Phù thế phù thành- Chương 19 part 2

Trước thời gian nghỉ tết một tuần, công ti tổ chức hội nghị cuối năm, nhưng cũng chỉ là mời mọi người ăn một bữa cơm và tổ chức một vài hoạt động khen thưởng. Tuy vậy, mọi người cũng vừa trải qua một phen bận rộn, tinh thần đang căng thẳng được gặp cơ hội thoải mái nên mặc dù buổi sáng hôm ấy theo lịch vẫn phải làm việc nhưng trong công ty cũng vắng đi một số người. Tuần Tuần vừa bước chân vào phòng làm việc thì nhận được điện thoại của Tôn Nhất Phàm, nói rằng có một số vấn đề về số tiền bán hàng sau tết cần trực tiếp hỏi cô, bảo cô tới phòng làm việc của anh ta một lúc.

Khi Tuần Tuần gõ cửa bước vào phòng của Tôn Nhất Phàm thì anh ta đang bận, ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, anh ta vội mời cô vào và đóng cửa lại. Tuần Tuần không hiểu anh ta định làm gì nên tỏ ý lo ngại. Tôn Nhất Phàm lấy từ ngăn kéo ra một hộp sữa và một miếng bánh gato.

-Hôm nay em lại không ăn sáng đúng không?

Anh ta ra hiệu bảo Tuần Tuần mang chỗ đồ ăn đó đi.

Mấy hôm trước, khi cùng ăn cơm với các đồng nghiệp, trong lúc mọi người nói chuyện rất vui vẻ thì Tuần Tuần không nói gì mà chỉ chú ý vào việc ăn, Tôn Nhất Phàm hỏi cô sao cô có vẻ đói dữ thế, Tuần Tuần tiện mồm trả lời vì không ăn sáng. Không ngờ anh ta nhớ chuyện đó, đi làm ngày hôm sau lập tức mang trứng gà và sữa cho cô. Vì ngại trước mặt mọi người, hơn nữa quy định của công ty là cấm ăn uống trong giờ làm việc, nếu vi phạm sẽ bị phạt, vì vậy cô đã từ chối khéo. Lần này anh ta lại nghĩ ra cách khác, đó là gọi cô tới phòng làm việc của mình.

-Cô không phải ngại với tôi, mau ăn đi rồi về làm việc. Yên tâm, ở trong phòng của tôi không sao đâu. Trì Trinh cũng không mấy khi đặt chân vào đây.

-Nhưng sáng nay tôi đã ăn rồi.

-Vậy thfi coi như giúp tôi đi, đừng khiến tôi cảm thấy mình bị từ chối đến cùng như vậy. Ăn một vài miếng thôi cũng được.

Tôn Nhất Phàm dịu dàng nói.

Biểu hiện ấy của anh ta khiến Tuần Tuần không còn biết nói gì nữa, cô đành cầm lấy chiếc bánh và hộp sữa, ngồi xuống sa lông đối diện với bàn làm việc rồi ăn với tốc độ nhanh nhất có thể. Tôn Nhất Phàm nhìn thấy cô cầm ống hút cắm vào hộp sữa, mặt nở một nụ cười, rồi tiếp tục cúi đầu chuẩn bị tư liệu cho hội nghị tổng kết cuối năm.

Lúc đó, nếu nói Tuần Tuần không cảm thấy một chút rung động nào thì là nói dối. Lý do trong lòng để cô từ chối Tôn Nhất Phàm, một là vì Trì Trinh, hai là vì Trần Châu. Suy cho cùng thì đó là vì cô cần giữ một nơi làm việc. Nhưng gạt bõ những lý do đó thì cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều về cảm giác của cô đối với Tôn Nhất Phàm như thế nào, cô chỉ biết rằng mình không gạt bỏ anh ta. Giữa thế giới đông đúc này, chỉ cần trong phạm vi cảm thấy an toàn, cô rất ít khi gạt bỏ một ai đó, trừ một số ít người mà bản năng mách bảo cô đó là người nguy hiểm.

