Xu Xu, Đừng Khóc - Chương 07 - 08 - 09

Chương 7


“ko được.”
“có gì mà ko được?”
“thầy biết thì lại bị phạt nữa…..”
“ko sao đâu. chép nhanh đi. tôi bảo đảm ko bị phạt nữa.”

tôi vẫn lắc đầu và cố gắng tự mình dịch bài văn, nếu mà cứ để cậu ta làm giùm thì thể nào tôi chỉ có tệ hơn và tệ hơn..


“rốt cục thì Xuân ngoan, hay là bướng đây?”

Long tặc lưỡi, chống cằm nhìn tôi, mặc dù đã làm xong phần của mình nhưng cậu ấy vẫn ko chịu về. tôi mặc kệ và chỉ cố hì hục viết.. ………… sau 1 tiếng 20 phút, tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ cùng cơn đói cồn cào, vì đã gần 1h trưa. khóac vội cặp lên vai, tôi chạy nhanh ra cổng để đón xe về nhà, và nhận ra Đu Đu đang đứng chờ tôi tự khi nào.


“Ơ…Đu Đu…?”
“Wái!!! cậu chếtttttttt trong đó luôn rồi hả?????”

vẻ mặt nổi cáu của Đu Đu làm tôi thấy tội lỗi kinh khủng, tôi vuốt vai cậu ấy và lí nhí xin lỗi.


“…nhưng sao cậu lại đến đây?”
“CÁI GÌ?? Cậu hẹn tớ đón ăn chè bà ba mà!! >___<”
“ỐI CHẾT CHƯA!”

tôi bụm miệng sực nhớ ra lời tôi đã hẹn hồi sáng, thật là hết biết vụ bị thầy phạt làm tôi chẳng nhớ được cái gì cả..


“tớ xin lỗi..xin lỗi nhiều nhiều..đừng giận..Đu Đu Ca Ca ^-^”
“thôi đi.” Đu Đu khóac tay và bảo tôi lên xe, cậu ấy là thế, chỉ giận được có 1 lúc rồi thôi, hihi… vừa lúc tôi đang leo lên yên xe đạp của Đu Đu, thì chiếc xe chở Long và Lãm chạy xẹt qua thật nhanh, vút khói vào mặt 2 chúng tôi tôi cũng kịp thấy Long ngồi ở đằng sau, quay lại nhìn với ánh mắt ko thiện chí lắm. ……………


“học sinh trường cậu có vẻ giàu nhỉ?”
“uh, họ toàn như vậy.”
“cậu giống con vịt cổ lùn trong đám thiên nga ghê!!hahaha”

TT____TT thấy vẻ mặt xụ xuống chán nản của tôi, Đu Đu thôi ko cười và kêu thêm 2 ly nước trà đá, hạ giọng an ủi


“nhưng trông họ ko đáng yêu như cậu.”
“thật ko?^_^”

cậu ấy ko đáp, chỉ cười cười, nhún vai và ực hết ly trà của mình, rồi đưa tay quệt mồ hôi trên trán.


“ah, tớ hỏi cái, cậu làm thêm gì vậy?”
“sao cậu biết?”
“ah..uh.. thì tớ biết vậy…mà làm cái gì thế?”
“phục vụ.”

giọng Đu Đu cộc lốc đáp, khiến tôi có cảm giác cậu ấy ko thích nói điều đó. nên tôi ko hỏi thêm gì nữa, dù lòng vẫn còn hàng chục câu múôn hỏi. …… mãi cho tới khi Đu Đu chở tôi về gần đến nhà, tôi mới thì thào sau lưng cậu ấy..


“cậu cần tiền lắm à, Đu Đu?”
“……………uh……”

câu trả lời có vẻ rất khó khăn, tôi nghe hình như hơi thở cậu ấy cứ đứt quãng, làm lòng tôi cũng thấy đau đau. mà tôi thì làm gì có tiền để mà giúp Đu Đu được….


“cậu vào đi.”
“uh… cậu làm ít thôi, nhớ học nữa đó… năm sau, còn phải thi….”
“lo cho tớ làm gì, cậu lo cho mình đừng để bị mấy con nhỏ xí xọn đó ăn hiếp thì tốt hơn”

Đu Đu nói xong thì quay lưng đi, đầu ko đội nón, giữa trưa nắng thế này… ko chừng lại bị cảm nắng nữa…


“con bé này về trễ để đi với thằng Đu Đu à?”

giọng ông nội ồm ồm ngay sau tôi, tôi quay phắt lại với vẻ mặt tái mét vì lo sợ việc ông sẽ gặn hỏi lý do tại sao về trễ…


“con…”
“con, con cái gì, ko mau đi vào thay đồ ăn cơm đi! phét cho vài roi bây giờ! đồ con gái con đứa!”

