Ánh tà dương - Chương 15-16

*

Chương 15

Sau bữa cơm trưa, Chu Đông Dã chủ động lái xe đưa Hàn Lương về nhà. Vì sự xuất hiện của Đỗ Lộc, đầu óc Hàn Lương đang rất rối loạn, cũng cần nhanh chóng rời đi tìm nơi yên tĩnh suy ngẫm, bởi thế cô không chối từ. Đỗ Lộc đành đứng nhìn hai người lên xe tuyệt trần mà đi.

Đỗ Lộc nheo mắt, nhìn bụi xe phả xa, quay sang hỏi Hàn Hữu: “Anh chàng kia là ai? Đang theo đuổi chị Lương à?”

“Tên nhóc chưa đủ lông đủ cánh, quan tâm gì nhiều chuyện?!” Hàn Hữu bực bội kéo tay Đỗ Lộc bước đi: “Đi, đến chỗ cậu đang ở lấy hành lý, sau đó về nhà tớ, sắp xếp xong tớ có chuyện muốn hỏi.”

 “Được, tớ cũng muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu.” Đỗ Lộc hé miệng, mỉm cười theo Hàn Hữu.

Dọc đường đi, Hàn Lương nhìn ra cửa sổ không nói gì, sự xuất hiện của Đỗ Lộc khiến cô nhớ tới quá khứ, nhớ tới tuổi thanh xuân sáng rực một đi không trở lại. Cô không khỏi bật cười, nói cho cùng, người khác đều nghĩ rằng cái chết của Đỗ Nhạc khiến cô thương tâm, nhưng thật ra không phải, anh để cho cô rất nhiều hồi ức đẹp để nhớ. Chẳng qua sau khi anh chết, cô cũng mất đi sự quan tâm với những chàng trai khác mà thôi, không tính là thương tổn. Đỗ Nhạc chỉ trao cô những điều tốt đẹp nhất, chỉ có tốt đẹp.

Chu Đông Dã thấy Hàn Lương ngẩn ngơ nhìn cửa sổ mỉm cười, dường như đang ở một không gian khác, hoàn toàn không để ý tới anh. Buồn bực một hồi, anh mới trầm giọng hỏi: “Đỗ Lộc quen cô đã lâu?”

“Hả?” Hàn Lương hoàn hồn nhờ câu hỏi, quay đầu nhìn Chu Đông Dã cười đáp: “Đúng, chúng tôi biết nhau từ nhỏ, nhà cũ ở cùng một khu.”

“Thanh mai trúc mã?” Chu Đông Dã chăm chú, đây là lần đầu tiên anh nghe Hàn Lương nói về chuyện của chính cô, hơn nữa là nói cho anh. Vì thế tâm trạng khó chịu hồi nãy lập tức được gột sạch.

Hàn Lương vốn chỉ định nói một câu đúng mực để đáp lời, nhưng lại thấy gương mặt chân thành của anh, cặp mắt mang ý cười ấm áp khiến cô không đành lòng dập tắt hứng thú đó. Dù sao cô cũng đã giữ việc này trong lòng lâu lắm rồi, cô không phải một người biết cách thổ lộ, bây giờ lại có người chịu nghe, thật sự không cần trốn tránh nữa.

“Chuyện cũ rất dài, anh muốn nghe ư?” Hàn Lương cười hỏi.

“Ừ, muốn nghe.” Chu Đông Dã biết hành vi này là cực kỳ hóng hớt, không giống thói quen ngày thường luôn tôn trọng riêng tư của anh, nhưng vẫn lời ngay ý thật. Có thể nói, Chu Đông Dã cũng am hiểu cô nàng quái dị Hàn Lương ở một mức độ nào đấy, nếu chính anh tỏ ra khách khí nói không sao cả, chắc chắn cô sẽ ngậm miệng còn chặt hơn vỏ trai ngậm ngọc. Về phần vì sao anh lại tò mò về Hàn Lương như vậy, hiện tại trong lòng Chu Đông Dã hoàn toàn không xuất hiện câu hỏi đó.