Phòng làm việc của Tôn Nhất Phàm chỉ cách phòng làm việc của Trì Trinh một bức tường, tấm kính ngăn cách trong suốt đã được che thêm bằng một tấm rèm lật. Tuần Tuần ngồi bên cạnh đó, bỗng nhiên cô đưa tay lật một lá rèm ngó nhìn sang người đang ngồi phía bên kia.

Trong lòng Tuần Tuần luôn có một câu hỏi, con người thực sự của Trì Trinh là như thế nào? Khinh mạn, phóng khoáng, không biết sợ trời đất gì, hơi láu cá, thâm nho, gay gắt, chân thành…rốt cuộc thì nét tính cách nào là của anh ta? Còn lúc này cô chỉ nhìn thấy bàn tay của Trì Trinh đang liên tiếp lật giở đống tài liệu.

-Tôi đã nói rồi, cô cứ yên tâm đi. Tấm rèm này lúc thường luôn hạ xuống, tôi nghĩ anh ta chưa hẳn lúc nào cũng muốn nhìn thấy tôi đâu.

Tuần Tuần giật thót người, cô không để ý chuyện Tôn Nhất Phàm đã rời bàn làm việc tới đứng bên cạnh cô từ lúc nào.

-Sao lại nói như vậy?

Cô hỏi Tôn Nhất Phàm.

-Đổi lại cô thì chắc cô cũng chẳng muốn thấy người thất thế của lớp tiền bối trước mặt mình, đúng không? Vì nó nhắc cô rằng, vị trí mà cô đang ngồi được hưởng từ thành quả của người khác.

-Anh nghĩ như thế à?

-Đúng thế, tôi thật sự rất coi thường cái vẻ công tử của anh ta. Ngoài việc là người may mắn ra thì anh ta có cái gì nào? Nhưng tôi cũng phải thừa nhận, Nghiêu Khai trước đây đã không còn là Nghiêu Khai của những năm trước nữa. Trước hết, chưa nói tới Trì Trinh, tổng bộ phải cử một chủ quản bộ phận tài vụ xuống đây có nghĩa là họ đã không còn tin tưởng ở chúng tôi, Tuần Tuần, cô vào muộn, những chuyện này không liên quan gì tới cô, nhưng nếu có một ngày tôi rời khỏi đây, liệu cô có đi cùng tôi không?

-Anh muốn ra đi à?

-Đó là chuyện chẳng sớm thì muộn, tôi chỉ muốn biết cô có đi cùng tôi không?

Ý của Tôn Nhất Phàm đã quá rõ, chỉ muốn một câu trả lời ở cô. Anh ra ngồi bên cạnh Tuần Tuần, nét mặt cương nghị, ánh mắt dịu dàng. ở một góc độ nào đó, Tôn Nhất Phàm có những điểm rất giống Tạ Bằng Ninh là mẫu đàn ông mà từ trong tiềm thức cô muốn gửi gắm, tin tưởng. Mặc dù cuộc hôn nhân của cô và Tạ Bằng Ninh đã thất bại, nhưng cho đến giờ phút này cô vẫn không nghĩ anh là người xấu, mà ngược lại, anh ta là một người chồng rất tốt. Có quá nhiều nhân tố khiến cô và anh ấy không thể tiếp tục sống cùng nhau, nhưng không vì thế mà phủ nhận rằng mẫu người như anh ấy là phù hợp nhất đối với cô. Hôm nhân nhiều khi được quyết định bởi sự phù hợp hay không phù hợp, chứ không phải là yêu xâu sắc tới mức độ nào, vì thế Trương Ái  Linh mới nói: Điều kiện phù hợp, sẽ nên vợ nên chồng.

Nếu cô gật đầu và nắm tay Tôn Nhất Phàm thì sẽ như thế nao nhỉ? Rời xa Nghiêu Khai, rời xa Trì Trinh, rời xa cuộc sống cứ nơm nớp lo âu…. Cuộc đời con người nhiều khi chỉ là sự chọn lựa trong một giây phút.

