Huyết sắc yêu đồng - Chương 01-02

Chương một: Nhiệm vụ cuối cùng

Trong màn đêm đen tối một thân ảnh không ngừng chuyển động, nàng sẽ nhanh chóng đến được khu nhà cấp cao. Ngẩng đầu trong bóng đêm nàng nhanh chóng đánh giá được vẻ tráng lệ đến chói mắt của khu nhà, khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười lãnh khốc

Ở trong đó đang tiến hành dạ vũ, ánh đèn từ mỗi ô cửa sổ xuyên ra ngoài khiến trong bóng đêm vẫn có thể nhìn thấy được căn phòng. Đối với nàng mà nói, hiện tại đứng ở cửa cũng bị chói mắt. Nàng có thói quen sống trong bóng tối, thoáng cái thấy nơi này có ánh sáng theo bản năng liền nheo mắt lại. Ở khu nhà cấp cao, nàng nhanh chóng tìm tòi, tầm mắt nhanh chóng hướng bên phải rồi bên trái. Mục tiêu hôm nay của nàng là ám sát chính khách của quốc gia đối lập, hắn bây giờ đang tham gia dạ vũ ở trong đó. Hôm nay chính nàng sẽ làm cho hắn vong mạng, vĩnh viễn không thể rời khỏi quốc gia này.

Một nam nhân mập mạp, có vẻ như là thương nhân giàu có rời dạ vũ tiến vào lầu hai trong phòng khách rồi tiến đến phòng phía sau. Hắn vừa cởi nút áo vừa ngâm nga một ca khúc trong phòng rửa tay tựa hồ như buổi dạ vũ khiến hắn vô cùng hứng thú.

Sau khi hắn vào phòng rửa tay, một thân ảnh màu đen xuất hiện trong phòng, cước bộ nhanh chóng di chuyển hướng đến mục tiêu. Đứng ở cửa phòng, nghiêm mặt nhìn vào bên trong thấy nam nhân đang rửa khuôn mặt mập mạp khóe miệng nàng cười lạnh, cánh tay cầm súng giảm thanh giơ lên sau ót hắn.

Nam nhân kia hoảng sợ, từ lúc vào đây hắn không nhận thấy gian phòng này có bất kì ai khác ngoại trừ hắn. Mãi cho đến khi nòng súng dí vào đầu hắn mới phát hiện ra hắn không phải là kẻ duy nhất ở trong phòng. Điều này thật sự quá kinh khủng.

Chẳng có ai trên đời, ngay cả là hắn có thể phát hiện được người chỉ có một này- Z quốc đội trưởng đặc công bí ấn Huyết Mị. Không ai biết Huyết Mị tên thật là gì, cũng không có người nào biết bất cứ một loại giấy tờ nào của nàng, thậm chí ngay cả nàng rốt cuộc là nam hay nữ cũng không có ai dám chắc.


Mặc dù người ta thường nói Huyết Mị là nữ nhân, hơn nữa là một nữ nhân xinh đẹp nhưng không có người nào từng nhìn thấy nàng, có chăng người thấy qua cũng là người đã chết (Không lạnh mà run). Giống như hắn lúc này cũng vậy, từ trong gương hắn nhìn thấy thân ảnh của nàng nhưng cũng rất nhanh hắn sẽ chết ở trong tay nàng ngay khi khẩu súng hạ xuống.

Huyết Mị đúng là nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân xinh đẹp, trẻ tuổi phi thường, so với danh xưng cô bé chỉ chênh lệch một chút. Hắn kinh ngạc nhìn trong gương phản chiếu một nhân ảnh trẻ tuổi, thật không thể nghĩ người mang đại danh Huyết Mị lại là một tiểu nha đầu.

"Huyết Mị?". Hắn lẳng lặng nhìn xuyên thấu trong gương, nhạt giọng hỏi. Mặc dù trên đầu là khẩu súng dí sát nhưng thần sắc hắn nửa điểm cũng không thay đổi, chỉ duy nhất một lần kinh ngạc vì nhìn thấy nàng lúc nàng xuất hiện. Nàng lạnh lùng nhìn hắn, trong ánh mắt băng giá không chút ấm áp, lời nói khẽ thốt ra cũng mang hơi hướng lãnh khốc: “Gọi ta là Huyết Mị, bây giờ ngươi có thể chết!”.