“Bây giờ không có thời gian, bữa tối anh đến nhà tôi đi, tôi sẽ chậm rãi nói cho anh nghe.” Hàn Lương nói xong liền quay đầu nhìn ra cửa sổ, “Để anh trở thành người kết thúc câu chuyện này đi.”

Chu Đông Dã gật đầu. Ngoài cửa sổ đã thổi gió đông, trong xe lại ấm áp như mùa xuân, tiếng nhạc lững lờ như có như không, Chu Đông Dã cảm thấy nếu ở bên cạnh cô nàng quái dị, cho dù chỉ im lặng thế này, cũng là một loại hạnh phúc.

Chu Đông Dã cố ý rời công ty trước giờ tan tầm, trên đường lái xe về nhà, trong lòng hơi căng thẳng. Bây giờ anh mới nghĩ đến, vì sao anh cứ cố tình muốn biết chuyện cũ của Hàn Lương vậy? Sự tò mò của anh với cô phải chăng hơi quá mức rồi? Hoàn toàn phá vỡ nguyên tắc từ trước đến nay của bản thân.

Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng phương hướng của xe vẫn không đổi. Tan ca sớm, xe trên đường không nhiều, Chu Đông Dã vẫn đang trầm tư, đột nhiên vào lúc đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, anh nhìn thấy di động phía trước sáng lên, đổ chuông.

“Mẹ, có chuyện gì à? A, ngày mai đi, tối nay con có hẹn.” Sao mẹ lại muốn anh về nhà hôm nay chứ, Chu Đông Dã nhíu mày kiên nhẫn từ chối: “Không được đâu, cuộc hẹn tối nay rất quan trọng.” Đang nói, đột nhiên nghe thấy tiếng Lý Ngọc Ninh líu ríu bên cạnh, Chu Đông Dã sửng sốt, sao nhà anh lại náo nhiệt như vậy? Cô nhóc Lý Ngọc Ninh sao có thể rảnh rỗi mà đến nhà anh? Chu Đông Dã vội vàng xem lịch, vừa thấy ngày lông mày liền nhíu chặt hơn, trời ạ, không ổn, anh vội vàng nói với mẹ: “Nhưng mà, có quan trọng cũng không bằng mẹ, ha ha, con sửa soạn chút rồi về.”

Ngắt điện thoại, Chu Đông Dã hơi ảo não, xem ra lần này lỡ hẹn với Hàn Lương thật rồi. Dù biết rõ với tính tình của Hàn Lương, nếu bây giờ anh bỏ lỡ, chắc chắn sẽ không có lần tiếp theo, rất khó xử, nhưng không biết làm gì hơn.

Gọi điện thoại cho cô nàng quái dị, Chu Đông Dã nghe thấy tiếng tim anh đập bình bịch trong lồng ngực, đây là lần đầu tiên anh gọi cho cô, nhấc máy, tiếng nói điềm đạm vang lên ở đầu dây: “Vâng, tôi là Hàn Lương, ai vậy?”

Chu Đông Dã nghe thấy tiếng Hàn Lương, nửa ngày không nói ra lời. Tiếng hít thở của cô tựa như gần kề bên tai, trong lòng Chu Đông Dã nảy sinh bối rối bất lực, cứ cảm giác nếu lần này lỡ hẹn, anh sẽ thật sự mất đi thứ gì đó. Chu Đông Dã không nói lời nào, Hàn Lương cũng không lên tiếng, chỉ một mạch trầm lặng, lát sau anh mới trầm giọng: “Hàn Lương, tôi là Chu Đông Dã.”

“Vâng, có việc gì thế?”

“À, thật xin lỗi, tối nay tôi có việc đột xuất, không thể tới hẹn, đành phải báo cho cô.”

“Không sao, vừa rồi mãi không nói lời nào, tôi cũng đoán là vì chuyện này, Chu tiên sinh không cần cảm thấy khó xử, ai mà chẳng có lúc bận. Được rồi, anh cứ đi đi, gặp lại sau.”

