Gần như vậy, xa đến thế - Chương 25 - 26
CHƯƠNG 25
Dịch :Ying Li
Tiểu Huệ cùng tiểu bảo bối vốn định ở lại thành phố B hai ngày, nào ngờ gia đình lại có việc đột xuất, sáng sớm thứ bảy anh rể Thi Thiếu Quân gọi điện thoại đến giục chị nên chị đành phải đổi lại chuyến bay.
Bởi lẽ vừa đúng cuối tuần, Diệp Hạo Ninh lại chưa xuất hiện, thế nên Tiểu Huệ trước khi rời khỏi phòng không khỏi dặn dò thêm dăm ba câu :"...Hai đứa cứ như vậy, mỗi người một thành phố thế này, cứ như vậy mãi không được đâu. Người đang yêu còn biết là không thể sống xa cách nhau quá lâu, huống hồ là người đã có gia đình". Vì thế chị khuyên Tiểu Dĩnh :"Dọn về nhà sống đi em, đừng nông nổi nữa"
Tiểu Dĩnh cảm thấy hơi phiền :"Sống ở đây nông nổi sao chị? Anh ấy có sự nghiệp của anh ấy, em cũng cần có công việc của em chứ"
"Công việc ở đâu mà không kiếm được chứ? Cứ nhất thiết phải trúc trắc thế này sao?"
"Chị à" giọng điệu Tiểu Dĩnh cuối cùng dịu lại :"Qua một thời gian mới nói đi". Kỳ thực cũng thấy lo lắng, hiện giờ tuy là đã hào hợp với Diệp Hạo Ninh, nhưng chỉ sợ một khi đã quay lại với nhau sáng tối gặp mặt, không biết ngày nào lại khó chịu không vui vẻ với nhau nữa.
Tiểu Huệ nói đúng, e là cô quá ngây thơ, cứ ngỡ mỗi cặp vợ chồng đều phải sống những ngày tháng hòa hợp, mỗi ngày trôi qua đều là những lời lẽ vui tươi, tôn trọng, nhường nhịn lẫn nhau.
Chiến tranh lạnh và trang cãi chỉ khiến cho cô thấy mệt mỏi, thế là theo bản năng cứ thế trốn tránh.
Cuối cùng Tiểu Huệ thấy khuyên giải cũng chẳng thành, nên cuối cùng cũng không nỗ lực thêm nữa, mua luôn vé máy bay buổi chiều dẫn theo Đông Đông về nhà
Trước khi đi không quên nhắc nhở cô :"Công ty bọn em quốc khánh có được nghỉ không? Nếu lúc đó không kế hoạch gì thì về nhà một chuyến, bố mẹ rất nhớ bọn em đấy"
"Không thành vấn đề"
Tiễn 2 mẹ con chị ấy xong, Tiểu Dĩnh một mình quay về căn hộ chung cư. Xe của Diệp Hạo Ninh đậu chễm chệ ngay trong bãi đỗ xe. Trước đó vài ngày mưa to xối xả, cửa sổ xe phía trước có vẻ hơi bẩn, cô cố ý đảo qua một vòng nhìn ngắm. sau đó mới lôi điện thoại ra, vừa lên lầu vừa gọi điện thoại.
Cũng đã nhiều ngày rồi cả 2 người không có liên lạc gì với nhau, cô lại không biết anh đi công tác ngoại tỉnh.
Bối cảnh trong điện thoại âm thanh hơi ồn ào, giọng nói và giọng cười hòa lẫn với nhau, dường như đang ở khu vui chơi giải trí. Cô hỏi :"Sao anh bận rộn thế?"
Diệp Hạo Ninh chậm rãi từ tốn nói :"Vì phải kiếm tiền nuôi gia đình mà"
Cô thuận miệng tiếp lời :"Em có công việc của em, không cần anh phải nuôi em. Vả lại, em sao lại không biết anh có việc làm ăn bên ngoài chứ? Kiếm tiền đến mức mò đến trung tâm giải trí luôn"
Anh lại nghiêng đầu cười cười, giả vờ như không nghe thấy lời châm chích của cô, cũng không giải thích gì thêm, chỉ hỏi :"Hôm nay cuối tuần, em đã làm gì?"
"Đi chợ, nấu cơm, chơi với Tiểu Đông Đông, sau đó đưa mẹ con chị ấy ra sân bay"
"Ô? Chị em đến à? Sao em không nói với anh?"
Cô mở cửa vào phòng, vừa cúi đầu vừa cởi giày vừa nói :" Anh đang mải bận rộn kiếm tiền nuôi cả gia đình, làm sao em có thể làm phiền anh chuyện nhỏ nhặt này chứ?" lại tiện tay lấy điều khiển ti vi, một minh tinh màn bạc nào đó xuất hiện trước màn hình ti vi tay cầm gói bột giặt, đang chia sẻ kinh nghiệm giặt giũ cùng một nhóm chị em phụ nữ.
