Thục nữ PK Xã hội đen - Chương 43-44

 

Chương 43: LÔI KÌNH! Em sẽ cho anh 1 cách để chết.      

 

 Nại Nại bình sinh rất nhỏ nhen.  Loại nhỏ nhen này khác xa so với nhỏ nhen bình thường.

Kiểu như,  anh tát tôi 1 cái,  tôi nhất định phải hoàn trả.  Anh dám dọa dẫm tôi,  tôi cũng sẽ phải dọa lại anh.  

Nhưng những hành vi này vẫn luôn chỉ thuộc về tưởng tượng.  

Sở dĩ không thành công,  hay là vì cô là 1 cái bánh bao mua bằng tiề thật,  có tức giận đều tự mình nhẫn nhịn,  nào dám đánh trả bao h?

Cô đã từng nói vô cũng cảm khái: ông trời ơi hãy ban cho con sức mạnh,  con không muốn làm bánh bao nữa.  Lần sau,  lần sau nữa,  nếu có ai dám hù dọa con,  con nhất định sẽ hù dọa lại họ,  nếu không,  con không mang họ Tần!

 -- Bạn đang đọc truyện tại www.alobooks.vn --

HTD lén nhìn khuôn mặt nước mắt đầm đìa của Nại Nại, cảm xúc cũng bắt đầu rối ren, trong lòng thầm kêu không ổn, lúc này bi thương bao nhiêu thi chốc nữa mấy anh em chết càng nhanh bấy nhiêu. Thế là anh liền tiền lại trc mặt Nại Nại cười giả lả: “Chị dâu, bác sĩ đã đi rồi, hay là chúng ta đi xem Kình ca thế nào?”

Nại Nại thút thít, siết chặt bức vẽ trong tay, kiềm chế cảm xúc của bản thân, cô muốn thể hiện như không có chuyện gì trc mặt LÔI KÌNH. Cô không muốn anh phải lo lắng, cũng không muốn anh phải buồn bã trong thời điểm khó khăn nhất.

Thế nên cô chớp chớp mắt, đi theo sau HTD, cố gắng giữ chặt trái tim đang muốn nhảy vọt ra ngoài lồng ngực của mình, lê bước đến trc cửa phòng ngủ chính.

Trong lòng Nại Nại đã chuẩn bị xong câu đầu tiên khi họ gặp mặt, cô muốn nói với anh thật âu yếm: Đừng ngốc nữa, sau này em sẽ luôn ở bên anh

Đúng, sẽ như thế.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, ánh nắng xuyên qua tấm kính cửa sổ có phần chói mắt, khiến nước mắt của Nại Nại lần nữa là chã rơi xuống, nhưng đợi đến khi co nhìn rõ mọi thứ trong phòng, 1 cơn tức giận trào dân lên tận cổ họng.

“Sao em lại đến đây?” Giọng LÔI KÌNH không mấy thiện ý. hỏi đầy bất ngờ

Lúc này anh đang ngồi trên giường, chiếc sơ mi màu đen cởi 1 bên tay áo, trên vai anh băng bó mấy lớp, phía trên có lộ ra 1 ít vết tích của máu tươi, bàn tay trái không bị thương đang kẹp điếu thuốc, bởi vì nhìn thấy Nại Nại quá đỗi kinh ngạc nên điếu thuốc rơi xuống giường, anh cau mày hất điếu thuốc xuống đất, sau đó lại ngước mắt lên nhìn Nại Nại

Xung quanh vẫn là mấy huynh đệ đó, mỗi người đều đang ngồi trong góc, chỉ có điều mặt mũi người nào, ng nấy đều rất gian tà.

Cơn giận này của Nại Nại có chết cũng không thể hả được. Từ đầu cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý LÔI KÌNH ít nhất cũng phả trong tình trạng sống dở chết dở, kết quả là đến lúc tới nơi, anh vẫn còn sống sờ sờ ra đó, lại còn dám hỏi cô sao cô lại đến, cái tên khốn khiếp này!              

 

 Cô thật sự muốn dùng cái túi đập cho tên khốn thiên hạ vô địch này 1 cái!

Quả nhiên, thần kinh của Nại Nại vẫn ngắn hơn của người bình thường 1 chút, trong đầu cô vẫn nghĩ như vậy, tay cô cũng không khống chế được cũng làm như vậy luôn.

Cô cười khẩy: “Thế nào, vẫn chưa tàn phế sao?”

LÔI KÌNH thấy ngạc nhiên với khẩu khí của cô.  “E sao thế, ý em là gì?”

