Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội 25
Chương 73
Nguyễn Nhược Nhược đã liên tiếp ba ngày không nhận được tin tức từ Lý Hơi, hắn chẳng những không xuất hiện mà Tần Mại cũng biệt vô âm tín. Nàng biết đã có biến, nhưng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Suốt ngày nàng đứng ngồi không yên.
“Đã xảy ra chuyện, nhất định đã xảy ra chuyện”, Diêu Kế Tông sau khi nghe kể đã khẳng định như đinh đóng cột, “Lý Hơi không thể nào vô duyên vô cớ biến mất như vậy, chỉ có một khả năng, đó là sau khi người nhà của hắn biết chuyện đã mạnh mẽ phản đối, hắn bị quản thúc nghiêm khắc không cách nào xuất môn. Ta đoán hắn đang bị giam lỏng”.
“Anh hùng thất thế a!”, Nguyễn Nhược Nhược cũng nghĩ như vậy.
“Vậy hai người chúng ta nhanh chóng nghĩ biện pháp cứu anh hùng đi”, Diêu Kế Tông ma quyền sát chưởng nói, “Mỹ nhân ngư cứu hoàng tử, hai chúng ta cứu Tiểu vương gia Lý Hơi”.
“Cứu thế nào bây giờ? Hay là ngươi chuẩn bị thuốc nổ với bom hóa học đi. Nếu không còn cách nào khác, chúng ta liều một phen đem hỏa pháo nã vào vương phủ, sau đó chụp mặt nạ phòng độc thừa dịp vương phủ náo loạn mà xông vào cướp người”.
“Ta không phải nhà hóa học nha, loại đồ chơi này ta chế không ra đâu”, Diêu Kế Tông lắc đầu cười nói, “Thật là phiền toái, cửa quan sâu như biển, chúng ta phải làm sao mới đem được Lý Hơi ra đây?”
“Nếu gặp được Tần Mại thì chúng ta có thể nhờ hắn dẫn vào vương phủ, chỉ là…căn cứ theo tình hình mà đoán, ta nghĩ hắn cũng bị cầm chân rồi. Chúng ta không có cách nào đi vào vương phủ, trừ phi mọc cánh bay vào”.
“Đúng nha! Chúng ta có thể dùng khinh khí cầu mà!”, Ánh mắt Diêu Kế Tông sáng ngời, “Chúng ta có thể nhân lúc trời tối đem khinh khí cầu bay đến vương phủ, sau đó “bốc” Tiểu Lý đồng chí mang đi. Chiêu tập kích không trung này tuyệt đối sẽ thành công, chúng ta có thể vô thanh vô tích mang hắn ra khỏi vương phủ”.
“Cách này có thể sử dụng được, nhưng phải bàn bạc chi tiết kỹ lưỡng. Ví dụ như công tác chuẩn bị cho khinh khí cầu bay lên cần đến ba người, cần có thêm người hỗ trợ. Sau đó cần phải xác định hướng gió để đảm bảo đường bay của khinh khí cầu, chúng ta phải hạ xuống vị trí chính xác đã hẹn trước với Lý Hơi, nếu không tất cả công sức sẽ đổ sông đổ biển. Nhưng nói gì thì nói, trước hết cần nghĩ biện pháp liên lạc với Lý Hơi, đem kế hoạch của chúng ta nói cho hắn biết để hắn chuẩn bị dấu hiệu hướng dẫn, đốt lên một đống lửa hay thứ gì đó để chúng ta biết vị trí cần phải đáp xuống…”
Diêu Kế Tông nhíu mày, “Nói tới nói lui cũng quay trở lại vấn đề khó khăn nhất, cửa quan sâu như biển, chúng ta không thể đi vào, cũng không tìm được người truyền tin cho hắn. Phải làm sao đây?”
Nguyễn Nhược Nhược nhất thời cũng không nghĩ được biện pháp khả thi, hai người ngồi buồn bực hồi lâu, đột nhiên Diêu Kế Tông vỗ đùi, “Đúng rồi, Ngọc Liên Thành. Chúng ta có thể nhờ Ngọc Liên Thành đưa tin cho Lý Hơi nha! Hắn là Phò mã gia, nếu hắn muốn đến vương phủ thăm Tiểu vương gia thì không lý nào lại không thể”
Trong lòng Nguyễn Nhược Nhược rung động, nhưng hồi lâu sau cũng không mở miệng. Diêu Kế Tông sau khi quan sát sắc mặt băn khoăn của nàng, lại suy nghĩ một chút mới thở dài than vãn, “Quả thật muốn hắn thay ngươi xuất đầu lộ diện dường như không thích hợp, dù sao hắn cũng đã từng có ý với ngươi”.
“Hay là chúng ta nghĩ biện pháp khác đi”, Nguyễn Nhược Nhược thấp giọng nói.
Diêu Kế Tông nói thẳng, “Ngoài cách này ra cũng không còn cách nào khác, Ngọc Liên Thành là lựa chọn duy nhất. Hắn có thể hỗ trợ đưa tin, lại có thể giúp đỡ chúng ta khởi động khinh khí cầu, trừ hắn ra, không còn người nào thích hợp hơn. Nếu ngươi ngại không dám đi, vậy để ta đi!”
“Đừng”, Nguyễn Nhược Nhược vội vàng ngăn cản, “Chậm một chút, đợi chúng ta thương lượng lại tình hình thế nào đã, rồi muốn đi cũng không muộn”.
Diêu Kế Tông nhìn nàng một chút rồi thở dài, hắn không nói gì thêm nữa.
***
Ngọc Liên Thành từ chỗ Dương công chúa biết được Lý Hơi vì “bệnh” nên không đến lễ bộ làm việc. Lúc nghe được tin tức này, trong lòng hắn có điểm xáo động.
Dương công chúa cũng biết có điểm kỳ lạ, lúc gặp hắn mấy ngày trước Lý Hơi vẫn còn rất khỏe mạnh, tại sao chỉ qua vài ngày ngắn ngủi lại bệnh đến mức độ này? Nghĩ tới nghĩ lui nàng cũng không cách nào giải thích được. Dương công chúa đối với vị đường huynh đệ này trước kia cũng chỉ xem là có quen biết, nhưng từ sau buổi trò chuyện trước cửa cung, hào cảm của nàng đối với hắn tăng lên gấp bội, nhận ra hắn là một người chí tình chí nghĩa. Lần này hắn đột nhiên cáo bệnh, trực giác báo cho nàng biết chuyện này cùng với hôn sự của hắn có quan hệ. Nhất định là Tĩnh An vương gia cùng vương phi biết được hắn và biểu muội kia có tư tình nên muốn dùng biện pháp mạnh chia cắt hai người. Có lẽ…hắn tương tư thành bệnh?
“Phò mã, hôm nay ta tiến cung nghe phụ hoàng nói Tĩnh An vương thế tử Lý Hơi đã ngã bệnh. Ngươi chừng nào rảnh rỗi có thể cùng ta đi thăm hắn không?”
Ngọc Liên Thành ngạc nhiên, “Thế tử ngã bệnh? Bệnh như thế nào?”
Dương công chúa lắc đầu nói, “Cụ thể bệnh gì ta cũng không rõ, nên muốn đến thăm hắn”.