Tuần Tuần khẽ đáp:

-Tôi chẳng thể đi được đâu nữa, tôi còn phải chăm sóc mẹ tôi.

-Anh có thể cùng em chăm sóc mẹ em.

-Cảm ơn anh, nhưng anh không nên vì tôi mà làm những việc đó.

-Thế nếu anh muốn vậy thì sao?

Tuần Tuần cúi đầu, khẽ cười, nhưng không nói gì nữa.

Tôn Nhất Phàm dường như đã hiểu ra có lẽ mình đã tỏ ra quá nôn nóng. Anh ta đứng dậy, nói với vẻ rộng lượng:

-Em không cần trả lời anh ngay đâu. Tuần Tuần này, anh mong em hãy dành thời gian để suy nghĩ cho thật kỹ.

Trần Châu đang bận túi bụi bên máy tính, nhìn thấy Tuần Tuần về, chau mày nói:

-Về rồi à? Chuẩn bị chút đi, sắp họp đến nơi rồi.

Nói rồi chị ta nhét bản báo cáo tháng cho Tuần Tuần, tiếp đó chỉ thị:

-Cô đem cái này lên nộp cho Trì Trinh.

-Tôi đi ư?

Tuần Tuần thấy hơi ngạc nhiên, thông thường thì công việc này do Trần Châu đích thân làm, tiện thể trao đổi với trực tiếp anh ta về tình hình tiền vốn và tiêu thụ hàng ngày, sao bây giờ lại để cô làm việc này?

Trần Châu nói:

-Bảo cô đi thì cô cứ đi đi.

Giọng nói của Trần Châu có gì đó không được tự nhiên. Tuần Tuần chợt hiểu ra, Trần Châu vẫn để bụng chuyện hôm đi muộn và bị Trì Trinh trách mắng không chút nể nang. Sau hôm ấy, Trần Châu cũng đã nhiều lần nói với cô về nỗi bất mãn trong lòng. Trần Châu nói, mình là người được đích thân cha của Trì Trinh cử xuống, lại là người gắn bó nhiều năm với công ty, vuốt mặt thì phải nể mũi chứ, thế mà anh ta lại trách cô ngay trước mặt các nhân viên mới. Nếu không có cô quản lý tốt các công việc của Phòng tài vụ giúp anh ta, thì không hiểu cái văn phòng này sẽ loạn như thế nào. Vì lý do đó mà mặc dù không tỏ ra sự bất mãn ấy, nhưng Trần Châu cũng không vui vẻ gì với Trì Trinh.

Tuần Tuần đành phải đi tới gõ cửa phòng Trì Trinh. Sau khi cô bước vào, Trì Trinh nhìn cô một cái, cầm lấy bản báo cáo rồi chăm chú đọc, không thèm nhìn cô thêm một lần nào nữa. Vì nghĩ có thể Trì Trinh sẽ có chỉ thị cần truyền đạt đến Trần Châu, nên Tuần Tuần không dám dời đi ngay lập tức. Nhưng Trì Trinh đọc bản báo cáo đó rất kỹ, sắc mặt mỗi lúc một tối sầm lại. Tuần Tuần cảm thấy không nên ở lại chỗ đó lâu hơn nữa nên lắp bắp nói:

-Nếu…nếu không có việc gì thì tôi về phòng làm việc đây. Trưởng phòng Trần Châu đang có việc nhờ tôi giải quyết.

Nghe vậy Trì Trinh mới rời ánh mắt sang và nhìn chăm chú lên khuôn mặt cô. Kể từ sau hôm cãi vã, hai người chưa có thêm cuộc nói chuyện riêng nào nữa, Tuần Tuần vẫn không thể quyên sự quá đáng của Trì Trinh hôm ấy và không hề có ý hòa giải, nhưng ánh mắt của Trì Trinh hôm ấy khiến cô rất khó chịu, nó như muốn lột trần cô ra.

-Trưởng phòng Trần Châu của cô không nhắc cô soi gương à?