Nại Nại đột nhiên giơ túi lên phang cho LÔI KÌNH 1 cú vào đầu, LÔI KÌNH không có phòng bị gì nên bị đập cho hoa mắt chóng mặt, theo phản xạ anh giơ tay lên túm lấy chiếc túi đang định công kích lần nữa, ai ngờ lúc này chân của Nại Nại rất linh hoạt, khi thấy túi của mình đã bị xã hội đen bắt cóc, cô liền xông lên giường dùng răng và tay tấn công cánh tay và eo anh.

Muộn mất mạng rồi!

Cánh tay còn đỡ. phần eo bị cô cắn cho vài phát đúng là đau kinh khủng!

Mấy huynh đệ còn lại nhanh chóng thu lại ánh mắt xem trò vui, nhân lúc 2 người còn chưa để ý chuồn khỏi phòng, bởi họ biết khi LÔI KÌNH biết được chân tướng sự việc, không ai trong bọn họ có thể thoát được.

Đó không phải là vấn đề rỉ vài giọt máu ở cánh tay cẳng chân, dám lấy anh và chị dâu ra đùa, chán sống rồi sao?

Ra đến cửa, HTD khóa chặt cửa xong mới dám nói: “KHÔNG hổ danh là mẹ con”

“Sao thế?” Lão Ngũ đi đến vắt tay lên vai anh.

“Chị dâu thật là quá giống mẹ, đến cách đánh người cũng giống luôn” HTD lắc đầu lè lưỡi.

HCV quay đầu lại đạp cho anh 1 cái, hỏi: “Ý gì đừng có vòng vo nữa”

“Tóm lại là, sau này chúng mày gặp phải mẹ vợ của Kình ca và chị dâu đều phải cẩn thận. Đừng có mà chọc giận mẹ con họ, thật đấy”

“Ý của mày là…” HCV vẫn không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.

“Đừng nói nữa, đợi lát nữa Kình ca ra, chúng mày nhìn 1 cái là biết ngay, chắc chắn là nghiêm trọng hơn vết thương do phát đạn của Khổng Khê để lại” HTD húng hắng 1 tiếng, cười nham hiểm

“Thằng khốn!” Cả 3 người còn lại cùng lúc quát lên

HTD đột nhiên nhớ tới điều gì, liền quay lại phòng ngủ chính, không kịp gõ cửa đã trực tiếp xông vào, anh nhìn thấy ngay LÔI KÌNH đang ôm hôn Nại Nại nồng cháy, anh liền hắng giọng: “Kình ca! Anh cứ làm việc tiếp đi, nghe vài câu là được rồi”

Nại Nại vùng vẫy thoát khỏi đôi môi của LÔI KÌNH, thực sự cảm thấy ngại ngùng với người đứng phía sau, chỉ biết úp mặt vào chiếc gối giả chết. Ngược lại thái độ của LÔI KÌNH lại rất bình thản, hỏi như không có chuyện gì: “Có gì thì nói nhanh, còn đang bận việc” 

 

 HTD cười vô cùng gian xảo: “Anh yên tâm, em sẽ không làm gián đoạn công việc của anh. Vừa rồi lúc em đi đón chị dâu, Elly có gọi điện đến nói là hy vọng anh vẫn bình an”

LÔI KÌNH ngây người 1 lúc, rồi nhanh chóng ra mệnh lệnh: “Cút mau! không có lệnh không được xông vào”

HTD lúc này rất tinh tường, nhanh chóng phi thân trốn thoát khỏi chiếc gạt tàn đang bay tới phía sau, rồi tí ta tí tởn đi xuống nhà hội họp cùng mấy anh em.

 -- Bạn đang đọc truyện tại www.alobooks.vn --

Đợi HTD đóng cửa lại, Nại Nại mới ngượng ngùng đứng dậy khỏi giường. Cô cảm thấy ngại vì hành động lúc nãy của mình, đứng dậy vuốt thẳng lại quần áo, xách túi quay người chuẩn bị về nhà

“Em làm gì thế” LÔI KÌNH mặt không biểu cảm

“Còn phải hỏi, về nhà! Anh đã chết đâu gọi em đến làm gì?” Nại Nại nói không nể tình, cô cũng chả biết đang giận LÔI KÌNH cái gì, chỉ có điều trong lòng cứ lôn cảm thấy có gì đó không thoải mái.

Có lẽ do trc đó quá đau lòng, khó khăn lắm mới nhận ra tình cảm thật của mình, cho nên có cảm thấy đôi chút thiếu xót. Nếu thực sự phải đối mặt bày tỏ tấm chân tình, cô sợ rằng sẽ không kiềm chế nổi cảm xúccura bản thân. Cho nên phản ứng của Nại Nại đà điểu đó là, LÔI KÌNH không sao là tốt rồi, bây giờ thì chuồn sớm cho lành

LÔI KÌNH quá hiểu co, ngay từ giây phút thấy cô bước vào cửa với đôi mát đẫm lệ vì anh, anh đã hạ quyết tâm rồi.

