Gần như vậy, xa đến thế - Chương 03 - 04

Chương 3
Người dịch: YingLi

Ngày thứ hai như thường lệ ăn cơm cùng Hứa Nhất Tâm, Tiếu Dĩnh bất giác không nhịn được, đã kể sự việc đó ra.

Kết quả là khiến Hứa Nhất Tâm hét lên kinh ngạc. “Nói như thế, các cậu làm hòa rồi sao?”

Ngày thứ hai như thường lệ ăn cơm cùng Hứa Nhất Tâm, Tiếu Dĩnh bất giác không nhịn được, đã kể sự việc đó ra.

Kết quả là khiến Hứa Nhất Tâm hét lên kinh ngạc. “Nói như thế, các cậu làm hòa rồi sao?”

“ Làm gì có chứ “ Cô tập trung cắt miếng thịt bò bít tết tẩm hạt tiêu, nào ngờ con dao đang cắt bị kẹp ngay miếng gân thịt, kéo thế nào cũng không ra được, cô có phần nản lòng.

Ngưng 1 lát, đưa mắt nhìn sang bắt gặp bộ dạng đợi chờ của người nọ ngồi đối diện, cô không khỏi tức giận chợt bĩu môi và nói:” Anh ta ở lại nhà tớ 1 đêm, sáng hôm nay đi rồi” .

Cơ hồ trời chưa sáng anh ta đả bỏ đi rồi, đúng lúc cô đang say ngủ, không hay biết gì. Lúc tỉnh dậy chỉ thấy cái gối trống không. Cô bất giác thấy kỳ lạ vì Diệp Hạo Ninh xưa nay không dậy sớm bao giờ, hôm nay là lần phá lệ đầu tiên đã thế bỏ đi không nói 1 lời tạm biệt.

Vì sao phải vội vàng gấp gáp đến thế, bận cái gì mà phải bỏ đi như thế?

Hứa Nhất Tâm nhất mực không tán đồng, cô nói: “Tiếu thư à, nhưng các cậu đang ly thân. Lẽ nào câu đã quên vì sao cậu phải vượt ngàn dặm xa xôi đến thành phố B này làm việc sao? Chẳng phải cả hai định yên tĩnh một thời gian rối quyết định sẽ ly dị sao? Thế mà giờ câu lại để anh ta nằm lên giường mình . Việc này là như thế nào đây…?”

Giọng nói của cô nàng ngày càng lớn, không biểu hiện chút e ngại nào, Tiếu Dĩnh thấy rõ thực khách ngồi cạnh khẽ liếc nhìn mình, cô vội vàng nói nhỏ ngắt lời cô ấy: “ Đây là chốn công cộng, xin cậu chú ý âm thanh đừng làm ảnh hưởng người khác! Với cả giường tớ rộng lắm, mỗi người ngủ 1 góc, vốn dĩ chuyện không như cậu suy nghĩ đâu”

“ Sao lại thế được? Hứa Nhất Tâm vẫn không tin, liếc nhìn:“ Cậu chuyển tới thành phố này chí ít cũng phải cả tháng rồi, khó khăn lắm mới gặp được nhau, có lý nào cả hai lại án binh bất động . Ngừng một lát, cô lại tiếp lời:” ……..CẢ ĐÊM Ư..???”

“Thì là thế mà!”Tiếu Dĩnh gật đầu , xoay người vẫy tay gọi người phục vụ , nhẹ nhàng nói:” Cảm phiền đổi con dao khác bén hơn còn không thì làm lại một phần bit tết khác mềm hơn!” . Đợi bồi bàn mang dĩa thức ăn đi, cô mới quay lại đề tài lúc nãy. “Nhưng tớ lại chả thấy có gì lạ cả.” Đầu óc cô tràn ngập hình ảnh trước cửa thang máy hôm qua, thật ra ngay cả khuôn mặt của đối phương cô còn chưa thấy rõ nhưng cô vẫn tin rằng người phụ nữ đó và Diệp Hạo Ninh có quan hệ khá thân.

Còn không phải ư? Cùng nhau dùng cơm, lại dựa sát vào nhau như thế, dùng bữa xong lại còn làm tài xế nữa. Lẽ dĩ nhiên như thế là thân thiết rồi

Suy nghĩ như thế, Tiếu Dĩnh phát hiện ra dường như cô đang có chút đố kỵ, vì dù sao thì người ấy cũng từng đối xử tốt với cô như thế,hết sức chiều chuộng cô mà.

