Phải lấy người như anh - Chương 26

Vân bê bát nước bắp cải luộc đặt lên mâm, nhìn đồng hồ. Đã hơn 12 giờ trưa, nàng và Thanh đã nấu nướng xong xuôi mà ông Túc vẫn chưa về. 

- Có đúng bố bảo với anh là đi mua báo không? 

- Đúng mà, anh còn hỏi bố có tiền lẻ chưa. 

- Thịt bò ướp lâu quá, khéo ôi mất. 

- Ừm, chắc bố đợi người ta sắp chữ rồi in từ đầu rồi. Hay em cứ xào đi, bố về thì cho vào đảo lại. 

Mỉm cười vì giọng đùa mà như không của Thanh, Vân ừ một tiếng. Nàng quay trở lại góc bếp, bắt đầu vặn bếp gas thật to lửa để làm món thịt bò xào su su mà cả chàng cả ông bố đều thích ăn. 

Thanh đặt một quả bưởi lên bàn thờ, bật diêm thắp hương rồi quay nhìn gương mặt đỏ ửng vì hơi nóng của Vân, mỉm cười dịu dàng. Chàng thích những ngày Chủ nhật ba người quây quần ăn uống như thế này. Và chàng cảm thấy yêu nàng kinh khủng. 

Trèo lên căn gác xép nhỏ xíu của mình, Thanh nhấc hẳn chiếc bàn đặt lên giường rồi mở chiếc máy tính trên đó. Con mèo Còi đang nằm tựa cằm vào mấy chiếc DVD hình như cũng biết ý, đứng dậy vươn vai duỗi người rồi nhảy ra mái nhà hàng xóm nằm tắm nắng. Khi Vân đi lên thì đã thấy màn hình chiếu đến cảnh thứ hai thứ ba của phim rồi. Nàng ngó chiếc vỏ đĩa, 2046 - một bộ phim khá mới do Vương Gia Vệ đạo diễn. 

Nằm xuống gối đầu lên tay Thanh, nàng nhíu mày nghe những lời thoại của đám diễn viên ngôi sao nhưng rồi không theo kịp được nên đành phải nhìn vào phụ đề, miệng lầu bầu chê bai diễn viên nói khó nghe. Thanh bật cười: 

- Em thuyết minh kiểu gì đấy? Sai hết rồi. 

- Có phụ đề tiếng Anh, anh đeo kính vào đọc đi! 

- Nhưng anh thích nghe thuyết minh. 

- Thuyết minh viên buồn ngủ rồi. 

Vân nhắm mắt chưa được hai giây thì đã thấy gan bàn chân buồn buồn rồi bắt đầu nhột không chịu nổi. Nàng rút chân, vùng dậy vừa cười vừa co người tránh những ngón tay mơn man của Thanh, cảm thấy người mình nóng bừng lên. Kiểu cù này của chàng thật là nguy hiểm… 

Đúng lúc Thanh bắt được Vân duỗi người ra và đang chuẩn bị hôn lên đôi môi tươi tắn của nàng thì có một giọng phụ nữ vang lên: 

- Đi đâu hết rồi thế này? 

Đôi mắt nâu đang nhìn Vân đắm đuối chợt sáng lên, hôn nhanh lên trán nàng, chàng nói khẽ: 

- Mẹ anh! 

* * * 

Vân cảm thấy chờn chợn khi ánh nhìn của người đàn bà quét từ đầu xuống chân nàng. Mẹ Thanh hãy còn trẻ và khá đẹp. Cung cách ăn mặc của bà có hơi hướng của một sự phô trương, quần áo cũng như đồ trang sức cố ra vẻ thanh nhã nhưng vẫn phảng phất chút gì đó của khiếu thẩm mỹ Đông Nam Á, vẫn hơi màu mè và cầu kỳ, không giống một người sống ở một nước châu Âu thực dụng hai chục năm chút nào. Chiếc áo vest màu lòng tôm có khuy hình hoa uốn và cái khăn lụa hoa văn nhiệt đới khá đắt tiền làm Vân liên tưởng tới mấy quý bà trong các catalogue thời trang hàng chợ của Thái Lan. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt sắc vẽ chải mất công, cất tiếng chào lễ độ. 