Dù tương lai có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ không để cô đi nữa. Anh cũng không phải nhân vật nam chính quỵ lụy trong các bộ phim truyền hình, vì tình yêu maf hy sinh bản thân, sống chết cũng phải nuốt nước mắt vào trong đầy đau khổ. người phụ nữ của LÔI KÌNH là phải ở bên cạnh anh, sự an toàn của cô có thể giao cho anh, nhưng người thì nhất định phải ở bên cạnh. Như vậy mới có thể được gọi là người phụ nữ của LÔI KÌNH.

Thế là anh kéo tay cô lại, nói nghiêm túc : “Tần Nại Nại, bây giờ em mới muốn đi thì đã muộn rồi”

Nại Nại hỏi vặn lại đầy tức tối: “Làm sao, em ban thân cho xã hội đen rồi chắc?”

LÔI KÌNH xê dịch người, sau đó lại ôm cô vào lòng cười nói: “Em thấy vết máu trên vai tôi chưa? Có nó tôi không còn là xã hội đen nữa rồi”

Là sao? Lẽ nào tất cả mọi sóng gió đều đã qua rồi, cầu vồng bản sắc đang ở trc mặt? Cho dù LÔI KÌNH chỉ có tay trái nhưng sức lực của anh vẫn rất lớn. Nại Nại giằng co 1 hồi lại ngã nhào vào lòng anh.        

 

 Căn phòng bỗng chốc trở nên im ắng. Nại Nại có thể nghe thấy tiếng đập loạn nhịp của trái tim anh.

Nếu anh thật sự không còn là xã hội đen nữa, vậy thì tất cả rồ sẽ thành ra thế nào? Những anh em bên ngoài cửa, công việc làm ăn của Húc Đô, con cả vấn đề sinh nhai sau này của họ, tất cả mọi thứ có thể đều phải suy nghĩ lại, không biết cái tên lỗ mẵng này đã nghĩ đến chưa?

LÔI KÌNH phát hiện Nại Nại đang cau mày rất lợi hại, anh dùng cằm cọ cọ vào cằm cô rồi ra lệnh: “Đồ ngốc! không cần em phải suy nghĩ, việc em phải phụ trach bây giờ là ngủ cùng tôi 1 giấc, đã ba ngày nay tôi không chợp mắt rồi”

Nại Nại ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh anh, co ro trong lòng anh, sống mũi cô cay cay: “Từ bỏ tất cả như vậy anh không hối hận sao?”

“Hối hận cái gì? Hối hận đã quen biết em? Mà em nói mới thấy, vừa rồi lúc em đánh đúng là có chút hối hận, tôi không nghhix rằng em lại có khuynh hướng bạo lực” LÔI KÌNH cố ý chọc Nại Nại.

“Anh!” Nại Nại tức giận mở miệng ra cắn, LÔI KÌNH cũng không thấy đau đớn, chỉ có điều anh thấy thương cho hàm răng trăng của cô, thế là đẩy đầu cô ra mắng yêu: “Haizz. em có thể đổi chiêu khác được không ? Lần nào cũng thế này, em cầm tinh con cún hả?”

Nại Nại thu răng về, quay mặt đi, để mặc cho LÔI KÌNH ôm cô thật chặt, không thèm quan tâm tới người đàn ông vô lương tâm này nữa.

Sau lưng cô, LÔI KÌNH không còn nói thêm lời nào. chỉ chúi vào gáy cô. nhắm nghiền mắt lại.

Dày vò suốt ba ngày, cuối cùng đã kết thúc. Từ nay trở đi, chí ít họ cũng có thể yên tâm được 1 thời gian cho đến lúc tốp người tiếp theo tìm tới.

Có lẽ để Nại Nại lại bên cạnh có chút nguy hiểm, nhưng thật sự anh không thể quyết tâm rời xa cô lần nữa. Hãy để anh ích kỉ 1 lần, anh thề sẽ dốc toàn bộ sức lực để bảo vệ tốt sự an toàn của cô.

Lúc Nại Nại đang mơ màng thì bỗng nghe thấy LÔI KÌNH thì thầm bên tai: “Nại Nại”

“Gì cơ?” Nại Nại nằm trong vòng tay ấm áp của anh, mắt díp lại, vô cùng buồn ngủ.

“Lần này có thể kết hôn rồi đúng không ?” LÔI KÌNH thì thầm hỏi.

