Lão Công Bất Chính - Chương Kết

Kết thúc

Hôn lễ qua đi.

Quý Tiệp kiên quyết muốn đi lại hai tháng hành trình đó, xem như đây là tuần trăng mật của hai người, anh nói rằng hai người cùng đi thì tuyệt đối sẽ không giống cảm giác đi một mình.

Cô thì lại không nghĩ vậy, cô còn rất nhiều nơi chưa đi qua, nhưng cuối cùng cũng phải xiêu lòng mà nghe theo anh.

Việc ở công ty thì tiếp tục giao cho ông ngoại, mà lão Tiêu thì ngày nào cũng la ó om sòm, nói mình đã đến tuổi nghỉ hưu sao còn bị bắt làm việc không công, bị ngược đãi vô tội vạ thế này!

Ông muốn chơi cờ, muốn đi cửa hàng bánh ăn bánh ngọt, muốn cùng Tiểu Khải xem truyện tranh, nhưng chỉ 1 câu của Quý Tiệp đã khiến ông không cãi được lời nào, “Ông không muốn bồng cháu ngoại sao?”

Lão Tiêu nghe thế lập tức im miệng, ngoan ngoãn giúp cháu ngoại đích tôn của mình điều hành công ty, nhưng trong lòng thì cực kỳ bực bội.

Hai người đi một lần mà tận 3 tháng mới về, nhưng điều Ôn Gia Hinh không ngờ tới là, lúc về đến nhà, ngoại trừ Ôn Gia Nhu, Ôn Tiểu Khải thì bên cạnh em gái cô còn có một người đàn ông lạ mặt.

Khuôn mặt của người này đơ như bức tường, y như chưa bao giờ cười vậy, nhưng mà diện mạo lại rất đẹp trai, ăn mặc cũng ra dáng lắm.

“Chị, chị rốt cuộc về rồi, em rất nhớ chị.” Ôn Gia Nhu nhẩy cẩn lên, híp mắt cười tươi đón Ôn Gia Hinh, mà khuôn mặt thì vẫn chẳng hợp với vẻ ngây thơ đáng yêu này.

Ôn Gia Hinh nhìn chằm chằm người đàn ông im lặng như hến kia, nghi hoặc hỏi, “Người đó là ai?”

“À, anh ta ư, anh ta là khách của cửa hàng bánh, mỗi ngày đều đến đây uống café.”

“Thật sao?” Nói ấp a ấp úng, chắc chắn có gì mờ ám! Cô xoay qua hỏi Tiểu Khải, “Tiểu Khải, anh ta….”

“Chú ấy là ba con. Lúc dì xuất ngoại, chú ấy đột nhiên đến cửa hàng, nói với mẹ thân phận của chú ấy. ” Ôn Tiểu Khải trịnh trọng giới thiệu người lạ mặt.

Vừa nói xong, vẻ mặt người đàn ông đó cũng mềm mỏng hơn, mà em gái cô thì chau mày, cho nên cô dám khẳng định lời Tiểu Khải nói là sự thật.

“ Anh ta chính là người đó à ? Em gái, em khẳng định sao ? ”

Ôn Gia Nhu gật đầu, sau đó lại lắc đầu, “ Em không rõ lắm, nói thật em cũng không có ấn tượng gì mấy. ”

“ Em thật là ngốc hết chỗ nói. ”

Người đàn ông câm như hến rốt cuộc cũng mở miệng nói, “ Xin lỗi, cô đừng trách Gia Nhu, để tôi tự giới thiệu, đây là danh thiếp của tôi. ”

Anh từ trong túi áo lấy ra danh thiếp của mình.

Ôn Gia Hinh nhận lấy, cúi đầu đọc – Tổng giám đốc tập đoàn Lãnh thị Hongkong – Lãnh Quân Hào.

“ Chuyện là thế này, tôi bị đối thủ cạnh tranh bỏ thuốc, cho nên mới… quan hệ với em gái cô. Tôi thật xin lỗi, sau khi tôi tỉnh lại thì Gia Nhu đã đi rồi, tôi có đi tìm cô ấy nhưng sau đó lại bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ, sau khi bình phục thì tôi liền cho người đi điều tra Gia Nhu, sau đó mới biết chuyện của Tiểu Khải. ”

Ôn Gia Hinh gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ mọi chuyện, nhưng Ôn Gia Nhu thì vẻ mặt lại bất mãn.

“ Nói hươu nói vượn, tôi hoàn toàn không biết anh, ai biết anh có nói dối hay không ? Tôi nhớ người đó nhìn rất lịch thiệp nhã nhặn. ”

“ Đó là anh. ” Lãnh Quân Hào rầu rĩ nói.

“ Thiệt không ? ” Ôn Gia Nhu chuyển hướng sang cầu Quý Tiệp từ nãy giờ im lặng, “ Anh rể, anh không phải quen rất nhiều vệ sĩ sao, mau kêu người đến bảo vệ em, em cảm thấy người này mắc chứng cuồng vọng tưởng, a, không cần vệ sĩ đâu, hay là giờ anh cho anh ta một quyền đi. ”

Bị kéo vào cuộc, Quý Tiệp vừa giận vừa cảm thấy buồn cười, anh tiến lên từng bước, cũng giáng một quyền vào người của Lãnh Quân Hào, nhưng lại là cái đập vai mà thôi, “ Quân Hào, nhiều năm không gặp, không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy. ”

“ Quý học trưởng nói rất chí lý. ”

“ Hai người quen biết hả ? ” Ôn Gia Nhu sợ hãi la lên.

Ôn Gia Hinh lại điềm tĩnh hơn nhiều, dù sao cũng là thương gia, quen biết nhau cũng không có gì lạ.

“ Quân Hạo là học đệ của anh ở Mỹ. Được rồi bà xã, mấy chuyện cô dâu mới này cứ để bọn họ tự giải quyết, giờ em đang mang thai ba tháng, không cần quan tâm mấy chuyện khác làm gì. ”

Cô gật đầu, nhưng Ôn Gia Nhu thì không đồng ý, “ Anh rể, anh qua cầu rút ván, chuyện của em sao lại là chuyện người khác chứ ? ”

“ Bởi vì chị em giờ là bà xã của anh. ”

Quý Tiệp thắm thiết ôm Ôn Gia Hinh, xoay người nói với Lãnh Quân Hào, “ Em rể tương lai, chuyện còn lại để tôi để cậu giải quyết, bà xã, chúng ta về nhà thôi. ”

“ Cái gì em rể tương lai, anh rể, anh nói bậy bạ gì vậy, anh rể….. Anh đợi em với, mau giới thiệu mấy vệ sĩ cho em đi ! Này, họ Lãnh kia, anh làm gì kéo tay tôi ? Bỏ ra. Tôi tố cáo anh sàm sỡ bây giờ, Tiểu Khải cứu mẹ….. ”

Ôn Gia Hinh tủm tỉm cười trong lòng Quý Tiệp, thì ra người đó chính là chồng tương lai của em gái cô.

Nhưng ông xã cô nói rất đúng, cô hiện tại đang mang thai, không nên lo chuyện bao đồng.

Đã lâu lắm rồi tối hôm qua cô mới mơ thấy mẹ cô, mẹ nói bà đã đến cầu Tống Tử Nương Nương trả lại baby cho cô.

Cô sờ sờ bụng mình, dù nó vẫn chưa lớn lắm nhưng cô cũng cảm giác được một sinh linh đang hiện hữu…. đứa con của cô, lần này cô cũng có thể cùng Quý Tiệp biết nó là nam hay nữ rồi.

HOÀN

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3