Cái thời mà anh ta mỉm cười với cô đã qua rồi, nụ cười đọng lại nơi khóe mắt, trông thật sự vui vẻ đã qua rồi. Lúc này đây lại tựa cười mà không cười, mang theo vẻ châm biếm nghi ngờ.

Người ta thường nói thất niên chi dương ,cuộc sống hôn nhân của cô với Diệp Hạo Ninh cũng đã trải qua đủ hai phần ba thời gian đấy rồi. Thời gian quả thật trôi đi nhanh quá.

* Chú thích: Thất niên chi dương: Ở đây muốn nói rằng bất kể việc gì khi thời gian đã tới ngưỡng 7 năm đều làm con người nhụt chí. Hôn nhân cũng vậy. Mượn tên tác phẩm điện ảnh tên The Seven Year Itch để nói về hôn nhân tan vỡ của hai người.

Buổi chiều về đến công ty, vừa mở MSN ra thì đã có 1 email gửi đến, Tiếu Dĩnh nhìn tiêu đề trên email, bất giác ngây cả người ra. Rõ ràng là vừa từ bên ngoài trở về, ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời nóng như lửa, ngay cả không khí dường như cũng sắp bốc cháy, thế nhưng những giọt mồ hôi trên sống lưng cô dường như đều ngưng tụ lại, thay vào đó phủ một lớp khí lạnh băng, lan qua cả tim, ngay cả ngón tay đang rê chuột cũng run rẩy nhẹ.

Đồng nghiệp ngồi bên cạnh vừa kịp lúc cảm thấy sư bất thường ở cô, hỏi thăm bằng giọng quan tâm:” Cậu không sao đấy chứ?Sắc mặt cậu sao khó coi thế kia?”

Cô bừng tỉnh lại, gượng cười:” Không sao cả”. Bình tĩnh lại, cô mới nhẹ nhàng nhấp chuột, sau tiếng click nhẹ, website chuyển sang trang khác, thời gian chỉ hai giây nhưng đã gợi nhớ những năm tháng trước đây.

Thật ra màn hình vi tính lớn như thế, nhưng chỉ một hàng chữ ,còn lại đều là trống không, Tiếu Dĩnh chỉ cảm thấy mình dường như đang mắc bệnh đọc chậm hiểu vậy cứ nhìn chăm chăm câu chữ đó khá lâu cuối cùng mới hiểu rõ ý nghĩa của nó.

Trần Diệu đã trở về rồi.

Cô lặng lẽ tỳ tay vào cạnh bàn ,con tim cô đau thắt nhè nhẹ.

Một Trần Diệu đã từng thuộc về cô, nay đã trở về rồi.

Khi gọi điện thoại cho Hà Minh Lượng thì Tiếu Dĩnh đã bình tâm trở lại, nhưng cô không định sẽ giả vờ tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cô gần như cắn răng chất vấn: “ Chuyện đó có liên quan gì tới tớ đâu chứ” ?

Hà Minh Lượng cười. “Đều là bạn học cả, sao lại có thể nói là không có liên quan? Thực ra các bạn trong lớp ai tớ cũng gửi 1 email, gọi là gửi cho nhóm đấy, cậu hiểu không?”

Hóa ra không chỉ đơn thuần thông báo cho mình cô biết, Tiếu Dĩnh cũng cảm thấy bản thân cô quá nhạy cảm rồi , thế là bình tĩnh lại: “ Họp lớp mình không có thời gian đi đâu!”

“ Tiếu Dĩnh, cậu đừng như vậy!” Giọng nói trong điện thoại đầy vẻ cứng rắn. “Việc gì cậu phải cứng nhắc thế chứ?”

“ Tớ thật sự là không có thời gian đấy!” Giọng điệu cô quá mềm mỏng đến mức bản thân cô còn cảm nhận được không chút sức tín phục nào.

Quả nhiên, Hà Minh Lượng thở dài: “Nói dối xưa nay đâu phải sở trường của cậu đâu!”

Cô im lặng, một góc nào đó trong con tim cô một lần nữa lại nhói đau , rõ ràng là đã đóng bụi quá lâu rồi, rõ ràng là vết thương đó đã đóng vảy, thế nhưng hôm nay lại tróc ra, mới phát hiện vết thương cũ ấy vẫn đang rỉ máu.