Trc khi mất đi ý thức hoàn toàn đẻ chìm vào giấc ngủ, Nại Nại thốt câu cuối cùng: “Đừng quậy nữa, ngủ đi”

 -- Bạn đang đọc truyện tại www.alobooks.vn --

“Kình. . Kình ca” HCV đang bài thua, phụ trách lên tầng báo tin. Rút kinh nghiệm từ HTD, lần này anh đã thận trọng gõ cửa. Nhưng lúc đi vào vẫn thấy sắc mặt LÔI KÌNH rất tệ            

 

 “Mau nói” LÔI KÌNH thấy Nại Nại vẫn đang ngủ ngon lành, cố hạ thấp giọng

“Mẹ chị dâu, cũng là mẹ vợ của đại ca gọi điện cho đồng nghiệp của chị dâu, đồng nghiệp chị dâu lại gọi điện tới đây…”

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Nghe HCV vòng vo tam quốc, LÔI KÌNH không thể nhẫn nại thêm.

“Bà nói, nếu trong òng 15 phút nữa, con gái bà không về nhà, thì sẽ báo cảnh sát” HCV cười giả lả, coi như cái kết cho câu chuyện, chân vừa nhấc lên, anh đã biến mất sau cánh cửa.

“Mẹ vợ?” LÔI KÌNH ngây người. Lần đầu tuên tiếp xúc với từ này anh không biết phải làm gì. Anh cúi đầu lặng nhìn Nại Nại đang ngủ ngon lành trong lòng mình. Nại Nại ngốc nghếch mặt đỏ như trái táo nằm tren giường của anh, bình yên như thế.

Có lẽ, cũng là 1 cách xưng hô hay. Ít nhất cũng đồng nghĩa với việc Nại Nại sắp thành người phụ nữ của anh

Như vậy xem ra việc có mẹ vợ cũng không hề tệ.

LÔI KÌNH hình như quên mất 1 điều, ng mẹ vợ mà anh vừa nhắc đến với ý tán đồng lại đang phát điên, đồng thới đã thầm thề rằng:Nhất định phải cho tên tiểu tử xã hội đen hoàn luơng biết thế nào là uy phong của mẹ vợ, bằng không hổ không ra oai, tiểu tử đó lại coi bà là Hello Kitty.

“Hắt xì” LÔI KÌNH bất giác hắt xì 1 cái, luôn cảm thấy bốn bề có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Có khi nào…cái thứ gọi là ý niệm lại linh đến vậy?

Chương 44:Có bạn từ phương xa ghé thăm không vui vẻ.

Đạo tiếp khách của nhà họ Tần vô cùng cầu kì.

Mẹ Nại Nại ưa sạch sẽ, sáng sớm thường dựng Nại Nại còn đang trong tình trạng hôn mê say đắm khỏi giường. Sau khi dọn dẹp phòng ốc không còn hạt bụi nào, bà mới hài lòng rời khỏi, để lại mình Nại Nại đáng thương đang ngái ngủ, đầu gục xuống tận đầu gối ngồi chồm hỗm ở 1 góc nào đó trên giường,

KHÔNG phải là cô không muốn ngủ nữa, mà mệ cô đã dặn kĩ là không được ngủ nữa, làm chăn tung loạn lên, khách đến thì làm thế nào?

Vị khách sẽ ghé thăm đó, là thì tương lai, là thì tương lai vĩnh viễn.

Nại Nại có thể coi vị khách đó không bao giờ đến, nhưng tuyệt đối không thể làm loạn căn phòng vừa được thu dọn xong. Vậy nên Nại Nại đã tập được thói quen hằng ngày cứ đến 6h thức dậy, dưới quyền uy của mẹ, chịu khổ chịu sở với đôi mắt thâm quầng còn hơn mắt gấu trúc.

“Mẹ tại sao phải thu dọn nhiều thế, chẳng phải hà chỉ có mỗi hai mẹ con mình thôi sao?” Nại Nại hỏi trong đau khổ, dường như do mất đi giấc ngủ buổi sáng mà cô thèm ngủ muốn chết.

“Ngày phòng khách, đêm chống trộ, đó là điều căn bản trong đạo trị gia” Mẹ Nại Nại tinh thần sảng khoái khí thế bừng bừng.                

 

 “Ồ thì ra ra nhà có khách cũng giống như nhà bị trộm” Nại Nại mơ ngủ gật đầu như vừa nhận ra 1 chân lí vô cùng quý báu.