Khi hắn còn chưa kịp phản ứng, ngón tay nàng đã giữ cò súng, một tiếng “phốc” rất nhẹ phát ra, sau gáy hắn bắn ra đầy máu rồi ngã xuống.

Nàng không thèm liếc nửa con mắt đến người nằm đó, hướng phía cửa đi ra ngoài. Từ lúc nàng đến rồi đi chỉ vẻn vẹn hai mươi ba giây, trong phòng không lưu lại bất kì giấu vết gì của nàng, cho dù là camera cài đặt trong phòng nàng cũng đã giải quyết nó chưa đầy một giây.

Cho nên nơi này tuyệt không lưu lại dấu vết gì liên quan đến nàng. Xoay người lạnh lùng, nhìn thoáng qua khu nhà cấp cao vẫn tỏa ánh sáng màu ngọc, không một ai phát giác hay hô hoán người vừa mới ở trong kia một phút trước. Người đó đột nhiên xoay người biến mất vào trong bóng đêm. Trở lại nơi ở trước kia, chỉ có một mình nàng đi vào căn phòng trống rỗng, bước tới phía phòng ngủ.

Phòng ngủ rất rộng nhưng cũng rất trống trải, bên trong có một chiến giường lớn, mấy hộc tủ, một chuyển notebook còn các vật khác dường như không có.

Nàng ngồi xuống bàn gỗ phía trước, thuận tay cầm tấm hình bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve rồi lẩm bẩm: “Cha, mẹ chúng ta không thể ở chung một nhà sao, nơi này sao trống rỗng quá, một chút tốt đẹp cũng không thấy!”. Nàng vừa nói vừa bắt gói gém đồ đạc, nàng không mang nhiều thứ đến căn phòng lớn này. Nơi này thật trống trải, một người ở có đôi chút lãng phí. (Chị cho e thuê một gian, nhà em nhỏ bé thở không nổi). Đồ đạc của nàng cũng ít , chỉ có một túi nho nhỏ, thu dọn tất cả hành lý không thành vấn đề. Nàng thoải mái mang cái bọc nhỏ đi ra khỏi cửa.

Chiếc xe đang bon bon chạy trên đường đột nhiên xuất hiện một chiếc xe tải cực lớn, thẳng hướng xe nàng lao đến. Thấy thế nàng vội vàng đảo tay lái, nhưng nàng lại quên mất mình đang lái xe phía bên phải chỗ gần cầu nhất, xa hơn chỗ đó một chút chính là vòng đai bảo vệ trên cầu. Sau đó xe nàng lao thẳng vào vòng đai bảo vệ, cả người và xe lao xuống sông.

Cảm giác xung quanh mình là một màn đêm, loáng thoáng còn nghe có chút âm thanh, chẳng qua là một âm thanh xa xôi, căn bản không nghe rõ rốt cuộc là âm thanh gì. Đột nhiên một lực hút mạnh làm nàng không chịu được cả người vặn vẹo, hình như là muốn lôi kéo nàng đi đến một nơi nào đó rất xa xôi.

Muốn mở mắt ra quá nhưng ánh mắt dường như bị cái gì đó làm cho dính chặt không thể mở ra. Chẳng nhẽ ta đã chết rồi hay sao? Hiện tại nàng chỉ có suy nghĩ này. Lực hút kia không ngừng lôi kéo nàng, sau đó cả người nàng bỗng thấy dễ chịu, ánh mắt dường như cũng có thể mở ra một chút.
"Nương nương, là một Tiểu công chúa!"

Bên tai truyền đến một âm thanh già nua, lọt vào tai nàng nghe như sấm nổ vang, không nhịn được nàng ra sức mở mắt, sau đó nhìn thấy một khuôn mặt đầy nếp nhăn, kiểu tóc và trang sức cũng có phần kỳ quái. Cố gắng mở to hai mắt hơn nhìn, trong lòng nàng không tự chủ lóe suy nghĩ, chết tiệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại biến thành đứa bé từ trong bụng người ta mà sinh ra chứ?

