Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội 15
Chương 43
Nguyễn Nhược Long bỏ đi, Nguyễn lão gia và Nguyễn phu nhân đều suy sụp, việc làm ăn của cửa hàng nhất thời không ai trông coi. Nhìn khắp lượt Nguyễn phủ chỉ thấy nữ nhân, nhưng người này vốn dĩ chỉ biết dựa vào người khác sinh tồn, không thể kiếm được ai khác ra ngoài quản lý công việc. Vậy nê Nguyễn Nhược Nhược đành phải “thay cha tòng quân”, để cho huynh trưởng rộng đường cùng mỹ nhân đi du hí.
Nhưng thật ra việc quản lý kinh doanh của cửa hàng cũng không khó khăn lắm, dù sao cũng là bảng hiệu lâu năm, phương thức làm việc từ sớm đã đi vào quỹ đạo. Mọi việc đã có mấy người chưởng quỹ quán xuyến, nàng chỉ cần ở cửa hàng làm những việc chưởng quỹ không thể đảm đương được mà thôi. Diêu Kế Tông sau khi nghe nói liền thập phần hăng hái đến cửa hàng giúp đỡ nàng. Mới đầu Nguyễn Nhược Nhược còn từ chối, “Diêu Nhị thiếu gia, ngươi đừng tới nha! Tiếng xấu của ngươi đón gió bay ngàn dặm, thấy ngươi ai còn dám bước vô cửa hàng của nhà ta nữa!”
Diêu Kế Tông dở khóc dở cười, “Ta đã đủ oan rồi, ngươi đừng làm tổn thương ta nữa được không. Ngươi nhìn đi, ta thay ngươi ra trông cửa hàng, nhất định sẽ lôi kéo khách đến cửa hàng ngươi tấp nập một phen”.
Hắn không phải là nói quá, cứ hễ có cô nương hay phu nhân nào bước vào cửa hàng là hắn liền nhảy ra tiếp đón, vừa chào hàng vừa đưa ra ý kiến. Bộ dáng hắn anh tuấn, nụ cười minh lãng quyến rũ khiến nữ khách nhân thập phần thích thú, để hắn ở một bên tham mưu. Hơn nữa họ còn phi phường nể mặt mũi, hắn đề cử cái gì là liền mua cái nấy. Liên tiếp mấy đợt tiếp khách thành công, hắn không thể không đắc ý xoay đầu lại nhìn Nguyễn Nhược Nhược giơ lên ngón tay cái, vẻ mặt hớn hở. Nguyễn Nhược Nhược cũng giơ ngón cái lên đáp trả, vẻ mặt tương tự như hắn. Diêu Kế Tông mi vũ tung bay, tiếp khách càng hào hứng hơn nữa. Cửa hàng rộng lớn như vậy chỉ thấy thân ảnh của hắn bay đến chỗ này, xẹt sang chỗ kia, quả thực khiến nàng vô cùng hài lòng.
Nguyễn Nhược Nhược đang mỉm cười nhìn Diêu Kế Tông “tiếp khách” thì phát hiện phía trước cửa hàng bỗng nhiên sáng ngời, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người đang đứng đó mỉm cười…Ngọc Liên Thành. Hắn vừa lộ diện, mọi người nhất thời đều dừng lại hành động, cửa hàng phút chốc liền tĩnh lặng, tất thảy ánh mắt đều tập trung lên hắn.
Ngọc Liên Thành có loại mị lực trời sinh khiến người ta không thể tự chủ được. Vẻ đẹp của hắn dù đặt ở nơi nào cũng sẽ lấp lóe lấp lóe, có thể dẫn dụ được vô số ánh mắt “thèm khát”.
Nguyễn Nhược Nhược vội vàng đứng dậy nghênh đón. Nàng cười khanh khách hỏi: “Biểu ca, ngươi tới đây làm gì a?”
“Ta nghe nói Nhược Long biểu huynh bỏ đi, di phu di mẫu thân thể không khỏe nên để một mình ngươi ở chỗ này chiếu cố cửa hàng. Sợ ngươi không quán xuyến kịp nên ta tới xem có giúp đỡ được gì không?”
“Thật cám ơn ngươi, bất quá ta đã sắm được một trợ thủ rồi, biểu ca cứ nghỉ ngơi đi. Tới đây, biểu ca, chúng ta tới hậu đường uống chén trà đi.”
Nguyễn Nhược Nhược vừa nói vừa dẫn Ngọc Liên Thành đi đến hậu đường, nếu để nguyên hắn đứng bên ngoài cửa hàng thì sẽ chẳng còn buôn bán làm ăn gì được a! Hai người bọn họ bước vào hậu đường, đóng cửa lại, vừa mới ngồi xuống thì cửa lại mở ra, Diêu Kế Tông xông vào, “Nguyễn Nhược Nhược, ta bận rộn đã nửa ngày rồi, ta cũng muốn uống trà”.
Hắn nói chuyện với Nguyễn Nhược Nhược như ánh mắt lại nhìn chằm chằm Ngọc Liên Thành không tha, “Vị huynh đài này là ai? Ngươi có thể giới thiệu cho ta không?”
Nguyễn Nhược Nhược nhất thời dở khóc dở cười, tiền nhậm Diêu Kế Tông đối với Ngọc Liên Thành động tâm tư không ít, giờ thì hay rồi, đổi da-đổi thịt-đổi luôn cả người, gặp gỡ cũng không quen biết.
Còn sợ Ngọc Liên Thành kinh ngạc, nào ngờ hắn hoàn toàn thản nhiên cười một tiếng hướng Nguyễn Nhược Nhược nói, “Xem ra ta không đoán sai, Diêu Kế Tông chết đi sống lại đã không còn là Diêu Kế Tông nữa, mà là đồng loại của ngươi.”
Đồng loại?! Nguyễn Nhược Nhược đầu tiên là sợ run, sau đó bật cười gật đầu. “Đúng đúng đúng, là đồng loại của ta. Ta là Bạch Tố Trinh, hắn là Tiểu Thanh.” Nói xong lại cười khanh khách, từ này…quả thật là mới mẻ, nàng và Lưu Đức Hoa đúng là đồng loại.
Ngọc Liên Thành dĩ nhiên không hiểu những lời này nhưng Diêu Kế Tông nghe được liền nhảy dựng lên. “Ta không còn là thân nữ nhi nha, đừng-bao-giờ đem ta so sánh với Tiểu Thanh!”
Nguyễn Nhược Nhược nhịn cười ngẩng đầu lên nói với Ngọc Liên Thành, “Ngươi đoán không sai, hắn và ta giống nhau, đều là người từ thế kỷ hai mươi mốt tới.”
Diêu Kế Tông nhất thời kinh ngạc, một hồi sau mới tỉnh lại, vừa chỉ vào Ngọc Liên Thành vừa hướng Nguyễn Nhược Nhược hỏi, “Ngươi…nói cho hắn biết?”
“Đúng, Ngọc Liên Thành là người duy nhất ở đời Đường này hiểu rõ lai lịch thật sự của hai chúng ta, là bằng hữu có thể tín nhiệm được.” Nguyễn Nhược Nhược ngừng cười, thận trọng nhìn Diêu Kế Tông nói.
“Ngươi chính là Ngọc Liên Thành!” Diêu Kế Tông trợn to mắt nhìn hắn. Lúc còn ở Hoa Nguyệt Lâu, hắn không ít lần nghe được cái tên này, hình như là Trường An thành đệ nhất mỹ nam tử, người đã cướp mất trái tim của vô số nữ tử. “Trường An đệ nhất dung mạo quả nhiên danh bất hư truyền.” Hắn một bên nhìn không chớp mắt, một bên nhịn không được lẩm bẩm thốt lên.