Buổi họp lớp đã ấn định là vào tối thứ ba, thật trùng hợp là năm nay các bạn học trong lớp đều định lập nghiệp ở thành phố B này. Nơi đây “đất lành” vì thế mà lúc đầu quyết định ly thân với Diệp Hạo Ninh, nơi đầu tiên cô muốn chuyển đến là thành phố B.

Cứ cho là mở tiệc chiêu đãi ăn mừng Trần Diệu trở về, Tiếu Dĩnh rốt cuộc cũng vẫn không tham dự. Thật ra, sau khi tan ca về nhà cô cũng đã có chút do dự rồi, thậm chí đã tìm rất nhiều trang phục, nhưng lúc đứng trước gương so sánh từng bộ quần áo, bỗng cô nhìn thấy vết sẹo nhỏ trên trán rồi tự dưng cô ngừng lại mọi hoạt động.

Đó là của anh để lại cho cô. Lẽ dĩ nhiên đến nay vết thương đã không còn đau nữa, dù rằng hàng ngày nó được che kín vốn không dễ gì nhìn thấy , dù cho đã rất lâu rồi, ngay cả cô cũng đã quên nó, nhưng rồi nó thật ra vẫn tồn tại ở đó.

Sau vô vàn năm tháng ngọt ngào và đẹp đẽ, anh đã để lại cho cô 1 kỷ niệm vĩnh hằng để rồi từ đó đến nay nó cứ như một con dao sắc nhọn, cứ cứa vào những quá khứ tươi đẹp đã qua.

Để cả quần áo lên giường , Tiếu Dĩnh vào phòng tắm ngâm mình cả giờ đồng hồ luôn tiện đắp mặt nạ, kết quả là suýt nữa cô ngủ luôn trong bồn tắm, lúc ra khỏi đấy toàn thân da dẻ đều nhăn nheo hết cả. Lúc này cô mới cảm thấy đói và chóng mặt. Dựa vào vách tường một lúc mới có thể xua hết những quầng đen trước mắt đi.

Cô bất giác nghĩ cũng may không có Diệp Hạo Ninh ở đây, bằng không e là lại bị ăn mắng. Cô vẫn thường bị tụt huyết áp nhẹ, không nhịn đói được, lại càng không chịu được khi đói lại ngâm mình trong nước nóng quá lâu. Nhưng cô lại thích liều lĩnh như thế, chỉ cần thỏa niềm hứng thú hoàn toàn không đế tâm gì đến việc kiêng kỵ.

Có lần đói quá mức , lại còn ngồi xổm giỡn với con chó con dưới đất, nào ngờ đợi đến lúc đứng dậy đã thấy cảnh tượng trước mặt tối sầm rồi ngất đi. Lần đó cô bị ngã đau đến mức xương cốt ê ẩm. Khi tỉnh lại đã thấy một gương mặt đầy lo âu, giống như bị phóng to lên vậy, bởi vì khuôn mặt đó ở kề sát với mặt cô.

Cô có chút kinh ngạc, liền mỉm cười quả quyết là mình không sao cả. Diệp Hạo Ninh bán tín bán nghi nhìn cô một hồi lâu mới yên tâm nhưng sắc mặt lại biến chuyển ngay lập tức, đứng thẳng dậy trầm giọng nói. “ Em bao nhiêu tuổi rồi, sao lại không để ý gì hết vậy! Em không biết mình có bệnh tụt huyết áp sao? Chỉ 1 con chó con mà chơi vui đến như vậy, đến mức em quên cả ăn cơm sao?”

Đó là lần đầu tiên cô thấy anh gần như nổi giận lôi đình như thế, vậy mà cô k cảm thấy sợ sệt gì, chỉ cảm thấy hay hay bởi lẽ Diệp Hạo Ninh thường ngày luôn luôn bình tĩnh ung dung, tựa hồ thái sơn có sụp thì mặt cũng không biến sắc.

Cô đột nhiên cảm thấy bản thân có chút cảm giác thành công, thế là yên lặng đợi anh trút xong cơn giận, cô cong môi nói: “ Hóa ra lúc anh nổi giận cũng vẫn rất là đẹp trai”

Khuôn mặt anh vẫn rất bình tĩnh, tựa hồ đấy là chuyện hiển nhiên. “ Chứ gì nữa, cái này còn cần em nói nữa sao!” Lúc đó cô cười nghiêng ngả rung cả giường.