Ngọc Liên Thành ngẫm nghĩ một hồi mới nói, “Vậy cũng được, ngày mai chúng ta đến thăm hắn”.
Nghĩ đến chuyện ngày mai đến thăm Lý Hơi, trong lòng Ngọc Liên Thành trước sau có chút thấp thỏm bất an. Ngọc Liên Thành tâm tư kín đáo, hắn đã dự liệu trước chuyện Lý Hơi có thể không bệnh đau gì cả. Chẳng lẽ…Ngọc Liên Thành ngồi trong thư phòng hồi lâu, cuối cùng đặt sách xuống bàn, phân phó tiểu đồng bên cạnh, “Chuẩn bị xe ngựa, ta phải xuất phủ”.
Diêu Kế Tông nghe gia nhân báo có xe ngựa của Phò mã đợi bên ngoài, hắn nhất thời như ngựa phi ra cổng, “Ngọc Liên Thành, sao ngươi lại đến đây?”. Hắn vừa mừng vừa sợ.
Ngọc Liên Thành vốn nghĩ trực tiếp đến gặp Nguyễn Nhược Nhược, nhưng sau lần khó xử hôm nọ, hắn không muốn bất cẩn để người khác hiểu lầm. Hắn nghĩ chi bằng nên đến tìm Diêu Kế Tông trước để…thăm dò.
“Chuyện Lý Hơi bị bệnh…ngươi có biết không”, Ngọc Liên Thành không nói vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.
“Cái gì? Bị bệnh? Phụ mẫu của hắn đúng là giỏi giang a, nhất định đã đem con trai giam lỏng rồi còn báo bệnh, đây chỉ là lý do đối phó với người ngoài thôi!”
“Bị Tĩnh An vương gia giam lỏng?…Là vì chuyện của biểu muội đúng không?”
“Trừ chuyện đó ra còn có thể là chuyện gì nữa chứ!”, Diêu Kế Tông lắc đầu nói, “Quan niệm môn đăng hộ đối khốn khiếp a! Tiểu Nguyễn đồng chí của chúng ta là cô nương tốt như vậy…mỗi ngày đều sống chết thương tâm. Lý Hơi nhất định đã phản kháng lại bọn họ cho nên mới bị giam lỏng”.
Ngọc Liên Thành trầm mặc một hồi mới hỏi, “Vậy còn biểu muội…nàng…”
“Nàng quá thương tâm nên đã chết”, Diêu Kế Tông cố ý làm trầm trọng hóa vấn đề, “Hai mắt thâm đen như gấu mèo, khóc đến sưng húp!”. Hắn nói như thể Nguyễn Nhược Nhược là nữ nhân cổ đại chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt.
Ngọc Liên Thành nhìn hắn khẽ mỉm cười, “Nàng không yếu đuối như vậy đâu, ta nghĩ nàng nhất định đang nghĩ biện pháp cứu Lý Hơi ra ngoài, đúng không?”
Diêu Kế Tông sửng sốt, một lát sau liền cười hào sảng, “Ngọc Liên Thành, đúng là khó gạt được ngươi a!”
Nụ cười Ngọc Liên Thành nhất thời thu liễm, hắn nghiêm giọng nói, “Ngươi cố ý nói nàng đáng thương để đánh động ta? Có phải có chuyện gì muốn nhờ cậy ta nhưng lại sợ ta không giúp?”
Diêu Kế Tông bội phục sát đấy, “Ngọc Liên Thành, ngươi quả thật tâm tư nhạy bén, đúng là có chuyện muốn tìm ngươi nhờ hỗ trợ, nhưng Nguyễn Nhược Nhược không dám mở miệng. Hiện tại ngươi cũng đã tìm đến cửa, ta thay nàng thỉnh cầu ngươi vậy!”
Diêu Kế Tông liền đem kế hoạch “không trung tập kích” thuật lại cho Ngọc Liên Thành nghe một lần, “Bây giờ, chúng ta phải nhờ ngươi truyền tin cho Lý Hơi để hắn cùng phối hợp kế hoạch hành động. Thế nào? Ngươi có thể giúp…hay không?”
Ngọc Liên Thành ngồi hồi lâu vẫn không nói lời nào, hắn ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng bạc sáng lung linh trên bầu trời, bên cạnh là một vì sao lấp lánh như giọt lệ đau thương. Càng nhìn càng nhận ra giọt lệ ấy đang nhỏ vào lòng mình, xuyên qua trái tim, rơi xuống đáy lòng tạo thành một tiếng chuông ngân vang. Sau đó, hắn chợt nhận ra thứ gì đó đang nảy lên trong đêm tối. Một thứ gì đó sống động, thúc giục cõi lòng.
Diêu Kế Tông lặng lặng chờ đợi câu trả lời của hắn. Một lúc lâu sau, Ngọc Liên Thành chậm rãi nói, “Chỉ cần là chuyện ta có thể giúp, ta tuyệt không từ chối”.
***
Công chúa và Phò mã song song đến vương phủ bái phỏng, Tĩnh An vương gia không có trong phủ, Tĩnh An vương phi thịnh tình tiếp đón hai người bọn họ.
“Bệnh tình của Hơi Nhi cũng không có điều đáng ngại, làm phiền công chúa và Phò mã đến thăm, ta thật không phải.”
“Không đáng ngại là tốt rồi, ta nghe nói Lý Hơi ngã bệnh nên rất lo lắng, chi bằng cứ để hắn nghỉ ngơi vài ngày, khi nào khỏe mạnh hãy vào triều”, Dương công chúa cười nói.
“Hơi Nhi bình thường không bệnh, lần này ngã bệnh so với người thường còn nặng hơn ba phần. Ta muốn để hắn nghỉ ngơi ít lâu, khi nào bệnh hết hẳn, điều dưỡng tốt mới để hắn đến lễ bộ làm việc trở lại”, vương phi nói nhát gừng.
Ngọc Liên Thành từ lúc vào phủ đến tận lúc này cũng không nói một lời, hắn chẳng qua là ngồi yên lặng nghe hai nữ nhân nói chuyện. Những lời nói của vương phi ban nãy, hắn rất chú ý lắng nghe.
“Ta có thể vào gặp Tiểu vương gia một chút không”, Ngọc Liên thành lên tiếng hỏi.
Vương phi ngây ngốc, nhất thời không biết phải ứng phó như thế nào, chỉ đành mỉm cười nói, “Dĩ nhiên là được, công chúa phò mã, mời theo ta”, Vương phi nói xong liền xoay người phân phó nha hoàn Phẩm Hương bên cạnh, “Phẩm Hương, ngươi đi đến Lưu Tiên Cư trước báo với Tiểu vương gia một tiếng, nói công chúa và phò mã đến thăm bệnh, bảo Tiểu vương gia chuẩn bị tiếp khách”
“Nếu là bệnh suy yếu thì không cần đứng lên, chúng ta đến thăm hắn được rồi”. Dương công chúa vội nói.