Ngọc Liên Thành cười nhạt, “Nam tử đối với sắc đẹp không thể xem là cái gì vinh diệu. Nếu như Diêu công tử không nhắc tới nữa…tại hạ vô cùng cảm kích.”
Diêu Kế Tông vì vậy liền ngậm miệng. Nguyễn Nhược Nhược vừa định mở miệng lên tiếng thì cửa lại mở ra, thêm một người nữa tiến vào. Ba người sáu mắt ngẩng lên nhìn người đang đứng trước cửa…Tiểu vương gia Lý Hơi.
Lý Hơi nghĩ đến việc đi tìm Nguyễn Nhược Nhược cũng đã một ngày hai ngày rồi. Trước đây đều là Nguyễn Nhược Nhược đến tìm hắn. Hắn lúc đầu không biết mấy tên gác cửa gây khó nàng, chỉ sau khi Tần Mại mang nàng vào phủ mới biết được nàng từng bị từ chối ngoài cửa. Vì vậy Tiểu vương gia, dưới cơn nóng giận phừng phừng, đã đem mấy tên gác cửa một lượt đổi hết. Những tên gác cửa mới đều được Tần Mại “dạy dỗ” qua một lần, nếu có một vị Nguyễn công tử trẻ tuổi thanh tú đến tìm Tiểu vương gia thì phải lập tức mời vào. Chỉ là…vừa đợi vừa chờ, Nguyễn Nhược Nhược mãi không thấy tới nữa, hắn thấp thỏm không biết có nên đi tìm nàng hay không. Chuyện nhờ vả kia đã xong, người cũng không được gặp nữa, hắn không phải là không buồn bực nhưng cũng không thể trách nàng. Ngày đó ở trên đường bắt gặp Nguyễn Nhược Nhược cùng tên khốn Diêu Kế Tông đi chung một chỗ khiến hắn kinh hãi cực kỳ. Không thể không mang nàng đem về tận cửa Nguyễn phủ. Hai ngày qua, nghe nói Nguyễn phủ Đại thiếu gia bỏ trốn, Nguyễn lão gia cùng phu nhân đều bị bệnh nằm suốt trên giường, vậy nên việc làm ăn ở cửa hàng đều do Nguyễn Tam tiểu thư xuất đầu lộ diện xử lý. Nghe xong tin tức kia hắn đứng ngồi không yên, không thể nhịn được nữa liền phân phó Tần Mại đánh xe ngựa chạy tới.
Sau khi Lý Hơi vào nhà, người đầu tiên nhìn thấy là Nguyễn Nhược Nhược, tiếp theo ánh mắt mới bị Ngọc Liên Thành đứng một bên hấp dẫn, dừng ở mặt hắn một lát rồi quay đầu lại trông thấy Diêu Kế Tông. Lý Hơi nhất thời thất thanh nói, “Ngươi…ngươi tại sao lại ở chỗ này?”
Cừu nhân gặp gỡ, mắt đỏ vằn lên. Diêu Kế Tông thanh âm bất hảo, “Ta tại sao không thể ở chỗ này? Đây cũng không phải là nhà của ngươi”.
Bị hắn vô lễ càn rỡ như thế, Lý Hơi thản nhiên vô cùng, giọng nói âm trầm cất lên, “Chỉ cần ta nói một câu, đừng nói Trường An thành ngươi không có đất đặt chân, chỉ sợ thiên hạ to lớn cũng không có chỗ chứa ngươi.”
Hai người này thiệt là…tại sao vừa thấy mặt liền công kích đối phương như vậy. Nguyễn Nhược Nhược nhanh chóng tiến lên, chen vào đứng giữa hai người bọn họ, “Đừng nha đừng nha, mỗi người nói ít một câu, hết thảy đều là hiểu lầm”. Chẳng qua là…hiểu lầm kia thật sự không thể nào giải thích được!
Diêu Kế Tông bị câu nói kia của Lý Hơi dọa cho hoảng sợ. Mặc dù còn tức giận nhưng hắn cũng xem như là người thức thời, biết đây đang là đời Đường, cánh tay không dài quá đùi, cùng Lý thị vương tộc Tiểu vương gia đối đầu nhất định chẳng tốt điểm nào hết. Hắn nhất thời không dám vô lễ với Lý Hơi nữa, nhưng cũng không thể đứng chung một chỗ với hắn. Diêu Kế Tông vung tay áo lên, trà cũng không uống, dứt khoát đi ra ngoài, “Được, ta nhịn, ta nhịn được chưa, ta không ở đây để ngươi khỏi chướng mắt. Ta đây ra ngoài trông cửa hàng, vậy có được không Tiểu vương gia?”
Hắn vừa nói vừa đi, thanh âm cùng người biến mất ngoài cửa. Nguyễn Nhược Nhược không thể không thở phào nhẹ nhõm…hai tên này thật nóng tính, nàng bị kẹp ở giữa cực kỳ khó khăn.
“Lý Hơi, sao ngươi lại tới đây? Ngồi đi ngồi đi.” Nguyễn Nhược Nhược ân cần đãi khách, “Chuyện của Thủy cô nương lần trước ta vẫn còn chưa cảm tạ ngươi thật tốt! Thật đúng lúc ta mời ngươi uống trà.”
Lý Hơi thấy Diêu Kế Tông đã đi ra ngoài, sắc mặt nhất thời dịu xuống vài phần. Hắn ngồi xuống, nhìn thoáng qua Ngọc Liên Thành đang lẳng lặng ngồi một bên, chần chừ hỏi: “Vị này là…”
“A, để ta giới thiệu. Vị này là biểu ca Ngọc Liên Thành của ta. Biểu ca, đây là Tĩnh An vương thế tử Lý Hơi.”
Ngọc Liên Thành đứng dậy, bình thản chắp tay thi lễ. “Thảo dân Ngọc Liên Thành ra mắt Tiểu vương gia.”
“Không cần đa lễ.” Lý Hơi đưa tay ý bảo hắn ngồi xuống, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hồi lâu, nét mặt dường như có điều suy nghĩ.
“Biểu muội, ta còn có chút việc, cáo từ trước.” Ngọc Liên Thành là người thông minh, hắn biết mình ở đây không thích hợp.
Nguyễn Nhược Nhược cũng nhận ra hai người này ngồi cùng một chỗ dường như có điểm không được tự nhiên. Lý Hơi không nói lời nào, Ngọc Liên Thành vốn cũng ít nói, nàng ở giữa hai người bưng bít như hồ lô quả thực không biết làm sao để mở miệng. Đi một người cũng tốt, vì vậy nàng không giữ Ngọc Liên Thành lại mà đứng dậy tiễn khách. Sau khi tiễn khách trở lại, nàng mới vừa ngồi xuống thì Lý Hơi đã lên tiếng, “Thì ra Ngọc Liên Thành đúng là biểu ca của ngươi.”
“Đúng nha! Không được sao?” Nguyễn Nhược Nhược cười hỏi ngược lại.
“Ta đã sớm nghe qua tên hắn. Trong vương phủ, mấy tỷ muội của ta đem tên hắn thêu trên khăn tay, còn nói hắn dung mạo tuyệt mỹ. Ta cứ tưởng là họ nói quá, hôm nay gặp mặt quả nhiên là…” Hắn đang nói đột nhiên ngừng lại.
“Quả nhiên danh bất hư truyền đúng không?” Nguyễn Nhược Nhược cười tiếp lời, “Biểu ca của ta đúng là vạn nhân mê, mê đảo vô số mỹ nhân ở Trường An thành này. Ngươi biết không, hắn mỗi lần ra đường đều bị nữ nhân đuổi theo tát tiên hoa, chính là “khuynh thành chi mến” đó nha.” Nàng mi phi sắc vũ nói thao thao.