 -- Bạn đang đọc truyện tại www.alobooks.vn --

Việc đầu tiên sau khi Nại Nại thức dậy chính là gọi điện cho mẹ. Lúc gọi điện thì máy bận làm cô sợ hãi suýt chết, quay lại vỗ mạnh 1 cái, nhắm trúng lên phần vai băng bó của LÔI KÌNH, chẳng thèm quan tâm anh rên rỉ cô đập thêm 2 cái nữa: “Đều tại anh hết, không cho em về nhà, lần này thì hay rồi, mẹ báo cảnh sát rồi”

LÔI KÌNH hứng khởi trả lời: “Mẹ em hành động nhanh thật”

“Còn cười được, ngộ nhỡ cảnh sát đến thì xem anh giải thích thế nào” Nại Nại nghiến răng

“Giải thích thế nào? Con gái bà nằm trên giường nhà tôi thì giải thích gì nữa, việc này là việc trong nhà, các chú cảnh sát không quản lí đâu” LÔI KÌNH cúi đầu ôm Nại Nại vào lòng, đùa nghịch chiếc cằm cô, nhẹ cười : “Em thấy sao?”

“Xí! Khi báo cảnh sát thế nào mẹ cũng bảo bọn anh là xã hội đen, lúc đó mấy chú cảnh sát chắc chắn không đơn thuần xếp chuyện này vào chuyện gia đình đâu”

“Thế rốt cuộc bọn tôi có phải xã hội đen không ?” LÔI KÌNH thì thầm vào tai Nại Nại

“Cái này em làm sao biết được?” Nại Nại do dự 1 lúc rồi nói tiếp

“Thế này nhé, tôi sẽ cho em 1 cơ hội mở mang tầm nhìn về xã hội đen. Có điều nói trc nếu như em không chịu làm thì e rằng cả đời sẽ không có cơ hội nữa đâu. Tôi sắp quy ẩn giang hồ rồi” LÔI KÌNH nhíu mắt, nghiêng mặt sang cười với Nại Nại

Trc giờ Nại Nại luôn là đứa trẻ hiếu kì. Quãng thời gian 2 năm ngụy trang làm người vợ vị bỏ rơi dần biến thành thời kì của đồ ngốc từ sau khi gặp LÔI KÌNH. Nếu như làm người phụ nữ độc lập tự chủ khó như vậy, tại sao lại không an nhàn hưởng thụ cuộc sống của kẻ ngốc nghếch? Cho nên cô tôn trọng mong muốn cuộc sống ấu trĩ, cười hì hì nói: “Sao thế? Anh không làm nhân vật nam chính vĩ đại chịu hy sinh nữa sao?”

“Nhân vât nam chính gì?” LÔI KÌNH không hiểu chữ này

“Chính là nhân vật nam chính trong các tiểu thuyết đó. Vì người phụ nữ mình yêu mà chấp nhận gánh vác hết mọi khổ nhọc len vai mình, thà để cho nhân vật nữ chính hiểu lầm chứ không bao giờ giải thích, viện cớ là nghĩ tốt cho cô ấy mà tước đoạt quyền biết mọi chuyện của phụ nữ. Cuối cùng trừng trừng nhìn người phụ nữ mình yêu xà vào lòng người đàn ông khác. Đó chính là thánh phụ trong truyền thuyết” Nại Nại đem hết bao kinh nghiệm tích lũy nhiều năm về các tiểu thuyết tình cảm kể lại cho LÔI KÌNH               

 

 “Cái gì mà loạn tùm lum thế? Thằng đàn ông đó bị thần kinh, sao lại đem vợ mình tặng không cho người khác như thế?” LÔI KÌNH cười như chẳng cười: “Tôi không ngu ngốc thế, Nại Nại nhà tôi không tặng cho ai hết”

LÔI KÌNH trc giờ chưa từng nói những lời lẽ tình tứ như thế, may mà Nại Nại còn đang chìm đắm trong lâng lâng vì sắp được trải nghiệm cuộc đời xã hội đen nên tja thời chưa phát hiện ra sự dị thường của anh. Cô nói tiếp; “Vật tốt! Em sẽ cùng anh trải qua những ngày tháng sau cùng trong cuộc đời xã hội đen. Nhưng em nói trc, phải mua bảo hiểm cho em, ng thụ hưởng ghi tên mẹ em”

“Tại sao lại ghi tên mẹ em” LÔI KÌNH lòng xót xa, mặt cũng xót xa.

“Bởi vì đến em cũng tiêu rồi thì anh đâu còn nữa” Nại Nại thản nhiên suy luận

Như vậy có phải đồng nghĩa với việc cô biết rằng anh nhất định sẽ dùng cả tính mạng và sức lực để bảo vệ cô? Đoạn hội thoại sau khi được giải mà trở thành lời khẳng định rõ ràng vang bên tai LÔI KÌNH, ánh mắt anh trở nên long lanh

“Được, không thành vấn đề, tôi đồng ý” Anh cười hài lòng: “Tôi nhất định không để mẹ em nhận được 1 xu nào”

“Được” Nại Nại ra sức gật đầu

“Trừ ph là tiền biếu” LÔI KÌNH bổ sung thêm

“Xí…” Mặt Nại Nại đột nhiên đỏ lựng, đôi mắt tràn đầy hạnh phúc.