Chỉ nghe thấy Diệp Hạo Ninh cười ha hả trong điện thoại, cô mệt đến mức nằm liệt trên ghế sofa, không nói thêm gì nữa, đợi anh ngưng một láy, uể oải nói :"Khi nào anh về?"
Anh lại nói :"Em đợi một lát"
Một lúc sau, Tiểu Dĩnh cảm thấy tiếng động ồn ào huyên náo như nhỏ hơn lúc nãy rất nhiều, cơ hồ anh đã di chuyển sang chỗ khác không có người. Quả nhiên, một lúc sau đã nghe thấy tiếng cười nhẹ và hỏi vặn lại :"Sao thế, em nhớ anh à?"
Cô ngẩn người ra, lập tức miễn cho ý kiến gì, rên hừ hừ một tiếng.
Dựa theo kinh nghiệm trước đến nay, câu hỏi này không trả lời là tuyệt nhất.
Kỳ thực cũng thật sự cí chút nhớ nhung, căn phòng này tuy không lớn lắm. nhưng hiện giờ yên tĩnh đến mức chỉ còn sót lại một mình, cô tự dưng cảm thấy cực kì hiu quạnh.
Diệp Hạo Ninh lại cười nói :"Em như vậy là thái độ gì đây?" rõ ràng là nghe thấy âm thanh phát ra từ khoang mũi của cô.
"Đâu có gì" Tiểu Dĩnh kéo dài âm điệu :"Anh làm việc của anh đi, em phải đi tắm đây, chút nữa còn phải dọn dẹp nhà cửa nữa, mệt chết đi được"
"Em ăn cơm chưa?"
"Ô, lúc nãy ăn linh tinh vài thứ dưới nhà rồi. Đúng rồi, xe xảu anh bẩn quá, phải đi rửa thôi"
"Nếu em thấy nó không hợp nhãn, thì đi rửa xe hộ anh đi"
"Trình độ lái xe của em anh cũng yên tâm sao? Lái xe đi không chừng lại đâm sầm vào biển báo an toán ngoài căn hộ bây giờ"
Tiếng cười trong điện thoại thoang thoảng vọng lại :"Không sao mà, xe đã được bảo hiểm rồi. nếu mà em mua bảo hiểm, thì hoàn toàn yên tâm phóng xe ra ngoài"
Cô hừ hừ vờ cười cười :"Em chỉ sợ phóng ra đâm ngay cào tài sản của công thôi"
Anh vẫn nói giọng cực kỳ thoải mái :"Vậy thì càng không lo nữa, đợi anh về bồi thường là được thôi!"
Cô thở gấp :"Diệp đại thiếu gia à, ngài quả là tài phú hơn người"
"Anh có việc làm ăn ngoài mà, không phải ư?"
............
Quả là đoạn đối thoại nhàm chán vô vị, thế mà cô lại cảm thấy thú vị.
Chần chờ lần nữa mãi cuối cùng mới gác máy, Tiểu Dĩnh lúc này mới sức nhớ ra vẫn chưa biết Diệp Hạo Ninh khi nào về.
Nào ngờ mặt nạ đắp được phân nửa thời gian, Hứa Nhất tâm đột nhiên gọi điện thoại đến cầu cứu, giong điệu phảng phất tiếng khóc nức nở, nói năng lộn xộn :"Tiểu Dĩnh .... Cậu mau đến đây, bọn tớ bị dẫn về đến đồn công an rồi! làm thế nào đây......"
"Cái gì?" Tiểu Dĩnh như nhảy dựng lên trên ghế sofa, hàm hồ vội vàng hỏi :"Sao thế?"
Hóa ra Hà Minh Lượng xảy ra mâu thuẫn với người trong công viên. Một chọi ba, cuối cùng thì công an phải ra mặt can thiệp, để giải quết công việc, cả hai bên đều bị dẫn về đồn làm bản ghi chép tường trình sự việc.
Hứa Nhất Tâm từ nhỏ đến lớn nào đâu gặp phải trận ẩu đả thế này, liền luống cuống cả tay chân, cũng không để tâm gì đến có giúp được gì không, việc đầu tiên nghĩ đến là gọi điện thoại cho Tiểu Dĩnh
Bởi lẽ thường ngày tiếp xúc qua lại với cô là nhiều nhất, việc này cơ hồ cũng trở thành bản năng rồi
Kết quả là khi Tiểu Dĩnh vội vã đến đó, chỉ trông thấy ở đó có người hòa giải, vị cảnh sát trẻ tuổi đang nói chuyện với một người trong phòng, thần sắc thái độ rất thân thiện và khách khí.