ông nội la liên hồi, tôi nhanh chóng chui vào nhà mừng quýnh chuyện bị phạt nhất định ko để ai biết được, hic hic. ………………… giờ cơm chiều.


“con Xu nhà này nó mê chết thằng Đu Đu nhà đó rồi.”
“HẢ??”

cả ba và mẹ và chị Huyền con cậu 2 lên trọ học đang ngồi ăn, cũng phải la lên khi ông nội nói câu ấy, còn tôi thì shock đến muốn phun cơm ra. *____*


“sao ba lại nói vậy?”
“thì tao thấy sao nói vậy.”
“ba thiệt là, nó mới học lớp 11, tụi nó chơi với nhau từ nhỏ thôi chứ mê là mê làm sao.”

mẹ tôi lùa chén cơm, giọng trách móc ngầm, ba tôi ko nói, chỉ gắp cho mẹ miếng cá rồi nhìn tôi 1 loáng. cũng đỡ là ông nội ko kể vụ tôi phải về trễ hơn 2 tiếng đồng hồ, ko thì chắc tôi bị đòn khi mẹ biết chuyện.


“Xu à, sau này để mẹ đưa ra trạm xe, ko đi với thằng Đu Đu nữa.”

 

Chương 8

mặc dù biết mình ko nên nói gì hay hỏi gì, tôi vẫn ko cam tâm khi bị mẹ cấm ko cho đi với Đu Đu..


“tại sao hả mẹ?”
“lớn rồi, đi với nó lại mang tiếng”
“em lạ chưa? trước giờ sao ko nói gì, từ lúc tối qua nghe chuyện, em lại như thế?”

ba tôi dằn đôi đũa, rồi đứng dậy bỏ lên lầu, mẹ cũng chỉ cúi đầu ăn cho xong chén cơm, rồi đi tắm. ông nội ngơ ngác nhìn họ , và quay sang tôi với đôi mắt
“ngây thơ” +__+


“ba mẹ mày bị gì vậy?”
“tại ông nội cả!! sao ông nói thế làm gì?”

tôi cũng bày đặt làm vẻ giận dỗi, né luôn việc ăn chén canh rau, mà lỉnh vô phòng nằm đọc truyện tranh. nhưng tôi cũng ko hiểu ba và mẹ đã nói gì về Đu Đu, hay về chú Hải, mà thái độ mẹ bỗng dưng gay gắt kiểu ấy.


“XU XU!! CÓ ĐỊÊN THOẠI!”

tiếng chị Huyền gọi tôi ở lầu dưới. ai lại gọi nhỉ, chẳng lẽ Đu Đu? giờ này cậu ấy phải đi làm thêm mà…


“alo?”
“hey, tên ở nhà là Xu Xu à? nghe giống.. con chó quá!^^”
“ai đấy?”
“đoán xem”

cái từ
“đoán xem” làm tôi sớm nhận ra giọng của Long, hơ..sao cậu ta lại biết số nhà tôi? àh, chắc vì hồi sáng tôi có dùng máy Long …nên trong nhật ký cuộc gọi vẫn còn lưu. -___-


“Long à?”
“heheheh”
“có việc gì ko?”
“mai 8h gặp ở cổng trường nhé.”
“nhưng…mai là chủ nhật mà?”
“thì mới phải gọi để hẹn ra, trời ạh.”
“…”

vì ko hiểu ý của cậu ấy nên tôi cứ im lặng suy nghĩ, hẹn ra để làm gì? hay là thầy lại phạt? vì bài tôi dịch sai tùm lum rồi??


“còn nghe ko? alo?”
“còn… nhưng hẹn ra chi vậy?”
“đi chơi patin”
“PA…TI ..TIN ÁH?”
“uh, vậy hen. see ya XU XU!”
“ko..ko…tớ ko biết…khoan…”

tút..tút..

cúp máy rồi. làm sao gọi lại cho Long khi mà tôi ko biết số của cậu ấy?


“ai gọi vậy?”

mẹ vừa trong bếp rửa chén xong, bước ra vừa lau tay vừa hỏi tôi, tôi bỏ điện thoại xuống thở dài.