Phẩm Hương lĩnh mệnh chạy đi. Nha hoàn cơ trí này dĩ nhiên biết vì sao vương phi phân phó nàng đi trước. Nàng vội vàng truyền tin cho thủ vệ trấn thủ Lưu Tiên Cư rút đi, sau lại nói Tần Mại báo với Tiểu vương gia có Dương công chúa và phò mã đến thăm bệnh, xin hắn ra gặp khách. Mọi việc vừa chuẩn bị thõa đáng xong thì vương phi cùng với công chúa phò mã đã đến.
Lúc Lý Hơi từ trong nội thất đi ra gặp khách, sắc mặt hắn vô cùng nhợt nhạt, cước bộ không vững, đúng là có ba phần bệnh. Dương công chúa nhịn không được ân cần nói, “Lý Hơi, mau ngồi xuống”. Đợi hắn ngồi xuống, nàng lên tiếng, “Nghe nói ngươi bị bệnh nên ta đến thăm, không nghĩ ngươi lại tiều tụy thế này”.
Lý Hơi thanh âm khàn khàn, “Đa tạ công chúa quan tâm, ta cũng không có gì đáng lo ngại”.
Vương phi vừa trìu mến vừa đau lòng nhìn con trai. Đứa con này tính tình cương ngạnh đóng cửa suốt ba ngày liền. Vương gia không cho phép hắn đi ra ngoài, hắn ba ngài tuyệt thực, thức ăn đưa tới toàn bộ đều không động đến. Thật là khiến nàng lo lắng a!
Ngọc Liên Thành vừa nhìn thấy tình hình của Lý Hơi liền biết hắn đang khổ sở. Nỗi lòng của hắn, Ngọc Liên Thành có thể hiểu được. Quay đầu nhìn thoáng qua Vương phi bên cạnh, hắn âm thầm tính toán làm thế nào có thể đem mảnh giấy trong tay kín đáo đưa cho Lý Hơi.
“Thanh âm của ngươi tại sao lại không tốt như vậy, chẳng lẽ bị nhiệt độc? Có nên mời thái y đến xem qua không, nhờ thái y kê thang thuốc giải nhiệt độc cũng được”.
Lý Hơi không đáp, vương phi nói dối, “Thái y đã đến xem qua, thuốc cũng đã kê rồi”.
Nghe các nàng một người hỏi một người đáp, Lý Hơi nhịn không được cắn chặc răng. Nói dối, tất cả đều là nói dối, rõ ràng đem hắn giam lỏng chỗ này, còn nói cái gì bệnh. Hắn bệnh sao? Chính là nội tâm bị đè nén nên sinh phẫn nộ, giờ phút này hắn như ngọn núi lửa sẵn sàng phun trào bất cứ lúc nào. Thân thể hắn khẽ run lên.
“Hơi Nhi, thân thể ngươi không khỏe, trước hết nên trở về phòng nghỉ ngơi đi. Công chúa và phò mã không phải là người ngoài, sẽ không trách cứ ngươi đâu”, Vương phi từ đầu đến cuối luôn chú ý thần sắc của hắn. Nàng nhạy cảm phát hiện biểu tình khác thường vừa rồi của hắn nên lập tức tìm cách đẩy hắn rời đi.
Tuy nhiên, bốn chữ “thân thể không khỏe” trở thành giọt nước làm tràn ly, Lý Hơi sắc mặt trắng như tuyết nhìn chằm chằm vào mẫu thẫn, ngữ khí sắc nhọn, “Ta không bệnh, rõ ràng bị các ngài giam lỏng, tại sao lại nói là ta bị bệnh”.
Vương phi quẫn bách, không nghĩ Lý Hơi lại ở trước mặt công chúa phò mã nói ra sự thật. Nàng không nghĩ đến việc Dương công chúa và Ngọc Liên Thành đều là người biết rõ tâm sự của Lý Hơi. Vậy nên hắn căn bản không kiêng kỵ chút nào. Mà Dương công chúa và Ngọc Liên Thành nghe được lời nói thật này cũng ngơ ngẩn, mặc dù hai người bọn họ đối với “bệnh” của hắn cũng hiểu được phần nào.
Vương phi vừa quẫn vừa giận, vội vàng nói, “Hơi Nhi, trước mặt công chúa phò mã ngươi lại nói lung tung gì đó?”
Lý Hơi liều mạng, “Ta có nói lung tung không? Người nói lung tung là các ngài mới đúng, ta không bệnh, tại sao lại nói ta có bệnh?
Vương phi thẹn quá thành giận, “Ngươi…đứa nhỏ này, lời của phụ mẫu không thể cãi, người nhất định phải hành xử bất kính như vậy sao? Ngươi tại sao dám cãi lời mẫu thân? Mẫu thân thật thất vọng về ngươi!”
So sánh với nàng, Lý Hơi còn kích động hơn, “Các ngài sinh ra ta chính là để ta nghe lời đúng không? Ta không chịu nghe liền quản thúc ta sao? Ta là người, ta không phải là con mèo con chó các ngài nuôi dưỡng.” Hắn càng nói càng kích động, bỗng nhiên đứng bật dậy gào lên, “Ta không chịu đựng được các ngài nữa…” Lời còn nói chưa dứt, thân thể hắn đột nhiên lảo đảo, sắc mặt trắng bệch. Ngọc Liên Thành vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Thân thể của hắn đã quá suy yếu, tâm tình bị kích động mãnh liệt nên suýt bất tỉnh.
Cơn giận của Tĩnh An vương phi nhất thời biến mất, bản năng làm mẹ khiến nàng buông xuôi hết thảy, “Hơi Nhi, ngươi không sao chứ?” Sắc mặt nàng cũng trắng bệch như con trai. Lý Hơi không trả lời nàng, chẳng qua là vô lực nhắm mắt, vô luận là thân hay tâm, hắn cũng đã kiệt sức rồi.
Nhìn Lý Hơi suy yếu như vậy, Dương công chúa cũng rất kinh hãi, “Vương phi, trước tiên nên đỡ Lý Hơi nằm lên giường.”
Vương phi gọi Tần Mại vào phòng, hắn cùng Ngọc Liên Thành hợp sức đưa Lý Hơi vào trong nội thất nằm xuống. Lúc Ngọc Liên Thành đắp áo ngủ bằng gấm lên người hắn, nhân lúc thân thể ngăn trở tầm mắt vương phi liền lén lút lấy mảnh giấy nho nhỏ từ trong ống tay áo nhét vào tay trái của Lý Hơi. Lý Hơi chấn động, mở mắt nhìn hắn. Ngọc Liên Thành dùng khẩu hình, thì thầm không tiếng động, “Nguyễn Nhược Nhược”.
Lý Hơi trong nháy mắt liền hiểu ra, hai mắt ảm đảm không thần sắc nhất thời sáng lên. Hắn dùng ánh mắt cảm kích vô hạn nhìn Ngọc Liên Thành.
Chương 74
Lý Hơi ở trước mặt Dương công chúa và Phò mã xung đột với mẫu thân, vậy nên hai người bọn họ thăm bệnh xong liền vội vã cáo từ. Lúc vương phi tiễn khách, miệng vẫn vui cười nói, “Hài tử trưởng thành không tránh được đôi lúc làm nhà cửa ồn ào, thật khiến mọi người chê cười”.