Cô đứng lai ở bậc thang thở dốc rồi mới nhanh chóng đi vào phía trong
Hứa Nhất Tâm ngồi một góc, trông thấy cô thì lập tức bật dậy nắm lấy tay cô, thần sắc mặt mày tiều tụy, rõ ràng là vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Cô kéo cô ấy vào trong góc, hỏi nhỏ :"Hiện giờ mọi việc như thê nào rồi? tối đêm rồi, rốt cuộc là ẩu đả vì chuyện gì?" quay đầu nhìn sang, không thấy bóng dáng Hà Minh Lượng đâu, chắc bị lôi vào trong phòng tra hỏi rồi
Hứa Nhất Tâm liếc nhìn vị cảnh sát trẻ tuổi, thở dài, thấp giọng, có phàn uể oải :"Để lát nữa rồi nói". Vừa dứt lời, cánh cửa nhỏ ngay cạnh liền mở ra, đi theo sau là bóng dáng cao gầy anh tú của kế toán viên Hà
Tiểu Dĩnh âm thầm hít một hơi thật sâu, cũng chẳng trách mà bị 110 bắt lại, gương mặt đỏ bầm tím vừa nhìn cũng đã đủ khiếp sợ, xem chừng cũng cực kỳ nghiêm trọng
Thê nhưng đánh nhau ẩu đả trong khu vui chơi giải trí, việc này thực sự không giống việc làm của một Hà Minh Lượng vỗn nhanh nhạy điềm đạm thường ngày.
Lúc này TRần Diệu cũng đứng dậy, giọng điệu thành khẩn nói :"Thật cảm ơn các anh đã nể mặt"
Vị cảnh sát trẻ tuổi lại cười nói :"Đã về đồn chúng tôi báo án rồi, không thả người cũng không được" rồi lại xoay người hếch đầu về phía Hà Minh lượng, nhìn từ đầu đến chân :"Lần sau thì đừng tái phạm nữa nhé, nhìn người cũng nho nhã thế, mà lại thích dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Người ta có ba người, cậu lại đơn thân độc mã xông vào, còn suýt nữa đánh vỡ đầu một người, cũng hung hăng quá nhỉ"
Hà Minh Lượng rất chi "ngoan ngoãn", thừa biết đây là địa bàn của người ta, không ít thì nhiều cũng bị giáo huấn dăm ba câu. Giờ thì chuyện lớn hóa thành nhỏ rồi lại hóa thành không có gì, việc này cũng may mắn lắm rồi, liền gật đầu, mãi đến khi ra khỏi cửa đồn công an mới thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Nhất Tâm quay đầu trừng mắt nhìn anh ta, dưới màn đêm ánh mắt như bị che khuất, không phân biệt được là tức giận hay là một loại cảm xúc gì nữa, cuối cùng cô ấy chỉ há hốc miệng, không nói câu gì.
Tiểu Dĩnh vẫn cảm thấy buồn bực :"Vừa rồi nói chuyện trong điện thoại không rõ ràng gì cả. Tớ nói cậu đấy Hà Minh Lượng, người lịch thiệp như cậu sao lại đánh nhau chứ? Nếu không là..." cô đột ngột dứt lời, sau đó lại nói tiếp :"Nếu không phải may mắn, tớ nghĩ tối nay cậu lãnh đủ rồi đó"!
"Cũng chẳng có việc gì to tát" Hà Minh Lượng cười nói :"Chính là thấy những kẻ lưu manh ngứa cả mắt". Rõ ràng là vẫn còn bảo lưu lại lời nói, nhưng lại khiến người khác ngờ vực.
Thế là Tiểu Dĩnh lại hỏi Hứa Nhất Tâm :"Rốt cuộc là chuyện gì đây?" kỳ thực cô cảm thấy càng lúc càng kỳ lạ, tại sao lúc nãy hai người họ lại bên nhau chứ.
Trước đây ở trong trường đại học, 2 người họ rõ ràng là như lửa với nước, vẫn thường một lời bất hòa liền tranh luận gay gắt. Thế nhưng đề tài trang luận vẫn thường là những tiểu tiết vụn vặt về những vẫn đề chuyên nghiệp. vì thế mà cô vẫn thường cười nhạo 2 người họ vô vị. Kết quả là không lâu sau đó, chiến trang lạnh đã nhanh chóng khuếch trương lan rộng đến những lĩnh vực khác nhau, cuối cùng thì ngay cả tin tức xì căng đan "tình ái" trong làng giải trí của một minh tinh màn bạc nào đó cũng không may châm ngòi cho cuộc chiến trang tàn khốc của 2 họ Hứa Hà.
