Lần đầu tiên thân mật - Chương 08
Ra khỏi rạp Nam Đài, nước mắt vẫn lăn dài trên mặt cô ấy.
“Mình đi đâu đó nhé!”
Sáu giờ trời mới bắt đầu tối. Đường Trung Chính nhấp nháy ánh đèn nê ông biết đâu có thể giúp cô ấy quên đi con tàu chìm”
“Vâng.”
Cô gật đầu, làm rơi hai giọt nước mắt.
“Đầu gấu à, anh kí tên vào đây nhé!”
Cô ấy đưa tấm vé cho tôi.
“Cái gì? Phải kí vào “nguyện suốt đời trung thành với tiểu thư Khinh vũ phi dương” hả”?
“Ghét thế, anh kí là Đầu gấu cũng được vậy. Dù sao thì em cũng còn chưa biết tên anh đây này!”
“Ai bảo em không hỏi tôi!”
“Anh cũng có hỏi em đâu. Cái này gọi là “Không ăn thì đừng gắp cho người”!”
Cô ấy lại vận dụng thành ngữ lung tung rồi. Tôi nhanh chóng kí vào đằng sau tấm vé ba chữ “Thái Đầu gấu”.
Cô ấy nhìn tôi kí, nét mặt thoáng nhanh một chút thất vọng rồi thở dài”
“Cảm ơn anh!”
Nói cảm ơn, sao lại thở dài? Chữ tôi xấu lắm sao! Mà chắc là không.
Chúng tôi đi tiếp trong im lặng. Đột ngột, cô ấy dừng lại trước quầy chuyên bán hàng Christian Dior.
“Đầu gấu à, anh đã xem truyện ngắn “Nước hoa” của Lemonade ở trên mạng chưa?”
“Ừ, trước đây có xem qua, viết khá cảm động. Sao em hỏi vậy?”
“Bình Dolce Vita này của Christian Dior là quà tặng của nhân vật nam cho nhân vật nữ trước ngày cô ấy đính hôn. Anh ta còn nói rằng. Dolce Vita là tiếng Italia, có nghĩa là “những ngày hạnh phúc”.”
“Thế à, tôi xem không kĩ lắm.”
“Thế hôm nay có được coi là ngày hạnh phúc không anh?”
“Vốn là một ngày hạnh phúc, nhưng em khóc nên phải chiết khấu phần trăm.”
“Như thế này gọi là một ngày hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng không quá ngọt ngào. Vậy thì mua một bình nhỏ là được.”
May mà Lemonade chỉ viết có “Nước hoa”. Ngộ nhỡ cô ta viết “vàng ròng” hay “kim cương” chắc tôi phải nợ nần chồng chất.
“Hơn 7 giờ rồi. Em đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không?”
“Em ăn không được. Anh thế nào?”
“You eat, I eat”
Bất chợt cô ấy lại bần thần rơi nước mắt.
Tôi thật là một thằng ngốc. Khó khăn lắm mới ra khỏi tàu Titanic, tự dưng tôi lại đi vớt cái xác tầu lên làm gì?
“Mình đến quán Mc Donald ở phố Đại Học nhé?”
Cô ấy lau nước mắt, miễn cưỡng cười với tôi và đề nghị. Tôi gật đầu, cưỡi lên con sói già. Cô ấy ngồi lặng lẽ sau lưng tôi. Tối nay gió bắt đầu lạnh nhiều.
Đến quán Mc Donald, vừa vặn thời gian của lần gặp gỡ đầu tiên vào tối hôm qua, cũng là 7 giờ 30 phút. Ăn thực đơn số 1? – cô ấy lắc đầu một cái, thực đơn số 2? – lắc đầu hai cái, thực đơn số 3? – lắc đầu 3 cái… cứ như vậy cho đến thực đơn cuối cùng. Tôi đành gọi 2 cốc cô ca lớn và hai gói khoai tây rán. Chúng tôi ngồi đúng vào vị trí của ngày hôm qua.
“Đầu gấu, anh mà không ăn sẽ bị đói đấy!”
“Em không ăn được, dĩ nhiên tôi cũng không ăn được”
Ấy là nói lên gân như vậy. Bởi vì đến tận lúc này, tôi chưa có gì vào bụng đã suốt một ngày. Tôi nhai một mồm khoai tây rán. Lạ thật, khoai tây của Mc Donald hôm nay không hề thơm dòn mà ỉu và đắng.
“Đầu gấu à, sao anh lại gọi là JHT ?”