Dương công chúa nghe được cũng thản nhiên đáp, “Con người vốn nhiều tâm tư, tính tình có lúc thay đổi cũng là điều bình thường. Vương phi không cần quá lo lắng, qua vài ngày nữa Lý Hơi sẽ bình tĩnh lại. Bất quá người cũng nên an ủi hắn một chút, đừng quá cứng nhắc”.
Trên đường trở về phủ Phò mã, hai người ngồi trong xe không nói lời nào, tâm tư cảm xúc chỉ xoay quanh tràng diện ban nãy tại vương phủ. Dương công chúa nghĩ ngợi hồi lâu mới mở miệng hỏi, “Phò mã, ngươi đang giúp đỡ bọn họ đúng không?”
Bị hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy, Ngọc Liên Thành nhất thời ngẩn ra, sau đó mới bình tĩnh trở lại. Có lẽ thời điểm hắn nhét tờ giấy kia vào tay Lý Hơi đã rơi vào mắt công chúa. Hắn suy nghĩ một chút mới gật đầu, “Đúng vậy, ta đang giúp họ”.
“Như vậy, ý trung nhân của Lý Hơi thật sự là…Tam biểu muội của ngươi sao?”
Ngọc Liên Thành trầm mặc, hồi lâu sau mới đáp, “Đúng, là Tam biểu muội”. Hắn dường như không tự chủ được lời nói của mình, công chúa hỏi sao thì trả lời vậy. Đôi mắt hắn u ám khiến người khác không đọc được cảm xúc bên trong, giờ khắc này không ai biết tâm sự của hắn rất nặng nề.
Ánh mắt công chúa dừng lại trên gương mặt của hắn một hồi. Hắn là nam nhân của nàng, người cùng chung chăn gối, người đã cùng nàng kết bái phu thê, nhưng trong lòng hắn vẫn còn giữ lại một bóng hình khác…
Dương công chúa rũ mi mắt xuống, nhẹ giọng nói, “Nếu ta có thể giúp được chuyện gì, ngươi cứ lên tiếng đừng ngại”.
Ngọc Liên Thành ngẩn ra, không tự chủ nhìn về phía nàng, “Đa tạ công chúa”.
“Không cần khách khí, ngươi có thể giúp bọn hắn, ta cũng có thể. Chúng ta…thật sự rất giống nhau”, một câu nói rất đơn giản nhưng tràn đầy ẩn ý. Ngươi vì nàng, ta lại vì ngươi. Tình yêu của chúng ta là như vậy, trao tặng tất cả cho đối phương mà không cần hồi đáp. Yêu sâu đậm ai đó sẽ không còn cảm thấy oán giận, lại càng không quan tâm đến vấn đề được mất. Một người tâm tư tinh tế như Ngọc Liên Thành dĩ nhiên sẽ hiểu được điều này. Hắn ngạc nhiên nhìn công chúa, một mảnh nhỏ trên tảng băng cứng trong lòng dường như vừa chảy tan ra.
***
Đêm thu yên tĩnh, vầng trăng trong vắt, ngã tư đường Trường An không một bóng người. Trên bờ hồ Ngưng Bích, Nguyễn Nhược Nhược, Diêu Kế Tông, Ngọc Liên Thành, ba người mượn ánh trăng đang làm công tác chuẩn bị cho khinh khí cầu bay lên.
“Ta đã xác định hướng gió, nếu từ nơi này bay lên rồi hướng thẳng đến vương phủ thì chúng ta có khoảng ba phút lơ lửng phía trên vương phủ. Nhưng ban đêm gió rất mạnh, ta đoán chừng thời gian không vượt quá ba phút đồng hồ. Nếu Lý Hơi không kịp leo lên, ta chỉ sợ kế hoạch lần này sẽ tuyên bố thất bại”, Diêu Kế Tông cả tay chân lẫn miệng đều hoạt động không ngừng.
“Lúc ban ngày ta nhìn thấy Lý Hơi, bộ dáng của hắn rất suy yếu, thời gian của ngươi lại khắc khe như vậy…hắn có thể phối hợp tốt hay không, thật sự…”, Ngọc Liên Thành có điểm lo lắng.
“Không sao, ta tin hắn sẽ làm được”, Nguyễn Nhược Nhược đã nghe Ngọc Liên Thành thuật lại tình huống gặp mặt với Lý Hơi sáng nay, mặc dù rất đau lòng nhưng nàng đối với Lý Hơi rất có niềm tin, “Hắn phản ứng kịch liệt như vậy chứng minh hắn vô cùng khao khát được bỏ trốn. Bây giờ cơ hội đã ở trước mắt, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua”.
“Sau khi mang được hắn ra ngoài, các ngươi…làm sao bây giờ?”, Ngọc Liên Thành chần chừ một chút, chi bằng cứ hỏi thẳng nàng.
“Còn có thể làm gì bây giờ? Chỉ còn cách bỏ trốn”, Diêu Kế Tông mạnh miệng tuyên bố.
“Đúng vậy, trước mắt bọn ta chỉ có thể tránh bão, lấy lui làm tiến. Biểu ca, chúng ta sẽ rời khỏi Trường An một thời gian ngắn”, ngữ khí Nguyễn Nhược Nhược có chút tiếc nuối, Trường An thành này…mặc dù nàng không tình nguyện đến nhưng lại cảm thấy quyến luyến nếu phải rời xa.
“Còn di phụ và di mẫu, ngươi sắp xếp thế nào?”
“Ta để lại một bức thư, nói với họ ta bỏ nhà đi, cụ thể đi đâu thì ta không nói rõ, bọn họ cũng không cần thiết phải biết. Bọn họ biết quá nhiều cũng không có lợi, ta đoán chừng người nhà của Lý Hơi nhất định sẽ đến Nguyễn Phủ gây phiền toái, đến lúc đó bọn họ không biết sẽ không có tội”.
Ba người vừa nói vừa làm nên công tác chuẩn bị hoàn tất rất nhanh. Khinh khí cầu sừng sững thẳng tắp trong gió, Diêu Kế Tông và Nguyễn Nhược Nhược vội vàng nhảy lên, Ngọc Liên Thành đứng bên ngoài nhìn họ, ly biệt lần này không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Nghĩ như thế, trong lòng hắn bỗng cảm thấy chua xót. Hắn nhịn không được muốn đưa tay nắm chặt bàn tay của Nguyễn Nhược Nhược, mà Nguyễn Nhược Nhược cũng đúng lúc cúi người xuống, nắm chặt lấy hai tay của hắn, bốn bàn tay xiết thật chặt vào nhau.