Hứa Nhất Tâm từng phẫn nộ nói :"Nếu như quen hà Minh Lượng trước vài năm, có lẽ nguyện vọng thi đại học của tớ sẽ không phải trường này đâu"
Cô tiếp lời :"Đúng đúng, các cậu nên đi làm luật sư đi"
Lại lấp tức phản bác lại :"Cái gì mà bọn tớ? cậu đừng gộp chung tớ và hắn ta lại mà nói! Con người này không biết có uống nhầm thuốc không, cứ như có thù oán với tớ vậy, những việc mà tớ tán thành, thì hắn ta lại nhất định phản đối, quả thật là chán ngắt vô vị....."
Thế mà con người vô vị chán ngắt ấy lại cùng Hứa Nhất Tâm cùng xuất hiện tại đồn công an vào đêm hôm khuya khoắt, đây quả là một việc rất kỳ lạ?
Tiểu Dĩnh từng cảm nhận rằng, sau khi tốt nghiệp 2 người họ là một đôi thà chết không gặp mặt. vậy mà trên thực tế, trong thời gian 2 năm , cô cũng rất ít khi ngeh thấy Hứa Nhất Tâm nhắc đến cái tên Hà Minh Lượng. Cô đoán chừng là chán ghét anh ta còn chảng kịp nữa là, bởi lẽ ngẫu nhiên vài lần nhắc đến bạn học cũ Hà kế toán, đều bị Hứa Nhất Tâm vô tình hoặc cố ý bỏ lướt qua.
Thế mà giờ đây khi hỏi đến anh ta, Hứa Nhất Tâm một mực không chịu trả kời cô, dường như có chút mỏi mệt, sắc mặt cũng không được tốt, dưới ánh đèn lộ rõ một vẻ mặt trắng bệch.
Chỉ gãi đầu, ủ rũ thấp giọng nói :"Để hôm khác tớ nói, giờ thì tớ muốn về nhà đi ngủ"
Tiểu Dĩnh ngẩn người, kéo lấy cô ấy hỏi :"Cậu không sao đấy chứ?"
"Không sao"
"Vậy thì sớm nghỉ ngơi đi, có cần tớ đưa về không?"
Hứa Nhất Tâm cuối cùng nở nụ cười, chớp chớp mắt :"tớ là phụ nữ, cậu cũng thế, 2 người có gì hay ho đâu mà đưa nhau đi dẫn nhau về chứ?"
"Tiểu Dĩnh, cậu về đi, tớ và cậu về cùng đường" bên cạnh có người chủ động tình nguyện nhận lời
Hứa Nhất Tâm nắm lấy tay vịn xe, sau đó không quay đầu lại ngồi ngay vào trong xe.
Mãi đến khi xe taxi chở Hà Minh Lượng và Hứa Nhất Tâm mất dạng, Tiểu Dĩnh mới quay đầu lại, do dự một lúc, hỏi :"Hai người họ sao thế nhỉ? Sao em cứ cảm thấy có chút kỳ lạ"
Trần Diệu hai tay đút túi quần, hỏi vặn :"Vẫn chưa nhìn ra sao?"
"Cái gì cơ?"
Trần Diệu trầm mặc một hồi lâu, mới bình thản cười cười :"Hà Minh Lượng đánh nhau, cũng vì đối phương có lời nói mạo phạm đến Hứa Nhất Tâm. Còn về việc vì sao hai người gặp nhau trong quán bar thì không rõ thế nào nữa". Anh ngừng ngừng, trong ánh mắt dường như hàm chứa một loại cảm xúc dạt dào hưng phấn, dưới màn đêm ại càng sâu thẳm tĩnh mịch, ra ý muốn nói :"Thật ra đôi lúc em cũng thật khù khờ"
Tiểu Dĩnh bất giác ngẩn người, khù khờ ư? Có lẽ thế thật. Lại cũng có thể Diệp Hạo Ninh cũng từng cảm nhận như vậy, thế nên mới có lúc biểu lộ ra vẻ mặt cười như không cười, cơ hồ là không thèm tranh luận với cô, bởi vì cô ngốc nghếch quá.
Giờ đây được nhắc nhở thế này, cô đột nhiên hoảng hốt, nhưng lại hoài nghi :"Bọn họ trước đây không đội trời chung, như anh nói thì... thật sự có khả năng đó sao?"
Anh lại mỉm cười, nói thẳng ra :"Có một loại người, càng đấu khẩu thì tình cảm lại àng tốt đẹp". trông thấy cô vẫn bộ dạng không dám tin, anh bất đắc thở dài :"Cũng không cần phải gặng hỏi Hứa Nhất Tâm làm gì, bọn em quan hệ tốt như thế, đợi lúc cô ấy muốn nói ra, sẽ tự khắc nói với em thôi. Thời gian không còn sớm nữa, em cũng nhanh về nhà đi, anh không đưa em về nhà được nữa rồi, công ty có chút việc, về đến nhà thì gọi điện cho anh"
Anh khẽ dừng lại, rồi lại nói :"Nhắn tin thôi cũng được"
"Trễ thê này rồi?" cô xem thời gian trên chiếc điện thoại, có lẽ còn mả suy nghĩ về khả năng phát triển giữa Hứa Nhất Tâm và Hà Minh Lượng, thế nên nhất thời không để ý, cô hỏi theo tiềm thức :"Anh còn phải tăng ca sao?" dường như làn trước gặp anh, anh cũng nói tăng ca.Công ty ngì mà bận rộn thế chứ? Đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.