“J là Jack, H là hate, T là Titanic. JHT nghĩa là Jack hate Titanic viết rút gọn”
“Đừng đùa mà, thật không?”
“Thực ra JHT là viết tắt của tên tôi. Nhưng nể mặt phim Titanic làm em khóc như vậy, Jack tôi không thể không hate nó!”
“Đầu gấu à, anh đừng hate Titanic. Anh phải help Titanic, hoặc hold Titanic…”
Hate?.. help?.. hold?... Từ khi xem xong Titanic, cô ấy hay nói những câu tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào cả. Chẳng lẽ Khoa ngoại ngữ có học Triết học ?
Sau lúc ấy, cô dường như chẳng nói gì thêm. Thỉnh thoảng lại cúi đầu ngẫm nghĩ, rồi lại bần thần nhìn tôi. Tại sao tôi lại dùng chữ bần thần? Bởi cô ấy có vẻ muốn nhìn tôi thật kĩ lưỡng, nhưng rồi lại sợ nhìn kĩ quá. Nếu không phải là bần thần thì là gì? Si? Ngốc?
Bên ngoài phố Đại học bắt đầu náo nhiệt tiếng người.
“Đầu gấu à, sao phố Đại học lại tự dưng ồn ào vậy?”
“Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 1997. Phố Đại học có dạ hội. Chốc nữa mình đi xem nhé?”
“Vâng! Nhưng mà em muốn đi ngay bây giờ!”
Tôi nhấc luôn khay đứng dậy, ra hiệu chỉ vào ba lô của cô ấy.
Thị trưởng họ Trương đã cho chặn hai đầu phố Đại học để tổ chức mừng năm mới cùng nhân dân. Ông ta may mắn hơn lão Biển, bởi vì còn có thể khiêu vũ cùng phu nhân cho mọi người xem. Nhưng tôi càng may mắn hơn ông ta, vì Khinh vũ phi dương đẹp hơn vợ ông ta nhiều…. Đang lúc nghĩ ngợi vu vơ, trời chợt chuyển mưa. Tôi không chần chừ gì, tóm luôn tay của cô ấy kéo chạy về phía mái hiên của phòng thường trực khu trường Thành Công. Bởi vì lo lắng nàng bị ướt thêm vài hạt mưa mà đành “tiền trảm hậu tấu” như vậy. Khổng tử rằng: không dạy mà giết ấy gọi là ác. Xét trên quan điểm này, tôi thực là tàn nhẫn. May thay tôi gọi là Đầu gấu nên cũng còn đỡ phần nào sự hành hạ của lương tâm về hành vi thiếu quân tử đó.
Đây là lần thứ hai tôi tiếp xúc với ngón tay cô ấy. Cảm giác hòan toàn giống với lần đầu tiên chạm vào. Ngón tay của cô ấy lạnh một cách khác lạ. Lần trước vì cốc cô ca, còn lần này? Có lẽ tại nước mưa chăng, hoặc tại đêm nay gió chuyển lạnh?!
Mái hiên không hề thủng, nhưng tôi lại có cảm giác “mái thủng vào đúng đêm mưa”, bởi tôi đã nhận ra A Thái. Những nơi có thể khiêu vũ như thế này, đương nhiên không bao giờ vắng mặt của A Thái. Cũng như trong bếp không thể không có gián. Anh ta lại còn không dẫn theo bạn cùng đến vũ hội.
Cậu ta thường bảo, chẳng ai đến tiệc rượu lại còn tự mang theo mình chai bia Đài Loan. Câu này có lí, vì trong đêm vũ hội có biết bao nhiêu mắt xanh môi đỏ, rượu loại gì cũng có, chẳng cần mang thêm làm gì cho mất đường kinh doanh! Nếu có thể dùng rượu để so sánh với các nàng, vậy A Thái được so sánh với cái gì? Cậu ta tự nhận mình là cái mở rượu!
“Đầu gấu, cậu khá thật đấy, mang theo cả một chai XO đại bác hoàng gia thế này!”
“Đừng đùa nào. A Thái, đây là Khinh vũ phi dương.”
“Xin chào! Được nghe danh tiếng của cô nương đã lâu. Đầu gấu kia được chết dưới chân cô nương quả là chết cũng nhắm mắt!”
“Hi hi! A Thái huynh. Em cũng đã được nghe danh huynh từ lâu, như sét bên tai.”
“Thật chứ! Chà, tôi đã gắng hết sức để che đậy bớt con người mình, nhưng trời thật chẳng chiều người… Không ngờ, vẫn không qua được con mắt tinh tường của người khác, tội lỗi, tội lỗi!”