“Ngọc Liên Thành, cảm ơn ngươi”, Nguyễn Nhược Nhược biết giờ phút này nói hai chữ “cảm ơn” quả thật quá đơn bạc, nhưng ngoại trừ hai chữ này nàng còn biết nói gì nữa đây? Ngọc Liên Thành không nói gì, chẳng quan là nhìn nàng mỉm cười, nụ cười như trăm ngàn đóa hoa đua nở. Khinh khí cầu dần bay lên trời, Ngọc Liên Thành vẫn nắm tay nàng đuổi theo mấy bước, cuối cùng không thể níu kéo được nữa…hắn buông tay. Biệt ly hôm nay liệu có phải là biệt ly mãi mãi? Ngọc Liên Thành đứng bật động trên bờ hồ Ngưng Bích, đầu ngẩng nhìn bầu trời đêm mịt mùng. Khinh khí cầu mượn sức gió bay đi rất nhanh, một khắc sau đã hoàn toàn mất hút, bầu trời chỉ còn lại ánh trăng nửa sáng nửa mờ, phảng phất có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
***
Sau khi Dương công chúa và Ngọc Liên Thành rời đi, tâm tình của Lý Hơi trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn không đem đồ ăn ném ra khỏi cửa như trước mà nhanh chóng ăn hết, sau đó trở lại gường nghỉ ngơi. Sau khi dùng xong bữa tối, hắn ngủ một mạch đến tận nửa đêm mới tỉnh dậy. Hắn lẳng lặng ngồi trong viện, đầu ngẩn nhìn vầng trăng lung linh đến xuất thần.
Tĩnh An vương phi nghe nói hắn rốt cục đã chịu dùng bữa nên cảm thấy rất yên lòng. Khi nàng chạy tới Lưu Tiên Cư thăm con, sắc mặt của Lý Hơi quả thật khá hơn lúc ban ngày rất nhiều. Nàng thở phào một hơi, cho rằng hắn đã nghĩ thông suốt.
“Hơi Nhi, ngươi rốt cuộc cũng đã nghĩ thông suốt rồi đúng không? Nếu đã vậy thì đừng cãi lời phụ mẫu nữa, đừng đối xử tệ bạc với thân thể mình, phụ mẫu nhìn ngươi như thế cũng rất đau lòng a!”, vương phi mềm mỏng khuyên nhủ.
Lý Hơi nhìn mẫu thân, thấp giọng nói, “Mẫu thân, thật xin lỗi”.
Vương phi vừa nghe được giọng điệu nhận sai liền nở nụ cười, “Tốt lắm tốt lắm, những chuyện thế này đừng nhắc đến nữa. Ngươi là con của ta, ta chắc chắn sẽ không rời bỏ ngươi. Chẳng qua là từ hôm nay trở đi, ngươi đừng bao giờ suy nghĩ nông cạn như vậy nữa, ngươi đã lớn, cũng nên chính chắn một chút. Sau này ngươi phải thành gia lập nghiệp, nếu tính khí vẫn còn trẻ con như vậy thì phải làm sao? Mau chóng tu dưỡng lại đi, nhớ chưa?”
Lý Hơi lại hạ thấp đầu, vẫn là câu nói kia, “Mẫu thân, thật xin lỗi”.
Vương phi vẫn chưa nhận ra điểm khác thường, nàng vỗ về hắn, sờ lên gương mặt và bàn tay lạnh ngắt của hắn mà đau lòng, “Mới qua hai ba ngày mà đã gầy như vậy, ngày mai mẫu thân sẽ sai nhà bếp nấu canh bổ cho người điều dưỡng. Hơi Nhi, đêm cũng đã khuya rồi, ngươi đừng ngồi lâu ở đây sẽ bị cảm lạnh, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi”.
Tĩnh An vương phi nắm tay kéo hắn về phòng, đợi hắn nằm xuống gường mới kéo chăn đắp cẩn thận. Ngồi bên cạnh mép gường một hồi lâu, nhìn hắn cơ hồ đã ngủ say nàng mới nhẹ nhàng cước bộ rời khỏi phòng. Nàng dĩ nhiên không biết, sau khi cánh cửa kia khép lại, hai mắt Lý Hơi liền mở ra, thần sắc vô cùng tỉnh táo.
Ban đêm ở Lưu Tiên Cư không có nha hoàn hay thị vệ sai vặt. Lý Hơi vốn dĩ không thích giữ quá nhiều người hầu hạ bên cạnh, bất quá chỉ để bọn họ đến quét dọn vào ban ngày, khi trời tối đều phải lui ra ngoài. Hiện tại trong viện chỉ còn mỗi Tần Mại. Mà Tần Mại lúc này đang đóng cửa sổ, chuẩn bị thổi tắt đèn đi ngủ. Liếc mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, hắn trông thấy Tiểu vương gia Lý Hơi áo xống chỉnh tề đi ra, nhìn trang phục dường như muốn xuất phủ, hắn không hỏi ngẩn người.
“Tần Mại, chuẩn bị củi”. Lý Hơi ra lệnh đơn giản.
Tần Mại cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn y lệnh làm việc. Hắn vào nhà kho phía sau hậu viện ôm ra một đống củi khô, Lý Hơi tự mình động thủ, đem củi trong sân xếp thành một chữ “Tâm” thật to.
“Tối nay giờ Tý, khinh khí cầu ứng cứu trên không, hãy đốt lửa trong Lưu Tiên Cư để tiến hành kế hoạch”. Trên giấy chỉ ghi đơn giản mấy chữ nhưng Lý Hơi có thể lĩnh hội được. Đến giờ Tý, hắn đốt củi làm thành một chữ “Tâm” cháy phừng phừng, tựa như được đốt bằng chính ngọn lửa trong trái tim hắn.
“Tần Mại, ta phải đi”, Lý Hơi nhìn Tần Mại giải thích đôi lời.
Tần Mại cực kỳ kinh ngạc, “Tiểu vương gia, ngài phải đi sao? Làm sao ngài đi được? Vương gia đã sắp đặt rất nhiều thị vệ canh giữ Lưu Tiên Cư, ngài dù chắp cánh cũng khó bay”.
Lý Hơi không tự chủ được, trên gương mặt hiện lên nụ cười châm chọc, “Chắp cánh khó bay? Cũng chưa chắc”. Hắn phóng đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm, phát hiện một đốm sáng đang từ từ tiến đến, phảng phất như sao băng lướt qua màn đêm biến ước nguyện trở thành sự thật. Nụ cười trên gương mặt hắn thay đổi, đây đích thị là nụ cười vui sướng từ tận đáy lòng.
Tần Mại nhìn theo ánh mắt của Lý Hơi, hắn phát hiện trên bầu trời có một đốm sáng bay bay. Đốm sáng ấy lướt tới rất nhanh, cơ hồ đã đến gần tầm mắt. Mượn ánh trăng nhìn kỹ, hắn quả thật không thể tin được một vật như thế lại có thể bay lên trời, mà trên đó còn phảng phất hai bóng người mờ ảo. Hắn khiếp sợ nói, “Cái này…cái này…không phải là thần tiên mà chúng ta đã nhìn thấy lần trước đó sao?”
Trên khinh khí cầu, sau khi Diêu Kế Tông và Nguyễn Nhược Nhược phát hiện phía xa xa trên mặt đất có một ngọn lửa hình chữ “Tâm” cháy sáng liền bắt đầu hành động. Diêu Kế Tông đem một phiến gỗ đậy lên hỏa bồn để giảm nhiệt, khinh khí cầu từ từ hạ độ cao, bên dưới gió không mạnh nên tốc độ cũng chậm lại một chút. Nguyễn Nhược Nhược nhanh chóng thả chiếc thang dây đã chuẩn bị từ trước, rồi lại ném thêm một bao cát xuống dưới đất. Khinh khí cầu hạ xuống từ từ, đợi đến khi tiếp cận được gần đến chữ “Tâm” cháy rực bên dưới thì thân ảnh của Lý Hơi đã trông thấy rõ ràng. Bọn họ quan sát Lưu Tiên Cư từ trên không, có thể trông thấy tầng tầng lớp lớp thị vệ canh giữ nghiêm ngặt, bọn họ không dám lớn tiếng gọi Lý Hơi, chỉ có thể dùng động tác ra dấu bảo hắn nhanh chóng leo lên.