Thế nhưng sau đó không lâu, Diệp Hạo Ninh vẫn đem cho đi chú chó Foc giống thuần xinh đẹp mới mua được vài ngày. Lý do là vì muốn dạy cô một bài học. Quả thật anh coi cô như đứa trẻ vậy.

Lần này, không có Diệp Hạo Ninh ở đây , Tiếu Dĩnh không biết có nên thấy là mình may mắn hay không, chứ nếu không có khi ngay cả bồn tắm cũng bị anh ta dỡ bỏ luôn ấy chứ!

Thay quần áo xong xuống nhà mua đồ ăn tối, cô phát hiện ra rằng đột nhiên cô có chút gì đó nhớ anh ta, nhưng lại không mang theo điện thoại. Thực ra dù có mang theo cô cũng chưa chắc sẽ gọi điện cho anh. Lúc này đây chắc là anh đang ở quán ăn, nói không chừng còn có người đẹp tháp tùng bên cạnh.

Cơ hồ vì trời quá nóng, mọi người chả ai thích đi ra ngoài , dưới chung cư yên tĩnh đến đáng sợ , chỉ sót lại âm thanh tạp của côn trùng.

Tiếu Dĩnh cầm ví tiền lẻ mới đi được vài bước thì đột ngột dừng lại, người đàn ông đứng trước mặt cách cô không xa, dưới ánh đèn đường vẫn là gương mặt thanh tú nho nhã ấy, cũng vẫn là dáng người mảnh dẻ ấy. Anh cười mỉm và nói. “Tiểu Dĩnh, đã lâu không gặp”.

 

Chương 4
Dịch bởi: Ying Li

Tiếu Dĩnh cầm ví tiền lẻ mới đi được vài bước thì đột ngột dừng lại, người đàn ông đứng trước mặt cách cô không xa, dưới ánh đèn đường vẫn là gương mặt thanh tú nho nhã ấy ,cũng vẫn là dáng người mảnh dẻ ấy . Anh mỉm cười và nói.

“Tiếu Dĩnh, đã lâu không gặp”

Nhưng Tiếu Dĩnh không sao cười nổi, cứ đứng ngây người ra nhìn, đến khi người ấy chầm chậm tiến lại gần mới mở miệng nói. “ Xin chào”. Giọng điệu có chút khó hiểu.

Ngốc quá! Cô thầm rủa mình nhưng vẫn không thể kiểm soát được con tim đang thổn thức, dường như nó đang đập rất nhanh, từng hồi từng hồi, va đập rối loạn trong lồng ngực, đau đớn mơ hồ.

Trần Diệu! Một Trần Diệu cách biệt hai năm chín tháng, cuối cùng cũng đã quay về trước mặt cô với nụ cười và hơi thở ôn hòa quen thuộc. Dường như mọi thứ đều không có gì thay đổi, giống như chỉ vừa mới chia tay nhau ngày hôm qua thôi vậy.

“ Không phải là đi họp lớp sao?” Một lúc sau cô mới nghe thấy giọng nói của mình, đã có vẻ khá hơn một chút, chí ít là đã hồi phục được tám chín phần.

“Vậy còn em?” Trần Diệu hỏi ngược lại. “Sao em không đi?”

Cô thầm nghĩ: Điều này còn phải hỏi nữa ư?

Dường như anh đọc được hết tâm tư của cô, một nụ cười tự giễu hiện lên trên môi anh. “Thật ra người anh muốn gặp không nhiều đâu!”. Ngữ khí chân thành cùng cặp mắt sáng long lanh ấy khiến Tiếu Dĩnh bất chợt nhớ lại một đêm của nhiều năm về trước, anh và cô cùng nằm trên bãi cỏ, đột nhiên anh quay đầu sang nhìn cô, trong nháy mắt khiến tất thảy ánh sáng xung quanh bỗng chốc trở nên ảm đạm mờ nhạt.

Thật đáng buồn! Chẳng phải là đã quên tất cả rồi sao, cớ sao lại tự mình sa vào những hồi ức đã qua chứ?