Lý Hơi nhìn vẻ mặt hớn hở của nàng, trong lòng trong bất chợt giống như nuốt phải hũ dấm chua. Muốn nói cũng nói không ra, một hồi chỉ có thể cắn răng im lặng.
Nguyễn Nhược Nhược cũng không nhận ra nét mặt hắn có điểm khác thường, vẫn miệng mồm thao thao bất tuyệt kể chuyện Ngọc Liên Thành tuấn mỹ mê hoặc như thế nào, “Ta dám nói, thiên hạ chắc chắn không thể tìm ra một mỹ nam tử xinh đẹp như biểu ca của ta. Hắn không chỉ dung mạo hơn người, còn có một loại lực hấp dẫn rất lớn nha. Đối đầu với lực hấp dẫn đó thì sắt thép cũng trở nên mềm, người ta sẽ như hành tinh nhỏ bị lỗ đen vũ trụ cuốn vào không cách nào kháng cự. Hắn mỉm cười tựa như “Hút tâm đại pháp”, gương mặt u buồn càng có lực sát thương mạnh hơn, chính là đầu đạn hạt nhân đó nha, chẳng những có thể tấn công người chính xác trăm phần trăm mà còn có thể tiêu diệt luôn những kẻ lảng vảng bên ngoài…hắn…” Nguyễn Nhược Nhược nói liên tu, căn bản không cần biết người nghe có hiểu hay không, cứ vậy mà tuôn ra hết suy nghĩ trong đầu.
Lý Hơi yên lặng lắng nghe, càng nghe mi mắt càng âm trầm. Trong lòng bị dấm chua chà sát, vừa đau vừa khổ. Nguyễn Nhược Nhược nói hồi lâu, cuối cùng cũng chịu ngừng lại, “A, ngươi tại sao không nói chuyện?” Nàng bỗng nhiên nhớ ra, “Những lời ta vừa nói ngươi…nghe không hiểu đúng không?”
Lý Hơi cũng không trả lời, chỉ đứng lên rồi nhàn nhạt nói: “Ta tới đã lâu, nên đi rồi, gặp lại sau.”
Nguyễn Nhược Nhược lúc này mới phát giác điểm khác thường, không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Chỉ thấy Lý Hơi mi mắt trong trẻo lạnh lùng, ánh mắt đạm mạc, thái độ xa cách. Trong phút chốc, nàng nhận ra đây chính là Tiểu vương gia cao cao tại thượng, khó có thể thân cận. Trong lòng nàng không khỏi kinh ngạc, cái này…chẳng lẽ là tính tình của vương tôn công tử…mà tại sao…?
Lúc tiễn khách đi ra, Lý Hơi liếc mắt thấy Diêu Kế Tông vẫn còn trong cửa hàng chào hỏi khách khứa, vẻ mặt hắn càng khẩn cấp. Lý Hơi cũng không nói gì nữa, chẳng qua là lạnh lùng nhìn tên kia một cái, rồi liếc mắt sang Nguyễn Nhược Nhược đứng bên cạnh, ánh mắt hàn lãnh giống như đã để trong tủ lạnh được bảy tám ngày rồi. Hắn lập tức leo lên xe rời đi.
Khách nhân đều đã đi xong, Nguyễn Nhược Nhược vào trong cửa hàng ngồi xuống. Diêu Kế Tống trông giống như thiếu phụ sà xuống trường kỷ bên cạnh nàng mà nói không ngừng, “Ngọc Liên Thành lúc ra về…ta xem sắc mặt hắn không tốt lắm. Lý Hơi lúc đi ra, ta xem sắc mặt lại càng bết bát hơn. Tại sao từng người từng người đều “cười vui vẻ đi đến, khóc tang lúc rời đi” vậy, ngươi đã làm gì bọn họ?”
“Ta làm gì đâu! Ta cái gì cũng không hiểu, ai biết chuyện gì xảy ra với bọn họ chứ? Lý Hơi trước khi đi nhìn ta với ánh mắt bất hảo. Tiểu vương gia đã lâu ta không gặp, ai biết hắn nhất thời làm cái quỷ gì, cứ vậy mà hầm hầm đi về. Ta nghĩ nguyên nhân là từ ta mà ra, chắc hắn đang trách ta lại sao lại kết bằng hữu với “loại người” như ngươi, ta biết phải giải thích với hắn thế nào chứ?” Nguyễn Nhược Nhược nhìn hắn cười khổ, lại nói, “Biểu ca lúc đi sắc mặt cũng không tốt sao? Có khi nào ngươi nhìn lầm rồi không?”
“Ta không có nhìn lầm, đây chính là sự thật nha! Bất quá, Ngọc Liên Thành lúc đi ra…sắc mặt giống như có người mượn hắn năm trăm lượng không trả. Lý Hơi lại càng lợi hại hơn, thoạt giống như có người mượn hắn năm vạn lượng rồi “xù” luôn không trả!”
Nguyễn Nhược Nhược nghe được không thể nhịn cười, “Ngươi đúng là “loạn thất bát tao” nha! Ngươi bây giờ cũng không phải là nữ nhân, tại sao ngược lại trở nên ba hoa chích chòe vậy, ngồi ở đây tám chuyện người ta. Lý Hơi mặc dù có cừu oán với ngươi, nhưng biểu ca ta không có xích mích gì nha! Ngươi nhẫn tâm nói hắn bị người quỵt tiền sao?”
Nói tới Ngọc Liên Thành, Diêu Kế Tông lập tức vòng vo, “Cái này…Ngọc Liên Thành tại sao lại đẹp như vậy a! Đều là nam nhân, nhìn người ta rồi lại nhìn mình…” Diêu Kế Tông chường ra bộ dáng chán nản vừa nhìn mình vừa nói, “so sánh với hắn đúng là một trời một vực”.
Nguyễn Nhược Nhược bật cười, “Đừng nói với ta ngươi cùng với tên Diêu Kế Tông tiền nhậm giống nhau nha, đều bị biểu ca của ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo!”
“Cái gì? Tiền nhậm của ta mê hắn?” Diêu Kế Tông cả kinh nói.
Nguyễn Nhược Nhược đem chuyện Diêu Kế Tông đối với Ngọc Liên Thanh kể cho hắn nghe. Hắn vui mừng nói, “thì ra tiền nhậm của ta cũng có được một tấm chân tình như vậy sao?”
Nguyễn Nhược Nhược giễu cợt, “Vậy ngươi kế thừa tình ý này luôn đi”.
“Không cần không cần” Diêu Kế Tông vội vàng khoát tay không ngừng, “Ngọc Liên Thành mặc dù đúng là mỹ nhân ta chưa từng gặp qua, nhưng đối với nam nhân ta không có hứng thú, xinh đẹp cũng chỉ để ngắm vậy thôi.”
Nguyễn Nhược Nhược giả vờ tiếc nuối, tiếp tục chọc ghẹo hắn, “Ngươi đúng là vô tâm, ta còn muốn làm “đồng minh quân” hỗ trợ ngươi cưa đổ Ngọc Liên Thành.”
Diêu Kế Tông chớp chớp mắt nói, “Ta cũng hiểu, nhưng Ngọc Liên Thành cũng có thể cáp đôi với Lý Hơi mà! Hai người này đúng là <cực phẩm đam mỹ> nha!”
Nguyễn Nhược Nhược vừa uống một ngụm trà liền phun ra, cười suýt ngất, “Ngươi… Ngươi… Lý hơi và Ngọc Liên Thành? Không ngờ chuyện như vậy ngươi cũng nghĩ ra, để cho Lý Hơi nghe được, hắn nhất định sẽ lại đập ngươi một trận.”