Người đàn bà kia không lý giải được nhìn vào ngực bé, tròng mắt tràn đầy kinh ngạc, mà ở trên giường, bên cạnh nàng là một dung mạo xinh đẹp khuynh thành. Thấy ma ma không giải thích được cô nương xinh đẹp liền hỏi: “Ma ma, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Ma ma trả lời: “Tiểu công chúa làm sao mà ngay cả một tiếng khóc cũng không có? Nói rồi ma ma kia bèn đem nàng xách lên, hung hăng phết vào mông nàng một cái, đau đến không chịu được. Nàng quát to lên một tiếng “Wow”, vậy mà nghe vào tai họ lại thành tiếng đứa bé khóc nỉ non.

"Ma ma, đem Tịch nhi ôm tới cho ta nhìn một chút nào!". Bên tai nàng truyền đến một thanh âm dễ nghe khiến nàng muốn nhìn một chút xem người có giọng tốt như thế rốt cuộc là người như thế nào.


Có thật là cô nương ấy sinh mình ra không, có phải sau này sẽ là mẹ nàng? Ở chỗ này sẽ gọi là mẹ hay là mẫu thân? Ma ma lập tức đem nàng giao cho cô nương ôm trong lồng ngực, cười nói: “Nương nương, người xem Tiểu công chúa thật khả ái, sau này lớn lên nhất định tướng mạo sẽ xinh đẹp như người”. Nàng bị ôm trong ngực, mở mắt nhìn người nàng sẽ gọi là mẫu thân. Mẫu thân thật sự xinh đẹp nha, nhưng tại sao trong mắt mẫu thân lại có ánh nhìn khổ sở? Mẫu thân ôm nàng, cúi đầu hôn khuôn mặt nhỏ nhắn, khuôn mặt nhân ái thốt lên: “Xinh đẹp có ích lợi gì chứ?”

“Nếu như có thể, ta tình nguyện để nữ nhi của mình dung mạo xấu xí, như vậy ít nhất có thể yên ổn mà sống”. Cúi đầu nhẹ nhàng vui đùa, mẫu thân hướng tới nàng nói: “Tịch nhi, con sau này tên là Lam Tịch Nguyệt, có dễ nghe không? Tên này do Phụ hoàng con đặt, kêu ta nhất định phải nhớ lấy”. 

Lam Tịch Nguyệt? Cái tên không tệ, vậy sau này nàng là Lam Tịch Nguyệt, dù sao tên thật của nàng vốn cũng đã lâu không dùng tới, đương nhiên muốn đổi lại một cái tên mới.

Mẫu thân nhìn Lam Tịch Nguyệt tiếp tục nói: “Phụ hoàng ngươi đi săn cho nên hiện tại không bảo vệ được chúng ta, bất quá chỉ cần Tịch nhi không có chuyện mẫu thân cũng không có gì tiếc nuối. Tịch nhi nhất định phải vui vẻ lớn lên có được hay không?” Lam Tịch Nguyệt yên lặng nhìn mẫu thân, mẫu thân nói những lời này là có ý gì, không thật sự là di ngôn đấy chứ?

Phụ hoàng không ở trong cung, không thể bảo vệ chúng ta, vậy có phải hậu cung muốn thừa dịp hoàng đế không có ở đây mà mưu hại hoàng phi? Không phải trong hậu cung thường có tiết mục “Nhân mạng mới ra đời” là thời điểm gặp mặt tụ họp sao?

Có vẻ như đoán được suy nghĩ của mẫu thân, nàng dựa vào ngực mẫu thân gần thêm một chút. Bỗng một đám nữ nhân xông vào, người đi đầu mặc phượng bào, đầu đội mũ phượng, chỉ có thể là Hoàng hậu nương nương. Lam Tịch Nguyệt ở trong ngực mẫu thân an tĩnh nhìn bọn họ. Bây giờ Lam Tịch Nguyệt cũng không thể làm gì, không thì nhất định sẽ phải làm cái gì đó. Dù sao người bọn họ muốn đối phó là mẫu thân.

Đám người kia ở bên giường mẫu thân, nhìn mẫu thân vừa mới sinh ra đứa bé cũng chính là Lam Tịch Nguyệt, cười lạnh một tiếng nói: “Quý phi muội muội, xem ra Bổn cung tới không đúng lúc, ngươi hẳn còn nhớ đã đáp ứng Bổn cung cái gì chứ?”

Nàng ôm chặt nữ nhi, trong mắt hiện ra một tia tuyệt vọng, nhưng khi nàng cúi đầu nhìn đứa bé trong ngực vừa mới ra đời đang vui vẻ cười với nàng trong mắt dịu đi tia tuyệt vọng.