Anh lại nói như thể không có hề hấn gì :"Vừa mới vào làm thôi mà, còn rất nhiều thứ vẫn chưa quen, chỉ còn cách tốnc hút thời gian và công sức thôi, sau này từ từ sẽ tốt hơn thôi", tiếp đó giơ tay ra đón lấy chiếc xe trống người, tiễn cô lên xe.
Mãi đến khi rút chìa khóa ra mở cửa, Tiểu Dĩnh vẫn còn nhớ đến lời gợi ý của Trần Diệu, càng cảm thấy là chuyện không thể tưởng tượng nổi, lại nha cảm thấy buồn cười.
Hứa Nhất Tâm này, trước giờ luôn nhanh nhẩu mồm miệng, nếu như thật sự có mối quan hệ bất thường với Hà Minh Lượng, làm sao có thể ngoài miệng không để lộ ra chút nào?
Lại nghĩ đến phong thái nhất quán trước giờ của Hà Minh lượng, từ trước đến nay khí chất nho nhã, vậy mà vì bảo vệ cho Hứa Nhất Tâm, xúc động đến mức giơ cả nắm đấm lên, lấy vũ lực để giải quyết vấn đề
Hai người họ từng đối chọi với nhau như lửa với nước, nếu như thật sự giữa họ phát triển mối quan hệ khác thường, có lẽ cũng là một việc thật thú vị biết bao.
Cô cứ thế mơ mơ màng màng, đứng bên cạnh cửa ấn vào công tắc bật đèn, cả gian phòng như sáng rực lên, bởi thế chiếc vali màu đen liền đập ngay vào tầm mắt
Cô chỉ dừng trong vài giây, ngay cả chìa khóa cũng không kịp đặt xuống, liền xông ngay phòng ngủ,
Cô bất giác sững người.
CHƯƠNG 26
Dịch :Kei chan_mar
Edit : Ying Li
Cánh cửa khéo hờ, mở ra mới biết là vẫn sáng đèn. Thật ra không chỉ có đèn lớn đến cả đèn trần ngoài ban công, đèn chiếu xuống đất bên cửa sổ, còn có đèn bên cạnh giường ngủ đều bật sáng, mà trên giường còn có một người đang nằm.
Quả nhiên Diệp Hạo Ninh đã trở về rồi
Thật sự khiến cho Tiểu Dĩnh sợ hãi, vốn dĩ không hiểu được tại sao lúc này anh lại xuất hiện trên giường cô. Định mở miệng hỏi, thì lại thấy một cánh tay anh đặt trên trán, dường như đã ngủ rồi.
Dưới ánh đèn chói mắt thế mà vẫn ngủ được!
Lúc tắt hết những cái đèn to đèn nhỏ, Tiểu Dĩnh cảm thấy thật hết nói nổi, cũng không biết là cái thói hay quên quái dị của anh đã trở nên nghiêm trọng như thế này từ lúc nào? Bởi vì ngày xưa lúc ngủ anh ta lại thích để đèn ngủ, chỉ cần là một ánh đèn yếu ớt thôi cũng được.
Cô đã từng rất hiếu kỳ hỏi :"Tại sao?"
Anh nói :"Anh sợ bóng tối"
Trả lời một cách đường đường chính chính, lại làm cho người khác không tin được. Cho nên cô cho rằng không phải vì lý do đó, nhưng thật sự lại không tìm được cách lý giải nào tốt hơn, đành liệt nó vào những thói quen sống kỳ quái của anh.
Thực ra bản thân cô cũng kỳ quái.
Cô thích ngủ trong bóng tối hoàn toàn, cho dù có đeo thêm bịt mắt kín cũng vẫn cảm thấy không an toàn, chỉ vì biết rằng bên ngoài đèn vẫn sáng.
Do đó khoảng thời gian đầu tiên, cô dường như không đêm nào ngon giấc. Cho đến một hôm vào nửa đêm, cô lại thức dậy trở mình không yên, kết quả là sau một lúc không lâu, liền nghe thấy một tiếng "tạch" nhẹ nhàng
Cô nhẹ nhàng mở mắt, chỉ thấy xung quanh đen kịt, đến rèm cửa cũng kéo kín mít, một chút ánh sáng cũng không lọt qua được.