Tiếu Dĩnh cảm thấy lo sợ,dường như cô đang quay trở lại thời kỳ những ngày tháng đen tối ấy, ngày nào cũng chỉ có hồi ức, chỉ biết đến kỷ niệm, dường như ngoài hít thở ra thì ký ức là sức mạnh để cô cố gắng tiếp tục cuộc sống.

Cô lại bắt đầu thấy đầu óc choáng váng, dù trước khi ra khỏi nhà đã uống ly nước mật ong nóng, nhưng vẫn đói hoa cả mắt. Tiệm thức ăn nhanh nằm ngay phía ngoài cửa lớn chung cư, cô đã dõi mắt nhìn từ xa nhưng cô lại không dám tiến về phía trước. Trần Diệu đột ngột xuất hiện trước mặt cô như một rào cản ngăn cách mọi thứ, thậm chí cả không khí cũng trở nên loãng ra.

Cô lặng lẽ xiết chặt bàn tay, nghĩ thầm, vẫn còn may, vẫn còn đường rút lui.

“Tiểu Dĩnh …..” thấy cô nãy giờ vẫn không có phản ứng gì, anh bất chợt thay đổi tên gọi của cô, chỉ có điều những lời đằng sau ấy chưa kịp nói ra thì người con gái im lặng phút chốc đã quay đầu bỏ đi.

Dường như là chạy trốn trong tuyệt vọng.

“ Tiểu Dĩnh!” Anh đuổi với theo cô vài bước, đưa tay giữ chặt lấy tay cô.

Anh cảm nhận được rất rõ cô đang run rẩy, ngón tay thả lỏng ra, thật ra anh không dùng nhiều sức đến thế, vốn không thể làm nào làm đau cô, chỉ là phản xạ trong tiềm thức của anh mà thôi.

Giọng nói của anh rất trầm, dường như so với lúc nãy không khí còn trở nên nặng nề hơn:” Chúng ta không thể nói chuyện thoải mái với nhau được sao?”

Tiếu Dĩnh mắt rũ xuống, lúc đầu không chịu quay đầu lại, một lát sau cô mới ngoảnh lại nhìn anh, ánh mắt dưới màn đêm sâu đậm khác thường:” Anh muốn nói gì đây?”

Ngữ khí dịu dàng như vậy, thế nhưng lại khiến Trần Diệu bất ngờ ngẩn người, thật giống như trở lại 5 năm trước, 10 năm trước, thậm chí còn lâu hơn thế, lúc đó cô hay hỏi anh:” Anh muốn dẫn em đi đâu chơi?” , “ Hôm nay anh đi chơi với em nhé, được không?” Tựa như hoa cúc lẳng lặng nở rộ dưới ánh bình minh, dịu dàng và êm dịu như thế.

Trần Diệu dường như mất một lúc sau mới tìm lại giọng nói của mình, nhìn cô rồi nói: “ Nói gì cũng được mà,nói cho anh biết, em sống vui vẻ chứ? “

“ Vui” Tiếu Dĩnh gần như không muốn trả lời

“ Thật ư?” Trần Diệu nghi ngờ không tin, điều này so với những gì trước đây anh nghe nói hoàn toàn khác.

“ Đương nhiên là thật rồi!” dường như cô đang bị đạp lên đuôi, bất chợt ngước mắt nhìn lên, giọng cô trở nên cao và trong, quả thật giống như là giận dỗi, có điều chính cô cũng không phát hiện ra, chỉ nói tiếp“ Chuyện này còn phải nghi ngờ nữa sao? Hay là theo như anh nghĩ, tôi không xứng đáng được hưởng hạnh phúc ?”

Trần Diệu đột nhiên câm lặng, đôi môi khẽ giần giật như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi.

Cô ở trước mặt anh lúc này đây, tựa như một con thú nhỏ tràn đầy sức tấn công,

Trong cặp mắt đen sẫm xinh đẹp ấy, phảng phất chứa đầy giận dữ chỉ cần chút bất cẩn sẽ bị đốt cháy, thậm chí nổ tung.

Anh đã quá quen với điều này, quen thuộc với sự biến đổi từng hành động nhỏ nhặt và tâm tình của cô, từ nhỏ đến lớn, khoảng thời gian gần hai mươi năm, những dấu vết để lại trong hồi ức đã qua quá nặng nề sâu đậm, sao có thể dễ dàng xóa bỏ được?