 -- Bạn đang đọc truyện tại www.alobooks.vn --

KHÔNG ngoài dự kiến của KL, tốp người tiếp theo đến báo thù ấp tới vào buổi chiều tối.

Tên đứng đầu rất lịch sự chào hỏi mấy anh em dưới nha, sau đó hình như có ý cười nhạo LÔI KÌNH đang ngồi trên sofa đối diện: “Nghe nói sáng nay Khổng Khê tới? Hắn chỉ làm bị thương vai mày thôi? Mắt hắn có vấn đề sao? Thần súng cũng có lúc thất thủ?”

LÔI KÌNH lấy thuốc ra châm, cầm trên tay mà chưachút, mỉm cười nói: “Bởi vì tao giúp hắn trừ khử người mà hắn hận nhất, nên hắn tah cho tao 1 mạng”

“Thực ra mày biết, tao biết, năm đó gia tộc Khổng Khê diệt vong là trò quỷ của Smith, mày chẳng qua giúp nhà họ La đòi lại công bằng thôi, rốt cuộc lại hoàn thành giấc mộng nhận con nuôi của Smith. Tiếc rằng Smith lại không hiểu nổi câu tục ngữ của người TQ chúng ta,  “rước cáo vào nhà” chính là kết cục của hắn. Bây giờ người ở Boston đều về dưới trướng Khổng Khê, coi như đã thực hiện được mong ước phát dương quang đại năm xưa của nhà họ Khổng’ người đối diện cười cũng tùy ý, vết dẹo trên mặt vì cười trông càng đáng sợ hơn.

LÔI KÌNH nhìn hắn cười, giống như bạn bè lâu ngày gặp mặt vậy, chỉ là nói chuyện cũ ngày xưa mà thôi, anh nói tôi đáp, tinh thần thải mái vô cùng.   

 

 Nại Nại ở trong bếp chuẩn bị café xong đi ra thì bị HTD chặn lại, hình như anh muốn giúp đỡ. Nhưng Nại Nại tránh sang 1 bên, mỉm cười đi vòng qua tay anh đến thẳng đến chỗ LÔI KÌNH, đặt café lên bàn trc mặt khách, quay lại chớp chớp mắt với LÔI KÌNH rồi đặt ly café trc mặt anh.

LÔI KÌNH cúi đầu nhìn, trong ly café lại là nước lọc.

Biết trò quỷ Nại Nại làm để trêu anh, anh cưới bất lực, cầm chiếc ly café một hơi cạn sạch.

Ng đối diện nhìn chằm chằm vào Nại Nại, tay cầm ly café bỗng khựng lại: “LÔI KÌNH, mày để người phụ nữ của mình ở đây?”

LÔI KÌNH ậm ờ 1 tiếng, tiếp đó người kia lại hỏi: “Mày không sợ mày chết cô ta sẽ đau buồn sao?”

“Hiển nhiên là tao không sợ” LÔI KÌNH cười nói: “Tao lại cảm thấy nếu tao chết ngay trc mặt cô ấy thì sẽ là sự giúp đỡ lớn cho cô ấy”

“Để cô ta biết lần sau nên tìm 1 người tốt?” người đó cười mỉa mai, đặt ly café xuống bàn.

“Sai! Để cô ấy có thể tự hào vì người đàn ông của mình” LÔI KÌNH lặng im 1 lúc rồi mới nói

Ng đó mỉm cười, rút khẩu súng từ trong túi quần ra vứt lên bàn.

Hắn ta tựa lưng vào ghế, thản nhiên nói: “LÔI KÌNH, có người mua chộc tao giết chết mày”

LÔI KÌNH chả buồn nhấc mắt lên, ung dung thong thả cầm khẩu súng lên, kiểm ta 1 lúc rồi hỏi: “Ai thế, đưa khẩu súng tệ vậy mà Lăng Phong mày cũng nhận? LÔI KÌNH này ít nhất cũng phải dùng khẩu Walter P99 chứ. người đó thật không biết gì cả”

Nại Nại đứng 1 bên, bị khẩu súng đen ngòm trc mặt dọa mất cả hồn, còn thái độ thản nhiên bình lặng của LÔI KÌNH trc vũ khí sát thương kinh khủng đó càng khiếNại Nại cô cảm thấy phẫn uất. Đúng vậy, anh đã quen với chúng, hưng cũng không nên đùa giỡn với tính mạng, ít nhất cũng phải tỏ ra căng thẳng đôi chút chứ? Thật không hiểu anh đang nghĩ gì?