Chỉ cần nữ nhi của nàng có thể bình an lớn lên, cho dù muốn nàng chết nàng cũng nguyện ý! Lam Tịch Nguyệt nghĩ mẫu thân cũng hoàng hậu đang thực hiện một loại giao dịch gì đó. Mặc dù không rõ ràng nhưng từ trong ánh mắt của mẫu thân nàng có thể thấy mẫu thân rất yêu nàng.

Hiện tại nàng còn quá nhỏ, không thể làm được gì, chỉ có thể tận lực mỉm cười, vì đối với bậc làm mẹ mà nói điều mong ngóng nhất chính là thấy con cái mình cười. Quý phi cúi đầu kìm ham muốn hôn lên gò mà nhỏ nhắn của Lam Tịch Nguyệt, sau đó ngẩng đầu nói với hoàng hậu: “Cũng xin ngươi chớ quên đã đồng ý với ta chuyện gì, xin hãy đối xử tử tế với hài tử của ta!”


Hoàng hậu đưa tay ôm Lam Tịch Nguyệt từ trong ngực của quý phi, trong mắt nhìn có tia chán ghét cùng hận ý, sau đó nói: “Ngươi cứ yên tâm, đây cũng là huyết mạch của Hoàng thượng! Muội muội, ngươi có thể lên đường rồi!”

Chương hai: Không thể ra sức

Lam Tịch Nguyệt an tĩnh nằm trong ngực Hoàng hậu, cố gắng quay đầu nhìn phía bên cạnh, hướng tới mẫu thân nở nụ cười. Nếu bây giờ không làm được gì, vậy chỉ có thể mỉm cười tiễn mẫu thân một đoạn đường!

Mẫu thân yên tâm, ta là do người sinh ra, người chính là mẹ ta. Đợi sau này có đủ khả năng ta nhất định báo thù cho người! Hiện tại chỉ có thể cho người thấy nụ cười ngọt ngào, đây là việc duy nhất ta có thể làm!

Cung nữ bên cạnh Hoàng hậu hai tay dâng cái chén, ở trong có chất lỏng màu đen. Lam Tịch Nguyệt lẳng lặng nhìn cái chén rồi lẳng lặng nhìn mẫu thân uống sạch chất lỏng trong đó.

Đứng bên cạnh Hoàng hậu, người cung nữ tràn đầy kinh sợ nhìn vẻ mặt an tĩnh không tầm thường của Lam Tịch Nguyệt, chỉ là một đứa bé mới sinh, làm sao có được vẻ mặt cùng phản ứng như thế? Đứa bé ấy lúc thì an tĩnh, lúc lại cười, thật quỷ dị khiến người ta nổi da gà. Cảm nhận được luồng ánh mắt nhìn mình khác thường, Lam Tịch Nguyệt quay đầu nhìn lại, tìm kiếm ánh mắt người cung nữ.


Thời điểm tiếp xúc với ánh mắt của Lam Tịch Nguyệt, người cung nữ cảm thấy cả người như tiến vào hầm băng, lạnh từ đầu đến chân, nhịn không được rùng mình một cái. Đây chính là ánh mắt sao?

Lạnh băng, không chút nhiệt độ, có thật đây là một đứa trẻ? Thấy cung nữ thần sắc sợ hãi, Lam Tịch Nguyệt lập tức thu hồi ánh nhìn, xem qua đã có vẻ giống một đứa trẻ. Nàng bây giờ không biết gì ở thế giới này, hơn nữa dù có tâm cũng bất lực, trong hình hài một đứa bé có thể làm được gì đây? Mẫu thân mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày cũng không bảo vệ được, thậm chí còn trơ mắt nhìn mẫu thân chết thảm trong tay kẻ khác!

Hoàng hậu dồn tất cả chú ý lên người Quý phi, đây chính là tình địch lớn nhất của nàng. Từ khi có Quý phi, Hoàng thượng không hề qua lại với bất kỳ phi tử nào khác, dĩ nhiên bao gồm cả Hoàng hậu. Trong hậu cung chất đầy ai oán. Bây giờ thì tốt rồi, chỉ cần Quý phi chết Hoàng thượng sẽ quay lại với chúng phi tần hậu cung.