Lý Hơi không đợi bọn họ nhắc nhở. Hắn tựa như hùng ưng bị nhốt trong lồng, giờ phút này chỉ muốn gương cánh bay cao, bỏ lại tất cả sau lưng. Vừa thấy thang dây rơi xuống hắn liền giữ chặt lấy rồi nhanh chóng leo lên. Tần Mại kinh hãi cực kỳ giữ chặt lấy chân hắn, “Tiểu vương gia…ngài…ngài muốn đi đâu?”
Lý Hơi tức giận vô cùng, thanh âm tàn khốc, “Tần Mại, mau buông.”
Tần Mại khốn khổ cầu khẩn, “Tiểu vương gia, ngài không được đi, như vậy quá nguy hiểm, nếu ngã xuống thì phải làm sao bây giờ?”. Tràng diện này quả thật quá sức tưởng tượng của hắn. Tần Mại hoảng sợ, sống chết không chịu buông tay.
Bọn họ đang giằn co tại nơi này thì đại môn của Lưu Tiên Cư đột ngột bị đẩy ra, Lý Hơi nghe được tiếng bước chân vội vàng đi tới. Lý Hơi và Tần Mại cùng nhau nhìn lại…là Tĩnh An vương gia cùng vương phi nửa đêm chạy đến nơi này. Bốn người nhất thời chết trân tại chỗ. Vương phi bị tình hình trước mắt làm chấn động, kinh hãi thất thanh, “Hơi Nhi, ngươi đang làm gì vậy?”, nàng theo hướng chiếc thang dây nhìn lên, lại càng thêm hoảng sợ, “Đây…đây không phải là thứ có thể bay…đã gặp lần trước sao? Như thế nào lại xuất hiện?”
Tĩnh An vương gia cũng bị chấn động, nhưng không hổ danh đại tướng dưới trướng thiên tử, hắn như chim ưng vọt tiến lên, nhất định phải tóm bằng được Lý Hơi đang lơ lửng cách mặt đất ba mét. Lý Hơi biết bản thân mình một khi bị phụ thân bắt lại thì nhất định đừng mơ tưởng đến chuyện bỏ trốn, hắn không lưu tình co chân đạp cho Tần Mại một cước. Mà hai người đang ở phía trên kia cũng không cam tâm nhìn kế hoạch thất bại trong gang tấc. Diêu Kế Tông nhanh chóng bỏ thêm củi, lửa lập tức bốc lên mạnh mẽ đưa khinh khí cầu tăng độ cao càng lúc càng nhanh. Lý Hơi được kéo lên cao, thoát khỏi tầm với của Vương gia trong tíc tắc.
Đêm càng khuya gió càng mạnh, khinh khí cầu mang theo Lý Hơi bên dưới bay ra xa. Vương phi nhịn không được liền bật khóc, “Đây…chuyện gì đã xảy ra? Hơi Nhi sẽ bị mang đến nơi nào a!”
Vương gia sắc mặt ngưng trọng như sắc thép, vội vàng hạ lệnh, “Chuẩn bị khoái mã đuổi theo, nhất định phải bắt được hắn trở lại”.
Chương 75
Tĩnh An vương gia trở về phủ khá muộn, vừa vào đến cửa đã trông thấy vương phi đang vội vã bước đến nghênh đón. Nàng báo tin tốt, nói rằng Hơi Nhi đã suy nghĩ thông suốt, không còn hồ đồ tự làm khổ mình nữa. Vương gia nghe được những lời này liền trầm ngâm một lát, chân mày chau lại, trực giác linh cảm có điều khác thường. Thời điểm Công chúa cùng Phò mã đến thăm, phản ứng của hắn vẫn còn kịch liệt như vậy, tại sao lại bất ngờ nghĩ thông suốt? Ngẫm kỹ lại một lần nữa, những lời hắn nói với mẫu thân dường như chỉ đề cập đến cảm giác áy náy…Vương gia đột nhiên đứng dậy nói, “Đến Lưu Tiên Cư”.
Vương phi đang hào hứng nói chuyện bỗng nhận thấy sắc mặt vương gia thay đổi, hoàn toàn không có lấy nửa điểm vui mừng, ngược lại còn chau mày bước nhanh ra ngoài. Nàng mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng vội vàng theo sát phía sau. Kết quả, lúc hai người đến được Lưu Tiên Cư liền trông thấy cảnh Lý Hơi bay lên không. Vương phi lo lắng, vừa khóc vừa ngã xuống đất, “Hơi Nhi, thảo nào ngươi cứ một mực xin lỗi mẫu thân, thì ra ngươi đã chuẩn bị bỏ trốn, ngươi muốn mẫu thân tức chết mới vừa lòng sao?”
Tĩnh An vương gia cố trấn an vương phi, tự mình phóng lên một con khoái mã, dẫn theo gia tướng đuổi theo. Vương gia giơ cao ngọn đuốc trong tay, chỉ về hướng khinh khí cầu đang bay trên không, miệng quát to, “Đuổi theo ngọn lửa trên kia, người nào đuổi kịp nó sẽ thưởng một trăm lượng bạc”. Vương gia đã tuyên bố sẽ ban thưởng, tiếng người tiếng ngựa càng lúc càng dồn dập. Nửa đêm trên đường Trường An rất tĩnh mịch, một đội nhân mã phóng nhanh như bay, đá xanh trên đường bị vó ngựa dẫm đạp phát ra chuỗi âm thanh giòn vang.
Trên khinh khí cầu, Lý Hơi đã trèo được vào bên trong. Hắn vừa đặt chân xuống liền tiến thẳng đến ôm chặt Nguyễn Nhược Nhược. Nàng cũng ôm cứng lấy hắn, hai người xiết chặt nhau tựa như cốt nhục tương liên, không thể tách rời.
“Ta nói hai người các ngươi nha, đừng có âu yếm thân mật sớm như vậy có được không, bên dưới còn có truy binh a!” Diêu Kế Tông vừa nói vừa nhìn xuống mặt đất bên dưới, khoái mã cùng vô số ngọn đuốc sáng rực nối thành một đoàn phía sau, hắn không thể không nhíu mày lo lắng. Nếu bọn họ sống chết đuổi theo thì thật phiền toái. Khinh khí cầu mặc dù đã được hắn cải tiến, có thể mang được một lúc ba người, nhưng tốc độ theo đó cũng giảm bớt. Huống chi trọng lượng đã lên đến cực hàn, lại không thể mang quá nhiều củi khô nên thời gian bay có hạn. Nếu bọn họ rơi xuống lúc Tĩnh An vương gia đuổi kịp thì chẳng phải thất bại rồi sao? Không hề chần chừ, hắn đem toàn bộ củi khô còn lại bỏ hết vào hỏa bồn, có thể mượn sức gió mà bay nhanh, càng nhanh càng tốt.