Giơ tay ra không nhìn thấy ngón tay, cũng không thể nhìn được khuôn mặt của người bên cạnh, lúc đó cô hơi mơ hồ và mệt mỏi, trong lòng biết rằng đèn ở đầu giường đã tắt, cho nên yên tâm ngủ một cách nhanh chóng.
Sau đó cô càng nghĩ lúc đầu Diệp Hạo Ninh chỉ hù dọa cô thôi, nếu thật sự do sợ bóng tối làm sao có thể chủ động nhường nhịn cô như thế?
Anh ta như thế, 10 câu thì đến 7,8 câu không phân biệt được thật giả, ngay cả đến vẫn đề nhỏ như vậy mà cũng không trả lời thật, quả là khiến người khác ghét.
Từ trong ra ngoài, Tiểu Dĩnh nhẹ nhàng bước từng bước tắt mở, cuối cùng vẫn để lại chiếc đèn tường.
Ánh đèn vàng bị nhốt trong thủy tinh bóng trắng mờ mờ hơi mơ hồ lại như vô cùg ấm áp, quầng sáng từ góc sàn nhà nhẹ nhàng lan rộng ra xung quanh, thậm chí có thể nhìn thấy một quầng sáng nhạt trên mặt đất.
Sau đó đi đến bên giường, không kìm được chau mày, chẳng lẽ buồn ngủ như vậy sao? Dường như đến cả nằm một cách ngay ngắn rồi hãy ngủ cũng không kịp nữa.
Diệp Hạo Ninh dựa 2 cái gối đang chồng lên nhau, cánh tay vẫn đặt trên trán, một chiếc chân tùy tiện gác bên ngoài giường. Hơn nữa quần áo cũng chưa thay, cả cà vạt cũng được nới lỏng vắt trên cổ. Một chiếc cúc áo ở cổ được nới ra.
Rõ ràng hình tượng không lịch thiệp như thế lại chẳng làm cho người ta ảm thấy xấu đi.
Tiểu Dĩnh nhất thời hứng lên, thuận tay cầm điện thoại lên, bật flash, chụp hình người nằm trên giường một kiểu.
Cco vốn dĩ lo lắng tiếng "tách" sẽ làm anh thức dậy, nhưng không hề, Diệp Hạo Ninh vẫn tiếp tục ngủ trong tư thế không hề động đậy. Cô rất hài lòng lưu tấm ảnh vào máy, sau đó khom người xuống đưa tay kéo đống chăn ở bên cạnh ra.
Nhiệt độ điều hòa để thấp quá làm cho cô thấy lạnh hết cả da.
Thế là ngay sau đó, cánh tay cô liền bị giữ chặt lại, Tiểu Dĩnh chỉ kịp sợ hãi kêu lên một tiếng, trọng tâm không vững liền bị ngã ra giường.
Diệp Hạo Ninh nhanh chóng trở mình, giữ chặt cô dưới thân thể anh, 2 khuôn mặt chỉ cách nhau gang tấc, đôi măt sâu thẳm nhìn cô, ánh mắt sáng như những ngôi sao, rõ ràng không hề buồn ngủ.
"....Anh giả vờ ngủ?" cô không kìm được chau mày lớn tiếng lên án. Thật ra chiếc giường rộng và mềm mại ngã xuống không hề đau, chỉ là cô sợ hãi quá, tim đập thình thịch, do đó mắng gay gắt :"Anh thật vô vị"
Diệp Hạo Ninh hơi nhếch môi, giữ chặt hai tay cô trên giừng :"Chẳng phải bảo là cần tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa sao? Cuối cùng lại chạy đi đâu?"
Mũi của hai người sắp chạm nhau, cô vùng vẫy một cách tượng trưng, vẫn ngẩng mặt lên :"Em vẫn chưa hỏi anh đấy, rõ ràng đi công tác, sao tự nhiên lại về? chẳng lẽ đi tên lửa? hay là đi tàu vượt thời gian?" ngừng lại, lại nghi ngờ hỏi tiếp :"Lúc gọi điện thoại rốt cục anh ở đâu?"
"Sân bay"
"......Anh dám lừa em!"
"Anh lừa em gì nào?" dường như tâm trạng anh rất tốt, khóe mắt ẩn một nụ cười nhẹ, ngay đến cả đáy mắt sâu thẳm cũng sáng lên, sự lóa mắt rực rỡ đó, làm cho cô thất thần.
Anh cười nhẹ nói :"Anh đâu có nói anh ở nơi khác"
Cô ngẩn người ra một lúc, nỗ lực suy nghĩ, hình như anh ta thật sự không hề nói.
Dù gì vẫn là lừa cô! không nói rõ ràng, mặc dù cô hiểu sai, nhưng như thế cũng là một dạng lừa dối.