Chu Đông Dã nghe thấy giọng nói của Hàn Lương rất thoải mái, thanh âm dịu dàng, không hề tỏ vẻ mất hứng vì anh không tới được, trong lòng liền trở nên mâu thuẫn. Rõ ràng đây là kết quả mà anh muốn, nhưng việc cô rộng lượng như thế không phải là điều anh muốn. Thẫn thờ một hồi mới đáp: “Cám ơn cô, tạm biệt.” Khi cúp máy, đột nhiên nghe thấy tiếng nói vui vẻ của anh chàng Đỗ Lộc ở đầu dây bên kia: “Chị Lương, có chuyện gì thế?”

Chu Đông Dã sầm mặt, nắm chặt điện thoại, vừa nhấn ga liền lao đi.

“Mẹ, sinh nhật vui vẻ ~ chúc mẹ mỗi năm lại xinh đẹp thêm một chút ~” Chu Đông Dã cười tươi trao quà tặng.

Mẹ Chu Đông Dã sung sướng ôm anh nói: “Ngọc Ninh bảo hôm nay con về sớm, bây giờ mới đến, hóa ra là đi mua quà, ha ha, thật ra con về được là tốt rồi, cần gì mấy thứ này đâu.”

Thấy mẹ cười tươi như hoa, Chu Đông Dã xấu hổ một lúc, cười trừ ôm bà, đáp: “Trong lòng con mẹ là số một, mua quà cho mẹ là tất nhiên.” Bà Chu cười mắng một câu mồm miệng dẻo quẹo, kéo anh ngồi xuống bàn.

Người thân trong nhà hầu như đều đã đến, chỗ nào cũng là người, ồn ào hiếm thấy. Chu Đông Dã cũng cười nói vui vẻ, hỏi han trò chuyện xung quanh, tán gẫu với vài bậc cha chú trên bàn rượu, từ tình hình quốc tế hiện đại đến nếp sống xưa nay, người người nói đến đỏ mặt tía tai, nhưng không khí vô cùng sảng khoái.

Dần dần uống nhiều rượu, trong lòng Chu Đông Dã có tâm sự, ăn không vào, nhưng không hiểu sao uống không say, cho đến khi người vắng dần, mới chịu ngừng lại giúp mẹ thu dọn vài thứ, ra về.

“Uống rượu thì đừng về nữa, làm sao con lái xe được.” Mẹ anh lên tiếng khuyên bảo.

Chu Đông Dã kiên quyết nói phải về có việc, giằng co nửa ngày, bà Chu không còn cách nào, đành nhượng bộ, bảo Lý Ngọc Ninh lái xe đưa anh về.

 

Chương 16

Vừa ra khỏi nhà, bị gió thổi qua, Chu Đông Dã liền cảm thấy chếnh choáng say.

Lý Ngọc Ninh nhìn cậu họ rõ ràng đã say đến mức đi đường còn xiêu xiêu vẹo vẹo, vậy mà vẫn cậy mạnh, kiên quyết không cho cô đỡ bèn cảm thấy buồn cười, thật đúng là tính trẻ con hiếm khi bộc lộ. Bình thường cậu họ rất giỏi giang, ngụy trang bản thân kĩ càng giống như một người hoàn mỹ không có thật, vì thế Lý Ngọc Ninh thấy bộ dáng con ma men như hiện tại còn đáng yêu hơn.

Lý Ngọc Ninh ngoan ngoãn theo đuôi Chu Đông Dã, lúc lên xe thấy anh vẫn lảo đảo, đành giúp đỡ một phen, đẩy anh vào ghế sau. Đóng cửa, lái xe.

 Thời gian nửa giờ đi xe lúc nửa đêm có vẻ nhanh hơn bình thường. Chu Đông Dã ngồi trên xe, hoàn toàn không giống một người uống say, gương mặt bình tĩnh, trầm ngâm nhìn màn đêm sâu thẳm ngoài cửa kính. Chốc lát đã đến dưới lầu.

Điều khiến Lý Ngọc Ninh kinh ngạc là khi xuống xe, Chu Đông Dã đã có thể đi đứng bình thường, còn mỉm cười nói cảm ơn cô. Lý Ngọc Ninh thấy vậy liền từ bỏ ý định đưa anh lên lầu, an tâm mà lái xe đi về.

Nhìn Lý Ngọc Ninh đi xa, Chu Đông Dã kéo gương mặt tươi cười mệt mỏi xuống, vẻ mặt lạnh lùng vào thang máy, đi thẳng lên tầng hai mươi lăm.