Trì Trinh nói không đầu không cuối.

Thấy cô ngơ ngác,Trì Trinh đứng dậy, kéo cô tới trước gương bên phải chiếc bàn làm việc, Tuần Tuần hốt hoảng nhìn vào tròng gương, thấy khuôn mặt mình và Trì Trinh đứng ở phía sau.

Trì Trinh vòng tay từ phía sau chạm vào mặt cô, Tuần Tuần hốt hoảng né đầu tránh, nhưng bàn tay của Trì Trinh đã rời khỏi mặt cô.

-Cái gì đây?

Trì Trinh đưa đầu ngón tay ra cho Tuần Tuần xem, chăm chú nhìn một lúc rồi cô mới nhận ra đó là mẩu vụn của bánh gato.

Tuần Tuần xấu hổ không biết trốn vào đâu. “ Ăn vụng quên không chùi mép” câu nói đó dường như rất đúng với cô lúc này. Cô luôn luôn đề phòng, ấy vậy mà vẫn không thoát nổi con mắt của người luôn dõi theo cô.

Trì Trinh ngồi trở lại vị trí, khẽ phủi vụn bánh trên tay, thản nhiên nói:

-Nơi làm việc mà không khác gì nhà bếp của cô. Tôi khuyên cô nên chú ý đến lời nói và việc làm của mình, giữ mình cho tốt. Nếu không sẽ có lúc gây ra họa, không phải chỉ là khoản nộp năm mươi tệ hoặc hạ một bậc lương đâu. Một nơi bé bằng bàn tay như thế này không thể giấu được nhiều bí mật như trong  tưởng tượng của cô đâu.

Tuần Tuần đỏ mặt bước ra khỏi phòng làm việc của Trì Trinh, may mà sắp đến lúc họp, mọi người đều vội chuẩn bị để tới phòng họp, không ai để ý đến vẻ khác thường của cô.

Đây là cuộc họp tập thể cuối cùng trong năm, thay cho việc ngồi yên nghe người khác nói trước đây, hôm nay Trì Trinh chủ trì cuộc họp. Nội dung cuộc họp, ngoài trình bày  sự cảm ơn đối với những cố gắng của mọi người từ khi thành lập trường đến nay thì là phương án tiêu thụ, cách thức phân phối hàng sau tết và phương án mới về chế độ quản lý.

Trong quá trình ấy, Trì Trinh không đưa ra vấn đề theo kiểu áp đặt như Tuần Tuần nghĩ, mà ngược lại, anh ta trình bày các vấn đề đó như nói về một ý tưởng bước đầu của mình, cho dù anh ta có thể lập tức đưa ra những chính sách tương ứng. Và điều khiến cho Tuần Tuần thấy bất ngờ là, dù còn trẻ đang hừng hực khí thế, nhưng phương án mà anh ta đưa ra lại rất bảo thủ và chi tiết, không coi trong vào việc mở rộng mà chú ý vào sự cân bằng.

Đúng như vậy, sau khi Trì Trinh vừa dứt lời, trong hội trường vang lên tiếng trao đổi thì thầm, rồi không ít cốt cán của bộ phận Marketing đưa ra câu hỏi chất vấn, cho rằng thủ tục về tài chính quá khắt khe và biện pháp kinh doanh quá cẩn trọng của Trì Trinh sẽ trói buộc cách làm việc vốn có của họ, không những vậy sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả, mà còn làm mất đi tính tích cực của mọi người.

Trì Trinh không phản bác lại ngay, anh ta lặng lẽ đón nhận mọi sự phản đối kèm theo giọng nói gay gắt của mọi người, nhất là những người cũ thuộc nhóm của Tôn Nhất Phàm lại càng tỏ ra bất bình.

Từ đầu chí cuối, Tôn Nhất Phàm không nói câu nào nhưng cũng không hề ngăn cản  những người kia lại, vẫn giữ nguyên thái độ ôn hòa, khiêm tốn. Sự thực, đúng như những lời anh ta đã nói với Tuần Tuần, anh ta coi thường Trì Trinh.