“Lại đập ta? Bộ trước kia ta với hắn đã từng động thủ qua rồi hả?” Diêu Kế Tông không hiểu liền hỏi.
“Ta lần trước ở Hoa Nguyệt Lâu không phải đã kể với ngươi rồi sao? Lúc ta và Lý Hơi đang ăn cơm, hắn bị nam nhân đùa giỡn. Người đùa giỡn hắn lúc ấy chính là ngươi…Diêu Kế Tông tiền nhậm.”
“Khó trách hắn nhìn thấy ta như gặp cừu nhân.” Diêu Kế Tông chợt hiểu ra, “Cái tên…khốn khiếp này”, hắn vừa nói vừa đập mạnh vào ngực, “Ngươi hại chết ta! Ta tại sao lại nhập vào cái tên không biết liêm sỉ này chứ? Biết vậy ban đầu lúc nhảy xuống ta sẽ chọn một người đi đường có gia thế đạo đức trong sạch, ngươi nói đúng không?”
Lời cuối cùng kia là hướng về Nguyễn Nhược Nhược đặt câu hỏi, nhưng nàng không thể trả lời, bản thân nàng đang cười bò lăn lộn.
Chương 44
Tiết trời tháng sáu càng lúc càng nóng. Nguyễn Nhược Nhược mỗi ngày trốn ở trong phòng, cầm quạt phành phạch không thể ngơi tay, vừa quạt vừa than: “Nóng nóng nóng nóng, nóng chết người a!”, vừa nói nàng vừa nghĩ, “Giá như có một ly nước trái cây lạnh ở đây thì tốt quá rồi!”
Một bên vung quạt dụ gió tới, một bên nói với Hạnh Nhi rằng nàng muốn ăn món lạnh. Hạnh Nhi nghe thấy liền nói: “Tiểu thư, người đừng vội. Vào tháng sáu lão gia phu nhân sẽ khai hầm băng, đợi dưới bếp chuẩn bị xong sẽ đưa những món ăn lạnh đến từng phòng, đến lúc đó tiểu thư có thể ăn món lạnh được rồi.”
“Hầm băng? Là cái gì?” Nguyễn Nhược Nhược khó hiểu.
“Hầm băng chính là nơi cất giữ băng tuyết nha! Mùa đông khi nước sông kết thành băng sẽ sai người đến cắt một khối đem về phủ, sau đó sẽ chôn khối băng sâu dưới đất để bảo quản, đợi đến mùa hè có thể dùng băng này giữ thực phẩm không bị ôi thiu”, Hạnh Nhi giải thích.
Thì ra là như vậy, đây chính là “tủ lạnh” của cổ nhân a! Hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo!
“Trong nhà có trữ băng, sao ngươi không nói sớm a! Hại ta chịu nóng như vậy cả ngày.” Nguyễn Nhược Nhược oán giận nói.
“Lão gia phu nhân có quy định, chưa đến tháng sáu thì không được phá băng, sợ tiểu thư thiếu gia thân thể chịu không nổi hàn khí.”
“Còn hàn với khí gì nữa! Ta bây giờ nóng đến độ sắp biến thành một cây củi khô rồi đây, chỉ cần điểm hỏa là lập tức phừng cháy. Ta đích thực là cần hàn khí ngay lúc này đây, Hạnh Nhi, hầm băng ở đâu? Nhanh nhanh đem mấy khối tới đây, ta có việc dùng tới”.
Hạnh Nhi nháy mắt hỏi, “Tiểu thư, cần dùng để làm gì vậy?”
“Làm nước trái cây, Hạnh Nhi, người chờ mà thưởng thức đi”, Nguyễn Nhược Nhược cười đắc ý.
Hạnh Nhi lĩnh mệnh đi. Nguyễn Nhược Nhược trong phòng lôi ra một chiếc thìa bóng loáng đáng yêu, nghe nói cái này là dùng để các tiểu thư khuê các đập hạnh đào ăn. Nguyễn Nhược Nhược định dùng cái thìa này đập khối băng đó thành từng viên nhỏ, sau đó bỏ vào nước trái cây có hòa thêm sữa tươi, đó chẳng phải là nước trái cây lạnh đó sao!
Nàng đang nghĩ ngợi ao ước khát khao thì Hạnh Nhi chỉ huy hai gia đinh khiêng một khối băng khổng lồ chừng 30 kg tiến vào. Khối băng được đặt lên bàn, chân chính chiếm luôn ba phần tư diện tích.
“Tiểu thư, bấy nhiêu đây đã đủ chưa? Có cần ta bảo bọn họ mang vào thêm không?”
“Đủ rồi đủ rồi đủ rồi, một khối là đủ rồi”, Nguyễn Nhược Nhược ngạc nhiên mình khối băng “cự phách” trước mặt mình rồi vội vàng ngăn Hạnh Nhi lại, “Tại sao lại lớn như vậy?” Quả thực là bất ngờ mà.
Nàng tưởng tượng một khối băng trung bình có thể gõ mấy cái là vỡ ra, không ngờ Hạnh Nhi khiêng tới một khối băng khổng lồ. Nàng nhìn cái thìa nhỏ trong tay mình rồi lại nhìn lên khối băng to lớn, nếu muốn dùng cái thìa này mà đập tan khối băng kia thì khác gì Ngu Công dời núi! Không có khả năng!
Nguyễn Nhược Nhược đi vòng quanh chiếc bàn tròn một lần, vừa bước vừa đưa mắt ước lượng khối băng, chỉ còn cách trực diện nghênh đón khó khăn vậy. Nàng thật sự muốn ăn nước trái cây với đá bào a! Mà muốn ăn…trước hết phải “xử lý” khối băng này. Công cụ phá băng xem ra phải thay đổi rồi. Vì vậy nàng liền phân phó Hạnh Nhi, “Hạnh Nhi, ngươi đi kiếm cho ta một cây búa to lại đây, nhớ mang thêm hai cái chậu sạch sẽ nữa”.
Hạnh Nhi nghe lời, không hỏi lại lần thứ hai đã nhanh chóng chạy đi. Nha đầu này cũng xem như cơ trí, rất nhanh tìm được một cây búa to mang tới. Nguyễn Nhược Nhược cùng Hạnh Nhi hai người hợp lực khiêng khối băng từ trong phòng ra ngoài sân, để lên một mảnh đất trống. Hì hà hì hục một hồi mới có thể đem nó đặt an vị. Công tác chuẩn bị đã xong, bây giờ chỉ cần đem búa đập nó nát tan là được. “Được rồi, bây giờ ta sẽ khai công.” Nguyễn Nhược Nhược mạnh mẽ nói.
“Các ngươi ở đây đang làm gì vậy?” Ngoài cửa bỗng nhiên có người hỏi tới. Nguyễn Nhược Nhược liếc mắt, ra là Ngọc Liên Thành, bạch y như tuyết, phong thần như ngọc đứng trước cửa, vẻ mặt tò mò thăm dò tình hình bên trong.
Nguyễn Nhược Nhược vừa trông thấy hắn liền vui mừng quá đỗi, vội vàng như bắt được một tráng đinh mà kéo hắn vào trong, “Biểu ca, ngươi tới thật đúng lúc, nhanh nhanh giúp ta một tay đi”.
Miệng vừa nói xong đã lập tức mang “nhiệm vụ quan trọng” giao cho hắn, đặt vào tay hắn một cây búa rồi chỉ vào khối băng nói, “Nè, giúp ta đập nhỏ nó ra đi”.