“LÔI KÌNH chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, con số người đó đưa ra không nhỏ. Nên chúng ta tình bằng hữu là tình bằng hữu, làm ăn là làm ăn. Mày cầm súng đi” Lăng Phong cười, lấy khẩu súng từ tay LÔI KÌNH, cúi đầu bắt đầu điều chỉnh

Cùng lúc đó, HTD và HCV từ sofs bên cạnh đứng bật dậy, rút súng ra chĩa vào đầu Lăng Phong

Tim Nại Nại như nhảy ra khỏi ngực, miệng hơi há ra, mắt mở to cực đại.

Lần này thì đúng là được dịp mở rộng tầm mắt thật rồi, cuộc chiến đẫm máu lại còn thêm các băng nhóm thanh toán lẫn nhau. Đây đúng là những tình tiết kinh điển nhất trong các tác phẩm điện ảnh về xã hội đen của Ngô Vũ Sâm(Đạo diễn phim hành động nổi tiếng của TQ) rồi.

Nhưng thái độ lạnh lùng thờ ơ của nam nhân vật chính phá vỡ mỹ cảnh của bức họa.      

 

 “LÔI KÌNH, mày tiếp kháhc kiểu gì vậy?” Lăng Phong vẫn mỉm cười, bàn tay điều chỉnh súng vẫn không dừng lại 1 giây.

LÔI KÌNH lạnh lùng ra lệnh cho 2 người phía sau Lăng Phong: “Rút xuống”

Nhưng HTD và HCV không hề cất súng đi, tiếp tục dí dúng vào huyệt thái dương của Lăng Phong

Nại Nại nhìn trừng trừng miệng người kia mím chặt lại, khuôn mặt mang sẹo dần mất đi nụ cười. Nét mặt lạnh lùng của hắn như nói với mọi người rằng đây là giây phút nghìn cân treo sợi tóc.

Đột nhiên Nại Nại chẳng suy nghĩ gì xông ra phía trc mặt HTD, tay vẫn đang run run cầm ly cafe nóng hổi

“Anh vân chưa uống café, uống nhanh kẻo nguội” Cái miệng run rẩy của Nại Nại dường như nói chẳng tròn chữ thành câu

Cây súng trong tay HTD dần hạ xuống anh ngước lên nhìn biểu hiện của LÔI KÌNH

Đột nhiên Lăng Phong cười phá lên, quay lại nói với Nại Nại: “Cô đừng phí công tốn sức nữa, bọ chúng sẽ không nghe cô đâu”

Nại Nại nhìn LÔI KÌNH vô vọng, không biết tại sao, cô cảm thấy người đàn ông mang khuôn mặt đầy sẹo này không hề có ý xấu, thậm chí còn chẳng có ý đồ giết không, bởi vì hắn…

Giây phút Nại Nại xông ra mặt LÔI KÌNH liền biền sắc, nhưng ngay sau đó, anh bình thản nói: “Nại Nại, quay về”

“Nhưng mà…” Nại Nại vẫn muốn nói

LÔI KÌNH cau mày ra hiệu cô im lặng, ánh mắt luôn nhfn về phía cô, nặng nề, đứng đối diện nên Nại Nại đương nhiên cảm nhân được áp lực từ ánh mắt đó, chùn chân chùn tay

“Tôi muốn uống nước lọc” LÔI KÌNH cầm chiếc ly lên, mỉm cười ra hiệu Nại Nại lấy thêm cho anh 1 ly. Nại Nại bĩu môi, biết thừa anh muốn tách cô ra khỏi chỗ này, nhưng trc mặt mọi người không tìm được lý do từ chối.

Cô im lặng cúi đầu đặt ly café lên bàn, rồi không cam tâm cầm chiếc ly của LÔI KÌNH, đi vào trong bếp, tai thì vểnh lên hết cỡ nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

“LÔI KÌNH, mày thay đổi rồi” Đây chắc là giọng của tên mặt sẹo

“Thế sao?” Giọng LÔI KÌNH dường như không phải không vui

Tiếp sau đó chẳng có động tĩnh gì nữa. Nại Nại nôn nóng rót nước, tay vẫn run run, chẳng tiếng động gì, cũng không biết ngoài kia đang xảy ra chuyện gì nữa? Nhưng nghĩ lại không có tiếng động cũng rất tốt.

Ngay lúc Nại Nại nhanh chóng rót xong nước đi ra khỏi bếp thì cảnh vật bên ngoài phòng khách khiến cô suýt chút vừa bê nước vừa nhảy tưng lên

HTD và Lão Thất ngồi hai bên LÔI KÌNH, HCV và Lão Ngũ thì ngôi cạnh người đàn ông mặt sẹo. Sáu người lại ngồi dàn hàng bên sofa đối nhìn nhau

Họ đang làm gì đây?