Vì thế mà, anh biết cuộc nói chuyện hôm nay khó mà có thể tiếp tục được nữa, cho nên lựa chọn theo lý trí tạm thời rút lui.

Anh nói một cách bình tĩnh:” Anh đương nhiên là mong em được hạnh phúc! Tuần này em có thời gian không? Cùng đi ăn nhé!” rồi anh rút điện thoại ra, đưa sang cô:

“Số điện thoại của em?”

Tiếu Dĩnh vẫn ngẩng cao đầu như trước, nhưng không chịu giơ tay ra đón lấy, một lúc sau mới nói:” Số điện thoại của tôi vẫn chưa đổi, lẽ dĩ nhiên, nếu anh vẫn còn nhớ!”

Nói như thế cơ hồ là muốn làm khó anh, có lẽ phần nhiều là muốn mỉa mai anh. Nói xong, cô quay người bỏ đi, gót giầy từng bước từng bước nằng nề giẫm lên nền đất xi măng cứng chắc, rung động cả con tim đang âm ỉ tê tái.

Cô bước đi đầu không ngoảnh lại, nhưng vẫn cảm nhận rõ anh vẫn đang dõi mắt nhìn cô, ánh mắt ấy sáng long lanh, ngay cả sau lưng cũng trở nên có chút mất tự nhiên, như có thể bị nhìn thấu.

Thật ra trong quá khứ không chỉ một lần cô ngẫm nghĩ , nếu như có một ngày Trần Diệu lại xuất hiện trước mặt cô, thì bản thân cô nên có điệu bộ như thế nào. Nên tỏ ra bình tĩnh kiên định hơn chút, nên có thái độ phóng khoáng đón nhận ánh mắt của anh, rồi bình tĩnh ung dung nói chuyện trên trời dưới đất ,tiếp đó lại lơ đãng tiết lộ hoàn cảnh gần đây của bản thân. Dĩ nhiên là những chuyện hạnh phúc không gì có thể sánh bằng.

Thế nhưng, rốt cuộc là tu vi không đủ, cô đúng là vẫn không thể biểu hiện được trạng thái toàn mỹ thuần thục đó . Vả lại, cuộc hôn nhân của cô chẳng thể giúp gì được cô, nó lại đang ở bờ vực bấp bênh. Nhưng cô không muốn để Trần Diệu biết, cơ hồ như thế thì thật sự mất mặt quá . Rời xa anh rồi, rốt cuộc cuộc sống của cô cũng không phải vui vẻ gì,

Tiếu Dĩnh quay về căn hộ chung cư, vẫn còn chút hồn xiêu phách lạc, chỉ cúi đầu buồn bực nhìn chằm chằm vào gạch lát sàn nhà đá cẩm thạch sáng bóng bước đi, thế nên thình lình ngẩng đầu lên đã bị người đứng trước mặt làm cho giật mình.

Diệp Hạo Ninh hai tay để trong túi quần, dáng vẻ hào hoa phong nhã, hơi hơi nhíu mày,giọng nói vang lên: “Làm gì mà như gặp phải ma vậy?”

“ Sao anh lại ở đây?” Cô ngạc nhiên, vừa đưa tay nhấn nút thang máy

Diệp Hạo Ninh liếc nhìn cô, có lẽ vì vừa mới uống rượu, đôi chân mày và đuôi mắt đều mang dáng vẻ mơ huyền, thần sắc mệt mỏi, cặp mắt lại sâu thẳm khôn lường.

Đi thang máy rồi vào đến cửa nhà anh mới nói: “Anh bỏ quên đồ ở nhà em!”

“Đồ gì?”

Anh như mất hết kiên nhẫn, nói:” Chìa khóa nhà!”

Mở cửa bước vào phòng, Tiếu Dĩnh cũng không thèm để mắt đến anh, tự động mở tủ lạnh, dạ dày lạnh tanh của cô, lúc này nó cần phải lập tức lấp đầy .Cho dù chỉ là qua quít .

Cuối cùng, lôi ra 2 quả trứng gà, 1 túi cải bẹ, định vào bếp tìm mỳ ăn liền, xoay người lại liền nhìn thấy Diệp Hạo Ninh đang yên lặng âm thầm đứng phía sau.