Cô căm giận động đậy 2 chân, ai ngờ rằng bị anh ta khống chế dễ dàng, cả cơ thể bị giữ chặt trong lòng anh ấm áp và mạnh mẽ, không thể động đậy được.
"Mau đứng dậy!" cuối cùng cô đành mở miệng
"Quần áo còn chưa thay, làm bẩn hết ga giường em rồi"
"Bẩn thì giặt" anh không thèm để ý, lại tiếp tục cười :"Lúc nẫy sao em chụp trộm anh?"
Chiếc điện thoại tội nghiệp trong lúc cô ngã xuống giường đã bay ra ngoài, bây giờ đang nằm trơ trọi ở góc giường, cô ngẩng đầu một cách khó khăn nhìn, may mà vẫn chưa rơi xuống đất.
Cô nói dối, ác ý nói :"Muốn chụp hình anh lúc anh không còn một chút phong độ và khí chất nào cả, rồi lưu truyền ra ngoài, để anh trở thành trò hề"
Anh dướn mày, hỏi đúng trọng tâm :"Cái đó có lời gì cho em?"
"Em cứ thích làm chuyện ích kỷ hại người khác thế đấy, không được sao?"
"Được" anh dột nhiên cúi đầu thấp cắn vào môi cô, cười nham hiểm :"Anh lại thích làm những việc vừa ích kỷ lại vừa lợi dụng người khác"
Tiểu Dĩnh bị đè dưới cơ thể anh rất khó chịu, không thể thở nổi, đến lúc anh khó khăn lắm mới rời khỏi môi cô, nhang lại bắt đầu xâm nhập xuống phía dưới.
Gáy và xương quai hàm cô, anh dần đần hôn xuống dưới đó, do kỹ thuật thành thạo, lại giống như là đang hết sức trêu đùa khiến cho cô mềm ra râm ran đến không chịu được. Cuối cùng không chịu được đành xin lượng thứ, hơi thở ngắt quãng nói :"Chụp trộm là vì ........anh đẹp trai"
Anh dường như không chịu buông tha cô, đôi môi ấm áp chu du trên gáy cô, vừa nhẹ nhàng vừa lười nhác :"Ô? Thật sao?"
"Thật......còn hơn cả trân châu ấy chứ" cô vô cùng sợ ngứa, dường như cầu khẩn nói :"Đừng đùa nữa, em sai rồi......"
Cuối cùng anh cười nhẹ nhàng, dường như đã trừng phạt đủ rồi liền dừng tay lại. Đôi tay với lấy chiếc điện thoại ở bên giường, đưa đến trước mắt co:"Đã đẹp trai như vậy thì đưa ảnh đây anh xem nào"
Nói mà không biết ngượng, mặt dày còn hơn cả tường thành! Nhưng cô không còn cách nào khác, đành ngoan ngoãn đưa bức ảnh ra.
Thực ra do ánh đèn trong phòng mặc dù đã bật flash nhưng bức ảnh vẫn hơi u ám và mơ hồ, góc bên dường như lan ra một màu vàng tối. Nhưng góc độ rất đẹp, từ cao nhìn xuống khiến cả cơ thể anh đều được thu nạp vào trong
Điều cô nói là thật. Anh thật sự rất đẹp trai, cho dù là nằm như vậy, dường như vẫn có khí chất lười nhác phóng khoáng. Làm cho cô bất chợt nghĩ đến trang bản phụ của một tạp chí mà cô xem mấy hôm trước, một anh chàng người mẫu nước ngoài gày khôi ngô tuấn tú nằm nghiêng người trên chiếc ghế salon phong cách Mỹ. Trùng hợp là, tư thế nằm lại dường như giống hệt Diệp Hạo Ninh lúc này, chỉ có điều đôi mắt khép hờ của anh chàng người mẫu liếc nhìn vào ống kính, ánh mắt mê hoặc lòng người.
Cả bức ảnh đen trắng rõ ràng, có một vẻ đẹp mạnh mẽ đơn giản, kết cấu rất hài hòa, thợ chụp ảnh này quả thật là cao nhân, trong chốc lát đã nắm giữ được ánh mắt của người xem
Lúc đó Hứa Nhất Tâm bị anh chàng làm cho mờ mắt, nước bọt sắp rớt xuống.
Cho nên cô đột nhiên muốn chụp Diệp Hạo Ninh lúc ngủ, nghĩ đến hôm nào đó cho Hứa Nhất Tâm xem, ai bảo cô ấy là fan trung thành của anh chứ
Diệp Hạo Ninh nhìn màn hình lúc đó cũng không nói gì, cô sợ anh sẽ xóa mất bức ảnh vội vàng cướp lại điện thoại, ai biết được vừa cầm vào điện thoại thì chuông liền vang lên
Vẫn là bài hát tràn đầy niềm vi trẻ thơ :"2 con hổ", Diệp Hạo Ninh cười rồi tự ý đi vào phòng khách, còn cô vẫn ngồi trên giường đờ đẫn một lúc, sau đó mới nghe điện thoại.
