nàng quái dị Hàn Lương này không, nhưng đã gần hai tháng không gặp cô, anh không tiều tụy cũng chẳng nhớ nhung. Như vậy xem ra, hiển nhiên kết luận này không đúng, cuối cùng, Chu Đông Dã đúc kết lại thành hai chữ, thói quen.

Thời tiết ngày càng lạnh, Tiểu Quang ngày càng béo, dần dần biến thành một con mèo lười.

Một ngày này, Hàn Lương có hẹn với Hàn Hữu ở Lan Đình.

Lan Đình mùa đông nhiều khách hơn mùa hè một chút, rất nhiều người đi ngang qua sẽ bị mùi thơm cùng nồng ấm của cà phê hấp dẫn đi vào. Hàn Lương vô tình gọi một ly chocolate nóng, thật sự là bản năng của động vật, vừa đến mùa đông đã biết cất giữ năng lượng.

Hàn Lương cầm cốc chocolate nóng, uống hai ngụm lớn. Đồ uống nóng vẫn là đồ uống ngon mà, Hàn Lương không khỏi cảm thán, ăn uống quả thực là ham muốn mãnh liệt nhất trên đời này.

Hàn Lương say sưa xong, mở to mắt nhìn thấy em họ Hàn Hữu đã mang vẻ mặt thảm thương không tiếng động ngồi xuống đối diện.

“Sao thế? Thất tình? Rơi tiền? Bị người lừa?” Hàn Lương lơ đễnh hỏi.

“Sao có thể, Hàn Hữu này chưa bao giờ thua ai ở ba mặt này nhé.”

Hàn Lương không đáp, chỉ nheo mắt thăm dò, nhìn trái nhìn phải Hàn Hữu.

“Em gặp phải một khách hàng siêu khó tính, một sản phẩm thiết kế mới làm được nửa tháng đã bắt em sửa lại đến hai mươi bảy lần, thế mà vẫn chưa hài lòng, em sắp điên rồi!!!” Nói xong lời cuối cùng, Hàn Hữu hung hăng uống hai ngụm nước chanh ấm để hả giận.

“Vốn muốn kiếm chuyện với em hay do hai người làm việc không hợp nhau? Mà có khi nào vừa ý em, dùng thủ đoạn này để theo đuổi không? Nếu thật sự là vậy, mệt mỏi thì đừng làm nữa.” Hàn Lương bắt đầu đóng vai bác sĩ tâm lý.

“Cái gì mà vừa ý em chứ, chỉ cần nói thẳng là em trực tiếp theo đuổi anh ta luôn, cần gì mất công như vậy!” Hàn Hữu bĩu môi: “Em ngờ rằng em không làm được theo ý anh ta. Ai da, nhà thiết kế số khổ a… Nhưng không thể không làm được, đó là một case rất có triển vọng.” Hàn Hữu vén mái tóc dài, thở dài khe khẽ, trưng ra vẻ mặt ai oán, bắt đầu đóng kịch theo bản năng.

Hàn Lương phẩy phẩy tay, nói: “Chuyện này chị không giúp được, chắc em gọi chị ra không phải chỉ vì thế đấy chứ?”

“Vì chuyện này mà, bởi hôm nọ em phát hiện nó có liên quan đến chị, hơn nữa cực kỳ mật thiết nhé.” Hàn Hữu cố tình cười cười tỏ vẻ thần bí, ngừng lại.

 

 

*

Chương 10

“Em nói là, trong lúc vô ý nhìn thấy số điện thoại của chị trong di động tổng giám đốc của họ?!” Hàn Lương khó hiểu, sao có thể chứ?

“Phải, lúc ấy đang thảo luận chi tiết, Chu tổng tìm số điện thoại của đối tác, đột nhiên văn phòng anh ta có điện thoại, dường như rất gấp, anh ta vội vàng đi đến quên cả di động, em nhìn qua vì thấy nó đẹp thôi, nào ngờ thấy số điện thoại của chị đang hiện trên màn hình. Lúc đầu em còn tưởng mình nhìn nhầm rồi, phải lấy di động của mình ra so sánh mới dám khẳng định, đúng là số của chị.”

 Hàn Hữu uống ngụm nước chanh, đột nhiên nở nụ cười, nói tiếp: “Hơn nữa, chị đoán xem, tên của chị được đặt là gì trong máy anh ta?”