Hạnh Nhi đứng một bên không tự chủ được há to mồm. Biểu thiếu gia thanh đạm như cúc, thần thanh tựa trà. Vậy mà tiểu thư lại xem hắn như thợ rèn mà cầm búa đập khối băng khổng lồ kia sao! Đây…chẳng phải là phá hỏng hình tượng phiêu dật tiêu sái của hắn sao!
Ngọc Liên Thành ngạc nhiên hồi lâu, sau khi phục hồi tinh thần liền đi vòng quanh khối băng hai vòng, đánh giá trọng lượng của nó. Sau đó cười khổ nói với nàng, “Biểu muội, ngươi còn muốn ta đập khối băng này sao? Chi bằng ngươi để nó tới đập ta không chừng sẽ dễ dàng hơn a!”
Nguyễn Nhược Nhược phản đối, “Biểu ca, không phải ngươi “tay trói gà không chặt” đó chứ? Ngươi…trước tiên đập thử mấy nhát đi! Ngươi là nam tử, so với ta phải mạnh hơn rồi.”
Ngọc Liên Thành không thể làm gì khác hơn là cười khổ gật đầu, “Được rồi, ta thay ngươi đập mấy nhát”, hắn ngừng một chút lại nói, “Hoàng lịch viết hôm nay không nên ra khỏi cửa ta còn không tin, ai ngờ đúng vậy thật. Ta đây mới bước vào nhà, còn chưa kịp uống một ngụm trà đã bị ngươi tóm vào làm tiểu nhị sai bảo rồi.”
“Trà có cái gì ngon, biểu ca tốt, ngươi thay ta đem khối băng này đập nhuyễn, ta tự có món ăn ngon mời ngươi. Đảm bảo ngon đến nổi ngươi sẽ muốn đem lưỡi nuốt vào luôn.” Nguyễn Nhược Nhược vui vẻ nói.
Nàng quay đầu phân phó Hạnh Nhi, “Hạnh Nhi, ngươi giúp ta xuống bếp chuẩn bị đường, nước sôi, đem trái cây sắt thành khối vuông nhỏ, một lát sau ta có việc cần dùng.”
Hạnh Nhi vì vậy mà rời khỏi phòng, Ngọc Liên Thành cũng bắt đầu đập băng. Hắn cầm búa đập một phát, khối băng không nhúc nhích, chẳng qua chỉ xuất hiện một điểm trắng xóa trên mặt tiếp xúc. Nguyễn Nhược Nhược đứng một bên làm “chỉ đạo viên”, “Biểu ca, ngươi không thể đập băng như vậy, chỗ đó lực diện lớn, không dễ dàng vỡ ra đâu. Nhắm vào góc ấy…đúng đúng…chắc chắn sẽ vỡ.”
“Ta không biết đập băng lại có nhiều học vấn như vậy nha!” Ngọc Liên Thành cười nói, nhắm vào một góc băng mà đập xuống, quả thật dễ dàng phá vỡ hơn nhiều. Nắm bắt được kỹ thuật căn bản, Ngọc Liên Thành bắt đầu đập đập đập, khối băng rên rỉ từng chút từng chút vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Nguyễn Nhược Nhược cầm theo một cái thùng lớn, thu gom những khối băng nhỏ bỏ vào trong. Vì vậy, một người đập một người gom, tràng diện giống như một người gieo hạt một người thu hoạch. Đập liên tiếp mười mấy búa, Ngọc Liên Thành thở hồng hộc dừng lại. “Không được, ta phải nghỉ thôi.”
“Biểu ca, vừa nhìn đã biết ngươi ngày thường ít rèn luyện, bây giờ để ngươi dùng nhiều lực như vậy quả thật đã làm khổ người. Cực khổ cực khổ a!” Nguyễn Nhược Nhược trước phê bình sau an ủi hắn.
“Bình thường ta <hai tai không hỏi chuyện ngoài cửa sổ, một lòng đọc sách thánh hiền>, làm gì dùng nhiều sức lực như vậy. Xem ra thời gian sau này không thể chỉ rèn luyện thư-kỳ-họa, mà còn phải xuất quân luyện thể chất a! Nếu không thật là…” Ngọc Liên Thành mỉm cười lắc đầu.
Trong lúc Ngọc Liên Thành nghỉ ngơi, Nguyễn Nhược Nhược lại không nhàn rỗi. Nàng cầm thìa đem những khối băng nhỏ trong thùng đập nát một lần nữa. Vừa làm vừa nói, “Biểu ca, hai ta phân công hợp tác, ngươi dùng búa đập khối lớn, ta dùng thìa đập khối nhỏ, xem như phân chia công đoạn dây chuyền đi!”
“Phần chia công đoạn dây chuyền? Lại là ngôn ngữ của các ngươi sao? Được, tiếp tục phân chia công đoạn đi.” Ngọc Liên Thành nghỉ ngơi một chút rồi đứng lên sắn tay áo tiếp tục đập băng. Hắn là thư sinh văn nhược tiêu chuẩn trong giới trí thức Trung Quốc, thể lực mặc dù vô cùng bết bát nhưng được cái nghị lực không tệ, cuối cùng cũng có thể đem khối băng khổng lồ đập thành một đống nhỏ. Đập xong khối băng, xiêm y của hắn trước sau đều ướt đẫm, trán cũng lấm tấm mồ hôi hột, tóc tai ướp nhẹp. Thật làm khó hắn rồi!
Nguyễn Nhược Nhược tạm thời ngừng “gia công” đống băng nhỏ, móc trong tay áo ra một chiếc khăn tay thay hắn lau mồ hôi, “Biểu ca, hôm nay rất cảm tạ ngươi. Ta nhất định làm một phần nước trái cây đá bào ngon nhất cho người, trừ ngươi ra, hoàng đế có mang chén tới xin ra cũng không cho hắn ăn.”
Cầm chiếc khăn tay nhẹ lau trên trán, ống tay áo nàng tỏa mùi hương thoảng thoảng, Ngọc Liên Thành không nhịn được, trong lòng rúng động. Định thần một lúc mới cười nói, “Nước trái cây đá bào, là thức ăn của thời đại các ngươi sao? Được, ta sẽ chờ thưởng thức món mới mẻ.”
Nguyễn Nhược Nhược rốt cục cũng thành công chế ra món nước trái cây đá bào, hơn nữa lại rất ngon. Ly nước trái cây đủ màu sắc nhỏ nhỏ xinh xinh, còn có thêm sữa tươi hòa trên đá bào trắng như tuyết, tuyệt vời a! Nhìn qua vô cùng đẹp mắt, ăn vào cực kỳ ngon! Ly đầu tiên tất nhiên phải dành cho người “lao khổ công cao” là Ngọc Liên Thành. Hắn sau khi ăn thử một thìa liền tấm tắc: “Ngon ngon, quả nhiên là món ăn ngon. Biểu muội, lần này là ta bị ngươi tóm đi, lần sau nếu ngươi có làm nữa, không cần ngươi lên tiếng ta đây sẽ cam tâm tình nguyện chạy đến chờ ngươi sai bảo, chỉ cần có thể ăn nước trái cây đá bào ngươi đích thân làm là được.”
“Biểu ca, đây chính là ngươi nói nha!Lần sau ta sẽ còn tìm đến nhờ ngươi đập băng, bấy quá ta có yêu cầu, không được phép nghỉ ngơi. Ngươi mau về nhà rèn luyện thể lực đi thôi!” Nguyễn Nhược Nhược giễu cợt hắn.
Ngọc Liên Thành cười gật đầu. “Được, rèn luyện thì rèn luyện!”
