Tiểu Nam, Tiểu Nam - Chương 10
Chương 10: Về nhà và dự tiệc
Vặn vẹo người bước ra khỏi nhà và gọi điện thoại.
Tôi: Mẹ già, là con.
Mẹ già: Đứa đáng chết, con chạy đi đâu thế hả? Mẹ đến nhà ông bà ngoại mà không thấy con ở đấy!
Tôi: Bây giờ chuyện thế nào rồi? Ai chết thế?
Mẹ già: Chả ai chết cả.
Tôi: Vậy sao lại treo giải 5 vạn cho ai túm được con?
Mẹ già: Đó là thông báo tìm người, 5 vạn để cảm ơn.
Tôi: ????
Mẹ già: Con đừng nhiều lời, giờ con ở đâu? Đợi anh họ con đến đón. Nói cho con biết, trước khi anh họ con tới nếu như con mà để lộ ra thì cứ về nhà chờ chết đi! Nhớ kĩ, trốn cho kĩ vào, nếu mà bị lộ ra thì con cứ giả điên giả sốt cho mẹ, nói con không phải là con, nhất định phải đợi anh họ con tới đón.
Tôi: Mẹ già, con là con ruột của mẹ à?
Tôi ở khách sạn đợi hai ngày, anh họ đến đón tôi.
Hóa ra hôm sau Tiểu Phiên đã tới nhà tôi, kể hết mọi nỗi oan khuất cho mẹ tôi nghe.
Nói với mẹ tôi là, người anh ấy yêu nhất là tôi, tôi đánh anh ấy cũng không sao, chỉ cần tôi trở về.
Mẹ tôi vô cùng đắc ý dẫn anh ấy về nhà bà ngoại, kết quả chẳng thấy gì.
Mẹ tôi bắt đầu lo lắng.
Tiểu phiên cũng thế, về nhà liền đăng thông báo tìm người nhà.
Tiểu Phiên rất có thành ý khi tới đón tôi, bản thân tôi cũng không lỡ rời xa anh chàng độc thân kim cương này, vừa ngoan vừa nghe lời lại vừa có tiền, nếu như người ta đã giải thích rồi, hơn nữa giải thích rất hợp tình hợp lý nên tôi cũng chẳng nói gì nhiều.
Về nhà rồi.
Đương nhiên mẹ tôi vui nhất, nhìn điệu bộ của mẹ tôi là biết nhất định đã nhận được không ít lợi lộc, mắt tôi đỏ hoe.
Anh trai và bố chồng tương lai cũng tìm tôi nói chuyện, mọi người đều nói, Tiểu Phiên là người thật thà. Ngoài việc hay mềm lòng ra thì chẳng có tật xấu nào cả, vì thế điểm xấu này đều bị người ta lợi dụng.
Người đó chính là Tiểu Vy.
Chết tiệt. Không cho cô nhìn thấy chút màu mè thì cô tưởng tôi ăn chay chắc, tôi âm thầm tính toán nhất định phải dùng chút thủ đoạn, cho con nha đầu thối đó biết mặt.
Nhanh chóng, một vở kịch lớn lại bắt đầu.
Không lâu sau. Tiểu Phiên bảo với tôi có một buổi tụ họp, sẽ dẫn tôi tới giới thiệu với mọi người, đều là người nhà và bạn thân, có bạn học của anh ấy nữa.
Tôi không quan tâm.
Thế nhưng Tiểu Phiên lại cứ ấp a ấp úng nói với tôi, anh ấy có một số người thân ăn nói hơi khó nghe, còn nữa, bố của Tiểu Vy là bạn thân của bố anh ấy, có thể cô ấy cũng ở đó…
Lại có chuyện này nữa à? Tôi sững lại, sau đó khà khà khà khà…
Tôi đợi chính là ngày này!
Về nhà tôi nói với mẹ già một lượt, sau khi hiểu hết các mối quan hệ lợi hại, mẹ tôi không tiếc tiền đầu tư cho tôi.
Đủ chưa?
Tôi: Chỉ đủ cái áo.
Mẹ già nghiến răng: Lại tốn một xấp nữa.
Tôi: Còn thiếu đôi giày!
Mẹ già: Run rẩy móc thêm một xấp.
Tôi rất hào phóng trả lại một tờ, nhiều rồi.
Trước khi mẹ tôi băng hoại và phát điên lên, tôi vọt nhanh với tốc độ tên lửa.
Tiền, tiền, tiền!
Thứ tôi yêu nhất!
Tôi dùng một nửa của một nửa của một nửa để mua một cái váy.
Tôi vốn xinh đẹp nên mặc gì cũng đẹp.
Soi gương chán chê sau đó tôi nói với cô nhân viên bán hàng đứng bên cạnh: “Cô gái này thật là xinh đẹp”.
Trước khi cô bán hàng buồn nôn, tôi trả tiền và đi ngay.
Tiểu Phiên tới đón tôi, trên đường anh ấy có tâm sự thì phải, cứ định nói gì đó rồi thôi.
Tôi không chịu được nên hỏi thẳng: “Có gì thì nói đi”.
Tiểu Phiên không nén được nên nói: “Tiểu Nam, hay là chúng ta không đi nữa, em không biết đó thôi, bà dì mà bố anh đang kiếm ấy, người nhà họ cũng đi, những người đó không có văn hóa, anh lo cho em”.
Trong lòng tôi thầm nghĩ: Chết tiệt, không có tí văn hóa nào, có thể bằng mẹ tôi không? Mẹ tôi tôi còn không sợ thì còn gì tôi không dám đối mặt nữa chứ?
Tôi nói: “Không sao không sao, vì anh em sẽ nhịn”.
(Buồn nôn…)
Rất nhanh sau đó đã tới nhà hàng, rượu xanh đèn đỏ, vô cùng hoa lệ.
Có tiền thật tốt. Có tiền thật tốt. Có tiền thật tốt.
Nho nhã bước xuống xe, giả vờ mình là công chúa cao thượng nhất cái thế giới này, được hoàng tử ôm eo bước xuống…
Đến cửa.
“Cô ơi…”. Một giọng nói ấp úng vang lên.
Tôi chớp chớp đôi mắt mơ màng: “Uh?”.
“Cô..”.
Cô gái ra hiệu, tôi ngoảnh đầu lại nhìn.
Chết tiệt, may mà chưa ngất ra ở đây! Trong túi xách thò ra một cái búa.
Vội vàng chỉnh lý cái túi, Tiểu Phiên cũng đờ người ra nhìn tôi.
“Xin lỗi xin lỗi, đồ vật phòng thân thôi”.
Tiểu Phiên im lặng nhìn tôi rồi nói: “Tiểu Nam, em thực sự khiến anh mê mẩn, anh yêu em đến chết cũng không dứt ra được”.
Chết tiệt, quá quắt quá!
Khi không thích một người thì cô ấy có làm gì cũng không thấy hay ho.
Khi thích một người thì ngay cả cô ấy cầm búa bạn vẫn thấy đẹp.
Tôi mỉm cười, tiếp tục mỉm cười, mỉm cười tiếp.
Chết tiệt, nếu mà không khiến anh mê mẩn thì tôi đi chết.
Đúng cái lúc chúng tôi đang ân ái nhìn nhau đầy tình cảm thì tôi cảm nhận được một ánh mắt ác độc nhìn tôi.