Cuối cùng thì Chu Thụy Sinh đứng lên xoa dịu những người kia, ông ta nói, nếu đã nói là phương án thì vẫn còn có thể bàn bạc, trao đổi, mọi chuyện chờ sau Tết sẽ bàn tiếp, hôm nay là ngày cuối năm của công ty, không nên vì những chuyện này mà gây không khí bất hòa.

Sau cuộc họp, mọi người lần lượt ra khỏi phòng hội nghị, Tôn Nhất Phàm đi ở phía sau, anh ta gọi Tuần Tuần đứng lại.

-Tuần Tuần, cô lại đây điền giúp tôi vào hóa đơn xuất hàng với.

Trợ thủ của Tôn Nhất Phàm đưa mấy cái hóa đơn vào tay Tuần Tuần.

Theo quy định của tài vụ Nghiêu Khai, khi các nhân viên tiêu thụ gửi hàng tới các hang đại lý, phải qua sự kiểm tra của phòng Tài vụ và chữ ký của người phụ trách marketing, nhất là đối với các cuộc giao dịch không bằng tiền mặt, đối với các đại lý cung cấp hàng trước thanh toán sau thì cần làm chặt chẽ hơn.

Tôn Nhất Phàm là người phụ trách chính của bộ phận Marketing, Trì Trinh cũng không quan tâm đến những việc này, thông thường mọi việc quản lý và phân phối hàng hóa đều do anh ta trực tiếp phụ trách. Những hóa đơn chuyển hàng kiểu này Tuần Tuần cũng đã từng xử lý không ít lần. Cô xem kỹ một luotj những hóa đơn đó rồi nói lại với vẻ do dự:

-Giám đốc Tôn này, tôi nhớ rằng đại lý này đã ba tháng nay không quyết toán với công ty ta, số tiền mà bên ấy chưa thanh toán đã vượt quá quy định của công ty, như vậy thì không thể tiếp tục chuyển hàng cho bên ấy được nữa.

Tôn Nhất Phàm chau mày:

-Sao còn gọi anh là giám đốc, Tuần Tuần, em vẫn cứ coi anh là người ngoài vậy sao?

-Thôi được, Giám đốc…à, Nhất Phàm.

Tuần Tuần vẫn còn cảm thấy ngượng khi gọi tên anh ta trực tiếp như vậy.

Nghe Tuần Tuần gọi như vậy xong, Tôn Nhất Phàm mới nở nụ cười thay đổi nét mặt đáp:

-Không sao đâu, đây là một khách hàng cũ của chúng ta, từ xưa đến nay luôn hợp tác rất tốt, sự tin cậy ấy chỉ là việc tối thiểu thôi mà, em cứ ký trước đi, tiền hàng của họ sẽ nhanh chóng được thanh toán thôi.

-Chuyện này… e rằng không được.

Tuần Tuần cảm thấy rất khó khăn:

-Chuyện này vượt quá quyền hạn của tôi, hay là để đi hỏi ý kiến chị Châu đã.

-Chút chuyện nhỏ này không cần làm phiền đến cô ấy đâu, anh không muốn nợ tình cảm với cô ấy.

Lời nói của Tôn Nhất Phàm đầy ẩn ý.

Anh ta không muốn nợ tình cảm của Trần Châu nhưng lại không sợ nợ tình cảm với Tuần Tuần. Tuần Tuần đỏ mặt, nhưng vẫn không dám manh động.

-Nói như vậy thì chỉ còn cách xin ý kiến của Tổng giám đốc Trì thôi.

-Anh ta ư? Tôn Nhất Phàm nói khẽ chỉ để hai người nghe thấy:

-Anh ta ngoài việc đưa ra mấy thứ quy định phương án thì biết cái gì? Không sao đâu, trước đây đều giải quyết như thế cả, xảy ra chuyện gì thì đã có anh.