“Gió a! Thổi mạnh lên đi!”, sau khi Nguyễn Nhược Nhược liếc nhìn truy binh dưới đất, nàng liền hướng thẳng lên bầu trời hô to. Đúng nha, giờ phút này nếu gió mạnh hơn một chút thì bọn họ có thể bay được xa hơn, khả năng đào thoát cũng lớn hơn. Dường như phong thần đã đáp ứng lời khẩn cầu của nàng, gió bỗng trở nên mạnh hơn, khinh khí cầu mượn sức gió xẹt ngang bầu trời như sao băng. Ba người vừa thấy khinh khí cầu lao đi với tốc độ khủng khiếp như vậy liền ngồi thụp xuống, vừa mừng vừa sợ. Bốn phía là bầu trời đêm âm u, cảm xúc nhất thời dâng trào, Diêu Kế Tông cười nói, “Nguyễn Nhược Nhược, ngươi thật lợi hại nha, còn có thể hô phong hoán vũ!”
Nguyễn Nhược Nhược đột nhiên cao hứng ngâm thơ, “Ngã thị Thanh Đô sơn thuỷ lang, thiên giao phân phó dữ sơ cuồng. Tăng phê cấp vũ chi phong khoán, luỹ thượng lưu vân tá nguyệt chương. Thi vạn thủ, tửu thiên thương, cơ tằng trứ trước nhãn khán Hầu vương. Ngọc lâu kim khuyết dung quy khứ, thả tháp mai hoa tuý Lạc Dương”.
“Thơ hay”, Lý Hơi nghe được liền tán thưởng, “Nhược Nhược, ngươi đúng là tài nữ!”.
Nguyễn Nhược Nhược không dám đạo thơ nên vội vàng đính chính, “Không phải thơ ta làm a, đấy là tác phẩm của một thi nhân đời Tống, ta chẳng qua đột nhiên nghĩ tới nên buộc miệng ngâm. Lý Hơi, sau khi chúng ta rời Trường An, chi bằng đến Lạc Dương đi! Gần đến mùa đông rồi, chúng ta đến đó thử xem có đúng là hoa mai Lạc Dương làm say lòng người? Được không?”
Lý Hơi dĩ nhiên không phản đối, Diêu Kế Tông nghe được cũng kích động, “Ta cũng muốn đi, chi bằng ba chúng ta cùng đến Lạc Dương nha!”
“Ba chúng ta?”, Nguyễn Nhược Nhược bật cười tinh quái, “Ngươi muốn làm kì đà hả?”. Lý Hơi mặc dù nghe không hiểu nhưng ý tứ thì có thể dễ dàng đoán ra, tóm lại nàng muốn ám chỉ Diêu Kế Tông…dư thừa! Lý Hơi cũng tán thành ý kiến này nên quay đầu nhìn Diêu Kế Tông cười nói, “Diêu Kế Tông, mặc dù chúng ta rất cảm tạ ngươi đã ra tay cứu giúp, nhưng…cái này…hay là ngươi giúp đến đây thôi!”
Diêu Kế Tông khinh thường nói, “Ăn cháo đá bát, ăn ốc bỏ vỏ, hai người các ngươi đúng là không có lương tâm”.
Mặc kệ hắn, Lý Hơi và Nguyễn Nhược Nhược rúc đầu vào nhau cười khúc khích. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt đối phương có thể nhìn thấy hình bóng của chính bản thân mình.
Hỏa lực dần yếu đi, khinh khí cầu bắt đầu chậm rãi đáp xuống. Diêu Kế Tông quan sát vị trí của họ lúc này. Mượn ánh trăng, có thể nhận ra bọn họ đang đáp xuống một khu rừng vắng vẻ. Xa xa nhìn lại, đoàn kỵ mã cùng ánh đuốc vẫn đang hướng thẳng đến nơi này.
“Lý Hơi, phụ thân của ngươi thật bất khuất nha! Nhìn đi, vẫn còn đuổi theo kìa”, Diêu Kế Tông lắc đầu thở dài nói.
Nguyễn Nhược Nhược và Lý Hơi cố gắng đặt vấn đề “mật ngọt” sang một bên, song song hướng đầu nhìn lại, “Thật là cố chấp! Lý Hơi, hai phụ tử ngươi rốt cuộc đều cứng đầu như nhau”, Nguyễn Nhược Nhược cũng thở dài nói.
Lý Hơi không nói lời nào, chẳng qua là cau mày như có điều suy nghĩ.
“Cứ như vậy thì thật phiền toái, khinh khí cầu sắp phải hạ xuống rồi. Ngươi nhìn bọn họ phi như gió đằng kia kìa, chắc chắn đã nhận ra khinh khí cầu bay chậm lại nên muốn thừa dịp truy đuổi đến cùng”, Diêu Kế Tông có chút gấp gáp, đến tận đây mà còn bị tóm trở về, thật không cam tâm a!
“Yên tâm, bọn họ muốn đuổi tới nơi này cũng tốn không ít thời gian, chưa chắc có thể bắt kịp chúng ta. Khinh khí cầu vừa đáp xuống chúng ta liền chạy nhanh lên, nhất thời tránh được thì cứ tránh”, Nguyễn Nhược Nhược vẫn giữ được bình tĩnh.
Trong khi đang nói chuyện, khinh khí cầu đã đáp xuống đất. Khinh khí cầu còn chưa chạm đất Lý Hơi đã nhảy xuống trước, hắn nhanh chóng xoay người ôm Nguyễn Nhược Nhược ra ngoài. Nàng vừa ôm hắn vừa nhoài người lấy ra một túi vải từ trong khinh khí cầu. Lý Hơi thay nàng cầm túi vải, miệng hỏi, “Đây là cái gì?”
“Chúng ta muốn chạy trốn nên tất nhiên phải chuẩn bị. Trong này có vài bộ quần áo và kinh phí đi du lịch thế giới”, Nguyễn Nhược Nhược cười nói.
“Đừng nói nhảm nhiều như vậy, chạy mau lên!”, Diêu Kế Tông cũng nhảy ra, vừa chỉ về phía trước vừa thúc giục. Lý Hơi chặn hắn lại, “Không nên đi về phía đó, chúng ta chạy về hướng ngược lại”.
“Chạy ngược lại? Ngươi sợ chết không đủ nhanh hả?”, Diêu Kế Tông ngạc nhiên, “Đó là hướng truy binh đuổi tới, ngươi muốn bị tóm lại sao?”
Nguyễn Nhược Nhược cũng ngạc nhiên, Lý Hơi giải thích, “Phụ thân ta sắp đuổi kịp đến đây, khinh khí cầu lại đáp xuống nơi này nên chắc chắn người lấy nơi này làm trọng điểm mà cho quân mã truy lùng bốn phía. Bọn họ người đông thế mạnh, lại có khoái mã hỗ trợ nên chúng ta dù cố chạy cũng khó thoát. Chi bằng chúng ta lui về sau, sẽ không ai nghĩ tới điểm này”.