Chu Đông Dã đứng trước cửa nhà Hàn Lương thử chìa khóa mở cửa, leng keng leng keng mãi không thôi.

Sau bữa cơm chiều, Hàn Lương tiễn đưa Đỗ Lộc nhiệt tình, hiện tại đang viết bài thuyết trình.

Nghe thấy tiếng động như vậy ngoài cửa, Hàn Lương biết ngay là Chu Đông Dã, thật đúng là đã lâu không thấy. Hàn Lương cười cười, tính toán trong lòng, người này trước mặt quân tử, sau lưng ma men, lần trước đã cảnh báo anh ta rằng sẽ gọi cảnh sát, nhưng xem ra anh ta chẳng nghe lọt tai.

Hàn Lương đi đến trước cửa, từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên thấy bộ dáng đang say của Chu Đông Dã, còn có vẻ tỉnh táo hơn lúc tỉnh táo thật, đứng thẳng tắp, lựa từng cái chìa khóa rồi thử tra vào ổ, không được lại chọn tiếp, thử tiếp, dù thất bại cũng không hề lộ ra vẻ sốt ruột. Hiếm thấy thật, một con ma men rất kiên nhẫn.

Hàn Lương bĩu môi, đứng bên cửa suy nghĩ, quả thực lại trở về nghề cũ sao? Dựa vào quan hệ hiện tại của mình với anh ta, nếu báo công an thì đúng là không hợp tình hợp lý, nhưng để anh ta đi vào lại rõ là không cam lòng.

“Này, anh đi nhầm cửa rồi, nhà anh ở tầng dưới!” Hàn Lương ở bên này cửa bắt đầu nói chuyện. Quyết định nói rõ phải trái với tên tiểu quỷ tỉnh táo, không chừng có thể lừa anh ta về nhà.

Không ngờ kết quả hoàn toàn ngược lại, Chu Đông Dã nghe thấy tiếng nói của cô, đột nhiên bối rối, không đáp lời liền cầm chía khóa vặn lung tung, càng thất bại càng vội vàng, càng vội vàng càng thất bại, cuối cùng, Hàn Lương thấy vẻ mặt của anh như sắp khóc bèn sửng sốt tột độ, trời ạ, sao có thể để một chàng trai đứng khóc trước cửa nhà mình chứ?

Trong chốc lát liền mở cửa ra, quả nhiên không ngoài dự đoán, Chu Đông Dã nhào tới ôm lấy cô. Hàn Lương vừa lảo đảo vừa đóng cửa, kéo Chu Đông Dã đang ôm mình vào phòng khách, ngồi trên sô pha.

Ngồi thở vài hơi, Hàn Lương mới phát hiện hôm nay người này không bình thường lắm. Chưa kể đến việc ôm mình không buông, bây giờ còn hơi hơi run, giống như đang khóc. Hàn Lương dùng sức muốn tách anh rời khỏi người mình, nhìn xem có phải khóc thật hay không, nhưng anh vẫn ôm chặt không chịu thả. Cô hết cách, đành phải mặc anh cứ ôm như vậy, vùi đầu vào bả vai của chính mình.

Hàn Lương vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của Chu Đông Dã, hỏi: “Sao thế?”

Chu Đông Dã nghe vậy liền ôm chặt Hàn Lương hơn một chút, sau đó rúc đầu, khụt khịt một hồi mới dùng âm thanh nghẹt giọng mũi, tủi thân nói: “Mẹ, con rất nhớ mẹ.”

Hàn Lương đơ người, nghe tiếng của anh biết là anh đang khóc, cảm thấy không đành lòng, một người đàn ông trưởng thành lại khóc khi say rượu, có lẽ bình thường phải chịu rất nhiều áp lực rồi. Nhưng Hàn Lương đâu biết an ủi người khác, đành phải kéo một cánh tay của anh ra, vỗ vỗ, nhẹ giọng nói: “Ăn ít cơm nhé?”

Chu Đông Dã nghe được một câu quen thuộc, an tâm buông tay, gật đầu, ngoan ngoãn ngồi.

