Hoàng Tử và Em 11-12

11.



Đường C, nhà số 1, nhà số 3...

Hồng Bì đột ngột dừng lại. Trước mặt họ là một đôi trai gái. 

Một cặp tình nhân, vòng tay ôm rất chặt, say sưa trong nụ hôn của mình. Mái tóc mềm mại của cô gái tung bay trong gió...

“Tali?”

Đôi trai gái buông nhau ra ngay lập tức.

“Chị Ơtec.” Em gái cô nói, thốt lên vì ngạc nhiên hơn là một lời chào. Con bé vội chỉnh lại mái tóc của mình, kéo nó gọn về một bên vai.


“Tên ở nhà của em.” Ơtec trả lời trước khi Lân kịp thắc mắc. “Em gái em, Tali.” Cô giới thiệu. “và...”

Ơtec nhìn người con trai bên cạnh Tali, ngạc nhiên.

“Dũng?”

“Chị Ơtec.” Dũng chào cô, khá là bối rối.

Tali thì hoàn toàn không chút ngượng ngùng, cô hướng mắt đến Lân, không bỏ sót cái khoác tay giữa hai người.

“Chào anh.” Cô nói, rất tự nhiên đưa tay ra.

“Chào em, Tali.” Lân mỉm cười nói, lịch sự bắt bàn tay ấy.

“Tali, đây là Lân...”

“Bạn trai chị.” Tali kết thúc trước khi Ơtec kịp nói.

Hai người con trai gật đầu chào nhau. Tali nhìn sang Dũng như thể trong tích tắc đã quên sự tồn tại của cậu, (Thái độ của Tali đối với Dũng luôn đầy tính sở hữu như vậy, khiến Ơtec hoàn toàn ngạc nhiên khi bắt gặp hai đứa đang hôn nhau.) cô nói:

“Thôi cậu về đi chứ? Trước khi mẹ cậu sang nhà tớ tìm...”

“Ừ,” Dũng nói thật tội nghiệp, “em chào anh chị.” Cậu trai bước đi.

“Chào anh.” Tali quay sang nói với Lân, rồi đi về phía nhà mình, không cần nhìn đến cậu bạn.

“Anh về nhé.” Ơtec bối rối nói lời tạm biệt Lân. Cô buông tay anh.

“Ừ.” Lân nói dịu dàng, anh giữ lấy bàn tay cô một lúc. “Em ngủ ngon nhé.”

“Vâng, em chúc anh ngủ ngon.”

“Tạm biệt.”

“Mai gặp lại.” Cô thỏ thẻ.

“Tối mai.” Lân hứa.


“Anh ấy trông được đấy!” Tali phán, đấy là lời khen tốt nhất của nó. “Hai người học cùng trường à?”

“Ừ. “Ơtec tả lời “Hai đứa quen nhau từ bao giờ thế?” Dù sao cô cũng là chị gái của Tali.

“Từ lúc còn trong tã.” Tali nghịch ngợm nói, rồi trước cái nhìn của chị gái, cô trả lời, “Cũng được một thời gian rồi.”

Rồi cô gái nói thêm bằng một giọng thản nhiên.

“Cũng không hẳn là quen nhau, chỉ là hẹn đi chơi và...”

“Hôn?”

“Thi thoảng.” Tali cười khi nói điều đó nên Ơtec dám nói không hề thi thoảng.

“Dù sao chuyện cả hai chúng ta cũng không nên nói ra sớm quá.” Tali nói, lấy chìa khoá ra mở cổng.

Chúng ta. Trong phút chốc như thể Ơtec và Tali lại ở cùng trên một chiến tuyến, chống lại một cái gì đó...

“Có lẽ tuổi em có bạn trai hơi sớm, nhưng chị không nghĩ mọi người sẽ ngăn cấm gì đâu, miễn là không ảnh hưởng đến việc học...”

Thật kỳ lạ khi Tali lại sợ sự phản đối của ai đó. Trừ phi em đang mến Dũng rất nhiều, mà suy nghĩ đó còn kỳ lạ hơn, Tali và Dũng?

“Không phải chuyện đó.” Tali bực bội thốt lên, vẻ thiếu kiên nhẫn. “Em chẳng lo chuyện đó, nhưng chị không biết là Calli và Quang đang cãi nhau to hay sao?”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Anh ấy muốn chị cùng đi Mỹ với anh. Chị Calli không muốn bỏ chúng ta mà đi!”

Thật tồi tệ!

Ơtec cố tiêu hoá cái tin lạ lùng ấy.

Ôi, chị Calli!

“Tóm lại những chuyện yêu đương dớ dẩn chẳng nên được nhắc đến lúc này...” Tali đưa tay mở cổng cho cả hai khi thấy Ơtec đứng yên.

“Chị hiểu.”

Tali là người sâu sắc từ bao giờ? Đứa em ưa chọc phá và cạnh khoé mọi người mỗi giây có thể của họ đã lớn rồi?

“Chị sẽ chẳng phải đợi em nói cho biết nếu chị để ý việc trong nhà hơn những ngày này. Anh ấy hôn chị chưa?” Tali hỏi bằng một giọng Tali-của-thường-ngày-vẫn-còn-đây!

“Mau vào nhà đi, lên lầu và chuẩn bị sách vở cho ngày mai!” Ơtec nói bằng giọng ra lệnh nhất mà cô có.

12.

 

Gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất của mỗi con người.




Talia chạy biến đi với một cái cười ranh mãnh. Ơtec đứng lại để đóng cửa, sắp xếp lại tủ giày, mấy đôi giày bị Tali đẩy lộn xộn khi thả đôi của mình qua để vào nhà.

Có tiếng dương cầm nho nhỏ vọng lại.