Phần lớn nước trái cây đá bào Nguyễn Nhược Nhược để Hạnh Nhi phân chia cho mỗi phòng một phần. Tam di nương được hai phần vì hai tiểu đệ kia nhất định sẽ thích ăn, để hai đứa ăn nhiều một chút. Nàng tìm hai hộp đựng thức ăn, đem nước trái cây đá bào cho vào rồi tầng tầng lớp lớp bọc kín lại. Một hộp nàng đưa cho Ngọc Liên Thành, “Biểu ca, ngươi cầm về nhà đi, cất trong hầm băng có thể giữ được mấy ngày đó!”
Cầm hộp còn lại trong tay, nàng nói, “Cái này đưa cho Diêu Kế Tông ăn, hắn nhất định sẽ mừng đến chết!”
Ngọc Liên Thành liền nói: “Dù sao ta cũng phải về, chi bằng ngươi thuận đường ngồi xe của ta đi, ta phụng bồi ngươi tới Diêu phủ tìm hắn cũng dễ dàng hơn!”
“Được đó, vậy chúng ta đi chung!” Nguyễn Nhược Nhược nói xong liền quay đầu sang phân phó Hạnh Nhi, “Hạnh Nhi, chỗ này cũng còn hơn phân nửa, ngươi mang nước trái cây đá bào này chia cho mọi người trong phủ nếm thử đi”.
Hạnh Nhi vâng lời, môi mỉm cười vui sướng.
Nguyễn Nhược Nhược và Ngọc Liên Thành cùng nhau lên xe ngựa hướng thẳng đến Diêu phủ. Ngọc Liên Thành mới vừa dùng sức đập băng, thân người mồ hôi ướt đẫm xiêm y, ống tay áo vẫn còn xắn cao, đôi mắt hắc bạch rõ ràng đẹp như thủy ngân trong vắt. Nguyễn Nhược Nhược nhìn hắn hồi lâu mới phát giác: A, ta làm sao dám nhìn hắn lâu như vậy. Chẳng lẽ đã miễn dịch?
Suy nghĩ một chút liền hiểu, Ngọc Liên Thành trước kia quá mức hoàn mỹ, hoàn mỹ đến độ không giống người thật. Hắn dường như không thuộc về thế gian này, hoàn toàn không nhiễm phong trần lửa khói, dĩ nhiên khiến người khác rung động. Nhưng đồng thời cũng tạo ra…khoảng cách! Những mới vừa rồi hắn đổ mồ hôi như mưa dùng búa đập băng, bộ dáng “khổ cực” trăm bề, giờ đây tóc cũng hơi rối, hơi thở ấm áp phả ra vô cùng thân thiết. Phảng phất giống như ca ca trong nhà có thể tùy thời gọi đến nhờ giúp đỡ, một ca ca vô cùng tuấn mỹ a!
“Ngươi nhìn lâu như vậy có thu hoạch được món gì trên mặt ta không?” Ngọc Liên Thành cười hỏi.
Nụ cười của hắn trong giờ phút này không còn giống như lúc trước, nó không khiến trái tim Nguyễn Nhược Nhược nhảy loạn, mà giống như một kẻ bôn ba vất vả cả đêm bên ngoài chợt nhìn thấy bếp lửa bập bùng trong nhà. Nguyễn Nhược Nhược nhất thời có cảm giác ấm áp, lưu chuyển như gió xuân lay động. Hắn vẫn để cho nàng nhìn chăm chú, nét đẹp nhu hòa, không hề giống với ngọn lửa cháy bừng lan ra bốn phía như lúc trước, làm cho người khác không dám lại gần.
“Biểu ca, hôm nay ta nhìn ngươi cảm thấy rất tốt, không giống như trước kia không dám đối diện với nụ cười của ngươi hay né tránh ánh mắt của ngươi”, Nguyễn Nhược Nhược nói thật.
Ngọc Liên Thành nghe được ngây ngốc, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. “Rốt cục ngươi đã không đem ta biến thành thần?” Giọng nói vô cùng dịu dàng.
Nguyễn Nhược Nhược nghe được cũng ngây ngốc, sau đó lập tức cười theo, “Đúng nha! Không đem ngươi biến thành thần, ngươi cùng chúng ta đều là người giống nhau, có máu có thịt, có sở trường lẫn sở đoản, ngươi bất quá chỉ hơn chúng ta ở dung mạo xinh đẹp, có gì đặc biệt hơn người đâu. Khối băng bé tí mà phải vừa đập vừa nghỉ ngơi nữa là…” Nguyễn Nhược Nhược cố ý làm ra bộ dạng khinh thường, ngoắc đầu sang một bên không thèm nhìn hắn.
Ngọc Liên Thành nhịn không được bật cười, đưa tay xoa đầu nàng, lại thấy nàng đột nhiên đem đầu dí sát cửa sổ nhìn ra ngoài, chăm chú một chút rồi đột nhiên kéo rèm xe lên, hướng chiếc xe ngựa bên ngoài hô, “Tần Mại, Tần Mại, Tần Mại, ngừng lại một chút!”
Chương 45
Tần Mại nghe có người gọi, liếc mắt liền nhìn thấy gương mặt của Nguyễn Nhược Nhược trên cửa sổ xe ngựa đằng kia. Hắn thả chậm tốc độ rồi dừng lại. Nguyễn Nhược Nhược từ cửa sổ vươn đầu ra hướng hắn la to, “Tần Mại, Tiểu vương gia có trong xe không?”
Tần Mại vẫn chưa trả lời thì màn xe đã vén lên, Lý Hơi gương mặt nhàn nhạt, thần sắc phức tạp nhìn nàng.
“Lại có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao?” Lý Hơi mặt không chút thay đổi hỏi.
“Không phải a, Lý Hơi, ta có cái này cho ngươi!” Hạ rèm xe xuống, nàng xoay người tháo bỏ lớp vải bọc hộp đựng thức ăn, vừa làm vừa giải thích cho Ngọc Liên Thành: “Trùng hợp gặp Lý Hơi, hắn từng giúp ta rất nhiều, vậy nên ta đem phần của Diêu Kế Tông chia ra một nửa cho Lý Hơi, dù sao một hộp này để một mình hắn ăn cũng không hết.”
“Không cần chia đôi phiền toái, cầm lấy phần của ta đi. Dù sao ta cũng đã ăn rồi”. Ngọc Liên Thành do dự một chút liền khẳng khái đề nghị.
“Không được a, đây là ta cho ngươi mang về nhà ăn mà! Ngươi là người cực khổ nhất, dù sao cũng nên ăn nhiều một chút…”
Không đợi nàng nói xong, Ngọc Liên Thành cười cắt ngang lời nàng. “Ta hôm nay đã ăn rất nhiều, sau này muốn ăn nữa vẫn có thể đến tìm ngươi mà! Đem phần này cho Tiểu vương gia đi.”
Nguyễn Nhược Nhược vì vậy cung kính chi bằng tuân mệnh, cười nói: “Biểu ca ngươi thật tốt”.
Nàng cầm hộp đựng thức ăn xuống xe, hướng xe ngựa phía đối diện chạy tới. Nàng từ cửa sổ xe đưa cho Lý Hơi, mỉm cười nói, “Lý hơi, cho ngươi ăn.”
Lý Hơi ngây ngốc đưa tay tiếp nhận, vừa chạm vào đã nhận thấy lớp bọc ngoài lành lạnh, nhịn không được liền hỏi: “Đây là cái gì?”
“Nước trái cây đá bào ta tự làm, dám chắc ngươi đến bây giờ cũng chưa từng ăn qua, hôm nay coi như ngươi có lộc ăn”.
Lý Hơi vừa nghe nói nàng tự mình làm đưa cho hắn ăn, sắc mặt nhất thời mềm dịu, không hề có chút xíu nào vẻ…cứng nhắc như ban nãy. Vội vàng mở vải bọc bên ngoài ra, bên trong là nước trái cây lạnh rực rỡ đủ màu sắc, nhìn qua đã cảm thấy rất ngon, Lý Hơi càng thêm cao hứng nói, “Ngươi có thể làm tốt như vậy sao! Làm như thế nào vậy?”