Tuần Tuần cắn môi, trong lòng vô cùng bối rối, nhưng sự cẩn thận bẩm sinh nhắc nhở cô phải luôn cẩn trọng trước khi làm bất cứ chuyện gì, dù là chuyện nhỏ nhất. Cuối cùng cô vẫn đưa trả lại hóa đơn đó  cho Tôn Nhất Phàm và nói bằng giọng áy náy:

-Chuyện này thực sự là tôi không thể quyết định được, xin lỗi.

Tôn Nhất Phàm không hề tỏ ra giận dỗi, chỉ cười và lắc đầu:

-Xem ra em không những là người rất hiểu biết mà còn thẩn trọng hơn anh tưởng rất nhiều. Anh rất tò mò, chuyện gì đã khiến em thận trọng như vậy.

Tuần Tuần không trả lời, đúng lúc đó thì tiếng của Chu Thụy Sinh bỗng nhiên vang lên từ một đầu khác:

-Tôi đang bảo, không hiểu sao đèn trong phòng họp vẫn còn sáng, thì ra hai người ở trong này  nói chuyện riêng.

Ông ta đúng ở cửa ngó vào, vẻ mặt tươi cười.

Tôn Nhất Phàm đáp:

-Chủ  nhiệm Chu lại đùa rồi, với tôi thì không có gì, nhưng da mặt phụ nữ thì lại mỏng, không chịu nổi câu nói đùa của ông đâu. Chỉ là tôi nhờ cô ấy xem giúp mấy hóa đơn thôi. Có việc gì sao?

Ánh mắt của Chu Thụy Sinh khiến Tuần Tuần cảm thấy rất khó chịu.

-À, không có việc gì đâu. Tổng giám đốc Trì bảo tôi mời giám đốc Tôn tới phòng làm việc một lúc.

Tôn Nhất Phàm nghe vậy, vội tới phòng của Trì Trinh. Nhưng Chu Thụy Sinh luôn tỏ vẻ như một con chó trước mặt Trì Trinh, Trì Trinh lại gọi Tôn Nhất Phàm vào đúng lúc này, điều ấy khiến cho Tuần Tuần cảm thấy rất bất an.

Tôn Nhất Phàm ở lại trong phòng làm việc của Trì Trinh rất lâu, gần hết giờ làm việc, nhiều người còn nghe thấy tiếng đồ vật nặng rơi xuống sàn nhà, tiếp đó, Tôn Nhất Phàm đẩy mạnh cánh cửa và bước ra khỏi đó với sắc mặt rất không bình thường, trong lúc không bình tĩnh va ngay vào Chu Thụy Sinh lúc đó đang tò mò vào xem. Chu Thụy Sinh kêu lên một tiếng, cốc trà trên tay bắn tung tóe, Tôn Nhất Phàm chau mày bước qua.

Buổi chiều, anh Vương phải qua ngân hàng gửi tiền, vì số tiền tương đối lớn nên Trần Châu bảo Tuần Tuần đi cùng, khi Tuần Tuần về tới nơi đã 4 giờ chiều, Trần Châu đang ở phòng của Chu Thụy Sinh bàn về cấp phát phúc lợi cuối năm. Tuần Tuần đặt giấy biên nhận cần phải nộp cho Trần Châu lên trên bàn và lấy giấy đè lên, bỗng vô tình nhìn thấy tờ hóa đơn quen thuộc cũng ở đó, hơn nữa ở cột kiểm tra đã có thêm chữ ký của Trần Châu.

Thời gian làm việc của Trần Châu ở công ty này lâu hơn hẳn Tuần Tuần, cũng rất có kinh nghiệm trong công việc, mặc dù những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày liên quan tới Tôn Nhất Phàm chị ta mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng hễ là việc lớn lại rất có chính kiến, chị ta biết rõ việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Xem ra mình đã quá cẩn thận. Nghĩ đến Tôn Nhất Phàm,. Tuần Tuần không khỏi  cảm thấy mình làm như vậy là không phải với anh ta, nhưng chỉ một  chút chuyện nhỏ thì cứ suy đi tính lại mãi mà cũng không giúp được.