Lam Tịch Nguyệt nhìn thần sắc Quý phi, đó chính là mẫu thân của nàng, mới sinh nàng ra đời đã chết trong tay Hoàng hậu nương nương. Đây chính là tranh giành thường tình ở hậu cung, Lam Tịch Nguyệt vốn không hứng thú, chẳng qua là đúng dịp trong đó có mẫu thân của nàng khiến nàng không khỏi thương tâm.

Kiếp trước của nàng, bố mẹ trong một lần làm nhiệm vụ thất bại cùng nhau qua đời nhưng trong lòng nàng mẹ chiếm một vị trí vô cùng quan trọng.

Đợi đến lúc Quý phi hoàn toàn tắt thở, Hoàng hậu đang ôm Lam Tịch Nguyệt liền ném xuống bên cạnh, chán ghét nhìn nàng, lạnh giọng nói: “Đứa bé mới ra đời này, sau khi trưởng thành mang bộ dạng kia tám phần là dụ dỗ nam tử nhà người ta, bất quá chỉ nhìn cũng làm cho Bổn cung thấy ác tâm!”

Bị ném xuống đất Lam Tịch Nguyệt không hề khóc rống lên mặc dù cảm giác toàn thân không hề thoải mái vì thân thể còn quá nhỏ!

Nhưng linh hồn đứa bé này- chính là kiếp trước của nàng có trí nhớ của một người trưởng thành, lại làm đội trưởng đặc công, cho dù còn tuổi vị thành niên nhưng đã đi lại rất nhiều nơi, tuy không phải là người trưởng thành nhưng cũng có điểm vượt trội! Chẳng qua phản ứng của nàng quá kỳ quái khiến Hoàng hậu ném nàng xuống đất rồi vẫn phải chú ý, biểu lộ vẻ mặt càng thêm chán ghét nhưng trong đó có chút xíu sợ hãi.

Dù sao mới chỉ là một đứa trẻ mà biểu hiện đã xuất hiện như vậy rồi, thật sự quỷ dị!

Thời điểm bọn họ đem tất cả ánh mắt chú ý lên người nàng, ánh mắt Lam Tịch Nguyệt một lần nữa làm như vô định, hai mắt nhắm lại tựa hồ muốn ngủ thiếp đi. Cứ để chuyện như vậy đi, mẫu thân đã chết, Hoàng hậu đem đứa bé là nàng ném xuống đất, sau đó lại dùng ánh mắt quái vật nhìn nàng, không biết còn nghĩ ra chuyện kỳ quái gì nữa.

Đối với chuyện hậu cung nàng không có hứng thú, vốn tưởng mình lại có mẹ, không ngờ rằng ngay cả tình thương của mẫu thân chưa kịp hưởng thụ thì mẫu thân đã chết. Nghe những lời mẫu thân nói, hẳn là mẫu thân cùng Hoàng hậu có thỏa thuận sao? Mẫu thân đã tìm tới cái chết vì muốn Hoàng hậu đối xử tử tế với nữ nhi của mình, cũng chính là nàng, Lam Tịch Nguyệt. Nhưng thật đáng tiếc, mẫu thân hy sinh mà không có được kết quả như kỳ vọng. Hoàng hậu không hề có ý định đối tốt với Lam Tịch Nguyệt.

Hoàng thượng sau khi đi săn trở về phát hiện ái phi đã chết, Hoàng hậu lại nói Quý phi muội muội vì sinh Lam Tịch Nguyệt gặp lúc khó sinh mà chết, hơn nữa còn thêm mắm thêm muối nói Lam Tịch Nguyệt giống như yêu nghiệt. Hoàng hậu vẫn còn ghi nhớ thời điểm ném Lam Tịch Nguyệt trên mặt đất phản ứng của nàng căn bản không giống phản ứng của tiểu hài tử, đứa trẻ như vậy không phải yêu nghiệt thì là cái gì?

Chỉ có một việc ngoài ý muốn của Lam Tịch Nguyệt đó chính là người tên gọi Phụ hoàng nghe Hoàng hậu thêm mắm dặm muối đích tay bế nàng từ cung nữ bên cạnh, hận ý nhìn nàng nói: “Tất cả là tại ngươi, nếu không phải bởi ngươi ra đời Mẫn nhi làm sao phải chết?”