“Làm món này vô cùng lao lực a, thiếu chút nữa mệt chết ta. Một khối băng lớn như vậy nè…” Nguyễn Nhược Nhược vung tay múa chân ước lượng cho hắn hình dung, “phải đem búa đập từng phát từng phát mới vỡ ra, đây là thành quả vĩ đại đó nha!”
“Một mình ngươi đập? Ngươi…thế nào mà đập nổi?! Không nên…quá sức!” Lý Hơi nhìn nàng miêu tả bộ dáng đập băng, vội vàng đến độ suýt chút nữa đã bật ra, “Tại sao không nhờ ta đập giúp cho?”
Lời còn chưa kịp nói ra thì Nguyễn Nhược Nhược đã cười rúc rích nói, “Ta không có đập, ta bắt biểu ca làm tiểu nhị thay ta đem khối băng đập cho tan xương nát thịt, đập xong hắn cơ hồ ngất xỉu. Việc này mà để cho nữ tử trong Trường An thành biết, chỉ sợ bọn họ đến tìm ta liều mạng.”
Lý Hơi trên mặt vừa mới mềm mại một chút, nghe nàng nói xong câu đó liền lập tức ảm đạm như mây đen trong một ngày thời tiết vô cùng tệ hại. Hắn không nói, đem hộp thức ăn nặng nề để sang một bên. Nguyễn Nhược Nhược lại không chú ý động tác này, liếc mắt nhìn sang xe ngựa của mình rồi quay đầu nói với Lý Hơi, “Nước trái cây đá bào này nếu ngươi không ăn ngay sẽ bị tan ra, ăn không ngon, nếu không ngươi phải bọc kín lại rồi bỏ vào hầm băng nha! Ta đi trước, còn phải đem một phần cho bằng hữu nữa!”
Còn muốn cho người khác nữa? Lý Hơi nghe được lại càng cảm thấy khó chịu, đôi mắt cơ hồ mang theo vài phần oán hận nhìn nàng cứ vậy mà lon ton leo lên xe ngựa. Rèm xe vừa vén lên, trong lúc bất chợt Lý Hơi phát hiện phía trong xe còn có một người ngồi. Mặc dù cách một ngã tư đường, nhưng hắn không khó nhận ra người đó…là Ngọc Liên Thành. Nguyễn Nhược Nhược và hắn làm nước trái cây đá bào, rồi lại cùng hắn mang đi cho bằng hữu, nàng và hắn thân mật đến thế sao?
Trong lòng Lý Hơi nhất thời giống như đeo đá tảng, buồn bực rồi lại buồn bực nhìn xe ngựa đi càng lúc càng xa. Đúng là khó chịu, hắn nhất thời tức giận đem hộp thức ăn ném qua cửa sổ.
Tần Mại ngồi phía trước định đánh xe đi thì chợt nghe có tiếng vật gì rơi xuống liền hỏi, “Tiểu vương gia, có rớt vật gì không?”
Bên trong xe một hồi lâu cũng không có thanh âm đáp lại, Tân Mại nhất thời chẳng biết nên làm gì mới phải, vì vậy mở miệng thăm dò một tiếng, “Tiểu vương gia…”
Cửa xe đột nhiên mở ra, Lý Hơi nhảy xuống, chạy ra phía sau rồi liền quay trở lại bên trong xe, trên tay mang theo một hộp đựng thức ăn hoàn hảo không bị hao tổn. Lên xe một lúc, không đầu không đuôi phân phó một câu, “Không đi Đề phủ nữa, trở về vương phủ”.
Lý Hơi mặt mày không vui trở lại “Lưu Tiên Cư” của hắn, Vương phi đang ngồi trên ngồi trên ghế đá cạnh vườn trúc, phụng bồi một bên là một thiếu nữ mặc lục y mềm mại. Vừa gặp hắn trở lại, lục y thiếu nữ đã vội vàng đứng dậy hành lễ, “Thỉnh an Tiểu vương gia”. Thanh âm như châu ngọc, mượt mà uyển chuyển.
Lý Hơi tùy tiện khoát tay, “Không cần đa lễ”.
“Đa tạ Tiểu vương gia”.
Vương phi có điểm ngoài ý muốn, nhưng trong lòng có phần vui mừng, “Hơi Nhi, đến Đề phủ nhanh vậy đã trở về? Ta còn tưởng phải đợi ngươi thật lâu”, lời vừa nói ra đã biết lỡ lời, bất quá Lý Hơi cũng không để ý, chỉ nói đơn giản: “Bên ngoài nóng quá, ta cảm thấy khó chịu một chút nên nửa đường trở về”.
Vương phi lập tức ân cần hỏi thăm, “Có sao không? Tần Mại nhanh đi tuyên thái y”.
“Không cần, trong viện mát mẻ, vừa tiến vào đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi”, Lý Hơi lên tiếng ngăn lại.
Vương phi an tâm nói, “Vậy thì tốt! Nơi này mát mẻ nên mẫu thân mới cố ý đến đây ngồi một chút.”
Đâu chỉ là cố ý, quả thực vương phi có “âm mưu” đến đây. Lần trước sau khi nhìn thấy bộ dáng Lý Hơi ấp a ấp úng, vương phi đã phân phó Phẩm Hương đã phái người âm thầm điều ra, toàn bộ tin tức đều hồi báo lại. Nàng quả thực ngạc nhiên, Hơi Nhi của nàng luôn khiết thân, không gần nữ sắc, đừng nói đến chuyên giao thiệp với chốn thanh lâu. Tại sao hắn lại ra mặt giúp một nữ tử thanh lâu chuộc thân? Nguyễn phủ nha đầu kia, tại sao lại tìm đến nhờ hắn giúp đỡ? Mà hắn lại đồng ý giúp, chuyện này…không thể tưởng tượng được! Nghĩ một hồi, ngày ấy bộ dáng Lý Hơi tựa hồ đối với Nguyễn Nhược Nhược rất có hảo cảm…Không được, nha đầu không có quy củ kia vô luận thế nào cũng không thích hợp với Hơi Nhi của nàng. Vừa nghĩ đến, vương phi bắt đầu âm thầm điều tra gia đình những trọng thần trong triều, nắm trong tay danh sách những nữ tử khuê tú. Nàng muốn xắp xếp để Lý Hơi tiếp xúc với họ. Vương phi cho rằng có lẽ vì hắn thuở nhỏ ít cùng nữ nhân gặp gỡ, nên lần này nhất thời bị nha đầu Nguyễn Nhược Nhược mê hoặc, vậy nên phải giới thiệu cho hắn nhiều cô nương tốt một chút, để hắn nhận ra nha đầu kia…chẳng ra làm sao cả!
Vương phi vì vậy chỉ vào lục y thiếu nữ rồi mỉm cười nói với Lý Hơi: “Vị này là U Tố cô nương, nàng là thiên kim của Lô tướng quốc, cầm-kỳ-thư-họa dạng nào cũng tinh thông.”
Lý Hơi tùy ý nhìn thoáng qua, căn bản không chú ý nàng ta chườn ra bộ dáng gì, chẳng qua là nói bừa cho có, “Nguyên lai là thiên kim của Lô tướng quốc”.
Vương phi cười nói: “Hơi Nhi, ngươi cũng vừa trở về, hay là phụng bồi mẫu thân nói chuyện một chút đi”.