Cô đã quá quen với điều này, vì những động tác của anh rất nhẹ nhàng. Trước đây ở nhà thành phố C, lúc đó tình cảm của hai người cũng không tệ lắm, trong lúc cô vào đào sâu tìm tòi công thức nấu ăn, vô tình ngước mắt nhìn lên, thì thấy anh đã đi làm về nhà từ lúc nào rồi, rất nhẹ nhàng tựa người vào khung cửa.

Anh dường như thích ngắm nhìn cô nấu ăn, có lần còn đi lại gần, bất ngờ nhè nhẹ ôm lấy cô từ phía sau, mặt anh cập sát vào má cô. Cô cảm thấy nhồn nhột, vì hơi thể nóng bỏng của anh , có điều cũng không muốn vùng ra.

Hồi tưởng lại, đó là những hồi ức đẹp nhất của thời kỳ sau hôn nhân, bất kể là tiếp xúc thể xác hay giao lưu ngôn ngữ cũng đều hòa hợp hơn hiện giờ rất nhiều.

Còn bây giờ, cô thuận tiện lấy chân đá cửa tủ lạnh, đi ngang qua Diệp Hạo Ninh, mắt vẫn không liếc nhìn.

Nhưng Diệp Hạo Ninh hiển nhiên không coi cô như không khí, nói chậm rãi sau lưng:” Lại ăn thức ăn nhanh *à?”

* Chú thích: Mỳ gói, Khoai tây chiên, Harmbuger, được xem là những thức ăn nhanh

“Ừ”, cô thuận miệng nói luôn: “Chưa ăn cơm tối”

“ Vậy lúc nãy em xuống nhà làm gì?”

Cô ngớ người ra, quay đầu lại bắt gặp khuôn mặt đẹp trai đó, có lẽ là do ánh đèn, cô cứ cảm thấy biểu cảm của anh mơ mơ hồ hồ. Tim cô đập nhè nhẹ, nhíu mày, cô hỏi: “Anh nhìn thấy gì rồi?”

Anh vẫn giữ nguyên ngữ khí sâu sắc khôn lường ấy, qua loa hỏi ngược lại: “Tiếu Dĩnh, em sợ gì chứ?”

“ Tôi sợ gì nào?”

Cô cao giọng, dáng vẻ tự tin đứng thẳng, dường như làm anh cảm thấy buồn cười, khẽ nhếch mép, chỉ nhìn cô rồi không nhắc lại nữa. Tựa hồ không thèm chấp chuyện nhỏ nhặt.

Cũng không rõ là bắt đầu từ khi nào, con người này đã vô tình tỏ ra cái điệu bộ hiểu rõ tất cả biểu cảm của cô, còn cô lại không nắm rõ những cảm xúc vui buồn của anh. Cho nên mỗi lần có tranh chấp với anh, anh dường như hội đủ tư cách coi thường cô, ngắm nhìn cô như nhìn một đứa trẽ ngỗ nghịch.

Nắm chặt ngón tay một cách vô thức, nhưng rồi đột ngột ý thức được trong tay cô đang cầm trái trứng, bóp nát thì lại rắc rối, thế nên cô hít thở sâu, quay người bỏ đi, để không phải lộ ra vẻ thất thố.

Đường ống van dẫn khí của bếp chẳng biết là bị làm sao, đánh lửa cả buổi cũng không bén lửa, cô kiên nhẫn thử lại đến lần thứ tư, vẫn không được. Ngay lúc định tiếp tục thử lại, phía sau đột ngột có tiếng động. Đến rất nhanh khiến cô không có thời gian phản ứng, liền bị người ta nắm chặt lấy bả vai.

“ Có bệnh à” Tiếu Dĩnh thở chầm chậm, liền cắn răng , giơ tay đẩy anh ra.

Gương mặt Diệp Hạo Ninh gần sát mặt cô, gương mặt bình tĩnh không nói lời nào, chỉ nhè nhẹ để tay cô cố định trước ngực rồi cúi thấp người, mãnh liệt đặt lên cô một nụ hôn.

Như dự liệu, cô phản kháng rất mãnh liệt, nhưng đôi môi mềm mại ấm áp hòa với vị ngọt của mật ong cùng với xúc cảm tuyệt vời này khiến anh khó có thể buông ra được.

Anh tạm dừng trong chốc lát, ánh mắt hơi tối lại, im lặng nhưng không để sự kháng cự ngăn trở một nụ hôn sâu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3