Sau đó Phụ hoàng lại giơ tay phải lên định ném nàng trên mặt đất, nhưng cánh tay đang giơ lên giữa không trung đột nhiên dừng lại, một lần nữa ôm nàng vào lồng ngực, lạnh lùng nhìn nàng nói: “Ngươi không thể chết được, Mẫn nhi đã dùng mạng nàng để đổi lấy mạng ngươi, làm sao có thể để ngươi chết đây?” Lam Tịch Nguyệt nhẹ nhàng nhắm mắt giả vờ ngủ, không muốn để ý tới những người bên ngoài, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật, vừa rồi còn tưởng nàng mới sống lại đã phải bỏ mạng!

May vị Hoàng đế này còn chút nhân tính, hạ thủ lưu tình, chưa muốn giết nữ nhi ruột thịt của mình mặc dù ánh mắt vẫn nhìn nàng tràn đầy hận ý. Hoàng thượng giao Lam Tịch Nguyệt cho Hoàng hậu, nhạt giọng nói: “Ta giao hài tử cho ngươi!”



Sau đó không thèm quay đầu lại, Hoàng thượng đi vào Quý phi điện, nơi còn lưu giữ thi thể ái thê. Hoàng hậu ôm Lam Tịch Nguyệt có chút ngạc nhiên nhìn bóng lưng Hoàng thượng, muốn tiến lên gọi hắn nhưng lại bị công công bên cạnh Hoàng thượng ngăn cản.

Công công hướng phía Hoàng hậu hành lễ, cung kính nói: “Hoàng hậu nương nương xin hãy dừng bước, bây giờ chính là thời điểm thương tâm nhất của Hoàng thượng. Nô tài thiết nghĩ nương nương xin đừng nóng vội!”

Công công nói xong những lời này liền đi vào điện Quý phi. Hắn là nô tài thân cẩn hầu hạ bên Hoàng thượng. Hoàng hậu cũng không muốn đi vào nữa, công công nói đúng, có một số việc không thể quá nóng vội nếu không dễ mà nhận kết quả ngược lại.

Hoàng hậu cúi đầu chán ghét nhìn vẻ mặt say ngủ một cách yên ổn của Lam Tịch Nguyệt, hừ lạnh một tiếng rồi đột nhiên xoay người đi tới hướng Phượng cung. Chuyện của Quý phi với Hoàng thượng, chuyện thương tâm của Hoàng thượng, chuyện của Lam Tịch Nguyệt công chúa, tất cả đều không thể nóng vội!

Lam Tịch Nguyệt nhắm mắt lại, an ổn trong tay cung nữ bế nàng. Cũng bởi vì thân thể này vẫn chỉ là của một đứa bé, nàng bây giờ thật sự muốn ngủ! Khi nàng tỉnh lại, xung quanh là một nơi xa lạ, không những xa lạ mà còn vô cùng rách nát. Nếu nàng bây giờ có thể mở miệng nói chuyện, nhất định nàng không nhịn được mà hỏi: “Ta chỉ ngủ một giấc, bây giờ rốt cuộc ta đang ở nơi nào?”


Một ma ma già nua xuất hiện, thấy nàng đã tỉnh lại trên mặt lộ nụ cười hiền lành, ôm nàng vào trong lồng ngực, cười nói: “Tiểu công chúa à, ngài đã phải chịu ủy khuất rồi, sợ rằng sau này ngài phải cùng nô tỳ ở lại nơi rách nát này”.

Lam Tịch Nguyệt không nhịn được, nhíu mi mắt, nàng cũng không nghĩ động tác nho nhỏ kia khiến khuôn mặt nàng rất kỳ quái khiến người có khuôn mặt già nua kia muốn chọc nàng cười! Ma ma cười nhìn nàng, cuối cùng vẫn thở dài bất đắc dĩ nói: “Người nguyên vốn là lá ngọc cành vàng, vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết, bây giờ lại bị Hoàng hậu nương nương đưa đến nơi này chịu khổ, thật sự đã chịu ủy khuất rồi!”

Lam Tịch Nguyệt lẳng lặng nhìn ma ma, rốt cuộc người này nói lâu như vậy cũng không có nói với nàng đây rốt cuộc là nơi nào! Bất quá nhìn cách bài biện, sau đó lại nghĩ là do Hoàng hậu đem nàng đến đây, chắc chắn không phải là nơi tốt đẹp gì.