- Ờ - người đàn bà đáp lại nàng thờ ơ, thoáng chút lạnh lùng. 

Một khoảng im lặng. Rồi bà ta quay sang nói với Thanh, như không cần quan tâm đến sự có mặt của nàng ở đó. Những câu hỏi han về chuyện họ hàng, chuyện công việc của chàng, chuyện sửa nhà sửa cửa… Đến khi vấn đề hỏi han chuyển sang mảng hôn nhân gia đình thì ông Túc về. Ông trễ chiếc kính khỏi mũi nhìn vợ cũ, thở ra một câu trống không: 

- Ô, vẫn chưa đi à? 

Thì ra ông Túc đã biết chuyện bà Nhã sẽ về chơi từ mấy hôm trước. Có lẽ vì muốn tránh mặt nên ông mới đi mua báo rõ lâu. Ông già quẳng mớ báo xuống ghế và ngồi phịch lên, dáng điệu lôi thôi của ông làm bà nhăn mặt. Chẳng mảy may để ý đến vẻ khó chịu đó, ông mở chiếc lồng bàn nhựa chép miệng: 

- Đứa nào xào thịt bò su su đấy? 

Cũng chẳng để ai kịp trả lời, ông bốc luôn một miếng bỏ vào mồm nhai vội: 

- Chậc chậc, ngon quá… Ơ thế chưa dầm trứng luộc vào nước mắm chấm bắp cải à? Dầm đi, dầm đi chứ! 

Vân đứng dậy đi vào trong lấy thêm một cái bát con và một đôi đũa đem ra, ông Túc thấy vậy liền giằng ngay bát đũa trên tay nàng, vừa gõ vừa nghển cổ lên gọi: 

- Con ơiiii. 

Con mèo béo mập nghe tiếng vội vàng chạy xuống, kêu những tiếng ẹ ẹ làm nũng. Gắp mấy miếng thịt bò vào cái bát, ông già đặt trước mặt con mèo rồi mở nắp nồi cơm điện, hoàn toàn không thèm để ý tới bà vợ cũ đang tím mặt vì giận. Thanh lắc đầu cười độ lượng, lấy thêm hai chiếc ghế nhựa kéo Vân cùng ngồi xuống, chàng vào góc bếp lần nữa lấy bát đũa cho mẹ. Con mèo ăn hết mấy miếng thịt bò liền liếm mép nhảy lên đùi Vân ngồi thu lu, dụi vào tay nàng ra chiều đòi ăn thêm nữa. 

Bữa cơm trôi qua trong im lặng. Vân lặng lẽ thu dọn bát đĩa cho Thanh rửa rồi hạ quả bưởi trên bàn thờ xuống gọt. Bà Nhã nhìn cảnh đó, môi điểm một nụ cười nhạt. “Nụ cười tiềm tàng lắm chuyện đây!” – Vân tự nhủ. Đặt đĩa bưởi bóc xếp đều theo cánh hoa lên bàn, nàng chào hai ông bà rồi xách túi ra về. Ông Túc đang nhồm nhoàm nhai bưởi bỗng nhổm lên làm cử chỉ kéo nàng lại: 

- Ở đây, ở đây đã, hôm nay bác tăm được cái đèn đuôi ACMA 1953 nguyên bản, tí nữa mình đi mua. 

Vân biết, nếu nàng mở miệng nói gì đó về xe cộ lúc này thì sẽ khiến bầu không khí vốn đã chẳng vui vẻ này trở nên hỏng bét. Nàng đưa mắt cho Thanh. Chàng hiểu ý, liền vỗ vai ông bố giọng dỗ dành: 

- Bố để Vân về. Lát con đèo bố đi… 

Nói rồi, chàng khẽ đẩy cửa để Vân đi ra và cũng lập tức theo sau. Bà Nhã bỗng lên tiếng: 

- Thanh ở nhà tí nữa chở mẹ qua nhà bà ngoại. 

“Càng nhân nhượng lại càng lấn tới!” Vân bấm chặt những ngón chân vào đế chiếc sandal, cảm thấy hơi nóng trên đầu bắt đầu đốt cháy tóc mình, nàng cắn môi, dịu dàng và nhỏ nhẹ chào hai người già thêm một lần nữa. 