“Em thường hay nhìn thấy tên anh trên tường ở lầu kí túc xá nữ!”
“Thật à! Viết gì vậy? Chắc là những lời ái mộ tôi phải không?”
“Không phải. Câu thường thấy là “A Thái ăn phân!”. Hơn nữa đều viết trên tường toa lét”
“Ha ha, Khinh vũ tiên sinh, tiên sinh và Đầu gấu đều rất lợi hại!”
Tôi cũng cười đến không nói được nữa. Xét về lí, A Thái là bạn tôi, tôi nên biện hộ cho anh ta. Tôi như thế này có chút tham sắc bỏ bạn. Nhưng, sự thật cao hơn hùng biện!
Ba người chúng tôi, A Thái Nhân mã màu hoàng kim, Đầu gấu Hổ cáp màu xanh và Khinh vũ phi dương Song ngư màu cà phê sữa, cứ thế nói chuyện cho đến lúc mưa tạnh. Đây là lần đầu tiên ba người gặp nhau, mà cũng là lần cuối cùng.
“Đầu gấu, Khinh vũ, trời tạnh rồi, tôi đi săn đây, hai bạn cứ bên nhau nhé!”
Đi rồi, tốt lắm. Tôi bất giác vỗ hai tay vào nhau. Cứ nói chuyện tiếp, e rằng diện mạo của tôi sẽ ngày càng mất giá trị.
“Đầu gấu à, sao anh vỗ tay vậy?”
“Ờ, tiếng nhạc mới phát xong hay quá, bất giác vỗ tay tán thưởng đôi chút.”
“Đừng có mà bịa nhé, có phải anh sợ A Thái ở đây sẽ lộ hết các bí mật của anh ra không?”
Tôi mà có bí mật à?... có thể có… có thể không. Trong tủ tài liệu của bộ não của tôi, bí mật lớn nhất và sâu nhất chính là em đó.
Dạ hội đón năm mới do một đài phát thanh trên sóng FM 97,1 tổ chức, tên là Kiss Radio. Thực ra tiết mục không lấy gì làm hấp dẫn, nhất là phần trả lời có thưởng.
“Ở Đài Nam có những di tích danh thắng nào, xin mời hãy kể tên một địa danh… ” Ôi trời, sao lại có câu hỏi ấu trĩ thế, ấu trĩ đến nỗi tôi chẳng buồn giơ tay trả lời. Còn chuyện khiêu vũ, tôi lại thuộc loại chân bè như chiếc sà lan, lúc nhảy hip hop không khác hắc tinh tinh là bao…
“Đầu gấu à, em không nhảy hip hop được đâu, sorry không nhảy cùng anh được!”
“Không vấn đề, dẫu sao em cũng gọi là Khinh vũ, dĩ nhiên không thể quằn quại thế được.”
“Ước gì có bài hát “Lady in red” nhỉ!”
“Ái chà, bài hát tiếng Anh xưa đến thế mà em vẫn nhớ được!”
“Lúc trước em nghe thấy trên đài, rồi mê luôn.”
Ra vậy, bởi khi bài hát này đang thịnh, cô nàng chỉ đang học tiểu học. Thực ra tôi cũng thích bài hát này, nhất là câu “took my breath away!” Trước đây, tôi không thể tin rằng một cô gái áo đỏ trên sàn nhảy khi mỉm cười với anh ta lại có thể khiến anh ta thấy ngạt thở. Cho đến tối hôm qua, đứng dưới cổng, khi cô ấy vào nhà và quay lại tặng tôi một nụ cười, tôi mới tìm được lời giải đáp. Chỉ có điều, phải đổi tên bài hát thành “The Lady in Coffee” mới hay. Và sẽ hay hơn nếu không bị A Thái nghe thấy. Nếu không anh ta sẽ đổi thành “The Lady in nothing.”
Cuối cùng cũng đến thời khắc mọi người đếm ngược thời gian. Đây cũng là điểm cao trào của dạ hội. Trong một vùng âm vang tiếng hò reo, chúng tôi chúc nhau: “Chúc mừng năm mới!” Cô ấy học ngoại ngữ, sao lại không học tập người nước ngòai để thực hiện động tác ôm hôn nhỉ!!! Nhưng dù sao thì cũng không lí do kiểu ấy được. Tôi học thủy lợi chẳng lẽ phải tạt nước vào người thì căng quá.
“Sang năm bọn mình lại đến đây nhé!”