“một bạn trong lớp.”
“rủ đi chơi à?”
“dạ.”
“đi đi.”

mẹ nói với giọng nửa đề nghị, nửa thúc ép, tôi mở to đôi mắt nhìn mẹ khó hiểu, vì nào giờ mẹ đâu có hay cho tôi đi chơi mấy trò ấy..?


“là chơi patin đó ạ.”
“thì cứ chơi thử cùng bạn bè, con ko tham gia hòa đồng mà cứ mãi bám cái thằng Đu Đu hoài.”
“nhưng…con ko thích.”
“ko nói nhiều nữa, mai cứ đi đi, nghe ko?”

nói dứt câu, mẹ bảo chị Huyền sáng mai để xe đạp cho tôi đi, còn tôi ko thể cãi hay có ý kiến gì thêm..


“lạ thiệt, thường thì con xin đi chơi, mẹ ko cho, chứ có vụ mẹ bắt đi chơi, con ko chịu bao giờ nhỉ.”

chị Huyền cười khúc khích chọc ghẹo tôi, làm tôi càng thêm rối rắm. nếu là bạn cùng lớp, Hương Kim, hay mấy đứa trong tổ, tôi cũng sẽ đi thôi. còn đằng này, Long hẹn, chẳng biết có ai ở đó nữa…… tôi sợ lắm. …………………………

buổi sáng thức dậy, nhìn đồng hồ điểm 7h20 phút, tôi bắt đầu lo lắng, khi nghĩ tới
“cuộc hẹn patin” với Long, hic hic.. cái trò ấy, tôi mà chơi được, thì tôi ko phải là Xu khờ.

lết xuống cầu thang với hy vọng mẹ đi vắng, quên chuyện này đi, ai dè mẹ đang quét nhà, nói vọng lên ngay khi thấy mặt tôi vừa ló ra.


“thay đồ nhanh đi, bạn hẹn mấy giờ?”
“…dạ 8h…”

coi như chắc chắn tôi phải đi rồi. TT____TT trước khi ra khỏi cửa, mẹ còn cười thật tươi và chúc tôi vui vẻ nữa. mẹ ko sợ tôi té gãy chân hay sao, hu hu…

…………… chiếc xe đạp điện đã được chị Huyền được sạc đầy bình, tôi chỉ mất có 15 phút để đến cổng trường, còn sớm đến 10 phút. vì thế, ngoài tôi ra, cổng trường chỉ có bác kia bán bánh bò sữa nướng.

tôi dắt xe ra bên hông cổng chính, tìm 1 chỗ có mái che, và ngồi chờ xem có những ai tham gia buổi hôm nay… khoảng 15 phút sau, 2 cô bạn gái cùng lớp có mặt, hình như là Thảo và Thúy Lan. họ chạy xe tay ga nhỏ màu đỏ, hiệu Yamaha… đẹp thật… ước gì tôi cũng có 1 chiếc. T___T ========

Chương 9

chỉ sau vài phút, thì Long và Lãm tới, trên chiếc xe hôm nọ, màu đen, , chẳng biết là loại xe gì nữa. ngòai ra còn có thêm 1 bạn nam nữa, cũng đi xe máy. hơ, nhưng họ cũng mới 17 tuổi như tôi, còn chưa thi được bằng lái, thì sao có thể..??

mà cho dù là thế nào, thì tôi vẫn ko muốn tới đó, hãy xem chiếc xe đạp điện của tôi làm sao mà sánh bằng với đống xe xịn ấy. hic hic.

tôi cứ trốn kỹ trong góc của mình, đến khi họ chờ lâu quá, sẽ bỏ đi mà ko cần có tôi. ………… 10 phút trôi qua.

đám người kia nói chuyện rôm rả, nhưng Long thì cứ nhìn đồng hồ, rồi ngó xung quanh tìm kiếm.. chắc tìm tôi. TT___TT

5 phút nữa. bọn họ bắt đầu nóng ruột, hối thúc Long nhưng cậu ấy vẫn cố nán chờ, tôi thấy tội lỗi 1 chút nhưng còn hơn là tham gia vào đó, ko có chỗ cho con vịt cổ lùn như tôi. *___*

Long bỗng đưa tay vào túi và lấy điện thoại ra, tình hình này…. hey… gọi tôi à? mà lại gọi về nhà á?? ôi ko…mẹ ở nhà…

tôi vội chạy ù ra và la to để ngăn Long lại, ko kịp thì nguy to.