* * * 

Lau qua mái tóc, Vân bước ra khỏi phòng tắm, đem theo cả chiếc khăn lông. Dòng nước ấm khiến nỗi bực dọc của nàng về chuyện lúc trưa dịu đi và mùi thơm ngòn ngọt của mấy giọt nước hoa Escada thoảng đưa lên từ hõm xương vai gần như xua nó biến mất. Xét cho cùng, đó là người đã sinh ra Thanh, bà đã xa chàng khá lâu và chỉ ở Việt Nam có một tháng rưỡi, để cho bà sử dụng quyền sở hữu con trai một chút cũng hợp lẽ thôi! 

Cào tay vào mái tóc ngắn ngủn, lấy khăn lau cho nó ráo hơn một chút, nàng bật một đĩa phim hài. Mấy tháng yên ổn tập trung làm việc, nàng đã trả xong khoản nợ lương ứng trước và cũng đã sắm sửa thêm được ít đồ đạc trong nhà, máy sấy cho mùa đông, lò vi sóng cho những đêm thức làm việc khuya chợt đói bụng, và TV cùng đầu DVD cho những buổi tối không có Thanh. 

Bộ phim Hồng Kông nàng thuê ở tiệm dưới tầng một cũng không có gì hay ho, những câu thoại pha trò hơi nhạt và diễn viên cũng không được xuất sắc lắm. Xem được một nửa, Vân ngả đầu thiu thiu ngủ, mái tóc nàng vẫn chưa khô hẳn nhưng làn gió thu quả là dễ chịu quá chừng... 

Khi nàng tỉnh dậy, màn hình đang phát ra hình ảnh của phim 2046 còn đầu nàng đang gối lên một cánh tay vững vàng đầy tin cậy. Những ngón tay theo thói quen lùa vào tóc nàng đều đều, mái tóc đã khô, từng sợi ngắn mềm mượt theo bàn tay Thanh chạm khẽ lên má nàng. Vân cứ nằm yên như vậy, hít khẽ mùi da thịt đàn ông đang kề sát bên mình. Lát sau, Thanh phát hiện ra nàng đã thức. Chàng mỉm cười hôn lên vai nàng, thì thầm: 

- Sao mà em ngọt thế! 

Vân không trả lời mà dụi đầu vào ngực chàng, nhìn về phía TV. Trên chuyến tàu tới 2046, cô người máy đang vòng hai ngón tay thành hình tròn và bảo với người đàn ông rằng hãy coi đây như cái lỗ khoét trên thân cây mà nói điều bí mật của anh ta vào đó. Vòng tròn tạo bởi ngón tay di chuyển từ từ tới vị trí đôi môi mím chặt của cô. Thanh chìa ngón tay tạo thành hình chiếc khuyên ra trước mặt Vân: 

- Em có gì bí mật thì nói vào đây đi! 

Vân lắc đầu, vòng tay ôm ngang cái eo thon gọn của Thanh. Chàng nói tiếp, bàn tay với những ngón dài vẫn đều đều vuốt nhẹ tóc nàng: 

- Mà lần sau em nhớ để khô tóc rồi mới nằm nhé. 

Nàng vẫn lười biếng ngả trên ngực chàng. Thanh khẽ lay lay cái đầu bướng bỉnh, gọi âu yếm: 

- Thái Vân! 

- Ừm… em nghe rồi – Vân lầu bầu, nàng luồn tay vào áo chàng gại gại, bàn tay của nàng để móng không dài không ngắn còn nụ hôn cũng như mùi thơm của nước hoa Escada Island Kiss thì hết sức ngọt ngào… 

Vân kéo chiếc chăn che ngực rồi với tay bật quạt. Trong ánh sáng dìu dịu của ngọn đèn ngủ, nàng áp má vào làn da lấm tấm mồ hôi của Thanh, thở một hơi dài, không hề khó chịu trước những cái vuốt ve dần lơi lỏng. Dường như cơn buồn ngủ đang lợi dụng sự uể oải để lôi kéo cả hai người. Và nó đã thành công nếu không có tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên. Giọng bà Nhã vọng ra rõ mồn một trong đêm vắng: 

- Giờ này mà còn chưa về nhà hả con? Qua Millenium chở mẹ về khách sạn!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3