Nguyễn Nhược Nhược nghe được ánh mắt liền sáng ngời, “Đúng nha! Đây chính là một chiêu “xuất kỳ bất ý”. Con người thường suy nghĩ theo quán tính, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ chúng ta đang liều mạng chạy thẳng về phía trước, nhưng thực tế chúng ta lại quay ngược trở lại Trường An. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất”.
Diêu Kế Tông chợt hiểu ra, “Lý Hơi, ngươi đúng là hữu dũng hữu mưu nha! Được rồi, chúng ta cùng nhau rút lui. Như vậy cũng tốt, các ngươi không đến Lạc Dương mà ở lại Trường An, chúng ta còn có thể thường xuyên tới lui được!”
“Lạc Dương nhất định phải đi, chẳng qua là tình hình trước mắt không cho phép, chúng ta cần phải né tránh một thời gian. Chờ cho sóng yên gió lặng, ta và Lý Hơi sẽ chu du thế giới. Lý Hơi, quyết định nha, điểm đến đầu tiên sẽ là Lạc Dương”.
Lý Hơi ôm eo nàng cười nói, “Ngươi muốn đi đến nơi nào thì chúng ta sẽ đến nơi đó, tùy ý ngươi. Chẳng qua là hiện tại chúng ta nên…chạy thật nhanh a, trốn thoát truy binh quan trọng hơn”.
Ba người nương theo bóng đêm liều mạng chạy theo hướng ngược lại. Địch ngoài sáng, bọn họ trong tối, từ xa đã nhìn thấy truy binh đốt đuốc liên tục phóng tới, bọn họ im lặng ẩn nấp trong rừng. Chờ sau khi đoàn nhân mã đã đi qua, bọn họ một lần nữa vội vàng chạy tiếp. Bình minh lên, ba người đã đến được ngoại thành Trường An, mà Tĩnh An vương gia cùng đoàn thị vệ vẫn lục soát tại địa điểm khinh khí cầu đáp xuống suốt đêm.
Thái dương đã xuất hiện ở đằng đông, tia nắng yếu ớt xuyên qua không khí báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Nơi này cảnh quang tươi đẹp, có sơn có thủy, hạt sương trong vắt như tuyết vẫn còn đọng lại trên bụi cỏ ven đường. Không khí trong lành, mát mẻ, thế giới phảng phất tươi đẹp như mộng, bọn họ đang từng bước dạo quanh giấc mộng an lành. Nguyễn Nhược Nhược nhìn ngắm quang cảnh thôn trấn mùa thu đẹp như một bức tranh, hồng thụ đã bắt đầu rụng lá, nàng không nhịn được thở dài nói, “Thật là đẹp, tựa như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Lý Hơi, chúng ta đừng trở về thành Trường An nữa, chi bằng ở lại nơi này ẩn cư một thời gian!”
Lý Hơi gật đầu, “Cũng tốt, ở Trường An thành nhiều người nhiều tai mắt, bị nhận diện cũng rất phiền toái. Chúng ta ẩn cư ở nơi hoang dã mỹ lệ này, ta cũng thích an tĩnh”.
Diêu Kế Tông nghe được liền nhớ tới, “Nếu các ngươi muốn chọn nơi này ẩn cư thì vừa đúng lúc Diêu phủ có một tiểu viện ở gần đây. Bất quá, phòng ốc cũng không tốt lắm nha!”
“Phòng ốc gì? Có thể trú lại không?”, Nguyễn Nhược Nhược vội hỏi.
“Người ở không thành vấn đề”, Diêu Kế Tông đáp, “Dưới chân núi có vườn tược của Diêu gia, hằng năm Diêu lão gia đều cắt cử gia nhân đến đấy thu hoạch nên phải có chỗ để mọi người nghỉ ngơi. Hiện tại không phải thời điểm thu hoạch nên tiểu viện cũng không người sử dụng, mặc dù chỉ có một gian phòng nhưng các ngươi có thể đến đó sống chung một thời gian”.
Nghe được câu cuối cùng, gương mặt Lý Hơi có chút ửng hồng, Nguyễn Nhược Nhược lại không để ý đến điểm này, nàng vội vàng nói với Diêu Kế Tông, “mau mau mau, mau dẫn chúng ta đến đó đi”.
Vì vậy Diêu Kế Tông dẫn bọn họ đi dọc theo đường núi, sau khi băng qua một khoảng rừng thưa liền trông thấy một vùng sơn thủy u tĩnh, giữa bốn bề cây cối xanh tươi mọc lên một tiểu viện vách trúc lợp cỏ xinh xắn đáng yêu. Nguyễn Nhược Nhược vừa nhìn thấy đã thích thú vô cùng.
“Thanh sơn chính bổ tường đầu khuyết, lục thụ thiên nghi ốc giác già. Một tiểu viện như vậy lại ở giữa nơi thanh tĩnh thế này thật là…tuyệt vời a!”, Nàng tung tăng chạy đến, Diêu Kế Tông cũng bước theo để…mở cửa. Lại nói loại khóa này dùng để phòng quân tử chứ không phòng tiểu nhân, chỉ cần vặn nhẹ một cái đã mở ra. Nguyễn Nhược Nhược vui vẻ nhìn quanh một lượt, bày trí trong phòng quả thật rất đơn giản, một bộ bàn ghế mộc thô sơ, ngoài phòng còn có vài khóm cúc vừa chớm nở. Nàng càng nhìn càng thích, “Lý Hơi, nơi này được không?”.
Lý Hơi mỉm cười, nhìn tiểu viện một lượt rồi gật đầu đồng ý. Diêu Kế Tông cười nói, “Để Tiểu vương gia ngồi mát ăn bát vàng phải trú lại một nơi đạm bạc như vậy, thật là ủy khuất ngươi rồi!”
“Không ủy khuất. Nếu ta muốn ngồi mát ăn bát vàng thì chắc chắn sẽ không lao tâm khổ tứ bỏ trốn khỏi vương phủ chạy đến đây. Tiểu viện này so với Lưu Tiên Cư mặc dù kém hơn, nhưng ta không quan tâm”.
“Chúng ta ẩn cư ở đây một thời gian đi!”, Nguyễn Nhược Nhược đưa ra quyết định cuối cùng.
“Được rồi, các ngươi ở đây, ta trở về thành Trường An thăm dò tin tức, có gì mới sẽ lập tức đến báo cho các ngươi”, Diêu Kế Tông nói.
“Khoan đã, nhờ ngươi chú ý động tĩnh bên Nguyễn phủ, ta sợ bọn họ vì ta mà rước họa”, Nguyễn Nhược Nhược đặc biệt lưu tâm vấn đề này.
“Biết rồi, dưới chân núi có một thôn nhỏ, trong thôn có họp chợ, nếu các ngươi thiếu món gì thì có thể ghé xuống đó mà mua. Nguyễn Nhược Nhược, Lý Hơi, các ngươi hành động nên cẩn thận một chút. Ta cáo từ trước”. Diêu Kế Tông từ giã hai người bọn họ rồi trở về Diêu phủ.
Nguyễn Nhược Nhược nhìn Lý Hơi cười nói, “Lý Hơi, chúng ta sẽ phải sống ở đây một thời gian rồi!”.
Lý Hơi không nói lời nào, hắn chỉ đứng đó nhìn nàng say đắm, từ tâm đến mắt đều cười thành một đóa hoa.