Tiếng nói của Trần Diệu cất lên :"Về đến nhà chưa?"
Cô nói "rồi", bây giờ mới nhớ ra lúc đó trước khi lên xe hình như có dặn dò, nhưng cô về đến nhà lại quên không báo cho anh.
Anh ta dường như nhẹ nhõm hẳn, cười nói :"Vậy thì tốt" ngừng lại rồi hỏi :"Đã ngủ chưa?"
Trước đây cũng luôn như thế, anh nhắn tin cho cô hỏi đã ngủ chưa?, hoặc là đã dậy chưa? Mặc dù không nghe thấy giọng nói nhưng vẫn biết được ngữ điệu và ngữ khí như thế nào, cũng giống như bây giờ, dịu dàng như nước, còn cô thì vẫn cứ ở trên giường nằm trốn trong chăn mượn ánh đèn trắng heo hắt, trả lời tin nhắn từng chữ từng chữ.
Có tối thật sự buồn ngủ rồi, nhưng không nỡ nói tạm biệt, cho dù ngày nào cũng gặp nhau nhưng cô vẫn không đành lòng nói chúc ngủ ngon, cho đến khi anh chủ động nói, cô bé ngốc, ngủ thôi, tắt máy nhé. Cô mới cười rồi tắt máy, ngủ một đêm ngon lành.
Nhưng bây giờ, cô ngủ hay chưa thì có quan hệ gì với anh chứ?
Do đó nói nhạt :"Chưa". Thực ra trong lòng vẫn đè nén nỗi đau, nhưng đã trở nên rất nhỏ rồi, dường như chỉ là khi hít thở có thể bỏ qua nó, quên mất nó.
Trần Diệu không nói gì, nhưng cũng không cúp máy ngay, căn phòng yên tĩnh quá, Tiểu Dĩnh cúi đầu nhìn chiếc ga giường lộn xộn, dường như nghe thấy tiếng thở của anh, hoặc chỉ là hơi thở của cô, bởi vì ngay bên tai cô, rõ ràng như thế.
Một tiếng động đột ngột vọn ra từ bếp, cô mới dời mắt mình, nói :"Nếu không có việc gì, em cúp máy đây"
Kết quả đây là lần đầu tiên cô cúp máy trước Trần Diệu, đi ra ngoài liền thấy Diệp Hạo Ninh đang loay hoay trong bếp, đôi tay không ngừng lật tìm các ngăn tủ
Cô hỏi :"Anh tìm gì thế?"
Anh lại một ngăn tủ trên tường, nhìn nhìn, sau đó mới quay mặt lại nói :"anh đói rồi"
"Đồ ăn để ở trong tủ lạnh, anh mở máy cái đó ra làm gì?" mặc dù giọng nói của nah lúc đó rất vô tội, vừa hiếm khi thấy lại rất hay, nhưng cô vẫn cảm thấy không có gì để nói"
Khuôn mặt anh buồn bực :"Trong tủ lạnh toàn đồ ăn thừa"
Ô, đúng rồi, anh từ trước đến nay không ăn cơm thừa bao giờ. Mặc dù sớm biết thế, nhưng lúc này Tiểu Dĩnh vẫn than vãn :"Tại sao anh lại có nhiều tạt xấu thế chứ? Đâu phải là thuốc độc!" Bởi vì trong tủ lạnh thật sự không có đồ tươi, lúc tối ăn cơm có thừa một ít, cô dùng giấy bọc gói lại định ngày mai một mình ăn tạm cũng được.
Bây giờ đối mặt với sự bắt bẻ của Hạo Ninh đại thiếu gia, cô chẳng còn cách nào khác, cuối cùng Diệp Hạo Ninh nói :"Đi ra ngoài ăn cơm với anh"
Đã nuộn như vậy rồi, đi đâu ăn chứ? Hơn nữa cô thấy mệt, thật sự không ứng phó được với sự cao hứng của anh, cuối cùng đành hỏi :"Rốt cuộc anh muốn ăn gì? Mì tôm được không?" thật ra biết anh không ăn, cô chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi
Quả nhiên thấy anh lập tức cau mày, liếc mắt nhìn cô nói :"Đó là thức ăn cho người sao?"
"Ô' cô mở miệng nói :"Những loại người như anh thật khó hầu hạ quá" cô cố tình nhấn mạnh trọng âm, dường như hơi nghiến răng nghiến lợi, anh ta lại không thèm chắp vặt cô, chỉ dương mày cười, dáng vẻ lương thiện vô tội :"Đột nhiên muốn ăn cháo thịt nạc với trứng muối"