Ơtec tiến về phía phòng-sách-khổng-lồ trứ danh của gia đình. Quả nhiên, cửa phòng không khép nên âm thanh mới lọt ra ngoài. Chị cả cô chính là người sẽ mắng ai để hàng xóm nghe thấy tiếng đàn vào ban đêm.

Calli không bao giờ, chưa bao giờ sai sót như thế. Ơtec đúng ra phải nhận thấy tâm trạng của chị ấy sơm hơn, cô tự trách mình.

Ơtec đẩy của bước vào, quay lưng đóng kín cửa thật khẽ.

Cal đang đàn bản Butterfly Waltz với một tốc độ chậm đến mức Ơtec không chịu nổi, nó quá sầu thảm.

Cô đến ngồi bên chiếc ghế bọc nhung bên lò sưởi giả, cạnh cây dương cầm tủ đã cũ.

Calli chỉ chơi thêm đôi ba dòng rồi dừng lại.

“Tiếng của cây đàn kém quá.” Chị nói bằng giọng bình thường nhất. “Phải gọi người đến lên dây thôi.”

“Lâu rồi đâu có ai đàn.”

Mel đã đi Pháp, những người khác trong nhà thường ít khi chơi đàn. Clio và đám sinh ba gần đây đều học violoncelle.

“Thì vẫn phải lên dây cho nó.”

“Chị!”

“Ừ?”

“Chị đang khóc.”

“Chị đã chia tay Quang.” 

“Anh ấy là thằng ngốc.”

“Anh ấy muốn kết hôn và đi...”

“Mỹ?”

“Phải.”

Căn phòng được dùng để chứa sách, nhạc cụ, nơi để học tập của cả chín chị em nên rất rộng, được cách âm kỹ lưỡng. Trong phòng bỗng rơi vào một giây im lặng.

“Em xin lỗi, chị Calli, em xin lỗi...”

“Đó không phải lỗi của em, Ơtec.”

“Chúng em sẽ tự chăm sóc mình, chăm sóc bố... Em biết mình không thể bằng chị nhưng em sẽ chăm sóc cả bọn nhỏ. Chị hãy giữ lấy hạnh phúc cho mình...”

Phải, đó là trách nhiệm của Ơtec, là việc của cô!

“Ơtec!” Calli ngắt lời em gái, quay sang để đối mặt với cô. Gương mặt chị dù tràn lệ, nhưng vẫn đẹp vô cùng. Đôi mày thanh, cái mũi thẳng, gò má cao, đôi môi đẹp... Làm thế nào một người con gái tốt như chị ấy lại phải khóc vì cái nhà này...

“Đã đến lúc rồi, chị Calli. Chị phải sống cuộc sống của mình. Cả nhà đã dựa dẫm quá nhiều vào chị.”

Cùng lúc Ơtec nhận ra điều đó là không thể. Gia đình này sẽ đổ nếu không có Calli...

“Cảm ơn em, Ơtec.” Calli trả lời. “Nhưng chị đang sống cuộc sống cho chính mình đây. Đừng nghĩ chị oán giận khi chị khóc. Hai mươi bảy năm qua, chị đã sống trong nhà này, chưa một lần chị nghĩ sẽ rời xa nó, có thể rời xa nó. Đây là nhà của chị, mái ấm duy nhất chị cần, em có thể nghĩ chị thật yếu đuối nhưng...”

“Chị là người mạnh mẽ nhất trong số chúng ta.”

“Chị khóc bởi vì chị không cảm thấy đau lòng đến mức phát khóc, bởi vì không cảm thấy đau buồn nhiều như chị nên thế. Chị khóc cho cái tình yêu ốm yếu của chị, bởi vì chị không cảm thấy mất mát đến mức kiệt quệ. Chị khóc vì chị thương anh ấy, thương những tháng ngày qua, bởi vì chị đã chọn ngôi nhà của mình và không hề hối tiếc khi bỏ rơi anh ấy...”

“Quang đã ích kỷ với chị!”

“Em không biết đâu” Calli cười, thật nhẹ nhõm khi lại được thấy đôi lúm đồng tiền chúm chím trên má chị. “nhưng chị còn ích kỷ với anh ấy nhiều hơn!”

“Chúng em yêu chị, chị Calli. Tất cả chúng em.”

“Chị cũng yêu các em.” Nhiều hơn cả yêu người đàn ông của chị.

“Chị mau đi ngủ đi. Hay em pha cho chị một cốc cacao-nóng-thật-nóng nhé?”

Một cốc cacao-nóng-thật-nóng trứ danh do các chị em trong căn nhà số 7 đường C đặt tên!

Calli chỉ cười không đáp.

“Ơtec, hãy hát cho chị một bài nhé!” Ngón tay Calli lại dạo trên những phím đàn sứ, có sức sống hơn, dạo một giai điệu xưa cũ. Bài hát yêu thích của mẹ họ.

Ơtec là người có chất giọng hay nhất trong mấy chị em. Mẹ họ khi còn sống đã đảm bảo cho tất cả các cô con gái của mình đều được học chơi vài loại nhạc cụ, ngay cả lúc xã hội kinh tế đang khó khăn...

Ơtec nghẹn lại một lúc, không thể cất tiếng hát. Đến khi Calli dạo lại đoạn intro thêm đôi lần nữa, cuối cùng, Ơtec cất tiếng hát. Giọng hát ngọt ngào của thiếu nữ vang lên trong đêm khuya.

Bài hát về tình yêu trong sáng của con người, về hạnh phúc, về xứ sở đẹp tươi...

Ơtec hát, và hát, và nhớ đến nụ cười của người cô yêu, nhớ đến nụ hôn đầu của họ... Ơtec hát tặng người con gái đang khóc vì cõi lòng tan nát, chị gái của cô.