Hàn Lương nhìn Chu Đông Dã lớn tướng mà ánh mắt khóc đỏ bừng, sưng húp như hai con cá vàng, trên mặt còn hoen nước mắt, không khỏi vừa đáng thương vừa buồn cười, lấy tay áo tùy tiện lau cho anh mấy cái, nói: “Đi rửa tay đi, tôi sẽ hâm nóng cơm.”

Măng tươi xào mộc nhĩ, cà tím hầm nầm bò, tất cả đều là đồ ăn còn thừa, làm nóng trong lò vi sóng một chút, đun lại canh cá, chưa đến mười lăm phút đã bày lên bàn.

Chu Đông Dã đỏ mắt đỏ mũi, vừa ăn vừa nhìn Hàn Lương, bộ dáng rất tội nghiệp, thật sự khiến Hàn Lương cảm thấy mình đang nuôi một đứa con trai, còn là loại con thất lạc đã nhiều năm. Cười cười, đi về vị trí làm việc tiếp.

Chưa viết được là mấy, Hàn Lương lại bị Chu Đông Dã ôm lấy từ phía sau, đầu gác lên vai cô, “Mẹ, con no rồi.”

Rõ là hôm nay Chu Đông Dã không bình thường, hồi trước say cũng không bám người như vậy mà. Đẩy tay của anh ra, cô xoay người, lên tiếng đã ra lệnh: “Có hai việc, một, đi rửa bát, hai, đi tắm.” Thấy Chu Đông Dã bĩu môi không chịu đi, Hàn Lương trừng mắt nhăn mũi, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Mẹ không cần đứa con hôi như vậy, đi tắm nhanh lên.”

Lời vừa nói ra, Chu Đông Dã liền đau đớn lết người tắm rửa.

Hàn Lương nghĩ, đêm nay người này bất bình thường như vậy, e rằng cả đêm mình không thể an tâm. Cô dọn bàn, gấp hết các tài liệu sách vở, mở nhạc, rót một ly sữa uống, chờ anh tắm xong quay lại.

“Mẹ, tắm cho con với.” Một câu của Chu Đông Dã khiến Hàn Lương phun sữa ra khắp bàn, cô thầm cảm thấy may mắn vì thu dọn các ghi chép đúng lúc.

Lau dọn bàn xong, Hàn Lương đi vào phòng tắm đã thấy Chu Đông Dã trơ trụi nằm trong bồn tắm lớn, làn da hấp hơi thoáng ẩn phấn hồng. Cô không thể không thừa nhận, anh chàng này thật đúng là mê người, nhất là lúc ở trần.

“Sao đột nhiên lại gọi mẹ? Con không tự tắm được sao?” Hàn Lương thản nhiên nói.

“Nhưng mà, trước kia mẹ tắm cho con rất thoải mái mà, con lười cử động lắm.” Chu Đông Dã làm nũng, giọng nói khàn khàn nhỏ nhỏ.

Hàn Lương nghe thấy thanh âm đó của Chu Đông Dã, trong lòng run rẩy đáp: “Hả, con nhớ rõ mẹ từng tắm cho con rồi á?” Cảm thấy hơi kỳ quái.

“Đương nhiên, mỗi ngày sau khi con về, mẹ đều tắm cho con mà.” Chu Đông Dã suy nghĩ, mơ màng nói: “Nhưng mà gần đây, hình như không tắm nữa thì phải.” Nói tới đây đột nhiên vươn tay muốn ôm: “Mẹ, con rất nhớ mẹ.”

Hàn Lương thật bó tay bó chân, thì ra trí nhớ của anh ta phân ra làm hai hệ thống không liên quan tới nhau, say rượu là một người, tỉnh rượu là một người, thế này có thể coi là nhân cách phân liệt hay không?

Hàn Lương cầm khăn mặt, bất đắc dĩ lại gần, trong lòng thầm nghĩ, tôi không cố ý nhìn ngó sờ mó anh nhé, chính anh bắt tôi phải làm thế, về sau tỉnh ra đừng có trách tôi đấy.

Vừa tới gần đã bị hai tay của Chu Đông Dã vươn ra ôm chặt, bước chân loạng choạng, hai người đều ngã xuống bồn tắm, nước bắn ra tung tóe.

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3