“TỚ ĐÂY NÀY!!” O_____o T____T

hai cô bạn gái có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi, còn Long thì nhét điện thoại vào túi, bước ra khỏi chỗ chiếc xe và đi lại nơi tôi đang đứng.


“chơi trốn tìm hả?”
“tớ… tớ đã nói là, tớ ko biết chơi patin.” ”vì vậy Xuân trốn ở đây và chờ chúng tôi đi khỏi chứ gì?”
“uhm….”

thình lình Long chụp cổ tay tôi, lôi tôi ra hướng bọn họ, tôi vội níu chiếc xe đạp của mình và trụ chân lại…


“xe của tớ…”

Long nghe thế thì quay lại nhìn chiếc xe của tôi, nghĩ ngợi 1 lúc rồi bỏ tay tôi ra, thay vào đó, cậu ấy dắt xe tôi vào phòng bảo vệ của trường.


“cho em gửi cái xe này ở đây, chiều em quay lại lấy.”
“OK!”

hơ… thế là thế nào. gửi xe tôi ở đó thì tôi đi bằng cái gì?


“vậy là sao?” ”dư xe mà, tôi sẽ chở Xuân…à, ko, Xu Xu.^-^ cái tên dễ cưng quá!”
“chở tớ????”

tôi lại bị Long kéo đi với nhiều nỗi lo ngại trong đầu, hình như tôi ko có quyền quyết định gì ở đây cả. Đu Đu ơi, cứu tớ với!


“Lãm, mày sang chở Thúy Lan, còn Hùng chở Thảo. Tao chở Xu Xu!” ”Xu Xu? Là cô bạn này à?”

Lãm nheo mắt nhìn sang tôi, cười nhẹ, kiểu như anh ta vừa khám phá ra điều gì thú vị lắm vậy.


“nhưng Xuân có biết chơi Patin ko?”

Thảo hỏi tôi hơi bĩu môi 1 chút, nếu ko vò đầu bối rối, tôi còn biết trả lời thế nào. Long có vẻ rất thích cái tên Xu Xu của tôi, cậu ấy bắt đầu gọi nó liên tục bằng 1 giọng rất thích thú.


“Xu Xu ko biết thì tôi chỉ, việc gì phải lo!! Lên đi, Xu Xu!!”

thực lòng mà nói, từ bé tới giờ, ngoại trừ Đu Đu ra, tôi chưa bao giờ ngồi sau xe con trai, thậm chí cả xe đạp, chứ đừng nói là xe máy đời mới như thế này.

điều đó làm tôi thấy ko thoải mái chút nào, mãi đến khi tất cả đều ngồi sẵn trên xe và hối thúc tôi, tôi mới khó nhọc leo lên yên xe Long, ngồi rất xa về phía sau.


“chạy chậm thôi, mày ko chơi trò thắng gấp đấy nhé!”

Lãm nháy mắt với Long và cười nhếch 1 tí, rồi phóng cái vèo, Hùng chở Thảo cũng chạy đi ngay sau đó. Long nổ máy và nói nhỏ với tôi


“giữ chặt nhé.” tôi nắm chặt tay vào yên xe, lồng ngực đập thình thịch, hy vọng cậu ấy ko phải là
“hung thần xa lộ”… ôi trời ơi…T____T

……………. CLB Patin.

chỗ này ko cách xa trường bao nhiêu, chỉ đi có 5 phút là đã đến. nó khá sành điệu với máy lạnh và trang thiết bị hiện đại những đôi giày patin mới và sân trượt cũng mới. nhạc mở xập xình chỗ quầy bán nước giải khát… tôi nhìn quanh và thấy rất nhiều bạn cỡ tuổi chúng tôi vào chơi, có cả mấy em học cấp 2, mặc áo đính phù hiệu nữa.


“nickname là Xu Xu à?”

Lãm đưa cho tôi 1 lon 7UP đã khui sẵn tôi cầm lon nước và tu 1 hơi, sắp chết khát rồi..


“ko phải nickname. Xu Xu là tên ở nhà.”
“thế à?” …
“Nè!”

Long cầm ra 2 đôi giày trượt, đưa tôi 1 đôi và Lãm 1 đôi, còn cậu ấy thì đã mang sẵn vào chân rồi. 3 người kia cũng vậy.


“hôm nay tao ko chơi. chân tao bị xóc gai hôm qua.”