Nại Nại tiến lui không xong, đàng cầm ly nước mím môi đứng dựa ngoài cửa

“Nói như vậy, lần này mày tới đây là đi du lịch” LÔI KÌNH mỉm cười, tựa lưng vào sofs      

 

 “Gần như vậy” Lăng Phong cũng thả lỏng tựa lưng vào ghế và mỉm cười

Chuyện gì thế này? Mới chỉ có vài phút rót ns, mà đã thành hội nghi đàm phán đa quốc gia rồi? Nại Nại khó hiểu nhìn mọi ng

“Vậy mày có thể đi rồi” LÔI KÌNH cười nhẹ: “Xa như vậy mà bắt mày tới đây, đúng là ngại quá, may mà chỗ Lão Thất có thứ mày thích đã chuẩn bị cho mày”

Lăng Phong vẫn cười nói như người trong nhà: “Trc mắt mày đã giải quyết 2 kẻ thù lớn rồi, tiếp theo định làm gì?”

LÔI KÌNH tựa lưng vào ghế sofa, vẫy tay gọi Nại Nại giọng nói bất lực: “Mày xem, tao có người phụ nữ ngốc như thế, còn có thể làm gì?”

Lăng Phong lắc đầu cười: “Cô ta đâu có ngốc, có thể nhận ra tao không muốn giết mày. Lại còn biết trc tiên là khuyên giải mấy huynh đệ của mày, chứ không phả khuyên giải tao”

Lần này thì Nại Nại đã hiểu, hình như đang nói bản thân cô

Nại Nại chậm rãi đi tới bên LÔI KÌNH, liền bị anh kéo vào lòng. LÔI KÌNH nhìn cô 1 hồi: “Đừng nói chứ, nếu như có mày, tao cũng không phát hiện cô ấy lại thông minh thế”

“Con người mày xưa nay lời nói với suy nghĩ không thống nhất. Bao nhiêu năm không hề thay đổi gì” Lăng Phong cười nói

“Mày cũng khác gì? Rõ ràng đến du lịch lại bảo đến giết tao, chỉ thích trêu chọc người khác” LÔI KÌNH vuốt ve mái tóc Nại Nại, cô muốn giữ hình tượng trc mặt người ngoài nên cố gắng vùng vẫy bật dậy, nhưng lại bị anh giữ chặt, thầm thì: “Ngồi yên, như vậy rất hay”

“Lúc nào định sinh con?” Lăng Phong cười haha

“Có liên quan tới mày sao?” LÔI KÌNH ôm Nại Nại hỏi vặn

“Đương nhiên, mạng bố nó là do tao tha cho, nên đứa trẻ tất nhiên có liên quan tới tao” Lăng Phong cố nói chuyện mập mờ

“Ai giữ mạng cho ai cũng chưa biết đâu” LÔI KÌNH mặt không đổi sắc cười nói: “Đợi khi nào con tao đầy tháng, chúng ta lại tỉ thí lần nữa”

Lăng Phong cười lớn: “Được, nhất trí, giữ lại cái mạng nhỏ cho mày, đợi sinh xong 1 nhóc rồi tính sau”

Thấy 2 người càng nói càng lăng nhăng, Nại Nại không chịu nổi dùng móng tay cấu eo LÔI KÌNH 1 cái. Anh đau tới mức buông tay ra, Nại Nại nhân thời cơ chạy mất dạng vào bếp

Lăng Phong vứt mẩu thuốc xuống đất, lấy chân dệp tắt, đứng dậy từ biệt: “Tao về đây. Lần quy ẩn của mày tao lời to rồi”

LÔI KÌNH và đàn em cũng đứng dấy, sắc mắt LÔI KÌNH đặc biệt trang nghiêm: “Tao sẽ nhớ lời mày nói”

Lăng Phong nhìn biểu cảm của LÔI KÌNH, cau mày: “Tao đoán cô ta sẽ tới tìm mày. Bây giờ tao chẳng thế biết nổi suy nghĩ của đàn bà nữa”

“Suy nghĩ của phụ nữ tốt nhất đừng tìm hiểu làm gì, suy nghĩ mấy cũng không hiểu nổi đâu. Bởi vì cánh chúng ta nghĩ bằng đầu, còn phụ nữ dùng trái tim xét việc” LÔI KÌNH cười trong bế tắc          

 

 Lăng Phong cười không nói gì, đi ra ngoài theo sự hộ tống của HTD vàHCV

Ngay vào giây phút cửa đóng lại, LÔI KÌNH nghe thấy rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm khẽ khàng của Nại Nại đang bận rộn trong bếp. 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3