Hàn Lương càng nghe càng nhíu mày, không để ý đến vấn đề này. Hàn Lương biết em họ mình trước sau vẫn thích đùa dai, đương nhiên sẽ không nói cho cô. Cô chỉ im lặng, nghĩ đến những người mình có quen biết, đâu có ai là tổng giám đốc họ Chu?

Hàn Hữu thấy chị họ như vậy vẫn không giảm hứng thú, nắm lấy tay Hàn Lương nói: “Chính là bốn chữ ‘cô nàng quái dị’, ha ha ha, chị nói xem có kỳ quái không. Thì ra trên thế giới này ngoại trừ em, vẫn còn có người khác biết bộ mặt thật của chị đó!”

Hàn Lương trợn mắt hỏi: “Em kể xem Chu tổng này trông thế nào đi.”

“Khoảng hơn ba mươi tuổi, bộ dạng… ừm… coi như không tệ, khá bắt mắt, gu ăn mặc tốt lắm, cách nói chuyện và làm việc cực kỳ chín chắn giỏi giang, thích cười, là một người rất thu hút.”

Hàn Lương suy nghĩ nửa ngày mới cau mày nói: “Chị không biết người nào như thế, xem ra lần này em tìm lầm người rồi. Về phần vì sao anh ta có số chị… chị quả thực không rõ, chẳng biết có phải một phụ huynh học sinh của chị không?”

“Sao có thể chứ?! Từ khi nào mà trường đại học của chị có liên hệ với phụ huynh thế? Đừng có gạt em nữa!” Hàn Hữu hơi giận dỗi nói: “Hơn nữa người ta mới ba mấy tuổi thôi, sao lại có con lớn thế để mà vào trường chị?!”

Hàn Lương mím môi: “Chị quả thực không có ấn tượng. Chịu thôi, làm gì có chuyện không ấn tượng với một gã nghe qua cũng không tệ như thế chứ, không thể nào. Vì thế có thể khẳng định, chị thật sự không biết.”

Hàn Hữu nhìn Hàn Lương một lúc lâu, giận dữ nói: “Quên đi, chuyện nhờ vả thế này cũng không phải đứng đắn, hơn nữa chức nghiệp của em vẫn phải làm ra sản phẩm vừa lòng khách thôi.”

Một đêm khuya.

Chu Đông Dã theo lệ thường đi vào nhà Hàn Lương, vừa vào cửa liền ngây người, Hàn Lương đang tỉnh táo ngồi trên sô pha đọc sách.

“Lại đây ngồi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc.” Hàn Lương quay đầu nhìn anh.

Chu Đông Dã cảm thấy kỳ quặc, quan hệ vừa quen thuộc vừa có điểm xa lạ này, hiện tại lại muốn đối diện trao đổi, anh vốn chưa từng lường trước. Nghĩ nghĩ một chút, vẫn cởi giầy, ngồi xuống bên người Hàn Lương.

“Tiên sinh họ gì?” Hàn Lương vẫn khách khí như trước.

“Chu.” Chu Đông Dã cũng rất ngắn gọn, nhất thời chưa nghĩ ra nên dùng thái độ gì nói chuyện với Hàn Lương.

“Chu?” Hàn Lương chớp chớp mắt nghĩ, quả nhiên người em họ nói chính là anh. “Chu tiên sinh, theo tôi quan sát, gần đây anh không hề say rượu, kỳ thật anh không nên đến đây qua đêm. Tôi là một cô gái độc thân, anh làm vậy, lúc trước là vì bất đắc dĩ, còn bây giờ, theo tình theo lý đều không phù hợp. Chi bằng chúng ta chấm dứt giao ước đi, anh trả chìa khóa cho tôi, để tôi trở lại cuộc sống bình thường như ban đầu.”

Chu Đông Dã không ngờ Hàn Lương nói chuyện trực tiếp như vậy, đúng như lời cô nói, theo lý anh và cô là cô nam quả nữ, đêm khuya thường xuyên sống chung một nhà như vậy, nếu để người ta biết, anh thì không sao, nhưng sẽ gây ra nhiều rắc rối cho cô. Tuy xã hội hiện nay đã cởi mở hơn, nhưng ở chung với người khác vẫn không phải chuyện gì dễ nghe, hơn nữa cô còn là giáo viên.

Chu Đông Dã suy nghĩ, rút chìa khóa ra đưa Hàn Lương, nói: “Trong thời gian vừa qua được cô chiếu cố, cảm ơn.”

Hàn Lương nhận chìa khóa, khoát tay: “Nhận tiền làm việc, chỉ là nhiệm vụ mà thôi, không cần cảm tạ.”