Lý Hơi mặc dù rất muốn vào phòng đóng cửa thanh tĩnh một hồi, nhưng mẫu thân đã phân phó, hắn cũng không tiện từ chối. Lý Hơi đành phải tạm thời ngồi xuống, lúc ngồi thuận tay đem hộp đựng thức ăn để lên trên bàn.
“Đây là cái gì?” Vương phi lúc này mới chú ý tới món đồ trong tay hắn.
Lý Hơi ngây ngốc, hồi sau mới nói: “Trên đường gặp một người bằng hữu, nói là cho ta món ăn mới mẻ.”
“Trong vương phủ cái gì còn chưa ăn qua, còn muốn đem tới biếu sao? A, còn dùng vải bọc kín như vậy, mẫu thân cũng muốn nhìn xem đây là món gì mới mẻ!” Vương phi vừa nói vừa tự động đem hộp thức ăn mở ra. Vừa mới nhìn thấy trái cây tươi ngon bên trong đã không ngừng xuýt xoa. Vương phi phân phó Phẩm Hương đem chén ngọc tới, sau khi ăn một miếng liền gật đầu khen không ngừng, “Đúng là…ta chưa từng ăn qua… băng ngọt cùng với trái cây ngon như vậy, quả nhiên mới mẻ! Hơi Nhi, ngươi cũng nếm thử đi”.
Nước trái cây đá bào Nguyễn Nhược Nhược tự mình làm mặc dù bị Lý Hơi giận dỗi ném qua cửa sổ xe ngựa, nhưng sau đó hắn xem nó như là bảo bối mà nhặt trở về, không nghĩ tới lại bị vương phi ăn miếng đầu tiên, Lý Hơi trong lòng nhắc tới đã buồn bực. Hơn nữa vương phi còn mang ra…đãi khách, cho Lô U Tố một chén! Lý Hơi một bụng khổ nói không ra lời, chỉ đành sai Phẩm Hương múc đầy một chén rồi ăn như hổ, từng miếng từng miếng tan chảy vào tim. Quả thật rất ngon, băng lạnh sảng khoái, ngọt ngào thanh thanh, đã ăn một miếng liền không nỡ ăn nữa. Lý Hơi phân phó Phẩm Hương đang đứng bên cạnh, “Đem phần còn lại gói kỹ, bỏ vào trong hầm băng, ngày mai ta ăn nữa”.
“Chờ một chút, đem một chén cho Vương gia đi”, Vương phi nói.
Cho Vương gia một chén, phần còn lại cũng không còn bao nhiêu, Vương phi nói luôn, “Hơi Nhi, chỉ còn một chút thôi, không cần đem cất vào hầm băng đâu, chi bằng chúng ta dứt khoát…ăn hết đi!”. Nói xong cũng không cần hắn trả lời, vương phi phân phó, “Phẩm Hương, cho Tiểu vương gia thêm một chén, cho Lô tiểu thư thêm một chút nữa”.
Hộp đựng nước trái cây đá bào cứ như vậy bị phân chia xong, Lý Hơi cuối cùng chỉ có thể buồn bực đem chiếc hộp trống rỗng cầm trở về phòng.
***
Lại nói hộp thức ăn ở chỗ Diêu Kế Tông được “xử lý” nhanh gọn hơn nhiều. Nguyễn Nhược Nhược và Ngọc Liên Thanh chỉ dừng xe ngựa ở ngoài cửa Diêu phủ, nhờ mấy tên gác cửa vào gọi hắn ra. Diêu Kế Tông vừa nghe nói có hai người bọn họ tới liền như ngựa phi nước kiệu chạy tới, “Nguyễn Nhược Nhược, đặc biệt tới tìm ta nha, có chuyện gì tốt không?”
“Chuyện tốt thì chưa, nhưng món ngon thì có. Nè, ngươi nói xem đây là cái gì?” Nguyễn Nhược Nhược vừa cười vừa đem hộp thức ăn đặt vào tay hắn.
Diêu Kế Tông nhanh chóng mở lớp vải bọc ngoài, mở nắp hộp ra, vừa nhìn thứ bên trong đã lập tức hô to gọi nhỏ, “Lão thiên a, nước trái cây đá bào!”. Rốt cuộc cũng là người của mình, vừa nhìn thấy đã biết ngay Nguyễn Nhược Nhược mang vật gì tới, “Không ngờ ngươi lại làm được thứ này, ta yêu ngươi đến chết mất thôi Nguyễn Nhược Nhược!!!”, Hắn vừa nói vừa nhịn không được, trực tiếp hóa thành con chó nhỏ liếm liếm lên bề mặt đá bào.
Ngọc Liên Thành nghe được câu nói sau cùng liền kinh ngạc một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Nhưng liếc nhìn sang Nguyễn Nhược Nhược chỉ thấy nàng mỉm cười nhẹ nhàng, không có lấy nửa điểm vui sướng vô cùng hoặc ngượng ngùng khó chịu. Nàng hướng về phía Diêu Kế Tông nói: “Làm ơn đi, ngươi ăn uống đẹp mắt một chút có được không? Ngươi ăn như vậy còn nói giống người thế kỉ hai mươi mốt văn minh sao, ta thấy giống người nguyên thủy hơn”.
Diêu Kế Tông từ trong hộp đựng thức ăn ngẩng lên, gương mặt và chóp mũi đều dính đá bào, “Người nguyên thủy thì cứ làm người nguyên thủy đi, ta bây giờ chỉ cần có đá bào ăn. Tháng sáu hạ hỏa tại đời Đường này, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể ăn được nước trái cây đá bào. Nguyễn Nhược Nhược, ngươi quả thực vĩ đại!”
Ăn một hơi hết phân nửa hộp trái cây đá bào, hắn mới vô cùng sảng khoái thở dài một tiếng, sau khi ngẩng lên liền dùng ống tay lau miệng lung tung. Đến lúc này hắn mới hướng Ngọc Liên Thành chào hỏi: “Ngọc Liên Thành, ngươi có khỏe không? Mới vừa rồi để ngươi chê cười rồi.”
Ngọc Liên Thành đúng là cười, nhưng bất quá chỉ là cười vui vẻ, “Ngươi phóng khoáng thoải mái như thế, muốn gì làm đó, ta hâm mộ còn không kịp thì tại sao lại chê cười.”
Diêu Kế Tông đối với hắn không thể không mang thêm vài phần kính trọng, “Khó trách Nguyễn Nhược Nhược chịu đem sự thật nói cho ngươi biết, thì ra ngươi quả nhiên cùng những người đó bất đồng, lực đón nhận của ngươi rất lớn, tính dung nạp cũng không nhỏ. Ngọc Liên Thành, ngươi có thể làm bằng hữu của ta không?”
Ngọc Liên Thành lại cười nói: “Đó là vinh hạnh của ta”.
“À…ngày mai có rảnh không? Ta tới tìm ngươi cùng đi ra ngoài”, Diêu Kế Tông hỏi.
“Các ngươi muốn đi đâu? Ta cũng muốn.” Nguyễn Nhược Nhược vội vàng giơ tay tham gia.
“Tự nhiên không thiếu phần ngươi, chúng ta là đồng bọn mà!”
“Chúng ta đi ra ngoài làm gì?” Nguyễn Nhược Nhược vội vã hỏi.
“Đi du lịch hàng không một chuyến”, Diêu Kế Tông vẻ mặt mi phi sắc vũ.
“Du lịch hàng không?” Nguyễn Nhược Nhược hoài nghi mình nghe lầm, cái từ này ở tại Đại Đường này mà nói, quả thực là khoa học kỹ thuật rất cao siêu.
“Cái gì gọi là du lịch hàng không?” Ngọc Liên Thành không rõ hỏi lại.
Diêu Kế Tông vì vậy hào khí vút đên tận mây xanh, “Chính là…Khinh khí cầu!”