“Sang năm? Nghe xa xôi quá … “
Lại ăn nói lẩn thẩn rồi. Có vẻ như cô ấy mệt đến độ muốn đi ngủ!
Đưa cố ấy về đến con ngõ trên đường Thắng Lợi, rời xa những huyên náo, so với lúc nãy, bây giờ thật là yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.
“Đầu gấu à, anh có nhớ trong truyện “Nước hoa” nói đến cách sử dụng nước hoa sao cho đúng không?”
Tôi lắc lắc đầu. Làm sao tôi nhớ nổi? Tôi chẳng dùng nước hoa bao giờ..
“Trước tiên là bôi vào đằng sau tai, rồi bôi lên tĩnh mạch cổ và tay, sau đó phải bơm nước hoa lên không khí và sau cùng là đi qua bụi mưa nước hoa.”
“Thật không vậy? Làm kiểu đó thì bình nước hoa này chỉ một phát là hết sạch còn gì?”
“Đầu gấu à, chúng mình dùng thử xem sao nhé, có được không?”
“Chúng mình? Một mình em thử là được rồi. Tôi đàn ông con trai…..”
Cô ấy mở bình Dolce Vita, trước tiên bôi vào đằng sau tai, rồi bôi lên tĩnh mạch cổ và tay, sau đó cô ấy phun nước hoa lên trời thật. Trời đất ơi, đắt đỏ như thế…. Cuối cùng, cô ấy dang hai tay như đang ở dưới mưa rồi ngẩng mặt đi qua cơn mưa nước hoa.
“Hi hi, Đầu gấu à, thơm thật đấy. Vui quá, bây giờ đến lượt anh đấy.”
Cô ấy cười sung sướng, như một đứa trẻ, trong sáng, thơ ngây.
Lúc này đây, đừng nói tôi bôi nước hoa. Nếu bảo tôi nuốt nước hoa, tôi chắc chắn cũng làm cái rụp. Tôi để cho cô ấy bôi nước hoa lên sau tai, lên tĩnh mạch cổ và tay. Đây là lần thứ 3 tôi cảm nhận được cái lạnh như đá của ngón tay cô ấy. Có lẽ tại vì nước hoa chăng, chắc là vậy.
“Đầu gấu anh chuẩn bị nhé, em bắt đầu phun nước hoa đây này!”
Tôi bắt chước cô ấy dang rộng hai tay, ngẩng mặt rồi đi qua trận mưa nước hoa đầu tiên trong đời mình.
“Đầu gấu à, bây giờ đổi sang tai bên phải với tay phải nhé!”
Trời đất! Thật không vậy, tôi dành dụm tiền biết bao khó nhọc… Nhưng không đợi cho tôi kịp đau xót, cô ấy đã đi qua trận mưa nước hoa thứ hai. Lần này cô ấy còn vui sướng hơn cả lúc nãy, múa may tay chân, không khác gì Nickname của cô ấy, như một cánh bướm đang Flying Dance. Đêm sâu trên con hẻm đường Thắng Lợi cứ thế đổ rất nhiều trận mưa nước hoa. Cho đến khi chúng tôi dùng hết bình Dolce Vita.
“Dolce Vita dùng hết rồi! Một ngày hạnh phúc cũng khép lại rồi… Đầu gấu à, em lên nhà đi ngủ đây. 3h 15phút hôm nay em không lên mạng đâu, và anh cũng không được lên mạng đâu nhé.”
“Tại sao?”
“Đến 12h trưa anh lên mạng thì sẽ biết. Nhớ nhé, chỉ được phép 12h trưa mới lên mạng đấy!”
Cô rút chìa khóa ra, xoay người mở cổng chung cư. Đúng lúc này, tôi nhìn thấy trên gáy cô ấy một vết bớt màu đỏ rất rõ. Nếu hôm nay cô ấy không kẹp tóc đuôi gà, tôi sẽ không nhìn thấy vết đỏ ấy. Cô ấy từ từ đi vào trong tòa nhà. Trước khi đóng cửa, cô đột ngột thò đầu ra, nhìn tôi cười nhè nhẹ
“Đầu gấu à, đi xe nhớ cẩn thận nhé!”
Khi tôi còn chưa kịp gật đầu, cánh cửa đã đóng lại. Tôi ngẩng đầu muốn xem đèn trên tầng bốn đã bật sáng hay chưa. Chờ rất lâu, rất lâu, tầng bốn vẫn tôi om, u ám. U ám không chỉ có tầng bốn cô ấy ở, u ám cả trong tôi, khi cưỡi lên con sói già rời xa con hẻm.