Chu Đông Dã lưu luyến nhìn chiếc giường của anh, đang muốn tạm biệt, chợt nghe thấy Hàn Lương nói: “Chu tiên sinh, tôi nhớ anh có lưu số di động của tôi phải không? Tốt nhất anh nên xóa đi, đỡ bị người khác hiểu lầm.”

Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Cô nàng này can thiệp thật quá đáng. Chu Đông Dã khó chịu, lạnh lùng nói: “Đây là việc riêng của tôi, Hàn tiểu thư lo lắng nhiều rồi.”

Hàn Lương không để ý đến Chu Đông Dã đang bực bội, hỏi lại: “Chu tiên sinh biết tôi họ Hàn sao? Tôi không nhớ đã từng nói tên cho anh mà?”

Chu Đông Dã nghe vậy liền đơ người, chẳng lẽ nói mình đã đi vào phòng ngủ của cô, đọc bằng giáo viên của cô? Đằng hắng một chút đáp: “Chỉ ngẫu nhiên biết được, tôi cũng không nhớ là từ đâu.”

Hàn Lương gật đầu, không hề truy cứu tiếp. Cô đứng dậy, ra vẻ muốn tiễn khách, khi đưa Chu Đông Dã tới cửa liền lên tiếng: “Chu tiên sinh, chúng ta lại trở thành người xa lạ đi, nếu về sau anh còn uống say, nửa đêm không ngừng gõ cửa nhà tôi, tôi sẽ báo công an, đến lúc đó mong anh thông cảm.”

Báo công an?! Cô nàng này muốn vô tình tới mức nào nữa, anh thật sự khiến cô chán ghét vậy sao? Cần thiết phải dùng biện pháp nghiêm trọng vậy sao? Chu Đông Dã nghe xong lời Hàn Lương, máu hướng lên đầu, lỗ tai nghe được cả tiếng máu chảy ào ào, hừ, cô vô tình thì tôi cũng thôi! Anh không hề đáp lời, tức giận xoay người bước đi.

Rốt cuộc đi rồi. Hàn Lương đóng cửa lại, nhẹ nhàng thở phào. Đàn ông anh tuấn lắm tiền đều là phiền toái lớn, có chút việc mà đã giận đến thế, thật đúng là không rộng lượng.

Anh ta còn có một cô bạn gái cực kỳ xinh đẹp, thật là phiền toái của phiền toái. Tuy quan hệ của cô và anh là trong sạch, nhưng ngoại trừ hai người, nói ra sẽ không ai tin tưởng. Cô không muốn liên quan gì với anh ta nữa, Hàn Hữu quen biết anh ta, lần này có thể gạt được, chứ lần sau chắc chắn không thể.

Đúng là không nên có quan hệ với một anh chàng như thế. Hàn Lương muốn tìm một người có điều kiện thích hợp, lấy hôn nhân là điều kiện tiên quyết để quen nhau. Còn nếu quan hệ với Chu tổng này, chính cô và anh vốn không có hứng thú, hơn nữa tiếp tục sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau, cuối cùng có thể khiến tất cả hỗn loạn. Đây là chuyện không nên, chia tay, trở lại cuộc sống ban đầu mới là chuyện tốt.

Hàn Lương nghĩ xong, an tâm đi ngủ.

Cùng lúc đó, Chu Đông Dã đang ngồi trên sô pha thoải mái đắt tiền ở nhà mình, nảy sinh hờn dỗi.

Từ nhỏ đến lớn, tuy anh không phải rất được hoan nghênh, nhưng cũng chưa bao giờ bị người ta chán ghét. Thế mà bây giờ lại có người biểu lộ sự ghét bỏ trực tiếp rõ ràng như vậy, thực sự khiến cho Chu Đông Dã cảm thấy thất bại tràn trề.

Chu Đông Dã bực bội, đi qua đi lại ở phòng khách, vò đầu bứt tóc, lẩm bẩm mắng mỏ một hồi, không biết qua bao lâu mới chậm rãi bình tĩnh lại.

Sau đó ngồi suy nghĩ tỉ mỉ, từ đầu tới cuối anh đều mang hình tượng con ma men xuất hiện trước mặt Hàn Lương, thậm chí còn là hình tượng con ma men không tự chủ được. Nghĩ đến đây, Chu Đông Dã xấu hổ, khiến cô không ghét bỏ một kẻ như vậy hình như đúng là… không dễ dàng.

Không được, nhất định phải làm hòa, sao có thể để như vậy?!

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3